99. Bạn thân gì đó, quả nhiên là thứ đồ không nên tồn tại nhất trên thế giới này


Lương Tử Hùng liếc Bối Thiến một cái thật sâu, không nói câu nào bực bội quay người rời đi. Anh cũng không biết vì cái gì nhìn thấy Bối Thiến cùng đàn ông khác ở bên nhau, anh lại tức giận đến như vậy, rõ ràng Bối Thiến dời đi tâm tư khỏi người anh, anh hẳn là nên thở phào một hơi, chờ đến khi anh tìm được Tiên Tiên, Bối Thiến nhất định sẽ là cái gai giữa anh và Tiên Tiên, đến lúc đó anh nên như thế nào giải thích việc tồn tại của Bối Thiến? Bối Thiến không giống với những người phụ nữ khác của anh, cô xác thật là đã ở cùng với anh, mấy năm nay anh lạnh nhạt còn không phải là muốn cô ấy nghĩ thông suốt chính mình rời đi sao? Hiện tại cô ấy đã nghĩ ra, đem tâm tư đặt trên người người khác, anh còn muốn gì hơn...

Lương Tử Hùng đi rồi, đám người đi theo cũng nối đuôi nhau đi theo, Nhị Tử trước khi đi còn ái muội chớp chớp mắt nhìn hai người, nhìn thấy bọn họ đều đã đi, Bối Thiến thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thích Thất cười cười...

Bắt đầu từ lần đó, Lương Tử Hùng mỗi lần ra ngoài trở về thường thường thấy hai người dính liền với nhau, hoặc cùng nhau đùa giỡn chơi đùa, hoặc cùng nhau rửa tay, tóm lại tùy thời tùy lúc không có thời khắc nào không ở bên nhau, mà Bối Thiến cũng như thay đổi thành người khác, không những không còn lạnh nhạt như ngày xưa mà còn đem toàn lực chú ý trước giờ để trên người anh chuyển sang người khác, việc này làm cho Lương Tử Hùng có thói quen Bối Thiến lúc nào cũng hướng tới mình cảm thấy toàn thân bực bội thật muốn giết người.

Lúc này Hàn Triều cũng hừ nhẹ một tiếng, thu hồi tinh thần lực vừa phóng ra, bạn thân gì đó quả nhiên là thứ không nên tồn tại nhất trên thế giới này, Lương Tử Hùng này thật quá vô dụng, người phụ nữ của mình còn không quản được, thả ra tai họa tới Thích Thất nhà anh, Thích Thất hiện tại nên thành thành thật thật ở bên cạnh anh bồi dưỡng cảm tình, nhưng bởi vì Lương Tử Hùng "vô dụng" làm cô ấy bị người khác bắt cóc...

Giờ này khắc này ngoại trừ hai vị bị chìm trong lu dấm cả người tức giận không chỗ phát, đồng dạng tinh thần không yên còn có một đám tâm phúc bên người Lương Tử Hùng, tâm phúc số một Ô Sao trong lòng mắng máu cho phun đầu hai tâm phúc kia Quá Phàn và Cầu Mãng, anh đã nói lão đại có ý với Bối Thiến, hai người kia phi phi nói không có, lão đại đây là đối với Bối Thiến không quan tâm hay sao? Nếu hai người kia còn nói không có, anh thế nào cũng phải chọc thủng mắt chó của bọn họ mới được, cũng trách chính anh không có lập trường kiên định, lôi kéo hai người kia, hiện giờ thật hay, bọn họ hai người chưa tới chỉ có mình anh phải đối mặt với vấn đề của lão đại.

Muốn lão đại minh bạch tình cảm của mình, Ô Sao lại nhớ tới "Tiên Tiên" được lão đại tâm tâm niệm niệm... Đây đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa, hiện tại điều đầu tiên phải làm là coi chừng Bối Thiến dùm lão đại, không thấy có kẻ thứ ba Lận Thất ở một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm sao, chờ Bối Thiến nhập vào lòng Lận Thất thì lão đại muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Xem, nói anh làm thuộc hạ dễ dàng sao? Còn phải giúp lão đại dỗ dành bà xã, chính anh còn chưa dỗ dành bà xã của mình nữa đây, tuy rằng anh cũng không có bà xã để mà dỗ...

Thừa dịp Thích Thất về phòng lấy đồ vật, Ô Sao đi đến bên cạnh Bối Thiến: "Khụ, Bối Thiến, cô hiện tại có phải quá thân cận với cái người Lận Thất kia hay không, anh ta là người nào chúng ta không biết rõ, vạn nhất không có ý tốt thì sao?"

Nói lời này, Ô Sao cũng cảm thấy chột dạ, tiểu tử Lận Thất kia vừa thấy đã biết thuộc loại thiếu tâm nhãn, nếu là anh cậu ta Lận Nhị thì còn có khả năng, bất quá vì hạnh phúc của lão đại, anh cũng không màng nói bậy.

"Ô Sao, chuyện của tôi không cần anh quản, Thất Thất nếu có vấn đề gì, tôi sẽ phụ trách đến cùng, nhưng nếu anh muốn đụng tới cậu ta, đừng trách tôi không màng tới tình nghĩa mấy năm nay."

Bối Thiến nghe Ô Sao nói, phản ứng đầu tiên chính là Ô Sao mắt mù, sau đó ngẫm lại, mù thì cho mù đi, bọn họ không nhìn ra Thất Thất thật tốt ngược lại càng an toàn cho cô ấy, nhưng cũng phải cảnh cáo trước vì thủ đoạn của Ô Sao cô biết rõ, nếu không nói, có khi mình không chú ý lại khiến cho Ô Sao xuống tay với Thất Thất.

Thấy Bối Thiến một hơi nói nhiều như vậy, nội tâm Ô Sao thật phức tạp, từ năm năm trước, Bối Thiến bắt đầu nói chuyện với bọn họ đều ngắn gọn, câu cú đều không vượt qua mười từ, hiện tại không biết từ nơi nào chạy tới một cậu trai, Bối Thiến chẳng những nói một lần quá nhiều như vậy, còn thêm cảnh cáo anh, cô gái anh nhìn lớn lên từ 17 đến 27 tuổi, cảnh cáo uy hiếp gì đó anh không để trong lòng, nhưng mà lão đại...

Lão đại, lão đại, anh rốt cuộc có biết hay không có câu "Ngược đãi vợ nhất thời thật sảng, truy lại vợ như bị đốt thiêu", anh hiện tại làm như thế này không thể gọi là bị đốt mà phải kêu là lò thiêu, thật bi thôi chính anh bây giờ còn không rõ tâm ý của mình, cả ngày nhớ thương cái người tên "Tiên Tiên", tiên tiên, tiên cái gì tiên, ngay cả bộ dáng người ta anh cũng không biết, anh xác định là gặp "tiên tiên" mà không phải là "quỷ quỷ" hay sao? Bằng không như thế nào anh đi tìm cả 5 năm vẫn là một bóng người cũng không thấy, nếu "Tiên Tiên" kia thật như anh nói tình thâm ý trọng với anh, như thế nào mà thời gian dài như vậy còn không xuất hiện? Anh lại không rõ tâm ý của mình, cô gái nhỏ của tôi đã sắp bị người khác chiếm lấy mất rồi.

"Thất Thất, cậu đã trở lại."

"Xem tôi lấy cái gì lại đây." Thích Thất giơ hộp đồ hộp lắc lắc trước mặt Bối Thiến: "Chúng ta làm món tuyết Mị Nương đi." Hiện giờ dâu tây tươi không thể lấy ra ăn, Thích Thất liền cầm một vài hộp đồ hộp ra làm.

Nhớ tới Hàn tổng vừa nói ra quyết định, Thích Thất nói lại với Bối Thiến: "Thiến Thiến, vừa rồi Hàn... anh tôi nói muốn đem tôi đi căn cứ thành phố H, anh ấy muốn tôi hỏi cô một chút, cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Chúng ta cùng nhau đi còn có thể làm bạn với nhau."

"Căn cứ thành phố H? Cậu và anh phải đi?" Bối Thiến ngừng tay, nghi vấn nhìn về phía Thích Thất, nhanh như vậy đã phải tách ra sao? Kỳ thật tách ra cũng tốt, Thất Thất một cô gái đáng yêu như vậy cũng không thể luôn giả nam trang chạy nhảy bên ngoài.

Thích Thất đối với quyết định của Hàn Triều cũng thực ngoài ý muốn, lúc trước nói không đi, như thế nào lại đột nhiên như vậy, còn muốn cô tới hỏi Bối Thiến có muốn đi cùng hay không, chẳng phải anh ấy rất không thích cô và Bối Thiến ở bên nhau hay sao? Tại sao lần này lại không phản đối, tâm Hàn tổng thật đúng là sâu như biển, "Đúng rồi, cô có muốn đi theo chúng tôi không..."

Nghe được hai người đối thoại còn có Ô Sao bị bỏ rơi đứng một bên, Ô Sao bất chấp nghe trả lời của Bối Thiến, vội vàng xoay người đi về phòng Lương Tử Hùng, theo anh thấy, Lương Tử Hùng làm lơ không nhìn Bối Thiến như vậy, Bối Thiến không đi cùng Lận Thất mới là không bình thường.

Ô Sao tới cửa phòng Lương Tử Hùng cũng không gõ đã vội xông vào, Hàn Triều đem tinh thần lực trên người Ô Sao thu lại, phản ứng của Lương Tử Hùng như thế nào anh quá rõ ràng, đơn giản sẽ đuổi Ô Sao ra ngoài thôi, Hàn Triều chờ mong chính là phản ứng của Lương Tử Hùng khi Bối Thiến thật sự phải đi, còn hiện tại nói chuyện này với anh ta chỉ là đề tỉnh anh ta mà thôi, bằng không sau này diễn đâu có gì vui.

Ô Sao tức giận bất bình bị Lương Tử Hùng đuổi ra cửa phòng, thở phì phì đạp ghế dựa trước mặt, ghế dựa chịu không nổi sức đạp, đáng thương hề hề thành một đống vụn gỗ, trong mắt Ô Sao, lão đại hiện tại chính là một đống gỗ, anh rõ ràng lão đại thích chính là Bối Thiến, mà Bối Thiến sắp đi theo Lận Thất đi rồi, lão đại vẫn không hiểu rõ được tâm ý của chính mình, thậm chí còn đuổi anh ra ngoài...

Thủ hạ bên cạnh thấy Ô Sao tức giận như vậy đều giật mình chỉ dám lặng lẽ đi dọn đống gỗ. Người phụ nữ Trần Yến Yến kia Hùng ca đã từ bỏ, bọn họ cũng chơi chán rồi, đổi một người mới cũng không tồi. Ngày đó Trần Yến Yến này không có mắt, một hai phải đi trêu chọc Bối Thiến, Bối Thiến là dễ dàng trêu chọc tới như vậy sao? Người đi theo Hùng ca ai lại không biết, phụ nữ của Hùng ca trước mặt Hùng ca làm gì cũng được, làm nũng chơi xấu la lối khóc lóc đều được, nhưng mà không thể đi chọc Bối Thiến, đừng nói Trần Yến Yến quang minh chính đại oan uổng Bối Thiến có quan hệ với người khác, lúc trước có một người nói một câu làm Bối Thiến cả ngày lạnh như băng, sau đó bị Hùng ca đuổi ra khỏi bang. Hùng ca và Bối Thiến tình huống như thế nào ai cũng biết, loại này thần tiên đánh nhau, bọn họ là cấp dưới chỉ cần nhìn xem là được.

Sau khi Ô Sao đi rồi, Lương Tử Hùng cũng bực bội đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ô Sao nói người anh thích là Bối Thiến, người khác không rõ ràng, cậu ta là tâm phúc bên người anh còn không rõ ràng sao? Anh sao có thể thích Bối Thiến, anh có Tiên Tiên, anh sẽ không thể thích Bối Thiến, anh đã đáp ứng sẽ cùng Tiên Tiên ở bên nhau, chỉ một mình cô ấy thôi, anh sao có thể lại thích Bối Thiến? Sẽ không, đây là không có khả năng.

Năm năm trước anh bị kẻ thù đuổi giết, Ô Sao và Cầu Mãng đang ở nước ngoài xử lý việc kinh doanh, bên người Lương Tử Hùng chỉ có Quá Phàn và người yêu Bối Thiến, ba người vừa chạy thoát ra, ô tô trên đường lại xảy ra tai nạn xe cộ rơi bên cạnh hẻm núi, Quá Phàn lúc đó lái xe, vì che chở anh và Bối Thiến mà đem mình làm thịt lót, bị thương hôn mê đi, Bối Thiến hẳn là cũng bị thương nhưng mặt ngoài không bị gì nhiều, anh phân phó Bối Thiến nhìn Quá Phàn, mình đi liên lạc người trong bang, anh nhìn thấy người đem Quá Phàn Bối Thiến lên xe, không nghĩ tới còn kẻ thù bắn tỉa, lúc hai người kia vừa đi, mình cũng bị bắn, phía sau là vực sâu, anh bị thương theo quán tính bị rơi xuống, ý thức cuối cùng là bị rơi vào sông lớn...

Đến khi anh có ý thức lại, thấy được một bóng người mơ hồ kéo anh lên bờ, khi đó anh bị mất máu quá nhiều, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ nhớ bóng người không ngừng lải nhải kêu anh đừng ngủ, muốn anh nhất định phải tồn tại, khi đó ý thức Lương Tử Hùng cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ lại khi anh mơ hồ hỏi tên, cô ấy nói ra tên mình, rằng cha đã đặt tên cho cô ấy, "Tiên Tiên" tươi đẹp, cha cô hy vọng cuộc sống của cô cũng giống như tên, thật tươi đẹp sáng ngời. Cô ấy nói cô ấy yêu anh, đáng tiếc bên người anh lúc nào cũng có thật nhiều phụ nữ, anh liền nói nếu anh có thể tồn tại sẽ không làm cô ấy thương tâm, anh sẽ để người phụ nữ bên người rời đi, từ đây chỉ còn một mình cô ấy, anh nghe được giọng cô ấy nức nở, cũng cảm giác được cô ấy vui sướng, khi đó anh cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, anh nghĩ có lẽ chỉ có một người tên "Tiên Tiên" này mới có thể làm cuộc sống của anh được viên mãn.

Nhưng mà, khi anh hoàn toàn thanh tỉnh lại lần nữa đã không thấy "Tiên Tiên" đâu, hết thảy chỉ giống như anh có một giấc mộng mà thôi. Anh không tin, như phát điên lên đi tìm Tiên Tiên, sao có thể là giả được, anh rõ ràng cảm giác được nước mắt của cô ấy, nhiệt độ cơ thể, hết thảy chuyện này sao có thể sẽ là giả. Anh nghĩ một ngày không thấy vậy hai ngày, ba ngày, đến một ngày nào đó anh sẽ tìm được cô ấy, vì thế anh so với trước còn săn phụ nữ nhiều hơn, phàm là có một tia giống Tiên Tiên anh đều sẽ không chút do dự mang về, đáng tiếc những người này đều không phải, một đám dung tục chi phấn như thế nào sẽ là Tiên Tiên của anh, anh rõ ràng bọn Ô Sao là lo lắng cho mình, lo lắng phương diện kia của anh có vấn đề, anh lại có thể nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho bọn họ anh kỳ thật là thủ thân vì Tiên Tiên, loại chuyện này, thân là một lãng tử anh làm sao không biết xấu hổ mà nói ra.

Trên người Bối Thiến có hơi thở giống Tiên Tiên nhất, anh cũng không phải không hoài nghi Bối Thiến chính là Tiên Tiên, nhưng lúc đó anh tận mắt thấy Bối Thiến bị người đem đi, trên người cô ấy có thương tích làm sao có thể quay trở lại tìm anh, ngay cả trở về tìm, lúc ấy anh bị té xuống núi, Bối Thiến làm sao có thể tìm được anh nhanh như vậy. Tuy rằng không rõ ràng lúc ấy Bối Thiến bị thương như thế nào, nhưng trong ấn tượng của anh, hai tháng sau đó Bối Thiến mới trở về bên người anh, bị thương nặng như vậy, sao còn có thể có sức lực kéo anh lên bờ, kéo anh tránh né đuổi giết?

Đêm khuya, Lương Tử Hùng ngủ không được đi đến ngoài cửa phòng tìm thuốc lá. Thuốc lá ở thời đại này là hàng xa xỉ, không phải cứ muốn hút là có ngay. Vừa mới ra cửa phòng, bên ngoài tối đen, các phòng cũng đều tắt đèn, chính là bởi vì như vậy, ánh sáng ấm áp trong phòng Bối Thiến mới có vẻ phá lệ thật sáng rỡ, Lương Tử Hùng không tự giác đi đến cửa phòng, nghe tiếng Bối Thiến lục tung đồ đạc, Lương Tử Hùng ban đầu bực bội đã biến thành lửa giận ngập trời, thế nào, cô ấy đã gấp không chờ nổi muốn đi cùng cái người Lận Thất kia, nửa đêm không ngủ mà thu dọn đồ đạc?

loading...

Danh sách chương: