Edit Ta Dua Vao Ban Manh De Thang Cap Huu Mac Chuong 19 Con Nguoi Xuat Hien

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Chờ tới khi thịt thỏ được nướng xong, báo đen thường xuyên lắc lư cái đuôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thịt nướng, phát ra tiếng hút nước miếng.

Quý Vô Tu chia một nửa cho báo đen, tuy thịt nóng bỏng khó có thể hạ miệng, nhưng báo đen ngửi mùi thịt này, nhịn không được ăn thử một miếng, sau đó nhìn chằm chằm thịt, lộ ra vẻ mặt chấn động.

Quý Vô Tu thiếu chút nữa bật cười, nhưng không nghĩ tới vẻ mặt của y vào báo đen giờ phút này cũng không hề khác nhau.

Đặt mông ngồi lên  mặt cỏ, cơ hồ đem cỏ hai bên đè gãy, Quý Vô Tu không chút bận tâm về vấn đề hình tượng, tay gấu cầm thịt thỏ gặm một cái, một bên gặm, một bên phát ra tiếng than thở.

Ngon quá!

Quả thực mỹ vị.

Hệ thống nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nhắc nhở nói: [Ký chủ, chú ý hình tượng của ngài]

Quý Vô Tu mắt trợn trắng, vẻ mặt vô tội nói với hệ thống: "Ta đây là đang nỗ lực tăng cân, bảo đảm bản thân tháng sau sẽ không gầy 5 cân, hiện tại cũng không có người ngoài ở đây, con báo này lại khó hiểu phong tình, xem không hiểu ta dễ thương ở chỗ nào, ngươi nói ta còn cần bận tâm hình tượng hay không?"

Hệ thống trầm mặc vài giây, nói: [Ta hiểu rồi ký chủ.]

Quý Vô Tu lúc này mới vừa lòng tiếp tục gặm thịt.

Trong một góc, một quả cầu lông đen có chút nôn nóng lăn qua lăn lại, nôn nóng không thôi.

—— Hu, thật muốn ăn.

Mắt thấy hai sinh vật to lớn kia sắp ăn hết sạch thịt, quả cầu lông đen rốt cục không nhịn được, lặng lẽ lăn qua, cho dù trên người dính vài cọng cỏ, vẫn như cũ không thể ngăn cản được nó chạy về phía mỹ thực.

Mà khi quả cầu lông đen tiếp tục lăn về phía trước, thế giới trước mắt quay cuồng, choáng váng đến nhìn không thấy phương hướng. Nhưng có buồn nôn, nó cũng phải nỗ lực ăn thịt.

Quý Vô Tu dừng ăn, trợn mắt há mồm nhìn quả cầu lông lăn tới trước mặt mình, cuối cùng đụng vào chân y, hoàn toàn dừng lại không nhúc nhích.

"Kỉ kỉ!" Quả cầu lông bị đau phát ra tiếng kêu.

Quý Vô Tu lập tức giật mình một cái.

Hắc Mao Cầu này sống?

Báo đen cũng không thèm nhìn Hắc Mao Cầu, tiếp tục vùi đầu ăn thỏ nướng.

Quý Vô Tu chọc chọc báo đen, dùng ánh mắt ý bảo có gì đó tới.

Báo đen lúc này mới không tình nguyện ngẩng đầu, liếc liếc mắt nhìn Hắc Mao Cầu, theo bản năng tiến hành đánh giá độ nguy hiểm.

Thứ này thoạt nhìn rất nhỏ, không có nanh vuốt, nhất định không hề có lực sát thương.

Báo đen giải trừ cảnh giác tiếp tục vùi đầu ăn.

"......" Quý Vô Tu.

Con báo này thích ăn như vậy?

Quý Vô Tu bất đắc dĩ, không để ý tới báo đen nữa, tự mình tiến lại gần thật cẩn thận chạm vào quả cầu lông đen kia.

Quả cầu lông run lên, lại lần nữa lăn một vòng, tựa hồ đem đầu mình quay qua, lộ ra một đôi mắt nhỏ cơ hồ không nhìn thấy, phát ra tiếng kêu hoảng sợ.

Quý Vô Tu: "......"

Đây là cái quỷ gì vậy?

Hắc Mao Cầu run như  cầy sấy, phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Nó hối hận.

Chỉ vì ăn ngon, cư nhiên đẩy mình vào đây.

Quý Vô Tu nghĩ nghĩ, quyết định nói chuyện vơi quả cầu lông kỳ quái này.

"Ô Ô?" Ngươi là ai?

Rõ ràng chỉ là tiếng kêu ô ô đơn giản, khi truyền vào trong tai quả cầu lông, lại biến thành ngôn ngữ nó có thể hiểu được.

Quả cầu lông trừng lớn mắt, thân thể run lên, hoảng sợ bắt đầu lăn vòng vòng, phát ra tiếng kêu non nớt: "Kỉ kỉ —— kỉ!"

—— Quá đáng sợ rồi! Quái vật có thể nói!

Quý Vô Tu: "......"

Có phải động vật ở đây bị thần kinh không?

Hắc Mao Cầu lăn vài vòng, phát hiện quái vật này cư nhiên không công kích mình, thật cẩn thận dừng lại không lăn lộn nữa.

"Kỉ kỉ?"

—— Quái vật ngươi không ăn ta sao?

Quý Vô Tu thật khó chịu, bộ dáng này của mình, chính là gấu nhỏ ngoan ngoãn ăn trúc, sao có thể vô duyên vô cơ liền ăn động vật khác.

Không được quái vật trả lời, quả cầu lông cũng không quan tâm, mà dùng ánh mắt thật cẩn thận nhìn thịt nướng, phát ra thỉnh cầu.

"Kỉ kỉ kỉ kỉ? Kỉ!"

—— Có thể cho ta một chút thịt thịt không? Muốn ăn!

Quý Vô Tu mặt vô biểu tình đem thịt còn dư lại đưa cho quả cầu lông.

Ăn đi ăn đi, đều cho ngươi.

Quả cầu lông hoan hô run run lông, cực kỳ hưng phấn nhảy nhót ba cái tại chỗ.

Quý Vô Tu liếc nhìn báo đen một cái, đối phương vẫn đang vùi đầu ăn.

Quả cầu lông lăn tới cạnh thịt thỏ, phát ra tiếng "A ——" một ngụm cắn xuống.

Quý Vô Tu tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa dọa tè ra quần.

Một miếng này của quả cầu lông, liền cắn một miếng thịt thỏ lớn hơn gấp đôi so với thân thể của nó, đương nhiên, quả cầu lông kia cũng to thêm một vòng, nhưng cùng với thanh âm nhai nuốt vang lên, quả cầu lông dần dần thu nhỏ lại, biến trở về hình dáng ban đầu.

Quý Vô Tu: "......"

Thiên nhiên —— cũng thật kỳ diệu.

Quả cầu lông hoan hô kêu lên vài tiếng, cực kỳ vui vẻ, cũng nhiều thêm một phần thân mật với quái vật trước mắt này, nó nhảy nhót vài cái, tỏ vẻ cảm ơn, sau đó lại lần nữa giống như lúc tới, lộc cộc lộc cộc lăn đi, biến mất ở góc khuất.

Cứ như vậy đi rồi?

Quý Vô Tu giật giật khóe miệng, rất là vô ngữ, rất nhanh liền ném chuyện này ra sau đầu.

Nhưng ngày hôm sau, báo đen hưng phấn tỏ vẻ mình muốn đi ra ngoài săn thú.

Quý Vô Tu tự nhiên muốn ngăn cản, dù sao thương thế của báo đen còn chưa khỏi hoàn toàn.

Nhưng báo đen đã ăn qua thịt nướng thơm ngon, sao còn nhìn trúng những thứ trước kia nữa, thừa dịp Quý Vô Tu đi ra ngoài bắt cá trộm chạy ra ngoài săn thú.

Vì thế khi Quý Vô Tu ngậm cá trở về, trước mặt nhiều thêm hai đống màu đen, ngoan ngoãn ngồi chờ y đốt lửa nướng đồ.

Báo đen vẻ mặt lãnh khốc, nhưng cái đuôi lại vô cùng chờ mong mà vẫy vẫy, sau khi nó nhìn thấy Quý Vô Tu, lập tức gầm nhẹ: "Ngao ngao ngao ngao!"

—— Đồ xấu xí, thịt này cho ngươi.

Nói rồi dùng móng vuốt đẩy con mồi trên mặt đất, một con thỏ giống như ngày hôm qua chết thảm dưới miệng báo.

Quý Vô Tu: "......"

Nhiệm vụ khi y xuyên tới đây là bán manh thăng cấp, không phải tới làm đầu bếp.

Mà Hắc Mao Cầu nhìn hành động của báo đen, bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra muốn ăn thịt, phải cho quái vật này đồ vật.

Hắc Mao Cầu lập tức lăn đi, không bao lâu liền túm một con sâu cũng bị chết thảm tới, đặt trước mặt Quý Vô Tu, vẻ mặt chờ mong nhảy nhót: "Kỉ kỉ!"

—— Cho ngươi, ta muốn ăn thịt.

Quý Vô Tu: "......"

Kiếp trước rốt cục y đã tạo cái nghiệt gì.

Y rất muốn quyết đoán từ chối yêu cầu của hai con hàng màu đen này, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của hai bọn chúng......

Nửa giờ sau, Quý Vô Tu thỏa mãn nằm kềnh, vắt chân chữ ngũ gãi gãi bụng, minh chứng rõ ràng cho cuộc sống béo thành một quả bóng.....

Báo đen rụt rè ngồi, nhưng lại nhịn không được liếm liếm khóe miệng, hồi tưởng lại mùi thơm của thịt nướng.

"Kỉ kỉ......" Hắc Mao Cầu một bên lăn, một bên phát ra tiếng kêu thỏa mãn, toàn bộ thân thể tăng lên gấp ba lần, nhưng thần kỳ chính là trong quá trình nó không ngừng lăn lộn, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng vẻ mặt bị đào rỗng nằm xuống, hoàn toàn bẹp thành......bánh trôi dẹp.

Báo đen bỗng nhiên đè lại Hắc Mao Cầu, móng vuốt đạp lên không ngừng đung đưa, rất hứng thú rống lên vài tiếng.

Hắc Mao Cầu không những không kêu lên thảm thiết, mà lại phát ra tiếng kêu sảng khoái.

"Kỉ ~"

Quý Vô Tu vốn đang định tiến lên giải cứu Hắc Mao Cầu lại lần nữa nằm trở về, không để ý tớ hai con hàng kia nữa.

Mấy ngày tiếp theo,Quý Vô Tu cũng chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy, mặc kệ báo đen đi ra ngoài săn thú, sau đó y phụ trách nướng thịt, mà quả cầu lông mỗi ngày cũng đến giờ cơm thì tới góp mặt, cuối cùng hoàn toàn ăn vạ ở chỗ này không đi nữa.

Thậm chí yên tâm thoải mái tiến vào hốc cây của báo đen làm ổ.

Đối với điều này, báo đen không hề để ý.

Quý Vô Tu không khỏi có chút tò mò, căn cứ hiểu biết của y về báo đen, nó có vẻ rất khó đồng ý cho sinh vật tiến vào lãnh địa của nó.

Báo đen lười nhác nằm trên mặt cỏ, móng vuốt không ngừng ấn Hắc Mao Cầu, ấn nó từ quả cầu tròn thành bánh trôi dẹp, từ đầu tới đuôi, Hắc Mao Cầu chỉ biết phát ra tiếng kêu sảng khoái.

Quý Vô Tu: "......"

Hình như y biết vì sao rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đảo mắt liền trôi qua một tuần.

Thương thế của báo đen cũng hoàn toàn khôi phục, bởi vì miệng vết thương khép lại mà phần lông bị trọc cũng thuận lợi mọc trở lại, thân hình trở nên càng khổng lồ hơn so với lúc trước chưa thức tỉnh, ánh mắt cũng tràn ngập uy áp nói không nên lời.

Đối với điều này, hệ thống trả lời: [Bởi vì nó trở nên mạnh mẽ.]

Quý Vô Tu không hiểu ra sao, đồng thời cũng có chút tò mò về dị năng của báo đen.

Y tìm báo đen, bảo nó công kích cây cối cách đó không xa, vừa lúc có thể nhìn xem rốt cục lực công kích của con báo thế nào.

Báo đen đối với việc này hoàn toàn không có hứng thú, nó chỉ muốn mỗi ngày bắt con mồi, để đồ xấu xí nướng, sau đó tiếp tục ăn thịt nướng, mỗi ngày đều nướng thịt.

Quý Vô Tu làm sao còn không rõ báo đen nghĩ cái gì, vội vàng tỏ vẻ nếu không nghe lời, liền không cho nó ăn thịt nướng.

Báo đen miễn cưỡng gật đầu, cái đuôi nôn nóng chụp quét lên mặt đất.

Phản ứng này của báo đen, khiến Quý Vô Tu cảm thấy buồn.

Y bán manh không có tác dụng, thân là gấu trúc đứng đầu bảng bình chọn về nhân khí ở địa cầu, không thể dựa vào bán manh để chinh phục động vật, thậm chí....thảm đến mức chỉ có thể dựa vào tay nghề nấu nướng để chinh phục báo đen trước mặt.

Báo đen vận dụng dị năng, rất nhanh há miệng gào rống, một tia chớp màu vàng kim vọt tới phía trước, lập tức bổ vào thân cây đang sinh trưởng tươi tốt, một tiếng sấm vang lên, cái cây trước mắt lập tức bị cháy đen, chỉ còn lại nửa thân.

Quý Vô Tu trừng lớn mắt: "!!!"

Lợi hại.

Thì ra thức tỉnh thành thú biến dị lợi hại như vậy sao?

Hệ thống ở bên cạnh nói: [Nếu ký chủ thăng một bậc, sẽ còn lợi hại hơn báo tia chớp.]

Quý Vô Tu sửng sốt: "Thăng cấp? Ta hiện tại cấp mấy?"

[Tinh! Ký chủ, trước mắt cấp bậc của ngài là 0, nếu muốn thuận lợi thăng cấp, yêu cầu 100 điểm bán manh.]

Quý Vô Tu lập tức sống không còn gì luyến tiếc.

Kiếp sống bán manh này.......sao mà khó thế nhỉ?

Đột nhiên, Hắc Mao Cầu hấp tấp nói: "Kỉ kỉ!" Có nguy hiểm.

Quý Vô Tu sửng sốt.

Đúng lúc này, phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng người nói chuyện.

"Hình như tiếng động .......truyền ra từ bên ngày."

"Đi, chúng ta qua đó......có lẽ là động tĩnh..... thú biến dị gây ra."

Quý Vô Tu căng thẳng, bỗng nhiên nhận ra nguy hiểm mà Hắc Mao Cầu nói là gì.

Y vội vàng túm báo đen tránh ở sau tảng đá lớn, dặn dò báo đen.

—— Đợi chút không có mệnh lệnh của ta, đừng loạn công kích, biết chưa?

Tuy từ lúc xuyên tới đây, Quý Vô Tu cũng chỉ gặp được con người một hai lần, nhưng từ lần đó, khiến y hoàn toàn nhận ra địa vị thấp hèn của động vật.

Đặc biệt là thú biến dị.

Càng là tồn tại mà con người thích tra tấn.

Con ngươi dựng đứng của báo đen co chặt, nhìn chằm chằm địa phương không biết tên, vẻ mặt hung dữ.

Quý Vô Tu thấy thế lại càng lo lắng.

Sự tình lần trước sinh ra bóng ma cực lớn đối với báo đen, khiến nó cực kỳ thù hận loài người.

Hắc Mao Cầu tránh ở trong ngực Quý Vô Tu, run bần bật.

loading...