112. Đỉa hút máu


Trong mắt Hàn Triều cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lá gan Thích Thất luôn luôn rất nhỏ, giống như bây giờ kiên cường như vậy anh căn bản là chưa thấy qua, anh biết đây là Thích Thất không muốn thấy anh bị người khi dễ, thay anh mà tức giận, nhưng mà thật không nghĩ tới Thích Thất thế mà có gan đối đầu với Hàn gia, cô ấy không phải luôn rất sợ Hàn Tiến sao? Ngay cả Hàn Tiến cũng sợ, rốt cuộc cô ấy có dũng khí từ đâu mà dám đối đầu với Hàn gia? Muốn Hàn Tiến trả lại vật tư? Ha hả... cô ấy nghĩ ra tới cái gì? Nhưng mà, Thích Thất giữ gìn anh như vậy, anh giống như càng thích cô ấy hơn, ha hả... Nếu cô ấy muốn nháo, vậy nháo đi, đâm thủng trời anh còn vá lại cho cô ấy được, còn kế hoạch gì đó của anh... không quan trọng.

Sắc mặt Trung bá trầm xuống, lạnh lùng nhìn Thích Thất kêu gào Hàn gia trả tiền, cái người phụ nữ thấp hèn này còn muốn tiến vào cửa Hàn gia hay sao, cho rằng được nhị thiếu gia xem trọng là có thể làm Hàn gia thừa nhận, cho nên không để Hàn gia vào mắt sao? Hừ, cô ta còn chưa nhìn đến dị năng giả hệ chữa trị lúc trước đại thiếu gia mang về, cho rằng bằng vào dị năng hệ chữa trị là có thể yêu cầu Hàn gia tôn sùng? Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn làm việc cho Hàn gia, lấy lòng mỗi người trong Hàn gia, cô gái trước mặt này dựa vào cái gì? Có dị năng hệ chữa trị? Hay là có bản lĩnh gì khác, dám kiêu ngạo như vậy!

"Tiểu thư muốn trở thành người một nhà với Hàn gia, cái gì trả hay không trả, tiểu thư thật biết nói đùa." Trung bá ngoài cười nhưng trong không cười, cảnh cáo Thích Thất, cô còn muốn vào Hàn gia hay sao, hiện tại dám đắc tội với gia chủ tương lai, thật không có thứ tốt: "Huống chi, vật tư cô nói của cô thì là của cô sao? Thiếu gia chúng tôi có lòng tốt sợ cô bị đói mới muốn đem vật tư cho cô, hiện tại thiếu gia chính mình cũng chưa có vật tư, dựa vào cái gì còn phải cho cô!" Trung bá đã thành tinh, vừa cảnh cáo Thích Thất vừa không quên cấp Hàn Triều một bậc thang đi xuống, theo ông ta nghĩ Hàn Triều lúc trước muốn đem vật tư cho Thích Thất là bởi vì cậu ấy cho rằng vật tư của mình còn đó, chướng mắt điểm vật tư nho nhỏ này, hiện tại tình huống bất đồng, nhị thiếu gia không có khả năng lại đem vật tư đưa cho cô ta.

Đối với Trung bá nhíu mày, Thích Thất nói: "Vật tư có phải hay không của tôi, các người tìm đại thiếu gia hỏi một chút sẽ biết, việc tôi có vật tư, người về cùng với anh ta đều biết."

Trung bá nhếch khóe miệng cười, con nít chính là con nít, đại thiếu gia nhà bọn họ còn có thể nói chuyện dùm người khác hay sao? Còn những người về cùng với thiếu gia đều là dòng chính Hàn gia, càng sẽ không nói khác đi: "Nếu cô nói như vậy, tôi đây đành phải gọi điện thoại hỏi một chút, cô cũng không nên hối hận."

Di động "Đô đô" vài tiếng, thanh âm Hàn Tiến truyền ra, Trung bá còn chưa kịp đem toàn bộ sự tình nói cho rõ ràng, di động đã bị Thích Thất đoạt đi, mấy ngày nay cô huấn luyện cũng không phải không có tác dụng, nhanh nhẹn hẳn lên, ngay cả Trung bá có phòng bị cũng chưa kịp phản ứng: "Hàn Tiến, còn nhớ rõ tôi là ai sao?"

Hàn Tiến trầm mặc một chút, nói: "Thích Thất?"

Thích Thất mở loa ngoài ra để mọi người cùng nghe được Hàn Tiến nói gì, bất quá người bốn phía đều không hoài nghi Hàn gia đại thiếu kia khẳng định sẽ hướng về Hàn gia, tuy rằng Trung bá chưa kịp nói rõ mọi chuyện, nhưng mà Hàn Tiến chung quy sẽ không nói bất lợi cho mình, cô gái trẻ này nhất định sẽ phải thất vọng rồi.

"Đúng vậy, Hàn đại thiếu, tôi vừa mới đến thành phố B, anh có điện thoại của mấy người Hách ca không? Các người không phải đều cùng làm một chỗ sao?.... Anh chờ tôi ghi âm xuống... Được cứ như vậy... Đúng rồi, hỏi anh vấn đề này, anh là đàn ông sao?"

Hàn Tiến lần này im lặng càng lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Phải..." Nói ra, chờ Thích Thất tiếp tục, lại không nghĩ tới Thích Thất cứ như vậy cắt đứt điện thoại ... Mọi người đều im lặng... Chỉ có Hàn Triều ở một bên cong cong môi cười, yên lặng thả ra tinh thần lực trói buộc đám người Trung bá...

Thích Thất gọi điện thoại tiếp, là số điện thoại Hàn Tiến vừa cho, như cũ cô để loa ngoài, thật mau điện thoại có người trả lời, giọng Hách Kiến Quốc truyền ra: "A lô."

"Hách ca, tôi là Thích Thất...... Phải, tôi tới thành phố B...... Có vấn đề hỏi anh, anh có biết vật tư là của tôi sao?"

"Ha hả...... Vì cái gì hỏi như vậy? Cô và Triều thiếu còn phân rõ ràng như vậy sao." Giọng Hách Kiến Quốc đầy cảnh giác.

"Chỉ hỏi một chút thôi, anh chỉ cần nói sự thật là được, khi đó ở ngoại ô thành phố M, Hàn tổng không phải đã nói vật tư là của tôi sao. Tôi chỉ hỏi một câu, vật tư là của tôi sao?" Một câu công đạo là được, đem sự thật các người biết đến là được, Thích Thất biết Hàn Tiến nhất định sẽ không nói lời thật, vậy những người khác đâu? Cô... chung quy vẫn ôm một tia hy vọng đối với bọn họ...

Nhưng mà kết quả lại không như Thích Thất mong muốn: "Thích Thất nha, cô biết mà, có một số việc không cần làm rõ ràng như vậy..."

"Nhưng mà Hàn Tiến đã thừa nhận vật tư là của tôi..." Thích Thất đem ghi âm vừa mới lưu cho Hách Kiến Quốc nghe: "Vật tư là của tôi sao?... Phải."

Ghi âm phát ra là Thích Thất hỏi Hàn Tiến "Anh là đàn ông sao?" đổi thành câu cô vừa mới hỏi Hách Kiến Quốc "Vật tư là của tôi sao?"

Sau khi Hách Kiến Quốc nghe được Hàn Tiến một chữ "phải", trầm mặc một lúc, nói với Thích Thất: "Thích Thất, mọi người đều biết vật tư là của cô..."

Di động bị Thích Thất ngắt đi. Cắt đứt, Chu Đại Sơn, Vương Tiểu Lợi... trừ bỏ ông cháu Vệ lão, đám người Triều Hổ, còn có Triệu Tín trong văn phòng Hàn Tiến, Thích Thất đều... thất vọng.

Nhưng mà cô cũng không có tư cách khiển trách bọn họ cái gì, đây là lựa chọn của họ, không phải cô cũng đang lừa gạt bọn họ sao! Thở sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, Thích Thất nhìn Trung bá với biểu tình kỳ quái, lại lần nữa gọi cho Hàn Tiến, không vô nghĩa, trực tiếp thông qua di động truyền đoạn ghi âm tới Hàn Tiến. Bên kia Hàn Tiến ban đầu không nói gì, thật lâu mới nói: "Chứng minh vật tư là của cô thì sao? Được, tôi thừa nhận vật tư là của cô, như vậy cô muốn làm gì?"

"Thừa nhận là được, vậy anh cũng thừ nhận từ thành phố C tới thành phố B, thời gian mấy tháng vật tư anh dùng toàn là do tôi cung cấp..."

"Tôi......"

"Tốt, như vậy thiếu nợ trả tiền, vật tư của tôi anh nên trả lại, còn lợi tức à? Nhà các người đều cầm vật tư của Hàn Triều đi cả, như vậy cũng có nhiều tiền... Lợi tức tính đại khái khoảng 30... không, 50% là được."

Thích Thất đắc ý giơ di động lên: "Hàn đại thiếu, tôi đã ghi âm lại, đúng rồi, bên tôi còn thật nhiều nhân chứng, anh không phải là muốn quỵt nợ nha!"

Hàn Tiến còn chưa trả lời, người Tần gia ở gần Thích Thất đã giương giọng: "Hàn đại thiếu, chúng tôi đều nghe được, anh cũng không nên quỵt nợ, khi dễ cô ấy nha, còn có, Hàn gia nếu không có vật tư thì đem đồ của căn cứ cấp cho Hàn gia giao ra đi, đừng có lúc thì chiếm vật tư của con cháu nhà mình, lúc thì lại đánh chủ ý tới con, cháu dâu, như vậy thật khó coi, người khác nhìn thật không đành lòng."

Hàn Tiến trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vật tư tôi đương nhiên sẽ trả lại, cả vốn lẫn lời, không, gấp đôi trả lại cho cô......"

Rốt cuộc được tinh thần lực của Hàn Triều thả ra có thể nói nên lời, Trung bá khó thở kêu lên với Thích Thất: "Thích Thất tiểu thư đúng không, nhìn dáng vẻ cô xác thật không muốn tiến vào nhà Hàn gia, tốt, thật tốt, chúng ta đi..." Nói xong cũng bất chấp không tiếp đón Hàn Triều mà mang theo Tề Cảnh, Khang Đức xoay người lên xe, nghênh ngang rời đi...

Lúc này ở doanh trại quân đội, điện thoại đã cắt, Hách Kiến Quốc chậm rãi để điện thoại vào trong túi, ánh mắt lóe lóe lên, cầm văn kiện trong tay hướng về văn phòng Hàn Tiến...

......

Thích Thất nhìn xe rời đi, trầm mặc một chút, không phải cô bị Trung bá nói dọa đến mà bỗng nhiên chợt nhớ tới Hàn Triều rốt cuộc là thân nhân Hàn gia, trong nguyên tác Hàn gia lấy không ít vật tư từ Hàn Triều, Hàn Triều đều cho cả, còn có, Hàn Triều đối với Hàn Tiến cũng rất hào phóng, mà mục đích Hàn Triều làm như vậy là vì cái gì, xét đến cùng anh ấy vẫn là có phần khát khao với Hàn gia, hiện tại cô nháo lên như vậy, Hàn Triều có phải sẽ có khó khăn quay trở lại Hàn gia hay sao?

Nếu Hàn Triều biết được Thích Thất băn khoăn là chuyện này, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, đối với Hàn gia có lẽ trước kia anh còn có tia chờ mong, rốt cuộc trên thế giới này ngoại trừ ông ngoại cũng chỉ còn bọn họ là thân nhân, nhưng mười năm sinh hoạt như bị đỉa hút cũng đã hoàn toàn hút sạch sẽ tia chờ mong cuối cùng, sau đó mạt thế lại tới, anh tưởng có lẽ những người đó rồi sẽ nhớ tới anh, kết quả, ha hả... Bọn họ sao lại quên anh, rốt cuộc anh chính là... túi tiền của bọn họ.

Hàn Triều nhìn thấy Thích Thất nhìn lại bằng đôi mắt nho nhỏ tỏ vẻ không xác định, anh có chút buồn cười, như thế nào, thế này liền bị dọa sợ, bộ dáng như con hổ con vừa rồi đã biến mất đâu rồi? Trấn an nhìn Thích Thất, Hàn Triều không tiếng động cười cười...

Kết quả như hiện tại so với anh suy đoán còn có hiệu quả hơn nhiều. Ở trấn nhỏ thành phố H, khi Hàn Triều lần đầu tiên nghe đám người Canh Nhị Canh Ninh Ninh thảo luận tin tức Hàn gia ở thành phố B, anh biết được ngay, Hàn gia muốn xoay người nhất định sẽ tìm một bia ngắm dời đi lực chú ý của mọi người, mà thả ra tin tức anh có vật tư, một là cho người khác biết anh có vật tư sẽ trở thành hậu thuẫn của Hàn gia, hai là có thể để các thế lực phân ra tinh lực của mình mà đi đả kích Triều gia, như vậy sẽ làm cho Hàn gia có được một khoảng thời gian xoay sở.

Hàn gia lợi dụng anh để có thời gian xoay người, anh làm sao lại từ chối không lợi dụng Hàn gia đuổi đi sâu mọt của Triều gia, ở mạt thế nhân tâm thay đổi, có rất nhiều không giống như trước mạt thế trung thành và tận tâm với Triều gia, chẳng hạn như Tề gia, Khang gia không phải chuyển đầu đi nơi khác sao, mà những người còn lại thì bị đủ các phương tiện chèn ép, xa lánh, anh ở bên ngoài rong ruổi hai tháng, mục đích chính là vì "luyện ưng", huấn luyện gia nhân Triều gia tăng lên năng lực, luyện người thành chân chính tinh nhuệ của Triều gia, thời điểm như hiện tại, người bất trung thì anh làm sao mà dùng.

Hàn gia thả ra tiếng gió nói anh có vật tư làm cho các đại gia tộc đều mơ ước vật tư của anh, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, làm bia ngắm cho họ, anh đương nhiên sẽ không làm. Khi gặp gỡ Canh Thịnh, mục đích ngoài việc lợi dụng Canh Thịnh đối phó gia tộc Vũ Văn, tự nhiên còn hứa hẹn có thể thoát ra khỏi thân phận bị làm bia ngắm, giao dịch của anh và Canh Thịnh là, anh sẽ cung cấp một ít vật tư cho Canh Thịnh để anh ta vượt qua khó khăn ban đầu, còn Canh Thịnh phải làm là đem chuyện anh không có vật tư tiết lộ cho Vũ Văn Thác biết. Vũ Văn gia biết được thì đó sẽ không còn là bí mật nữa, các gia tộc khác cũng sẽ mau biết. Anh không sợ Canh Thịnh đem chuyện anh có vật tư nói ra, bởi vì nếu Canh Thịnh muốn tiếp tục có được vật tư từ chỗ Hàn Triều liền sẽ không ngốc mà nói ra, Canh Thịnh còn đang chờ cùng Hàn Triều làm giao dịch lần hai nữa mà, tuy rằng chuyện có giao dịch lần hai hay không, ai biết được...

Hàn gia một khi xác định anh không có giá trị lợi dụng sẽ không chút do dự chiếm cho riêng mình tất cả đồ vật anh lưu trữ tại thành phố B , có được hỗ trợ của Tề gia và Khang gia, tìm được đám vật tư này không phí bao nhiêu công phu, mà một khi Hàn gia làm vậy, chuyện anh không có vật tư sẽ trở thành chắc chắn, mọi việc đều đi theo quỹ đạo anh an bài, chỉ trừ bỏ...

Nhìn Thích Thất không biết đang suy nghĩ gì, Hàn Triều sủng nịch xoa xoa đầu cô, con mèo con nhà anh giơ ra móng vuốt cũng cào cho địch nhân chảy máu nha, nguyên bản theo anh an bài thì sẽ cho mọi người biết được Hàn gia đã lấy hết vật tư lúc trước anh có, hiện tại vật tư trên người anh toàn là của Thích Thất, anh không còn gì, Hàn gia đừng đến đòi vật tư gì ở chỗ anh, bất quá với trình độ không biết xấu hổ của Hàn gia, muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ cũng cần phải có ít thời gian, hiện tại thật tốt, Thích Thất nháo cái này lên, Hàn gia như thế nào lại không biết xấu hổ, không thể lại đến lấy đồ vật của một người phụ nữ không có quan hệ gì.

Còn lý do vì sao làm một vòng lớn như vậy làm cho Hàn gia phải bị người lên án, anh thật ra không thèm để ý người khác nói như thế nào, bất quá làm cho anh có thanh danh dễ nghe sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, lại nữa, hiện giờ anh có thể chắc chắn nói ra vật tư của anh đều bị Hàn gia lấy hết, số vật tư còn lại đều là của Thích Thất, ai có thể lấy được từ chỗ anh? Tóm lại, từ nay về sau anh đối mặt với khó khăn của Hàn gia có thể quang minh chính đại tỏ vẻ mình bất lực.

Thích Thất lôi kéo vạt áo Hàn Triều, khổ sở nói: "Hàn tổng, vậy phải làm sao bây giờ?"

Hàn Triều cúi đầu nhìn về phía cô, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhăn lại, trấn an nói: "Không sao, Hàn Tiến không dám làm gì, em chờ anh ta trả lại đồ cho em là được."

"Nhưng mà, nhưng mà Hàn gia.. như vậy anh không phải trở về không được hay sao?" Thích Thất ảo não vỗ vỗ đầu, cô vừa rồi đáng lẽ nên ẩn nhẫn, nhưng nghe đến tên Tề Cảnh và Khang Đức liền có cảm giác rất quen thuộc, còn không phải trong tiểu thuyết họ là bộ hạ đắc lực của Hàn Tiến sao, cô cũng biết bọn họ nguyên bản là bộ hạ của Hàn Triều nên biết được bọn họ như vậy là đã phản bội Hàn Triều, Hàn Triều đối xử với gia nhân Triều gia tốt biết bao nhiêu cô cũng biết, lại thêm nghe được bao nhiêu vật tư Hàn Triều lưu giữ ở thành phố B đều bị người cướp lấy, lúc ấy cô hỏa khí công tâm nên nháo lớn đến như vậy, hiện tại nghĩ lại... Hàn Triều có khả năng là cố ý dung túng bọn họ, vật tư không có anh ấy không tức giận, họ phản bội anh ấy cũng không giận, lý do có thể là gì, có lẽ anh ấy là muốn trở vè Hàn gia, Hàn gia nói như thế nào cũng là gia đình của anh ấy, nhưng hiện tại tất cả đã bị cô nháo hư.

Nhìn thấy Thích Thất hối hận đến đầu tủng não nhăn, Hàn Triều dở khóc dở cười kéo cô vào trong lòng ngực: "Anh vốn dĩ đâu có tính toán trở về, trở về để bị đỉa hút máu tiếp tục hút hay sao."

"Hả?" Thích Thất kinh ngạc ngẩng đầu, Hàn tổng không tính toán trở về sao? Nhưng mà, nhưng mà vì cái gì......

Hàn Triều xoa xoa đầu cô, kéo cô đi về phía trước, rời khỏi cửa chính căn cứ, tinh thần lực che chắn cũng mở ra, anh giải thích với Thích Thất chuyện mình đã làm lúc trước.

Thích Thất bừng tỉnh gật đầu, lại keo kiệt lẩm bẩm: "Không nghĩ cho Hàn gia vật tư thì không cho, để Hàn gia được tiện nghi lớn như vậy, thật quá lỗ."

Khóe miệng cong lên của Hàn Triều chợt cứng đờ, nguyên bản anh không thèm để ý tới vật tư Hàn gia lấy đi, mấy thứ này xem như chín trâu mất sợi lông đối với anh, mà Hàn gia thanh danh lại bị hư rớt, còn anh thì được đại bộ phận người đồng tình, lúc trước anh xem là một bút giao dịch thật tốt, nhưng hiện giờ Thích Thất nói ra như vậy, anh cảm thấy cũng đúng, hiện tại là mạt thế, sao có thể so như bình thường, thanh danh gì đó so với ích lợi thật không đáng một đồng, Hàn gia lấy đi bao nhiêu vật tư như vậy, thật là lỗ lớn...

loading...

Danh sách chương: