Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku Akuatsu Dot Ngot Chia Ly

Tác giả: Cafe Đá Kiểu Mỹ

Link raw: https://zoebms.lofter.com/post/1e80566c_2b498d2d0

---

"Tại hạ đi đây."

Akutagawa Ryunosuke xách vali ra ngoài cửa, báo cho Nakajima Atsushi đang thu dọn quần áo ở trong phòng.

"Ừ, lên đường bình an."

Atsushi ngẩng đầu lên, liếc qua Akutagawa, rồi tiếp tục vội vàng gấp quần áo. Một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu thắc mắc, ngẩng đầu lên, phát hiện Akutagawa vẫn duy trì tư thế đứng trước cửa như vài phút trước, "Sao thế? Anh quên đồ gì à?"

Akutagawa nhìn chằm chằm Atsushi, gằn từng chữ rõ ràng: "Tại hạ đi đây."

"Ờ? Chú ý an toàn."

Akutagawa vẫn không có ý đi ngay, cứ cố chấp lặp lại câu "Tại hạ đi đây."

Atsushi đặt cái áo sơ mi đang gấp dở xuống, đứng lên, trịnh trọng khom lưng với Akutagawa, "Em nghe thấy rồi, chúc ngài lên đường bình an."

"Chậc." Giọng của Akutagawa có chút tức giận, "Tại hạ nói, tại hạ đi đây."

"A? Có phải anh vừa mới tặc lưỡi hay không?" Tự dưng bị người yêu cau có, Atsushi cũng giận theo, cậu thở phì phò, đi tới trước mặt Akutagawa, "Em mặc kệ anh có đi hay không, dù sao người lỡ máy bay, chậm trễ nhiệm vụ là anh!"

Akutagawa bất đắc dĩ thở dài, nhìn Atsushi bằng ánh mắt thất vọng, tay kéo vali, xoay người liền đi, không nói thêm lời nào nữa. Atsushi nhìn theo bóng người đi xa, tự dưng cảm thấy có mùi vị cô độc.

Gì vậy trời? Sao cái người hung trước lại tủi thân trước, Atsushi hai tay ôm ngực, Akutagawa của cậu cứ đứng trước cửa lặp đi lặp lại, chẳng lẽ muốn cậu cho gã một cái ôm trước khi đi sao.

...

Ớ? Không thể nào... Đó là Akutagawa, là Akutagawa Ryunosuke đó?

Cho dù hai người họ đang yêu nhau thì cũng đâu thể nào dính người rồi làm cái hành động khiến người ta thẹn thùng như vậy đâu nhỉ?

--

"Không đúng, Akutagawa chính là có ý đó." Dazai Osamu vô tình chọc thủng Atsushi, "Ôm trước khi đi là hình thức ở chung cấp thấp nhất giữa các cặp đôi, theo anh thấy, nói không chừng thứ Akutagawa muốn là một nụ hôn trước khi đi kia."

"Hả ⸺?" Atsushi sợ tới mức lui về phía sau ba bước, xua tay liên tục, "Không không không, hôn trước khi đi gì đó, ngại chết đi được!"

"Ô, xin hỏi bạn học Atsushi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ba tuổi chắc?" Vốn đang ở vị trí hóng hớt chuyện đàn em, Yosano Akiko cũng nhịn không được xoay người lại, khịa cho một câu.

"Atsushi-kun," Dazai cười tủm tỉm, sát lại gần Atsushi, "Hay là cậu với Akutagawa yêu nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa có hôn?"

"Cái gì?" Vừa mới vào văn phòng, chỉ nghe được nửa câu sau của Dazai, Tanizaki Junichiro đã thốt lên, "Thật đó hả Atsushi-kun, rõ ràng hai cậu đã ở chung một tháng rồi kia mà?"

"Quá ngây thơ, tới độ chị không đành lòng để cậu ở chung một không gian với Dazai!" Yosano ôm mặt ồn ào.

Kunikida Doppo đang bị văn kiện bao phủ, tận dụng hết mọi thứ: "Phòng tối bên cạnh phòng tiếp khách còn đang trống đấy."

Dazai: ?

"Tụi em đương nhiên hôn nhau rồi!" Atsushi đỏ mặt biện giải.

"Ố ồ ⸺ Thuận tiện cho hỏi một câu, đã hôn kiểu nào?" Dazai luôn thích thúc đẩy tình hình náo nhiệt hơn.

"Dazai-san!"

"Thật tốt, mối tình đầu ngây thơ của người trẻ tuổi ~"

"Nói phải đấy, bác sĩ Yosano."

"Nhưng mà Dazai-san này, cho dù là mối tình đầu thì hình như đối với anh, nó cũng chẳng liên quan gì đến ngây thơ mới đúng?"

"Này! Ăn nói quá đáng thế! Các cô các cậu có thành kiến, hồi tôi mới yêu lần đầu, trình độ ngây thơ cũng không thua gì Atsushi-kun đâu!"

"Không phải..." Atsushi muốn nói lại thôi, "Ờm..."

"Ế? Vậy không bằng Dazai kể cho chúng tôi nghe về mối tình đầu của cậu đi."

"Chuyện này là bí mật, bác sĩ Yosano."

Atsushi nhiều lần muốn chen vào cuộc trò chuyện của đàn anh đàn chị nhưng đều thất bại. Công ty Thám tử bọn họ luôn giỏi lạc đề.

Đến lúc cậu sắp từ bỏ, chuẩn bị về nhà một mình trong phiền não, Miyazawa Kenji ngồi cạnh cười nghe họ nói chuyện từ nãy giờ đột nhiên đặt câu hỏi: "Cho nên, Atsushi-kun muốn xin lỗi Akutagawa-kun sao?"

"Hả?"

Atsushi dừng chân.

"Hử?"

Mọi người ngừng nói chuyện, đồng thời quay đầu qua nhìn Atsushi.

Đề tài đã trở lại, cảm ơn cậu, Kenji-san!

"Xin lỗi cái gì? Vì sao Atsushi-kun phải xin lỗi Akutagawa-kun, hai cậu cãi nhau à?" Tanizaki chưa biết đầu đuôi câu chuyện nên hỏi.

Atsushi kể lại chuyện sáng Akutagawa lưu luyến mỗi bước thêm lần nữa, đồng thời nói muốn nghe suy nghĩ của mọi người, rốt cuộc là cậu quá chậm hiểu hay là Akutagawa dở hơi.

Kết quả đương nhiên mọi người đều nhất trí: Là cậu quá chậm hiểu, Atsushi-kun.

"Nhưng anh ấy là Akutagawa..."

"Cậu ta là Chó Dữ lạnh lùng của Mafia Cảng nhưng đồng thời cũng là bạn trai của cậu." Kunikida đẩy đẩy gọng kính, first-kill Atsushi.

"Nhưng chỉ là đi công tác bình thường thôi mà, trước kia cũng đâu phải chưa từng đi..."

"Mỗi lần onii-chan ra ngoài, cho dù chỉ là tới cửa hàng tiện lợi, em cũng luôn cho anh ấy một cái ôm, Atsushi-kun." Tanizaki Naomi lời lẽ chính đáng, double-kill Atsushi.

"Nhưng chỉ có hai tháng thôi, đâu phải vĩnh viễn không gặp lại..."

"Một ngày không thấy như cách tam thu, người trẻ tuổi, xem ra cậu còn chưa hiểu ý nghĩa câu này." Dazai lắc đầu, triple-kill Atsushi.

Atsushi, thua hoàn toàn.

"Em sai rồi, em gọi điện xin lỗi đây."

--

Trong điện thoại, cậu trò chuyện, dặn dò Akutagawa vài câu, nói cái gì mà trời lạnh nhớ mặc thêm áo, đừng ăn đồ nguội, uống nhiều nước ấm, khống chế đồ ngọt, cậu một khi bất cẩn liền nói nhiều, Akutagawa thường xuyên chê cậu dong dài, nhưng lần này, gã chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại "Ừ" hoặc "Biết rồi." Trước khi kết thúc cuộc gọi, Atsushi mới hỏi Akutagawa rằng sáng này gã muốn một cái ôm thật à? Akutagawa im lặng một hồi, thanh âm từ đại dương xa xôi bên kia truyền tới lỗ tai của Atsushi, "Ừ."

Mặt Atsushi nóng lên, nhất thời có chút hoảng loạn, "Anh đột nhiên như vậy, em thật sự không kịp phản ứng... Ờm... Còn rất đáng yêu...", "Hả?" Bên kia đầu dây truyền đến tiếng Akutagawa bất mãn, Atsushi bật cười, "Em xin lỗi, chờ anh về, em nhất định sẽ cho anh một cái ôm cực lớn!"

"Nhớ đó," Akutagawa cũng cười ra tiếng, "Nhưng chưa đủ đâu."

"Hở?"

--

Tuy rằng đã xin lỗi, nhưng nói thật lòng, Atsushi vẫn không hiểu vì sao Akutagawa muốn ôm, theo suy nghĩ của cậu, hai người đã yêu đương một thời gian rồi, thậm chí thời gian chung sống với nhau dưới một mái hiên không hề ngắn, hai người đã không còn là cặp đôi mới yêu đang trong giai đoạn cuồng nhiệt, ngày nào cũng muốn dính nhau, ngày thường hai người đều bận việc, đi công tác là chuyện thường ngày, có đôi khi bận đến độ suốt một tháng chỉ gặp nhau có 5 lần, hơn nữa, không phải còn có thể gọi video sao, chỉ cần họ rảnh, gặp mặt qua video mỗi ngày đâu thành vấn đề. Lần đi công tác này tuy có lâu hơn so với mấy lần trước, khoảng cách cũng xa hơn (trước kia chỉ đi trong nước, lần này phải ra tận châu Âu), nhưng chung quy thì vẫn giống nhau mà. Có hai tháng mà thôi, có phải hai năm đâu, càng đâu phải vĩnh viễn.

--

Một tuần sau.

Atsushi ôm di động, hận không thể quay thời gian, trở lại vào sáng tuần trước để trước khi Akutagawa đi, ôm chặt gã hơn 10 phút.

Hai tuần sau.

Atsushi nằm liệt trên bàn, rầu rĩ không vui hỏi Dazai – cái người đang lười biếng, nghe nhạc ở bên – rằng có dị năng xuyên không không.

"Có." Dazai tháo tai nghe xuống, nổi hứng làm đàn anh tốt bụng giải đáp câu hỏi của đàn em, "Anh có quen vài người trước kia, nhưng đều đã chết rồi, thật đáng buồn."

"Atsushi-kun," phát hiện gần đây Atsushi chẳng có tinh thần gì, Naomi lộ vẻ lo lắng, "Anh không sao chứ?"

Atsushi cố phấn chấn lên, "Tôi rất khỏe, Naomi-san."

"Gần đầy Akutagawa-kun không gọi điện cho anh à?"

"Không, ngày nào tụi tôi cũng gọi cho nhau."

"Vậy video thì sao?"

"Hai ngày một lần."

"Chao ôi," Dazai nhìn Naomi nghi hoặc và Atsushi cười khổ, gác đầu lên hai tay, "Đấy là hương vị chia cách."

--

Hai tháng mà thôi, lại không phải hai năm, càng không phải vĩnh viễn.

Mặc dù ngày nào cũng nói chuyện được với nhau, nhưng không hề giống bình thường.

Sau khi Akutagawa rời đi được 2 tuần, Atsushi mới cảm nhận được chua xót trong chia cách.

Cậu cuối cùng cũng hiểu ra hết mọi chuyện, ánh mắt của Akutagawa và cái đêm họ nói chuyện với nhau trước khi đi.

⸺ "Ngày mai tại hạ phải đi công tác, tới châu Âu 2 tháng."

⸺ "Bao giờ xuất phát?"

Lúc đó họ mới ân ái xong, đang ngâm nước ấm, Atsushi rúc vào trong lòng Akutagawa, mơ màng sắp ngủ, y như mèo lớn thoải mái không muốn nhúc nhích.

⸺ "9 giờ sáng phải lên máy bay."

⸺ "Thế à, mai em phải đi làm, không ra sân bay tiễn anh được, đi đường chú ý an toàn."

⸺ "..."

⸺ "Jinko."

⸺ "Hửm?"

⸺ "Em sẽ không gặp được tại hạ tận 2 tháng đó."

Akutagawa đợi một hồi, vẫn không chờ được Atsushi trả lời, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng đáp lại. Gã nhịn xúc động muốn lắc tỉnh Atsushi, cuối cùng không tiếng động thở dài, hôn mèo lớn đang mơ ngủ như một sự trừng phạt, mãi đến khi Atsushi khó thở, sắp tỉnh mới nhả ra.

--

Hai tháng mà thôi, rất nhanh sẽ qua, huống chi họ còn có thể gọi video.

Nhưng sự thật lại không phải như thế. Hai tháng trôi đi chậm hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng, mà gọi video thì cũng chỉ có thể chạm tới màn hình lạnh băng. Cậu không cảm nhận được hơi ấm từ Akutagawa, không ngửi thấy được mùi hương duy nhất chỉ có trên người gã, cho dù có về đến nhà gọi điện thoại, dù nói chuyện được với Akutagawa thì cậu vẫn chỉ có một mình.

Có đôi khi nói chuyện với nhau lại khiến cậu thấy khó chịu hơn. Một bên nghe Akutagawa dùng giọng điệu báo cáo cuộc họp thường kỳ kể lại hành trình ngày hôm nay, một bên vô số lần âm thầm tính toán khoảng cách giữa Nhật Bản và châu Âu; một bên kể lại chuyện thú vị xảy ra hôm nay cho Akutagawa nghe, một bên tưởng tượng nếu Akutagawa gặp chuyện này, nếu gã thấy cảnh đó thì sẽ nói gì.

Suy cho cùng, dù nghe thấy tiếng nhau thì cậu vẫn chỉ có một mình.

Hai tháng mà thôi, ngoại trừ gian nan vẫn là gian nan.

Thì ra Akutagawa đã sớm dự đoán được cảnh này nên mới chậm chạp không chịu đi, chấp nhất lặp đi lặp lại cùng một câu nói, mà cậu không hiểu phong tình còn tưởng người yêu bị động kinh.

Người động kinh là cậu mới đúng, sao mình lại có thể chậm hiểu tới nông nỗi này, thôi lại gọi điện thoại xin lỗi Akutagawa đi.

Naomi hỏi vì sao Atsushi không mua vé máy bay đi tìm Akutagawa. Atsushi ủ rũ cụp đuôi, sao cậu không nghĩ tới chứ, nhưng thế giới người trưởng thành quá phức tạp, cậu với Akutagawa không cùng một trận doanh, không nên can thiệp công việc của nhau quá nhiều, hơn nữa, chính bản thân cậu cũng có việc, không thoát thân được.

Mượn lời của Dazai là: "Người lớn là sinh vật không phải cứ muốn gặp người mình muốn gặp là có thể gặp được."

"Vậy thì ít nhất," Naomi nghiêm túc nhìn Atsushi, trên mặt mang cười, trong mắt có ánh sáng, "Hãy nói cho Akutagawa-kun biết rằng anh nhớ anh ấy đi."

"Hở?"

"Thẳng thắn chút, cứ nói anh nhớ anh ấy, anh rất cô đơn, tin em đi, Atsushi-kun, cứ kiềm nén tình cảm trong lòng sẽ nghẹn hỏng mất, nói ra rồi, tâm tình của anh nhất định sẽ khá hơn rất nhiều!"

Atsushi nhỏ giọng xác nhận: "Giờ á...?"

"Ngay bây giờ!"

"Nhưng giờ ở chỗ của Akutagawa đang là buổi tối..."

"Vậy thì nhắn tin đi!!!"

"Hể? Được! Anh biết rồi!"

--

Tim Atsushi đập như trống dồn, đầu nóng như CPU bị quá tải, cậu run run rẩy rẩy gõ xong một câu, trước ánh mắt khẳng định của người xung quanh, ấn nút gửi đi.

Thấy tin nhắn đã được gửi thành công, Atsushi như được tiếp thêm sức lực, chiếc hộp trong lòng một khi được mở ra liền không muốn đóng lại nữa, ngón tay Atsushi múa như bay, hết tin nhắn này tới tin nhắn khác vượt qua đại dương, bay tới người yêu thương.

⸺ Em nhớ anh.

⸺ Hôm qua em nói mấy ngày nay không có anh, em không sao hết là lừa anh đó, em hy vọng anh kết thúc nhiệm vụ liền quay về lập tức, bởi vì em thật sự rất muốn nhìn thấy anh.

⸺ Akutagawa, em xin lỗi, giờ em mới nhận ra em thích anh đến nhường nào, hình như em không rời khỏi anh được.

⸺ Sáng nay đi ngang qua cửa hàng thú cưng, phát hiện một con thỏ rất giống anh, thế là vô ý nhìn thêm một lúc, sau đó hôm nay liền đến muộn.

⸺ ...

⸺ Em, thật sự, rất, rất nhớ anh, ngay từ giây đầu tiên anh rời đi, em đã bắt đầu nhớ anh rồi.

Nhắn xong, Atsushi lập tức úp điện thoại xuống bàn, sắc mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, làm Tanizaki hết hồn, vội vàng chạy tới cách vách, gọi Yosano chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Hiện tại trong lòng cậu vô cùng vui vẻ. Thật kỳ quái, Atsushi cắn môi, nén nước mắt, đủ loại cảm xúc phức tạp nảy lên trong lòng.

Cho nên cậu không biết, số tin nhắn cậu nhắn đi, cái đầu tiên đã bắt đầu hiện "Đã đọc", cậu cũng không biết, 5 phút sau, Akutagawa sẽ gọi điện tới, nói với cậu rằng gã cũng thế.

"Tại hạ sớm hơn em, ngay từ đêm em ngủ trước khi đi, tại hạ đã bắt đầu nhớ em rồi."

--- HẾT ---

Tác giả có lời muốn nói: Câu cuối cùng là đòi thắng cho bằng được (thật ra cũng không phải).

loading...