Chương 22: Cậu chủ rất quan tâm đến cậu
"Cả ngày không chăm lo giúp chồng dạy con mà cứ suốt ngày kiếm chuyện với anh dâu của mày!" Ông cụ Mạc rất bất mãn: "Ba thấy mày ăn muối nhiều quá nên mới rảnh rỗi sinh nông nỗi đúng không!"Trương Vân hơi uất ức nhưng lại không dám cãi, chỉ có thể cắn răng đứng đó nghe mắng."Sau này chuyện nhà anh mày, mày bớt nhúng tay vào đi. Mấy trò ngu xuẩn mày đã làm, đừng tưởng ba không biết gì hết!"Ông cụ Mạc cất cao giọng, gõ đầu gậy chống lên sàn nhà: "Trước kia ba thấy mày chỉ hơi nóng tính thôi nên miễn cưỡng tha thứ cho mày.""Bây giờ mày có dã tâm hơn, có phải cảm thấy nhà họ Mạc này không thể chứa được mày nữa không? Nếu mày làm chuyện hại người gì mà để ba bắt được bằng chứng thì mày chuẩn bị tinh thần ly hôn với thằng ba, đến từ đâu thì về chỗ đó đi, nghe rõ chưa?"Lúc trước càn quấy đến mức nào thì ông cụ Mạc cũng chưa từng nói tới chuyện ly hôn. Trương Vân nghe vậy lập tức hoảng sợ, vội vàng chối bỏ trách nhiệm: "Con không cố ý kiếm chuyện với anh dâu đâu, là Thành Hoàn xem anh dâu livestream nên con mới phát hiện!"Mạc Thịnh Khang trừng Trương Vân một phát. Mình bị mắng chưa đủ hay sao mà còn muốn kéo con trai xuống nước."Ngu xuẩn!" Ông cụ Mạc nghe hết nổi, bèn khoát tay kêu Trương Vân mau tránh ra. Đúng là chướng mắt.Với chỉ số thông minh này mà làm ra được chuyện mua chuộc điều dưỡng, kêu bác sĩ kê đơn thuốc hả?Thấy Trương Vân kìm nén nước mắt tránh qua một bên, Mạc Thịnh Khang khúm núm tiến lên nói xin lỗi thay vợ mình."Con xin lỗi, Trương Vân không biết chuyện mẹ cả thích mặc sườn xám." Mạc Thịnh Khang cúi đầu, thái độ cực kỳ chân thành."Mẹ cả?" Ông cụ Mạc lườm một cái, hừ lạnh: "Kiếp này tao chỉ có một người vợ duy nhất là San San thôi, xưng hô kiểu như mày chẳng lẽ nói ba mày còn có ba bốn bà vợ hả?""Ba, ý con không phải như thế." Mạc Thịnh Khang cúi gầm mặt xuống."Lo mà ngẫm lại đi. Năm đó nếu không phải San San lương thiện thấy tụi mày đáng thương thì mày với Mạc Đóa Đóa hoàn toàn không thể bước chân vào cái nhà này!" Ông cụ Mạc trợn mắt lên."Bây giờ ngay cả một tiếng "mẹ" đàng hoàng cũng không gọi được, tao thấy mày không muốn sống yên ổn nữa thì phải."Mạc Thịnh Khang gật đầu, áy náy nhìn ông cụ Mạc: "Con biết không có mẹ thì sẽ không có ngày hôm nay của con với em gái. Con sai rồi ba, ba đừng giận ảnh hưởng tới sức khỏe."Nhìn đứa con trai không có chí khí trước mắt, ông cụ Mạc cũng lười nhiều lời, chống gậy đứng dậy: "Cống hiến duy nhất của hai đứa tụi bây chỉ là sinh ra đứa con trai Thành Hoàn."Mạc Thịnh Khang tán thành gật đầu."Mày còn có mặt mũi mà gật đầu!" Ông cụ Mạc giơ gậy muốn đánh người, Mạc Thịnh Khang nhút nhát ôm đầu rụt vai, khiến ông cụ Mạc hết chỗ nói."Thôi." Ông cụ Mạc cạn lời xoay người: "Chờ Thành Hoàn về nhà rồi bảo nó đến nhà chính gặp ba.""Vâng, ba." Thấy mình tránh được một kiếp, Mạc Thịnh Khang vui mừng hớn hở tiễn người ra khỏi cửa: "Ba đi thong thả!"Ông cụ Mạc tức giận trừng Mạc Thịnh Khang một cái, nhanh chóng rời đi."Nếu Thịnh Khang bằng được một phần mười của Thịnh Hoan thì tôi còn có tâm tư bồi dưỡng nó." Ông cụ Mạc ngồi trên xe, vẻ mặt vẫn còn tức giận: "May mà tôi cho nó kết hôn sớm, không thì nhà họ Mạc chẳng có lấy một người thừa kế đàng hoàng nào."Thư ký Lý vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, không can thiệp vào việc nhà của ông cụ Mạc là một trong những chuẩn mực cơ bản của thư ký."Thằng bé Thành Hoàn kia mặc dù có chút thiên phú, nhưng tóm lại vẫn còn quá nhỏ, không đủ ổn trọng." Ông cụ Mạc nhìn ra ngoài cửa kính xe, thở dài một hơi."Nếu Thịnh Hoan không bị bệnh thì tốt biết mấy.""Bây giờ cậu chủ Thịnh Hoan cũng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt rồi."An ủi ông chủ là chức trách của thư ký, thư ký Lý nhẹ giọng lên tiếng: "Ngài đừng quá lo lắng."Ông cụ Mạc suy xét một lát, ánh mắt khẽ động: "Tiểu Lý, sắp tới tết Trung thu rồi đúng không?""Còn một tuần nữa." Thư ký Lý gật đầu."Gọi mọi người tới nhà chính tụ họp đi." Ông cụ Mạc trầm tư: "Cậu hỏi Tiểu An thử xem có thể dẫn Thịnh Hoan tới được không.""Chuyện này..." Thư ký Lý hơi kinh ngạc: "Đã mười mấy năm rồi cậu chủ Thịnh Hoan không xuất hiện, nếu đột nhiên xuất hiện thì...""Đúng, tôi muốn cho kẻ nào đó biết tình hình của Thịnh Hoan đã chuyển biến tốt." Ông cụ Mạc cười, trong mắt có chút sát khí: "Để tôi chống mắt lên xem rốt cuộc sẽ là kẻ nào đứng ngồi không yên.""Nhưng mà..." Thư ký Lý cảm thấy hơi nguy hiểm."Tôi già rồi, còn có thể bảo vệ Thịnh Hoan được mấy năm nữa?"Ông cụ Mạc đưa mắt nhìn phía thư ký Lý, trong lòng hiểu rõ: "Nếu bây giờ tôi không đi nước cờ hiểm này, bóp chết mối đe dọa thì đợi đến khi tôi chết, Thịnh Hoan sẽ càng vất vả hơn!""Huống hồ, Tiểu An cũng sẽ ở bên Thịnh Hoan." Nhớ tới cậu thiếu niên, ông cụ Mạc không hề che giấu vẻ yêu ai yêu cả đường đi: "Thằng bé cho tôi cảm giác rất tốt, là người có thể chung sống lâu dài với Thịnh Hoan."Một tuần thoắt cái đã trôi qua. Khi đi học, An Nhu phát hiện trên bàn có thêm một xấp giấy trắng, Tề Trừng ngồi bên cạnh đưa bút, vẻ mặt tươi cười."Ba, ký tên đi.""Con trai, có chuyện gì vậy?" An Nhu tiếp nhận cây bút, thấy bạn học xung quanh đều đang nhịn cười, xấp giấy này rõ ràng là kiệt tác của mọi người."Sau khi xem livestream, bọn tớ nhất trí cho rằng cậu rất có tiền đồ. Mau ký tên cho bọn tớ đi, sau này cậu nổi tiếng thì bọn tớ cũng có cái để khoe." Tề Trừng cười hớn hở: "Mau lên ba, trước khi lên lớp có thể ký hết xấp giấy này."Dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, An Nhu cúi đầu nhanh chóng ký tên lên giấy. Tề Trừng ngồi bên cạnh đưa qua từng tờ phối hợp với tốc độ của An Nhu để nâng cao hiệu suất.Tiết thứ nhất là môn điện tử viễn thông. Chỗ ngồi của An Nhu ở dãy sau lại bị giảng viên kêu tên trả lời câu hỏi hết lần này tới lần khác. May mà hôm qua đã chuẩn bị bài, cậu lật sách trả lời trôi chảy khiến giảng viên liên tục gật đầu tán thưởng.Tình hình ở tiết thứ hai cũng tương tự, hai tiết học An Nhu bị gọi tên tới năm sáu lần, khiến Tề Trừng cũng không dám làm việc riêng."Người anh em, đây chính là phiền não sau khi nổi tiếng đấy." Tề Trừng cười trên nỗi đau của người khác, đưa điện thoại cho An Nhu xem: "Tài khoản marketing của trường cũng đề cử tiết mục biểu diễn khai mạc, trang bìa là ảnh chụp của cậu. Trước kia trang bìa toàn là hình hiệu trưởng đang phát biểu, cậu đẩy cả hiệu trưởng xuống dưới luôn."An Nhu nhìn người trong ảnh, hình như có photoshop.Làn da không nhìn thấy lỗ chân lông, lớp trang điểm mà các nữ sinh làm cho cậu vô cùng phù hợp, màu mắt hồng đào dịu nhẹ phù hợp với khí chất thiếu niên, con ngươi trong veo như sương sớm vừa sáng sủa vừa ướt át, toàn thân giống như đang tỏa sáng.Xem ra một ly trà sữa khó đền đáp ân tình này."Tớ đoán trong một tuần thậm chí là một tháng tiếp theo cậu sẽ được các giảng viên chăm sóc đặc biệt. Chúng ta có cần chấm dứt tình bạn hữu nghị trong một thời gian ngắn, tớ lại đi tìm một vị trí khác ngồi cách xa cậu không?" Tề Trừng cợt nhả."Vậy thì để tớ níu kéo tình ba con của hai ta một chút." An Nhu lấy thẻ ăn ra: "Trưa nay tớ mời cậu ăn cơm.""Tớ muốn ăn sườn kho." Tề Trừng lập tức hào hứng chọn món.Chiều hôm đó vừa tan học, An Nhu lập tức chạy bước nhỏ lên xe, vừa mở cửa xe đã thấy thư ký Lý ngồi trong xe, nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn mình."Cậu An, có chuyện cần cậu giúp đỡ."Đợi An Nhu lên xe, thư ký Lý mới nói đến chuyện dẫn Mạc Thịnh Hoan về nhà chính đón tết Trung thu. Thoạt nhìn chỉ là chuyện nhỏ nhưng đằng sau lại liên lụy tới rất nhiều thứ.Thư ký Lý tốn mười phút để phân tích lợi và hại trong đó cho An Nhu nghe. Sau khi suy nghĩ một lúc, An Nhu cảm thấy hành động của ông cụ Mạc không có rủi ro gì, nhưng có đi hay không thì An Nhu không quyết định được, phải xem ý kiến của chú Mạc đã.An Nhu hứa ngày mai sẽ cho thư ký Lý câu trả lời, sau đó trở về biệt thự. Thím Dương bưng một ly nước tới cho An Nhu giải khát.Tầng hai im lặng, xem ra chú Mạc đang đọc sách theo thời gian biểu. An Nhu lấy di động mở app Mễ Trảo, bất ngờ thấy một tin nhắn riêng, là lời mời ký kết hợp đồng với nền tảng.Nền tảng mời ký hợp đồng đồng nghĩa với việc mỗi tháng livestream đủ thời lượng thì sẽ có lương. An Nhu ngồi thẳng người dậy, trong lòng âm thầm kích động.App Mễ Trảo có hai phương thức ký hợp đồng với streamer, loại thứ nhất là hợp đồng tặng quà, lương tính theo đẳng cấp quà tặng mà streamer nhận được mỗi tháng.Còn loại thứ hai là hợp đồng lưu lượng, mỗi tháng yêu cầu streamer livestream đủ 24 ngày, mỗi ngày bốn tiếng trở lên, lấy tiêu chuẩn mỗi ngày có bao nhiêu người xem livestream để quy ra tiền lương.Lượt xem năm trăm người mức lương một ngàn, lượt xem một ngàn người mức lương hai ngàn, từ đó suy ra.Đời trước An Nhu không được nền tảng coi trọng, trước tiên gia nhập công hội chịu rất nhiều thiệt thòi, lăn lộn một khoảng thời gian mới tìm được cơ hội ký hợp đồng với nền tảng.Bản thân là một streamer game online nghiêng về cuộc sống hằng ngày, thường không nhận được nhiều quà tặng nên An Nhu càng nghiêng về chọn hợp đồng lưu lượng.An Nhu xem hợp đồng điện tử, thím Dương lặng lẽ lại gần, thần bí lấy di động của mình ra."Cậu An, thím cho cậu xem thứ này."An Nhu tò mò lại gần, lập tức nhận ra bóng lưng trong di động của thím Dương."Chú Mạc đang làm gì vậy?" An Nhu tiếp tục nhìn, chỉ thấy chú Mạc đang đứng trước cửa phòng nào đó không hề nhúc nhích.Cửa phòng trông rất quen, An Nhu nhìn quanh một lượt thì phát hiện mục tiêu.Là phòng cách âm mà cậu dùng lúc livestream."Lúc con livestream, chú Mạc cứ đứng ở trước cửa như vậy sao?" An Nhu ngồi thẳng lưng theo phản xạ, vẻ mặt khó tin."Ừ." Thím Dương đồng tình gật đầu: "Chắc là vì căn phòng này.""Tại sao vậy thím?" An Nhu khó hiểu."Sau này thím mới suy nghĩ cẩn thận." Thím Dương thở dài: "Con biết căn phòng đó hồi trước dùng để làm gì không?"An Nhu nhìn về phía phòng livestream. Căn phòng cách âm tốt, vách tường và nền nhà mềm mại, cửa sổ cực kỳ nhỏ hẹp lại nằm tít trên cao, người thường không thể với tới.Tổng hợp những điều này lại...An Nhu ngừng một lát."Hồi trước khi cậu chủ làm tổn thương bản thân, mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể nhốt cậu ấy vào căn phòng đó.""Chuyện đã trôi qua mười mấy năm, căn phòng đó vẫn luôn bỏ trống, thím cũng sắp quên mất rồi nhưng không ngờ cậu chủ vẫn còn nhớ."Thím Dương nhìn cậu thiếu niên, trong mắt tràn đầy ý van xin."Mặc dù thím biết làm vậy rất liều lĩnh nhưng lúc livestream, cậu có thể thỉnh thoảng cho cậu chủ nhìn thấy cậu, để cậu chủ biết cậu không sao hết được không?""Cậu chủ thật sự rất quan tâm đến cậu."
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1: Chồng trước cút con mẹ nó đi!
- Chương 2: Mưu tài hại mệnh
- Chương 3: Đoạn tuyệt quan hệ
- Chương 4: An Lâm
- Chương 5: Kết hôn với chàng tiên
- Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm
- Chương 7: Không hổ là cậu
- Chương 8: Hội chứng OCD bức tử
- Chương 9: Đại Lang uống thuốc
- Chương 10: An - đoá hoa giao tiếp - Nhu
- Chương 11: Thắng lợi trở về
- Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp
- Chương 13: Kéo cậu xuống nước
- Chương 14: Chú Mạc là thiên tài
- Chương 15: Tặng lại quà
- Chương 16: Thiếu niên mỹ lệ động lòng người
- Chương 17: Cậu An, cậu đẹp trai quá!
- Chương 18: Nắm tay
- Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng
- Chương 20: Cậu cũng có chỗ dựa
- Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi
- Chương 22: Cậu chủ rất quan tâm đến cậu
- Chương 23: Tăng fans
- Chương 24: Cậu hai Mạc Thịnh Hoan ra cửa
- Chương 25: Vượng thê
- Chương 26: Em là bông hồng của chú
- Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp
- Chương 28: Đại lão đứng đầu bảng fan
- Chương 29: Thế giới phồn hoa
- Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu
- Chương 31: Lão thần tiên
- Chương 32: Thế giới tưởng tượng
- Chương 33: Em trai thất lạc
- Chương 34: Cởi thắt lưng của chú
- Chương 35: Mua đứt tình thân
- Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không?
- Chương 37: Hai đứa trẻ
- Chương 38: Tổ ba người ăn chực
- Chương 39: Phương án điều trị
- Chương 40: Chàng tiên cười rồi
- Chương 41: Chuyện cũ năm xưa
- Chương 42: Chồng
- Chương 43: Dạy dỗ tra nam
- Chương 44: Cút xa một chút
- Chương 45: Nhu Nhu
- Chương 46: Fan dì?
- Chương 47: Người tới ăn vạ phải không?
- Chương 48: Gen đầu bếp
- Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu
- Chương 50: Khoe cơ bắp
- Chương 51: Kỳ tích y học
- Chương 52: Tém tém lại chút đi người anh em
- Chương 53: Thổ hào đánh nhau
- Chương 54: Ba con tâm sự
- Chương 55: Bí mật hào môn
- Chương 56: Đàn violin
- Chương 57: Hoàn tiền
- Chương 58: Chó ngáp phải ruồi
- Chương 59: Cậu xứng sao?
- Chương 60: Sênh Sênh bảo bối
- Chương 61: Tạo quan hệ với em rể
- Chương 62: Em sẽ ở bên chú cả đời
- Chương 63: Người khác họ
- Chương 64: Chụp ảnh
- Chương 65: Thằng khốn kiếp nào tặng ba con sói thế!
- Chương 66: Dựa vào đại thụ
- Chương 67: Buổi trình diễn vào tù
- Chương 68: Không đường thối lui
- Chương 69: Vô hiệu hóa hôn nhân
- Chương 70: Con rể nhà họ Bạch
- Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt
- Chương 72: Hôn đến bật khóc
- Chương 73: Người đẹp ngủ trên giường
- Chương 74: Đậu hũ thơm ngon mời em ăn
- Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân
- Chương 76: Ăn cơm chó đã chưa?
- Chương 77: Quan hệ hữu nghị của hai nhà
- Chương 78: Bảo bối chống lạc
- Chương 79: Ông lão cool ngầu
- Chương 80: Chung sống hòa thuận
- Chương 81: Thằng nhóc này cũng được đấy
- Chương 82: Ăn bậy
- Chương 83: Ngâm nước lạnh
- Chương 84: Đứa trẻ ở bể bơi
- Chương 85: Giáo dục tri thức
- Chương 86: Học, học nữa, học mãi!
- Chương 87: Cho Hoan Hoan một lớp son môi
- Chương 88: Trả lại nhà họ Mạc cho chú
- Chương 89: Bù đắp sinh nhật?
- Chương 90: Từng là chồng chồng
- Chương 91: Cuối cùng cũng có chỗ dùng
- 🍡 Chương 92 (H): Tất cả là của tôi
- Chương 93: Tới đây chơi nào
- Chương 94: Là ông xã của em
- Chương 95: Thời kỳ sự nghiệp lên cao của chàng tiên
- Chương 96: Vị tổng tài từ trên trời rơi xuống
- Chương 97: Chỉ là tác dụng tâm lý?
- Chương 98: Ngồi xuống ôn lại chuyện cũ
- Chương 99: Vừa nhanh lại vừa yếu!
- Chương 100: Giao nộp tiền lương
- Chương 101: Kem nhiều nước
- Chương 102: Mang thai
- Chương 103: Lặp lại đời trước
- Chương 104: Muốn ăn món mẹ nấu
- Chương 105: Căn hộ cao cấp
- Chương 106: Ám sát thất bại
- Chương 107: Chúng ta ly hôn đi!
- Chương 108: Hôn mê ba ngày
- Chương 109: Hấp hối bật dậy
- Chương 110: Chạy bộ
- Chương 111: Sao lại thơm ngần ấy!
- Chương 112: Tự mình xuyên sách
- Chương 113: Ngọt thật là ngọt
- Chương 114: Anh trai muốn bỏ nhà ra đi
- Chương 115: Phim hoạt hình cho Nhu Nhu
- Chương 116: Em không sợ
- Chương 117: Gọi mẹ
- Chương 118: Mẹ là mẹ ruột của con đây!
- Chương 119: Mạc Đoá Đoá mất tích
- Chương 120: Có cháu rồi!
- Chương 121: Sửa di chúc
- Chương 122: Gọi "ông xã"
- Chương 123: Sao không cưới người khác
- Chương 124: Nếu thời gian có quay trở lại
- Chương 125: Kỷ niệm ngày kết hôn
- 🚗 Chương 126 (H): Tất cả là lỗi của tôi
- Chương 127: Không trèo cao nổi
- Chương 128: Lông mi giống ba
- Chương 129: Khiến chú có cảm giác an toàn
- Chương 130: Sắm vai nhân vật
- Chương 131: Anh nhân viên làm phản
- Chương 132: Không từ thủ đoạn
- Chương 133: Làm phản theo phe khác
- Chương 134: Xuất hiện rồi
- Chương 135: Tai mèo tình thú
- Chương 136 (H): Kêu meo meo
- Chương 137: Liên hoàn kế
- Chương 138: Chuyên gia dinh dưỡng
- Chương 139: Nhu Nhu giả bệnh
- Chương 140: Ra tay lúc nào?
- Chương 141: Mẹ chồng
- Chương 142: Châu chấu cuối thu