Chương 94: Là ông xã của em

Chương 94: Là ông xã của em

Ga trải giường tơ tằm mềm mại mang theo cảm xúc trơn trượt lướt qua lòng bàn tay, nhớ tới lời hứa livestream vào chiều mai cùng Thụy đại thần, An Nhu đắn đo một hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Chờ Mạc Thịnh Hoan đi ra từ nhà vệ sinh, An Nhu nghiêm túc nắm tay đối phương, thành thật thẳng thắn chiều ngày mai mình có một buổi livestream cực kỳ quan trọng, thế nên hôm nay không có cách nào tiếp tục đắm chìm trong thế giới trò chơi hai người vui đến nỗi không nỡ thoát ra như tối hôm qua được nữa.

Mạc Thịnh Hoan hết nhìn bộ ga trải giường mới tinh nằm chễm chệ trên giường lại xoay qua nhìn An Nhu, ánh mắt hiện lên ý cười như có như không.

An Nhu không rõ chú Mạc cười là cười cái gì, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, hai mắt híp lại thành một đường, cắn răng đẩy chú Mạc ngã xuống giường.

Chỉ cần có thể khống chế tốt tiến độ trò chơi, cho dù có là trò chơi hai người đi chăng nữa thì khi nào dừng lại còn không phải do chính mình quyết định hay sao!

Sự thật đã chứng minh lựa chọn ga trải giường chất liệu tơ tằm là quyết định vô cùng sáng suốt, màu sắc đen tuyền càng dễ tôn lên làn da trắng trẻo do quanh năm không ra khỏi cửa của Mạc Thịnh Hoan. Vì muốn làm chủ toàn bộ cuộc chơi, An Nhu nhất quyết không cho chú Mạc nắm thắt lưng mình.

Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, đôi tay gân guốc vào ban ngày sẽ nghiêm túc lật từng trang sách giờ đây lại nắm chặt ga trải giường tơ tằm đen tuyền, bởi vì dùng lực quá mạnh mà ga trải giường bị giày vò trở nên nhăn nhúm, chất vải thượng hạng càng làm nổi bật nét đẹp mỹ miều mê hoặc lòng người.

An Nhu quên mất kéo rèm cửa sổ, ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng manh chiếu xuống hai thân ảnh đang quấn quýt triền miên ở trên giường, ánh sáng le lói rọi vào những giọt mồ hôi trong suốt tuôn nhễ nhại trên cơ thể trần trụi của gã đàn ông.

Chúng giống hệt những viên kim cương bé tí có thể chiết xạ ra ánh sáng, dường như trong từng tia sáng còn xen lẫn mùi xạ hương nồng nặc.

(*) Xạ hương: bắt nguồn từ chất có mùi hương lan tỏa thu được từ tuyến của hươu xạ đực (được sử dụng như một chất định hương nước hoa)

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng động tác đưa đẩy cũng dừng lại. Tuy tự mình ngồi nhún có vẻ mệt bở hơi tai, nhưng chứng kiến dáng vẻ động tình cùng tiếng hít thở nặng nề dồn dập của Mạc Thịnh Hoan, đáy lòng An Nhu không nhịn được sinh ra chút cảm giác thành tựu ngọt ngào của người nằm trên.

Nằm trên người Mạc Thịnh Hoan nghỉ ngơi một lát, lúc cậu định ngồi dậy thì bất ngờ bị túm chặt cổ tay, cả người lảo đảo ngã đập xuống dưới.

An Nhu giật mình không dám cử động, cần cổ Mạc Thịnh Hoan đỏ rực, sức nóng lan tỏa đến lồng ngực làm dấy lên một mảng ửng hồng.

"Nhu Nhu." Mạc Thịnh Hoan khó chịu thở gấp, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp mê mang ánh nước.

"Chú bị sao vậy?" An Nhu có chút bất an chống người ngồi dậy. Có phải do cậu đã làm không tốt đúng không?

Mạc Thịnh Hoan nắm lấy cổ tay An Nhu khiến cậu ngã người về phía trước, cơ thể nhỏ nhắn đè trên người đối phương.

Hàng lông mi dài mảnh đen tựa lông quạ gần trong gang tấc, hơi thở hoà quyện vào nhau, hai mắt An Nhu bị hút hồn bởi con ngươi đen láy, bên tai vang lên âm thanh cầu xin nỉ non xen lẫn chút giọng mũi yếu ớt.

"Ngoan, hôn tôi đi."

Đầu quả tim như bị ai đó hung hăng bóp một cái, cõi lòng cũng rung động mãnh liệt, lồng ngực An Nhu tê dại, trợn to mắt nhìn chằm chằm Mạc Thịnh Hoan, chậm rãi cúi thấp đầu hôn lên đôi môi đã mời gọi mình.

Giữa môi lẫn răng dây dưa trằn trọc không ai chịu nhường ai, An Nhu tinh tường cảm nhận được sự nhiệt tình nồng cháy của Mạc Thịnh Hoan gần như muốn thiêu trụi toàn bộ xương cốt trên người cậu.

Hóa ra đây chính là hương vị của tình yêu.

Sáng hôm sau, An Nhu tỉnh lại trong lòng Mạc Thịnh Hoan. Nhìn đồng hồ mới biết mình thức dậy muộn hơn 10 phút, nhưng cũng không tính là quá muộn.

Cậu chồm người tới dịu dàng đặt một nụ hôn lên gò má người đàn ông, lặng lẽ ngắm nhìn hàng mi dài của chú nhẹ nhàng run rẩy.

An Nhu ngắm đã đời rồi lùi người về sau, chậm chạp thoát khỏi lồng ngực đối phương đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mặc dù tối hôm qua mệt mỏi rã rời, nhưng không biết vì sao sáng nay tỉnh dậy lại phấn chấn tinh thần.

"Thím Dương, chào buổi sáng." An Nhu tràn đầy sức sống tung tăng đi xuống lầu, nhìn bữa sáng phong phú trên bàn ăn, cơn thèm ăn lập tức trỗi dậy.

"Cậu An, chào buổi sáng." Thím Dương mỉm cười xấu xa nhìn thiếu niên: "Hôm qua thím đã đổi ga trải giường trong phòng ngủ, cậu nằm ngủ một đêm có cảm giác thế nào?"

Bàn tay cầm đũa của An Nhu chợt khựng lại.

Cậu sững sốt mất một lúc, bắn ánh mắt u oán bất lực về phía thím Dương.

"Ga trải giường trong phòng là do thím đổi hả?"

"Còn ai ngoài thím nữa." Thím Dương gật đầu, cảm thấy có chút là lạ: "Thím đã báo trước với cậu một tiếng rồi mà."

An Nhu vẫn chưa từ bỏ ý định: "Không liên quan gì đến chú Mạc hết đúng không thím?"

"Đúng vậy." Thím Dương lấy thêm một bộ chén đũa đặt lên bàn: "Thím đã tìm người đo đạc kích cỡ giường ngủ rồi đặt làm theo yêu cầu, thậm chí còn trả thù lao gấp đôi để đẩy nhanh tiến độ. Hai mặt ga trải giường được dệt từ tơ tằm thượng hạng, tuy rằng giá cả có chút cao nhưng đảm bảo khi sờ vào sẽ có cảm giác vừa mềm vừa mịn như cánh hoa vậy."

"Ngày hôm kia mới được giao đến đây, thím dựa theo cách hướng dẫn giặt giũ chuyên nghiệp giặt sạch lại một lần nữa, còn không quên khử trùng tiêu độc. Hôm qua thím mới lấy ra trải trong phòng ngủ cho hai người sử dụng."

An Nhu hít sâu một hơi, buông đũa xuống che mặt mình lại.

Hoá ra tên hề chính là mình!

Uổng công trong đầu cậu còn buồn bực tự hỏi rõ ràng tối hôm trước đã thức khuya chơi trò chơi hai người rồi, tại sao tối hôm qua còn không biết mệt mà đòi chơi tiếp nữa!

Đây hoàn toàn không phải là ám chỉ của chú Mạc, chính mình lại ngu ngốc chủ động đi thương lượng chuyện đó với chú ấy.

Cuối cùng An Nhu cũng hiểu ra lý do tại sao đáy mắt Mạc Thịnh Hoan lại ẩn chứa ý cười nhợt nhạt sau khi nghe cậu giải thích rồi!

Không đợi chú Mạc nói câu nào đã mạnh mẽ đè người ta xuống giường!

An Nhu bụm mặt, lỗ tai đỏ như muốn nhỏ ra máu.

"Cậu An, cảm giác thế nào?" Thím Dương mong muốn nhận được đánh giá phản hồi trực tiếp: "Nằm trên đó có thoải mái không? Ngồi trên đó có để lại vết nhăn hay không? So với ga trải giường vải bông bình thường thì như thế nào?"

Hiện giờ An Nhu cực kỳ không muốn nghe tới mấy chữ như "nằm trên đó" hay "ngồi trên đó".

"Rất... tốt." An Nhu ấp úng trả lời, ánh mắt lơ đãng né tránh.

Nhìn biểu cảm của cậu, thím Dương đột nhiên ý thức được điều gì đó, lông mày hơi nhướng lên.

Hiểu rồi! Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi!

Ngày hôm qua mới dọn dẹp bãi chiến trường trong bồn tắm lẫn sàn nhà tắm, coi bộ hôm nay phải đem bộ ga trải giường đi giặt thêm lần nữa. Thím Dương nhịn cười, làm bộ như cái gì cũng không biết.

Chờ đến giờ ăn, Mạc Thịnh Hoan đúng giờ đi xuống lầu ngồi vào bàn, bắt gặp dáng vẻ mặt mày đỏ bừng nhưng cố gắng giả vờ bình tĩnh của An Nhu.

Mạc Thịnh Hoan lạnh lùng liếc nhìn thím Dương đang đứng một bên nhịn cười, xoắn tay áo nghiêm túc bóc vỏ hai con tôm rồi đặt vào trong chén cậu thiếu niên.

Tối hôm qua Nhu Nhu đã rất vất vả... thân làm chồng phải bồi bổ cho em ấy mới được.

An Nhu cúi gằm mặt ăn bữa sáng, người đàn ông liên tục gắp đồ ăn vào chén khiến cậu không cần ngẩng đầu lên.

Tiết học buổi sáng mau chóng kết thúc.

Bước vào học kỳ mới, nhà trường thông báo nhằm tăng cường tố chất thân thể của sinh viên cho nên đã quyết định tổ chức hoạt động chạy bộ tập thể vào mỗi buổi sáng. Sau khi nhận được tin tức, tiếng oán than của sinh viên dậy khắp cả trường.

"Mới sáng ra còn chưa tỉnh ngủ đã bắt chúng ta phải chạy bộ, muốn quỳ lạy cái trường này luôn." Vẻ mặt Tề Trừng hết sức bất mãn: "Bố đây méo thèm rèn luyện thân thể, ai thích chạy thì cứ chạy."

"Cậu là lớp trưởng đó." An Nhu không nhịn được thở dài. Đáng lẽ bình thường cậu có thể thong thả ăn nốt bữa sáng cùng chú Mạc rồi mới đi đến trường, nhưng nếu sau này bắt buộc phải chạy bộ vào sáng sớm, có lẽ thời gian sẽ trở nên eo hẹp hơn, nói không chừng còn chưa đợi chú Mạc ăn sáng xong thì cậu đã vắt chân lên cổ chạy đến trường rồi.

"Lớp trưởng." Một bạn học tới tìm Tề Trừng: "Tớ bị tụt huyết áp, có thể không chạy bộ được không?"

"Tớ không ăn sáng nên dễ bị tụt huyết áp, còn có chút tức ngực khó thở nữa." Một bạn học khác cũng chạy lại đây, chớp chớp đôi mắt nhìn Tề Trừng: "Lớp trưởng, tớ cũng không chạy được."

"Thôi để tớ báo lại tình huống với giáo viên." Tề Trừng bất đắc dĩ móc điện thoại ra: "Tớ cũng đâu có muốn mới sáng sớm mở mắt ra đã lết thân đi chạy bộ đâu chứ."

"Nếu có thể đổi sang buổi chiều thì tốt quá rồi." An Nhu mím môi.

Tề Trừng nhìn thoáng qua An Nhu: "Hay là cậu đi kiểm tra sức khỏe thử đi. Nếu kiểm tra ra bệnh gì đó, nói không chừng được miễn chạy bộ đấy."

"Thân thể tớ rất khoẻ mạnh." An Nhu gồng cơ bắp trên cánh tay: "Bác sĩ có muốn viết bệnh án cho tớ cũng không có cửa đâu!"

Trưa hôm đó An Nhu tan học lập tức trở về biệt thự, báo một tiếng với Thụy đại thần rồi mở phòng livestream.

Thông qua khoảng thời gian livestream dạo trước, tài khoản trên nền tảng Mễ Trảo của An Nhu đã đạt mốc ba trăm ngàn người theo dõi. Hiện giờ mới bắt đầu livestream, lượng fans hâm mộ nhận được thông báo nhắc nhở không ngừng tràn vào phòng.

[Đụ má, phú ông trăm triệu còn tiếp tục livestream nữa hả?]

[Đụ má, thiếu gia thừa kế nhà giàu còn tiếp tục livestream nữa hả?]

[Đụ má, có ông chồng đẹp trai như vậy còn tiếp tục livestream nữa hả?]

Người xem duy trì đội hình ổn định, liên tục spam mấy chục bình luận có nội dung tương tự, An Nhu nhìn mà bất đắc dĩ bật cười.

"Đúng vậy, không những không nghỉ livestream mà mỗi ngày còn chăm chỉ đến trường, tương lai ra sức cống hiến cho đất nước."

[Streamer thấm nhuần tư tưởng đấy, đúng là sinh viên gương mẫu không chê vào đâu được.]

[Nếu tôi mà là streamer thì đã nằm yên hưởng thụ từ lâu rồi. Bộ ăn no chờ chết không sướng hay sao?]

[Tui khổ quá mà! Tui muốn hỏi một chút có nhà giàu nào còn thiếu một đứa trẻ 28 tuổi mỗi bữa chỉ ăn hai chén cơm không?]

An Nhu mở Doomsday Awakening, không quên chú ý đến bình luận: "Mọi người nhất định phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng sống thật tốt. Nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên gặp được vận may từ trên trời rơi xuống, từ đây đi lên đỉnh cao của nhân sinh!"

An Nhu vừa dứt lời, ngay sau đó đã nhận được lời mời livestream cùng Thụy đại thần.

Khu bình luận thoắt cái yên tĩnh lạ kỳ.

An Nhu dùng đôi tay run rẩy điều khiển con trỏ chuột chấp nhận lời mời. Màn hình livestream nhanh chóng được chia làm hai, một bên là An Nhu, một bên là Thụy đại thần đại danh đỉnh đỉnh.

"Hello, An Nhu!" Thụy đại thần mỉm cười chào hỏi cậu thiếu niên.

"Xin chào... xin chào Thụy đại thần!" An Nhu kích động đứng bật dậy, sau đó ý thức được đứng lên như vậy sẽ thoát khỏi phạm vi quay hình nên lật đật ngồi xuống.

[Con mẹ nó?!!]

[Là Thụy đại thần kìaaaa!]

[Ôi trời đất ơi, vận may ập đến rồi...]

Vô số bình luận nhanh chóng lướt qua, An Nhu cười không khép được mồm: "Cảm ơn Thụy đại thần đã mời em livestream chung!"

"Đừng khách sáo. Em muốn xin chữ ký đúng không, anh đã ký sẵn rồi đây." Thụy đại thần giơ hai tấm poster ngay giữa màn hình, trên poster có kèm cả ảnh cùng với chữ ký tay.

"Một tấm tặng em, tấm còn lại dành cho bạn cùng phòng của em."

"Em cảm ơn anh!" An Nhu vui sướng cúi người cảm ơn trước màn hình.

[Chữ ký tay của Thụy đại thần đó! Mị xỉu đây khỏi cần ai đỡ dậy!]

[Streamer còn thiếu bạn cùng phòng không? Tôi có thể giặt giũ quét dọn phơi đồ, đảm bảo gọn gàng sạch sẽ!]

"Chúng ta tổ đội đi, hôm nay sẽ khiêu chiến phó bản [Tân nương tang thi] nhé." Thụy đại thần tạo một phòng trống rồi kéo An Nhu vào nhóm: "Một đội cần có từ hai đến bốn người, nhưng hai người thường rất khó chơi. Mỗi người chúng ta tự chọn thêm hai người nữa rồi lập thành một đội cùng tiến vào phó bản, em thấy sao?"

"Em sao cũng được." Vừa nghe nói được tự chọn một người tham gia cùng mình, An Nhu vô thức ngẩng đầu nhìn chú Mạc. Nhưng ngặt nỗi phó bản [Tân nương tang thi] lại yêu cầu tương đối cao, đòi hỏi cấp bậc thấp nhất cũng phải đạt tới cấp 80.

Tài khoản chơi game của chú Mạc chỉ dùng để trồng hoa nuôi mèo, thành ra cấp bậc vẫn dậm chân tại chỗ như lúc ban đầu.

Điện thoại An Nhu rung lên một tiếng, là Tề Trừng gửi tin nhắn tới.

"Ba ơi ba! Chọn con trai của ba nè!"

Chắc Tề Trừng cũng đang xem livestream, có điều màn hình điện thoại của An Nhu được liên kết với phòng livestream.

Thế cho nên tất cả mọi người trong phòng livestream đều nhìn thấy tin nhắn của Tề Trừng.

[Chúc mừng streamer đã lên chức làm ba của một đứa trẻ trưởng thành lớn to xác.]

[Hiện trường lật xe cũng chỉ đến thế mà thôi.]

[Ha ha ha ha! Tui đang cười bể bụng tự nhiên mẹ tui cầm dép lê xông tới đập tui!]

An Nhu dở khóc dở cười kéo Tề Trừng vào đội ngũ. Trong một đội có thể dễ dàng thấy được nhau, hiển nhiên Thụy đại thần cũng chứng kiến không sót tình hình bên chỗ An Nhu, không nhịn được cười rung đùi.

Thụy đại thần kéo một bạn fan vào đội, đủ người bắt đầu trò chơi. Phó bản [Tân nương tang thi] có độ khó khá cao, người chơi không chỉ cần cứu viện các cặp đôi con tin bị mất tích mà còn phải tiến sâu vào bên trong lâu đài, thành công ngăn chặn ba làn sóng công kích của đàn tang thi, xuyên qua địa đạo âm u bên dưới toà lâu dài.

Tiếp đó đánh bại tang thi vương mai phục ngay tại cửa ra vào địa đạo, hiểu rõ toàn bộ cốt truyện của tân nương tang thi, đối đầu với đại boss Mộng Yểm bên trong lâu đài, bốn người nhanh trí dùng lửa tập kích quái vật. Tề Trừng vì cứu bạn fan của Thụy đại thần mà bị Mộng Yểm phun tơ dính chặt vào cột.

Mặc dù đội ngũ chỉ còn hai người nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý. An Nhu chủ động giao chiến chính diện với Mộng Yểm, liên tục tránh né bệnh độc lây nhiễm do quái vật phun ra, Thụy đại thần đứng đằng sau điên cuồng dùng lửa công kích, cuối cùng hai người cũng thành công đánh bại boss chung cuộc.

Phó bản lần này đánh ước chừng 40 phút mới xong, kết quả Thụy đại thần đứng hạng nhất, An Nhu lấy chênh lệnh cực nhỏ đứng hạng hai, còn Tề Trừng vớ được hạng ba.

"Kỹ thuật xịn xò đấy!" Thụy đại thần không thèm để ý đến bảng điểm xếp hạng, trái lại trong lúc chơi game đã tinh mắt nhận ra tốc độ phản ứng cùng tốc độ tay của cậu thiếu niên rất nhanh.

"Cảm ơn anh đã khen." Tâm trạng An Nhu có chút kích động. Có thể chơi game cùng đại thần, còn được thần tượng khen ngợi, đúng là nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Phòng livestream của Thụy đại thần bất ngờ nhận được quà tặng [Biệt thự mèo hạng sang] x10, Thụy đại thần nhanh miệng lên tiếng cảm ơn. An Nhu vừa nghe tới chữ số cùng ký tự của tài khoản tặng quà liền biết ngay đó là chú Mạc.

Đây gọi là thay cậu cảm ơn sự quan tâm chiếu cố của Thụy đại thần sao?

An Nhu mắc cỡ xoa vành tai, thẹn thùng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan.

"Vị này chính là [Đại lão đứng đầu bảng] trong truyền thuyết của em đó hả?" Thụy đại thần thông qua bình luận cũng biết được sương sương.

"Là ông xã nhà em..." An Nhu đỏ mặt, hạ thấp giọng trả lời.

Cuối chương tác giả có tâm sự chị ta nghe theo lời đề nghị (xúi giục) của biên tập nên đã đổi tên truyện (tên mới chắc mọi người cũng biết rồi).

--------------------

Muốn tham khảo ý kiến của các bạn chút xíu: xưng hô nào hay hơn hỏny hơn?

1. Thích gọi chồng thì bơi vào đây

2. Thích gọi ông xã thì bơi vào đây

3. Ý kiến khác

loading...

Danh sách chương: