Edit Toi Chi Muon Noi Chuyen Yeu Duong Chuong 58 Bon Ho Dang Yeu Nhau Day

Úc Thanh Hoan nắm chặt tay Hoắc Cừ để phòng ngừa hắn đi lạc mất.

Trong lòng cực kỳ hối hận, vừa rồi sao mình lại không từ chối Triệu Duệ, để gây ra chuyện lớn như vậy.

"Thanh Hoan! Thanh Hoan!" Triệu Duệ kích động xoay vòng tại chỗ, ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm Úc Thanh Hoan, vẫn luôn không ngừng lẩm bẩm: "Cá chép may mắn! Thật là cá chép may mắn!"

Mặt hắn đỏ bừng, gân xanh trên cổ nhô ra, đúng là đã hưng phấn đến cực điểm, như thể người vừa thắng tám triệu sáu trăm ngàn tệ kia là hắn vậy.

Người quản lí kiểm tra máy, tra xét tỉ mỉ từ đầu tới cuối một lần, sau khi không phát hiện có gì bất thường, cũng nhìn Úc Thanh Hoan cười nói: "Bạn cậu nói không sai, cậu thật sự rất may mắn, xác suất kiểu này cũng cỡ khoảng mười mấy năm mới có thể gặp được một lần."

Úc Thanh Hoan vẫn chưa nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết, người quản lí mặc dù thấy cậu rất đẹp trai, cũng không nghĩ tới thật ra hắn chính là một diễn viên.

"Là gặp vận may lớn." Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, nhận lấy ánh mắt ghen tị từ bốn phương tám hướng, trong lòng thầm thở dài.

Thật sự là quá kỳ quái, đời này vận may của cậu thật sự tốt đến mức nghịch thiên, chẳng lẽ là ông trời muốn bù đắp vận may mình thiếu hụt đời trước sao?

Bởi vì chuyện này thật sự quá chấn động, dù cho sòng bạc đã điều hơn 200 bảo an, vẫn khó có thể duy trì trật tự, không ít người thừa dịp các nhân viên an ninh không chú ý, lén lút cầm điện thoại lên chụp hình. Bởi vậy không lâu sau đó, chuyện này liền truyền ra trên mạng.

Bọn người Úc Thanh Hoan cũng không phải chờ trong sòng bạc quá lâu, rất nhanh, toàn bộ nhân viên quản lý sòng bạc của chính quyền đã tới, tỉ mỉ điều tra thân phận của cậu, đến khi xác địnhcậu đã tròn hai mốt tuổi mới đem tất cả giấy tờ tùy thân trả lại cho cậu, bắt tay cậu nói, "Chúc mừng cậu."

Úc Thanh Hoan gật đầu cảm ơn, "Cảm ơn."

Chuyện thắng mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu ở trong sòng bạc kỳ thực cũng rất bình thường, nhưng giống như Úc Thanh Hoan, chẳng những là lần đầu tiên tới, còn chỉ tốn hai trăm tệ liền thắng tám triệu sáu trăm ngàn tệ, vậy thì lại không phải bình thường rồi.

Vì phòng ngừa chuyện bất ngờ phát sinh, sòng bạc không chỉ cung cấp chỗ ở và bảo an, thậm chí còn biểu thị, chỉ cần cậu tốn chút phí, sòng bạc có thể trực tiếp dùng chuyên cơ đưa cậu về đại lục, còn tiền thắng, càng không cần cậu phải bận tâm, nhân viên sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản cho cậu.

"Mẹ ơi." Mãi đến tận khi vào phòng, ngồi trên giường lớn êm ái, Triệu Duệ mới thở ra một hơi dài, "Tôi luôn có một loại cảm giác như đang nằm mơ."

Nói xong, không chờ Úc Thanh Hoan trả lời, cúi đầu véo một cái lên bắp đùi của chính mình.

"Auu --" đau đớn nhanh chóng kéo hắn về hiện thực, Triệu Duệ nhìn Úc Thanh Hoan, lại nhìn Hoắc Cừ, bỗng nhiên thành khẩn nói: "Nói thật nhé Thanh Hoan, cậu cảm thấy tôi thế nào? Bây giờ tôi cũng muốn nói chuyện yêu đương với cậu."

Mẹ nó, đây quả thực là tự nhiên kiếm được một quả núi vàng biết đi đấy!

Còn làm việc gì nữa! Quay phim gì nữa!

Thiếu tiền chỉ cần đem Úc Thanh Hoan đi đến sòng bạc một lần là xong! Quả thực là đếm tiền mỏi tay có biết không hả!

Ai biết, Hoắc Cừ mới vừa rồi còn ngơ ngơ ngác ngác, vừa nghe thấy câu này của hắn, lập tức như sói con canh giữ miếng thịt, nhanh chóng chắn trước người Úc Thanh Hoan, trợn mắt lên giận dữ nhìn Triệu Duệ, giống như chỉ cần hắn nói thêm một câu, liền vồ tới xé nát hắn.

"Không có chuyện gì, anh ấy đùa thôi." Úc Thanh Hoan động viên kéo tay Hoắc Cừ, chuyển sang Triệu Duệ: "Duệ ca, anh đừng đùa linh tinh."

"Tôi biết rồi, biết rồi." Triệu Duệ giơ tay đầu hàng.

Hắn không phải chỉ đùa một câu thôi sao, còn che chở kĩ như vậy !

Bọn họ để hành lý ở khách sạn khác, sòng bạc đã phái người đi lấy về, căn bản không cần bọn họ phải động tay. Chỉ nói là tránh gặp chuyện rắc rối, vì đảm bảo an toàn nên ngày mai Úc Thanh Hoan phải bay trở về đại lục.

Triệu Duệ đi rồi, Úc Thanh Hoan áy náy nói với Hoắc Cừ: "Xin lỗi, Hoắc Cừ. Giằng co một hồi, kết quả chỗ nào cũng không thể dẫn anh đi xem."

Cậu thực sự rất muốn đưa Hoắc Cừ đi xem biểu diễn nhạc nước, còn muốn đi khu vui chơi, để Hoắc Cừ cảm nhận một chút niềm vui của việc đi du lịch. Nhưng mà xảy ra chuyện này, ngoại trừ khách sạn, chỗ nào bọn họ cũng đừng mong đi nữa.

"Không sao, " Hoắc Cừ ngượng ngùng cười, "Anh cũng chỉ muốn ở bên cạnh em."

Úc Thanh Hoan đi tới sòng bạc lại thắng lớn, gây ra náo động không nhỏ ở Úc, đến khi mọi người biết cậu là diễn viên, vì tuyên truyền phim "Màu cam" mà đến Úc, nhất thời đều chạy tới rạp chiếu phim xem.

Người người đều tò mò, đặc biệt là với chuyện kiểu như vậy, vừa ước ao, vừa muốn cọ chút hỉ khí, vậy nên khi "Màu cam" công chiếu tại Úc thành ngày đầu tiên, doanh thu phòng vé lại phá kỷ lục.

Triệu Duệ xem mà cằm suýt nữa thì rơi mất, hắn đột nhiên cảm thấy mình mở ra một cánh cửa mới.

Hóa ra phim còn có thể tuyên truyền kiểu này sao?

Không chỉ không mất một đồng tiền, hiệu quả còn tốt đến kì lạ! Quả thực chính là tuyệt chiêu tất thắng!

Những người đứng đầu trong giới, mới đầu còn cảm thấy không tìm được manh mối, không biết vì sao trong một đêm lại bỗng nhiên có nhiều người đi xem "Màu cam" đến vậy, sau khi nghe Triệu Duệ nói kể rõ đầu đuôi câu chuyện, nhất thời tỉnh ngộ.

Hóa ra tất cả là vì Úc Thanh Hoan!

Càng là người có địa vị cao thì đối với những thứ không sờ thấy, nhìn thấy được như thế này càng tin tưởng. Hơn nữa khi biết được Úc Thanh Hoan lần trước đã vô tình cứu mạng toàn bộ người trong đoàn phim "Màu cam", nhất thời đem tên của cậu ghi vào trong lòng.

Tuy rằng trong nước luôn muốn đưa nền điện ảnh vươn tầm quốc tế, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, mãi vẫn chưa thể đạt được kết quả như mong muốn.

Không phải do phim điện ảnh không xuất sắc, cũng không phải do bọn họ không có diễn viên giỏi, bọn họ thiếu chính là một chút chút vận may như thế!

Úc Thanh Hoan vừa có kỹ năng diễn xuất tốt, còn tự có loại vận may hiếm có như thế, nhất định phải tận lực bồi dưỡng!

Không chỉ ở Úc, chuyện của Úc Thanh Hoan rất nhanh đã truyền về trong nước. Cậu là ngôi sao mới nổi gần đây, cánh truyền thông vốn vẫn thích dùng danh hiệu "cá chép may mắn" để nói về cậu, vừa nghe thấy chuyện này, nhất thời giống như hít phải thuốc lắc, tranh nhau đưa tin, rất nhanh, Úc Thanh Hoan lại lên hotsearch trên weibo.

"Ngọa tào ngọa tào! Tôi thật không biết nói cái gì cho phải! Thật sự có người có thể may mắn đến nước này sao?"

"Trời ạ! ! Quá phi thực tế rồi! Úc Thanh Hoan có tuyển trợ lí không đây! Không trả lương tôi cũng làm! Nhà tôi có tiền, tôi chỉ muốn đến cọ chút vận may thôi!"

"Lầu trên nghĩ ra ý hay đấy! Tôi cũng muốn đi ứng tuyển trợ lí!"

"Mẹ ơi, Úc Thanh Hoan đời trước đến cùng đã làm chuyện tốt đẹp gì vậy, cuộc đời của cậu ấy đúng là một đường mở cỗ rồi!"

"Gần đây xui dã man, tới đây cọ Thanh Hoan một chút, aizzz, không biết ai sẽ gả cho cậu ấy, thật ghen tỵ với người kia."

Trải qua chuyện này, phòng vé "Màu cam" vốn đang tăng chậm lại trong nháy mắt lại tăng vọt lên. Không chỉ như thế, nghe nói Úc Thanh Hoan góp mặt trong "Một đường sinh tử", cư dân mạng đều nói, cho dù không có hứng thú với đề tài kháng chiến cũng sẽ đi xem phim!

Dù sao Úc Thanh Hoan may mắn như vậy, chọn phim hẳn là sẽ không quá kém, mà dù thế nào đi nữa, đi xem phim cậu đóng còn có thể cọ chút vận may nha!

Mấy mười đồng tiền đổi lấy chút vận may, chuyện này chắc chắn có lãi!

Lưu Gia An vui mừng đến sắp choáng váng, vốn là trải qua chuyện ê mặt của Vương Trình Trình, không ít cư dân mạng còn đang muốn "Một đường sinh tử" flop, bây giờ Úc Thanh Hoan không chỉ kéo về lượng khán giả tiềm năng này, còn cấp nhiệt cho "Một đường sinh tử", đợt tuyên truyền này, lấy sức một người cân cả mười người!

Buổi tối hôm đó, Lưu Gia An liền gửi cho Úc Thanh Hoan một bao lì xì lớn, đồng thời còn muốn  buổi tuyên truyền nào cậu cũng phải tới.

Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ nhận lời ông, cùng Hoắc Cừ sửa soạn một chút liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Cậu không biết, trong lúc mình đi ngủ, có một người qua đường đăng một tấm hình lên mạng----------

"Chờ đã? Úc Thanh Hoan và người đàn ông đứng bên cạnh kia, đang nắm tay nhau đúng không?"

Cư dân mạng im lặng mấy giây, sau đó lập tức tuôn ra một trận cảm thán --

"Ngọa tào ngọa tào ngọa tào!"

Người chụp hình không biết làm thế nào tránh được sự theo dõi của bảo an tại sòng bạc, ảnh chụp rất rõ ràng, bởi vậy vừa nhìn liền biết không phải là ảnh qua chỉnh sửa hay cố ý chọn góc độ để đánh lừa người xem.

Úc Thanh Hoan và Hoắc Cừ đích xác là đang nắm tay.

"Ngọa tào! Úc Thanh Hoan là gay? Nhưng cậu ta không yếu đuối tí nào mà! Tôi không tin!"

"Lầu trên! Không phải gay nào cũng yếu đuối có được không!"

"Tôi cảm thấy người Thanh Hoan nắm tay kia có chút quen mắt..."

"Tránh ra tránh ra! ! Hãy nghe tôi nói! Người kia là Hoắc Cừ! Mọi người có còn nhớ CP Hoa đại thủy câu tử không? !"

"A, nhớ ra rồi! Tiểu ca ca đặc biệt thông minh mà rất kỳ quái."

"Nếu như là Hoắc Cừ, Thanh Hoan nắm tay cậu ta lại không phải là chuyện khó hiểu."

Bình thường nếu hai người đàn ông nắm tay nhau, giải thích thế nào đi nữa thì cư dân mạng cũng sẽ không tin giữa bọn họ không có gì, nhưng cái này không trách được, Hoắc Cừ là trường hợp tương đối đặc thù.

Không ít cư dân mạng đều đã xem qua đoạn phỏng vấn của "Tuổi trẻ muốn bay cao", hoặc nhiều hoặc ít đều biết tình trạng của Hoắc Cừ nên khi biết được nhân vật chính là hắn, sự hoài nghi kia trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

"Gay cái gì mà gay! Tôi thấy mấy hủ nữ các cô nhìn đâu cũng ra gay thì có! Thanh Hoan rõ ràng là sợ Hoắc Cừ đi lạc nên mới nắm tay anh ta."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, tuy là CP này rất đáng yêu nhưng cũng không thể ăn ốc nói mò được."

"Aizz, tôi thấy hơi kích động, suy nghĩ kĩ một chút, nếu như Thanh Hoan với Hoắc Cừ là một đôi thật thì cũng rất tốt. Không ngờ lại có một thiếu nữ mỗi ngày cọ vận may của Thanh Hoan như tôi thấy người đẹp trai như Hoắc Cừ cũng có thể chấp nhận được."

"_(: з" ∠)_ đồng ý với lầu trên."

"Mọi người nghĩ nhiều rồi! Vận may của cá chép nhỏ tốt như thế, ngồi chờ là tốt rồi! Tôi chỉ là phàm nhân, vẫn chỉ để ý đến chuyện cậu ấy mở ra được dãy đồng chất thôi."

.........

Vì vậy, sáng hôm sau, khi Úc Thanh Hoan lướt weibo, nhìn thấy tin tức và bình luận bên dưới, nhất thời muốn khóc.

Thời điểm hỗn loạn đó, sở dĩ cậu vẫn luôn nắm tay Hoắc Cừ, ngoài chuyện sợ bọn cậu bị người ta chen tách ra, thực sự cũng có ý ám chỉ quan hệ giữa cậu và Hoắc Cừ.

Chuyện công khai tính hướng không hề dễ dàng, cậu muốn bắt đầu từ bây giờ, từng chút từng chút đưa ra dấu hiệu cho cư dân mạng, đợi đến khi họ đoán được tám chín phần, tự chuẩn bị tâm lí chấp nhận tính hướng của cậu, đến khi cậu công bố cũng có thể tạo ra chấn động nhỏ đi một chút.

Nhưng cậu vạn vạn không nghĩ tới, cư dân mạng không chỉ không nghĩ theo hướng đó, còn làm hỏng hết những gì cậu đã mất công sắp xếp!

Chuyện này phải làm thế nào mới tốt đây!

Bọn họ cũng không phải quan hệ nam nam thuần khiết mà! Bọn họ đang yêu nhau đấy! Sao đến một người nhìn ra cũng không có vậy!

Lúc này, Úc Thanh Hoan quỷ dị cảm thấy mình có tâm trạng giống hệt như Hoắc Cừ muốn khoe khoang đồng hồ đeo tay mà không được.
______

Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Hoan: Đau lòng. Gif
_______
Editor: những bạn vừa đọc chương trước (lúc tui vừa mới up lên) thì nhớ quay lại đọc phần ghi chú của editor nha. Tui là con gái, sáng nắng chiều mưa zị đó 🙆

loading...