Edit Sau Khi Ve Nuoc Ban Trai Nho Co Chap Dien Roi Mieu Gioi De Nhat Lo Chuong 20 Canh Hai

Tu Từ không rõ Phó Sinh đỗ xe chỗ nào rồi, trí nhớ  của cậu hai năm gần đây không khá lắm. Ngoại trừ chuyện quá khứ bên cạnh Phó Sinh hoặc những việc liên quan đến anh, Tu Từ chỉ cần đảo mắt là quên.

Lúc đoạn thời gian đó mới bắt đầu, trái tim giống như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, tràn đầy cảm giác nghẹt thở. 

Sau đó cậu bắt đầu dùng thuốc, cũng dần ỷ lại vào thuốc để chấm dứt đau đớn của mình, chỉ là dần dần, càng ngày càng khó cảm nhận được nhịp đập của trái tim, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều tê dại.

Phó Sinh trở về, cho cậu cảm giác được sống đã lâu không gặp.

Tu Từ nhếch nhếch khóe miệng, muốn cười một tí, mà lại thất bại. 

Cậu biết mình có cười với Phó Sinh mấy lần, không biết hiệu quả như nào, có lẽ rất khó coi... nhưng cậu đã cố hết sức.

Tu Từ loay hoay ở bãi đỗ xe nửa tiếng mới tìm được xe Phó Sinh. 

Cậu còn chưa thi bằng lái, có hơi lúng túng mở cửa xe Phó Sinh, sau đó tìm được thuốc của mình ở cốp nhỏ trong xe.

Cậu không lấy trực tiếp đi mà đổ mười viên vào cái lọ rỗng mang theo. 

Viên thuốc không to, mang đi mười viên chắc là không nhận ra đâu?

Tu Từ không sợ Phó Sinh biết đây là thuốc gì, cậu chỉ sợ để lộ một mặt tối tăm xấu xí trước mắt Phó Sinh. 

Ít nhất không thể vào thời điểm chưa giữ được Phó Sinh, để cho anh thấy khía cạnh chân thật nhất của mình.

Người chưa bị bệnh sẽ không bao giờ biết cảm giác sau khi phát bệnh là gì, Phó Sinh biết chuyện bị bệnh, cùng hai mắt nhìn thấy rõ ràng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Giống như rất nhiều người an ủi bạn bè mắc bệnh trầm cảm, "Nghe nhiều nhạc, ra ngoài nhiều chút là tốt hơn", "Chúng tôi vẫn luôn ở đây", "Đều sẽ ổn"... 

Nhưng phải gánh vác đau đớn khổ sở cho người khác trong một thời gian dài, thì có thể chịu đựng đến khi nào đây?

Tu Từ đã suy nghĩ kĩ, nếu như không thể giữ lại tình cảm của đối phương, vậy thì giam cầm bước chân đối phương cũng không tồi. 

Không thể để ý tới cả nhân và tâm, chung quy cậu phải chọn một cái.

Trong lòng lại bắt đầu đau đớn, tâm tư trôi đến người Phó Sinh đang say rượu. 

Cậu vừa nãy chưa kịp giúp anh cởi giày cởi áo khoác, không biết bây giờ có khó chịu không... Phải quay lại sớm thôi.

Tu Từ đóng cửa xe, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người, có chút quen mắt.

Đối phương hỏi: "Đây là xe cậu?"

Tu Từ không định trả lời, lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay người chuẩn bị rời đi.

Phía sau có một tiếng cười khẽ, như là có chút bất ngờ: "Nhóc con không nhớ tôi à? Có vẻ danh thiếp của tôi bị vứt trong xó nào rồi."

"..." Tu Từ nhớ lại, người gần đây đưa cậu danh thiếp chỉ có một.

"Vậy để tôi tự giới thiệu bản thân, tôi tên Lâm Trình An." Lâm Trình An đi tới trước mặt Tu Từ, rút ra một tấm danh thiếp, "Cần gì có thể tìm tôi, tôi rất thích làm người khác vui vẻ —"

Hắn có chút âm hiểm nói: "Tất cả những gì cậu muốn tôi đều có thể cho cậu."

Tu Từ không lảng tránh ánh mắt của hắn, lạnh lùng nhìn khuôn mặt Lâm Trình An cười dịu dàng, dừng nửa ngày mới tiếp nhận danh thiếp.

Nụ cười Lâm Trình An chưa kịp giương cao, đã thấy Tu Từ giơ tay, xé bỏ danh thiếp ngay trước mắt hắn, sau đó không chút do dự rời đi.

Lâm Trình An dạt dào hứng thú nhìn bóng lưng cậu nhóc, rất lâu chưa thấy người không cho ai mặt mũi như vậy...

Lâm Trình An đi về hướng ngược lại, lấy thân phận địa vị của hắn, muốn loại người nào chẳng được? Ngược lại cũng không nên cưỡng cầu. 

Người không tiền không quyền còn từ chối hắn, sớm muộn cũng có ngày cam tâm tình nguyện tìm đến, nằm dưới thân hắn.

Tu Từ bỏ thuốc vào phòng mình trước, thẻ phòng Phó Sinh bị cậu cầm đi, ra vào rất dễ dàng. 

Cậu ngừng thở, bước nhẹ chân đi đến bên giường. Phó Sinh ngủ không quá thoải mái, lông mày cau lại. 

Tu Từ nhịn không được giơ tay vuốt lông mày anh, một lúc sau lại nhíu vào.

Anh đang phiền não cái gì vậy? Là phiền chuyện quay phim, hay là nhớ tới mẹ? 

Hay là phiền mình, có lẽ Phó Sinh cũng không muốn bị một người như mình quấn lấy, không chỉ khiến anh tiêu tốn thời gian tâm sức, mà còn làm xấu thanh danh...

Trong đêm tối, những suy nghĩ hỗn loạn âm u trong đầu bén rễ nảy mầm, dần dần sinh trưởng thành đại thụ che trời, mỗi một chiếc lá xanh đều đang suy nghĩ làm sao để giữ lại người trước mặt — 

Làm sao để trừng phạt tàn nhẫn sau khi người muốn bỏ trốn.

Nhưng Phó Sinh cựa quậy một cái làm Tu Từ bừng tỉnh, đại thụ tươi tốt che trời vừa rồi nháy mắt khô héo, như ẩn nấp đi, không dám vươn mình ra ngoài.

Cậu đứng lên, mất công tốn sức giúp Phó Sinh cởi áo khoác. 

Sau khi do dự mấy giây, cậu chậm rãi kéo khóa quần xuống, giúp anh cởi quần ngoài ra. 

Quá trình này có chút gian nan, thể lực Tu Từ không tốt, cũng đã lâu không hoạt động như bình thường, dù sao Phó Sinh cũng là một người đàn ông một mét tám mấy hơn bảy mươi cân.

Tu Từ kéo xuống, năm đó bọn họ tách ra, chiều cao Phó Sinh kiểm tra sức khỏe là 1m84, chẳng biết bây giờ có lớn thêm không. 

Ngược lại cậu cao lên 1cm, ra vẻ mình gầy hơn.

Toàn bộ quá trình Tu Từ đều không bật đèn, sợ làm người đang say giấc tỉnh. 

Chỉ nương vào ánh sao nhỏ vụn miêu tả đường nét ngũ quan của Phó Sinh, rồi giống như bị đầu độc hôn lên khóe môi anh.

Sau đó dè dặt thăm dò đầu lưỡi một chút rồi lại nhanh chóng thu hồi. 

Cậu che chỗ trái tim đã lỡ vài nhịp, có chút mong chờ nghĩ, nếu Phó Sinh có thể chủ động hôn mình lúc tỉnh táo thì thật tốt.

Tu Từ ngửi người mình một cái, mùi rượu không nồng, cậu không uống bao nhiêu. Phó Sinh lúc này cũng trở mình, nằm nghiêng ngủ, vừa vặn hướng mặt về phía này.

Cậu nín thở chờ đợi mấy phút, xác định Phó Sinh không tỉnh lại, dè dặt bò lên giường, chui vào trong lồng ngực anh. 

Áo khoác Phó Sinh đã bị cởi ra, để lộ lồng ngực nóng bỏng như lửa đốt. 

Ngay cả hô hấp anh cũng do rượu mà nóng như lửa thiêu. 

Tu Từ cảm nhận cổ mình như đã bị hơi thở Phó Sinh thiêu thành màu đỏ.

Cậu cẩn thận động đậy, tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Sáng mai giải thích thế nào nhỉ?

Cứ nói anh uống say kéo mình lên đi.

Người bên cạnh đột nhiên cử động, Tu Từ mở mắt ra, may là chưa tỉnh, có vẻ cảm thấy tư thế không thoải mái, người kia lùi về sau một chút, cánh tay như theo thói quen ôm eo Tu Từ, kéo về phía lồng ngực mình ôm vào: "Đừng nghịch."

"..."

Tu Từ cảm nhận rõ nhịp tim của mình nặng nề rơi xuống.

Phó Sinh đang mơ đến ai? Là tình nhân nhỏ hai năm nay? Hay là mình trong quá khứ?

Tu Từ chôn mặt trong ngực Phó Sinh, đè nén sự ấm nóng trên khóe mắt, khóe miệng hơi mím, vừa cố chấp vừa rụt rè ôm eo Phó Sinh,

Cậu chỉ cho anh bốn tháng, chờ tất cả việc đoàn phim xong xuôi, là lúc đưa ra quyết định. 

Cậu vẫn như cũ muốn nhốt anh lại, giữ chân anh, để trong mắt anh chỉ có thể nhìn một người... 

Dù cho Phó Sinh chán ghét cũng được, hận cũng được, trừ phi cậu chết, bằng không tuyệt đối không buông tay. 

So với chai chai lọ lọ thuốc viên nọ, Phó Sinh mới là linh đan kéo dài hơi tàn cuối cùng của cậu

loading...