[AkuAtsu] CÁC ĐOẠN VĂN NGẮN


Tác giả: Hạ Mạt Không Thành

Link raw: https://xiamokongcheng.lofter.com/post/1f5d97d0_2b3e5b54d

Tóm tắt: Tổng hợp mấy ý tưởng vụn vặt linh tinh, tất cả đều là đoạn văn ngắn.

---

1. Say rượu

Tửu lượng của Akutagawa Ryunosuke nổi tiếng kém, ngày thường gã rất ít khi chạm tới rượu, nhưng một khi đã chạm vào rồi, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Nội dung phát điên mỗi khi Akutagawa uống say đều cố định thế này: Ca ngợi Dazai-san, giận dỗi mắng Nakajima Atsushi cùng với tỏ lòng trung thành, lải nhải vài câu rồi ngủ mất, không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn.

Hôm nay gã thấy Dazai Osamu xúi giục người hổ uống rượu trái cây, nhưng người hổ lấy lý do mình còn là tuổi vị thành niên từ chối, thế là gã nhịn không được nổi giận.

Akutagawa: "Mệnh lệnh của Dazai-san là tối cao! Tại hạ có thể hoàn thành!"

Atsushi: Xong rồi, người này lại bắt đầu phát bệnh.

Rashomon giật lấy bình rượu trái cây, Akutagawa uống ừng ực ừng ực xuống, chưa tới vài giây liền "Rầm" một tiếng, mặt tiếp xúc thân mật với đất.

"Này ⸺ Còn sống không đấy?" Atsushi ngồi xổm xuống, chọc trái chọc phải.

Một lát sau, Akutagawa còn đang cứng còng tự dưng nhảy dựng lên, hô một câu rất có khí thế: "Tại hạ muốn hiến toàn bộ Yokohama cho Dazai-san."

Dazai: "Không cần đâu, quá phiền phức."

Akutagawa say khướt đắm chìm trong ảo tưởng của mình, ở trước mặt mọi người, nói ra mục tiêu của gã: "Tại hạ muốn trở thành thụ ân của Yokohama."

Nakahara Chuuya: "Thụ ân... Là cái gì?"

Edogawa Ranpo: "Tôi đoán là King."

Atsushi: Anh có dã tâm lớn đến vậy sao?

Higuchi Ichiyo dùng sức vỗ tay: "Senpai, tôi ủng hộ tất cả mọi quyết định của anh."

Akutagawa: "Tốt, vậy cô sẽ là đại thần của thụ ân!"

Nhìn Higuchi đắm chìm trong lời tán thành của đàn anh, Atsushi giật giật khóe miệng, ở bên kia, Akutagawa chỉ vào từng người.

Gã chỉ vào Dazai: Anh sẽ là Giáo Hoàng.

Chỉ vào Chuuya: Tướng quân.

Chuuya: "Ngầu đấy."

Gin là công chúa, Kyoka là hầu gái... Người bên Mafia Cảng muốn kéo gã về, nhưng lại bị Rashomon trói lại, ném ra xa.

Cuối cùng, gã chuyển hướng về phía Atsushi, người này đã sớm không vừa mắt cậu, vốn tưởng gã sẽ sắp xếp cậu vào thân phận kẻ phản bội hay là kẻ thù gì gì đó, lại không ngờ Akutagawa nói: "Em là thú cưng."

Atsushi: Hóa ra tôi thậm chí còn không được làm con người?

"Tôi từ chối, tốt xấu gì cũng phải cho tôi làm người."

"Tại hạ tiếp nhận lời đề nghị của em," Akutagawa rung đùi đắc ý ngẫm nghĩ một hồi, "Vậy em làm vây ân của Yokohama đi."

Chuuya: "Rồi vây ân lại là cái gì nữa?"

Ranpo: "Tôi đoán là queen."

Yosano Akiko: "Quốc vương, hoàng hậu? Thú vị."

Atsushi có hơi bối rối, cậu xòe ba ngón tay ở trước mặt gã: "Tôi là ai? Đây là số mấy?"

"Là queen của tại hạ." Đọc rõ ràng từng chữ, phát âm cực chuẩn, lời nói chân thành.

"Anh ta nói là queen của ai..."

"Thì ra họ có một chân..."

"Akutagawa là đang bại lộ sự thật gì à?"

Trò hề này kết thúc bằng hình ảnh Chuuya tự tay đánh ngất Akutagawa, gã thì ngủ thoải mái, nhưng người khổ, phải trở thành tiêu điểm của mọi người lại là Atsushi.

Tuy nhiên, đến khi Akutagawa tỉnh rượu, gã lại hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm cái gì, chỉ biết hình như trong lúc vô ý, gã đã đắc tội không ít người.

Và biệt danh mới "Song Hoàng của Yokohama" của Tân Song Hắc cứ từ từ truyền khắp.

Akutagawa: "Đây là cái tên dở tệ gì thế này? Ngươi đặt đấy à?"

Atsushi: "Sao anh không tự đi hỏi bản thân đi!"

Giấc mơ thống trị Yokohama của Akutagawa đương nhiên không có khả năng trở thành sự thật, nhưng người được quốc vương yêu thầm là ai, mọi người đều rõ như ban ngày.

"Ồ, vây ân đây mà, thụ ân của cậu đâu?"

Đây là câu thăm hỏi mà Atsushi được nghe nhiều nhất trong khoảng thời gian này.

(Lily: Tôi không hiểu được nghĩa của hai từ "肯恩" và "困恩", mò từ điển cũng không thấy nên để nguyên convert là "thụ ân" và "vây ân". Đại khái chắc như lời Ranpo là King với Queen.)

2. Cầu hôn

Akutagawa cầu hôn vô cùng đơn giản, đơn giản tới mức mỗi khi Atsushi nhớ lại, nó giống như chỉ là một đoạn ngắn trong sinh hoạt ngày thường.

Ngày đó, gã vất vả mệt mỏi về đến nhà, phá lệ đi tắm, mặc áo ngủ hở cổ, chân đi dép lê, nói với Atsushi rằng có một thứ muốn tặng cho cậu.

Tưởng là vật phẩm nhiệm vụ hay đặc sản gì đó nên cậu chỉ "Ồ" một tiếng, mắt vẫn không dời khỏi màn hình TV, mãi đến khi Akutagawa đi tới trước mặt cậu, trong tay là một cái hộp nhỏ màu đen.

Lúc này cậu còn chưa biết trong hộp chứa kinh hỉ lớn cỡ nào, chỉ tưởng đó là đồ quý, cần phải được bảo quản kỹ càng.

Akutagawa mở hộp ra, bên trong là một cái nhẫn mộc mạc thủ công, Atsushi ngẩng đầu lên, suy nghĩ đầu tiên hiện ra là tóc gã còn ướt, tóc tai dính thành một cục.

Sau khi quá sửng sốt, cậu hỏi lung tung một câu: "Trên đường về nhà tiện tay mua hả?"

Akutagawa: "Đấy không phải trọng điểm."

"Ừ ừ, anh tiếp tục đi." Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe gã.

"Nakajima Atsushi," Akutagawa hiếm khi gọi tên đầy đủ của cậu, "Xin..."

Nói tới đây, gã liền kẹt, nửa câu sau không biết nói thế nào.

Đợi thêm vài giây nữa, đoán được gã rối rắm cái gì, Atsushi chủ động mở miệng: "Đừng nói là anh còn chưa nghĩ ra lời thoại đấy nhé."

Bị nói trúng tim đen, Akutagawa chột dạ dời mắt đi, nếu nói "Gả cho tại hạ" thì cứ thấy quái quái, người hổ cũng không phải con gái, mà "Ở bên tại hạ đi", gã đã nói hôm tỏ tỉnh rồi, "Thành vợ chồng đi" thì lại càng không khoa học.

"Kết hôn với tại hạ đi." Trăm chọn ngàn tuyển, cuối cùng cũng tuyển ra câu thích hợp, nhưng nói ra lại càng giống mệnh lệnh hơn là cầu hôn.

"Quả nhiên là tác phong của anh," Atsushi bật cười, vươn tay ra, "Đeo cho em."

Akutagawa thong thả đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, thấy kích cỡ vừa khít, gã nhịn không được thở phào một hơi.

Atsushi nhìn vào cái vật hình vòng tròn đấy: "Làm thế nào đo được kích cỡ thế?"

"Dùng Rashomon."

"Thật hữu dụng. Nhẫn của anh đâu?"

"Nhẫn cầu hôn chỉ có một cái, đến khi kết hôn mới có hai cái." Akutagawa phổ cập kiến thức cho cậu.

"Vậy đến khi kết hôn, tụi mình cùng đi mua nhé?"

"Được." Akutagawa đáp ứng xong liền đi lau tóc, Atsushi sau khi được gã cho phép liền cầm di động lên, tra tài liệu, lên thanh tìm kiếm coi ghi chép lịch sử trang web: Nhẫn cầu hôn cần một cái hay hai cái, kiểu nhẫn cho nam, kiểu nhẫn đính hôn...

Nhìn lịch sử ghi chép, Atsushi cong khóe miệng lên, chạy tới phía sau Akutagawa – đang lau tóc, ôm lấy eo gã.

"Sao thế?"

"Cảm ơn."

Không có nghi thức long trọng, cũng chẳng có lời thề chung thủy không rời, đó chỉ là khúc nhạc đệm trong cuộc sống của bọn họ, nhưng lại làm hai kẻ tìm đường sống qua cái chết quý trọng gấp đôi.

"Từ nay về sau tụi mình là người một nhà."

"Xin chỉ giáo nhiều hơn."

3. Đôi mắt

Trong trận quyết chiến, Atsushi bị kẻ địch cắt trúng võng mạc, từ đó trở đi không thể thấy được bất cứ thứ gì nữa.

Cậu nằm trong bệnh viện rất lâu, lâu tới mức mũi chỉ toàn ngửi thấy mùi nước sát trùng, máu trong cơ thể dường như không còn chảy nữa.

"Atsushi-kun, chúng tôi tìm được người hiến thích hợp rồi."

Phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng sau khi cậu khỏi hẳn thì biết được một tin dữ: Akutagawa không qua được cửa kia.

Cậu muốn gặp Akutagawa lần cuối, Kyoka dẫn cậu tới mộ gã, nơi đó đã mọc đầy hoa cúc dại to bằng móng tay.

Mà Atsushi mua cho gã hoa bách hợp.

Kyoka đưa cho cậu một tờ giấy, đó là lời nhắn mà Akutagawa đã nhờ Gin viết thay.

Jinko, hãy yếu đuối nhưng cố gắng sống tốt trong cái thời đại này đi.

"Anh ta đã nhờ bác sĩ, sau khi anh ta chết, hiến võng mạc cho anh."

Gió tấu lên bài ca than khóc, hoa đau khổ gục đầu xuống, đầu cánh hoa quét qua cục đá cứng rắn lạnh băng.

Trong mắt Atsushi hội tụ một giọt nước mắt, lúc nó rơi xuống, cậu không phân rõ giọt nước mắt thút thít này thuộc về Akutagawa hay về cậu nữa.

Gã phủi tay thoải mái rời đi, để lại cậu không còn cộng sự.

Từ đấy, Atsushi dùng đôi mắt của Akutagawa ghi nhớ mọi cảnh vật trên đời.

Mà Akutagawa quay lưng với toàn bộ thế giới, chỉ nhìn chăm chú vào cậu.

4. Người yêu của ma cà rồng

Giống loài chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có răng nanh nhọn hoắt, hai mắt màu đỏ, thích giết chóc.

"Anh ơi, sức chiến đấu của ma cà rồng có phải rất cao hay không? Nghe nói bọn họ có thể một đánh mười."

"Sao có thể, ma cà rồng rất yếu." Cậu xoa xoa đầu đứa trẻ, "Đêm nay là đêm trăng tròn, nhớ về nhà sớm đó."

Ánh trăng ban đêm nhiễm màu lam nhạt, cậu bước vào một tầng hầm bí mật không có lấy một tia sáng, bóng đen nằm im vươn móng vuốt sắc nhọn, ôm cậu vào trong ngực, cổ cậu đau nhói.

"Xin lỗi, em về trễ." Cậu nhỏ giọng trấn án, nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu đỏ sậm đặc biệt dễ thấy.

Ma cà rồng không có ý thức vẫn không thỏa mãn, cắm sâu hàm răng thêm vài phần, đâm thủng thêm nhiều mạch máu, máu tươi chảy ra nhiễm đỏ cổ áo trắng tinh.

Không bao lâu, hơi thở thô nặng kia bình tĩnh trở lại, ma cà rồng buông miệng ra, lè lưỡi liếm miệng vết thương, lẩm bẩm: "Nakajima Atsushi."

"Hửm?"

"Còn chạy loạn nữa sẽ trói em lại."

"Anh lúc nào chả trói em." Cậu thay ma cà rồng chải lại mái tóc bù xù, đôi mắt vốn màu vàng nhạt nổi lên ánh đỏ, "Máu của em là chất dinh dưỡng của anh, còn nọc độc của anh là năng lượng của em mà."

Cậu bật đèn lên, không gian trong hầm rất rộng, trên tường treo mấy bức tranh sơn dầu cổ xưa, đầu giường bày mấy tấm ảnh chụp chung của họ, hai người đối diện với nhau, nhìn thấu sợi tơ quấn quanh người đối phương.

Cả hai cùng lao xuống tấm đệm mềm mại, rồi tụt sâu hơn nữa.

Ở nghĩa địa không người hỏi thăm, chính giữa có một lâu đài cổ trông coi, che lấp mặt trời, chắn mây đen, bọn họ canh giữ những người bạn đã sớm rời khỏi họ, năm năm tháng tháng chờ đợi sinh mệnh khô héo, ý nghĩa tồn tại chỉ có thể truyền qua hơi ấm còn sót lại.

Ma cà rồng rất yếu, bởi vì bọn họ không thể nào rời bỏ người yêu đồng thời cũng là người cung cấp máu cho họ.

5. Mùa khô

Cuối thu mát mẻ, thời tiết khô ráo, cẩn thận củi lửa.

Atsushi phát hiện gần đây Akutagawa đặc biệt thích ôm cậu ngủ, mặc kệ lúc ngủ hai người họ cách nhau bao xa, ngủ trong tư thế gì, thì hôm sau tỉnh lại, cậu vẫn luôn được Akutagawa ôm vào trong lòng, ấm áp cả người.

Mùa hè Akutagawa không làm thế bao giờ, cho nên cậu cho rằng nguyên nhân mọi chuyện là vì Akutagawa sợ lạnh.

Qua mấy ngày sau, Akutagawa không làm vậy nữa, hai người khôi phục khoảng cách lúc trước, dựa theo tư thế ngủ quy củ vượt qua một đêm.

Atsushi nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra lý do, mãi đến khi có một ngày, Akutagawa hỏi cậu: "Mùi trên người em đi đâu rồi?"

"Hả?" Cậu tưởng Akutagawa ngại cậu không tắm sạch sẽ, thế là cậu nâng tay lên ngửi ngửi, có mùi gì đâu.

"Mùi hồi trước ý."

"Em không có làm gì cả!" Cậu vội vàng chứng minh mình vô tội.

Akutagawa không nói thêm gì nữa, lên giường đi ngủ.

Atsushi đi đánh răng, đêm nay cậu vừa mới chui vào chăn, Akutagawa đã chủ động trở mình, lại ôm cậu vào lòng lần nữa.

Quy luật gì thế này? Một ba năm không ôm, hai tư sáu ôm à? Cậu đang buồn bực thì Akutagawa ghé sát vào vai cậu, gối mặt vào đó.

Đừng nói là...

"Anh thích mùi nho này?"

"Nho?" Akutagawa mơ hồ lặp lại, "Rất thơm."

Atsushi hiểu rồi, lần trước cậu tìm được hãng kem dưỡng da năm ngoái dùng, cho nên dùng hết cái đang dùng, đợi thêm mấy ngày nữa rồi đi mua lọ mới, trong mấy ngày chờ đợi đó, cậu lười chăm sóc da, hôm nay lọ kem mới đã được chuyển tới, cậu lại bôi lên lần nữa.

... Mắc cười thật, mình thế mà lại không bằng một lọ kem dưỡng da.

Mặc dùng mỗi người đều mắc chứng nghiện mùi khó hiểu, ai cũng sẽ luôn thích mùi hương nào đó, nhưng Atsushi vẫn rất bực: "Em sẽ mua cho anh một lọ, anh tự bôi toàn thân lấy."

"Nhãn hiệu nào?"

Cậu với lấy cái chai trên tủ đầu giường ném qua: "Tự mình xem đi."

Chỉ thấy Akutagawa vén nửa cái chăn lên, cố định Atsushi ở dưới thân, ngón cái mở nắp bình, đổ một ít vào lòng bàn tay, bôi lên trên cổ của Atsushi.

Chốc lát sau, quần áo hai người xộc xệch, cả người Atsushi tỏa ra mùi nho ngọt nị, còn Akutagawa vẫn đang bôi bôi xoa xoa cẩn thận.

"Đừng... Ngứa lắm." Cậu muốn duỗi tay ngăn lại, nhưng lại không có sức, chỉ đành phối hợp theo bản năng.

Mùi hương kia quanh quẩn ở đầu mũi, bao trùm lấy đôi môi chồng lên nhau.

Kết quả, Akutagawa dùng hết nửa lọ kem dưỡng da, còn làn da khô của Atsushi thì được dưỡng ẩm cực tốt.

Vào thu đông, trời hanh vật khô, nhớ chăm sóc da, rất có ích cho việc phát triển tình cảm.

--- HẾT ---

loading...

Danh sách chương: