[AkuAtsu] CỨU VỚI, PHÁT SỐT THÌ NÊN LÀM GÌ BÂY GIỜ


Tác giả: Thu Hoài Phú

Link raw: https://fansheng341.lofter.com/post/20254a3b_2b496c235

---

Càng về cuối năm, càng có nhiều việc, Dazai Osamu vẫn như mọi ngày, đẩy hết công việc cho Nakajima Atsushi, sau đó lựa lúc Kunikida Doppo không ở, cúp làm.

Một người làm hai phần công việc đương nhiên không thể tránh khỏi yêu cầu phải tăng ca. Gió cuối năm rất lạnh mà Atsushi chỉ quấn áo khoác rồi vội vàng chạy về ký túc xá.

Mấy ngày gần đây, cậu đều về ký túc xá trong tối gió lạnh, đỉnh đầu chỉ có mỗi vầng trăng cô độc. Atsushi tới một tiệm, mua đóng gói một phần tonkotsu ramen, thậm chí lúc nói chuyện, mặt cũng vùi vào trong quần áo, hơi thở thở ra mờ mịt và khuếch tán thành khói ra trước mặt.

Atsushi vừa cúi đầu xoay người lại thì đụng phải một bóng người màu đen. Cậu thấp giọng xin lỗi, đuôi tóc màu trắng lay lắc theo động tác. "Jinko, không ngờ gặp được ngươi ở nơi này." Nghe được tiếng nói quen thuộc, Atsushi ngẩng đầu lên, thấy được cái người mà giờ cậu cũng không muốn nhìn thấy ⸺ Akutagawa Ryunosuke.

Atsushi nhanh chóng vọt sang một bên, nhường đường cho Akutagawa rồi lại xin lỗi lần nữa, sau đó ôm túi đồ ăn, mắt cứ cúi gằm, đi về phía trước. Đang muốn nhanh chóng trở về ký túc xá thì Atsushi lại bị Rashomon chặn đường.

"Jinko, ngươi coi thường tại hạ như vậy, chẳng lẽ khinh tại hạ." Akutagawa quay đầu nhìn về phía Atsushi, tỏ vẻ bất mãn với thái độ của cậu. Làm việc suốt một ngày đã khiến Atsushi mỏi mệt không thôi, chưa kể bụng đói cồn cào thổi quét toàn thân cậu.

Atsushi biết rất khó để tống cổ được Akutagawa, hai người mỗi khi gặp nhau nếu không dỗi, chọc tức vài câu thì cũng đánh nhau, chưa từng ngừng nghỉ. Gió lạnh như máy khoan tiến vào khe hở quần áo, vừa nóng vừa kêu rầm rì.

"Tôi không có ý này, tôi phải về ký túc xá ngay bây giờ, anh cũng về nhà sớm đi." Atsushi lướt qua Rashomon, mang theo đầu óc choáng váng, nhấc chân đi về hướng ký túc xá.

Akutagawa cảm thấy hôm nay Atsushi không đúng, nếu là ngày xưa, hai người họ đã đánh nhau rồi, thừa dịp đêm đen, trăng mờ, đập nát cái khu nên bị hủy này đi.

Akutagawa tự nhận mình cũng không quan tâm tới thành viên của tổ chức đối địch, đặc biệt thành viên này còn là người mình không thích. Gã xoay người tính về nhà mình.

Không biết Akutagawa đã đánh giá quá cao lý trí của mình hay là xem nhẹ lòng quan tâm của mình dành cho Atsushi. Tóm lại, cuối cùng gã vẫn nện bước bám theo cậu. Tuy nhiên, trong đầu vẫn tự nhủ, "Hôm nay jinko trông khác thường, tại hạ chỉ là lo jinko có âm mưu gì nên mới đi theo sau để kiểm tra thôi, chứ không phải quan tâm cậu ta."

Hôm nay Atsushi đi đường chậm đến bất ngờ, cậu cũng không phát hiện Akutagawa đang bám theo sau mình. Cậu chậm rì rì đi về phía trước, nhưng lại ngã thẳng xuống. Akutagawa dùng Rashomon vững vàng tiếp được Atsushi. Gã nhìn gương mặt cậu run rẩy, đỡ lấy cậu, Rashomon cũng trôi đi trong đêm tối, Atsushi vẫn ôm túi tonkotsu ramen trong lòng, nhưng dù đã cách lớp quần áo, lòng bàn tay của Akutagawa vẫn cảm thấy nóng rực.

Akutagawa đặt tay lên trên trán Atsushi, nóng quá, gã nghĩ, độ nóng này có thể hun nóng gió lạnh đêm nay.

"Jinko mà chết đột ngột thì tại hạ sẽ không có đối thủ, không thể để cậu ta chết ở đây được, nhưng tại hạ lại chẳng biết địa chỉ nhà của cậu ta, chỉ có thể mang cậu ta về nhà mình." Akutagawa nghĩ, đồng thời cũng làm như vậy.

Akutagawa đưa Atsushi về nhà mình, đặt cậu nằm lên trên sofa, rồi túm cái túi tonkotsu ramen cậu đang ôm chặt trong lòng, đặt lên trên bàn.

Akutagawa là kiểu người kiên cường, bị bệnh thì cũng tự mình gánh, sống hay chết chả có ma nào biết, sao hiểu được cách chăm sóc người khác chứ. Nếu hỏi Higuchi Ichiyo, nhất định sẽ nhận được một tràng "Akutagawa senpai bị bệnh ư? Có cần tôi đưa thuốc qua không? Akutagawa senpai có cần tôi chăm sóc không?" vân vân và mây mây. Nếu trả lời câu đầu tiên là ừ thì cách chăm sóc của Higuchi quá rườm rà, Akutagawa thấy phiền phức, gã không cảm thấy mình yếu đuối đến mức đó. Nhưng nếu trả lời là không, chẳng lẽ phải nói thật là "Jinko bị sốt, tại hạ cần chăm sóc cậu ta" sao, Akutagawa ngẫm nghĩ một hồi liền đánh rớt cái ý tưởng hỏi Higuchi.

Suy nghĩ một lúc, Akutagawa nhắn tin cho Nakahara Chuuya. "Chuuya-san, bị sốt thì phải làm sao bây giờ?"

Chuuya đọc tin nhắn của Akutagawa, rất nghi hoặc, không cần nghĩ đã nhắn lại. "Hử? Đương nhiên là tắm nước ấm rồi."

Akutagawa xem xong tin nhắn liền vội vàng đi pha nước ấm, Chuuya thấy Akutagawa không nhắn lại, anh nhắn thêm câu "Chú ý sức khỏe" rồi ném điện thoại sang một bên, than phiền rằng giờ đàn em chẳng biết chăm sóc sức khỏe gì cả, sao không học theo mình, thật khó hiểu.

Akutagawa ôm Atsushi vào phòng tắm, có lúng túng nhưng vẫn cởi quần áo Atsushi ra, đặt người vào bồn tắm. Sau đó, gã đi lục khắp nhà, kiếm thuốc hạ sốt, Atsushi đang hôn mê bất tỉnh, không chịu nuốt thuốc, cuối cùng Akutagawa giữ cái trán nóng bừng của Atsushi, bỏ thuốc vào trong miệng của mình rồi hôn Atsushi, cạy hàm răng của cậu ra, đẩy thuốc vào trong miệng cậu, bắt cậu phải nuốt xuống.

Akutagawa nghĩ, tại hạ chỉ vì không muốn đối thủ của mình chết thôi, huống chi người hổ chết chỉ vì bị sốt thì thật quá vô dụng.

Akutagawa ở bên cạnh, chăm sóc cho Atsushi, mãi đến khi nhiệt độ cơ thể của cậu hạ xuống mới ôm người lên giường. Sốt cao khiến cơ thể của Atsushi yếu ớt lạ thường, lúc ở trong bồn tắm, cậu đã chậm rãi biến ra tai và đuôi hổ, khi ở trên giường, đuôi hổ cứ quấn lấy cánh tay của Akutagawa, không chịu buông.

Akutagawa thấy đuôi hổ liền biết đây là tại cơ thể đang trong trạng thái yếu ớt nên gây ảo giác, người tự động tiến vào hình thức tự vệ, nhưng cuốn lấy gã lại là chuyện khác. Akutagawa không kéo đuôi hổ ra được, đành nằm xuống cạnh Atsushi.

Gã nhìn ngọn tóc của cậu, loay hoay chỉnh lại tóc cho, ngắm nhìn mặt Atsushi ửng đỏ vì sốt cao. Có chút đáng yêu, Akutagawa nghĩ. Gã đắp chăn lên, không thắng nổi sâu ngủ, ngủ thiếp đi. Chóp mũi đều là mùi hương trời sinh trên người Atsushi, đuôi hổ vẫn quấn lấy tay gã. Người hổ cũng không đáng ghét như mình tưởng, Akutagawa nghĩ.

Từ quan tâm đến ở chung mang đến tình cảm rung động mà thiếu niên không hề biết. Chỉ biết gió ngày đó hình như cũng không lạnh như đã tưởng. Thuốc dường như có vị ngọt.

--- HẾT ---

loading...

Danh sách chương: