Edit Sau Khi Ve Nuoc Ban Trai Nho Co Chap Dien Roi Mieu Gioi De Nhat Lo Chuong 35 Tieu To Tong

Tu Từ một bên cầm hộp kem Phó Sinh mua, một bên mặt không biến sắc cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, nhân vật trong hình chính là cậu cùng giám đốc Lưu lần trước gặp ở Kim Ti Ngạn.

Buổi tối hôm ấy rõ ràng không hề xảy ra chuyện gì, Tu Từ không để gã kia chạm vào mình.

Nhưng góc độ của tấm ảnh này rất vi diệu, máy ảnh đối mặt với Tu Từ, cậu nâng ly rượu, thoạt nhìn hơi ngửa đầu hướng về trước mặt gã đàn ông, mà tay của giám đốc Lưu không biết đã vòng qua eo cậu từ khi nào.

Tu Từ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trước khi giám đốc Lưu kịp chạm vào eo mình, cậu đã đẩy mạnh tay gã ra, có thể cảnh này đã bị cắt câu lấy nghĩa mà chụp, thoạt nhìn giống như cậu bị người ta ôm eo, bộ dáng vừa một tay bưng ly rượu vừa hôn môi đối phương.

Trong dạ dày một đợt cuồn cuộn, Tu Từ cảm thấy hơi buồn nôn.

Cậu không trả lời tin nhắn này ngay, sau khi liếc thấy Phó Sinh phía trước đang chăm chỉ làm việc thì nhanh chóng đứng dậy đi phòng vệ sinh.

Miễn cưỡng kiên trì đến khi đóng cửa lại, cậu liền chống tay trên bồn rửa nghênh đón một trận nôn mửa, kem ngọt ngào vừa ăn kích thích dạ dày, nôn đến khi chỉ còn dịch vàng đắng chảy ra từ khóe môi.

Khóe mắt Tu Từ bị chút kích thích chảy ra nước mắt sinh lý, cậu ngước mắt nhìn chính mình trong gương vừa chật vật vừa đáng thương...

Một hồi lâu sau, cậu giơ tay lau khóe miệng một cái, trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười châm chọc.

--

Mới NG một lượt, Phó Sinh quay người lại đã phát hiện Tu Từ biến mất rồi.

Ghế ngồi chỉ còn lại hộp kem ăn dở, nhìn quanh bốn phía đều không thấy bóng người.

Có nhân viên công tác thấy Tu Từ đã nói lại với anh, tuy đi phòng vệ sinh là nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng Phó Sinh vẫn không mấy yên lòng.

Đi đến cửa phòng vệ sinh, lại phát hiện cửa bị khóa trái, Phó Sinh gõ nhẹ cửa một cái: "Tu Từ?"

Không để Phó Sinh chờ lâu, cửa nhanh chóng bị mở ra, Tu Từ sắc mặt trắng bệch nhào vào lồng ngực anh, mím môi không nói lời nào.

Phó Sinh mất cảnh giác bị đập, sửng sốt một giây mới hỏi: "Làm sao vậy em?"

Tu Từ vòng qua eo Phó Sinh, buồn buồn nói: "Dạ dày khó chịu."

"Có phải tại ăn kem không?" Phó Sinh có chút ảo não, "Lỗi của tôi..."

"Không phải." Tu Từ ngắt lời Phó Sinh tự trách, "Thường không thoải mái."

Phó Sinh ôm lấy đứa nhỏ hiếm thấy yếu ớt trước mặt mình kể từ khi trở về: "Vậy phải làm sao giờ, tôi nhờ người đi mua thuốc dạ dày, bây giờ xoa bụng trước cho em nhé?"

"Được..." Tu Từ nói xong lại chần chừ lắc đầu một cái, "Anh đi giúp đi, em không sao."

Phó Sinh không để ý cậu, hiện giờ bên kia đang bố trí bối cảnh cho cảnh sau, tạm thời không cần đến anh, Giang Huy cũng là đạo diễn lâu năm, năng lực nghiệp vụ rất mạnh, nhưng vì nguyên nhân cá nhân vẫn luôn không làm một mình.

Hai người thừa dịp xung quanh không còn ai đi tới phòng nghỉ, Phó Sinh đóng cửa lại, kéo Tu Từ ngồi xuống một bên sô pha.

Tu Từ ngồi giữa hai chân anh, bị Phó Sinh ôm từ phía sau vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng.

"Sau này cũng phải như vậy, khó chịu phải nói với tôi, biết chưa?"

"Vâng..."

Tu Từ mới đầu còn hơi cứng ngắc, dần dần đã thư giãn với lực đạo của Phó Sinh, dựa hẳn vào lồng ngực Phó Sinh, bất tri bất giác khép mắt lại.

Cậu nghe thấy Phó Sinh nói bên tai: "Buồn ngủ thì ngủ một lát, chờ em ngủ thì tôi đi, tôi ở trường quay đằng trước, sẽ không đi xa."

"Dạ..."

Ý thức dần dần chìm xuống một mảnh ấm áp, nhưng lại chẳng được bao lâu, xung quanh từ ấm áp dễ chịu trở nên lạnh lẽo.

Cậu mờ mịt nhìn hành lang dài dằng dặc trước mắt, ánh đèn nhợt nhạt nhấp nha nhấp nháy, khi thì sáng ngời, khi lại tối đen.

Hai bên hành lang đều là phòng bệnh, bên trong vọng ra từng đợt la hét đau đớn, cậu nhìn sang từng gian, nhưng bên trong đều không có bóng người.

Mỗi khi cậu đi tới trước một phòng bệnh, lại phát hiện âm thanh bên trong cũng biến mất theo, mãi đến tận khi cậu nhìn thấy chính mình.

Cậu bị trói trước giường, nhìn màn hình đối diện giường bệnh, bên trên theo vòng lặp chiếu một ít video và hình ảnh làm người buồn nôn.

Điện giật đau đớn khiến người tuyệt vọng, cậu bị ép thưởng thức những gã đàn ông bỉ ổi cùng hành vi động tác thô tục trong những bức ảnh trên màn hình...

Cậu muốn nhắm mắt lại, nhưng mặc dù đã mất đi thị giác, những lời lẽ thô thiển vẫn tràn lan như không khí.

Cậu nỗ lực giãy dụa, nhưng đã bị bóng tối trước mắt nhấn chìm, càng lún càng sâu...

Kêu rên một tiếng, Tu Từ chậm rãi mở to đôi mắt đen láy, không có lấy một biểu cảm.

Cảnh mộng vừa rồi với cậu mà nói xem như đã tập mãi thành quen, khoảng thời gian mới vừa thoát khỏi đó quả thực là giai đoạn phản ứng của cậu nghiêm trọng nhất.

Khi đó, chỉ cần có người tới gần, bất kể là khác giới hay đồng giới, cậu đều sẽ cảm thấy như thể nghẹt thở buồn nôn.

Nhưng cậu cũng rất may mắn, ở bên trong không lâu lắm, dần dà hai năm trôi qua, cậu đã có thể tận lực khắc chế bản thân, ít nhất khi tiếp xúc với những người bình thường không còn có phản ứng kịch liệt như vậy.

Dù vậy, cậu vẫn rất khó tiến hành tiếp xúc với người khác trong thời gian dài, ngoại trừ Phó Sinh —

Cậu vĩnh viễn nhớ nhung lồng ngực anh, mê luyến nhiệt độ trên người anh.

Bên ngoài hình như trời lại đổ mưa.

Tu Từ vuốt ve chăn trên người, chắc là Phó Sinh đắp lên cho cậu.

Bên cạnh còn có một tờ ghi chú nhỏ: "Tỉnh rồi thì tới tìm tôi, hoặc nhắn tin cho tôi biết."

Tu Từ ngây ngốc một lúc lâu, mãi đến khi cơn nôn nao trong dạ dày dần tan biến cùng với hơi ấm của tấm chăn mới mở điện thoại nhắn tin cho Phó Sinh.

Chiếc điện thoại này không tính là mới lắm, nhưng ít ra vẫn tốt hơn nhiều so với cái cũ của Tu Từ, phản ứng rất nhanh, cũng không bị đơ.

Thời điểm Tu Từ thoát Wechat ra, không cẩn thận ấn vào thư viện, phát hiện bên trong thậm chí còn chứa rất nhiều ảnh của mình.

Thời gian của những bức ảnh đều đã từ lâu, hầu hết đều chụp lúc họ còn bên nhau, trong đó còn có hai video cậu khiêu vũ.

Thật ra sau khi học khiêu vũ, ngoại trừ đi tập ở ngoài, cậu chỉ mới nhảy cho Phó Sinh xem.

Mỗi lần nhảy xong kết cục đều không ngoại lệ, chung quy đều bị ai đó làm.

Trong đó có một đoạn video cuối cùng, cậu bị Phó Sinh siết chặt trong ngực, camera lướt qua thoáng có thể thấy quần tây của Phó Sinh, hai tay cậu bị giữ sau lưng, khóa ngồi trên đùi Phó Sinh.

Phó Sinh ý cười như sao hỏi: "Gọi tôi là gì?"

Tu Từ thỏa hiệp mà rầm rì một tiếng: "Anh ạ..."

Vừa dứt lời, video liền kết thúc, bởi vì người cầm máy đã không còn ý định quay tiếp.

Tu Từ hoàn hồn khỏi quá khứ, trừ những bức ảnh liên quan đến cậu còn có một ít sinh hoạt hàng ngày của họ, cũng như ảnh của Nhu Nhu.

Kỹ thuật nhiếp ảnh của Phó Sinh rất tốt, lần đầu bọn họ nhìn thấy Nhu Nhu, mèo mướp nhỏ đang nằm nhoài trên bãi cỏ không người tắm nắng.

Sau khi phát hiện bọn họ đến, nó lập tức thoáng cảnh giác ngồi dậy, bốn chân nhỏ ngắn cũn chậm rãi chạy đi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn họ.

Ánh nắng nhỏ vụn loang lổ dưới bóng cây rơi trên người mèo nhỏ, đôi mắt xanh thẫm sáng lên lấp lóa.

Tu Từ nhìn chằm chằm, đôi mắt có chút chua xót khó tả.

Khoảng thời gian ông Chu qua đời, cũng chỉ còn lại con mèo hoang nhỏ này ở bên cậu.

Nhu Nhu thường ngày yêu thích chạy ra ngoài tựa như đổi tính, ngoan ngoãn ở nhà với cậu, dính lấy cậu.

Là cậu hại chết con mèo ngốc này.

--

"Cắt!"

Cảnh này cuối cùng cũng xong.

Bạch Đường Sinh đóng vai nam chính tên là Sư Hòa, hắn bước vào trần tục, trở thành quốc sư Tương quốc.

Không thể không nói, khí chất Bạch Đường Sinh trời sinh thích hợp với loại nhân vật xuất trần, thanh lãnh nhã trí, như thể anh đã đoạn tuyệt hồng trần.

Còn thầy Bạch mới diễn xong đã nhận điện thoại từ tay trợ lý Hà Nhiên, giọng điệu dịu dàng hỏi một câu: "Kết thúc rồi? Sao hôm nay lại về muộn vậy?"

"Vậy nhanh đi ngủ đi..."

"Là phim của Phó Sinh, vừa khéo em cũng thích nhân vật này..."

Phó Sinh nhìn Bạch Đường Sinh bơ lác người khác đi một mạch, khẽ lắc đầu.

Không phải đoạn tuyệt hồng trần, là trong hồng trần chỉ có một người mà thôi.

Điện thoại di động ting ting hai tiếng, Phó Sinh lập tức mở ra nhìn, Tu Từ nhắn tới hai tin —

Em dậy rồi.

Nhớ anh.

Phó Sinh vô thức cười thành tiếng, anh vỗ vỗ vai Giang Huy "Anh Giang, hôm nay khổ cho anh rồi."

"Vốn là chuyện tôi nên làm." Giang Huy trêu chọc nở nụ cười, "Cậu nhóc tỉnh rồi?"

Phó Sinh cười ừ một tiếng: "Tôi đi xem sao."

"Cậu đây coi như là đang nuôi tiểu tình nhân ở đoàn phim đó nha."

"Tiểu tình nhân ở đâu, rõ ràng là tiểu tổ tông."

Phó Sinh vẫy vẫy tay đi đến phòng nghỉ, để Giang Huy thoáng vẻ ngạc nhiên sững sờ ở chỗ cũ.

Đi ra ngoài, tiếng mưa rơi xuống đất ào ào, muốn đến phòng nghỉ phải đi hết một đoạn đường, trên đường còn có thể đi qua hồ sen nơi Vu Mạc chụp ảnh.

Phó Sinh vừa đến chỗ rẽ đã nhìn thấy Tu Từ đứng bên hành lang, đưa tay đón giọt mưa rơi xuống từ trên mái hiên.

Phó Sinh nhẹ bước đi tới sau cậu: "Chơi vui không?"

Tu Từ giật mình tại chỗ: "Chơi không vui."

Cậu xoay người lại, lau khô tay nhẹ nhàng ôm lấy Phó Sinh.

"Sao em không đến tìm tôi."

"Anh đang bận."

Tu Từ nhắm mắt lại, cảm giác lạnh lẽo ngày mưa mang đến nháy mắt tiêu tan khi Phó Sinh tới gần.

Không phải cậu không biết những lười đàm tiếu vô căn cứ trong đoàn phim, nghĩ thôi cũng biết bọn họ nói cái gì, Tu Từ không bận tâm điều đó, nhưng cậu không muốn Phó Sinh trở thành đề tài bàn tán lúc bữa cơm chén trà của họ.

Cậu không phải một người bình thường, chỉ cần ở chung lâu đều sẽ phát hiện.

Có lẽ sau lưng bọn họ sẽ dùng "quái nhân", "thằng điên", thậm chí là bệnh thần kinh dể đánh giá cậu...

Chuyện Lạc Kỳ Phong lần trước không phải đã làm ánh mắt mọi người nhìn cậu trở nên khác thường sao.

Phó Sinh đột nhiên mở miệng: "Em muốn nổi tiếng à?"

Tu Từ sửng sốt một chốc, đầu tiên lắc đầu một cái, qua vài giây lại gật đầu một cái.

"Tại sao vừa muốn nổi lại vừa không muốn nổi?"

"..." Tu Từ chần chừ không lên tiếng.

"Hửm?"

"Bởi vì muốn để anh tìm em."

Câu trả lời này hơi khó hiểu, nhưng Phó Sinh chỉ cần một giây đã hiểu rõ ẩn ý trong đó.

Tu Từ muốn nổi hay không đều vì Phó Sinh, cậu muốn anh có thể thấy mình bất cứ lúc nào, cũng muốn để mình có thể trở thành người luôn xuất hiện trong mắt Phó Sinh.

"Đồ ngốc." Phó Sinh bật cười, "Nổi hay không nổi đều sẽ tìm em, chỉ cần em muốn, em vĩnh viễn giữ một vị trí."

"... Em không ngốc."

"Rồi, em không ngốc." Phó Sinh thuận miệng dụ dỗ, "Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm trưa thôi"

Anh vốn định nói nếu Tu Từ thật sự muốn nổi, như vậy bọn họ không thể làm càn quá phận ở đoàn phim, một khi bị người có ý đồ riêng chụp một vài bức ảnh dễ gây suy đoán, phát tán ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với tương lai Tu Từ.

Nhưng sau khi nghe Tu Từ trả lời, Phó Sinh lại cảm thấy không cần thiết.

Tất cả thuận theo tự nhiên là tốt rồi, trở lại nói với Quản Thiệu một tiếng, không cần để thiết lập độc thân cho Tu Từ.

Tu Từ vui vẻ là được rồi, tất cả những thứ khác anh đều có thể nghĩ cách giải quyết.

Bữa trưa đoàn phim là cơm hộp, cũng do khách sạn họ ở đưa tới, sạch sẽ vệ sinh, thoạt nhìn trông rất ngon mắt.

Tất cả mọi người cùng ăn cơm một chỗ nhưng chẳng ai kiêng dè gì, một vài diễn viên trực tiếp ngồi chồm hỗm trên mặt đất, Diệp Thanh Trúc cũng không gò bó, tìm bừa một cái ghế rồi bắt đầu ăn cùng mọi người.

Bạch Đường Sinh tới chậm một lúc, đồ diễn đã cởi, Diệp Thanh Trúc trêu chọc nói: "Sao không tán gẫu thêm một lát? Cơm cũng lạnh rồi."

"Bên anh ấy đang nửa đêm." Bạch Đường Sinh bất đắc dĩ cười cười, "Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm."

Phó Sinh vỗ nhẹ vào tay Tu Từ đang lấy cơm hộp, quanh minh chính đại đưa hộp giữ nhiệt bên cạnh cho Tu Từ: "Em ăn cái này."

Tu Từ giật mình, nhìn quanh bốn phía phát hiện chỉ có của mình khác. 

Nhưng mấy nhân viên công tác bên cạnh mắt nhìn thẳng, tai không nghe.

Bởi vì đoàn phim thật ra không có thời gian ăn cơm cố định, hoàn toàn dựa vào thời điểm kết thúc công việc, diễn viên cố gắng thì có thể kết thúc sớm hơn chút, diễn viên không cố thì sẽ phải quay cho đến khi thông qua mới thôi.

Nhưng thời gian khách sạn đưa cơm là cố định, điều này cũng dẫn đến tình trạng cơm nước thường trở nên nguội lạnh.

Hộp giữ nhiệt là Phó Sinh đặc biệt nhờ người chuẩn bị, đồ ăn giống mọi người, chỉ khác duy nhất là được giữ ấm.

"Không phải em bảo đau dạ dày sao? Vậy ngoan ngoãn ăn cơm đi."

Tu Từ cầm hộp giữ nhiệt yên lặng ngồi xuống cạnh Phó Sinh, hết thảy ánh mắt dò xét xung quanh đều không có quan hệ với cậu.

Không thể phủ nhận, Tu Từ cảm giác được một luồng khí sung sướng dày đặc, loại thiên vị trắng trợn này làm trái tim tham lam của cậu cực kỳ thỏa mãn.

Nếu có thể luôn như vậy, nếu thiên vị của Phó Sinh vĩnh viễn không thay đổi, vậy thì tốt biết bao.

Nhưng nếu Phó Sinh phát hiện cậu từ lâu đã không còn là thiếu niên ngây thơ tươi sáng như xưa, liệu còn có thể giống như bây giờ sao?

Sau bữa trưa, đoàn phim lại bắt đầu giành giật từng giây làm việc, Phó Sinh muốn kịp kì nghỉ đông và năm mới, thời gian có thể nói là cực kỳ cấp bách.

Tu Từ an vị tại một góc không người, nhìn diễn viên thay đổi từng người từng người, hết cảnh này đến cảnh khác, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Phó Sinh, không cảm thấy nhàm chán chút nào.

Cho đến khi điện thoại di động lại vang lên, vẫn là người gửi ảnh ban sáng.

Không muốn gặp mặt trò chuyện chút?

Tu Từ bình tĩnh nhìn hàng chữ này, vốn cho là hắn sẽ đòi thẳng tiền luôn, ai ngờ lại rất cảnh giác, muốn gặp mặt nói chuyện.

— Muốn bao nhiêu?

— Hai mươi.

Tu Từ đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng đây là hai mươi đồng, sợ là thiếu chữ vạn.

— Tôi không có nhiều tiền như vậy.

— Cậu vẫn nương tựa vào Phó Sinh mà, vài đồng tiền lẻ này cùng lắm thì làm nũng tí, không phải anh ta thay cậu bồi thường 50 vạn phí vi phạm hợp đồng à?

Tu Từ ngước mắt nhìn bóng lưng Phó Sinh, cậu không thể để Phó Sinh biết chuyện này.

Mặc dù bức ảnh ấy được cắt câu lấy nghĩa mà chụp, nhưng nếu Phó Sinh tin thì sao?

Dù cho chỉ có một phần vạn tính khả thi, cậu cũng không dám đánh cược.

Có một số việc một khi đã xem vào trong mắt thì dù hiện tại Phó Sinh có tin cậu đi chăng nữa, cũng chưa biết chừng sau đó sẽ lưu lại cái mụn nhọt, đợi đến khi tình cảm hao mòn đến không còn gì, chuyện như vậy liền trở thành một trong những ngòi nổ của việc chia tay.

Nhưng người này cũng coi như cảnh giác, tiền nong cụ thể vẫn chưa nói ra, đại khái là sợ cậu cùi không sợ lở báo cảnh sát.

— Gặp ở đâu?

— Thạch Cư, tôi muốn tiền mặt.

— Được.

--

Tác giả có lời muốn nói: 

Phó Sinh: Mới vừa ước pháp tam chương xong, bé con đảo mắt đã quên rồi, sớm muộn cũng tức chết mất thôi.



loading...