Edit Ta Dua Vao Ban Manh De Thang Cap Huu Mac Chuong 98 Cay Truc

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Mới tậu hai quyển Trứng như ý và Truyện ma không hồi kết mà chưa có thời gian đọc~

Nếu không phải khu an toàn không thể dùng quang não vào internet, bọn họ nhất định sẽ đem hình ảnh cực kỳ chấn động lòng người này phát sóng trực tiếp ra ngoài.

Cho dù từ cách đây rất lâu, trên mạng cũng đã có video con thú biến dị này tay không xé sâu biến dị.

Nhưng dù sao cũng không chấn động bằng tận mắt chứng kiến.

Khu an toàn lớn như vậy.

Yên tĩnh không tiếng động.

Tất cả mọi người ngây ra như phỗng nhìn con thú biến dị kia điên cuồng xé rách sâu biến dị, hơn nữa còn ấn nó trên mặt đất, không ngừng nhào nặn tới lui, cuối cùng vo viên xoa thành cục bột.

Bóng loáng lại co dãn.

Sâu biến dị liều mạng muốn tránh thoát, mà khi nó muốn lợi dụng dịch nhầy thấm vào mặt đất, con thú biến dị đáng ghét kia sẽ lập tức bắt lấy dịch nhầy của nó không ngừng xoa nắn, khiến nó không thể thành không.

Sâu biến dị: Rất tức giận........

Otis: "......"

Hắn cư nhiên không giúp được việc gì, chỉ có thể đứng nhìn.

*********

Mười phút trước, Otis và cục cưng nhỏ đi ra khỏi phòng chỉ huy, đi tới khu an toàn tìm kiếm tung tích của sâu biến dị cấp 5.

Nhưng không ngờ vừa đi ra không bao lâu, cục cưng nhỏ đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông ra ngoài, đẩy ngã một người liền bắt đầu điên cuồng cào xé.

Hung manh không chịu được.

Nhưng khi mọi người đang khiếp sợ trước con thú biến dị.....

Otis lại rất rõ ràng.

Người bị tấn công này, nhất định chính là con sâu biến dị cấp 5 kia ngụy trang.

Hắn âm thầm ngưng tụ dị năng, chuẩn bị trợ giúp cục cưng nhỏ cùng nhau chống lại sâu biến dị.

Nhưng ai mà ngờ từ khi cục cưng nhỏ hạ gục sâu biến dị cấp 5, về sau lại ấn sâu biến dị cấp 5  trên mặt đất không ngừng nhào nặn, toàn bộ quá trình giằng co không tới mười mấy giây.

Ngay cả cơ hội ra tay Otis cũng không có, sâu biến dị nguy cơ tứ phía cứ như vậy bị giải quyết nhẹ nhàng.

Tuy điều này vốn nên là chuyện tốt.

Nhưng Otis không hề cảm thấy vui vẻ một tí nào.

Bởi vì cục cưng nhỏ đã mạnh tới mức không cần mình bảo vệ.

Tâm tình uể oải.

Nhưng Otis vẫn duy trì vẻ mặt lãnh khốc, thoạt nhìn cực kỳ dọa người.

Thậm chí còn khiến người không rõ chân tướng cho rằng, tất cả những điều này là Otis cố ý làm ra.

Nguyên soái không hổ là nguyên soái.

Mọi người mặt đầy khâm phục.

Otis mặt lạnh hơn.

Quý Vô Tu cào xé hồi lâu, phát hiện mình vẫn không làm gì được cái dịch nhầy này.

Bất đắc dĩ, y lựa chọn từ bỏ, hướng về phía Otis tìm kiếm trợ giúp.

Nhìn đôi mắt đầy chờ đợi của cục cưng nhỏ.

Otis nắm hờ tay, ho khan vài tiếng.

Trong lòng không hiểu sao bỗng cảm thấy sung sướng.

Cục cưng nhỏ cư nhiên sẽ xin giúp đỡ với mình.

Loại cảm giác này thế mà lại không tệ chút nào.

Quý Vô Tu đen mặt, dồn dập kêu to vài tiếng.

Đừng có lãnh khốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích được không?

Otis lại không hề ngại ngùng, bình tĩnh nặn ra một quả cầu lửa ném qua.

Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, có thể nhìn thấy dịch nhầy bên trong đang không ngừng giãy giụa, quay cuồng, tiếng gào rống thống khổ nghe vô cùng chói tai.

Mọi người nhịn không được lui về sau vài bước.

Mặt đầy hoảng sợ.

Hiển nhiên đối với con sâu biến dị cấp năm này sợ hãi tới cực điểm.

Không bao lâu, dịch nhầy dần dần dừng lại mấp máy, giống như hoàn toàn chết đi.

Otis không yên tâm, lại lần nữa nặn ra một quả cầu lửa ném qua.

Dịch nhầy vốn nên chết đột nhiên bắt đầu giãy giụa, nhưng tiếng rống lên lúc này suy yếu hơn rất nhiều so với lúc trước.

Người xung quanh sớm đã sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Rất nhanh, dịch nhầy cuối cùng hoàn toàn không có tiếng động.

Chỉ còn lại một đống tro tàn.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, hoàn toàn không có tung tích.

"Sâu biến dị......đã chết?" Có người lẩm bẩm nói.

Giọng nói hỗn loạn không thể tin tưởng.

Sâu biến dị cấp 5 cực kỳ khiến loài người kiêng kị, cư như vậy chết rồi?

Otis đi qua, bế cục cưng nhỏ lên, cau mày phủi đi cọng cỏ trên người nó: "Lần sau đừng xúc động như vậy?"

Có vẻ phải để hắn lên trước mới đúng.

Quý Vô Tu giả vờ nghe không hiểu, quay đầu.

Đùa à.

Nếu y không nỗ lực, còn xoát cảm tình ở trước mặt những người này như thế nào chứ?

Nhưng đợi hồi lâu.

Hệ thống chỉ nhắc nhở đứt quãng mấy điểm bán manh.

Quý Vô Tu: "......"

Sao lại thế này.

Y đã nỗ lực giải quyết nguy cơ như vậy.

Vì sao không có điểm bán manh?

Hệ thống nghẹn nửa ngày, nói: [Có thể là bọn họ bị sâu biến dị dọa tới rồi.]

Quý Vô Tu cảm thấy rất có lý.

Dù sao vẻ ngoài của con sâu biến dị này đúng là rất đáng sợ.

Những người đó có lẽ còn chưa hồi lại thần.

Triệu Hổ nhìn con thú biến dị được Otis ôm vào trong ngực kia, mặt vấn đầy hoảng hốt.

Này......thật sự không giống như lời đồn.

Tuy đã sớm biết con thú biến dị này rất mạnh, có được sức chiến đấu không thua sâu biến dị cấp 5.

Thậm chí hắn còn xem qua video tay không xé nát sâu biến dị.

Nhưng lúc ấy hắn chỉ xem qua video, căn bản không đáng sợ bằng tận mắt chứng kiến tại hiện trường, thậm chí khiến hắn sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm ngã không đứng dậy nổi.

Triệu Hổ nơm nớp lo sợ hồi lâu.

Quyết định vẫn là từ bỏ manh con thú biến dị này thôi.

Quá đáng sợ.

Quý Vô Tu túm túm quần áo Otis, ý bảo thả mình xuống dưới.

Otis cau mày, lòng tràn đầy không vui.

Nhưng cục cưng nhỏ lúc này, thoạt nhìn thật sự đáng yêu mềm mại dễ thương.

Khiến Otis nhịn không được trái tim rung động.

Lại lần nữa cống hiến 520 điểm bán manh cho Quý Vô Tu.

********

Triệu Hổ đứng ở nơi đó, cho dù quyết định không bao giờ muốn manh con thú biến dị kia nữa.
Nhưng khóe mắt luôn không nhịn được liếc về phía bên kia.

Lưng nó thật tròn.

Giống như quả bóng lông.

Lỗ tai nó đen tuyền, thoạt nhìn tiểu xảo lại đáng yêu.

Ngay cả màu lông thoạt nhìn đều tràn ngập cảm giác đáng yêu.

Nhìn nhìn, Triệu Hổ lại nhịn không được một tay đỡ tường, tay phải che lại ngực, đáng yêu không chịu nổi.

Vì sao vẻ ngoài của nó lại đáng yêu như vậy.

Triệu Hổ quyết tâm.

Báo cho bản thân không thể nhìn nữa.

Quý Vô Tu đột nhiên cảm giác mũi nhọn ở sau lưng, lại nhanh chóng biến mất, lại nhìn qua, lại biến mất.

Bản năng quay đầu, tìm kiếm tầm mắt kia.

Chưa tới hai giây, Quý Vô Tu liền khóa chặt ánh mắt lên một người đàn ông thoạt nhìn ăn mặc sạch sẽ, hơn nữa cả người đều là cơ bắp.

Vẻ ngoài cao lớn thô kệch, nhưng ánh mắt lại tràn ngập giãy giụa.

Quý Vô Tu lập tức cảm thấy mờ mịt.

Người này làm sao vậy?

[Tinh! Ngài bán manh khiến trái tim của nhân loại trước mắt rung động, sinh ra ý nghĩ "Sao nó lại đáng yêu dễ thương như vậy, tuy sức chiến đấu hung tàn tới mức khiến mình sợ hãi, nhưng vẫn rất thích thì phải làm sao đây? Rối rắm rối rắm rối rắm." Ngài đạt được +204 điểm bán manh.] 

Quý Vô Tu nhịn không được trong lòng trầm xuống.

Người này đang sợ mình?

Hệ thống cũng nói theo: [Như vậy không thể được ký chủ.]

Quý Vô Tu thầm chấp nhận.

Phải biết rằng nhân số ở khu an toàn đạt tới mấy trăm nghìn người, cho dù chỉ có mấy trăm người nhìn thấy mình, vậy cũng có thể có được không ít điểm bán manh.

Cho nên y tuyệt đối không thể để những người này sợ mình được.

Ngược lại, y còn phải nỗ lực bày ra dáng vẻ vô hại lại mềm mại đáng yêu của bản thân, đánh hết cảm giác sợ hãi trong lòng mọi người.

Ý nghĩ này chỉ hiện lên trong đầu, rất nhanh Quý Vô Tu đã có chủ ý.

Y vẫy vẫy móng vuốt với Triệu Hổ, mặt đầy mềm mại đáng yêu vô hại.

Triệu Hổ trừng lớn mắt: "!!!!!"

Tràn ngập đầu óc chỉ có ba chữ "thật đáng yêu!" điên cuồng hiện lên.

Mà lúc này, giọng nói của hệ thống lại lần nữa vang lên.

[Tinh! Ngài bán manh khiến trái tim của 348 nhân loại trước mắt rung động, sinh ra ý nghĩ "Nó thật sự quá đáng yêu, không hề hung tàn đáng sợ như vừa rồi, thật muốn đẩy ngã nó xoa xoa lông", ngài đạt được +740 điểm bán manh.]

Quý Vô Tu đã sớm biết mình sẽ thu được điểm bán manh, nhưng lại không ngờ tới chỉ có mấy điểm như vậy.

Tâm trạng uể oải.

Hệ thống lên tiếng cổ vũ: [Ký chủ, ngẫm lại xem, nơi này có mấy trăm nghìn người cơ mà.]

Ánh mắt Quý Vô Tu sáng lên.

Lập tức có ý tưởng tuyệt vời.

********

Tin tức sâu biến dị cấp 5 chết rất nhanh truyền khắp khu an toàn.

Mọi người nghe thấy tin tức này, lập tức cảm thấy nghĩ mà sợ.

Ai có thể ngờ con sâu biến dị cấp 5 kia lại ngụy trang thành con người, trà trộn tiến vào khu an toàn, nếu không có con thú biến dị kia hỗ trợ, cũng không biết con sâu biến dị kia sẽ làm ra việc đáng sợ như thế nào.

May mắn, may mắn.

Đương nhiên, Quý Vô Tu cũng tạo ra một trận danh tiếng vang dội trong khu an toàn.

Tất cả mọi người đều biết, nguy cơ ở khu an toàn có thể giải quyết, chính là dựa vào con thú biến dị kia.

Có người muốn cảm ơn con thú biến dị kia.

Nhưng làm thế nào cũng không thấy tung tích của nó.

Nghe nói, nó bị nguyên soái Otis ôm về rồi.

Còn đi đâu?

Lại không có ai biết.

Mọi người ở cảm thấy tiếc nuối, đồng thời bất ngờ phát hiện quang não của mình lại có thể thuận lợi vào mạng.

Đây chính là một chuyện tốt.

Bọn họ nhanh chóng thông qua mạng tinh tế thông báo bình an với người thân và bạn bè.

Tránh cho bọn họ ngày đêm lo lắng cho sự an toàn của mình.

Đông thời, trang web chính thức của khu C cũng lập tức tuyên bố tin tức đầu tiên.

Tỏ vẻ sâu biến dị cấp 5 đã bị thú biến dị giải quyết.

Bởi vậy dẫn tới một trận chấn động trên mạng tinh tế.

Thì ra là con sâu biến dị cấp 5 kia thật sự ẩn nấp trong khu an toàn.

Từ đầu tới đuôi, cũng không có ai dò hỏi con thú biến dị giải quyết con sâu biến dị kia là con nào.

Bởi vì bọn họ đều biết rõ.

Chỉ có con thú biến dị đáng yêu bậc nhất của nhà nguyên soái kia, mới có thể có bản lĩnh lợi hại như vậy.

Có người tiếc nuối tỏ vẻ, không thể tận mắt nhìn thấy thú biến dị tay không xé xác sâu biến dị, thật sự quá đáng tiếc.

Vì thế một số người sôi nổi phụ họa theo.

Trừ điều này ra.

Khi không còn sâu biến dị cấp 5 âm thầm chỉ huy, đại quân trùng triều ở khu C rất nhanh loạn thành một đoàn.

Chúng nó không còn dũng mãnh nhịp nhàng như trước nữa, lại càng không biết phối hợp lẫn nhau.

Chỉ biết chạy tán loạn không ngừng, bằng vào bản năng tiến hành công kích.

Đối với loài người mà nói, trình độ uy hiếp của trùng triều đã giảm đi không ít.

Otis bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng ra lệnh cho đông đảo máy bay chiến đấu tấn công.

Rất nhanh, mấy triệu trùng triều liền bị tiêu diệt hơn nửa.

Không còn đáng sợ nữa.

Mà dị năng giả trong khu an toàn, cũng bị khu C cưỡng ép tham gia tác chiến.

Dù sao nguy cơ trùng triều không còn nguy hiểm như trước, không cần chỉ dựa vào máy bay chiến đấu để tấn công nữa.

Cho nên, chỉ cần dị năng giả cẩn thận một chút, liền đủ ứng phó các loại tình huống nguy hiểm.

Sau khi xác nhận nơi này không còn nguy hiểm nữa.

Otis liền định rời đi, đi tới chỗ sâu biến dị cấp 6.

Người phụ trách khu C lập tức phái mấy chiếc máy bay chiến đấu, thậm chí còn tìm mấy phi công trình độ hàng đầu, chuẩn bị một đường hộ tống Otis tới mục đích.

Ai ngờ lại bị Otis từ chối.

"Ta không cần, để bọn họ ở lại đây tham chiến bảo vệ khu C đi."

Người phụ trách khu C ngẩn người, vẫn muốn nói thêm điều gì, Otis lạnh lùng nhìn qua, lập tức khiến người phụ trách khu C ngậm miệng lại, không dám nói nữa.

Rất nhanh, Otis mang theo cục cưng nhỏ rời khỏi khu an toàn.

Trên đường đi, vẫn có không ít sâu bay đang bay lung tung, nhưng đã không còn lửa của sâu biến dị cấp 5, tính công kích của chúng nó bị giảm đi rất nhiều, cho dù vẫn sẽ tấn công tất cả vật sống mà chúng nhìn thấy, nhưng đối vơi Otis mà nói, điều này căn bản không vấn đề gì.

Hắn bình tĩnh vững vàng chuyển từ hình thức tự động bay sang hình thức điều khiển bằng tay, quen thuộc ấn nút, ngón tay nhanh chóng đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.

Sâu bay rậm rạp không ngừng tập kích, lại bị Otis linh hoạt tránh né, cũng lộn ra sau một vòng thật đẹp mắt.

Ngay sau đó, Otis nhanh chóng quyết định, nhanh chóng ấn xuống nút tấn công, đầu trước máy bay chiến đấu nhanh chóng hiện lên một đạo laser, bắt nát cánh của sâu biến dị.

Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh.

Sâu biến dị căn bản không phản ứng kịp.

Cho nên khi nó lấy lại tinh thần, toàn bộ thân thể đã bị điên cuồng rơi xuống, cho dù liều mạng vẫy cánh cũng không thể dừng lại.

Rất nhanh, con sâu biến dị kia hoàn toàn biến mất, sống chết không rõ.

Cho dù còn sống, cũng không gây ra được sóng gió gì.

Quý Vô Tu: "......"

Otis cư nhiên còn lợi hại hơn mình nghĩ.

Giống như cảm nhận được tầm mắt phát sáng của cục cưng nhỏ, Otis sung sướng nhếch môi, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ thâm trầm nói: "Muốn học?"

Quý Vô Tu ngẩn người, cúi đầu nhìn móng vuốt mập mạp của mình, mặt đau đớn kịch liệt.

Với bộ dạng này thì học thế nào.

Trừ khi có thể biến thành người......

Nhưng vừa mới nhớ tới khoảng cách thăng cấp còn lâu mới tới.

Y lập tức trở nên uể oải.

Otis một bên điều khiển máy bay chiến đấu, một bên phân ra lực chú ý quan tâm tới cục cưng nhỏ, hỏi: "Sao thế?"

Quý Vô Tu giật mình, cũng bất chấp bi thương xuân thu, giọng sữa tràn ngập dồn dập: "Cẩn thận phía trước."

Otis lại lần nữa nhếch lên khóe miệng.

Có đôi khi hắn đặc biệt thích nhìn cục cưng nhỏ lúc kinh lúc rống.

Tràn ngập sức sống.

Khiến trái tim hắn luôn trở nên mềm mại.

Otis kìm nén mong muốn được xoa đầu cục cưng nhỏ, dỗ dành: "Ừ, ta biết rồi."

Máy bay chiến đấu vẫn không ngừng tránh né sâu biến dị, cũng thường thường tấn công, đánh rơi không ít sâu biến dị xung quanh.

Người trên mặt đất nhịn không được ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc.

"Đây là ai vậy, trâu bò như thế?"

Cư nhiên dám điều khiển máy bay chiến đấu bay đi?

Chẳng may xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Lại có người nói nói: "Nhìn kỹ thuật lái điêu luyện thế kia, sao có thể xảy ra chuyện được?"

Người nọ ngẩn người, vừa ghen tị vừa hâm mộ nói: "Không biết khi nào ta cũng có thể trở nên lợi hại như vậy."

"Đừng si tâm vọng tưởng, loại này trừ bỏ nỗ lực ra, còn phải xem thiên phú."

********

Bay gần 20 phút trên bầu trời, trùng triều xung quanh dần dần ít đi, Otis cuối cùng cũng có thể rút tay ra xoa cục cưng nhỏ, giọng nói đầy cưng chiều: "Có đói bụng không?"

Hắn cũng không biết cục cưng nhỏ đã ăn cơm chưa.

Quý Vô Tu vốn định lắc đầu, nhưng bụng lại không biết cố gắng kêu lên ọc ọc.

Vì thế chỉ có thể thành thành thật thật nói: "Đói."

Otis chỉ cách đó không xa: "Bên trong có lẽ sẽ có dịch dinh dưỡng dự phòng, lấy ra uống lót dạ đi."

Lúc này chỉ có thể tạm thời ủy khuất cục cưng nhỏ.

Quý Vô Tu theo lời mở ra, quả nhiên thấy mấy cái chai, bên trong chưa chất lỏng màu sắc khác nhau, nhìn rất đẹp mắt, nhịn không được lấy ra một cái chai lắc lắc, hiếu kỳ nói: "Dịch dinh dưỡng này ăn ngon không?"

Cũng không biết Otis nghĩ tới điều gì, miệng mím lại ngăn chặn nụ cười xấu xa: "Ngươi có thể nếm thử."

Quý Vô Tu mặt đầy ngây thơ gật đầu, căn bản không thấy lòng dạ hiểm ác của Otis, y cẩn thận vặn nắp bình dịch dinh dưỡng, đổ một ngụm vào miệng.

Nhanh tới mức Otis không ngăn lại kịp.

Một hồi im lặng trôi qua.

Cục cưng nhỏ đột nhiên trừng lớn mắt, quay đầu nôn khan một trận, nôn đến tê thanh kiệt lực.

Otis: "......"

Tuy đã sớm biết dịch dinh dưỡng rất khó uống, nhưng trăm triệu không ngờ tới cục cưng nhỏ lại phản ứng mạnh như vậy.

Sau khi nhổ dịch dinh dưỡng ra, cục cưng nhỏ thoạt nhìn uể oải không thôi, vô cùng đáng thương, đặc biệt là hai mắt ngập nước, quá đáng thương.

Otis nhìn mà lập tức áy náy không thôi.

"Xin lỗi, ta nên nói cho ngươi biết sớm một chút, thứ này có hơi khó uống."

Cục cưng nhỏ trừng lớn mắt, có chút tức giận, giọng sữa mềm mại vang lên: "Đây căn bản không phải hơi khó uống, mà là cực kỳ khó uống."

Khứu giác và vị giác của thú biến dị vốn dị đã nhạy bén hơn con người mấy trăm lần.

Đối với con người mà nói chỉ là hương vị khó ngửi, nhưng đối với thú biến dị mà nói, không khác gì một trận bom thối oanh tạc, quả thực thối đến mức không thể chấp nhận nổi.

Otis càng thêm áy náy, hắn trầm giọng nói: "Vậy đừng uống, chờ đến nơi ta cho người chuẩn bị đồ ăn ngon cho ngươi."

Hi vọng có thể bồi thường trái tim bị tổn thương của cục cưng nhỏ.

Ai ngờ cục cưng nhỏ lại lắc đầu, hơi đắc ý nói: "Không cần, ta có đồ ăn."

Otis vừa định nói nơi này ngoài dịch dinh dưỡng, căn bản không có đồ ăn khác, nhưng lời nói còn chưa tới bên miệng liền ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn cục cưng nhỏ dùng dị năng hệ mộc, giục sinh ra một loạt thực vật thẳng tắp cao vút, hàng cây nhìn vô cùng đồ sộ.

Otis rũ mắt xuống, hơi đau lòng nói: "Ngươi nhịn một chút, lập tức sẽ tới nơi."

Ai ngờ cục cưng nhỏ lại nhìn hàng thực vật kia, chảy ra nước miếng đáng ngờ.

Nó cầm lấy một gốc cây, há miệng cắn xuống lớp vỏ ngoài, ngon lành nhai nhai, ăn cứ gọi là vui sướng, vui vẻ.

Quý Vô Tu vừa ăn vừa cảm khái với hệ thống: "Không ngờ cây trúc cư nhiên lại ăn ngon như vậy."

Y vốn chỉ muốn dùng cây trúc tạm thời thay thế đồ ăn.

Nhưng không ngờ thứ này cư nhiên ăn ngon như vậy.

Hệ thống nói: [Đương nhiên rồi, đừng thấy ký chủ ngài là nhân loại, nhưng thân thể này dù sao cũng là gấu trúc, cho nên khẩu vị của ký chủ ngài chắc chắn có một vài thay đổi nho nhỏ.]

Quý Vô Tu căn bản không để ý những thay đổi này.

Dù sao y ăn thịt hay thực vật đều rất vui sướng như nhau.

Huống chi thực đơn lại thêm một món ăn có thể tự cấp tự túc.

Về sau đi tới đâu cũng không lo bị đói.

Quả thực hoàn mỹ.

Hệ thống:  [......]

Nó còn tưởng rằng ký chủ sẽ làm ra vẻ một phen.

Không nghĩ tới trái tim thật rộng rãi.

Otis nhíu mày, nói: "Đừng ăn."

Quý Vô Tu lúc này mới dừng lại miệng, mắt trông mong hỏi: "Vì sao?"

Nói xong y lại nghĩ tới hình như Otis vẫn luôn cho rằng mình là động vật ăn thịt, liền vội vàng giải thích: "Sinh vật gấu trúc này, ngoài ăn thịt ra, kỳ thực càng thích ăn cây trúc này hơn."

Cây trúc?

Otis lẩm bẩm hai chữ này trong đầu, cau mày.

Quý Vô Tu thấy thế, lập tức yếu ớt nói: "Không thể nào, ngay cả cây trúc mà các ngươi cũng chưa nghe qua?"

Otis im lặng không nói.

Quý Vô Tu càng thêm mơ hồ.

Sao lại thế này.

Sinh vật gấu trúc bị thế giới này hoàn toàn hủy diệt dấu vết.

Hiện tại ngay cả cây trúc cũng.....

Quý Vô Tu nghĩ nghĩ, lại kể tên bộ phim hoạt hình về gấu trúc cực kỳ nổi tiếng ở địa cầu cổ, hỏi: "Vậy bộ phim này ngươi nghe qua chưa?"

Otis vẫn im lặng như cũ.

Quý Vô Tu: "......"

Quả nhiên là như vậy.

Mọi thứ liên quan tới gấu trúc, thật sự bị hủy diệt tất cả dấu vết.

Giữa thanh thiên bạch nhật, Quý Vô Tu vô cớ toát mồ hôi lạnh.

Cứ cảm thấy ở đây có đầy rẫy những âm mưu không muốn người biết.

Hệ thống nhịn một hồi, cuối cùng nói: "Ký chủ......đừng suy nghĩ vớ vẩn, chuyện này không  phức tạp như ngài nghĩ đâu."

Quý Vô Tu hỏi: "Chẳng lẽ ngươi biết chuyện gì xảy ra sao?"

Hệ thống im lặng vài giây, nói: [Không thể nói nguyên nhân thực sự cho ngài được, bởi vì ngài quá yếu, chờ tới khi ngài dần dần mạnh mẽ hơn, ngài sẽ biết tất cả chân tướng.]

Quý Vô Tu vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn cạo nồi hỏi tới đáy.

Hệ thống lại cảnh cáo nói: [Ký chủ, biết những việc này, rất có thể sẽ mang tới nguy cơ đáng sợ cho ngài, cho nên ta khuyên ngài cố gắng tăng lên thực lực, đến lúc đó ngài sẽ biết tất cả chân tướng.]

Quý Vô Tu giật mình một cái, lập tức đánh mất suy nghĩ.

Y không muốn đi tìm chết.

Trên đường, Otis chuyên chú lái máy bay chiến đấu, cũng thường thường chú ý tin tức trên quang não.

Còn Quý Vô Tu thì nắm cây trúc, kẽo kẹt kẽo kẹt ăn.

Bụng rất nhanh liền phình lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Nhưng không bao lâu, phía trước dần dần xuất hiện một bóng đen khổng lồ.

Quý Vô Tu không quan tâm tới việc ăn trúc nữa, nhìn chằm chằm vào bóng mà phía trước, sợ tới mức nhịn không được nuốt nước miếng: "Lớn......lớn quá......"

Hơn nữa còn xấu.

Cái loại vừa xấu vừa to.

Tuy đã sớm biết con sâu biến dị cấp 6 này rất lớn, nhưng từ trước tới này, Quý Vô Tu cũng không hề biết, nhìn từ góc độ gần như vậy, lại có thể nhìn thấy ghê người.

Chờ máy bay chiến đấu hạ cánh, các quan quân cao cấp đã chờ từ sớm sôi nổi kính lễ, đáy mắt lập loè kích động cùng sùng kính.

Otis bước xuống dưới, hơi thở lạnh lẽo khiến hắn càng thêm khí thế, khiến người xung quanh càng thêm khẩn trương, không tự chủ mà cúi đầu, thể hiện thần phục.

Oits không để ý đến những người đó, mà nói với những người này: "Tình hình ra sao?"

Mấy người vội vàng ngươi một câu ta một lời giảng thuật rõ ràng.

Otis nhanh chóng quyết định: "Vừa đi vừa nói chuyện."

Đám người vội vàng gật đầu, lo lắng sốt ruột đưa quang não qua: "Nguyên soái, đây là kết quả nghiên cứu của mấy nhà khoa học nghiên cứu ra, bọn họ cho rằng con sâu biến dị cấp 6 kia căn bản không phải bất tử, chỉ cần chúng ta có thể tiêu hao hết năng lượng của nó, là có thể khiến nó mất đi năng lực tái sinh."

Otis tiếp nhận quang não xem kỹ.

Đi được vài bước, hắn lại dừng lại, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, quay lại máy bay chiến đấu, ôm cục cưng nhỏ ăn đến bụng tròn xoe xuống dưới, mặt nghiêm túc dỗ dành: "Ngoan, đợi chút ta xoa xoa bụng cho ngươi."

Cục cưng nhỏ buồn bực quay đầu.

Vừa rồi y đã nói rất nhiều lần với Otis.

Chờ y tiêu hóa hết thức ăn trong bụng sẽ xuống dưới tìm Otis.

Nhưng Otis căn bản không đồng ý, chết sống đều muốn ôm mình ra, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, coi mình thành nhóc con mà dỗ dành.

Quả thực quá không cho y mặt mũi.

Phẫn nộ.

Tức giận.

Một đám người lập tức lộ ra nụ cười mẹ hiền, bị cục cưng nhỏ manh tới tim gan run rẩy không thôi.

Nó thật sự đáng yêu giống như trong video!

Không!

Còn đáng yêu hơn!

[Tinh! Ngài bán manh khiến trái tim của 231 nhân loại trước mắt rung động, sinh ra tâm lý 'dáng vẻ tức giận của nó không thể đáng yêu như vậy được!' ngài đạt được +345 điểm bán manh.]

Quý Vô Tu lập tức dừng giãy giụa, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào đám người đó.

A, lại có thể kiếm được điểm bán manh.

Y theo bản năng triển lãm ra dáng vẻ đáng yêu nhất của mình, thậm chí không quên vẫy vẫy móng vuốt, đáng yêu lại mềm mại dễ thương.

So với điểm bán manh, mặt mũi không hề đáng giá tiền một chút nào.

Một đám người lập tức che lại ngực!

A~

Đáng yêu muốn chết.

Otis: "......"

Vì sao cục cưng nhỏ của hắn luôn muốn bán manh?

Tâm trạng nặng nề.



loading...