Edit Phu Than Chet Tran Da Tro Lai Chuong 7 Nguyen Dinh Da Di Voi Vang Ca Ngay Lan Dem

(Tối nay có 1 chương nữa nhé♥️)

Cái vòng Trương Tú Nương vô cùng đẹp, đây quả là một món đồ hiếm có, chắc chỉ nhà siêu giàu mới có được.

Trương gia bán không ít đồ của Trương Tú Nương, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng đều đem đi đổi lấy bạc mua sách cho Trương Nhị Bảo nhưng duy chỉ có cái vòng ngọc này là không dám động vào. Nhưng vào lúc này, vì góp tiền bạc để xin tiên sinh, người Trương gia không thể không động đến nó.

Đại biểu ca đi làm công nên cho hắn ta lên thị trấn nghe ngóng, vòng tay còn chưa bán đi thì người Trương gia đã ngầm thương lượng xem phân chia tiền bạc thế nào, mỗi người đều có phần, chỉ Diệu Diệu là không có.

Diệu Diệu nghe lén, gấp đến độ quýnh lên, nhưng cữu nương đã giấu cái vòng tay đi, mỗi ngày đều soi mói cô, Diệu Diệu nghĩ đến nát óc vẫn không tìm ra được cách. Vòng ngọc một ngày chưa bị bán đi, Diệu Diệu liền gấp một ngày, mỗi lúc trời tối đều muốn tìm thần tiên ca ca nghĩ kế.

"Đó là đồ phụ thân để lại cho nương, chờ phụ thân trở về không thấy cái vòng tay, liệu người có đau khổ không." Nước mắt Diệu Diệu rơi xuống "Cữu nương đem đồ của nương bán đi, chờ phụ thân đã trở lại, người sẽ chẳng còn gì nữa."

Lấy phụ thân ra so sánh, Diệu Diệu cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua không còn tệ nữa.

Mặc dù bây giờ cô mỗi ngày đều phải làm việc, bụng cũng ăn không đủ no. Lúc nương còn sống đều may cô mặc y phục đẹp, còn vụng trộm lên thị trấn mua điểm tâm nữa. Chí ít Diệu Diệu còm từng sống với nương mấy năm, nhưng phụ thân không giống vậy!

Phụ thân đại tướng quân sinh ra đã phải đi đánh trận, nói không chừng cơm ăn cũng không đủ no, áo mặc cũng không đủ ấm, còn không được ở cùng nương, khó khăn lắm mới được trở về mà đồ của nương để lại đều không còn nữa.

Diệu Diệu nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ tới lời của cữu nương, càng thêm khó chịu.

Cô lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ nói: "Tiểu ca ca, phụ thân muội thật sự sẽ trở về sao?"

Tuyên Trác kinh ngạc. Từ khi biết tiểu cô nương đến nay, cậu luôn nghe cô kể về phụ thân đại tướng quân, đây là lần đầu nghe kiểu câu này. Cậu nhanh chóng che giấu đi cảm xúc, hỏi: "Đương nhiên là có, đây không phải chính miệng mẫu thân muội nói sao?"

"Nhưng cữu nương nói... Cữu nương nói, nếu muội có phụ thân thì sao có thể mặc kệ muội và nương?"

Diệu Diệu rối rắm xoa bàn tay, ban đầu kiên định không thay đổi suy nghĩ, cũng bởi vì cữu nương châm chọc khiêu khích mà bắt đầu dao động.

Trong làng có một đứa trẻ tên là Cẩu Đản, phụ thân cũng đi làm xa, nhưng cứ đến tết là sẽ trở về nhà, Diệu Diệu nhìn từ xa, mỗi lần đều muốn biết phụ thân của mình đang ở đâu. Phụ thân Cẩu Đản còn mang quà về, đến lúc đó, Cẩu Đản đều trở thành đứa trẻ vui vẻ nhất làng.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nhìn thấy mặt phụ thân, cũng chưa được phụ thân tặng thứ gì.

Cữu nương nói nếu cô thật sự có phụ thân, phụ thân vì sao lại mặc kệ cô cùng nương chứ?

"Mẫu thân muội chính miệng nói ra, có thể là giả sao?" Tuyên Trác an ủi: "Muội tin cữu nương hay tin mẫu thân đây?"

Diệu Diệu vội vội vàng vàng nói: "Đương nhiên là tin nương!"

"Nương sẽ không lừa gạt muội. Còn cả nhà cữu cữu lúc nào cũng đánh mắng muội, chờ phụ thân đến, khẳng định là sẽ giúp muội xả giận, nàng ta chính là không muốn phụ thân đến nên mới cố ý lừa gạt đó." Tuyên Trác sờ lên đầu của cô: "Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, phụ thân muội sẽ tới thôi."

Cậu đã dặn dò cữu cữu, nhất định phải làm nhanh gọn, nói không chừng người phái đi Thanh Châu cũng sắp đến nơi rồi, chỉ cần chờ thêm chút nữa, cậu sẽ có thể đem Diệu Diệu đón vào kinh thành.

Cậu ở kinh thành, mỗi ngày cũng chỉ có ban đêm đi ngủ mới có thể nhìn thấy tiểu cô nương, nói mấy câu, dạy cô đọc sách biết chữ, nghĩ ra vài chủ ý, chỉ là những lúc cữu nương chửi mắng Diệu Diệu thì dù cậu có nhiều quyền thế thì cũng ở ngoài tầm với.

Tiểu cô nương ngày nhớ đêm mong phụ thân, vậy cậu sẽ tạo ra một phụ thân giả.

Tuyên Trác tính toán rất tốt, chờ cữu cữu phái người đến đón Diệu Diệu, về sau sẽ nuôi ở Dương gia, xem như biểu muội của cậu. Chí ít ở đó còn có cậu, có người nguyện ý quan tâm Diệu Diệu, cũng có thể cho cô ăn ngon mặc ấm.

Mắt Diệu Diệu lóe sáng, phấn khích nói: "Tiểu ca ca là thần tiên, lời thần tiên nói nhất định là thật!"

Chỉ là...

"Nếu có một ngày, phụ thân muội thật sự đến nhưng lại không phải đại tướng quân mà muội .mong nhớ ngày đêm thì sao?" Tuyên Trác thấp thỏm hỏi.

Hiện tại chỉ có vài đại tướng quân nhưng đều không có quan hệ với Dương gia, cậu có thể cho Diệu Diệu một phụ thân giả, chỉ là lại không thể biến thành phụ thân đại tướng quân giả được.

"Không phải đại tướng quân?" Diệu Diệu nghi hoặc nghiêng đầu: "Vì sao lại không phải đại tướng quân?"

"A... Có thể là gặp nhiều chuyện nên không thể làm đại tướng quân."

Diệu Diệu mở to mắt nhìn.

Tuổi cô còn nhỏ, có rất nhiều chuyện chưa hiểu, ngay cả ý nghĩa thân phận đại tướng quân là gì cũng không biết. Chỉ là nương nói như vậy thì cô tin tưởng không chút nghi ngờ.

Cô chần chờ nói: "Vậy ông ấy có thích Diệu Diệu không?"

"Đương nhiên là có."

"Vậy thì không sao." Diệu Diệu ưỡn ngực, vô cùng vui vẻ nói: "Chỉ cần có thích Diệu Diệu thì nhất định là phụ thân tốt!"

Tuyên Trác sờ lên đầu nhỏ của cô, lòng dần an tâm.

Cậu lại căn dặn: "Bất luận mấy người cữu nương muội đem cái vòng ngọc bán cho ai thì muội cái gì cũng không được làm, trước chỉ cần chờ đợi, đừng cố lấy trứng chọi đá với bọn họ, muội còn nhỏ như vậy, không chiếm được quả ngon để ăn đâu. Chờ phụ thân trở về, để ông ấy tìm những vật đã bán về, đến lúc đó đều sẽ là của muội."

Diệu Diệu nghe xong mắt càng sáng lên, nghĩ đến tương lai cả người càng phấn chấn.

...

Nhiều ngày sau, đại biểu ca trở về từ thị trấn.

Hắn ta gọi tất cả mọi người vào trong phòng, cửa sổ đều đóng cực kỳ chặt. Vừa thấy điệu bộ này là biết muốn nói chuyện liên quan tới vòng ngọc.

Diệu Diệu vẫn luôn để ý, thấy thế lập tức tiến chạy tới góc tường. Cô chọc thủng một lỗ vào cái cửa số giấy, vểnh tai lên nghe lén.

Đại biểu ca thần thần bí bí nói: "Con đến cửa hàng xem hết các vòng tay nhưng không có cái nào đẹp bằng cái của cô mẫu. Chỉ sợ là thị trấn cũng không có cái giá thích hợp để bán."

Cữu nương khẩn trương hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"

Đại biểu ca: "Con nghĩ không bằng đến nội thành bán. Nơi đó nhiều nhà giàu, khẳng định là có người biết nhìn hàng."

Cữu cữu do dự nói: "Vậy thì xa quá..."

Thôn của bọn họ ở nơi hẻo lánh, lên được thị trấn đã là hết sức phồn hoa, trong thành mặc dù cũng tốt nhưng đi đi đường cũng phải mất mấy ngày.

Đại biểu ca hạ giọng "Phụ thân, người có biết cái vòng tay tốt nhất trên thị trấn có giá bao nhiêu không?"

"Bao nhiêu?"

Đại biểu ca giơ hai ngón tay.

"Hai mươi lượng?"

"Hai trăm lượng!"

Mấy người hít sâu một hơi, nhao nhao mở to hai mắt nhìn nhau.

Hai trăm lạng bạc ròng, còn nhiều hơn cả mấy đồ kia của Trương Tú Nương năm đó!

Mấy người lúc này không còn do dự, cữu nương lập tức trở về phòng đi thu thập y phục. Cái vòng ngọc được bọc kín trong lớp vải, nàng ta đưa cho đại biểu ca, cữu nương thấm thía căn dặn: "Đường đi ngàn vạn phải cẩn thận, đây chính là hai trăm lạng bạc ròng đấy!"

Đại biểu ca nói: "Nương, người yên tâm đi." Kỳ thật là hắn ta nói thiếu mất một ít, hắn ta tìm người hỏi qua, cái vòng này của Trương Tú Nương đem bán trong thành, có thể bán đến ba trăm lượng! Hắn ta nói vậy là để bản thân giấu được một trăm lượng?

Mặt đại biểu ca giả bộ nghiêm túc, mang theo túi y phục vội vàng đi ra ngoài.

Hắn ta đi mất năm ngày, ngày thứ năm đại biểu ca tiều tụy về đến nhà, vẫn cầm bao y phục, trong bao quần áo có khoảng chừng hai trăm lạng bạc ròng.

Người Trương gia vô cùng vui mừng, đóng chặt cửa sổ, lén lút phân chia bạc. Bọn họ phát tài rồi, dù là lúc đi ngủ cũng cười đến tỉnh dậy.

Trong đêm, mặt trăng treo trên cao.

Diệu Diệu một bên ôm Đại Hoàng một bên ghé vào bệ cửa sổ, nhìn lên mặt trăng tròn trịa nhớ đến nương.

Cô biết hôm nay là ngày gì, mặt cữu nương còn không giấu nổi nụ cười thì Diệu Diệu biết, cái vòng tay đã không còn.

Thần tiên ca ca nói chỉ cần đợi phụ thân trở về thôi. Nhưng cô vẫn không thể ngủ được.

...

Nguyên Định Dã đi vội vàng cả ngày lẫn đêm, gắng sức thúc ngựa, cuối cùng cũng đến được cửa thành Thanh Châu.

Nhìn cửa thành quen thuộc, trong lòng của hắn có vài phần cảm thán. Sáu năm trước, cũng vì tránh né Ôn Ninh công chúa dây dưa, hắn không chịu nổi phiền nhiễu nên mới trốn đến nơi xa xôi như Thanh Châu này một thời gian, không ngờ lại gặp được một cô nương mà cả đời không quên được.

Nguyên Định Dã đi vào cửa thành, không nóng nảy đi tìm người trước mà là đi đến phủ nha của Thanh Châu.

Lệnh bài vừa đưa ra, tri phủ Thanh Châu lập tức kinh sợ chạy tới, lúc đến trước mặt Nguyên Định Dã thì một mực lấy lòng.

"Nguyên tướng quân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây vậy!"

Nguyên Định Dã lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, không nói gì, đi thẳng lên trước, ngồi xuống chủ vị.

Tri phủ Thanh Châu sợ hãi, vội vàng phân phó hạ nhân bưng trà lên, còn trong lòng thì ngổn ngang suy nghĩ.

Tin Nguyên tướng quân đánh thắng trận đã truyền đi khắp nơi, lúc này lẽ ra phải ở kinh thành nhận ân huệ của hoàng đế mới đúng, sao lại chạy đến cái nơi bé nhỏ như Thanh Châu này?

Hắn ta lại không thấy văn thư gì, cũng không nghe được điều lệnh nào.

Đang suy nghĩ thì nghe thấy người ngồi trên hỏi: "Ta hỏi ngươi, Trương Tú Nương đang ở đâu?"

Tri phủ Thanh Châu vội vàng lấy lại tinh thần, khom người cúi đầu, hé miệng định trả lời thì như bị chặn lại ở cổ họng. Cuối cùng khom người nghĩ nửa ngày, chỉ đành lo lắng ngẩng đầu: "Nguyên tướng quân, Trương Tú Nương là..."

Nguyên Định Dã hỏi lại: "Ngươi không biết?"

"Cái này... Hạ quan thật sự nghĩ không ra."

Nguyên Định Dã lạnh lùng cười một tiếng, hắn chém giết trên chiến trường, khí thế trên thân còn chưa thu liễm, lúc này cười lạnh một tiếng đủ khiến tri phủ Thanh Châu run lên bần bật, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, giống nhau sắp bị đưa đi làm thịt vậy.

"Ngươi không biết?" Nguyên Định Dã nghiêm nghị nói: "Sáu năm trước, ta phụng lệnh của hoàng thượng đi biên quan đánh địch, trước khi đi còn từng căn dặn ngươi phái người đưa Trương Tú Nương lên kinh thành. Ngươi khi đó cam đoan với ta thế nào, kết quả là bây giờ ngươi nói mình không biết? !"

Hắn vỗ mạnh xuống bàn một cái, ấm chén theo đó mà rơi hết xuống đất, nước trà nóng hổi bắn tung toé, có mấy giọt bắn lên mặt tri phủ Thanh Châu, hắn ta sợ hãi quỳ xuống đất, sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch.

Ký ức sáu năm trước cuồn cuộn trào về.

Hắn ta nhớ ra rồi! Nhớ Trương Tú Nương là ai rồi!

(Vừa đăng chưa đc 1 tuần đã bị re up, đã thế văn án còn bị sửa tùm lum, huhu, mặc dù biết nó sẽ xảy ra nhưng mà vẫn buồn ಥ╭╮ಥ. Mình chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và blog Gác Mây thôi nên mn lưu ý nhé)

loading...