38. Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (1)


Thích Miên vốn dĩ chỉ nghĩ rơi một ít nước mắt.

Kết quả lần này vừa khóc lại ngừng không được.

Nước mắt như hạt châu rơi xuống, cô thậm chí còn nghe được nước mắt rơi lạch cạch ở đuôi cá.

Cô cảm thấy ủy khuất, thật ủy khuất. Chuyện này cô nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình làm không sai, không phải ai đều có thể từ tinh hạch vỡ vụn mà có thể toàn thân mà lui. Đời trước cô cũng từng có thời điểm thật mạo hiểm, cũng do đó mà có thói quen mạo hiểm, mới chậm rãi nắm giữ đến điểm tới hạn kia.

Điểm tới hạn là một thứ thật huyền diệu, nhưng cô vẫn luôn thật tin tưởng trực giác của mình.

Nhưng mà Giang Hành Chu không nghe cô, mệt cô còn tưởng anh ấy tin tưởng mình, không nghe cô, phát giận với cô còn chưa tính, kết quả còn nghĩ ra biện pháp tàn nhẫn như vậy tra tấn cô, anh có còn là người không?!

Thích Miên càng nghĩ càng khổ sở, vốn dĩ dị năng dùng hết thì cả người thật suy yếu, hiện giờ nhìn Giang Hành Chu quả thật cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, dù sao cũng không phải người.

Giang Hành Chu nhìn cô, một mình đứng ngốc ở đó giơ cá lên, sau đó nhìn anh chằm chằm, nước mắt rơi ào ào, khóe miệng lại chảy nước miếng, lông mày thì giật giật.

Giang Hành Chu giọng điệu thật nghiêm nghị: "Thèm khóc?"

Thích Miên trừng mắt: "......" Em không phải em không có! Anh tưởng em chưa bao giờ được ăn ngon sao? Em là người tham ăn vậy sao? Hỏi như vậy thật là xúc phạm người khác!

Kết quả là một loạt tiếng anh anh anh phát ra, thương tâm vô cùng. Thích Miên giận đến choáng váng, khí huyết dâng trào, như muốn hả giận, cô há mồm cắn một miếng thịt cá thật to, không nhìn kỹ chỗ cắn, Thích Miên cắn nhằm vào một chỗ đầy xương... hương vị, thật không tồi. Cá nướng ướp muối ớt, thơm thơm giòn giòn, vừa vào miệng Thích Miên đã nhịn không được bẹp bẹp cắn luôn mấy miếng, nhai rôm rốp phần xương cá giòn rụm, lại mút vào hương vị thơm lừng.

Giang Hành Chu trầm mặc mà nhìn hết thảy, biểu tình càng thêm một lời khó nói hết: "............ Em thật thèm như vậy sao??"

Giang Hành Chu dùng sức đè đè giữa mày.

Lúc ban ngày dị năng của anh bị tiêu hao rất nhiều, muốn đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị xé xác, vậy còn không bằng cầm đao mở đường, chứ không phải anh muốn dùng trúc đao tăng cường cho dị năng. Kết quả cô ấy khẩn trương như vậy, bản thân đã bị vết thương chồng chất cũng muốn tự mình làm tất cả, còn dùng dị năng áp chế anh, ngay cả cho thời gian để anh nói một câu sẽ làm gì, cô ấy cũng không muốn cho.

Loại không tín nhiệm này làm trong lòng anh thật quá buồn bực, tựa hồ cô ấy thật chắc chắn rằng anh vô pháp tự khống chế.

Vốn dĩ định làm eo với cô một chút, cũng định dùng thức ăn ngon nói một chút điều kiện, ít nhất trong tương lai có thể cho anh một ít tín nhiệm. Nhưng lại nghĩ tới bộ dáng ban ngày của cô, tình nguyện tự mình xảy ra chuyện cũng không cho anh động thủ, trong lòng anh vốn dĩ đã mềm hẳn xuống.

Giờ phút này lại nhìn cô khóc lóc, tuy rằng cũng tham lam, nhưng điểm khúc mắc trong lòng đã mau chóng bị dòng nước mắt ào ào kia dâng tràn, tự mình chịu bại trận.

Anh lạnh giọng, phất tay lên, ý bảo cô đến gần.

Thích Miên trừng mắt, nhìn đến tay anh hướng tới nửa phần đuôi cá, nước mắt lại rơi mãnh liệt hơn, trong đầu nhớ tới lúc trước rõ ràng anh đã kéo trở về, lại làm trò trước mặt cô phân hủy con thủy sí.

Làm gì?! Chẳng lẽ anh ấy còn muốn phân giải luôn nửa khúc cá này hay sao?

Thích Miên quật cường lui về phía sau một bước, lại lui một bước, nắm lấy cơ hội xoay người chạy, không cho ăn thì không cho ăn, ít nhất cái đuôi cá này đã ở trong tay cô, anh ấy tuyệt đối không thể lấy lại!

Giang Hành Chu mày lại nhăn thêm, bước nhanh tới. Anh thân cao chân dài, lập tức theo kịp Thích Miên, bế ngang cô lên, sợ xuyên tre xuyên cá đâm vào cô, anh còn cẩn thận cầm nó đi.

Đầu tiên là trong tay không còn gì, Thích Miên:............

Lại là chính mình bị treo trong không trung, Thích Miên:............

Anh ấy quả nhiên không định cho cô ăn! Người này như thế nào lại như vậy!

Thích Miên khóc đến cực kỳ thương tâm, vùi đầu vào trong ngực anh, trét trét đám nước mũi nước mắt lên.

Giang Hành Chu: "......"

Anh thật không nghĩ tới Thích Miên vì một miếng đồ ăn mà khóc thành như vậy.

Quay trở lại bên đống lửa, đặt người ngồi lên đùi, Giang Hành Chu cầm chén canh cá đã sớm chuẩn bị sẵn, tự mình cầm để cô không nóng, gỡ từng miếng xương cá, đút vào miệng cho cô.

Thích Miên hít hít mũi, há miệng, như sợ Giang Hành Chu đoạt lấy đồ ăn của mình mà một ngụm ăn vào thật nhanh.

Giang Hành Chu lại lần nữa không lời gì để nói: "...... Đừng ăn nhanh như vậy, cẩn thận nghẹn xương." Vừa nói, động tác lọc xương cá càng chậm, càng cẩn thận, sợ cô bị hóc xương.

Thích Miên gấp muốn chết, muốn đi đoạt lấy chén trong tay anh, Giang Hành Chu lại sợ cô còn yếu cầm không nổi, cho nên tự mình bưng rồi đút cho cô ăn. Động tác anh thật chậm, Thích Miên thấy anh giơ tay còn tưởng rằng anh muốn đút cho mình, kết quả vẫn chỉ là chọn xương, đến cuối cùng Thích Miên đều như muốn trở thành Phật, một bộ muốn cho ăn thì cho.

Đút cơm như thế cỡ cả ngày mới xong được hai chén cơm canh cá, Thích Miên mới vuốt vuốt cái bụng còn hơi yếu mà cảm thấy khá no.

"Không nghĩ tới tay nghề anh giỏi như vậy."

Thích Miên nhìn canh cá thơm ngọt mà cảm khái, cô bỗng nhiên nhớ tới lúc ở trong sơn động, biểu tình cười mà như không cười lúc anh nghe được cô nói sẽ nấu ăn cho anh ăn, mà nấu ngon của cô chính là đem toàn bộ bỏ vào trong một cái nồi rồi nấu.

Nguyên lai là cười nhạo! Chính anh có thể nấu ăn thật ngon, cũng đúng, lúc ấy không muối không gia vị, anh cũng có thể nướng con gà rừng kia ngon đến như thế, tay nghề này xác thật không giống bình thường.

Thích Miên phồng mắt lên, như vậy cũng tốt, cô còn tưởng La Minh đi rồi, sau này cũng chỉ có thể ăn tạm bợ bên ngoài, hương vị thế nào toàn phải xem có gặp được đầu bếp nào nấu ngon hay không, hiện giờ Giang Hành Chu chẳng những là bảo tiêu mà còn là siêu đầu bếp, sinh hoạt về sau thật là được đảm bảo nha.

"Khi còn nhỏ ở một mình, nấu gì thì ăn nấy, không thể dựa dẫm vào người khác."

Cảm xúc Giang Hành Chu thật đạm, giống như đang nói đến chuyện người khác mà không phải là cuộc sống cô nhi của mình.

Thích Miên ngẩn ra một chút, nhớ lại La Minh có nói quan hệ gia đình Giang Hành Chu không được tốt, cha anh từ lúc anh còn rất nhỏ đã vứt bỏ bọn họ, mẹ anh vì bị vứt bỏ mà tinh thần không được tốt, xuất hiện khuynh hướng bạo lực, thời điểm nghiêm trọng nhất là đâm Giang Hành Chu một dao, còn có ý tưới dầu lên mặt anh nhằm hủy diệt khi gương mặt giống cha của anh, sau đó bà bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nếu không phải khả năng tự lành của Giang Hành Chu nhanh hơn hẳn người thường, anh sẽ không trưởng thành đến bình thường như hiện tại.

Thích Miên bỗng nhiên nghĩ đến phần tư liệu kia, mẹ anh đã biến thành thực nghiệm thể của phòng thí nghiệm hắc ám kia, cô càng không biết khi nào nên nói cho anh, mà cũng không biết nói như thế nào.

La Minh nói cảm tình Giang Hành Chu với mẹ mình cũng không sâu đậm. Vốn dĩ đối với anh đã không tốt, sau khi bà bị đưa vào bệnh viện, anh đi thăm, bà lại nổi điên quăng đồ khắp nơi, bác sĩ nói bệnh tình người bệnh không tốt, sau đó Giang Hành Chu cũng không đi thăm thường xuyên nữa.

Thích Miên bên này suy nghĩ miên man, Giang Hành Chu trên đỉnh đầu cô lại múc một chén canh cá, tự mình húp một ngụm, lại đưa đến miệng cho cô.

Thích Miên không chú ý tới tâm cơ của anh, trực tiếp ăn vào vị trí miệng anh vừa ăn canh, bẹp bẹp miệng.

Giang Hành Chu lại đem chén canh đưa về miệng mình, uống một ngụm, ngữ khí cố ra vẻ thật bình đạm: "Thật sự ăn rất ngon?"

Thích Miên bủn xỉn lời khen chút nào: "Ăn siêu ngon! Canh cá thật thơm, thịt cá mềm mà không nhão, thật sự đời này em chưa từng được ăn ngon như vậy."

"......" Giang Hành Chu ho nhẹ một tiếng, cố ý nói, "Xem ra bạn trai cũ của em làm không được đồ ăn ngon như vậy."

Thích Miên ngẩn ra, người câm nhỏ?

Kỳ thật người câm nhỏ cũng nấu ăn rất ngon, cuộc sống của anh ấy là phụ thuộc vào cô, để làm cho mình được thoải mái, anh sẽ luôn tìm cách cân nhắc làm những thứ cô yêu thích.

Rốt cuộc ngoại trừ nấu ăn cho cô chính là cho cô ăn, lúc cô bận rộn bên ngoài, anh sẽ ở nhà mân mê, đặc biệt sẽ làm món cô thích nhất là thịt nướng và sò biển.

Nghĩ đến đây, Thích Miên ngửa đầu đón nhận ánh mắt Giang Hành Chu, cũng lộ ra một ánh mắt chân thành: "Đương nhiên! Anh ấy sẽ không nấu cơm, so với anh thật kém ~~~~ xa!"

Giang Hành Chu lộ ra một nụ cười vừa lòng.

Thích Miên cũng thực vừa lòng, cô như thấy được con đường tương lai đầy mỹ vị, con đường này tên là phiếu cơm.

Lúc trước tuy rằng họ thoát ra cơ thể ảo ảnh, nhưng cũng không giết chết nó.

Dị năng Thích Miên cách cấp hai không còn bao nhiêu, đã trải qua mấy trận chiến, hàng rào chắn tới cấp hai đã biến đi hơn phân nửa, cảm thấy thời gian cũng đã đến lúc, Thích Miên ăn hết luôn những tinh hạch cấp một mà cô có, ngủ trong lòng ngực Giang Hành Chu một đêm, lúc thức dậy tai thính mắt tinh, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, rõ ràng khác hẳn với đêm qua trước khi đi ngủ.

Khi nâng cấp, cả khung máy móc trong cơ thể sẽ tự động cường hóa, đồng thời độ tự chữa trị cũng tăng lên, tinh hạch vốn dĩ vỡ vụn và thân thể bị thương đã được khôi phục hơn phân nửa, hai người cùng với vật nhỏ thu thập toàn bộ ảo ảnh, lấy được một viên tinh hạch lấp lánh trong suốt, được Thích Miên ăn luôn để bổ khuyết phần tinh hạch rạn nứt.

Cũng vào lúc này, Thích Miên mới biết được ngày đó nhìn đến đường lửa là cái gì.

Cái đuôi vật nhỏ vẫn luôn cháy lên một ngọn lửa bình thường, nhưng lúc nó phun ra sẽ là một ngọn lửa lỏng màu lam, lửa lỏng này sẽ lan tràn rộng ra khắp mặt đất, không sợ nước, không dễ tắt, càng có tác dụng đặc biệt đối với dị chủng.

Hiểu ý người, dị năng không tồi, lại (may mắn) có chỉ số thông minh không cao, thật vỏ dưa đến muốn mệnh, nên Thích Miên đặt tên cho nó là Dưa Dưa.

Thích Miên cài Dưa Dưa lên trên tóc, ở kho lúa lúc Thích Miên bị bắt, nó không nắm vững bị rơi lại, lúc này nó càng cẩn thận hơn, bốn cái móng vuốt trắng nõn đáng yêu càng nắm chặt tóc Thích Miên, tuyệt đối sẽ không bị ném ra ngoài lần nữa.

Người sống sót lưu tại mấy căn nhà mới dựng, Thích Miên và Giang Hành Chu dưới sự dẫn dắt của Vương Binh đi vào hướng rừng sâu.

Từ nơi này tới viện nghiên cứu, cũng tốn cả ngày.

"Nơi đó vị trí hẻo lánh lại kỳ quái, không dễ tìm." Vương Binh có năng lực độc đáo của người lớn lên trong núi, ông chém đứt các bụi gai bụi cây mở đường, hướng tới một sơn cốc, "Tới nơi đó mới có thể phát hiện có một con đường lớn nối thẳng ra bên ngoài, nhìn tưởng trống trải, nhưng trái lại thật khó tìm được."

Cho nên khi bọn Tần Diễm đến đây điều tra, bởi vì có người dẫn dắt cho nên không cảm thấy địa phương đó là hẻo lánh cổ quái.

Từ chỗ sơn cốc Vương Binh chỉ vào một thị trấn, từ trên nhìn xuống dưới, thị trấn này trước mạt thế có chút phồn hoa, ít nhất thật tương xứng là một nơi có viện nghiên cứu như vậy, trong vùng có đầy đủ các hạng mục phương tiện, nhà hàng, chỗ nghỉ, khách sạn, rạp chiếu phim đều có. Khó trách lúc nó bị nổ bị lan tràn đến nhiều người vô tội như vậy.

"Phía trên phần kiến trúc bị đổ nát kia chính là viện nghiên cứu, bên trong thị trấn dị chủng và thây ma rất nhiều."

Vương Binh lại huơ tay, Thích Miên và Giang Hành Chu nhìn theo hướng tay ông, chỉ thấy ở góc trái thị trấn, cao cao phía trên có một đống kiến trúc chỉ còn lại tường vỡ, toàn tường bị cháy đen, hiển nhiên lúc ấy bị nổ mạnh, sức phá hủy cũng không phải nhỏ.

"Chúng tôi lúc ấy ở chỗ này xác định vị trí thì đi xuống dưới, đi đến phía dưới lại bị tập kích đành trốn vào rừng núi, là lúc gặp phải đàn sói."

Vương Binh nhìn về phía hai người: "Cho nên, tôi nghĩ Lý Dân Quý trốn vào viện nghiên cứu không phải từ mặt ngoài này."

Thích Miên lập tức hiểu được ý ông: "Ông nói là còn có một viện nghiên cứu ẩn?"

"Đúng vậy." Vương Binh gật đầu, vẫy vẫy tay, ý bảo hai người động tác nhẹ một chút.

Chỗ bọn họ đứng là một bệ đá dài nhô ra, nhìn được toàn cảnh thị trấn, phía dưới chân là thác nước chảy ào ạt.

Ông dẫn hai người đi về phía trước một đoạn nữa, thậm chí còn đi xuống mấy chục mét bậc thang đất hoang ẩm ướt, gần như thẳng đứng xuống một khe mương thật sâu. Ông bảo hai người chờ một lát, kích hoạt dị năng, duỗi cổ vòng qua một tảng đá xem xét.

Xác nhận lần này không có dị chủng đáng sợ như lần trước tập kích lại đây, ông kêu hai người đi tiếp.

Hai người gần như trong tư thế leo núi thẳng đứng mà cùng Vương Binh đi vòng qua tảng đá lớn, tầm mắt Thích Miên đột nhiên trải rộng, đồng tử cô co lại.

Thị trấn kia nhìn qua tưởng là ở trong sơn cốc, nhưng thực tế là ở sườn một ngọn núi khổng lồ, do nó quá rộng nên không bị phát hiện.

Nhưng từ chỗ họ đang đứng lại có thể nhìn thấy phần ẩn của ngọn núi. Xa xa là phần rỗng của núi lớn, có một phần núi trống lộ thiên, đỉnh núi, bên trái là vách đá dựng đứng, đối diện là rừng cây rậm rạp, tuyệt không có vết chân người, còn có một thác nước đổ nghiêng xuống, lại lần nữa che đi một vài phần núi.

Phòng cảnh núi rừng cực đẹp, còn có vài cánh chim xám bạc bay lượn trên không.

Vương Binh chỉ vào chỗ núi lộ thiên, nơi đó có một kiến trúc màu xám đen, nối liền với vách núi phía trên, thiết kế tòa kiến trúc thật cao cấp mà lạnh lùng, hoàn toàn bất đồng phong cách với thị trấn phía trên: "Chúng tôi đã vẽ một bản đồ, địa điểm này và thị trấn là nằm trên cùng một đường, tức là nếu đi vào từ cửa viện nghiên cứu phía trên sẽ trực tiếp đi đến chỗ này."


loading...

Danh sách chương: