Edit Nalu Ba Xa Than Thanh Chap 11

" Rầm! "

Lisanna ngạc nhiên khi nghe tiếng động lạ trong phòng ngay khi ả trở về sau hai ngày liên lạc với bọn đàn em ở Đài Loan theo lời của Gray. Thật ngạc nhiên rằng anh hai của chúng đóng cửa phòng không ăn không uống suốt hai ngày trời và tệ hơn nữa là đang nổi giận ở trong đó. Lisanna làm người yêu của Gray đủ lâu để hiểu rằng không nên bước vào trong ngay lúc này, dù có là người yêu và được chiều chuộng nhiều như thế nào thì vẫn sẽ lãnh ngay một phát đạn vào đầu nếu làm phiền hắn khi hắn nổi giận.

_ Bao lâu rồi? - Lisanna hất mặt về phía Calvin.

_ Dạ mới hai ngày nay thôi ạ - Calvin cúi đầu một cách lịch sự.

_ Về chuyện gì? - Ả lại hỏi cọc lốc.

_ Tụi em cũng không rõ nữa ạh! Chỉ biết rằng hôm qua anh hai trở về nhà trong tình trạng rất bực bội, anh ấy vừa vào thì đã ném đồ đạc lung tung và cấm bọn em vào phòng. Hai ngày nay hoàn toàn không bước ra ngoài nửa bước.

Lisanna suy nghĩ một lúc, chắc là bang phái không được ổn định hay thế lực ở hàn còn yếu nên đâm ra bực bội đây mà, thôi cứ để hắn yên tĩnh một mình chứ vào lúc này không khéo ả thành công cụ giải nhiệt cho hắn mất.

_ Được rồi, về phòng đi. Ở đây để tôi lo cho.

_ Dạ chị hai.

Calvin gập người một cách cung kính rồi khoát tay cho bọn đàn em đi về phòng. Thật ra Lisanna cũng chẳng dám vào trong, ả cũng đi về căn phòng dành riêng cho mình, đợi chừng nào Gray nguôi giận mới dám đi lại nói chuyện với hắn.

Bên trong phòng

" Xoảng! "

Bình hoa cuối cùng của phòng cũng bị Gray ném nốt, ngã phịch xuống giường một cách mệt mỏi, hắn đặt tay lên đôi mắt hằn đỏ của mình. Lucy Heartfilia (Su: quên họ của Lucy rồi a~ mình ghi như vậy đúng chưa nhỡ) - người con gái ám ảnh hắn ngay trong lần đầu gặp gỡ, người con gái dễ thương với nụ cười thiên thần và khiếu nói chuyện hài hước đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời hắn nhưng lại không nhẹ nhàng bước khỏi cuộc đời hắn. Trên tay cô không có nhẫn, không một dấu hiệu nào chứng tỏ cô đã có chồng cả? Vậy sao người đàn ông đó lại nói cô là vợ của gã chứ? Lại còn Lucy nữa, cái cách nói chuyện, cái cách giới thiệu gã đó là chồng mình khiến cho hắn gai mắt. không ai được quyền hẫng tay trên của hắn được, không một ai.

Lucy ah! Em đã bước vào cuộc đời tôi thì em đừng hòng bước ra, không có được linh hồn em thì tôi nhất định sẽ có được thể xác của em, em nhất định là người của tôi, phải là người của Gray này!

Trong khi đó, Lucy vẫn tất tả với công việc nhà của mình, cái máy giặt hư rồi nên bây giờ cô phải giặt đồ bằng tay đây, gọi nhân viên sửa chữa lại rồi nhưng họ hẹn đến chiều mới tới được. Đành phải giặt trước để cho Natsu có đồ mặc mà đi làm chứ.

_ La la la la, giặt đồ ông xã, giặt đồ ông xã để ông xã đi làm, để ông xã khen giỏi nào, la la la la.

Chợt Lucy khựng lại khi trên tay của mình là chiếc áo sơ mi trắng phau và mới toanh, hoàn toàn không phải là chiếc áo mà anh đã mặc lúc đi làm.

Giorgio Armani?

Lucy nhìn cái tên được đính lên cổ áo, cái này là của Giorgio Armani, là hàng cao cấp đó! Không phải giỡn chơi đâu nhưng mà cô đâu có mua loại này cho anh mặc. cô mua quần áo công sở thường thôi mà, lấy đâu ra đồ hiệu như thế này?

Lucy vội vã tìm thêm chiếc cravat trong thau nữa.

Marinella? Cái quái gì thế này?

Đến cả cái quần và áo vest cũng là hàng hiệu nốt. Natsu lấy tiền đâu ra mà mua sắm xa xỉ như thế này chứ? Hay là anh đã trúng số? mà cũng không phải, nếu trúng số thì sẽ đưa hết cho cô chứ không dành làm của riêng đâu, chỗ đâu mà anh dám chứ? Vậy thì là lý do gì? Lý do gì?

Lucy càng nghĩ càng rối nhưng cô biết bây giờ cái đầu cô đang bốc khói dữ dội, Natsu dám lừa cô, anh dám lừa cô ah? Ha ha ha, để lần này anh về ăn cơm trưa, anh có nuốt nổi hạt cơm hay không?

Trong khi đó, tại văn phòng làm việc của ông trùm thế giới ngầm - Natsu đang có một cuộc nói chuyện hết sức căng thẳng, tập hồ sơ về người đàn ông đi cùng với Lucy bị xé tan nát và người vừa xé nó ra đang nhìn ra ngoài một cách giận dữ. căn phòng im lặng một cách đáng sợ một tiếng đồng hồ rồi, bọn Jen chẳng ai dám hó hé điều gì cả, ông chủ của họ đang rất giận dữ và điều tốt nhất bây giờ là không nên làm cái gì khiến cho ông chủ của họ nổi giận thêm nữa.

_ Jen! - Natsu lên tiếng sau một 1h im lặng. (Su: Jongin mình đổi thành Jen nha)

_ Dạ! anh hai - Jen giật mình khi Natsu gọi tên mình, nó lên tiếng nhanh chóng để không để cho anh hai của nó giận lên.

_ Rút Zin và Jennifer ra để tụi nó hỗ trợ cho Upin và Ipin, bám theo chị hai tụi bây 24/24, thấy người của tên Gray đó thì giết chết không tha. (Su: tuôi là tuôi bí tên rồi nha~ lôi đại tên máay nhân vật hoạt hình vô luôn =)) - ai có tên hay thì cho mình vài cái a~)

_ Dạ anh hai! Em đi ngay.

Natsu ngồi xuống một cách giận dữ khi nhớ lại nhưng thông tin đã ghi trong xấp hồ sơ mà anh vừa xé tan nát. Gray Fullbuster, thủ lĩnh của Farenheit - Bang phái lớn nhất Đài Loan đã sang Hàn Quốc để bành trướng thế lực, hiện chưa có bất kỳ một hành động nào thể hiện ý đồ của hắn nhưng theo nguồn thông tin mật ở Đài Loan thì bên đó đã chuẩn bị quân sẵn sàng để sang đây rồi. Tuy nhiên, điều làm cho anh cảm thấy nóng máu nhất chính là Gray luôn tìm cách tiếp cô Lucy - Vợ anh. Chắc chắn hắn không biết Lucy là vợ của ông trùm xã hội đen được vì anh đã giấu rất kỹ lưỡng thân phận của mình cũng như của Lucy ở thế giới ngầm, chắc chắn hắn sẽ không thể nào tìm ra được nhưng tại sao hắn lại tìm cách tiếp cận cô chứ? Và đôi mắt ấy....đôi mắt giống như đôi mắt mà anh đã nhìn cok khi còn trong giai đoạn đeo đuổi cô, đôi mắt của sự ham muốn.....

_ Anh hai ah! Đã 11h rồi, hôm nay anh hai có cái hẹn với chị hai về nhà ăn cơm - Jin e dè nói - Nhưng tâm trạng anh đang không tốt, hay là mình dời cuộc hẹn lại ạh?

Jin giật mình khi nhận ra mình nói hớ, người đang hẹn ăn cơm với anh hai nó không ai khác là chị hai, mà những điều có liên quan đến chị hai đều là ưu tiên số 1 của Natsu. Hôm nay nó hình như uống lộn thuốc rồi thì phải.

_ Anh hai ah!.....tại em thấy tâm trạng anh không được tốt, chị hai thì.....

_ Không sao đâu, chuẩn bị xe cho anh mày đi.

Natsu cắt ngang lời nói của nó và đứng lên, khi anh bước xuống nhà thì xe và quần áo đã chuẩn bị xong, Natsu vào xe để thay đổi quần áo rồi bắt đầu khởi hành.

~~~ Hello, em là dãy phân cách ~~~

Đứng trước cửa nhà, tâm trạng của Natsu vẫn không khá hơn được chút nào cả nhưng anh vội làm mặt tươi tắn hẳn, anh không muốn Lucy lo lắng vì anh, dù sao cũng là bữa cơm gia đình mà, phải thật vui vẻ mới được.

_ Bà xã ah!!!!!!! Anh về rồi đây! Đói bụng quá đi!

Natsu mỉm cười và bước vào nhà, xộc vào mũi là món gà hầm sâm thơm phức nhưng cái không khí trong nhà thì còn u ám hơn là ở chỗ của anh lúc nãy. Lucy đang ngồi nhịp tay trên bàn với một bộ mặt hết sức là cau có nhưng lại không nói một tiếng với anh, cứ lặng lặng mà dọn cơm ra thôi.

" Bộp! "

_ Mình ah! Bà xã ah! Sao lại như thế huh? Anh về không vui sao? Ông xã em về nè - Natsu mỉm cười chạy lại bóp vai Lucy khi cô đặt cái chén khổn khổ xuống bàn.

" Bộp! "

Lại một cái tô đáng thương nữa.

Natsu cảm thấy như mình không tồn tại trong nhà và điều đặt biệt là không tồn tại trong mắt của Lucy. Nếu như bình thường thì anh sẽ tíu tít chạy theo cô và năn nỉ dù rằng bản thân chẳng biết mình làm sai lỗi gì cả nhưng hôm nay cơn bực đang ở trong người, Natsu cũng không muốn bực thêm nữa nên ngồi xuống ghế và chờ Lucy mang thức ăn lại.

Lucy cũng cảm thấy khá ngạc nhiên khi Natsu không như thường ngày và điều đó càng làm cho cô cảm thấy khó chịu, cái ý nghĩ ấy...cái ý nghĩ về bộ đồ hàng hiệu cực xịn ấy được tặng từ một cô gái nào đó con nhà quyền quý, cô ta đeo đuổi anh và tặng cho anh những thứ quý giá, tốt đẹp. Cô ta sẽ khen ngợi anh đủ điều và xúi giục anh bỏ cô đi cho rồi. Càng nghĩ Lucy càng giận lên, cơn ghen không thể nào không chế nổi nữa, lại thêm cái thái độ kỳ lạ của Natsu càng khẳng định điều đó là thật. Tuy nhiên, cô sẽ không gây sự khi giờ ăn sắp đến đâu. Natsu cần ăn thật no và bổ dưỡng để có thể làm việc nuôi sống gia đình này. Sau bữa cơm này, cô nhất định phải làm cho ra lẽ mới được.

" Bộp! "

Chén cơm được đặt một cách mạnh bạo trước mặt Natsu khiến cho cơn giận của Natsu bộc phát. Thái độ này là sao? Hay là tên Gray đó đã nói gì với Lucy? Hắn xúi Lucy làm mặt lạnh với anh ah? Hay là hắn dụ dỗ Lucy bỏ anh huh?

_ Chuyện này là sao? - Natsu gằng từng tiếng khi nhìn vào bát cơm của mình.

_ Anh ăn cơm đi, ăn xong rồi nói chuyện.

_ Nói đi, nhìn thấy thái độ của em anh ăn không vô, hôm nay anh đang bực bội, đừng có chọc anh.

Lucy hơi rùng mình khi nghe cái giọng lạnh tanh của Natsu, có bao giờ anh đối xử lạnh nhạt như thế với cô đâu? Chắc chắn là con nhỏ đó bảo anh như thế rồi.

Lucy cũng bốc lửa, cô đi thẳng ra phía sau và lấy bộ đồ "hàng hiệu" của anh đặt trước mặt.

_ Cái này ở đâu ra? Bộ đồ tôi mua cho anh đâu? - Lucy chỉ vào bộ đồ.

_ Đồ anh mượn, ông chủ làm áo anh ướt nên anh mượn mặc.

_ Ông chủ? Anh đừng tưởng tôi không biết mặt mũi ông chủ anh ra làm sao nhá, ông ta mập còn cái này thì vừa vặn với anh, anh nói dối tệ lắm biết không hả? Nói tôi nghe, cái này ở đâu ra? - Lucy lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Thật sự là ông chủ làm đổ nước vào áo anh, và bộ đồ này là do ông ta cho anh mượn để mặc, có lẽ là cho bạn hay người yêu của ổng rồi sao? Mọi hiểu lầm giải quyết rồi, ăn cơm thôi.

_ KHÔNG CÓ GIẢI QUYẾT KỲ CỤC NHƯ VẬY? - Lucy hét lên một cách giận dữ - ANH ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ LỪA TÔI, ANH MÀ NÓI DỐI TÔI CHẾT CHO ANH COI!

" RẦM! "

_ CHẾT! CHẾT! CHẾT! SAO EM CỨ TỐI NGÀY LẤY CÁI CHẾT RA UY HIẾP ANH KHÔNG THẾ HẢ? EM THẬT SỰ MUỐN CHẾT ĐẾN NHƯ THẾ SAO? ANH NÓI TRƯỚC, HÔM NAY ANH RẤT LÀ BỰC BỘI, EM ĐỪNG CÓ MÀ CHỌC ANH.- Natsu đập bàn một cách giận dữ và hét vào mặt cô, quá lắm rồi! Lúc nào cũng lấy cái chết ra uy hiếp anh, mọi ngày thì anh nhịn nhưng hôm nay thì không được nữa rôi, cơn giận nuốt chửng anh mất rồi.

_ ANH...ANH....ANH DÁM CÃI LẠI TÔI NỮA HẢ? ANH QUÁ LẮM RỒI! NÓI TÔI BIẾT, Ở BÊN NGOÀI ANH CÓ CON NÀO PHẢI KHÔNG? TẠI SAO QUẦN ÁO ANH TOÀN LÀ ĐỒ ĐẮT TIỀN? MÙI NƯỚC HOA CŨNG KHÁC NỮA, ĐÓ LÀ MÙI CỦA CON NHỎ ĐÓ PHẢI KHÔNG? ANH NÓI ĐI, NÓI ĐI! - Lucy đẩy vào ngực anh khiến cho anh giật lùi ra sau.

_ KHÔNG CÓ CON NÀO HẾT OK! VÀ EM ĐỪNG CÓ GHEN TUÔNG VÔ CỚ NỮA. ANH KHÔNG NÓI LẠI EM KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ANH SỢ EM. ANH CHỈ VÌ YÊU EM MÀ NHỊN THÔI. CHUYỆN GÌ EM MUỐN THÌ ANH ĐỀU ỦNG HỘ NHƯNG EM KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ ANH. EM LÀ VỢ ANH VÀ EM KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ ANH!

_ANH...!

_ VÀ EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI LẠI VỚI CÁI TÊN GRAY NỮA, CÓ GẶP THÌ CŨNG PHẢI ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI HẮN VÀ KHÔNG ĐƯỢC NHÌN HẮN NỮA.

Lucy hoàn toàn bất ngờ với Natsu, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, lần đầu tiên anh áp đặt cô như thế này nhưng bản thân cô đã được anh chìu chuộng, nâng niu nên những câu đó không khác gì nhát dao đâm vào tim cô. sao anh không chạy lại và năn nỉ cô như hôm qua? Nếu anh làm như thế thì cô cũng sẽ tha thôi mà, sao lại lớn tiếng với cô như thế chứ? Là con đàn bà đó rồi, chắc chắn là con đàn bà đó.

_ SAO LẠI LÔI ANH TA VÀO ĐÂY? GRAY LÀ BẠN CỦA EM, ANH TA RẤT TỐT, KHÔNG GIỐNG NHƯ ANH NÓI ĐÂU. CÁI EM CẦN HỎI LÀ BỘ ĐỒ NÀY Ở ĐÂU RA? ANH MÀ KHÔNG NÓI RÕ RÀNG THÌ EM ĐUỔI ANH RA KHỎI NHÀ - Lucy gân cổ cãi lại.

_ GRAY! GRAY! GRAY! ANH CẤM EM NHẮC TỚI TÊN HẮN TA. ANH NÓI RỒI VÀ ANH KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH NỮA. TIN HAY KHÔNG THÌ TÙY EM!

Natsu lấy áo khoác và đi ra khỏi nhà

_ ANH ĐI ĐI! BƯỚC CHÂN RA KHỎI CÁI CỬA ĐÓ THÌ ĐỪNG CÓ QUAY VỀ!

Đi? Đừng đi! Sao hôm nay anh lại như thế chứ? Anh sao vậy?

Natsu hừ một tiếng rõ to rồi bước đi một nước. Anh không trông thấy những giọt pha lê lấp lánh trên mặt cô và cũng không kịp nghe thấy tiếng gọi " Ông xã ah! " từ miệng cô.

Riêng Natsu, anh cần phải đi càng sớm càng tốt. Nếu anh còn nán lại nơi này lâu hơn thì anh không chắc anh sẽ nói những gì với cô nữa. Lucy được anh nuông chìu riết rồi hư, không có coi anh ra gì nữa rồi, lần này anh muốn cho cô thấy rằng anh yêu cô nên mới nhịn cô thôi và cô sẽ biết không ai có thể yêu cô nhiều hơn anh được.

Trong nhà, Lucy ngồi bệt xuống sàn và khóc lớn. Nếu là Natsu của mọi ngày thì anh sẽ chạy lại và dỗ dành cô rồi, đằng này anh lại đi một nước như vậy. Anh không yêu cô nữa sao? Anh chán cô rồi sao? Mới cưới nhau có hai năm trời mà anh đã chán ghét cô rồi sao?

_ NATSU! ANH LÀ CÁI ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM! ANH ĐI ĐI CHO KHUẤT MẮT TUI, ANH MÀ VỀ TUI LẤY CHỔI TUI QUÉT ANH RA. ANH CÓ GIỎI MÀ ANH KHÔNG VỀ COI! HU HU HU HU. ĐỒ ÔNG XÃ CHẾT BẦM! CHƯA ĂN CƠM MÀ ĐI RỦI ĐAU BAO TỬ RỒI SAO? ĐỒ ÔNG XÃ XẤU XÍ! TỰ NHIÊN LỚN TIẾNG VỚI NGƯỜI TA! HU HU HU HU! TT^TT

End Chap 11.

-------------------------------------------------------

Đọc xong nhớ cho mịvs bình luận nha

*Cho mị vài tên hay để đặt nha :3 *

loading...