Chương 4


Edit: Vua Mặt Trăng

Khương Dật Thành chưa bao giờ khó khăn như vậy.

Mục Thuế là thật không màng tất cả xuống tay, còn tâm cơ mà đánh đúng gương mặt của hắn.

Trong bụng đổ đầy không khí chết chóc, so với thường ngày gương mặt không cảm xúc lúc này làm người ta càng không dám đến gần.

Nhưng Khương Lạc dám, trong tay cậu còn cầm tăm bông, muốn giúp Khương Dật Thành bôi thuốc.

Thể hiển trắng ra sự lo lắng làm luồn khí trong lòng Khương Dật Thành lập tức biến mất không còn một mảnh.

Ánh mắt của hắn mềm mại lên, ngược lại an ủi Khương Lạc không cần lo lắng nhiều cho mình.

Nhưng hôm nay cảm xúc của hắn mất khống chế không giống bình thường.

Trừ hắn ra hắn không hy vọng có người xuất hiện bên người em trai.

Hắn không thích có người nhớ thương em trai mình.

Không hiểu sao luồn khí này lại tới, thay vì nói là phẫn nộ chi bằng nói là ghen ghét và sợ hãi.

Nghĩ nếu có một ngày trong tương lai, em trai sẽ có người mình thích, làm cho hắn cảm thấy khó thở.

Đây là sự quan tâm và để ý của một người anh trai đối với em của mình sao?

Khương Dật Thành không biết.

Hắn sống hai mươi năm, lịch sử tình trường trống rỗng, từ nhỏ đến lớn hắn đã được dạy dỗ là phải làm một người anh trai tốt, cẩn thận nghĩ lại hai mươi mấy năm này, tất cả mọi thứ của hắn đều xoay quanh Khương Lạc.

Cảm xúc mừng giận buồn vui của hắn đã bị Khương Lạc tác động lúc nào không hay.

Ngay cả ước mơ trong tương lai của hắn đều là vì Khương Lạc.

Hắn không dám nghĩ đến nếu có một ngày, Khương Lạc rời đi cuộc sống của hắn, chính bản thân hắn sẽ biến thành bộ dạng điên cuồng gì.

Khương Lạc đang bôi thuốc giúp hắn thì đột nhiên bị ôm chặt lấy.

"Lạc Lạc, đáp ứng anh, đừng bao giờ rời xa anh."

Khương Dật Thành nhìn mặt cậu, cảm xúc nồng đậm trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

Khương Lạc theo bản năng lui về phía sau, bản năng của cậu cảm thấy Khương Dật Thành hiện tại rất nguy hiểm.

Nhưng động tác vô ý thức này như là đụng phải dây thần kinh căng chặt hiện tại của Khương Dật Thành.

Khương Dật Thành cúi đầu, thay vì nói đây là nụ hôn không bằng nói rằng đang cắn môi cậu.

Mang theo hơi thở cực có tính xâm lược của đàn ông, đem cậu bao vây gắt gao.

Tay của cậu đang muốn đẩy ra lại bị Khương Dật Thành nắm chặt lấy.

Nụ hôn này thập phần trúc trắc, nhưng mạnh mẽ quá mức.

Khương Lạc bị động mà cảm thụ được đầu lưỡi nóng hổi đang du đãng trong khoang miệng cậu.

Cảm giác kỳ quái dâng lên từ trong thân thể làm cậu không tự giác nhắm mắt lại.

Cảm nhận được Khương Lạc đáp lại, động tác của Khương Dật Thành rõ ràng dịu dàng rất nhiều.

Môi của em ấy, quả nhiên ngọt như vị hắn từng nếm được trong mơ.

Vốn dĩ hình ảnh hẳn là rất đằm thắm, đôi mắt mê mang của Khương Lạc nhìn hắn, dường như mới phát hiện đây là anh mình, bỗng nhiên đem hắn đẩy ra.

Bọn họ là anh em.

Tuy rằng Khương Lạc biết bọn họ căn bản không có quan hệ máu mủ, nhưng mà...... Nghĩ đến anh hai mà từ nhỏ mình đã ỷ lại có ý nghĩ này với mình, trong lòng cậu rất khó chịu.

Khương Dật Thành biết bản thân quá xúc động, nhưng hắn không hối hận.

Hắn nhắm mắt lại bình phục cảm xúc đang kêu gào dữ dội, khi mở mắt, đã khôi phục thành bộ dáng bình tĩnh của ngày thường.

Hắn muốn giống bình thường mà xoa đầu Khương Lạc, nhưng mà lần này bị né tránh.

"Là anh quá trớn. Lạc Lạc, đừng sợ anh."

Ngày thường Khương Lạc luôn gần gũi với mình lại có động tác kháng cự rõ ràng, trái tim của hắn không khỏi đau đớn.

"Anh hai."

Khương Lạc kêu hắn một tiếng, hắn biết đây là đang nhắc nhở thân phận của bọn họ.

Rõ ràng trước kia hai anh em thân mật như vậy, hiện tại Khương Dật Thành lại nghĩ, nếu...... Nếu bọn họ không phải anh em thì tốt rồi......

"Anh đi mở họp."

Hắn đứng lên, dư quang nhìn thấy bản thân Khương Lạc cuộn tròn trong góc, gì cũng nói không ra, chỉ có thể cứng đờ đi ra ngoài đóng cửa lại.

Hắn đi rồi, Khương Lạc chỉ cảm thấy mờ mịt.

Mà ngoài cửa, Khương Dật Thành chậm rãi ngồi xuống, hắn nghe âm thanh nhỏ xíu từ bên trong, che mắt, buồn thúi ruột.

Hiện tại cục diện này, quá mất khống chế.

Kế tiếp Khương Dật Thành phát hiện Khương Lạc đang trốn tránh mình, bọn họ chia phòng ngủ, hắn nhìn ánh đèn sáng lên ở cách vách mà mỗi đêm không ngủ được, ban ngày Khương Lạc cũng không đi ra ngoài, nhưng cơm đặt ở cửa đều ăn hết.

Hắn mắc vào trạng thái mất bình tĩnh, muốn đánh vỡ loại tình huống này nhưng lại sợ nhìn đến ánh mắt chán ghét của Khương Lạc.

Vốn dĩ kế hoạch là hai anh em thân mật du lịch hoàn toàn thay đổi.

Ngay cả lúc đi về Khương Lạc cũng không đi với hắn.

Nói là đi gặp một người bạn.

Rõ ràng liếc nhìn hắn một cái đều không muốn.

Khương Dật Thành chỉ có thể dặn dò bảo tiêu bảo vệ Khương Lạc cho tốt.

Khương Lạc không lừa hắn, trong khoảng thời gian này Trần Thước không biết làm sao mà có điện thoại gọi cho cậu, mỗi đêm bọn họ đều sẽ gửi tin nhắn.

Buổi tối Khương Lạc căn bản không dám ngủ một mình nhưng căn bản không thể tìm Khương Dật Thành.

Mà Trần Thước biết được tình huống của cậu, mỗi đêm đều sẽ gọi điện với cậu.

Thật giống như không phải một mình cậu ngủ vậy.

Tuy rằng trong mơ bọn họ đấu đá túi bụi, nhưng hiện thực chưa phát sinh bất cứ việc gì, Trần Thước hoặc cậu đều rất ỷ lại bạn bè.

Mà trong khoảng thời gian này cảm tình bọn họ càng ngày càng gia tăng.

Khương Lạc kêu anh ta là anh Thước.

Biết cậu phải về nhà, Trần Thước nói muốn đến đưa cậu.

Cậu liếc mắt một cái liền thấy Trần Thước.

Thiếu niên kế thừa dung mạo đẹp đẽ của cha Khương mẹ Khương nên cho dù ăn mặc quần áo đơn giản cũng không che mất hào quang.

Khương Lạc nhón chân ôm anh, trong mắt tràn đầy sự luyến tiếc.

Trong khoảng thời gian này, cậu thật sự coi Trần Thước như một người bạn tốt, một người anh trai tốt.

Trần Thước vững vàng ôm chặt cậu, giờ phút này một bụng lời nói lại không biết nói làm sao.

"Lạc Lạc, anh sẽ đến tìm em."

Trong mắt anh thực kiên định.

Nếu nói anh của mười mấy năm trước đây sống lơ mơ không rõ, chỉ muốn rời khỏi căn nhà ác mộng kia, vậy hiện tại đã có mục tiêu muốn theo đuổi.

Anh và Khương Lạc càng ở chung, càng tinh tường nhận thức được sự chênh lệch giữa bọn họ.

Bọn họ một cái lóng lánh trên trời, một cái hèn mọn dưới bùn.

Nhưng mà, anh muốn chạm tới trời.

Khương Lạc không biết những lời này của anh bao hàm bao nhiêu thứ, chỉ gật đầu.

Cậu thật sự phải đi.

"Anh Thước, hẹn gặp lại."

Lần gặp mặt tiếp theo, cuộc sống của bọn họ nên trở về quỹ đạo.

Cốt truyện đã thay đổi, có phải hết thảy trong mộng cũng sẽ thay đổi theo hay không.

Cậu không biết.

Trần Thước nhìn Khương Lạc càng đi càng xa, tựa như lần đầu tiên gặp mặt, anh đứng ở tại chỗ.

Anh vươn tay, cũng không biết là đang bắt lấy thứ gì.

Lúc Khương Lạc về đến nhà, được cả gia đình hoan nghênh.

Mẹ Khương nắm tay cậu, "Gầy cả rồi."

Khương Lạc vẻ mặt 囧, mấy ngày nay cậu ở bên ngoài một bữa ăn cũng không bỏ, nói không chừng còn béo lên.

Cậu thật sự rất lưu luyến cha Khương mẹ Khương.

Cậu không muốn mất đi tình yêu chân thành tha thiết này.

Nhưng mà chạm đến ánh mắt của Khương Dật Thành, cậu cúi đầu, cậu không thể đã sai càng thêm sai.

Chỉ cần cậu rời xa anh hai, anh ấy sẽ phát hiện, bọn họ chỉ là quá ỷ lại đối phương mà thôi.

Không một ai có thể mãi mãi bên nhau.

Nếu quan hệ dị dạng này bị cha Khương mẹ Khương phát hiện, cậu không biết bọn họ có thất vọng với mình hay không, liền tính rời đi, cậu cũng không muốn phá hư hình tượng của mình trong lòng họ.

Mẹ Khương còn đang lôi kéo cậu nói mãi, Khương Lạc nghĩ vẫn là chờ một chút.

Mà Khương Dật Thành, hắn không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của Khương Lạc.

Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên khủng hoảng, giống như có chuyện gì sắp xảy ra, đánh vỡ hoàn toàn cuộc sống hiện tại của hắn.

Loại khủng hoảng này làm hắn nhịn không được nắm lấy tay Khương Lạc.

Khương Lạc cứng người, bận tâm mẹ Khương còn ở, không có tránh ra, trên mặt vẫn mỉm cười ngọt ngào.

Như không có việc gì xảy ra vậy, vẫn là đứa em trai ỷ lại anh trai như lúc trước.

"Anh hai, chuyện gì vậy?"

Khương Dật Thành không có buông tay cậu ra.

Cũng không dám buông ra, dường như chỉ cần buông lỏng ra, liền không bao giờ nắm được tay cậu nữa.

Mẹ Khương cảm thấy không khí sau khi trở về giữa hai anh em cứ quái quái, nhưng bà không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Khương Dật Thành lại chọc giận Khương Lạc, hai anh em đang dỗi nhau.

"Mẹ và ba hôm nay bộc lộ tài năng cho hai đứa xem."

Bà kéo cha Khương vào phòng bếp đem không gian để lại cho hai anh em.

Mà bọn họ vừa đi, Khương Lạc hung hăng ném tay Khương Dật Thành ra.

"Anh à, không thể, ba mẹ sẽ thất vọng."

Cậu nói cực kì nghiêm túc.

"Nhưng mà, em cũng sa vào không phải sao?"

Khương Dật Thành tức cười.

Hắn không hiểu vì sao hiện tại em trai muốn đem tất cả mọi thứ phân chia rành mạch ra, dường như làm như vậy liền có thể không chút do dự mà bứt ra rời đi.

Cái lý trí chó má gì, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu.

Hắn không chút do dự bế Khương Lạc lên, bước nhanh đi lên lầu.

Khương Lạc theo bản năng ôm lấy cổ hắn, Khương Dật Thành xụ mặt vẫn thực dọa người, cậu rốt cuộc cảm giác được sợ hãi.

"Anh......"

Cậu bị ném trên giường, cửa bị đóng lại.

Khương Dật Thành bắt lấy tay cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, nồng hậu hơi thở giống đực vây quanh cậu.

Cậu hoàn toàn trốn không thoát.

"Chúng ta là anh em!"

Khương Dật Thành cười, cứ như cậu vừa nói chuyện gì đặt biệt buồn cười.

"Chúng ta không phải."

Khương Lạc kinh ngạc mà nhìn hắn.

"Bí mật của em, anh biết cả rồi, em trai."

Cậu cắn chặt răng, bị Khương Dật Thành nắm cằm, môi bị bắt mở ra.

Khương Dật Thành hôn lấy cậu, hôn rất mạnh, như là muốn triệt để ăn cậu vào bụng.

Dã thú ngo ngoe rục rịch rốt cuộc mở miệng đầy răng nanh với cậu.

Mà cậu không hề có sức phản kháng.

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng anh hai cũng phát hiện tâm ý của mình.

Nhưng mà Lạc Lạc muốn chạy trốn.

Tiết tấu quá nhanh phải không (vò đầu)

loading...

Danh sách chương: