Chương 18.


LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.

Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Chương 18.

Bạn cùng phòng trả giá nặng nề vì lời công khai tính dục của Tưởng Hàn.

"Mẹ kiếp tao không hiểu, vì sao lại là tao?" Bạn cùng phòng mẻ răng, nhưng đây không phải thứ làm cậu ta đau đầu, vấn đề là miếng thịt vịt cậu ta bỏ vào miệng mềm đến mức tan chảy trong miệng, vậy mà cậu ta lại bị cộm nó mẻ mất nửa chiếc răng.

Nha sĩ nói: "Không phải cộm, thịt vịt nóng quá, bị vỡ."

Bạn cùng phòng khóc không ra nước mắt, thấy mình xui xẻo tám kiếp.

Tưởng Hàn nói: "Anh Chu à, nhằm bày tỏ sự áy náy, em đây sẽ trả tiền trám răng cho anh."

"Ai thèm tiền của mày!" Bạn cùng phòng nói, "Lấy tiền rách của mày về đi, quay về nói rõ ra cho tao!"

Chỗ bạn cùng phòng trám răng nằm 200m phía bên trái cổng trường, rất tiện, Tưởng Hàn đi trám với cậu ta, được báo thời gian này phải thường xuyên đến đây.

Đến thì đến, chấp nhận.

Bước ra ngoài phòng khám nha khoa, Tưởng Hàn rất biết nhận lỗi: "Anh Chu, tùy anh xử trí."

Bạn cùng phòng trầm tư một hồi xong nói: "Tìm nơi nào uống nước đi, anh với mày tâm sự tri kỷ tí."

Thanh niên thời nay tư tưởng rất thoáng, khả năng tiếp nhận cũng cực cao, bạn cùng phòng không đến nỗi hục hặc xích mích hay xa lánh vì xu hướng tính dục của Tưởng Hàn, nhưng cậu ta hỏi: "Thằng nhãi nhà mi sao thế nhỉ? Giấu giấu giếm giếm suốt bao lâu, không xem tao là anh em chứ gì!"

Vì bạn cùng phòng vừa làm lại răng nên không thể uống rượu, cả hai bèn kéo vào quán trà sữa gần đó, mỗi người gọi một ly trà sữa.

Cả hai rất có nguyên tắc, bạn cùng phòng gọi loại trà sữa đậu đỏ đường nâu bạn gái thích nhất, Tưởng Hàn gọi loại trà sữa trân châu mà cậu cực nghi ngờ Lương Đa thích uống, vì lần trước Lương Đa mua cho cậu loại đó.

"Tao giấu giấu giếm giếm bao giờ? Là do trước đó không gặp được người rung động," Tưởng Hàn phân trần, "Thú thật không dám giấu, tao không xem nó là chuyện to tát."

Cậu không xem là chuyện to tát, bạn cùng phòng lại xem là chuyện to tát.

Không phải vì những lý do nào khác, mà là do tò mò.

Có khi tâm lý của con người rất kỳ lạ, tuổi trẻ đong đầy tính tò mò, tâm tư ham học hỏi cũng mạnh.

Bạn cùng phòng nói: "Quái thật, sao tao không cảm nhận được nhỉ?"

Tâm Tưởng Hàn nói: Nếu mày cảm nhận được thì nguy to à!

"Anh Chu, nói thật là tao muốn theo đuổi anh ấy," Tưởng Hàn thẳng thắn hết mức có thể, "Nhưng có lẽ không dễ theo đuổi, cần phải có người giúp."

Bạn cùng phòng cười khẽ: "Không thành vấn đề! Là anh em tốt nhất của mày, tao không ngại gian khổ."

Tưởng Hàn vừa tính lớn giọng khen ngợi thì nghe thấy đối phương tiếp lời: "Một tháng bữa sáng, quyết định thế đi."

Không phải không ngại gian khổ sao? Mà vậy?

"...Được, chốt đơn." 

Chốt đơn thì chốt đơn, bạn cùng phòng còn chuyện muốn hỏi.

"Hỏi mày nghiêm túc," Bạn cùng phòng hỏi, "Mày thật lòng?"

"Mày tưởng tao đang giỡn?" Tưởng Hàn đáp, "Mức độ nghiêm túc của tao còn cao gấp mấy lần mức độ nghiêm túc của mày khi hỏi câu này."

Bạn cùng phòng bĩu môi, tỏ vẻ không tin tưởng.

"Vậy bác sĩ Lương cũng giống mày?" Bạn cùng phòng có phần khó tin nổi, "Sao trùng hợp thế?"

"Trùng hợp vậy đó," Tưởng Hàn nói, "Tao thấy đây là do nguyệt lão an bài rồi."

Bạn cùng phòng cười lớn: "Tối hôm qua nguyệt lão báo mộng cho mày hả?"

"Thật sự không có," Tưởng Hàn ba hoa, "Sáng nay ông ấy gọi điện cho tao."

"Khắm vãi." Bạn cùng phòng chê cười, "Mơ tiếp đi, nguyệt lão người ta bận muốn chết, chắc rảnh rỗi đếm xỉa mày?"

"Thật, lần trước chúng ta đã gặp ở miếu rồi chẳng phải sao, tao nói bác sĩ Lương ấy," Về sau Tưởng Hàn mới nhận ra, "Trước tao còn chưa nhận ra, nhưng hai ngày nay suy ngẫm về nó, lúc đó anh ấy bái Phật cầu gì thì tao không biết, nhưng anh ấy đưa tao số nhang còn lại, tao tiện đường vái luôn."

"Mày cầu gì?"

"Đến chỗ ấy còn có thể cầu gì nữa?" Tưởng Hàn nói như lẽ hiển nhiên, "Chắc chắn là nhân duyên rồi."

Khi đó Tưởng Hàn chỉ tò mò về Lương Đa, thấy con người anh thú vị muốn kết bạn, lúc cầu duyên cũng không có mục tiêu đặc biệt, chỉ nói với Phật tổ: "Nếu tâm trạng ngài tốt thì xin ngài xếp cho con một người có tâm hồn thú vị để kết thành một đôi ạ."

Không ngờ lại linh thật, tâm hồn Lương Đa không phải thú vị bình thường, xem ra cậu cần phải quay lại cảm ơn thần Phật.

"Chà chà chà, mày nghĩ mình là nhân vật chính truyện cổ tích?"

"Không đến mức ấy, nếu tao là nhân vật chính trong truyện cổ tích thì có thể bây giờ đã tiến vào gia tộc của bác sĩ Lương."

Tưởng Hàn nói tiếp: "Không tầm xàm bá láp nữa, tao muốn mày giúp tao một chuyện."

Tưởng Hàn nói sao làm vậy, đã bảo bạn cùng phòng trợ giúp thì tuyệt đối phải xứng với giá tiền -- Nói sao cũng một tháng bữa ăn sáng.

Cả hai uống trà sữa lập kế hoạch tác chiến, qua buổi chiều hôm sau Tưởng Hàn dẫn bạn cùng phòng đến phòng khám của Lương Đa.

Trước khi họ đi vào họ đã lảng vảng bên ngoài cả buổi.

Bạn cùng phòng hỏi: "Tình huống sao rồi? Đi vào thôi! Đợi gì nữa? Mày có phải đàn ông không? Sợ hả?"

Tưởng Hàn nói: "Hiện giờ có bệnh nhân bên trong, tao không thể quấy rầy công việc của anh ấy."

Bạn cùng phòng nghe thì không cầm lòng được giơ ngón tay cái lên với cậu.

"Người đàn ông tốt." Bánh bao bữa sáng Tưởng Hàn mua cho bạn cùng phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương đến giờ, vì thế cậu ta dành thêm lời khen ngợi người đàn ông tốt trong thời đại mới, "Đằng sau một thần y thành công luôn có bóng dáng của người đàn ông tốt âm thầm ủng hộ."

Tưởng Hàn khẽ cười: "Cảm ơn đã khen, mày nói đúng lắm."

(https://wp.me/pcxvpZ-t1)

Hai người nấp bên ngoài nhìn lén bác sĩ Lương người ta, nhưng bác sĩ Lương không cảm kích.

Hôm nay Lương Đa khá bận rộn, từ tảng sáng mở cửa đến bây giờ, đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả ngụm nước cũng không được uống, hiển nhiên bỏ lỡ buổi trưa, bác sĩ Lương bụng đói cồn cào mà trên mặt vẫn treo nụ cười niềm nở ân cần chẩn bệnh.

Thật sự rất vất vả!

Bác sĩ Lương bận rộn chẳng hề chú ý thấy bên ngoài có hai chàng thanh niên hèn mọn đang rình rập, nếu anh biết chắc chắn sẽ đi ra ngoài thu phí tham quan.

Lương Đa bận tối mắt đến hơn 2 giờ chiều rốt cuộc mới tiễn được bệnh nhân cuối cùng đi, anh nhìn đối phương về, xoa cổ mỏi nhừ, xoa cổ xong tiếp tục xoa giữa hàng lông mày.

Bây giờ anh đói bụng rã rời, dạ dày đau âm ỉ, nghĩ đến nghĩ lui, anh nghĩ chỉ có một ly trà sữa nóng mới có thể cứu vớt mình.

Ngay khi Lương Đa dự định đặt trà sữa thì cửa lại bị đẩy ra.

Ờ, lại không được nghỉ ngơi.

Anh ngẩng đầu, ngoài ý muốn phát hiện là Tưởng Hàn.

Lúc này Tưởng Hàn đỡ bạn cùng phòng thảm thương chật vật đi vào phòng khám, Tưởng Hàn nói: "Bác sĩ Lương ơi, cứu bạn em với!"

Lương Đa đứng đằng đó, tóc chải ngay ngắn, đeo cặp mắt kính, khoác áo blouse trắng, chân mang giày da, thoạt nhìn đúng là một bác sĩ tuổi trẻ tài cao phong độ tột đỉnh phong thái bất phàm chín chắn dịu dàng.

Thật sự đẹp trai.

Tưởng Hàn nhìn mà tim đập nhanh hơn, cậu tăng tốc độ nhủ thầm: Thiên thần áo trắng thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Muốn xâm phạm thì đợi anh ấy cởi áo blouse trắng ra rồi tính tiếp.

Lương Đa liếc mắt là nhìn ra ngay hai người bọn cậu đến đây làm loạn, đường đường chính chính là bác sĩ mấy năm, sinh viên giả vờ bệnh không phải hiếm gặp.

"Sao?" Lương Đa không vạch trần, anh đoán chắc giả bệnh để lấy đơn xác nhận, quay về xin nghỉ với giảng viên.

Trò vặt của bọn học sinh anh biết thừa, dù sao bác sĩ Lương cũng bước ra từ thời học sinh mà.

Lương Đa đút hai tay vào túi áo blouse trắng, cực kỳ có phong độ, đứng quan sát bọn họ: "Đau đầu nhức óc hay thượng thổ hạ tả?"

"Tất cả." Tưởng Hàn trình bày, "Sáng nay cậu ấy nói mình khó chịu, chóng mặt buồn nôn, còn đi vệ sinh mấy đợt."

Lương Đa cười khẩy trong lòng, trên mặt không một gợn sóng: "Ngồi đi, anh khám xem."

Anh quay người ngồi xuống ghế của mình.

Tưởng Hàn đỡ bạn cùng phòng như đỡ bà đẻ ngồi xuống ghế trước mặt Lương Đa, cậu e dè hỏi Lương Đa: "Bác sĩ Lương ơi, cậu ấy sẽ không bị bệnh gì nguy hiểm chứ?"

Tâm Lương Đa nói: Mị thấy có, không chỉ cậu ta mà hai đứa bọn mi đều có bệnh!

Nhưng tâm trạng Lương Đa đang tốt, chứ không đã đuổi thẳng hai thằng nhóc rảnh rỗi ra ngoài rồi.

"Nói đi, khó chịu như thế nào?" Lương Đa dựa vào ghế, thậm chí không muốn lấy sổ bệnh án cho cậu, không đáng để lãng phí.

"Tao khó chịu như thế nào mày?" Ở khía cạnh này bạn cùng phòng thể hiện năng khiếu làm đồng đội heo, cậu ta ngẩng đầu nhìn Tưởng Hàn.

Tưởng Hàn bất đắc dĩ đỡ trán, cười mỉm: "Mày khó chịu như thế nào mà mày còn không biết?"

"À nhỉ," Bạn cùng phòng nói, "Là thế này, cả buổi sáng em đau đầu buồn nôn, thượng thổ hạ tả, không nhai nuốt được."

"Còn gì nữa không?"

"Còn bị sốt." Bạn cùng phòng kể.

"Ừ, anh đo thân nhiệt cho em." Lương Đa vừa tính lấy nhiệt kế ra thì Tưởng Hàn nói nhanh nhảu: "Giờ cậu ấy hạ sốt rồi, bọn em đã đo trước khi đi."

"Không được." Lương Đa nói, "Hai đứa đo không hẳn chuẩn xác, cứ để anh đo."

Lương Đa đưa nhiệt kế cho đối phương: "Đo đi, nếu bị sốt thì tiêm thuốc hạ sốt, bằng không dễ bị sốt hư đầu."

"Tiêm hạ sốt?" Bạn cùng phòng ngạc nhiên, "Tiêm chỗ nào vậy anh?"

"Tất nhiên là ngay mông!" Lương Đa thảnh thơi nhìn cậu ta, "Lúc nhỏ chưa từng tiêm bắp thịt à?"
(*) Tiêm bắp thịt có thể tiêm ở cánh tay, ở đùi hay ở mông. Mông là vị trí thường được lựa chọn vì cơ mông là một cơ lớn với khối lượng cơ lớn, đồng thời đây cũng là nơi an toàn bởi có ít dây thần kinh và mạch máu lớn đi qua.

Tưởng Hàn và bạn cùng phòng cùng sửng sốt, nhìn đối phương, một giây sau Tưởng Hàn hỏi: "Sao lần trước không tiêm cho em?"

"Em không bị nghiêm trọng." Lương Đa cười cực kỳ dịu dàng nhưng trong vẻ dịu dàng lại lộ ra sát ý, "Anh thấy hiện giờ cậu ấy sốt khoảng 40 độ dẫn đến trạng thái nóng đầu hồ đồ rồi."

Nói đến mức này, Tưởng Hàn biết Lương Đa đã sớm nhìn ra hai người bọn cậu đến đây quậy.

Không cần tiếp tục diễn kịch nữa, cậu trả nhiệt kế lại cho Lương Đa.

Lương Đa cười hỏi: "Sao? Không đo à?"

"Không đo ạ." Tưởng Hàn đáp, "Cậu ấy không bị bệnh."

Bạn cùng phòng liếc cậu, nói lẩm bẩm: "Mày làm trò gì thế? Kịch bản đâu có viết thế này!"

Lương Đa mím môi nhịn cười, thấy hai ngươi họ đúng là có bệnh!

"Rốt cuộc hai đứa đến đây làm gì?" Lương Đa hỏi, "Nói thẳng đi, có phải muốn lừa lấy đơn xác nhận xong tìm giảng viên xin nghỉ không?"

Anh ra vẻ nhìn thấu tất cả, tràn trề tự tin.

Anh nào hay biết mục đích của Tưởng Hàn không phải là lừa lấy đơn xác nhận, mà là lừa lấy trái tim anh.

"Bị anh nhìn thấu mất rồi," Tưởng Hàn tương kế tựu kế, "Không hổ là bác sĩ Lương học sâu hiểu rộng từng gặp vô số người, làm tiểu đệ đây khâm phục sát đất ạ!"

Hết 18.


loading...

Danh sách chương: