Edit Quyen 4 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Mot Chut Do Lieu Lieu Chuong 1205 Vuong Phi Bi Doi Ky Uc 81

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 81 (1205):

"Vâng, Bệ hạ."

Sống về nước Nam Thục, có nghĩa chỉ cần giữ lại mạng là được rồi.

Kẻ này, thế mà dám mơ tưởng Hoàng Hậu nương nương, cũng không xem bọn họ có đồng ý không.

Hoàng thượng không dễ gì mới có Hoàng Hậu nương nương, thế mà có kẻ dám đến giành? Xem bọn họ có xử đẹp gã không.

Lúc Thượng Quan Cảnh xuất thành, hắn không chỉ bị người ném trứng gà, lá trà mà còn bị nhổ nước miếng.

Người áp giải hắn nói, "Ngài cũng đừng hận những bách tính bình thường này, là vì ngài làm quá sai rồi, muốn cướp ai không cướp, vậy mà lại muốn giành Hoàng Hậu nương nương của chúng tôi."

Vị Hoàng Hậu nương nương này ấy à, ở nước Bắc Yến của bọn họ chính là quốc bảo.

10 năm trước, từ sau khi Người đến thì giờ mọi nhà gần như hôm nào cũng có thịt ăn, cũng không cần chịu đói nữa.

Bất kể là nhập hạt giống của bất kỳ quốc gia nào, Hoàng Hậu nương nương đều có cách khắc phục đất không hợp, trồng hạt giống thành công, hơn nữa còn cho sản lượng cao.

Ngươi nói xem Hoàng Hậu nương nương như vậy có phải là của quý không? Hơn nữa cửa tiệm của Người đã phủ khắp rất nhiều quốc gia, tuyển nhân tài không phải đều chọn từ những người dân bình thường như bọn họ đó sao?

Thượng Quan Cảnh được "chăm sóc" suốt một đường, mất một tháng, cuối cùng cũng về đến nước Nam Thục.

Thượng Quan Dực cũng rất ngạc nhiên vì sao hắn ta bị người của nước Bắc Yến đuổi về.

Hắn vốn định oán trách, nhưng nhìn thấy khắp người Thượng Quan Cảnh đều là vết thương, mặt mày xanh xao, có thể thấy trên đường chịu không ít khổ, lúc bị đưa về còn hôn mê ngay thì thôi.

Đợi hắn tỉnh lại, Thượng Quan Dực mới hỏi, "Cảnh Vương, ngươi đã làm chuyện gì ở nước Bắc Yến, sao lại bị đuổi?"

Hắn cảm thấy, Thượng Quan Cảnh hẳn không phải là loại người không biết chừng mực.

Mắt Thượng Quan Cảnh mơ hồ trong chốc lát, đợi hắn nhìn rõ mặt của Thượng Quan Dực thì mới tỉnh táo lại.

Hắn vốn không muốn nói tung tích của Đường Quả cho Thượng Quan Dực, nhưng hắn là một Vương gia của nước Nam Thục, muốn cướp Hoàng Hậu của nước Bắc Yến cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Vậy nên, hắn chỉ đành liên thủ với Thượng Quan Dực, giành nàng ấy về rồi nói.

"Hoành huynh, ta thấy nàng ấy rồi."

"Nàng ấy?" Thượng Quan Dực nhíu mày, "Ai?"

Thượng Quan Cảnh nhớ lại người mình nhìn thấy, lúc thấy nàng ấy thì tình cảm vẫn luôn giấu sâu trong lòng hắn cuối cùng không thể áp chế được nữa, trong nháy mắt bùng ra.

Hóa ra trong lúc bất tri bất giác, nàng ấy đã chiếm một vị trí quan trọng đến vậy trong lòng hắn rồi.

"Cảnh Vương Phi của ta." Thượng Quan Cảnh nói, "Ta nhìn thấy nàng ấy rồi, Hoàng huynh," hắn nói có phần kích động, "Thật sự là nàng ấy, nàng ấy không chết, vẫn còn sống." Nhưng nhớ lại thân phận của nàng ấy, mắt hắn lại ảm đạm xuống.

"Nhưng ta không thể đưa nàng ấy về."

Cuối cùng Thượng Quan Dực cũng nghe rõ, hắn nắm cổ áo Thượng Quan Cảnh, cũng không để ý đến thương tích trên người hắn ta, gấp gáp hỏi, "Ngươi nói gì?"

"Hoàng huynh, thật sự là nàng ấy, giờ nàng ấy là Hoàng Hậu nước Bắc Yến. Không biết vì sao nàng ấy lại không nhớ chuyện lúc trước nữa, nàng ấy không muốn đi với ta. Hoàng huynh, chúng ta liên thủ đi, nhất định phải đưa nàng ấy về."

"Nàng ấy là Cảnh Vương Phi của ta, sao có thể trở thành Hoàng Hậu của nước Bắc Yến chứ."

Thượng Quan Dực hỏi rất nhiều, trước sau hỏi mấy lần, cuối cùng chắc chắn chuyện Đường Quả còn sống.

Chỉ có điều, giờ nàng ấy là Hoàng Hậu nước Bắc Yến rồi.

Nghe những lời của Thượng Quan Cảnh, hắn cũng nói, "Được, chúng ta liên thủ, nàng ấy là Giảo Phi của Trẫm, cũng nên quay về nước Nam Thục. Đợi nàng ấy về, Trẫm nhất định sẽ đối tốt với nàng ấy."

Hai tên đều vô cùng vui vẻ, chìm đắm trong sự vui sướng của bản thân, hoàn toàn không chú ý đến ý của đối phương.

-

Minh Nguyệt: Một tên thì Cảnh Vương Phi của ta, một tên thì Giảo Phi của Trẫm, trước thì có Đường Giảo, giờ là Đường Quả. Nhưng mà chị nhà vẫn là Hoàng Hậu nước Bắc Yến thôi, oai hơn nhiều.


loading...