155. Thích Thất, thật xin lỗi...


Lúc này cách Thích Thất không tới 300 mét sau một bức tường, ba người Hải Đông Thanh đồng thời nghe được giọng Thích Thất đang kêu mình, thanh âm dường như truyền đến từ rất xa, mấy người đồng thời quay đầu lại hỏi người đang an tĩnh đứng ở một bên: "Phu nhân, là cô gọi chúng tôi sao?"

Ánh mắt "Thích Thất" lóe lóe, sau đó lắc đầu, mấy người thấy cô vẫn là bộ dáng an an tĩnh tĩnh, cũng không để ý thêm nhiều, nhìn nhìn hoàn cảnh bốn phía sau đó che chở cô đi ra ngoài.

Thích Thất không nghe được mấy người Hải Đông Thanh đáp lại, cô biết mình đã bị tách ra khỏi mấy người, mím mím đôi môi trắng bệch, nhìn nhìn xung quanh rồi đi về một hướng, cô không nhìn đến, cũng không chú ý đến, dưới chân cô rơi xuống chiếc nhẫn, trong đêm tối vẫn lóe sáng lấp lánh.

Không bao lâu sau khi cô rời đi, nhẫn bị một thân ảnh tránh ở chỗ tối nhặt lên, lau chùi chút tro bụi dính trên nhẫn, người này nhìn thoáng qua hướng mấy người Hải Đông Thanh rời đi, sau đó để nhẫn vào cái túi tiền nho nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, Đồng Đồng thích chiếc nhẫn này đã lâu, lúc trước không đoạt được từ tay người phụ nữ bên cạnh Hàn Triều, lần này nhẫn rơi vào tay mình, lấy về đi tặng Đồng Đồng, cô ấy khẳng định sẽ thật vui vẻ, nhưng anh ta không ngờ, vừa mới xoay người đi, một khắc kia phía sau nhào lên một đám thây ma, trực tiếp xé tan anh ta nuốt vào bụng, trên mặt đất sau đó chỉ còn vài miếng vải quần áo cùng cái túi nhỏ có chiếc nhẫn vừa được nhặt lên...

......

Mỗi ngày mỗi ngày, Hàn Triều đều uống tới say mèm, người lúc trước khí phách hăng hái lười biếng tiêu sái chỉ trong ngắn ngủi mười ngày đã trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ...

Thật mau, mấy người Hải Đông Thanh phát hiện được chuyện không thích hợp, họ phát hiện mình không có cách nào chém giết được đám thây ma đuổi theo ra từ trạm phát điện, vô luận là dùng súng ống hay là dị năng, chỉ cần thây ma kia là từ trạm phát điện đến đây, chúng nó sẽ được bảo vệ bởi một lực lượng vô hình, không chỉ như vậy, họ còn phát hiện bên ngoài ngục giam càng ngày càng nhiều thây ma tích tụ lại, tất cả không ngoại lệ đều là thây ma từ bên trong trạm phát điện. Mấy người chấn kinh, nhiều trùng hợp đại biểu cho một sự tình không tầm thành, chủ tử bọn họ đây là muốn làm gì, anh ta chẳng lẽ là muốn dưỡng đám thây ma đã ăn phu nhân hay sao? Bởi vì trong bụng chúng có huyết nhục của phu nhân cho nên chủ tử muốn nuôi dưỡng, lại bởi vì không xác định được con nào đã ăn phu nhân cho nên liền dưỡng nguyên cả bầy? Chủ tử rốt cuộc là coi trọng phu nhân đến cỡ nào, để ý đến cỡ nào mà cho dù biết rõ đám thây ma này là hung thủ giết hại phu nhân cũng muốn bảo vệ cho chúng nó vô ưu, chỉ là vì trong thân thể chúng đã dung hợp huyết nhục của phu nhân, chỉ cần chúng nó tồn tại, lại giống như phu nhân vẫn còn tồn tại...

Chuyện Hàn Triều làm mỗi ngày, ngoại trừ phát ngốc nhìn đám thây ma bên ngoài tường thành, chính là uống rượu, uống say thì ôm chiếc nhẫn kia oa oa, anh nói anh xứng đáng, anh nói anh rõ ràng biết được không nên để cô rời khỏi tầm mắt của mình, rồi một lần lại một lần cứ mãi quên, anh nói anh vì cái gì lại phát giận với cô, anh nói cô chỉ cần ở bên cạnh anh là đã quá tốt, chẳng sợ cả đời cô không yêu anh cũng được...

Mặt trời mọc mặt trời lặn đều không có quan hệ gì tới Hàn Triều, anh tỉnh rồi say, say lại tỉnh, đần độn cho đến khi Diều Hâu hoang mang rối loạn thất tha thất thểu chạy tới: "Chủ... chủ tử, phu... phu nhân..."

Hai mắt đần độn đột nhiên phát ra ánh sáng, Hàn Triều từ tường thành đứng lên, nhanh chóng chạy tới hướng Diều Hâu chỉ...

Hàn Triều đần độn cũng không ai để ý tới, mấy người Hải Đông Thanh sốt ruột cũng bất đắc dĩ, họ chỉ sợ lúc mình không chú ý, chủ tử lại nghĩ quẩn trong lòng, chỉ có thể thay nhau cả ngày ở bên Hàn Triều, tối hôm qua người gác là Diều Hâu, tờ mờ sáng đã thấy Hàn Triều ngồi lên tường thành, biết anh trong một chốc sẽ không rời đi nơi đó, Diều Hâu liền đi làm bữa sáng, phát hiện ra không còn đủ đồ để chuẩn bị, không đành lòng kêu Hàn Triều đang ngồi phát ngốc, Diều Hâu đành chính mình đi đến cốp xe Mãnh Long tìm thức ăn.

Dọn hai thùng đồ ra ngoài, Diều Hâu vừa định đóng cốp xe lại thì thấy ở góc xe một cây súng, súng này anh nhận ra, đây là của phu nhân, mảnh vải trên báng súng là anh giúp phu nhân quấn lên, bởi vì phu nhân ít sử dụng súng, lòng bàn tay hay ra mồ hôi, sức súng giật lại mạnh, vì thế anh đã giúp phu nhân quấn lên một tầng vải thật dày, súng này vẫn luôn ở bên người phu nhân, bây giờ tại sao lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Diều Hâu buông thùng đồ ăn xuống, ném hết vật tư trong cốp xe ra, sau đó anh thấy được...

Hàn Triều nhìn người nhỏ yếu đang súc thành một cục an an tĩnh tĩnh ngủ, trong ngực đầy chua xót, có đau lòng, có vui mừng, càng có rất nhiều cảm xúc may mắn từ mất mát mà tìm lại được, anh đem người ôm chặt vào trong lòng ngực.

Thích Thất bị người mạnh mẽ siết đến không thở nổi, từ từ tỉnh lại, trên thực tế từ tối hôm qua cô đã tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy bốn phía đen tuyền, nhỏ giọng kêu lên nhưng không nghe ai đáp lại, cô cho rằng đám người Diều Hâu còn chưa trở lại xe, cô muốn xuống xe đi xem nhưng lại phát hiện mình không ra được, đập thành xe vài cái đều không nghe được chút động tĩnh nào từ bên ngoài, Thích Thất đành từ bỏ, vừa mới tỉnh nhưng cả người vẫn còn mệt mỏi, cô uống vào chút nước, sau đó lại lăn ra ngủ, cho đến bây giờ bị người siết chặt mà tỉnh dậy.

Giãy giụa đẩy người này ra, đến khi thấy rõ bộ dáng của người trước mặt, trong lòng Thích Thất lộp bộp một tiếng, người này là đã xảy ra chuyện gì, sao lại đem chính mình trở thành như vậy, anh ta suy sút còn chưa tính, đừng cùng làm Hàn tổng của cô xảy ra chuyện gì.

Nhìn thấy trên mặt Thích Thất lộ ra xa cách cùng oán trách, Hàn Triều cười khổ một tiếng, nhưng sau đó lên tinh thần, chỉ cần cô ấy còn sống, còn có thể ngồi ở đây, anh cái gì khác cũng không cầu. Sợ mình đụng vào sẽ làm Thích Thất chán ghét, Hàn Triều xích ra một chút, ôn nhu hỏi: "Em tỉnh rồi, có đói bụng không, có muốn ăn gì không?"

Thật lâu không nghe được tiếng đáp lại, Hàn Triều nhìn lại muốn hỏi thêm một lần, chợt thấy Thích Thất trên mặt nguyên bản không có biểu tình gì, hiện giờ miệng bẹp lại, đôi mắt đang mở thật to, sau đó nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Hàn Triều hoảng hốt giơ tay lên muốn lau cho cô, nhưng lại nhớ tới vừa rồi cô chán ghét mình ôm ấp, cánh tay Hàn Triều cương lên trong không trung, thấy Thích Thất khóc thật thương tâm, anh luống cuống chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành: "Làm sao vậy, không khóc, có phải bị đau chỗ nào không, anh..."

Lời còn chưa dứt, dáng người nho nhỏ đã nhào vào trong lòng ngực anh, người nọ ôm anh thật chặt, khóc thảm hề hề, vừa khóc vừa cáo trạng, giống như bị ủy khuất đến tột cùng: "Hàn tổng, anh chạy đi đâu, em rất nhớ anh, anh không biết đâu, cái người Hàn Triều yêu Bạch Thi Thi kia tới, anh ta thật hư, không cho em ăn cơm, không cho em ngủ, không cho em ăn kẹo, anh ta còn hung dữ với em... Anh đừng đi, được không, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cầu anh, đừng để anh ta lại đến, có được không."

Cảm giác được người trong lòng ngực bất an, Hàn Triều trấn an: "Được, được, anh không đi, không đi, chúng ta không để anh ta tới, không khóc, không khóc..." Giờ phút này Hàn Triều hận không thể đánh mình mấy đấm, anh rốt cuộc trúng tà kiểu gì, một hai phải hoài nghi tâm ý của Thích Thất, bộ dáng cô ấy như thế nào, anh sao có thể không rõ ràng.

Còn việc cô ấy xa cách lãnh đạm, Hàn Triều hiện giờ trăm phần trăm có thể xác định, Thích Thất đã xem anh trở thành người khác, một người "Hàn Triều yêu Bạch Thi Thi", chẳng trách cô ấy xa cách lãnh đạm với anh, chẳng trách cô ấy khách khí bài xích anh.

Thích Thất ngừng tiếng nức nở, nhưng vẫn không có cảm giác an toàn bắt lấy vạt áo Hàn Triều không bỏ, Hàn Triều bất đắc dĩ nhỏ giọng dỗ: "Anh sẽ không đi, chúng ta đi ăn cái gì trước được không, em có đói bụng không? Anh đi..."

"Em không đói bụng, anh đừng đi, ở lại chỗ này, không được đi đâu cả." Thích Thất rất sợ, rất sợ Hàn Triều xoay người một cái lại biến thành Hàn Triều trước kia, cái người Hàn Triều kia lúc tới cũng không tiếng động nào, phút trước còn thật tốt, ngay sau đó anh ta đã tới.

Hàn Triều thấy Thích Thất lúc này bộ dáng như lâm đại địch, biết rằng nếu không giải thích rõ ràng, cô sẽ không an tâm: "Thất Thất, anh không phải hai người, ngay cả anh có ký ức lúc trước, anh vẫn là Hàn Triều mà, giống như em cũng có ký ức đời trước, em là Thích Thất ở đời trước, không phải sao?"

"Thích Thất đời trước là Thích Thất ở đời trước, em là xuyên sách tới, em và cô ấy vốn dĩ là hai người khác nhau." Thích Thất thầm thì, phản bác.

"Xuyên sách?" Hàn Triều nghi hoặc, đây là cái thứ gì?

Thích Thất thấy Hàn Triều nghi hoặc liền một năm một mười kể lại chuyện của mình từ đầu đến đuôi, sau đó yên tĩnh nhìn Hàn Triều tiêu hóa việc này.

Hàn Triều có chút tư vị không biết là gì, nhìn nhìn Thích Thất, anh trước nay thật không biết có một ngày sẽ biết được tin tức như vậy, rằng mình là một nhân vật trong sách, là hư cấu, nhưng mà cho dù anh là nhân vật hư cấu, tác giả kia cũng thật quá ngốc, con mắt nào của cô ta nhìn thấy anh thích Bạch Thi Thi, anh và Bạch Thi Thi chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, anh rốt cuộc chỉ yêu thích cái người đang ở trước mặt anh mà thôi!

Không tiếp tục rối rắm với Thích Thất chuyện này nữa, vô luận Thích Thất nói thế giới này là trong sách hay là thế giới song song, tóm lại bọn họ đang sinh tồn sờ sờ ở đây. Bế Thích Thất xuống xe, Hàn Triều giải thích với cô chuyện đời trước...

"Thất Thất, thật xin lỗi, tha thứ cho anh, được không..." Hàn Triều cuối cùng nói.

......

"Hàn Triều, anh rốt cuộc nghĩ như thế nào mà đem mấy con thây ma này trở thành em? Em và thây ma nhìn rất giống nhau sao?"

Ăn uống no đủ, lại ngủ được một giấc ngon, Thích Thất đi ra ngoài ngục giam, phát hiện Diều Hâu đứng trên tường thành đang rất hứng thú nhìn cái gì đó, cô cũng bò đi lên nhìn xuống, kết quả liền nhìn đến thây ma tầng trong tầng ngoài vây quanh ngục giam. Thanh âm Thích Thất run lên, cô kinh nghi bất định, hỏi: "Nơi này... nơi này sao lại có nhiều thây ma như vậy?"

Diều Hâu vân đạm phong khinh nói: "A, này đó đều là thú cưng của chủ tử nha, anh ấy nói thú cưng này nhìn rất giống phu nhân, cho nên coi chúng như thành phu nhân mà nuôi dưỡng."

Trong lòng Diều Hâu như có cả vạn con ngựa chạy qua, anh đánh đố với Hải Đông Thanh và Chim Ưng bị thua, chỉ đành nhận thua đi tìm Thích Thất nhờ cô hỗ trợ nói với chủ tử ném đi cái đám này, nhiều thây ma cấp cao như vậy, mỗi ngày "rống rống rống" kêu làm bọn họ cả đêm cũng không dám ngủ, rất sợ một khi cửa ngục không chịu được khiến cho thây ma chạy vào ăn sạch bọn họ, phu nhân đã tìm được về, chủ tử cũng nên giúp đỡ phóng sinh đám thây ma này đi, rốt cuộc cũng là cả mười vạn linh hồn chứ ít gì.

loading...

Danh sách chương: