3.

Vào những đêm dưới bầu trời sao của Sumeru, thỉnh thoảng Kazuha sẽ tự hỏi rằng, nếu lúc trước bản thân tiếp tục truy vấn xem cảm xúc mâu thuẫn của Scaramouche là gì thì liệu bọn họ có sớm hiểu nhau hơn không.

Chắc là không đi.

Kazuha cười khổ.

Bởi khi đó bản thân cậu còn không biết con đường phía trước thì sao giữ nổi một trái tim tan vỡ đây.

Nhưng may mắn là bọn họ vẫn tương ngộ.

Không có Scaramouche, không có hậu nhân của Niwa. Chỉ đơn giản là Kaedehara Kazuha và Balladeer.

———

Sau khi nghỉ ngơi, bọn họ tiếp tục thăm dò đền thờ.

Giữa đường gặp kẻ địch mạnh cũng chỉ có thể dựa vào sức chiến đấu cơ bản. Quả thật là khổ không nỡ nhìn.

Thể lực giảm dần, vết thương trên người ngày càng tăng. Nhưng cũng may kẻ địch sắp không chống nổi trận chiến này có khả năng sẽ kết thúc sớm.

"Tránh ra!"

Tia sét đánh tới, Kazuha nhắm chặt hai mắt. Nếu may mắn thì sẽ không bị thương quá nặng.

Đúng lúc này, cậu bị ai đó dùng sức đẩy. Vết máu nhỏ giọt bắn lên gò má.

"Chết đi!"

Đối phương xông lên dùng một nhát kiếm hạ gục kẻ địch.

Kazuha ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhưng trước khi cậu kịp định thần thì thiếu niên đội mũ kia đã ngã xuống.

"Balladeer!"

Kazuha luống cuống nâng đối phương dậy.

"Gọi cái gì. Ta không chết được..."

Thật may quá.

Kazuha cõng Balladeer về căn nhà cũ, bước chân rất nhanh lại cẩn thận vô cùng. Bởi cậu sợ người này sẽ vì mất máu quá nhiều mà...

Nếu đó là kết cục, cậu thật sự không biết nên đối mặt với cái chết của bạn mình thế nào nữa.

Đúng vậy.

Khi đó Scaramouche có mục đích riêng nhưng Kazuha đã coi đối phương là bạn. Bởi cậu không tin những lần đấu võ mồm, đồ ăn mỹ vị, tâm sự đêm khuya hay hết lòng bảo vệ đều là giả.

Làm ơn, làm ơn hãy sống sót!

"Gấp cái gì. Ta đã nói không chết được."

Sau khi băng bó, Kazuha vẫn hoảng loạn cho đến lúc Balladeer tỉnh lại. Để rồi kích động nhào lên ôm chặt lấy đối phương.

"Bị thương không phải việc nhỏ. Nhanh chóng xử lý vẫn tốt hơn."

"Trong đền thờ có gì?"

"Anh chưa tỉnh nên tôi không an tâm, do đó chưa quay lại xem."

Thấy đối phương nhíu mày, Kazuha chợt nhận ra Balladeer vẫn không thể tiếp thu lòng tốt của người khác.

Thay vào đó, vị thiếu niên này sẽ cố tình tổn thương để khiến mọi người căm thù mình.

Mà khả năng đến chính đối phương cũng không biết bản thân thích nhìn người khác nổi giận hay vô thức coi nó như một loại tự bảo vệ nữa.

Kaedehara Kazuha không thích hỏi chuyện riêng tư. Cho nên cậu sẽ không đào lại vết thương hay tìm hiểu quá nhiều.

Nhưng Kazuha sẽ chờ, chờ một ngày Balladeer tình nguyện tâm sự với mình về đoạn quá khứ không thể xoá nhoà kia. Và đổi lại, cậu cũng sẽ vui lòng chia sẻ những chuyện chua xót. Sau đó cùng nhau gánh vác quá khứ để hướng tới tương lai.

———

Chưa đầy một tháng sau.

Vết thương của Balladeer khỏi hẳn, cuối cùng bọn họ cũng giải hết câu đố để thấy ánh mặt trời.

Bị nhốt trong bí cảnh trong trường hợp phong ấn nguyên tố đúng là quá mức khảo nghiệm ý chí.

"Hợp tác giữa chúng ta kết thúc."

Scaramouche hơi hạ mũ, ánh nắng chói chang khiến hắn đột nhiên không thích ứng kịp.

"Tạm biệt. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại."

Hắn nhìn Kazuha một lúc rồi xoay người rời đi.

Kazuha mỉm cười. Mãi cho đến khi bóng hình kia hoàn toàn biến mất thì cậu mới nhẹ nhàng thở phào.

Nếu có thể, cậu cũng không muốn trở thành kẻ địch của Balladeer.

Cho dù đoạn tình nghĩa này chỉ giới hạn trong bí cảnh.

"Nhưng tôi vẫn mong có ngày gặp lại."

Thiếu niên xoay người về hướng tương phản.

-tbc-

loading...

Danh sách chương: