Edit Sau Khi Ve Nuoc Ban Trai Nho Co Chap Dien Roi Mieu Gioi De Nhat Lo Chuong 12 Chung Ta Bat Dau Lai Tu Dau Duoc Khong

Chuyển nhà là một việc rất phiền phức, cũng may đồ đạc của Tu Từ nhìn qua không nhiều lắm.

Phó Sinh vốn muốn giúp một tay, nhưng vẻ kháng cự cùng hoảng loạn hiện trên mặt Tu Từ quá rõ ràng, anh tự giác rời khỏi căn phòng nhỏ Tu Từ sinh sống hai năm.

Xa cách lâu như vậy, đứa nhỏ cũng có bí mật, cũng có việc không muốn để anh biết.

Phó Sinh đứng trên hành lang ngắm nhìn phía xa xa, các tầng của tiểu khu cũ rất hẹp, những bức tường trắng qua sự gột rửa của thời gian đều chuyển màu xám đậm, lớp vôi trên mặt còn tróc ra.

Độ cao trên tầng năm cũng không thấy được phong cảnh thú vị gì, bên dưới có bồn hoa hình tròn, giữa bồn hoa có một đại thụ cao ngất ngưởng, cao chừng hai ba tầng.

Dưới bóng cây, rất nhiều người già đang ngồi nói chuyện phiếm, đám trẻ con thì đùa giỡn chơi đuổi bắt.

Một bức tranh đời sống rất sinh động.

Cái tiểu khu này có điểm giống tiểu khu trước đây Tu Từ sống cùng cha mẹ, cái đấy so với cái này còn tồi tàn hơn chút, cũng có một cái cây to như vậy, Tu Từ thích trèo lên mấy cành cây lớn mà ngủ.

Đêm hè năm đấy, Tu Từ dẫn Phó Sinh lên trên hóng gió mát ngủ một đêm, Phó Sinh vì xuất thân gia đình gia giáo, hiếm khi làm ra những chuyện nổi loạn như thế.

Nhưng tối hôm đó anh cãi nhau với mẹ một trận vì chuyện chuyên ngành đại học, bỏ nhà đi mà không biết đi đâu, ma xui quỷ khiến lại gọi cho nhóc tùy tùng của mình một cuộc.

Tu Từ lập tức tới đón anh, nhưng lại không dám dẫn anh về nhà, trên người cũng chẳng có tiền, đành phải tạm chấp nhận dẫn Phó Sinh đến "căn cứ bí mật" của mình ở một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tia nắng vụn vỡ xuyên qua tán cây rơi trên mặt, cảnh tượng thoạt nhìn rất lãng mạn, lại bị vết muỗi cắn trên người phá hủy hoàn toàn.

"Anh Phó... Em dậy rồi."

Thanh âm nhẹ nhàng của đứa nhỏ vang lên phía sau, Phó Sinh nghiền nát điếu thuốc chưa châm trong tay.

Anh quay lại: "Đi thôi."

Phó Sinh không thích xưng hô này, anh Phó còn kì hơn so với gọi thẳng tên anh.

Trong phòng làm việc rất nhiều người gọi anh như vậy, bạn bè của anh cũng thế.

Trước đây Tu Từ hay gọi nhất là hai chữ "Phó Sinh", đôi khi ở trên giường tâm huyết dâng trào sẽ gọi anh hai tiếng anh ơi hoặc chồng ơi, đây cũng là vì tình thú.

Mà khi Tu Từ dùng giọng điệu phô trương uyển chuyển gọi tên Phó Sinh, lại có vẻ thân mật đến lạ.

Hành lý của Tu Từ ít đến bất ngờ, hai cái vali cùng hai thùng carton lớn chính là tất cả đồ dùng sinh hoạt của cậu mấy năm nay.

Phó Sinh xách hai cái vali, Tu Từ ôm thùng carton đi theo, hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, toàn bộ hành trình không hề trò chuyện.

Mãi cho đến khi Phó Sinh buông vali mở cốp xe, anh đột nhiên lên tiếng: "Cha mẹ em hiện tại có khỏe không?"

"... Rất tốt." Tu Từ mơ hồ đáp lại.

"Là họ rất tốt, hay họ đối xử với em rất tốt?" Phó Sinh bỏ vali vào trong cốp xe, nhận thùng carton từ tay Tu Từ, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

"..." Biểu tình Tu Từ hơi cứng ngắc, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Bọn họ ly hôn."

"... Từ khi nào?"

"Lúc tốt nghiệp cấp 3." Tu Từ rũ mắt, mái tóc mềm mại che khuất một nửa ánh mắt, "Nhưng năm ba đại học em mới biết chuyện."

"..."

Học kỳ năm ba của Tu Từ, là thời điểm anh rời đi.

Anh không rõ Tu Từ biết chuyện cha mẹ ly hôn vào lúc trước khi chia tay quan hệ của bọn họ đi vào bế tắc, hay là sau khi chia tay.

Bởi vì bất kể là lựa chọn nào đi nữa, Phó Sinh đều cảm nhận rõ được sự đau lòng của mình.

Thùng carton lộ ra một khe hở nhỏ, bởi vì nhồi nhét quá đầy, băng keo không dán chặt hoàn toàn, lúc Phó Sinh đặt nó lên trên vali, băng dính bắt đầu bung hơn nửa.

Anh thoáng nhìn thấy bên trong có một ít chai lọ màu trắng, trông giống như thuốc, nhưng nhãn dán đều đề chữ tiếng Anh rất nhỏ, anh nhìn không rõ.

Tu Từ đột nhiên lấy tay dán chặt lại băng dính một lần nữa, cậu mím môi nói: "Không dán nhanh thì tí sẽ bung ra mất."

Phó Sinh dừng một chút, giơ tay đóng cốp rồi lên xe.

Tu Từ quay người cầm dây an toàn nhét vào khóa an toàn, hai tay căng thẳng nắm chặt đặt trên đùi.

Phó Sinh liếc mắt chăm chú nhìn cậu, Tu Từ có chút khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Phó Sinh thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe.

"Căn hộ cách phòng làm việc không xa, giao thông cũng rất thuận tiện, ra cửa chưa đến 1km là trạm tàu điện ngầm, bên cạnh khu mua sắm hay siêu thị cũng đều có."

"Vậy tốt quá..."

"Căn hộ thông tầng, cũng có phòng bếp riêng, tuy không dùng khí gas được nhưng nấu ăn một mình rất tiện."

"... Vâng." Tu Từ muốn hỏi anh sao lại hiểu rõ như vậy, nhưng mấp máy một lúc lâu vẫn không hỏi thành tiếng.

Phó Sinh như thể biết cậu nghĩ gì, nói thẳng luôn: "Tôi từng đến xem qua."

Tu Từ khô khan mà à một tiếng, không biết nên nói gì.

Dừng xe, Tu Từ đi xuống, cậu hơi ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, cây xanh trải rộng, khung cảnh trang nhã, phong cách kiến trúc vô cùng mới mẻ, giá thuê của cái tiểu khu này dường như không thấp.

Phòng làm việc bây giờ đều hào phóng vậy à?

Rất nhiều công ty cũng cấp chỗ ở cho nghệ sĩ ký hợp đồng, nhưng hầu như đều là căn hộ tập trung, chỉ một vài diễn viên có chút danh tiếng mới xứng có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

"Phòng làm việc sẽ tập trung bồi dưỡng em."

Tu Từ ngẩn người, vì cái gì sẽ tập trung bồi dưỡng, nhắm mắt cũng nghĩ ra nguyên nhân.

Cậu ở tầng mười một, ánh sáng không tồi, còn có một ban công rất rộng rãi.

Phòng bếp dạng bán mở, bên cạnh là phòng tắm bằng kính trong suốt, bên trong là phòng khách cùng cầu thang, trên tầng chia làm hai bên, bên trái là phòng ngủ mở, bên phải đặt tủ quần áo cùng bàn làm việc và kệ sách.

Tu Từ vừa tiến vào, trái tim liền run rẩy một hồi —

Nơi này quá giống căn hộ mà cậu từng sống cùng Phó Sinh.

Lúc trước, khi Phó Sinh rời đi không bao lâu, Tu Từ đã dọn khỏi nơi đó luôn.

Có đôi lúc đêm khuya tĩnh lặng không ngủ được, cậu sẽ quay về dưới lầu chung cư, bồi hồi mà hy vọng có thể nhìn thấy khung cửa sổ quen thuộc kia sáng lên ánh đèn ấm áp.

Nhưng chưa bao giờ thấy được.

Bóng đèn kia rốt cuộc vẫn không sáng lên, cậu cũng không trở về nữa.

Phó Sinh thấy phía sau nửa ngày không có động tĩnh, quay đầu lại nhìn, nhất thời ngơ ngẩn.

Tu Từ đỏ bừng vành mắt, dường như một giây sau sẽ òa khóc: "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

"..." Phó Sinh trầm mặc hồi lâu, "Gương đã vỡ thì không thể lành, Tu Từ."

Nếu miễn cưỡng chắp vá lại, cũng sẽ có rất nhiều mảnh vụn không thể tìm thấy, vì thế chiếc gương mới được chữa lành lại càng không vững chắc, chịu không nổi chút đả kích liền vỡ nát.

"Vậy anh coi như chưa từng quen biết em." Tu Từ thở ra một hơi, "Coi như chúng ta hiện tại là người xa lạ, em thích anh, một lần nữa theo đuổi anh... Có thể chứ?"

"... Em không cần như vậy."

Dù đã chia tay, Phó Sinh cũng không thể nhìn Tu Từ bày ra bộ dáng hèn mọn như vậy.

Anh vừa định nói gì đó, điện thoại liền vang lên, danh bạ ghi chú Luật sư Lâm.

"Xin chào ngài Phó, hiện tại ngài có rảnh không?"

"... Có việc gì?" Phó Sinh liếc nhìn Tu Từ.

"Chúng ta gặp nhau một chuyến nhé? Di vật của mẹ ngài tôi đã thu xếp ổn thỏa."

"Bây giờ?"

"Đúng, bây giờ, bởi vì đêm nay tôi phải đi công tác, nói chung là nửa tháng sau mới về."

"... Được."

Phó Sinh cúp điện thoại xong, quay người nói với Tu Từ: "Tôi có việc đi trước, có vấn đề gì em có thể gọi điện, đợi lát nữa người đại diện mới sẽ đến tìm em."

Tu Từ đưa mắt nhìn Phó Sinh đi tới cửa thang máy, cuộc gọi vừa rồi cậu không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được cái gì di vật.

Trong mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn, Phó Sinh đột nhiên quay đầu lại: "Về sau đừng gọi tôi là anh Phó nữa."

Tu Từ còn chưa kịp thu lại biểu tình, nghe vậy nhất thời sững sờ tại chỗ.

loading...