Chương 20: Thuyết giả vô tâm, thính giả hữu ý

*Người nói vô tâm, người nghe hữu ý: là một câu thành ngữ, ý chỉ người nói ra thì không quan tâm, nhưng người nghe lại hiểu rõ ràng hơn.

Ngày hôm sau, Lương Húc Nhiên thật sự giữ lời, không về công ty, mà an phận ở nhà. Chờ Lâm Tiêu Dương vừa mới tỉnh, còn rót cho cậu một cốc nước ấm.

Lâm Tiêu Dương được cưng mà sợ, vội vàng nhận lấy, "Anh... Thật sự không tới công ty?"

Lương Húc Nhiên lắc đầu, "Hôm qua không phải đã nói rồi sao, hiện tại không có việc quan trọng."

Lâm Tiêu Dương yên lặng nhẹ gật đầu, áp hai tay lên cốc, lại đặt nó qua một bên.

Dì Trương đến rất sớm, nhìn thấy Lương Húc Nhiên ra mở cửa còn vẻ giật mình, "Lương tiên sinh?"

Lương Húc Nhiên gật đầu, nghiêng người để dì Trương đi vào.

Dì Trương vẫn quét dọn căn phòng trước, nhớ ra đã Lương Húc Nhiên ở đây, nên cũng không có vào hỏi tình trạng của Lâm Tiêu Dương. Nhìn thấy trong máy giặt có quần áo dính máu, ấn đường lại nhíu một cái.

Tuy nói trước đây bà cũng từng nhìn qua những thứ này, ban đầu hãy còn khiếp sợ đi hỏi Lâm Tiêu Dương, có điều sau đó Lâm Tiêu Dương nói một câu dửng dưng giải thích "Chỉ là xuất huyết dạ dày thôi", cũng khiến bà mặc dù chưa an tâm, nhưng không còn lo lắng như lúc đầu nữa.

Trong gian phòng, Lương Húc Nhiên vẫn cau mày nhìn Lâm Tiêu Dương ôm chăn mền co lại thành một đoàn, kéo qua một chiếc ghề rồi ngồi bên cạnh cậu.

Mà Lâm Tiêu Dương, lúc này mặc dù rõ khó chịu đến mức nào, từng trận đau đớn cũng vẫn rõ ràng như vậy khiến cậu chẳng thể làm lơ. Có Dì Trương, trong nhà cũng không cần cậu dọn dẹp, nên cậu yên tâm nằm nghỉ ngơi.

"Em..." Lương Húc Nhiên do dự rất lâu mới mở miệng, "Người một nhà đối xử với em, vẫn luôn như vậy?"

"À?" Lâm Tiêu Dương hơi bất ngờ, "Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?"

"Hôm qua những người ấy..."

"Vẫn luôn như thế." Lâm Tiêu Dương ngắt lời hắn, "Em lên hai mươi tuổi là bắt đầu tự lập tài chính, việc này... hản anh cũng biết rồi."

Lương Húc Nhiên nhíu mày thật chặt, yên lặng gật đầu.

"Thì ngay từ đầu cũng không khác bây giờ lắm, đã nhiều năm như vậy, cũng sớm đã quen."

Lâm Tiêu Dương nói hời hợt, trên thực tế thật sự cậu không để trong lòng. Vì những sự tình kia mà... đối với cậu cùng lắm chỉ được coi như một mảnh ký ức, cậu cũng không tự mình trải qua.

Chẳng qua người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

"Cho nên hôm trước em về nhà... Mấy người ấy cũng nói với em chuyện này?"

Lâm Tiêu Dương nhìn nhìn Lương Húc Nhiên, trầm mặc giống như sắp khóc, yên lặng nhẹ gật đầu.

"Việc này còn thật sự không phải chủ ý của em. " Cậu thành khẩn nói, "Mẹ em... bà đã suy tính chuyện này trong một khoảng thời gian rất dài, lần trước khi về nhà có từ chối thẳng thừng, nhưng không ngờ rằng... Bà sẽ gọi điện cho cha mẹ anh."

Yết hầu Lương Húc Nhiên lên xuống, muốn nói điều gì, cuối cùng lại thôi.

Hắn có thể nói gì đây? Dù xin lỗi hay giải thích về cuộc điện thoại lúc khuya hôm trước, hắn đều chẳng thể thốt lên.

Không biết tại sao, hình như giữa mông lung vô định, thái độ của chính hắn đối với Lâm Tiêu Dương cũng càng trở nên hòa hoãn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, tự ép chính mình không còn nhắc lại chuyện này.

Lâm Tiêu Dương ốm yếu nằm trên giường, một mặt thừa nhận còn có thể chịu được đau đớn, vừa không khỏi phát sầu vì tình cảnh của chính cậu.

Dựa theo tình huống bình thường mà nói, vẻn vẹn bằng kinh nghiệm cậu tích góp được từ những kịch bản trước, lần này cậu thật sự đã dùng hết tất cả vốn liếng, thế nhưng Lương Húc Nhiên vẫn luôn phảng phất như dòng sông băng vạn năm không thay đổi, dù cho tới bây giờ, thái độ của hắn đối với cậu vẫn khá lãnh đạm, thậm chí nói là lúc tốt lúc xấu vô cùng thất thường cũng chẳng phải nói quá.

loading...

Danh sách chương: