Chương 123: Tuyến hợp nhất(1)
Edit - beta: Axianbuxian12
Lộ Nhậm không biết bản thân đã ngủ bao lâu.
Ý thức cậu đắm chìm trong làn nước thật dịu dàng, giống như nguồn gốc của sinh mệnh. Mỗi một lỗ chân lông đều hấp thu hơi thở nguồn gốc sinh mệnh thuần khiết.
【 Lộ Nhậm, Lộ Nhậm, tỉnh lại......】
Giọng nói quen thuộc đánh thức Lộ Nhậm, cậu không muốn động, tứ chi mềm như bông, lý trí lại nói với cậu.
Phải tỉnh lại rồi.
【 Lộ Nhậm! 】
Lộ Nhậm mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt ngập nước cách cậu cực gần đang nhìn cậu, hiệu quả thị giác thật sự quá lớn, làm người lạnh sống lưng.
"Cái quái gì thế!"
Lộ Nhậm giật mình, suýt thì sặc nước mà chết, cũng may phản ứng thân thể của cậu còn ở đây, xoay người ngồi dậy rồi nhảy ra ngoài.
Lúc này cậu mới thấy rõ tình huống xung quanh.
Đây là một thế giới nho nhỏ. Có núi có sông, nơi xa còn có một ngôi nhà trúc nho nhỏ. Sương mù mờ mịt, bao phủ nơi xa, không nhìn rõ đến cùng là rộng lớn bao nhiêu.
Nơi Lộ Nhậm vừa nằm là suối nguồn, thành của hồ làm bằng ngọc. Nước suối bên trong xanh biếc, giống như một khối phỉ thuý thượng hạng.
Cục lông trắng tròn tròn trôi nổi trên suối nguồn, chính là Tiểu Quân.
Nó rất tủi thân: 【 Oa, cậu không quen biết ta rồi sao? Lúc này mới qua ba năm thôi mà. 】
Lộ Nhậm day day giữa mày, thật sự không ngờ bản thân đã ngủ suốt ba năm, cậu hỏi: "Đây là cái không gian lúc trước sao?"
Mắt Tiểu Quân sáng lên: "A, sao cậu biết!"
Lộ Nhậm: "Cảm giác, tình huống bây giờ là thế nào?"
Tiểu Quân tiếp tục nói: 【 Tình huống là thế này, sau khi tuyến Nghiêm Chỉ kết thúc, thế giới trò chơi đã hoàn toàn trở thành thế giới độc lập. 】
Lộ Nhậm gật đầu, duỗi tay nhìn qua bàn tay của mình, cậu có thể cảm nhận được chân khí dao động trong đan điền. Thân thể này dường như thân thể ở tuyến Nghiêm Chỉ.
Có điều......
Lộ Nhậm lại cảm thấy có chút không đúng lắm, hỏi: "Thân thể của ta là chuyện thế nào vậy?"
Tiểu Quân ưỡn ưỡn ngực, toàn bộ cục bông trắng tròn phồng lên trong chớp mắt.
【 Là thế này, chẳng phải cậu đã lấy thẻ đỉnh cao võ đạo để cứu Nghiêm Chỉ sao, sau khi không có cơ sở, cậu chỉ có thể tiếp tục sử dụng thân thể mới hoàn toàn không có cơ sở võ học, thậm chí có khả năng không thể tập võ. 】
"Ừm......"
【 Cơ sở dữ liệu của cậu ở bốn tuyến vẫn có thể dùng, trả một cái giá nho nhỏ là được. Ta cẩn thận so sánh một chút, cảm thấy số liệu thiên phú ở tuyến Nghiêm Chỉ là tốt nhất, thế là dùng cái này. 】
Trả giá.
Lộ Nhậm biết cái giá này chắc chắn không đơn giản, nếu không trước đó khi cậu nói muốn dùng thẻ đỉnh cao võ đạo cứu Nghiêm Chỉ, Tiểu Quân cũng sẽ không do dự như vậy.
Lộ Nhậm dừng lại một lát, hỏi: "Đây, không phải chủ ý của mi đúng không?"
Tiểu Quân kinh ngạc: 【 Á, sao cậu biết...... Không đúng! Ta đồng ý giữ kín bí mật rồi. 】
Lộ Nhậm cười cười, nói: "Không sao, mi không nói thì ta cũng đoán được, chủ nhân của mi đã tỉnh lại phải không?"
Tiểu Quân: 【Ừm, có điều đã xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ, cái này ta thật sự không thể nói. 】
Lộ Nhậm cũng không làm khó Tiểu Quân, đi loanh quanh trong không gian nhỏ này, hỏi: "Đây rốt cuộc là chỗ nào. Bây giờ mi có thể nói chưa? "
Tiểu Quân: 【 Đây là không gian giới tử của chủ nhân ta, thật ra ta chính là khí linh của không gian này, chủ nhân khôi phục, không gian này cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu. 】
Nó dùng đôi ba câu kể lại những chuyện sau đó ở tuyến Nghiêm Chỉ.
Đại khái là toàn bộ thế giới đã vận hành độc lập, Lộ Nhậm là người công cụ mà cơ chế tu sửa cốt truyện dùng nhiều nhất, toàn bộ thân thể đã phiêu tán theo cái chết của cơ chế tu sửa cốt truyện rồi.
Hiệp nghị ban đầu của Lộ Nhậm và Tiểu Quân, là sau khi thế giới độc lập, Tiểu Quân dùng thẻ đỉnh cao võ đạo đỉnh làm cơ sở, dùng năng lượng của cơ chế tu sửa cốt truyện ngưng tụ cho Lộ Nhậm một thân thể hoàn toàn do linh hồn Lộ Nhậm khống chế, có được võ lực tuyệt đỉnh.
Chỉ là Lộ Nhậm vì cứu Nghiêm Chỉ, đã đưa thẻ đỉnh cao võ đạo cho Nghiêm Chỉ.
Khi chủ nhân Tiểu Quân tỉnh lại, bảo Tiểu Quân giữ thân thể này của Lộ Nhậm lại. Lúc đó đã phí bao nhiêu công sức, Tiểu Quân không hề nhắc đến.
Nhưng Lộ Nhậm biết, chủ nhân Tiểu Quân đã phải trả một cái giá lớn.
Lộ Nhậm nhìn thoáng qua hồ nước nơi cậu tỉnh lại.
Nước suối rất nông, khi cậu tỉnh lại, nước chỉ hơi qua cánh mũi. Chỉ là, nhìn từ dấu vết của hồ Bích Ngọc, mực nước lúc trước, là đầy.
Lộ Nhậm hỏi thêm vài chuyện, Tiểu Quân lại không chịu nói.
Cậu biết đây đại khái là chủ nhân Tiểu Quân hạ lệnh cấm, nên cũng không làm khó Tiểu Quân.
"Bây giờ thì sao?"
Tiểu Quân bay tới, thân thể mềm mềm lộ ra một màu hồng phấn nhàn nhạt.
【 Lộ Nhậm, bây giờ cậu đã tự do, có thể tùy tâm sở dục rồi, ta đưa cậu ra ngoài. 】
Lộ Nhậm gật đầu, thấy Tiểu Quân xoắn xít, lại hỏi: "Mi còn điều gì muốn nói với ta phải không?"
Tiểu Quân: 【 Ừm, thật ra, ta muốn chào tạm biệt với cậu. 】
Lộ Nhậm sửng sốt, mới nhớ ra, Tiểu Quân và cậu, từ lúc bắt đầu đã là hợp tác quan hệ. Bây giờ mục đích của bọn họ đã đạt thành, quan hệ hợp tác cũng phải giải trừ.
【 Trong khoảng thời gian này cậu đã vất vả rồi. 】
Lộ Nhậm có chút cảm động, thậm chí có chút cảm giác buồn buồn khi ly biệt: "Sau khi mi rời đi, sẽ cùng chủ nhân của mi rời đi thế giới này sao?"
Cậu nhớ rõ Tiểu Quân từng nói, bọn họ đến từ vị diện võ đạo cao cấp, xảy ra ngoài ý muốn nên mới lưu lại chỗ này. Giờ thế giới đã độc lập, cũng là lúc phải rời khỏi nơi này.
【 Không, Không phải đâu, ta không đi, chỉ là có khả năng phải ngủ say một thời gian, không thể nói chuyện với cậu mà thôi. 】
"......" Lộ Nhậm hơi có chút thẹn quá hoá giận. Lâu lâu cậu mới có chút cảm tính, kết quả thế mà lại tính sai.
"Vậy mi tạm biệt cái quái gì!"
Tiểu Quân lắc lắc thân thể: 【 Người ta sợ cậu sẽ nhớ người ta mà. 】
"......" Lộ Nhậm xua xua tay, "Được rồi, đưa ta ra đi."
Khi Lộ Nhậm mở mắt ra, phát hiện mình ở một trên một ngọn núi tuyết.
Trên người cậu chỉ có một cái điện thoại, ngoài ra chẳng có gì hết.
Lộ Nhậm cũng không cảm thấy lạnh, tu vi hiện tại của cậu vẫn giống như trước khi rời khỏi tuyến Nghiêm Chỉ, là đỉnh cao cổ võ đại sư, cách đột phá cảnh giới tông sư gần như chỉ còn là một đường chỉ.
Điện thoại hết pin, đây là điều tất nhiên. Cho dù còn pin, ở nơi này cũng sẽ không có tín hiệu, vẫn là tới nơi có dân cư rồi nói sau.
Lộ Nhậm mờ mịt với tình huống trước mắt, Tiểu Quân chỉ nói giữ lại toàn bộ số liệu của cậu ở tuyến Nghiêm Chỉ, thân phận, bạn bè bao gồm cả người nhà các thứ.
Tiểu Quân trong khoảng thời gian này, cũng gần như là cắt đứt liên hệ với giới bên ngoài, ở trong không gian chuyên tâm đắp nặn thân thể giúp Lộ Nhậm, hiểu biết đối với tình hình của thế giới bên ngoài cũng không nhiều lắm.
Cậu quyết định về thành phố Huyền Vũ trước xem sao, ít nhất phải xác định tình huống của Nghiêm Chỉ trước một chút.
Khi Lộ Nhậm rời đi, trạng thái sắp chết kia của Nghiêm Chỉ thực sự làm người ta có chút không yên tâm, sau khi xác nhận thì có thể thử liên lạc với mấy người Kỷ Kiêu.
Cậu không biết sau khi thế giới hợp nhất, tình hình đám Kỷ Kiêu thế nào, có còn nhớ rõ chuyện lúc trước hay không. Mặc kệ thế nào, cho dù không nhớ rõ, làm quen lại từ đầu, trở thành bạn bè một lần nữa cũng không sao hết.
Cổ võ giả, dùng võ để kết bạn mà.
Đi dọc theo đường núi hoang tàn vắng vẻ được một đoạn, khi gần tới chân núi, Lộ Nhậm nghe thấy động tĩnh truyền đến từ trong bãi phi lao bên cạnh.
Cách đó mấy trăm mét, chắc là có người gặp phải dị thú gấu. Nghe âm thanh thì mấy người rơi vào khổ chiến, có người bị thương.
Dị thú gấu khó đối phó, da dày lực công kích lại cao, còn càng đánh càng hăng máu. Nhóm cổ võ giả nhỏ gặp phải dị thú gấu hầu như đều rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương.
Lộ Nhậm không chút do dự, vận khí bay nhanh về hướng đó.
Triệu Viêm bị gấu khổng lồ dùng một chưởng đánh bay, trước ngực lõm xuống, chỉ cảm thấy ngực đau nhức, hoàn toàn không có lực phản kháng.
Cậu ta giãy giụa muốn bò dậy, liều mạng rút ra chút chân khí không còn thừa bao nhiêu trong đan điền để tránh né, tay phải nắm chặt vũ khí ngũ hành đã dần tán loạn.
Nhưng, cậu ta bị thương thật sự quá nặng, cho dù có cố gắng như thế nào, cũng không thể cử động thân thể của mình.
Vũ khí ngũ hành trong tay cũng trong nháy mắt này hóa thành đốm sáng, tan vào bên trong tuyết trắng.
"Không!"
Khóe mắt Triệu Viêm muốn nứt ra, bất lực nhìn gấu khổng lồ giơ móng vuốt lên với đồng đội ngất xỉu ở bên cạnh.
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng từ không trung rơi xuống, thân ảnh như chim nhạn, trong tay nắm một thanh trường kiếm. Kiếm quang như cầu vồng, thế kiếm như chẻ tre.
Con gấu khổng lồ thậm chí chưa thể phản ứng lại, đã bị kiếm đâm sâu vào hốc mắt. Thân hình người nọ không dừng lại, khom lưng trên không, đạp lên bả vai gấu khổng lồ, hung hăng xoay chuôi kiếm.
"Ầm" một tiếng.
Con gấu khổng lồ ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh mệnh.
Một loạt biến cố xảy ra trong một phút ngắn ngủn, Triệu Viêm cứng họng trố mắt nhìn, biết được đây là trời giáng quý nhân, gặp được cao thủ cấp bậc đại sư rồi.
Mãi đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, cậu ta mới thấy rõ diện mạo của cao thủ.
Trẻ...thế?
Vị đại sư nhảy từ thi thể gấu khổng lồ xuống, không khỏi quá trẻ tuổi rồi, nhìn qua dường như chỉ khoảng mười mấy tuổi.
Ngũ quan cậu tinh xảo, làn da rất trắng, màu môi lại rất đỏ, đuôi mắt hơi xếch lên, khi liếc mắt làm người cảm thấy người này chắc chắn không dễ chọc.
Triệu Viêm thậm chí còn có một loại cảm giác, ở nơi toàn là tuyết trắng không dân cư này, bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên lớn lên kinh diễm, thân thủ sắc bén như vậy.
Người này, thật là con người sao?
Lộ Nhậm rút Vạn vật kiếm ra, cổ tay hơi run lên, máu trên thân kiếm ngưng tụ thành băng vụn màu đỏ, rơi trên nền tuyết. Lúc này cậu mới tán đi vũ khí ngũ hành, khom lưng xem xét hơi thở người hôn mê kia.
Còn sống.
Lúc này cậu mới xoay người lại, đi về hướng người duy nhất còn tỉnh táo kia.
"......" Triệu Viêm không động đậy, cậu ta cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên không giống người phàm này cứ vậy mà từng bước đi tới.
Lớn...lớn lên đẹp như vậy, chắc là không ăn thịt người đâu nhỉ?
Lộ Nhậm dừng lại, nhìn thanh niên ngã dưới đất đang nghệt mặt ra nhìn mình, nhíu mày: "Anh sao rồi?"
Không phản ứng.
Cậu lại hỏi: "Đầu không bị thương chứ?"
"A." Triệu Viêm lúc này mới cảm nhận được hơi thở ngũ hành truyền đến từ trên thân người đối diện.
Là con người, là một cổ võ giả, không phải sinh vật phi nhân loại.
Cậu ta lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Không...không sao, chỉ là gãy xương, lập tức đỡ ngay."
Lộ Nhậm gật đầu, nói: "Ù. Anh trị thương đi, tôi chờ các anh."
Nói xong, Lộ Nhậm trực tiếp nhảy lên bên cạnh một cái cây lá kim to, ngồi chờ hai người bên dưới trị thương. Dù sao đều là cổ võ giả, bèo nước gặp nhau, Lộ Nhậm không tốt đến mức phí sức giúp người khác trị thương đâu.
Cậu chờ ở đây, chẳng qua là muốn nhờ hai người này dẫn đường, đưa cậu tới gần doanh địa cổ võ giả mà thôi.
Triệu Viêm rất tự hiểu lấy mình, trời giáng cao thủ cứu mạng hai người đã là rất may mắn rồi, cũng không thể trông cậy có thể nhờ cao thủ hỗ trợ trị thương.
Cậu ta mò ra một viên thuốc trị thương, nhét vào miệng mình, sau một lúc có thể cử động, lại đứng dậy, khập khiễng đi qua trị thương cho bạn.
Chờ sau khi hai người đã có thể cử động lại, Triệu Viêm mới ngửa đầu hỏi thiếu niên ngồi ở trên cây: "Ngài...chuẩn bị đi đâu? Chúng tôi có thể dẫn đường giúp ngài."
Lộ Nhậm mở mắt ra, nhảy xuống: "Đi thôi, đưa tôi tới doanh địa."
Một nhóm ba người, dọc theo con đường phủ đầy tuyết, đi về phía trước.
_____
Tác giả có lời muốn nói: Về chuyện hôm qua có người nói cảnh đánh Boss cuối cùng bị cắt mất thật khó chịu, thật ra không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Kết cục còn có chuyện quan trọng chưa nói, là bí mật về Lộ Nhậm.
Tác giả có lời muốn nói: Về chuyện hôm qua có người nói cảnh đánh Boss cuối cùng bị cắt mất thật khó chịu, thật ra không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Kết cục còn có chuyện quan trọng chưa nói, là bí mật về Lộ Nhậm.
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1: Tất cả là vì phục vụ yêu đương
- Chương 2: Sự tồn tại nỗi phiền lòng của người chơi
- Chương 3: Tôi muốn làm ông chủ của Kỷ Kiêu
- Chương 4: Không có tiền? Vậy bán thân đi
- Chương 5: Ngày đầu tiên trở thành vệ sĩ
- Chương 6: Người công cụ Kỷ Kiêu
- Chương 7: Cậu không xứng truyền ra tin đồn với tôi
- Chương 8: Tai nạn đêm khuya
- Chương 9: Một canh bạc lớn
- Chương 10: Trong hoàn cảnh đặc biệt, ôm kiểu công chúa là rất bình thường
- Chương 11: Cốt truyện lệch đến tận chân trời
- Chương 12: Sống chết có nhau
- Chương 13: Thứ cậu cho tôi, tôi trả lại cho cậu
- Chương 14: Kỷ Kiêu, cậu là chó à, lại đi cắn người
- Chương 15: Một vở kịch hay
- Chương 16: Hướng đi không bình thường
- Chương 17: Vì người, ta si ta cuồng ta lao đầu vào tường
- Chương 18: Hôm nay tôi sắp có chuyến đi xa
- Chương 19: Lời thách đấu
- Chương 20: Người công cụ không nghe lời cần bị tiêu huỷ
- Chương 21: Sánh vai mà đi
- Chương 22: 'Xử' Tiền Lý(1)
- Chương 22: 'Xử' Tiền Lý(2)
- Chương 23: Có muốn ở nhà tôi không(1)
- Chương 23: Có muốn ở nhà tôi không(2)
- Chương 24: Năm trăm vạn
- Chương 25: Tôi, Lộ Nhậm, ngàn chén không say!
- Chương 26: Sau khi say rượu
- Chương 27: Niềm vui bất ngờ
- Chương 28: Sâm Hàn Ngọc
- Chương 29: Không trùng hợp thì không phải là chuyện
- Chương 30: Nhiệm vụ bất khả thi?*
- Chương 31: Sâm Hàn Ngọc, get
- Chương 32: Mục Thanh Đồng vẫn rất hữu dụng
- Chương 33: Bí mật của chú Phó
- Chương 34: Thủ đoạn phi thường
- Chương 35: Buff cuồng yêu?
- Chương 36: Bệnh cuồng yêu cần đòn hiểm của xã hội
- Chương 37: Thông suốt
- Chương 38: Chuyện cũ
- Chương 39: Trời cao thiên vị?
- Chương 40: Giải quyết
- Chương 41: Từ biệt và hẹn ước
- Chương 42: Mỹ nhân bệnh tật ngã như liễu rủ
- Chương 43: Là Lộ Nhậm dây dưa không dứt
- Chương 44: Sợ tôi tình sâu khó dứt với cậu
- Chương 45: Nghe lén tỏ tình
- Chương 46: Đính hôn là lời nói đùa thôi
- Chương 47: Lại tới một Mục Thanh Đồng
- Chương 48: Thẻ thịnh thế mĩ nhan
- Chương 49: Nguy cơ sắp tới
- Chương 50: Tôi muốn giữ cô ta lại
- Chương 51: Hệ thống nhiệm vụ không có tình cảm
- Chương 52: Thôn quặng Long Môn
- Chương 53: Có ma?
- Chương 54: Gà nướng đâu?
- Chương 55: Tiếp tục làm nhiệm vụ
- Chương 56: Thôn dân biến mất
- Chương 57: Anh trai của Thịnh Cảnh
- Chương 58: Cậu chính là cậu
- Chương 59: Khách tới từ Đông Châu
- Chương 60: Tác dụng thần kì của thể chất mẫn cảm
- Chương 61: Bị bắt gặp tâm sự lúc nửa đêm
- Chương 62: Chịu kích thích mới trưởng thành được
- Chương 63: Đá Ngũ hành
- Chương 64: Quặng??
- Chương 65: Thịnh Cảnh bùng nổ
- Chương 66: Tẩu hoả nhập ma
- Chương 67: Ai đính hôn với ai cơ?
- Chương 68: Âm mưu đính hôn(1)
- Chương 68: Âm mưu đính hôn(2)
- Chương 69: Ngày đính hôn
- Chương 70: Cướp hôn
- Chương 71: Đấu tay đôi
- Chương 72: Thực lực mới là thứ quan trọng nhất
- Chương 73: Bí mật
- Chương 74: Tính sổ như thế nào
- Chương 75: Trưởng thành và sau này gặp lại
- Chương 76: Tuyến cốt truyện mới
- Chương 77: Chim hoàng yến
- Chương 78: Hàng nhái
- Chương 79: Cún con?
- Chương 80: Đánh một trận là xong chuyện
- Chương 81: Chó con và chó điên
- Chương 82: Gây chuyện
- Chương 83: Thời Diễn, Tiểu Cửu
- Chương 84: Sinh nhật của ai
- Chương 85: Bắt cóc
- Chương 86: Sự phát triển khác
- Chương 87: Giải trừ quan hệ hợp đồng
- Chương 88: Tôi đảm bảo cho cậu ấy
- Chương 89: Sự trưởng thành của Tiểu Cửu
- Chương 90: Cổ võ đại sư thuộc tính hoả
- Chương 91: Lời chỉ dẫn của vận mệnh
- Chương 92: Nguy cơ(1)
- Chương 92: Nguy cơ(2)
- Chương 93: Một nhát mất mạng
- Chương 94: Cược luôn mạng của tôi
- Chương 95: Cảm ứng của khí vận chi tử
- Chương 96: Tuyến thời gian của quá khứ
- Chương 97: Thời Diễn thật sự
- Chương 98: Quay về
- Chương 99: Lời đồn đính hôn
- Chương 100: Thời Diễn mất khống chế
- Chương 101: Sự dây dưa rối loạn
- Chương 102: Khúc dạo đầu cho vở kịch chết chóc
- Chương 103: Tương kế tựu kế
- Chương 104: Chuyện chỉ có Thời Diễn có thể làm
- Chương 105: Lời tạm biệt của Thời Diễn
- Chương 106: Đối thủ một mất một còn
- Chương 107: Bị nhốt trong hang động
- Chương 108: Cùng nhau...
- Chương 109: Cái chết của Mục Thanh Đồng
- Chương 110: Thành viên mới của đội Nghiêm Chỉ
- Chương 111: Cơ chế tu sửa hấp hối
- Chương 112: Ba ngàn điều phiền muộn
- Chương 113: Con đường chưa từng nghĩ tới
- Chương 114: Tiếp tục tiến về phía trước
- Chương 115: Thế giới hoàn mỹ
- Chương 116: Ngoài ý muốn nho nhỏ
- Chương 117: Bí mật của tổ ong
- Chương 118: Rời khỏi Cô đảo
- Chương 119: Cảnh giới tông sư
- Chương 120: Ném đồ ra hiệu
- Chương 121: Cánh cửa của nguồn gốc
- Chương 122: Nghiêm Chỉ làm liều
- Chương 123: Tuyến hợp nhất(1)
- Chương 124: Hội giao lưu tông sư
- Chương 125: Tuyến hợp nhất(2)
- Chương 126: Tuyến hợp nhất(3)
- Chương 127: Tuyến hợp nhất(4)
- Chương 128: Tuyến hợp nhất(5)
- Chương 129: Tuyến hợp nhất(6)
- Chương 130: Tuyến hợp nhất(7)
- Chương 131: Tuyến hợp nhất(8)
- Chương 132: Tuyến hợp nhất(9)
- Chương 133: Đại kết cục
- Chương 134: Ngoại truyện 1(1)
- Chương 135: Ngoại truyện 1(2)
- Chương 136: Ngoại truyện 2