45. Không xu dính túi
Hàn Triều hạ bả vai xuống, thu hồi vẻ cợt nhả trên mặt, thê thảm đau thương mà nói: "Anh cũng biết tôi bán Triều thị, ngoại trừ vật tư ở thành phố B, tôi thừa một đống tiền. Tiền, hiểu không? Mạt thế không đáng giá nhất chính là tiền. Chúng ta từ thành phố C ra tới một đường vội vàng đi thành phố B, căn bản không có thời gian dừng lại thu thập vật tư, nhìn xem chúng ta những người này mỗi ngày ăn ngon uống tốt, vật tư từ chợ đầu mối đã sớm không còn. Nếu không phải Thích Thất cứu tế, mọi người đã sớm uống gió tây bắc. Anh sẽ không kêu tôi, ăn của người uống của người, còn muốn đem đồ trang điểm đưa cho anh?" "Không còn vật tư? Sao có thể! Liền tính vật tư phân phối từ chợ đầu mối đã không có, tôi kêu cậu thu thêm vật tư đâu?" Trong lòng Hàn Triều lộp bộp một tiếng, nếu thật như Hàn Triều nói như vậy, hôm nay anh thật quá mất mặt. Hàn Triều tiếp tục khóc than: "Tôi nào có thu thập cái gì vật tư, đại ca từ chợ đầu mối ra tới không phải đã hỏi qua tôi hay sao, tôi còn tưởng rằng anh biết, ở chợ đầu mối nhiều thây ma như vậy, tôi mang theo Thích Thất, tránh né thây ma còn lao lực, nào còn có tinh lực đi thu vật tư, dị năng tôi thật vô dụng, anh cũng biết mà." Hàn Tiến sắc mặt âm trầm xuống dưới, giãy giụa cái cuối cùng: "Anh nói vật tư là Thích Thất, cô ấy đâu ra nhiều vật tư như vậy?" "Đại ca, anh cũng biết, Thích Thất lúc trước là minh tinh. Minh tinh đều không có nghề phụ sao, Thích Thất ở thành phố C chuẩn bị mở một cái siêu thị nhỏ, còn chưa kịp khai trương, mạt thế đã tới. Cô ấy lúc trước còn không phải đã phát Weibo nói bão sắp tới, chính là tạo thế cho siêu thị, kêu gọi mọi người đến siêu thị của cô ấy mua đồ. Vì chuyện này cô ấy đã nhập không ít hàng, còn chạy không ít siêu thị tham khảo kinh nghiệm, mấy chuyện này anh đều có thể tra nha!" Hàn Triều mấy cái "anh cũng biết" làm sắc mặt Hàn Tiến càng thêm âm trầm, cuối cùng chịu không nổi tức giận, mang theo hai người Bạch Thi Thi xoay người đi, lần này xem như đem mặt vất xuống đất cho người dẫm. Hàn Triều hướng về phía ba người rời đi cười nhạo một tiếng, anh chính là cố ý để Hàn Tiến cho rằng anh cái gì cũng không có, mọi người đều là dựa vào Thích Thất nuôi sống, còn có hai người kia, đồ vật đều là của chính Thích Thất, người ta thích ăn như thế nào thì ăn, thích cho ai thì cho, ngươi hâm mộ cũng được, ghen ghét cũng thế, cũng không làm gì được, có bản lĩnh thì chính mình đi thu thập, đừng ăn của cô ấy. "Triều thiếu, anh đủ tàn nhẫn." Triệu Tín lặng lẽ cấp Hàn Triều dựng cái ngón cái, bản lĩnh ghê tởm người lại tăng trưởng nha! "Cậu nói cái gì, tôi nói chính là sự thật, tôi là thật sự "không xu dính túi"." Liếc Triệu Tín một cái, Hàn Triều nghiêm trang nói. "Được được, anh nói đều đúng." Tôi tin anh cái quỷ, anh có khả năng không có một phân tiền, nhưng anh tuyệt đối có vật tư. Hàn Tiến tự mình ném mặt mũi, hướng thành phố M, nhất thời quyết định thay đổi lộ tuyến không đi vòng qua thành phố M mà là muốn đi vào thành phố thu thập đủ vật tư sau đó mới xuất phát. Nghe được mệnh lệnh, Triệu Tín vội vàng khuyên bảo: "Hàn đội, như vậy không ổn, từ mạt thế đến giờ đã 3 tháng, trong thành vật tư đừng nói đã bị người sống sót lấy đi, ngay cả nếu không bị lấy đi cũng không thể ăn được nữa. Chúng ta tìm vật tư chỉ có thể là phí công." Hàn Tiến không cho là đúng, không thay đổi ước nguyện ban đầu, nói: "Thành M lớn như vậy, thế nào cũng có lưu lại một ít, chúng ta nhiều người như vậy không thể cứ dựa vào người khác cứu tế." "Hàn đội, muốn thu thập vật tư, chúng ta có thể đi một ít trấn nhỏ, nơi đó vật tư hẳn là không bị phá hư tranh đoạt, còn thành phố M là thành phố lớn nổi danh của tỉnh J, người sống sót bên trong rất nhiều, thây ma cũng nhiều, đi nơi đó thu thập thật sự không phải là một việc sáng suốt." "Đủ rồi, đừng khuyên nữa, từ đây đến trấn nhỏ tiếp theo không biết còn bao lâu, chúng ta không chờ được lâu như vậy." Nghe Triệu Tín vẫn luôn dong dài không để yên, Hàn Triều có điểm không kiên nhẫn, phất tay cản Triệu Tín tiếp tục nói. Triệu Tín trầm mặc, nói đến nói đi, cũng bất quá chính là giữa trưa bị Triều thiếu nói đến ném mặt mũi, muốn gỡ gạc mà thôi, nhưng mà trách nhiệm trên người anh, anh cũng không để ý sao? Trong thành thây ma nhiều hay không, an toàn của đồng đội có thể đảm bảo hay không, còn có, ở thành phố B, Hàn gia cũng còn đang đợi anh sớm trở về, anh chuyện này đó tất cả đều không màng hay sao? Đây là ý thức của người thừa kế Hàn gia hay sao? Như vậy còn mình thì thế nào? Mộng tưởng của mình, khát vọng của mình? Chính mình không tiếc vi phạm ý tứ của cha, vứt bỏ Triều thiếu đi theo Hàn Tiến, còn không phải là vì hy vọng có một ngày có thể thực hiện mộng tưởng của mình sao, nhưng hiện giờ theo cách làm việc của Hàn Tiến, mộng tưởng của mình còn có thể thực hiện sao? Triệu Tín đối với Hàn Tiến thật thất vọng, ngơ ngác xoay người ngồi trở lại ghế ngồi, nhìn cách đó không xa dòng sông đen ngòm, tâm từ từ chậm rãi cũng trở nên giống như nước sông, tối đen. Triều thiếu có năng lực lại không có dã tâm, chỉ nghĩ thủ ở địa bàn của mình, còn Hàn Tiến? Dã tâm là có, nhưng lấy biểu hiện của anh ta từ mạt thế tới giờ, căn bản là không có tu dưỡng của một người thừa kế gia tộc, anh ta có thể bảo vệ được địa vị trước mắt của gia tộc đã thật không tồi, còn muốn tiến thêm một bước? Thật khó! Chẳng lẽ khát vọng của mình chú định chỉ là một giấc mộng thôi hay sao? Đội ngũ cuối cùng vẫn phải làm theo ý Hàn Tiến đi vào thành phố M, đi các nơi thu thập vật tư, kết quả cũng như Triệu Tín đã đoán trước, vật tư căn bản không dư lại cái gì, mà cái còn dư cũng đã bị phá hư cơ bản không thể dùng. Không chỉ có thế, bọn họ còn kinh động rất nhiều thây ma, mọi người tốn không ít công phu mới quăng ném chúng nó đi, trốn vào trong tòa nhà này. Một đám người chật vật tê liệt ngã xuống ở đại sảnh lầu một thở hồng hộc, phía sau là nhóm thây ma đuổi theo bị cửa nhà chặn lại ở bên ngoài, loảng xoảng loảng xoảng đánh vào cửa cuốn, bộ dáng quẫn bách như vậy là từ mạt thế cho đến nay họ chưa bao giờ trải qua. Bởi vậy mọi người trong lòng đối với Hàn Tiến nhiều hay ít đều bất mãn, ngay cả Ngô Hoa cũng thế, nguyên nhân chính là, Hà Nhu đang ở kỳ kinh nguyệt, bình thường sẽ muốn cách ly thây ma càng xa càng tốt vì thây ma rốt cuộc thật mẫn cảm với mùi máu tươi. Hiện tại thì thế nào? Chính là tên rắm chó Hàn Tiến này không rõ nguyên nhân mà khiến cho bọn họ ở chỗ này mạo hiểm, vừa mới rồi thây ma một đám đều hướng tới Nhu Nhu, nếu không phải Hàn Triều vài lần cứu giúp, chỉ bằng anh, tuyệt đối không bảo vệ được Nhu Nhu chu toàn.
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- 1. Xuyên
- 2. Phá sản
- 3. Bữa sáng
- 4. Bao dưỡng
- 5. Xe
- 6. Mạt thế
- 7. Triều Hổ
- 8. Xăng dầu
- 9. Hàn Tiến
- 10. Radio
- 11. Quên
- 12. Chợ đầu mối
- 13. Căn cứ thành phố C
- 14. Rời căn cứ
- 15. Mưa
- 16. Tinh hạch
- 17. Nấu ăn
- 18. Thây ma đã thăng cấp
- 19. Đọc tiểu thuyết
- 20. Trạm phát điện
- 21. Kinh nguyệt
- 22. Vật tư giữ ấm
- 23. Nhảy xuống
- 24. Mãnh Long
- 25. Dỗi
- 26. Nữ chủ
- 27. Cơm tối
- 28. Không nghe thấy gì cả
- 29. Không phải người hầu
- 30. Người anh thích
- 31. Cơm sáng
- 32. Nấu cơm cho vợ tương lai
- 33. Hai ông cháu
- 34. Rau dưa khô
- 35. Hắc tùng lộ
- 36. Rớt đồ
- 37. Tôi-không-cấp-cho-các-người
- 38. Kho hàng di động
- 39. Xin lỗi
- 40. Thu lưu cả đám
- 41. Trộm nấu cơm
- 42. Con trai Vệ lão
- 43. Lẩu
- 44. Đồ trang điểm
- 45. Không xu dính túi
- 46. Hấp thu tinh hạch
- 47. Thây ma cấp hai
- 48. Bốn đội ngũ
- 49. Văn Văn
- 50. Cường ca
- 51. Bồi thường
- 52. Mở siêu thị
- 53. Bao dưỡng và bị bao dưỡng
- 54. Thổ lộ
- 55. Ăn tinh hạch
- 56. Từ bỏ
- 57. Đói
- 58. Cọng mì
- 59. Tủ đông
- 60. Tốc độ chảy của thời gian
- 61. Thiếu một cái mạng
- 62. Vết cào
- 63. Vật thí nghiệm
- 64. Phòng thí nghiệm
- 65. Công bố
- 66. Phi thường vui sướng
- 67. Lòng nấu lửa đốt
- 68. Vừa vui vừa buồn
- 69. Chợ giao dịch
- 70. Thông tin Hà gia
- 71. Chạy
- 72. Thiên hạ vô địch thủ
- 73. Té
- 74. Đai Ngọc cốc
- 75. Muốn ngừng cũng không được
- 76. Không gian kỳ lân
- 77. Ra ngoài
- 78. Chăn bông
- 79. Xưởng quân hỏa
- 80. Thân phận
- 81. Hiệu ứng cánh bướm
- 82. Về nhà
- 83. Chia tay
- 84. Kiểm kê
- 85. Gia cầm biến dị
- 86. Gia nhân
- 87. Mặt trời nhỏ
- 88. Đeo bao
- 89. Gia nhân Triều gia
- 90. Oán giận
- 91. Nhảy cửa sổ
- 92. Hàn Triều vs Hàn Nhị vs Lận Nhị??
- 93. Mặc kệ nói như thế nào ông cũng là ông nội, Hàn gia cũng là gia đình
- 94. Dị năng hệ sấm sét??!!
- 95. Nơi này là WC nữ, ai cho cậu vào?
- 96. Nhà máy hóa chất dầu mỏ
- 97. Muốn đánh sao? Đây là cuốn vào nội đấu hắc bang hay sao...
- 98. Bình dấm chua nhỏ
- 99. Bạn thân gì đó, quả nhiên là thứ đồ không nên tồn tại nhất trên thế giới này
- 100. Hàn Triều?!
- 101. Tiền quần áo, tôi sẽ tự mình thu...
- 102. Giết là được
- 103. Sống không còn gì luyến tiếc?
- 104. Một tiếng lại một tiếng...
- 105. "Cậu mới vừa nói Ninh Ninh mang ai về? Cô ấy muốn mua gì? Thức ăn cho mèo?"
- 106. Không ngoan nha!
- 107. Thật sự là đói phát sợ
- 108. Triều gia thiếu chủ mất tích
- 109. Thuần thú
- 110. Tìm ở đâu ra phụ nữ khác?
- 111. Thiếu nợ trả tiền
- 112. Đỉa hút máu
- 113. Khu F
- 114. Cùm cụp... cùm cụp...
- 115. Gia chủ Triều gia
- 116. Gia chủ Triều gia
- 117. Đồng nhân bất đồng mệnh
- 118. Thịt mỡ trong miệng
- 119. Đãi ngộ khác biệt
- 120. Không cho đi theo!
- 121. Phu nhân té xỉu...
- 122. Hạnh hay là bất hạnh
- 123. Chân chính thực lực
- 124. Phải, thật lâu
- 125. Phòng bị
- 126. Em quan trọng nhất...
- 127. Cố chấp
- 128. Bạch Thi Thi và Lam Tiểu Điệp
- 129. Triều Hổ đã xảy ra chuyện
- 130. Tùy ý ra quyền
- 131. Giúp người đếm tiền
- 132. Hoa Kham
- 133. Đại hồng bào
- 134. Ban đêm trời thật lạnh...
- 135. Bệnh tâm thần
- 136. Danh sách nhỏ
- 137. Thu liễm
- 138. Trẻ vị thành niên
- 139. Dầu cù là
- 140. Mảnh nhỏ ký ức
- 141. Chim yến về tổ
- 142. Xin lỗi, tôi không thể bỏ những thứ yêu thích...
- 143. Hàn tổng quá xấu rồi
- 144. Làm gì?
- 145. Trở về
- 146. Kỹ thuật diễn
- 147. Nghe nói anh muốn gặp tôi?
- 148. Hàn tổng biến mất
- 149. Uống rượu độc giải khát
- 150. Kẹo
- 151. Tính sổ
- 152. Chờ anh trở lại
- 153. Thế nhưng lại là... phu nhân...
- 154. Chiến lợi phẩm
- 155. Thích Thất, thật xin lỗi...
- 156. Song tử
- 157. Không có lý do gì
- 158. Thế giới vô biên, sinh sinh tử tử
- 159. Linh tuyền ngọc dịch
- 160. Đầu óc có hố
- 161. Trang viên Triều gia bị vây
- 162. Hàn Triều đã trở lại
- 163. Suy yếu
- 164. Có được thì có
- 165. Anh không nghĩ tới nguyên nhân khiến tôi làm như vậy
- 166. Viên mãn (Kết)
- 167. Phiên ngoại: Tên