Chương 58.

LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.

Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Chương 58.

Sắp đến cuối năm, học nghiệp của Tưởng Hàn nặng nề, Tưởng Hàn vốn dĩ hận không thể mỗi ngày đều rúc vào ổ chăn của Lương Đa bị ép cách mấy ngày mới được gặp bạn trai dấu yếu một lần.

Lương Đa nói: "Em bận vậy thì đừng hành xác, thi xong gặp lại sau, đợi em nghỉ rồi đến nhà anh mỗi ngày cũng được."

Tưởng Hàn hừ hừ: "Nhưng không thấy anh em không có lòng dạ nào học hành."

Cả hai gọi điện, bạn cùng phòng gặm dưa bên cạnh trợn trắng mắt suốt.
(*) Gặm dựa: Bà tám, hóng hớt.

Người yêu trong giai đoạn nồng cháy quá dính nhớt, cậu ta đã tiến vào giai đoạn "chồng già vợ già" với bạn gái cực kỳ xem thường Tưởng Hàn.

Xem thường thì xem thường, nhưng lúc nên bà tám cậu ta vẫn không hề lụt nghề.

Tưởng Hàn cúp điện thoại lại bắt đầu đọc tài liệu lịch sử, bạn cùng phòng áp sát: "Anh Tưởng, ăn hạt dưa không?"

"Ăn." Tưởng Hàn cầm một hạt lên, "Anh Chu có chuyện gì à?"

"Không có gì!" Bạn cùng phòng cười, mắt lóe ánh sáng gian xảo, "Mày với bác sĩ Lương tình cảm vẫn ổn định chứ?"

Tưởng Hàn cười: "Tao biết ngay mày muốn nhiều chuyện! Không kể, không kể gì sất, anh Tưởng của mày bận đọc tài liệu, mày ra một góc chơi đi."

"Nói gì thế! Gì mà nhiều chuyện với không nhiều chuyện! Tao chỉ tính hỏi mày dự định bao giờ cầu hôn!"

Thằng bạn nhắc Tưởng Hàn mới sực nhớ trước đó cả hai còn một trận cá cược, khi ấy Tưởng Hàn vừa thành đôi với Lương Đa chưa được hai ngày, là lúc lòng tự tin vênh váo, nói khoác không biết ngượng muốn cầu hôn với Lương Đa.

"À..." Tưởng Hàn cắn hạt dưa, "Mày cầu hôn thành công?"

"Thành công!"

"Bao giờ? Sao chả có tí động tĩnh nào?" Trên mặt Tưởng Hàn viết đầy vẻ khiếp sợ, "Nữ thần luôn cơ mà! Mày bâng quơ cầu hôn thành công? Cô ấy không bắt mày quỳ ba ngày ba đêm ngoài ký túc xá?"

"Không." Cậu ta đắc ý, "Bọn tạo yêu nhau thật lòng, không cần bày vẽ hình thức."

Tưởng Hàn bắt chéo hai chân, hỏi cậu ta: "Mày làm cách nào?"

Tưởng Hàn định âm thầm học hỏi kinh nghiệm, cậu chẳng có tí kinh nghiệm nào về chuyện cầu hôn, mặc dù trước đó nóng đầu chơi cá cược với bạn cùng phòng nhưng giờ bình tĩnh lại, nghĩ thế nào cũng thấy mình thiếu thông minh.

Cầu hôn khỉ khô, chỗ nào dám cho hai người cậu kết hôn, cả hai mà tay trong tay đến cơ quan Dân Chính đã đủ khiến người ta tống ra ngoài tặng kèm một câu: "Thứ lỗi không thể tiếp đón."

Vả lại dù hai người cậu có thể kết hôn thì với tính cách của Lương Đa, chí ít cũng phải yêu nhau hai năm trở lên mới có thể suy xét chuyện này, bác sĩ Lương người ta thận trọng lắm!

Nhưng dù mình không thể cầu hôn cũng nên lắng nghe kinh nghiệm từ tiền bối, một ngày nào đó có thể lấy ra dùng?

Dù sao cũng sẽ có ngày ấy mà?

Nhưng thằng bạn chỉ nhoẻn miệng cười: "Không kể với mày, đừng hòng học lỏm từ chỗ tao!"

"Hẹp hòi!" Tưởng Hàn bĩu môi lẩm bẩm xong tiếp tục đọc tài liệu.

"Rốt cuộc mày tính lúc nào mới cầu hôn? Còn không chịu cầu thì xem như mày thua, mày phải mời tao ba bữa đồ nướng."

Tưởng Hàn thở dài, ba bữa thì ba bữa, đây là do mình tự tao nghiệt.

"Khoan." Tưởng Hàn kiên trì đến cùng, "Tao còn chưa nghĩ ra cách cầu."

Bạn cùng phòng cười giễu: "Trước Nguyên Đán mà mày vẫn chưa cầu hôn thì ngầm thừa nhận mày thua."

"Biết rồi biết rồi, lải nhà lải nhải!"

Tưởng Hàn bị nghiên cứu học thuật làm chóng mặt hoa mắt, giờ cậu lại thấy không gặp Lương Đa cũng tốt, gặp rồi có khi đối phương sẽ chê chết cậu, ba ngày rồi không gội đầu, mỗi ngày đều vốc nước rửa mặt qua loa, còn chẳng muốn cạo râu mép, nói chung là người nửa thú.

Tưởng Hàn bị hành hạ sống dở chết dở rốt cuộc quyết định cho mình một ngày nghỉ vào hôm chủ nhật nào đó, đến chỗ bạn trai thân mật một phen.

Nhưng cậu vừa rửa mặt cạo râu xong thì điện thoại bất ngờ réo.

Người gọi không phải ai khác, là "ông bô" đã lâu không gặp.

Cha Tưởng Hàn vui vẻ hỏi: "Con trai, con đang làm gì đó? Ở trường hả? Cha đi họp tối mới về, đến đón con đi ăn một bữa."

Không phải rất khéo sao!

Tưởng Hàn bị kẹp ở giữa tình nhân và tình thân, trong phút chốc không biết lựa chọn thế nào.

"Cha, có một chuyện con muốn nói với cha." Tưởng Hàn hắng giọng, hắng mãi mới nói, "Thì, con từng nói với cha con đang yêu đương chưa?"

Đầu bên kia điện thoại im lặng một chốc, bất ngờ gào to: "Sao mi không nói với ta?"

Tưởng Hàn giật nảy mình: "Cha, tai con đau."

Đây là do cậu không phúc hậu, quên chia sẻ niềm vui với cha mẹ.

"Ngại ghê, cha kích động." Cha Tưởng Hàn cười hỏi, "Là bạn của con?"

"Không phải, anh ấy lớn hơn con, đã đi làm."

"Ôi chao, thật không, làm việc ở đâu? Sao hai đứa biết nhau?"

"Là bác sĩ, con đến khám thì biết ạ."

Kế đến cha Tưởng Hàn hỏi một câu rất đời: "Bác sĩ? Bác sĩ bận rộn sao có thể rảnh rỗi yêu đương với con?"

Tưởng Hàn không nhịn được phì cười: "Anh ấy mở phòng khám."

Phản ứng đầu tiên của cha Tưởng Hàn sau khi nghe là: "Chà chà, vậy tuổi không nhỏ đâu nhỉ?"

"...Không, anh ấy mới 29."

Lương Đa 29, Tưởng Hàn 24, lớn hơn 5 tuổi.

"Ồ, cũng được." Cha Tưởng Hàn nói, "Không ấy con hỏi người ta có thời gian không, chúng ta cùng đi ăn?"

Tưởng Hàn kinh hãi con ngươi suýt lọt tròng: "Cùng ăn? Bất ngờ thế à?"

"Bất ngờ? Đúng lúc cha đi đến đây mà! Con hỏi đi, cha rất muốn gặp bạn trai của con." Cha Tưởng Hàn cố ý dặn, "Con hỏi, nếu cháu ấy không muốn đi thì đừng miễn cưỡng, về sau có cơ hội rồi tính."

"Vâng, để con gọi hỏi anh ấy."

Tưởng Hàn cúp điện thoại xong lập tức gọi cho Lương Đa, ban đầu cậu tính lát nữa sẽ đến chỗ anh.

Lương Đa mới đến phòng khám không bao lâu, hôm nay nhàn nhã, anh tập thể dục theo đài, ăn bánh bao, quét dọn.

"Cha em?" Trong tích tắc Lương Đa căng thẳng, "Bất ngờ thế à?"

"Ông ấy nói hỏi ý anh xem ý kiến của anh thế nào, nếu anh thấy bây giờ gặp phụ huynh hơi sớm thì về sau tìm cơ hội rồi tính."

Nói thì nói vậy nhưng làm gì có đường không gặp!

Lương Đa không dám từ chối, người ta chủ động mời, nếu mình không đi chẳng phải không nể mặt mũi?

"Buổi chiều anh không có lịch hẹn với bệnh nhân, bao giờ cha em đến? Anh đến trường gặp em?"

"Giờ ông ấy họp, có lẽ trưa sẽ xong, nếu anh bận thì làm việc trước đi, đến lúc đó bên em đến chỗ anh."

"Ừ tạm biệt, lát nữa anh sẽ đóng cửa," Lương Đa nói, "Em đợi anh ở trường, anh qua với em."

Không dám để cha Tưởng Hàn đến chỗ này, không phải vì chuyện gì khác, chủ yếu là vì ông ấy là cha chồng tương lai! Sao có thể để cha chồng khổ cực đến đón anh! Không được, tuyệt đối không được!

Hoạt động gặp mặt phụ huynh xuất hiện bất ngờ giết Lương Đa không kịp trở tay, anh mừng vì buổi sáng mình đã tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc cũng rất tao nhã.

Hơn 11 giờ anh đổi áo blouse trắng khoác áo măng tô của mình, trước khi đi ngẫm lại xong gỡ kính sát tròng ra đeo cặp kính có gọng để ở phòng khám vào —— Như thế này giúp anh trông càng có phong thái của người trí thức, có thể được bậc trưởng bối quý mến hơn.

Đã lâu rồi Lương Đa không tốn công muốn lấy lòng ai đó.

Lúc khóa cửa phòng khám Lương Đa còn nghĩ trong bụng: Tưởng Hàn à Tưởng Hàn ơi, ta đã trả giá quá nhiều vì mi!

Lương Đa lái xe, vừa đến bãi đậu thì thấy Tưởng Hàn đợi ở đó.

Tưởng Hàn cũng khá nhân hậu, cậu biết Lương Đa sẽ đến rất sớm nên đợi trước ở đây.

"Cha em 12 giờ 30 mới đến được," Lương Đa vừa đậu xe xong Tưởng Hàn đã kéo cửa ra ngồi vào trong, "Còn hơn nửa tiếng."

Lương Đa nhìn cậu: "Ý em là gì? Tính trong hơn nửa tiếng này chơi xe rung với anh ở trong sân trường?"

Bác sĩ Lương đột ngột nói chuyện 18+ làm Tưởng Hàn không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt đỏ bừng mặt: "Được không?"

"Em nói xem?"

"...À."

Lương Đa cười: "Em tiếc nuối quá nhỉ? Mỗi ngày trong đầu nghĩ gì?"

"Nghĩ về anh chứ gì." Tưởng Hàn bất chấp kéo tay Lương Đa, "Đã mấy ngày không gặp, nhớ anh quá."

Đôi chim cu đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy mấy ngày không được gặp nhau, thậm chí có hai ngày bọn họ còn không có thời gian gọi điện cho nhau, nghiên cứu học thuật quả là hành hạ người ta.

Ngày nào Tưởng Hàn cũng thức trắng đêm có cảm giác mình sắp hói đầu, cậu thầm nhủ có lẽ nên đặt mua một ít chất kích thích mọc tóc, lỡ về sau hói thật bác sĩ Lương sẽ đá cậu mất.

"Nhân cơ hội này chúng ta tâm sự đi." Lương Đa hơi căng thẳng, "Nói anh nghe một chút về cha em."

"Hả?"

"Anh phải biết mình biết ta! Cha em làm gì? Thích gì ghét gì? Thường ngày tính tình ra làm sao? Kể hết anh nghe."

Tưởng Hàn cười xoa tay anh: "Đừng căng thẳng vậy, cha em dễ nói chuyện lắm."

"Đó là với em, em là con trai bác ấy!" Lương Đa vỗ đùi, "Đợi đã, cha em biết em quen bạn trai chứ không phải bạn gái không?"

"Biết mà, em đã nói với ông ấy em là đồng tính từ lâu rồi."

Lương Đa nghe xong yên tâm phần nào, có thể tiếp nhận con mình là đồng tính lại còn chủ động yêu cầu gặp mặt chứng tỏ vị phụ huynh ấy là người văn minh.

"Cha em là nhà tư vấn tâm lý."

Lương Đa hít vào một hơi lạnh.

"Ông ấy tốt lắm, thích gì hả... thích lẩu, nhưng mẹ em không cho ăn thường xuyên nói dễ bị nhiệt, ghét... ghét rau thơm, cả nhà em đều không ăn rau thơm."

Lương Đa bỏ cuộc, anh nghĩ mình sẽ không nghe được câu trả lời bản thân muốn từ miệng Tưởng Hàn.

"Thôi, thời điểm thử thách anh đến rồi." Lương Đa ngồi hít sâu, "Anh sẽ làm cha em thích anh."

"Chắc chắn sẽ thích." Tưởng Hàn nhìn anh cười, "Cha con bọn em nối liền khúc ruột, em thích anh như thế chắc chắn cha em cũng sẽ thích anh."

Lương Đa kinh qua vô số tiểu thuyết trí tưởng tượng cực phong phú quay sang nhìn Tưởng Hàn, anh nói: "Giây phút này không cần nối liền khúc ruột lắm đâu."

"Ơ? Vì sao?"

Khó nói, không thể nói.

Lương Đa không thể kể cho Tưởng Hàn tối hôm qua mình đọc ba phần bộ tiểu thuyết kia, tình huống là cha con cùng yêu một người.

Rất hạ lưu.

Anh không thể kể.

Anh cần phải có thái độ đoan chính, dùng bề ngoài tràn trề năng lượng tích cực nghênh đón cha của Tưởng Hàn.

Nhưng...

"Tưởng Hàn, hỏi em chuyện này, em trả lời nghiêm túc cho anh."

"Được, anh nói đi."

"Nếu cha mẹ em không thích anh, không chấp nhận cho chúng ta quen nhau thì em sẽ làm gì?"

"Không có đâu."

"Nếu như mà!"

Tưởng Hàn suy nghĩ rồi trả lời: "Thế thì em phải nghĩ cách dốc sức thể hiện, anh yên tâm, chỉ cần anh không buông tay em thì em chắc chắn sẽ không buông tay anh."

Lời hứa của người trẻ chỉ là một phát "thả bom" nhưng Lương Đa tin tưởng vào "bom" của Tưởng Hàn.

Nói khá thô bỉ nhưng nghĩa là vậy.

Lương Đa cười với cậu: "Oắt con đừng chỉ nói mồm mà không tập luyện, đến lúc đó đừng để anh thất vọng."

"Anh yên chí." Tưởng Hàn ngoắc ngón tay anh, "Em nhất định sẽ không để anh thất vọng."

Hết 58.

loading...

Danh sách chương: