Edit Toi Bo Chay Sau Khi Nguoc Bon Ten Tra Cong Chuong 8 Tai Nan Dem Khuya

Edit - beta: Axianbuxian12

Lộ Nhậm một mình một người tiến vào lều trại, Tiểu Quân lại không nhịn được chạy ra xoát cảm giác tồn tại.

【 Nếu tôi có thể theo dõi độ hảo cảm, thì độ hảo cảm bây giờ của Kỷ Kiêu đối với cậu chắc chắn là rơi đến lõi Trái Đất luôn rồi. Lòng tự trọng của hắn rất mạnh, cậu cứ thời thời khắc khắc dẫm lên giới hạn của hắn rồi nhảy qua nhảy lại, thật là tìm đường chết vô cùng. 】

Lộ Nhậm ngã người lên trên giường, nói: "Độ hảo cảm là cái gì? Ăn được không? Ta lại không phải tới để yêu đương."

Cậu nhắm mắt lại, cẩn thận nghĩ lại chuyện Kỷ Kiêu trải qua.

Trong cốt truyện ban đầu, vài năm sau Lộ Nhậm từ Bắc Châu trở về, đã từng có một đoạn thời gian có quan hệ thân mật với Kỷ Kiêu.

Cậu không có chỗ để đi, sống nhờ ở nhà Kỷ Kiêu, hai người trong lúc trà dư tửu hậu cũng nói một ít chuyện cũ.

Kỷ Kiêu nói với Lộ Nhậm về thể chất kỳ lạ của hắn, cùng lần cơ duyên giải quyết vấn đề thể chất đó.

Kỷ Kiêu là thuộc tính thuỷ thuần tuý, chỗ đan điền lại chiếm cứ một cỗ hoả hành chi khí. Hoả hành chi khí này khiến cho hắn chậm chạp không thể kết đan điền, ngưng tụ ra vũ khí bằng linh lực, trở thành võ giả, thậm chí khi cảm xúc kích động quá mức còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí.

Trong khoá võ đạo thực tiễn năm cấp 3, hắn ngoài ý muốn tách khỏi cả đội, rơi vào hang động đá vôi. Hang động đá vôi có Băng Hỏa Vinh Nguyên[1] hiếm thấy, Kỷ Kiêu không địch lại con kỳ nhông kia, bị thương nặng.

Trong lúc sống chết đan xen, Kỷ Kiêu bạo phát tất cả chân khí tích trữ trong đan điền, giết chết kỳ nhông. Hắn cũng bởi vì linh khí thuỷ hoả xung đột dẫn tới kinh mạch nổ tung mất đi ý thức, cũng may máu con kỳ nhông kia vừa hay có công hiệu hóa giải linh khí tích tụ trong đan điền.

Kỷ Kiêu ngâm trong máu dị thú kia bảy ngày bảy đêm, từ đây giải quyết cỗ hỏa hành chi khí ở đan điền.

Kinh mạch tắc nghẽn đúng lúc là  vấn đề thân thể của Lộ Nhậm, nhưng cậu lại không định đi cướp cơ duyên của Kỷ Kiêu.

Kỷ Kiêu là thiên mệnh chi tử của cốt truyện, sửa lại cốt truyện quan trọng có liên quan đến hắn, không biết sẽ xảy ra cái gì.

Nguyên nhân quan trọng hơn là, võ đạo bản tâm của Lộ Nhậm.

Lộ Nhậm rất rõ ràng, cái gì mà khí vận Thiên Đạo, cái gì mà thẻ SSR đều không thể tin được, thứ duy nhất có thể tin tưởng chính là thực lực của bản thân.

Cướp cơ duyên người khác để đạt được thực lực, chung quy là đường ngang ngõ tắt, tâm tư trong sạch mới có thể bước lên đỉnh cao võ đạo.

Lộ Nhậm trong vô số lần tử vong, đã ngộ ra võ đạo bản tâm.

Đáng tiếc trong cốt truyện, cậu là tên tư chất bỏ đi, còn dưới sự thao túng của cốt truyện, vì "tình yêu" làm ra hành động ngu xuẩn khắp nơi, từ bỏ võ đạo bản tâm.

***

Lúc nửa đêm, Lộ Nhậm mở choàng mắt, ngồi dậy.

Có lẽ là bởi vì trước khi ngủ cẩn thận nhớ lại cốt truyện của Kỷ Kiêu, Lộ Nhậm liền nằm mơ, trong mơ nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc rồi lại không quen thuộc.

Cậu ngồi dậy, xoa xoa mặt, quyết định ra ngoài đi dạo, ép tất cả những cảm xúc không nên xuất hiện lúc này xuống.

Gần doanh địa có con sông, thuận tiện lấy nước rửa mặt.

Lộ Nhậm tản bộ dọc theo bờ sông, cảm nhận được gió lạnh phất vào mặt. Ánh trăng đêm nay rất sáng, không cần chiếu sáng cũng có thể thấy rõ con đường.

Cậu chọn một góc khuất sau cái cây ngồi xuống, bắt đầu ngây người. Cảm xúc còn chưa điều chỉnh xong, Lộ Nhậm nghe thấy phía sau có âm thanh, hình như là đang gọi điện thoại.

Lông mày Lộ Nhậm hơi hơi động, chậm lại hô hấp.

Ở một cốt truyện khác, thân phận của cậu là cổ võ giả, từng tập luyện Quy Tức Pháp[2].

Bây giờ trở thành người thường, hiệu quả không tốt như vậy, nhưng dưới tình huống người tới không có phòng bị, cũng không sẽ phát hiện ở đây có người.

"Vâng vâng vâng, Trang đại sư, tôi rất vinh hạnh."

Giọng nói của người tới rất quen thuộc, chính là người vừa xảy ra xung đột lúc chiều - Tiền Lý.

Khi nghe thấy ba chữ Trang đại sư, Lộ Nhậm thật ra có chút kinh ngạc. Ở trong cái thành phố này, người có thể xưng là Trang đại sư, chỉ có vị khách khanh của Tề gia kia.

"Vâng vâng, việc này ngài cứ yên tâm, giao cho tôi, cậu ta chẳng qua chỉ là người thường, trốn không thoát đâu."

Âm thanh dần dần đi xa, Lộ Nhậm cũng không động đậy, nhìn chằm chằm mặt sông nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của Tiền Lý và Trang đại sư.

Tề gia cùng Lộ gia mặt ngoài hoà bình, dưới ngầm lại có nhiều cạnh tranh, chuyện cha mẹ Lộ Nhậm ra ngoài rèn luyện sau đó tử vong, trong đó có dấu vết của Tề gia.

Những việc này tạm thời không bàn tới, Trang đại sư người này lại có chút thú vị.

Ông ta là người của Lộ gia, là cái đinh của Lộ gia. Từ đối thoại nghe được, Trang đại sư muốn Tiền Lý hạ độc thủ với người nào đó trong chuyến thực tiễn này.

Khoá võ đạo thực tiễn, chỉ đảm bảo học sinh an toàn không chết, nhưng hàng năm đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Học sinh trước khi xuất phát, cũng phải ký hiệp nghị.

Nếu muốn trở thành cổ võ giả, thì phải chịu nguy hiểm nhất định.

"......"

Tiểu Quân sau khi thấy hết, cũng cảm thấy có chút không đúng.

【 Lộ Nhậm, sao ta cảm thấy cái tên Tiền Lý kia không thích hợp nha, hắn muốn đối phó ai? 】

Lộ Nhậm đứng dậy, duỗi cái eo: "Không biết."

Nói xong, cậu liền đứng dậy bắt đầu cởi quần áo.

Tiểu Quân: 【 Cậu làm gì vậy? 】

"Tắm đó, vừa rồi dùng Quy Tức Pháp quá căng thẳng, ra đầy mồ hôi, trở về làm sao ngủ được."

Tiểu Quân: 【??? 】

****

Kỷ Kiêu mở to mắt, từ đầu tới cuối không thể thích ứng tiếng hít thở bên tai. Đây là khoá thực tiễn dã ngoại đầu tiên hắn ở cùng người khác trong một cái lều trại.

Khoá thực tiễn trước đây, số người tham gia vừa hay là số lẻ. Hắn có tiền lệ mất khống chế đả thương người, tất nhiên không ai muốn ở với hắn.

Vừa hay, Kỷ Kiêu cũng quen cảm giác cách xa đám người. Lần này thêm một Lộ Nhậm, hắn bị ép ở cùng người không quen trong một cái lều trại.

Hắn ra khỏi lều trại, không quấy rầy đến bất cứ ai.

Trong doanh địa rất yên tĩnh, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ say.

Kỷ Kiêu nhẹ nhàng đi một vòng, cũng không biết vì sao dừng lại trước lều của Lộ Nhậm.

Hắn nghiêng tai nghe một lát, phát hiện bên trong không có tiếng hít thở.

Kỷ Kiêu nhăn mày lại, kéo lều ra nhìn thoáng qua, bên trong không có ai. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy đằng xa có người đi tới.

Kỷ Kiêu xoay người, vừa lúc nhìn thấy Tiền Lý đi từ hướng bờ sông trở về.

Tiền Lý? Lộ Nhậm?

Không tránh khỏi, Kỷ Kiêu nghĩ tới một màn xung đột lúc trước của Lộ Nhậm với Tiền Lý. Tiền Lý người này, không có đức hạnh gì, lại lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo.

Ở trước mặt mọi người, Tiền Lý tất nhiên không dám làm gì Lộ Nhậm, nhưng lúc không người thì khó nói.

Kỷ Kiêu nghĩ đến đây, dưới chân vừa giẫm xuống liền chạy về phía bờ sông.

Tầm mắt của cổ võ giả trong bóng tối cũng không chịu ảnh hưởng, huống chi thể chất của Kỷ Kiêu vốn tốt hơn so với người khác, hắn có thể từ hướng cỏ cây đổ xuống, phán đoán ra hướng đi.

Rất nhanh, Kỷ Kiêu đã tới bờ sông.

Ánh trăng như nước, rơi xuống mặt sông tĩnh lặng có chút tan vỡ.

Trong lòng sông, một thiếu niên ở trần đang đứng, làn da trắng nõn được ánh trăng thanh lãnh nhuộm dần thành màu ngọc thạch. Cậu đưa lưng về phía Kỷ Kiêu, thấy không rõ diện mạo.

Nhưng Kỷ Kiêu lại biết rõ, người kia là Lộ Nhậm.

Thiếu niên dưới sông hình như cũng nghe thấy động tĩnh, xoay người nhìn lại đây.

Hô hấp Kỷ Kiêu hơi cứng lại, lần đầu tiên hắn cảm thấy ngũ cảm quá mức nhạy bén không phải là chuyện tốt.

Nếu thị lực hắn không tốt như vậy, vào giờ phút này sẽ không nhìn thấy rõ ràng mỗi một chi tiết của thiếu niên dưới ánh trăng kia đến vậy

Bọt nước dọc theo sườn mặt Lộ Nhậm lăn xuống đến xương quai xanh, lại đến ngực, xuống bụng, cuối cùng hoàn toàn rơi xuống mặt nước. Tóc cậu ướt dầm dề dính ở trên trán, so với bộ dáng hống hách thường ngày thì nhiều thêm chút trẻ con.

Kỷ Kiêu thấy Lộ Nhậm lộ ra vẻ mặt cảnh giác, hỏi một câu.

"Ai ở đó?"

Chỗ Kỷ Kiêu đứng ở dưới một thân cây, ánh trăng không thể xuyên qua tán lá rậm rạp, rơi trên mặt hắn là bóng tối dày đặc.

Lộ Nhậm là người thường, không nhìn rõ diện mạo người dưới tàng cây cũng bình thường.

Kỷ Kiêu lên tiếng: "Là tôi."

Hắn hơi sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt Lộ Nhậm giãn ra, từ cảnh giác biến thành yên tâm.

Vẻ mặt yên tâm chỉ dừng lại trong nháy mắt, Kỷ Kiêu lại thấy Lộ Nhậm hơi giương lên cằm, cất giọng nói một câu.

"Cậu cũng tới tắm?"

Kỷ Kiêu dừng một chút, gật đầu: "Ừ, nóng quá."

Lộ Nhậm lại nhíu mày, nói: "Cậu chờ tôi lên rồi hẵng tắm, tôi không muốn tắm cùng người khác."

Trong giọng nói cậu tràn đầy ghét bỏ, Kỷ Kiêu ngược lại cũng không tức giận, yên tĩnh đứng ở một bên chờ Lộ Nhậm đi lên.

Lộ Nhậm đi lên bờ, mặc quần vào, cầm lấy áo tùy tiện lau lau nước trên người, chuẩn bị đi về hướng doanh địa.

Cậu mới đi được vài bước, thì cảm thấy cánh tay xiết lại, bị người giữ chặt.

"Làm gì?"

Lộ Nhậm bất mãn quay đầu lại, nhìn thẳng Kỷ Kiêu. Sau khi tắm một cái, cậu liền thấy buồn ngủ, lúc này chỉ muốn trở về ngủ một giấc, chuẩn bị cho ngày mai.

Kỷ Kiêu này tự nhiên khó hiểu thế nhở.

Kỷ Kiêu không buông tay, nói: "Cậu cứ như vậy mà đi?"

"Không thì sao?"

"Mặc áo vào," Kỷ Kiêu thấy Lộ Nhậm lông mày nhếch lên, giải thích nói, "Chướng mắt."

"......"

Lộ Nhậm cạn lời, cảm thấy Kỷ Kiêu có bệnh: "Giờ này không có người tỉnh, ai có thể thấy chứ. Hơn nữa, áo ướt hết rồi, sao mặc được? Nếu không, cậu đưa áo cậu cho tôi mặc?"

Kỷ Kiêu mặc đồng phục, áo sơ mi trắng ngắn tay, bên trong có một cái áo ba lỗ. Đương nhiên Lộ Nhậm không phải nghiêm túc, cậu chỉ là thích làm khó Kỷ Kiêu.

Tích cách của Kỷ Kiêu, sao có thể đưa quần áo cho người khác mượn mặc được.

Lộ Nhậm thấy Kỷ Kiêu nhíu mày, cảm xúc trở nên không tốt, liền cảm thấy vui vẻ. Cậu cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi.

Chưa đi được hai bước, Lộ Nhậm liền cảm thấy trước mắt tối sầm, mùi hương cỏ xanh thuộc về Kỷ Kiêu đột ngột xông vào mũi.

"Cậu làm gì vậy!"

Lộ Nhậm kéo áo sơ mi trên đầu xuống, phẫn nộ xoay người. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, lúc cậu xoay người cũng không chú ý dưới chân, đá phải đống rễ cây.

Kỷ Kiêu theo bản năng đỡ lấy cậu, không nghĩ tới Lộ tiểu thiếu gia rất có cốt khí, một phen đẩy tay Kỷ Kiêu ra, ngã về phía sau.

"......"

Lộ Nhậm ngã mông chạm đất, đau thì không đau lắm, nhưng mà mất mặt.

Cậu thở phì phò đứng dậy, trừng mắt nhìn Kỷ Kiêu một cái: "Đều tại cậu lắm chuyện!"

Kỷ Kiêu đứng tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên che lại mặt, bả vai run lên hai cái, tiếng cười khẽ vang lên trong rừng cây yên tĩnh.

***

Ngày hôm sau, Lộ Nhậm đương nhiên không dậy nổi.

Cậu vốn không phải kiểu dậy sớm, trong tuyến này cậu vẫn là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, việc dậy vào 6 giờ sáng trước nay không có trong đồng hồ sinh học của cậu.

Mục Thanh Đồng đứng trước lều trại, có chút do dự. Y vẫn luôn là  tuỳ tùng của Lộ Nhậm, gọi Lộ Nhậm dậy cũng là bụng làm dạ chịu[3].

Mục Thanh Đồng lúc này đã hoàn toàn tiếp nhận ký ức của thân thể này, vô cùng rõ ràng tính cách của Lộ Nhậm.

Tính khí rời giường của tiểu thiếu gia Lộ gia rất lớn, ban đầu Mục Thanh Đồng cũng phụ trách gọi cậu thức dậy, chịu không ít dỗi. Mục Thanh Đồng bây giờ không giống vậy nữa, cũng không muốn chịu cơn giận của một pháo hôi.

"Không vào à?" Kỷ Kiêu dừng lại bên người y, hỏi.

Mục Thanh Đồng xấu hổ cười cười, nói: "Ừ, Lộ Nhậm cậu ấy, tính khí lúc thức dậy không tốt lắm, tôi đang làm chuẩn bị tâm lý."

Mục Thanh Đồng đang chuẩn bị giao lưu một chút với Kỷ Kiêu về chỗ khó hầu hạ của Lộ tiểu thiếu gia, liền thấy Kỷ Kiêu kéo khóa ra, khom lưng vào lều trại.

"......"

Suy nghĩ của Kỷ Kiêu rất đơn giản, thời gian đã không còn nhiều lắm, Mục Thanh Đồng cứ chậm trễ nữa, nói không chừng dẫn tới không thể đúng giờ bắt đầu thực tiễn.

Kỷ Kiêu không thèm để ý cái gì mà tính khí lúc thức dậy, cùng lắm bị đánh vài cái. Lấy thể chất cổ võ giả, Lộ Nhậm không thể khiến hắn bị thương được.

Mỗi một khoá võ đạo thực tiễn, Kỷ Kiêu đều vô cùng coi trọng, không muốn vì chuyện vớ vẩn mà chậm trễ.

Trong lều, Lộ Nhậm chôn mặt trong túi ngủ, ngủ ngon lành, hoàn toàn không phát hiện có người tiến vào.

Kỷ Kiêu ngồi xổm xuống, đẩy đẩy: "Lộ Nhậm, dậy đi."

"......"

Không có phản ứng.

Kỷ Kiêu đề cao thanh âm lại hô vài tiếng, vẫn không có phản ứng.

Hắn vốn định trực tiếp kéo túi ngủ ra, lôi Lộ Nhậm dậy, tay vừa đưa qua, thấy Lộ Nhậm lẩm bẩm một câu, mặt thò ra ngoài.

Gương mặt Lộ Nhậm trắng nõn ngủ đến đỏ bừng, khi ngủ thật ra lại có vẻ ngoan ngoãn, hoàn toàn không có sự ngang ngược như ngày thường.

Tay Kỷ Kiêu chuyển hướng, bóp mũi Lộ Nhậm.

Vài giây sau, trong lều truyền ra tiếng hét giận dữ của Lộ Nhậm.

"Kỷ Kiêu! Cậu trẻ con quá vậy!"

Lúc Kỷ Kiêu rời đi, thính tai có hơi đỏ. Thiếu niên ổn trọng như hắn, sau khi bị Lộ Nhậm mắng một trận mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu không thích hợp.

Hắn đi khỏi lều trại, cầm lấy một gáo nước rội lên đầu, trong cảm giác xấu hổ buồn bực tỉnh táo lại.

Trong trí nhớ mơ hồ, lúc nhỏ cũng từng có người gọi hắn dậy như vậy.

Kỷ Kiêu nhìn thoáng qua lều trại, không rõ vì sao tính cách Lộ Nhậm rõ ràng làm người ta chán ghét như vậy, lại gợi ra ký ức hắn trân quý sâu trong đáy lòng.

***
Chuyên mục giải nghĩa
[1] Băng Hoả Vinh Nguyên: 冰火蝾螈 [bīnghuǒróngyuán] - vinh nguyên là con kỳ nhông hay còn gọi là con cá cóc, nó thuộc họ tắc kè, có sừng nhọn cứng dọc theo thân.

[2] Quy Tức pháp: 龟息法 [guīxīfǎ] quy là con rùa, tức là hơi thở, pháp là phương pháp — quy tức pháp hiểu nôm na là thở giống rùa đó :v

[3] Nguyên là 责无旁贷[zéwúpángdài] là thành ngữ chỉ việc của mình không thể đùn đẩy cho người khác.
Câu 'bụng làm dạ chịu' ở mình cũng có nghĩa giống như vậy.

loading...