154. Chiến lợi phẩm


"Cô là ai? Thất Thất đâu?"

Thanh âm lạnh băng được hỏi ra, Hải Đông Thanh và Chim Ưng phát giác không đúng, hướng tới chỗ "Thích Thất" đang đứng, chỉ có Diều Hâu giãy giụa ra một câu: "Chủ...... Chủ tử, đây còn không phải là phu nhân sao?" Anh trăm phần trăm tin tưởng lời chủ tử, nhưng phu nhân vẫn theo chân bọn họ, không hề rời đi xa, huống hồ gương mặt kia cũng là mặt phu nhân nha, chủ tử vì sao đột nhiên nói cô ấy không phải...

"Hàn...... Hàn Triều, anh không cần xúc động, em chính là Thích Thất." Người phụ nữ đứng sau bàn khó hiểu kinh hoảng, biểu tình giống Thích Thất như đúc.

Hàn Triều thấy vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, ném súng trong tay đi, hai tay bóp cổ người nọ, lạnh băng nói: "Tôi hỏi lại một lần nữa, Thất Thất đâu, cô đem cô ấy đưa đi đâu!"

Cảm giác kề bên tử vong làm người phụ nữ sợ phát run, khi Hàn Triều buông ra, cô ta che ngực lại liều mạng thở dốc, nhưng cô ta biết mình không thể nói thật, lời nói thật mà nói ra, cô ta chỉ có một đường chết, cô ta là Thích Thất, lúc trước cô ta vẫn luôn diễn thật tốt, không có đạo lý người này có thể nhìn ra bất đồng, rõ ràng, rõ ràng Vũ Văn Thành thích người phụ nữ kia đến như vậy mà còn thật vừa lòng cô ta, vậy thuyết minh cô ta sắm vai người phụ nữ kia thành công.

Người phụ nữ cầu sinh quá mạnh, thuật thôi miên không có tác dụng với cô ta, Hàn Triều nghiến răng nghiến lợi giao người cho Chim Ưng: "Thẩm tra cho tôi, tra cho thật kỹ!" Rơi vào tay Chim Ưng không có người cạy miệng không ra...

Hàn Triều trải ra tinh thần lực khắp nơi trong ngoài trạm phát điện, góc nào cũng không buông tha, nhưng mà không có, nơi nào cũng không có...

"Chủ tử......" Chim Ưng từ phòng cách vách ra tới, nhìn Hàn Triều muốn nói lại thôi, người phụ nữ kia mở miệng, nhưng lời cô ta nói...

"Nói!" Giọng nói không có độ ấm nào.

Chim Ưng cúi đầu, vừa muốn mở miệng, phòng cách vách liền truyền đến thanh âm người phụ nữ như muốn hỏng mất, hô to: "Hàn Triều, người phụ nữ của anh đã bị tôi đẩy mạnh vào trong đám thây ma, hiện tại đã ở trong bụng mười vạn thây ma, anh không phải thích cô ta sao, Vũ Văn Thành không phải thích cô ta sao, đi vào bụng thây ma tìm đi, đời này các người sẽ không thấy được cô ta, ha ha, ha hả..."

Hàm dưới Hàn Triều căng chặt, cả người âm trầm, Chim Ưng nhìn thấy biểu tình Hàn Triều, thở cũng không dám thở mạnh, một năm một mười nói ra lai lịch của người phụ nữ kia...

Người này thuộc gia tộc Vũ Văn, lúc trước chỉ là một đội viên tiểu đội dị năng giả, bởi vì yêu thầm Vũ Văn Thành, biết được hành động lần này Vũ Văn Thành sẽ đến tham gia nên đăng ký đi theo. Cô ta vẫn luôn chú ý tới Vũ Văn Thành nên biết anh ta coi trọng Thích Thất, cho nên luôn mang địch ý với Thích Thất, chuyện cô ta thích Vũ Văn Thành không phải là bí mật gì, ai ở gần cô ta đều biết chuyện này, mà dị năng của cô ta cũng không phải là bí mật mà người khác không biết được, chuyện có người tìm tới cửa cũng là chuyện bình thường. Người nọ có nguyên nhân gì đó mà bảo cô ta giả thành bộ dáng của Thích Thất, dị năng của cô ta là clone, bất cứ là ai, cô ta chỉ cần được đến một ít lông tóc của họ là đã có thể giả thành bộ dáng của người đó, người tìm tới giao cho cô ta một ít tóc của Thích Thất, kêu cô ta giả dạng Thích Thất đi gặp Vũ Văn Thành. Có thể gần gũi đến người mình thích, cô ta đương nhiên đồng ý, vì thế cô ta đã đi, mặc dù là lấy thân phận người khác. Đêm đó Vũ Văn Thành thật ôn nhu, săn sóc, thật giống như trong cảm nhận của cô ta, giống như một vương tử, không, Vũ Văn Thành thật sự là một vương tử, là hàng thật giá thật.

Đáng tiếc mộng đẹp chỉ được một đêm, cô ta đã bị người mang đi, người nọ nói rằng cô ta không thể xuất hiện ra ánh sáng, bởi vì Thích Thất chân chính vẫn ở đó. Cô ta thật phẫn nộ nhưng lại không có cách nào, nếu cô ta muốn gặp lại Vũ Văn Thành chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời bọn họ, tuy nhiên nữ thần may mắn giống như không quên chiếu cố tới cô ta, ngay lúc cô ta bị thất lạc với đội ngũ của mình, một đám người hoàn toàn làm lơ đại quân thây ma thình lình xuất hiện trước mặt, đám người này càng tiến tới gần, trong đầu cô ta hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng cô ta lao ra ngoài, ý niệm thay thế người phụ nữ kia thật mãnh liệt. Quả nhiên thần may mắn đã đứng bên mình, cô ta đã thành công, đã thành công thay thế được người phụ nữ kia, được đội ngũ này cẩn thận bảo hộ, nhưng mà rốt cuộc cô ta không biết nơi nào đã xảy ra vấn đề làm Hàn Triều phát hiện ra, rõ ràng là cô ta bắt chước hoàn toàn giống Thích Thất.

Từ bên ngoài chạy vào một người với bộ dáng thây ma, khuôn mặt màu xanh lá khi vừa bước vào cửa hàng tiện lợi liền biến thành bình thường, Diều Hâu có thể trong khoảng thời gian ngắn biến thành thây ma, anh và Hải Đông Thanh đi ra ngoài tìm kiếm Thích Thất, nhưng không thu hoạch được gì, đối mặt với hai người đang mong ngóng nhìn, Diều Hâu bất đắc dĩ lắc đầu, không có, bọn họ đi tìm một vòng, nhưng bóng dáng phu nhân không thấy đâu cả.

Hải Đông Thanh cũng đã trở lại, chỗ anh đi là nơi người phụ nữ kia đánh tráo Thích Thất, cũng giống như Diều Hâu, không có thu hoạch gì cả. Mấy người chần chờ nhìn Hàn Triều, tinh thần lực của Hàn Triều đủ khả năng bao trùm toàn bộ nhà máy điện từ trong ra ngoài, nhưng ngay cả chủ tử còn không tìm được gì, trong lòng bọn họ ít nhiều đều có suy đoán, nhưng mà không ai dám nói ra.

Sắc mặt Hàn Triều càng thêm âm trầm, anh đi ra cửa tìm từng chỗ, phàm là chỗ nào có thể giấu người, phàm là chỗ nào có thể tránh né anh đều không buông tha, anh đã nói anh sẽ tìm lại cô, vô luận là cô ở nơi nào, tinh thần lực cũng có lúc không có tác dụng, có lẽ cô ấy đang tránh ở một nơi nào đó chờ anh đi tìm mình. Mấy người Hải Đông Thanh yên lặng đi theo phía sau Hàn Triều giúp anh tìm kiếm, mặc dù bọn họ biết tinh thần lực nào có khả năng bỏ qua góc nào, mặc dù bọn họ biết tinh thần lực còn tìm không thấy, vậy hơn phân nửa khả năng Thích Thất như lời người kia nói, đã bị thây ma cắn nuốt.

Từ ban đêm tìm đến khi phía chân trời hửng sáng, giây phút mặt trời xuất hiện, bốn phía tối om bị ánh mặt trời chiếu sáng rọi, nơi Thích Thất bị đánh tráo, chỗ mảnh đất đầy vết máu kia xuất hiện một tia sáng lộng lẫy làm đau đớn cặp mắt Hàn Triều, anh từng bước từng bước tiến đến, ngồi xổm xuống, đôi tay run rẩy cầm đến một cái nhẫn kim cương rơi ra từ một túi nhỏ...

"Mang nó làm gì?"

"Đương nhiên muốn mang theo, em muốn mỗi ngày mang theo, lúc nào cũng mang theo, đây chính là chiến lợi phẩm, vô luận là cái này hay Hàn tổng anh đều là của em, em muốn nói cho cái người Lôi Đồng Đồng kia, đồ vật và đàn ông của chị đây không phải cô ta muốn là có thể lấy..." Thần khí cô gái nhỏ đang diễu võ dương oai như vang lên bên tai Hàn Triều, nhưng mà, chiến lợi phẩm cô ấy tuyên bố thuộc về mình, cô ấy lại không mang theo cái nào cả...

Ngực cuộn lên từng trận đau, đau tới nỗi Hàn Triều không thở nổi, anh đem nhẫn dán vào chỗ ngực, đau lòng làm anh rốt cuộc chịu không nổi...

"Chủ tử......" Mấy người Hải Đông Thanh hoảng loạn tiến lên, ba chân bốn cẳng nâng Hàn Triều đau đớn đến hôn mê lên......

......

"Chủ tử......"

Hải Đông Thanh khẽ thở dài, lắc đầu nhìn hai người đối diện, đã qua đi một ngày một đêm, bọn họ hiện tại đang ở trong một ngục giam trong sở cảnh sát tỉnh X.

Từ sau khi Hàn Triều hôn mê, thây ma ở trạm phát điện không biết bị chọc tới cái gì mà như phát điên tấn công người sống sót, đám người Hải Đông Thanh không còn cách nào đành phải mang theo Hàn Triều hôn mê bất tỉnh leo lên Mãnh Long thoát đi. Người đóng quân bên ngoài thấy bọn họ bỏ đi, lại thấy thây ma nguyên bản trước giờ chỉ ở bên trong trạm phát điện cũng trào ra ngoài, tất cả cũng đều bị dọa mà chạy đi.

Đám người Hải Đông Thanh chạy được ra khỏi phạm vi thây ma vây công, lúc này Hàn Triều đã tỉnh lại, sau đó không nói một lời, mở cửa xe nhảy xuống, bên ngoài đi theo là mười vạn thây ma, dọa sợ đám người Hải Đông Thanh. Họ nhanh dừng xe lại muốn kéo Hàn Triều lên, nhưng mấy người họ làm sao là đối thủ của Hàn Triều, Hàn Triều đã quyết tâm muốn chết, Thích Thất nếu đã bị mười vạn thây ma này ăn vào bụng, vậy nếu anh cũng bị thây ma ăn có phải hay không sẽ được tiếp tục ở bên cô! Hàn Triều ném xuống đám người Hải Đông Thanh, đi hướng tới giữa đàn thây ma, Hàn Triều phát ra tinh thần lực không cho mấy người Hải Đông Thanh tới đây quấy rầy mình, anh muốn đi tìm Thích Thất, ai cũng không ngăn cản được!

Cuối cùng, mắt thấy tang thi sắp bổ nhào vào người Hàn Triều, Diều Hâu sốt ruột hô to: "Chủ tử! Di ngôn cuối cùng của phu nhân anh cũng không nghe theo sao!"

"Phanh......" Thây ma vừa muốn nhào lên người Hàn Triều bị lá chắn tinh thần hất văng ra, Hàn Triều chậm rãi quay đầu lại, nhìn Diều Hâu bằng đôi mắt trống rỗng: "Di ngôn?"

Diều Hâu nuốt nuốt nước miếng, cố gắng lấy dũng khí gào lên: "Đúng vậy, di ngôn, lời cuối cùng của phu nhân nói với anh, cô ấy dặn anh vô luận như thế nào cũng phải sống cho thật tốt, nếu anh không nghe lời cô ấy nói, ngay cả bây giờ anh có đi cũng đừng mơ tưởng cô ấy sẽ gặp anh! Anh chờ đó đi, cùng với phu nhân sinh sinh tử tử sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa!"

Sinh sinh tử tử sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa...

Giống như bị Diều Hâu nói đến chấn kinh, Hàn Triều suy sụp xuống, mấy người Hải Đông Thanh thấy Hàn Triều không chạy tới hướng thây ma nữa thì họ nhanh nhanh tiến lên, che chở, dìu anh lên xe, lái Mãnh Long chạy một đường về phía trước. Nhưng thây ma quá nhiều, bọn họ không thể trong chốc lát chạy thoát khỏi vòng vây, đành phải tìm một chỗ dàn xếp ở lại, đây là ngục giam của tỉnh X, bên ngoài ngoại trừ một rãnh nước sâu bao quanh còn có một tường thành thật dày có thể ngăn lại thây ma, Mãnh Long tiến vào trong ngục giam thì dừng lại, họ dọn dẹp thây ma còn sót lại trong ngục, thu thập xong xuôi hết thảy, bọn họ muốn gọi Hàn Triều xuống xe, nhưng Hàn Triều từ khi nghe Diều Hâu nói xong thì vẫn luôn trầm mặc ở trên xe, người còn sống đó nhưng hồn thì không có, cả người tồn tại chỉ như một hoạt tử nhân.

......

Hai ngày trước, chỗ Thích Thất bị đánh tráo.

Khi Thích Thất nhặt lên ba lô bị rơi, ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt ngoại trừ thây ma đã không còn một bóng người nào, vừa rồi khi thanh âm bén nhọn kia truyền đến, cô bị ai đó hung hăng đẩy một chút, cả người lảo đảo loạng choạng, sau đó là thanh âm che trời lấp đất truyền đến, cô không đứng vững được mà ngã ngồi trên mặt đất, ôm chặt che lại hai lỗ tai, chờ đến khi thanh âm biến đi ngẩng đầu lên nhìn, bốn phía đen như mực chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng của đám thây ma.

"Hải Đông Thanh...... Diều hâu...... Chim ưng......" Thích Thất mở miệng kêu bọn họ, cô biết bọn họ còn ở gần đó chứ chưa đi được xa, có lẽ chỉ là bị nhân sâm che dấu thân ảnh mà thôi.

loading...

Danh sách chương: