Chương 13: Thần yêu người đời (6)

"...Tôi chỉ muốn gặp ngài." - Morren đáp lại, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Cậu lúng túng không dám nhìn thần linh, nhưng nghĩ lại thì vẫn dứt khoát lựa chọn nói ra suy nghĩ của chính mình, đằng nào thì chuyện cũng đã rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, thần linh chẳng phải đã biết thừa lòng ái mộ của mình đối với ngài rồi hay sao?

Thế là cậu lại thoải mái ngẩng đầu lên, ánh mắt càn rỡ nhìn Vernes, gần như là "tham lam" khắc sâu bộ dáng của đối phương vào trong đầu.

Vernes: "......"

Có lẽ thần linh cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm khi bị ánh mắt nóng rực như lửa kia nhìn chằm chằm, hắn "ừ" một tiếng, không để bụng cái vấn đề này nữa.

Đúng lúc này, Morren nghe thấy tiếng dì đang gào ầm lên ở bên ngoài.

"Morren? Morren?!" - Bà cuống cuồng hô to tên Morren, nghe kĩ thì có thể nhận ra được vẻ hoảng sợ trong đó.

Morren tin chắc rằng nếu như không phải vì đi đứng bất tiện, bà nhất định sẽ hung hăng đập cửa phòng của cậu.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?" - Dì của cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến, thần linh cao quý không thể với tới lại xuất hiện ở trong nhà bọn họ. Không biết bà sẽ nghĩ như thế nào về ánh sáng trắng chói mắt kia nữa, sẽ cho rằng đó là phép lạ hay sao?

"Thần linh thân mến, cho phép tôi đi ra ngoài một chút." - Morren biết rằng mình không thể để mặc cho dì tiếp tục vô ý quấy rầy thần linh thêm nữa. Mặc dù rất thất lễ, nhưng cậu không thể không đi ngăn bà lại.

Vernes khẽ gật đầu, sau khi Morren đứng dậy thì bỗng nhiên nói một câu: "Cậu có thể gọi ta là Vernes."

Morren đi tới cửa, chân mềm nhũn, suýt nữa trẹo chân ngã xuống. Cậu giả bộ bình tĩnh, quay đầu chân thành đáp lại: "Ngài cũng có thể gọi tôi là Morren!"

Sau đó cậu gấp gáp chạy ra ngoài.

Cậu không có quên, thần linh vẫn luôn gọi cậu là "tín đồ". Đó là một danh xưng vô cùng cứng nhắc, tràn đầy cảm giác không thể vượt qua giới hạn, xa cách không với tới được.

Bây giờ thần linh lại chủ động muốn kéo gần khoảng cách với cậu đó, ôi chao!

Cậu không ngăn được mình nở nụ cười, đóng kỹ cửa lại rồi dựa người vào cánh cửa để ổn định lại hô hấp và nhịp tim một chút. Thế nhưng chút vui vẻ lén lút này của cậu không kéo dài quá lâu, bởi vì khi cậu vừa ra khỏi phòng thì đã phải đối diện với đôi mắt trợn tròn của dì.

"Morren, rốt cuộc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" - Hai tay bà chống xuống bàn, đứng bằng một chân. Cả khuôn mặt bà đỏ bừng, thiếu điều xông đến nhéo mũi Morren, nói tiếp - "Trong phòng con, đó là cái gì thế? Không phải con đi theo chú để diện kiến nữ thần hay sao, chạy về nhà làm cái gì!! Có phải đã rước lấy lửa giận của thần rồi hay không..."

Bà vừa nói vừa nghĩ, há miệng hít một hơi thật dài, bị chính suy đoán có khả năng là sự thật của mình dọa sợ đến mức muốn ngất.

Morren từ đầu đến giờ không kịp chen miệng, bây giờ vội vàng đỡ cánh tay của dì, trong giọng nói còn có một chút kiêu hãnh nho nhỏ, trả lời: "Dì, không phải vậy đâu. Là thần linh con tín ngưỡng giáng xuống đây."

Dì trợn trắng mắt, dường như cũng không nghe cậu nói.

"Con đã từng nói, con có tín ngưỡng một vị thần linh." - Morren bất đắc dĩ đỡ bà ngồi yên xuống ghế - "Nhưng thần linh Vernes kính yêu không có nhiều tín đồ, cho nên con mới tự tiện mời ngài đi xuống... Chuyện nói ra thì dài dòng lắm. Tóm lại, trước hết dì cứ giữ im lặng, được không ạ?"

Ánh mắt của dì dại ra, quay đầu lại, bóp tay Morren. Khuôn miệng bà còn chưa thể khép lại, bộ dạng có chút ngu ngơ.

Morren không còn cách nào khác, chỉ có thể gỡ tay bà ra và dặn dò: "Chớ làm quấy rầy đến thần linh, xin dì đó!"

Sau đó cậu xoay người trở về phòng, lúc tới gần cửa thì nghiêng đầu nhìn mợ một cái. Bà đang nhìn về phía cậu, lồng ngực phập phồng, che miệng mình, theo bản năng lắc đầu.

Cũng may, trông có vẻ dì sẽ không có khuynh hướng tiếp tục lên tiếng.

Morren thở dài một hơi, mở cửa bước vào.

Thế nhưng, cậu nhận thấy cảnh tượng bên trong khác với lúc mình rời đi. Vào giờ phút này, có vài vầng sáng lớn nhỏ vây xung quanh người của thần linh, trông giống hệt với "lòng ái mộ" của cậu, chẳng qua là màu sắc của cái lớn cái nhỏ không giống nhau.

Morren ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, nhìn những quầng sáng màu đỏ trộn lẫn màu đen, màu đen trộn lẫn với màu vàng, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an mà từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện.

Không, cậu tỉ mỉ xem xét một chút mới nhận ra cảm xúc ấy từ đâu mà đến: Dường như kho báu của cậu bị phát hiện mất rồi!

Lần đầu tiên gặp mặt, thần linh đã nói với cậu, những quả cầu lớn nhỏ này chính là "năng lượng tín ngưỡng". Ban đầu Vernes chỉ có một vầng sáng đo đỏ đến từ cậu, nhưng bây giờ tại sao bỗng dưng lại có nhiều người khác tín ngưỡng đến như vậy?

Morren trầm mặc nhìn về vị thần linh đang đứng ở giữa những vầng sáng, nhận ra hắn đang nhíu mày. Sau đó thần linh tiện tay bắt lấy một vầng năng lượng tín ngưỡng, từng ngón tay chậm rãi nắm lấy, động tác như đang dùng sức thật mạnh ép chặt nó như muốn bóp vỡ vầng sáng ấy. Mà thật sự thì hắn cũng làm như vậy, thế nhưng vầng sáng lẫn lộn màu đỏ và vàng đó nhanh chóng tái tạo lại sau khi đã bị bóp đến tan vỡ.

Sau đó, sắc mặt của thần linh càng ngày càng xấu đi. Hắn phẩy tay áo, năng lượng tín ngưỡng giăng đầy căn phòng cũng biến mất.

Chỉ còn sót lại một vầng sáng trông thật quen mắt. Đó là một vầng sáng màu đỏ rực vừa tròn vừa lớn, đang ngưng tụ lại ở trên bả vai của thần.

"......" - Morren không kiềm chế được xúc động của bản thân, mở miệng hỏi: "Ngài, có tín đồ mới rồi à?"

Cậu hỏi xong đã thấy có chút hối hận.

Tâm trạng của cậu vốn cũng không được đúng lắm, thần linh có nhiều tín đồ hơn vốn là một chuyện khiến người ta vui sướng, mà cậu lại ích kỷ hy vọng chỉ có một mình mình tín ngưỡng thần linh. Thật sự là đê hèn quá rồi.

Nghĩ như vậy, Morren hơi ngừng lại, định bụng xoay chuyển tình huống này một chút: "Vậy thì có lẽ, chúng tôi có thể tụ hội lại, cùng nhau xây dựng một cái miếu thờ vì ngài."

Giọng nói của cậu vang lên rõ ràng, rành mạch, thế nhưng ánh mắt lại tránh né thần linh.

Bởi vì, cậu nói lời trái với lương tâm.

Vừa nghĩ đến chuyện cậu sẽ không còn là tín đồ duy nhất của thần linh, sự háo hức của cậu tụt thấp đến mức không thể khống chế được.

Không phải là vì xác suất một trăm phần trăm sẽ được thần linh ban phúc, mà là cậu cảm thấy mới vừa kéo gần được khoảng cách với thần linh, thì giờ lại bị tách xa ra.

Thần cũng sẽ nghe được những lời cầu nguyện của người khác, cũng sẽ không xuất hiện trong căn phòng của cậu nữa.

"...Không có."

Dường như, trong phút chốc cậu nghe thấy Vernes đang nói chuyện. Morren không biết có phải mình nghe lầm hay không, bởi vì giọng nói kia có chút khác thường, hình như có chút ủ rũ.

"Không có tín đồ khác." - Vernes lặp lại một lần, phủ nhận.

Hắn hơi hất cằm, khuôn mặt đầy vẻ bình tĩnh và tự nhiên. Thế nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại chớp nhanh hai lần.

Morren tự nhủ, nhất định không thể để lộ ra dáng vẻ vui mừng như điên được, đó là không tôn trọng thần linh.

Nhưng thân thể của cậu lại quá thành thật, chưa gì đã nở một nụ cười xán lạn.

Rõ ràng thần linh không có tín đồ là một chuyện có chút đáng thương và đau lòng, nhưng Morren lại vui vẻ không ngừng vì điều đó, cậu thật sự đúng là một người xấu.

"...Morren, nói ra nguyện vọng của cậu đi." - Thần linh nói như vậy.

Chuyện quan trọng nhất của ngày thần giáng thế, chính là thần linh ban phúc.

Mặc dù ngay từ đầu Vernes đã thản nhiên nói, hắn không có gì để ban cho tín đồ. Nhưng qua hai lần gặp mặt, hắn cũng không có chút keo kiệt nào mà ngỏ ý muốn thực hiện nguyện vọng của Morren.

Tựa như lời giải thích ban đầu ấy chỉ là một phương thức từ chối.

Morren suy nghĩ hai giây, dè dặt mở miệng: "Tôi muốn, có thể thường xuyên gặp ngài."

Cậu biết nguyện vọng của mình cực kỳ tham lam. Nhìn xem, ngay cả thần linh cũng nhướn mày sau khi nghe cậu nói như vậy.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện tận ba năm sau mới gặp lại, cậu không nhịn được muốn bày tỏ suy nghĩ này ra.

Ngày kết thúc vụ mùa hôm đó không phải ngày thần giáng thế, nhưng thần linh vẫn tìm cậu. Có phải điều đó mang ý nghĩa rằng, ngày bình thường cậu cũng được phép gặp thần linh đúng không?

Morren cúi đầu, thấp thỏm chờ đợi lời cự tuyệt của đối phương.

Vernes chần chờ mấy giây, chậm rãi đáp lại bằng một câu: "Có thể."

Ngay sau đó, vầng sáng màu đỏ trên bải vai Vernes đột nhiên lắc lư hai cái, trông thật giống như một quả bóng nảy, sống động nhảy nhót lên đầu của thần linh.

Giống hệt tâm trạng của Morren.

.......

Ngày thần giáng thế kết thúc.

Tâm trạng của Ottenubo không quá vui vẻ, bởi vì niên đại hiện giờ đang sống trong hòa bình, số lượng tín đồ tín ngưỡng hắn ngày càng ít, sụt giảm một cách nghiêm trọng. Lần này hắn đi xuống miếu thờ của mình, phát hiện đã mất đi một phần ba.

Hắn đã từng là một trong số hai thần linh mạnh nhất, bây giờ lại bị Ymirga giẫm dưới chân.

Dù sao thì tần suất xuất hiện tai nạn cũng cao hơn, có không ít người muốn cầu bình an, thế nên đều chạy đi tín ngưỡng hắn ta.

Thế nhưng trong số các vị thần, thần Ottenubo không phải người có tâm trạng kém nhất.

Sắc mặt của Loami còn tệ hại hơn hắn gấp trăm lần.

Vị nữ thần hay giả bộ từ bi kia, hôm nay ngay cả điệu bộ vui vẻ cũng không muốn bày ra, không khí nặng nề đủ để các vị thần xung quanh rối rít đứng cách xa nàng.

"Chờ một lát." - Nàng bỗng nhiên nhìn thấy vị thần có mái tóc màu bạch kim đang từ lối vào Thiên Quốc đi tới, cũng chính là tên đầu xỏ làm tâm trạng nàng xấu đi - Vernes.

Loami ném cái khuôn đúc hình bông lúa đã bị lõm xuống đất, cả người thoăn thoắt đi đến trước mặt Vernes. Thế nhưng nàng không lên tiếng ngay lập tức, mà dừng lại một lúc lâu mới mở miệng: "A ha, ban nãy ngươi đột nhiên xuất hiện, hay là thương lượng với ta một phen. Hôm nay, không ít tín đồ của ta hỏi tên của ngươi, nếu ngươi cùng lên tiếng chào hỏi với ta, ta sẽ giúp ngươi truyền bá một chút, haha?"

Đầu cuối đều có tiếng cười, thế nhưng gương mặt của nàng không nở một nụ cười nào cả.

Vernes lắc đầu, nói một câu: "Không cần, cảm ơn ngươi."

Hắn nói xong rồi đi. Ngược lại với dáng vẻ tiêu sái của hắn, thần Loami tức mình đến giậm chân tại chỗ.

Ottenubo âm thầm quan sát một lúc, tiến lên trước, hỏi: "Loami, nghe nói hôm nay tên kia đi theo ngươi đến miếu thờ?"

Hắn ta giống như đang không để ý, thuận miệng nhắc tới. Sau đó, thật sự nghe được Loami nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Đúng thế, tín đồ của ta còn bị hắn lấy mất một phần, ta cũng không biết hắn định làm loạn cái gì!"

"Là vậy à." - Ottenubo híp mắt.

Im lặng một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi biết chuyện Franyi ra đi, là như thế nào không?"

Loami nghe thấy vậy thì cau mày, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ không vui.

Đối với bọn họ mà nói, nhắc tới chữ "ra đi" là một điều kiêng kỵ. Tất nhiên nàng vẫn nhớ đến vị thần cai quản trí tuệ kia, sự tích nàng ngã xuống dưới gốc cây thần được truyền đi khắp Thiên Quốc.

"Ngươi có chút hứng thú nào với lời tiên đoán của vị nữ thần đó trước khi nàng mất không?"

Ottenubo thoáng cười, giọng nói cố tỏ ra vẻ huyền bí.

Tựa như chẳng qua hắn đang chuẩn bị nói một câu chuyện thú vị nhưng ít người biết đến mà thôi.

Nhưng hiển nhiên là câu chuyện này không hề thú vị.

Điều thú vị chính là, sau khi nghe xong, nét mặt của Loami hiện đầy vẻ kinh hoàng và không dám tin.

loading...

Danh sách chương: