Chương 192: Xuất phát đi Tấn Quốc
TSCPTĐK - Chương 192
(dreamhouse2255)
Chương 192: Xuất phát đi Tấn Quốc
Kỳ Hằng đi ra cửa, vừa vặn đụng phải Tả Vân Phi.
"Sao ngươi lại ở đây?" Kỳ Hằng không vui hỏi.
"Tới xem ngươi a! Thế nào? Hỏi rõ ràng chưa, hiện tại ngươi tin tưởng Kỳ Thiếu Vinh đã bán ngươi cho ta rồi đi?" Tả Vân Phi tràn đầy hài hước nói.
Kỳ Hằng hít sâu một hơi, tức giận mắng: "Ngươi đừng có lầm, thiếu gia căn bản không có đòi tiền ngươi, sao có thể gọi là bán ta? Hắn chỉ là không biết bộ mặt thật của ngươi, cho nên mới nhờ ngươi chăm sóc cho ta mà thôi!"
"Kỳ Thiếu Vinh không đòi tiền ta, đó là bởi vì hắn thấy ngươi giá rẻ, tặng không cho ta, lại nói tiếp, nếu không phải ta hảo tâm, Kỳ Thiếu Vinh đưa ngươi cho người khác, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận." Tả Vân Phi ác độc nhìn Kỳ Hằng.
"Tả Vân Phi, nếu ngươi không muốn có quan hệ gì với ta, vậy vừa lúc, dù sao ta cũng không muốn cùng ngươi dây dưa, lời thiếu gia nói, ngươi không cần để ý tới." Kỳ Hằng hung tợn nói.
"Như vậy sao có thể được? Đã nhân ủy thác phải làm hết sức mình, mặc kệ thế nào, ta đã đáp ứng Kỳ Thiếu Vinh sẽ chiếu cố tốt cho ngươi, nói không giữ lời không phải là tác phong của ta." Tả Vân Phi không cho là đúng cãi.
Kỳ Hằng oán hận trừng mắt nhìn Tả Vân Phi một cái, đi vào trong phòng.
Tả Vân Phi kéo Kỳ Hằng lại, dán lên bên tai hắn: "Thu thập đi, chúng ta tùy thời có thể xuất phát, đến lúc đó ta hi vọng ngươi sẽ không đến trễ, nếu ngươi ngủ nướng, ta không ngại tự tay đào ngươi ra khỏi ổ chăn, hi vọng tư thế ngủ của ngươi sẽ không quá khó coi." (dreamhouse2255)
Kỳ Hằng nghiến răng, rầu rĩ mắng, "Biến thái!"
Tả Vân Phi nhìn theo bóng dáng Kỳ Hằng, khóe miệng khẽ cong lên.
Giang Hà đi tới bên người Tả Vân Phi: "Tả thiếu, Kỳ Hằng quản sự sẽ cùng chúng ta trở về Tấn Quốc sao?"
Tả Vân Phi gật đầu: "Đúng vậy."
"Vì sao hắn không đi cùng Kỳ Thiếu Vinh, chẳng lẽ quan hệ của ngươi cùng hắn rất tốt?" Giang Hà thử hỏi.
Tả Vân Phi sắc mặt đổi đổi, oán hận nói: "Tốt cái gì, ta cùng Kỳ Hằng có thể có chuyện gì tốt."
Giang Hà nhìn bóng dáng Tả Vân Phi rời đi, trong lòng dâng lên vài phần mờ mịt, vừa nãy Tả Vân Phi hình như rất tức giận, nhưng cũng không giống thật sự tức giận lắm.
......
Hôm sau, đoàn xe Tấn Quốc từ sớm đã chờ ở ngoài cửa.
Giang Cầm Tâm đi đến bên người Tả Vân Phi: "Tả thiếu, hoàng tử điện hạ hắn là sẽ không trở về cùng chúng ta, có thể xuất phát được rồi."
Tả Vân Phi ôm hai tay, lười biếng dựa vào cửa xe ngựa: "Hoàng tử điện hạ không trở về cùng chúng ta, nhưng có một người muốn cùng chúng ta trở về, chờ thêm một lúc đi."
Giang Cầm Tâm miễn cưỡng cười cười: "Được!"
Kỳ Hằng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy đoàn xe ngựa đã đứng chờ từ sớm, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ.
Tả Vân Phi đi tới bên người Kỳ Hằng: "Đi cùng ta chú ý thời gian một chút, để nhiều người chờ một mình ngươi như vậy, cũng không biết xấu hổ."
Kỳ Hằng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tả Vân Phi: "Xin lỗi, nhưng nếu ngươi nói cho ta biết sớm một chút, ta cũng sẽ không muộn như vậy."
Tả Vân Phi bĩu môi: "Ngươi trốn tránh trách nhiệm như vậy là không tốt! Ta đã sớm nói cho ngươi, cho dù muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi tay chân chậm chạp." (dreamhouse2255)
Kỳ Hằng quay đầu, nhìn Tả Vân Phi muốn nói cái gì đó, lại bị Tả Vân Phi chặn một câu,
"Lên xe đi, Kỳ đại quản sự."
Kỳ Hằng nhìn xe ngựa lớn nhất: "Xe này là dành riêng cho một mình ta sao? Quá khách khí!"
"Ngươi lầm, ta cũng ngồi chiếc xe này. Ngươi ra ngoài còn muốn một mình bá chiếm một xe sao, suy nghĩ nhiều quá! Ta không biết đãi ngộ trước kia của ngươi như thế nào, nhưng hiện tại phải ủy khuất ngươi chịu thiệt một chút, Kỳ Hằng quản sự, ngươi...... sẽ không để ý đi?" Tả Vân Phi hỏi.
Kỳ Hằng cau mày nói: "Ta không muốn ngồi cùng ngươi, an bài ta ngồi cùng người khác đi."
"Kỳ Hằng, nhân phẩm của ngươi không xong như vậy, ngoại trừ ta, còn ai có thể chịu được ngươi nữa! Ngươi muốn ngồi thì ngồi, nếu không ngồi......" Tả Vân Phi đè thấp thanh âm, dựa sát đến bên tai Kỳ Hằng: "Ta treo ngươi lên nóc xe, chỉ cần ngươi không sợ mất mặt."
Kỳ Hằng: "......"
......
Kỳ Hằng oán hận trừng mắt nhìn Tả Vân Phi, hít sâu một hơi, nhận mệnh ngồi lên xe ngựa.
Tả Vân Phi cười cười, cũng ngồi vào trong xe. (dreamhouse2255)
Giang Hà đi đến bên người Giang Cầm Tâm: "Được rồi, Cầm Tâm, chúng ta đi thôi."
Giang Cầm Tâm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, lên tiếng đáp: "Được."
Giang Cầm Tâm nhịn không được quay đầu lại, nhìn về phía xe ngựa của Tả Vân Phi, cảm xúc phập phồng.
Xe ngựa của Tả Vân Phi là xe ngựa chuyện chúc từ Tả gia mang tới, Tả Vân Phi có thói quen ở sạch, ý thức lãnh địa rất lớn, bình thường không dễ cho người tới gần xe, rất nhiều người ở hoàng đô cảm thấy, ai có thể được Tả Vân Phi mời lên xe ngựa, vậy liền đại biểu Tả Vân Phi đã tiếp nhận người kia.
Giang Cầm Tâm không nghĩ tới, Tả Vân Phi ra ngoài lần này lại thật sự mời được người ngồi chung, chỉ là Kỳ Hằng tựa hồ không được tình nguyện cho lắm.
Kỳ Hằng chống cằm, nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, Tả Vân Phi bị bỏ rơi một bên.
"Ngươi là lần đầu tiên rời xa Kỳ Thiếu Vinh đi?"
Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi một cái: "Đúng vậy! Ta từ khi đi theo thiếu gia tới nay vẫn luôn phụ trách chiếu cố cuộc sống hằng ngày cùng làm trợ thủ cho hắn, đây là lần đầu tiên rời xa."
"Hiện tại hắn đã có Trang Hạo, không cần ngươi, hắn đuổi ngươi đi rồi." Tả Vân Phi tà tà cười nói.
Kỳ Hằng trợn trắng mắt: "Thiếu gia không phải người như vậy, hơn nữa, hắn đã nói, nếu quân thượng không an bài nhiệm vụ mới cho hắn, hắn liền có thể tới Tấn Quốc phát triển sinh ý, đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp nhau." (dreamhouse2255)
"Nếu Kỳ Thiếu Vinh tới Tấn Quốc, ngươi sẽ rất vui vẻ sao?" Tả Vân Phi hỏi.
Kỳ Hằng gật đầu: "Đó là đương nhiên, nếu thiếu gia có thể tới Tấn Quốc, ta đương nhiên sẽ vui vẻ."
Tả Vân Phi: "......"
"Ngươi tới Tấn Quốc làm gì?" Tả Vân Phi đổi đề tài hỏi.
"Có chút chuyện cũ muốn xử lý." Kỳ Hằng đáp.
Tả Vân Phi ôm hai tay: "Có phải do năm đó ngươi trộm đồ, cảm thấy ái ngại, cho nên hiện tại trở về trả nợ đúng không?"
"Tả thiếu, ngươi đúng là nghĩ quá nhiều! Con người ta phẩm hạnh thấp kém, ta thiếu người, ta sẽ không để trong lòng, người khác thiếu ta, ta sẽ nhớ rõ chặt chẽ, ta tới Tấn Quốc không phải để trả nợ, là đi đòi nợ, hiểu không?" Kỳ Hằng không kiên nhẫn nói.
Tả Vân Phi tức giận nhìn Kỳ Hằng: "Ngươi có thù tất báo như vậy, ai dám ở cùng ngươi!"
"Vấn đề này hỏi rất hay, Tả thiếu, nếu ngươi sợ, không bằng cách ta xa một chút."
Tả Vân Phi ôm hai tay, lười biếng dựa vào thành xe: "Người khác sợ ngươi, ta không sợ. Ngươi hư như vậy, ta phải trông chừng ngươi thật kỹ, không để ngươi làm chuyện xấu."
Kỳ Hằng cúi đầu, trong mắt lướt qua một tia u ám, "Thời điểm ta động thủ ngươi tốt nhất đừng có làm phiền, bằng không, ta cho ngươi đẹp mặt!" (dreamhouse2255)
Tả Vân Phi: "......"
Kỳ Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía Tả Vân Phi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cười lạnh một tiếng: "Đừng chỉ nói về mỗi ta, nói ngươi đi, nghe nói ngươi bị người vứt bỏ? Thật đáng thương!"
Tả Vân Phi tức giận mắng: "Ngươi nghe ai nói?"
"Thiếu gia nói cho ta, hắn nói ngươi bị một nữ nhân vứt bỏ, chấn thương tâm lý, tâm thái vặn vẹo, rất là đáng thương, nói ta không cần phải chấp nhặt với ngươi."
"Thiếu gia nhà ngươi nói hươu nói vượn!"
Kỳ Hằng không cho là đúng cãi: "Bị người vứt bỏ thì bị người vứt bỏ, không có gì phải ngại, chuyện khiến ngươi mất mặt ta đã thấy rất nhiều, bị một nữ nhân vứt bỏ mà thôi, không tính là cái gì!"
Tả Vân Phi: "......"
......
Trong biệt viện.
Kỳ Thiếu Vinh nửa ngủ nửa tỉnh đi ra, nhìn Trang Hạo một cái, hỏi: "Chào buổi sáng! Ngươi dậy sớm vậy sao?" (dreamhouse2255)
"Không còn sớm, đoàn xe của Tả Vân Phi đã đi từ lâu rồi." Trang Hạo nói.
"Cái gì? Vậy A Hằng đâu?"
"Đương nhiên cũng đi rồi."
Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, không vui nói: "Vị Tả thiếu gia kia đúng là gấp gáp, hắn đi vội như vậy, ta cũng chưa kịp nói cáo biệt với A Hằng."
Trang Hạo nhìn bộ dáng Kỳ Thiếu Vinh, thầm nghĩ: Nếu ngươi không ngủ nướng, hẳn là sẽ có thời gian nói cáo biệt.
"Có lẽ là đối phương sợ ngươi đột nhiên sửa miệng đi." Trang Hạo nói.
Kỳ Thiếu Vinh chống cằm: "Cũng không biết giao A Hằng cho Tả Vân Phi chiếu cố có phải là chuyện đúng hay không!"
"Tin tưởng ta, giao Kỳ Hằng cho Tả Vân Phi chiếu cố là lựa chọn thích hợp nhất." Trang Hạo khuyên nhủ.
Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Trang Hạo: "Ấn tượng của ngươi đối với vị Tả thiếu gia kia rất không tồi a!"
Trang Hạo cười cười: "Bởi vì người ta quả thật không tồi a!" Tả Vân Phi vẫn có chút ánh mắt, không ngu ngốc giống tên Hải Lăng ngu ngốc kia.
"A Hằng hình như không thích hắn lắm." Kỳ Thiếu Vinh nói, (dreamhouse2255)
"Kỳ Hằng là đang giận dỗi, hiện tại nhân tài giống như Tả đại thiếu gia không còn nhiều đâu, Kỳ Hằng có thể đến với Tả Vân Phi chính là tốt nhất." Người theo đuổi tình địch không thể nghi ngờ chính là đồng minh tốt nhất.
Kỳ Thiếu Vinh: "......"
"Nếu Nguyệt Đình công chúa đã xác định người được chọn, vậy chúng ta cũng mau chóng trở về thôi. Không biết lần này bất lực trở về có đả kích tứ hoàng tử quá mạnh hay không." Kỳ Thiếu Vinh lo lắng nói.
Trang Hạo cười cười: "Cái này ngươi không cần phải lo lắng, tứ hoàng tử rất tốt, bởi vì không còn cơ hội, hắn liền chạy đi dạo kỹ viện, buổi sáng còn nói với ta, thanh lâu ở Vân Quốc rất nổi tiếng, bên trong mỹ nhân vô số kể."
Kỳ Thiếu Vinh: "......" Tứ hoàng tử đúng là lạc quan a!
"Chúng ta trở về đi, A Hằng một mình đi Tấn Quốc, ta có chút không yên tâm, nếu quân thượng không còn vấn đề gì, ta cũng muốn đi Tấn Quốc một chuyến." Kỳ Thiếu Vinh nói.
Trang Hạo trợn trắng mắt: "Ngươi có gì không yên tâm, Tả Vân Phi sẽ không để Kỳ Hằng xảy ra chuyện, huống chi, Tấn Quốc có người của Thương Minh, cũng có người hải tộc,
Kỳ Hằng tới Tấn Quốc, có thể được cả hai cỗ thế lực ủng hộ duy trì."
Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi: "Nói như vậy không sai, nhưng mà......"
"Không có nhưng mà, Kỳ Hằng cũng không phải là tiểu hài tử, hắn nên có cuộc sống của chính mình, huống chi, ngươi cũng không phải phụ thân hắn, không nên quản quá nhiều."
Kỳ Thiếu Vinh: "......" (dreamhouse2255)
Kỳ Hằng đi ra cửa, vừa vặn đụng phải Tả Vân Phi.
"Sao ngươi lại ở đây?" Kỳ Hằng không vui hỏi.
"Tới xem ngươi a! Thế nào? Hỏi rõ ràng chưa, hiện tại ngươi tin tưởng Kỳ Thiếu Vinh đã bán ngươi cho ta rồi đi?" Tả Vân Phi tràn đầy hài hước nói.
Kỳ Hằng hít sâu một hơi, tức giận mắng: "Ngươi đừng có lầm, thiếu gia căn bản không có đòi tiền ngươi, sao có thể gọi là bán ta? Hắn chỉ là không biết bộ mặt thật của ngươi, cho nên mới nhờ ngươi chăm sóc cho ta mà thôi!"
"Kỳ Thiếu Vinh không đòi tiền ta, đó là bởi vì hắn thấy ngươi giá rẻ, tặng không cho ta, lại nói tiếp, nếu không phải ta hảo tâm, Kỳ Thiếu Vinh đưa ngươi cho người khác, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận." Tả Vân Phi ác độc nhìn Kỳ Hằng.
"Tả Vân Phi, nếu ngươi không muốn có quan hệ gì với ta, vậy vừa lúc, dù sao ta cũng không muốn cùng ngươi dây dưa, lời thiếu gia nói, ngươi không cần để ý tới." Kỳ Hằng hung tợn nói.
"Như vậy sao có thể được? Đã nhân ủy thác phải làm hết sức mình, mặc kệ thế nào, ta đã đáp ứng Kỳ Thiếu Vinh sẽ chiếu cố tốt cho ngươi, nói không giữ lời không phải là tác phong của ta." Tả Vân Phi không cho là đúng cãi.
Kỳ Hằng oán hận trừng mắt nhìn Tả Vân Phi một cái, đi vào trong phòng.
Tả Vân Phi kéo Kỳ Hằng lại, dán lên bên tai hắn: "Thu thập đi, chúng ta tùy thời có thể xuất phát, đến lúc đó ta hi vọng ngươi sẽ không đến trễ, nếu ngươi ngủ nướng, ta không ngại tự tay đào ngươi ra khỏi ổ chăn, hi vọng tư thế ngủ của ngươi sẽ không quá khó coi." (dreamhouse2255)
Kỳ Hằng nghiến răng, rầu rĩ mắng, "Biến thái!"
Tả Vân Phi nhìn theo bóng dáng Kỳ Hằng, khóe miệng khẽ cong lên.
Giang Hà đi tới bên người Tả Vân Phi: "Tả thiếu, Kỳ Hằng quản sự sẽ cùng chúng ta trở về Tấn Quốc sao?"
Tả Vân Phi gật đầu: "Đúng vậy."
"Vì sao hắn không đi cùng Kỳ Thiếu Vinh, chẳng lẽ quan hệ của ngươi cùng hắn rất tốt?" Giang Hà thử hỏi.
Tả Vân Phi sắc mặt đổi đổi, oán hận nói: "Tốt cái gì, ta cùng Kỳ Hằng có thể có chuyện gì tốt."
Giang Hà nhìn bóng dáng Tả Vân Phi rời đi, trong lòng dâng lên vài phần mờ mịt, vừa nãy Tả Vân Phi hình như rất tức giận, nhưng cũng không giống thật sự tức giận lắm.
......
Hôm sau, đoàn xe Tấn Quốc từ sớm đã chờ ở ngoài cửa.
Giang Cầm Tâm đi đến bên người Tả Vân Phi: "Tả thiếu, hoàng tử điện hạ hắn là sẽ không trở về cùng chúng ta, có thể xuất phát được rồi."
Tả Vân Phi ôm hai tay, lười biếng dựa vào cửa xe ngựa: "Hoàng tử điện hạ không trở về cùng chúng ta, nhưng có một người muốn cùng chúng ta trở về, chờ thêm một lúc đi."
Giang Cầm Tâm miễn cưỡng cười cười: "Được!"
Kỳ Hằng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy đoàn xe ngựa đã đứng chờ từ sớm, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ.
Tả Vân Phi đi tới bên người Kỳ Hằng: "Đi cùng ta chú ý thời gian một chút, để nhiều người chờ một mình ngươi như vậy, cũng không biết xấu hổ."
Kỳ Hằng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tả Vân Phi: "Xin lỗi, nhưng nếu ngươi nói cho ta biết sớm một chút, ta cũng sẽ không muộn như vậy."
Tả Vân Phi bĩu môi: "Ngươi trốn tránh trách nhiệm như vậy là không tốt! Ta đã sớm nói cho ngươi, cho dù muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi tay chân chậm chạp." (dreamhouse2255)
Kỳ Hằng quay đầu, nhìn Tả Vân Phi muốn nói cái gì đó, lại bị Tả Vân Phi chặn một câu,
"Lên xe đi, Kỳ đại quản sự."
Kỳ Hằng nhìn xe ngựa lớn nhất: "Xe này là dành riêng cho một mình ta sao? Quá khách khí!"
"Ngươi lầm, ta cũng ngồi chiếc xe này. Ngươi ra ngoài còn muốn một mình bá chiếm một xe sao, suy nghĩ nhiều quá! Ta không biết đãi ngộ trước kia của ngươi như thế nào, nhưng hiện tại phải ủy khuất ngươi chịu thiệt một chút, Kỳ Hằng quản sự, ngươi...... sẽ không để ý đi?" Tả Vân Phi hỏi.
Kỳ Hằng cau mày nói: "Ta không muốn ngồi cùng ngươi, an bài ta ngồi cùng người khác đi."
"Kỳ Hằng, nhân phẩm của ngươi không xong như vậy, ngoại trừ ta, còn ai có thể chịu được ngươi nữa! Ngươi muốn ngồi thì ngồi, nếu không ngồi......" Tả Vân Phi đè thấp thanh âm, dựa sát đến bên tai Kỳ Hằng: "Ta treo ngươi lên nóc xe, chỉ cần ngươi không sợ mất mặt."
Kỳ Hằng: "......"
......
Kỳ Hằng oán hận trừng mắt nhìn Tả Vân Phi, hít sâu một hơi, nhận mệnh ngồi lên xe ngựa.
Tả Vân Phi cười cười, cũng ngồi vào trong xe. (dreamhouse2255)
Giang Hà đi đến bên người Giang Cầm Tâm: "Được rồi, Cầm Tâm, chúng ta đi thôi."
Giang Cầm Tâm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, lên tiếng đáp: "Được."
Giang Cầm Tâm nhịn không được quay đầu lại, nhìn về phía xe ngựa của Tả Vân Phi, cảm xúc phập phồng.
Xe ngựa của Tả Vân Phi là xe ngựa chuyện chúc từ Tả gia mang tới, Tả Vân Phi có thói quen ở sạch, ý thức lãnh địa rất lớn, bình thường không dễ cho người tới gần xe, rất nhiều người ở hoàng đô cảm thấy, ai có thể được Tả Vân Phi mời lên xe ngựa, vậy liền đại biểu Tả Vân Phi đã tiếp nhận người kia.
Giang Cầm Tâm không nghĩ tới, Tả Vân Phi ra ngoài lần này lại thật sự mời được người ngồi chung, chỉ là Kỳ Hằng tựa hồ không được tình nguyện cho lắm.
Kỳ Hằng chống cằm, nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, Tả Vân Phi bị bỏ rơi một bên.
"Ngươi là lần đầu tiên rời xa Kỳ Thiếu Vinh đi?"
Kỳ Hằng nhìn Tả Vân Phi một cái: "Đúng vậy! Ta từ khi đi theo thiếu gia tới nay vẫn luôn phụ trách chiếu cố cuộc sống hằng ngày cùng làm trợ thủ cho hắn, đây là lần đầu tiên rời xa."
"Hiện tại hắn đã có Trang Hạo, không cần ngươi, hắn đuổi ngươi đi rồi." Tả Vân Phi tà tà cười nói.
Kỳ Hằng trợn trắng mắt: "Thiếu gia không phải người như vậy, hơn nữa, hắn đã nói, nếu quân thượng không an bài nhiệm vụ mới cho hắn, hắn liền có thể tới Tấn Quốc phát triển sinh ý, đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp nhau." (dreamhouse2255)
"Nếu Kỳ Thiếu Vinh tới Tấn Quốc, ngươi sẽ rất vui vẻ sao?" Tả Vân Phi hỏi.
Kỳ Hằng gật đầu: "Đó là đương nhiên, nếu thiếu gia có thể tới Tấn Quốc, ta đương nhiên sẽ vui vẻ."
Tả Vân Phi: "......"
"Ngươi tới Tấn Quốc làm gì?" Tả Vân Phi đổi đề tài hỏi.
"Có chút chuyện cũ muốn xử lý." Kỳ Hằng đáp.
Tả Vân Phi ôm hai tay: "Có phải do năm đó ngươi trộm đồ, cảm thấy ái ngại, cho nên hiện tại trở về trả nợ đúng không?"
"Tả thiếu, ngươi đúng là nghĩ quá nhiều! Con người ta phẩm hạnh thấp kém, ta thiếu người, ta sẽ không để trong lòng, người khác thiếu ta, ta sẽ nhớ rõ chặt chẽ, ta tới Tấn Quốc không phải để trả nợ, là đi đòi nợ, hiểu không?" Kỳ Hằng không kiên nhẫn nói.
Tả Vân Phi tức giận nhìn Kỳ Hằng: "Ngươi có thù tất báo như vậy, ai dám ở cùng ngươi!"
"Vấn đề này hỏi rất hay, Tả thiếu, nếu ngươi sợ, không bằng cách ta xa một chút."
Tả Vân Phi ôm hai tay, lười biếng dựa vào thành xe: "Người khác sợ ngươi, ta không sợ. Ngươi hư như vậy, ta phải trông chừng ngươi thật kỹ, không để ngươi làm chuyện xấu."
Kỳ Hằng cúi đầu, trong mắt lướt qua một tia u ám, "Thời điểm ta động thủ ngươi tốt nhất đừng có làm phiền, bằng không, ta cho ngươi đẹp mặt!" (dreamhouse2255)
Tả Vân Phi: "......"
Kỳ Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía Tả Vân Phi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cười lạnh một tiếng: "Đừng chỉ nói về mỗi ta, nói ngươi đi, nghe nói ngươi bị người vứt bỏ? Thật đáng thương!"
Tả Vân Phi tức giận mắng: "Ngươi nghe ai nói?"
"Thiếu gia nói cho ta, hắn nói ngươi bị một nữ nhân vứt bỏ, chấn thương tâm lý, tâm thái vặn vẹo, rất là đáng thương, nói ta không cần phải chấp nhặt với ngươi."
"Thiếu gia nhà ngươi nói hươu nói vượn!"
Kỳ Hằng không cho là đúng cãi: "Bị người vứt bỏ thì bị người vứt bỏ, không có gì phải ngại, chuyện khiến ngươi mất mặt ta đã thấy rất nhiều, bị một nữ nhân vứt bỏ mà thôi, không tính là cái gì!"
Tả Vân Phi: "......"
......
Trong biệt viện.
Kỳ Thiếu Vinh nửa ngủ nửa tỉnh đi ra, nhìn Trang Hạo một cái, hỏi: "Chào buổi sáng! Ngươi dậy sớm vậy sao?" (dreamhouse2255)
"Không còn sớm, đoàn xe của Tả Vân Phi đã đi từ lâu rồi." Trang Hạo nói.
"Cái gì? Vậy A Hằng đâu?"
"Đương nhiên cũng đi rồi."
Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, không vui nói: "Vị Tả thiếu gia kia đúng là gấp gáp, hắn đi vội như vậy, ta cũng chưa kịp nói cáo biệt với A Hằng."
Trang Hạo nhìn bộ dáng Kỳ Thiếu Vinh, thầm nghĩ: Nếu ngươi không ngủ nướng, hẳn là sẽ có thời gian nói cáo biệt.
"Có lẽ là đối phương sợ ngươi đột nhiên sửa miệng đi." Trang Hạo nói.
Kỳ Thiếu Vinh chống cằm: "Cũng không biết giao A Hằng cho Tả Vân Phi chiếu cố có phải là chuyện đúng hay không!"
"Tin tưởng ta, giao Kỳ Hằng cho Tả Vân Phi chiếu cố là lựa chọn thích hợp nhất." Trang Hạo khuyên nhủ.
Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Trang Hạo: "Ấn tượng của ngươi đối với vị Tả thiếu gia kia rất không tồi a!"
Trang Hạo cười cười: "Bởi vì người ta quả thật không tồi a!" Tả Vân Phi vẫn có chút ánh mắt, không ngu ngốc giống tên Hải Lăng ngu ngốc kia.
"A Hằng hình như không thích hắn lắm." Kỳ Thiếu Vinh nói, (dreamhouse2255)
"Kỳ Hằng là đang giận dỗi, hiện tại nhân tài giống như Tả đại thiếu gia không còn nhiều đâu, Kỳ Hằng có thể đến với Tả Vân Phi chính là tốt nhất." Người theo đuổi tình địch không thể nghi ngờ chính là đồng minh tốt nhất.
Kỳ Thiếu Vinh: "......"
"Nếu Nguyệt Đình công chúa đã xác định người được chọn, vậy chúng ta cũng mau chóng trở về thôi. Không biết lần này bất lực trở về có đả kích tứ hoàng tử quá mạnh hay không." Kỳ Thiếu Vinh lo lắng nói.
Trang Hạo cười cười: "Cái này ngươi không cần phải lo lắng, tứ hoàng tử rất tốt, bởi vì không còn cơ hội, hắn liền chạy đi dạo kỹ viện, buổi sáng còn nói với ta, thanh lâu ở Vân Quốc rất nổi tiếng, bên trong mỹ nhân vô số kể."
Kỳ Thiếu Vinh: "......" Tứ hoàng tử đúng là lạc quan a!
"Chúng ta trở về đi, A Hằng một mình đi Tấn Quốc, ta có chút không yên tâm, nếu quân thượng không còn vấn đề gì, ta cũng muốn đi Tấn Quốc một chuyến." Kỳ Thiếu Vinh nói.
Trang Hạo trợn trắng mắt: "Ngươi có gì không yên tâm, Tả Vân Phi sẽ không để Kỳ Hằng xảy ra chuyện, huống chi, Tấn Quốc có người của Thương Minh, cũng có người hải tộc,
Kỳ Hằng tới Tấn Quốc, có thể được cả hai cỗ thế lực ủng hộ duy trì."
Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi: "Nói như vậy không sai, nhưng mà......"
"Không có nhưng mà, Kỳ Hằng cũng không phải là tiểu hài tử, hắn nên có cuộc sống của chính mình, huống chi, ngươi cũng không phải phụ thân hắn, không nên quản quá nhiều."
Kỳ Thiếu Vinh: "......" (dreamhouse2255)
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Sung quân
- Chương 2: Sung quân
- Chương 3: Lót đế
- Chương 4: Thiệp mời từ Trang gia
- Chương 5: Ung thư não
- Chương 6: Xem trên phần lớn lên soái
- Chương 7: Thẩm Nguyên bi thôi
- Chương 8: Cái gọi là quan hệ thân mật
- Chương 9: Nơi có nhiều mỹ nữ thứ hai ở hoàng đô
- Chương 10: Tứ đệ không được Ngũ muội lên
- Chương 11: Bích Lưu Vân
- Chương 12: Bích Lưu Vân mời
- Chương 13: Nhàn thoại
- Chương 14: Dịch gia Dịch Hỏa
- Chương 15: Dịch gia Dịch Phàm
- Chương 16: Cái gọi là phu thê
- Chương 17: Cùng nhau làm nhiệm vụ
- Chương 18: Ôm thật chặt
- Chương 19: Lạc đường
- Chương 20: Trên đường đi gặp người Dịch gia
- Chương 21: Li hôn
- Chương 22: Trang gia Trang Linh
- Chương 23: Huyết Linh Cổ
- Chương 24: Lễ tang
- Chương 25: Ma pháp sư quang hệ
- Chương 26: Trang Lâm Viễn xin giúp đỡ
- Chương 27: Cái gọi là nói giỡn
- Chương 28: Ngươi sẽ hối hận
- Chương 29: Trang Linh khỏi hẳn
- Chương 30: Kỳ Thiếu Vinh đến Hoàng Đô
- Chương 31: Giao hữu khắp thiên hạ
- Chương 32: Trang Hạo thích Tà Y?
- Chương 33: Lòng ta như sắt đá, tuyệt không hối hận!
- Chương 34: Cái gọi là tình địch
- Chương 35: Chiếm tiện nghi
- Chương 36: Yêu nhị đại
- Chương 37: Khách thăm
- Chương 38: Kết cục đi gây chuyện
- Chương 39: Tẩy răng
- Chương 40: Mai danh ẩn tích
- Chương 41: Tà Y đi đâu vậy
- Chương 42: Kỳ Thiếu Như dò hỏi
- Chương 43: Trang Hạo đến Thiên Lan học viện
- Chương 44: Trang Linh hoài nghi
- Chương 45: Kỳ Hà gây sự
- Chương 46: Rộng rãi
- Chương 47: Khu đặc thù trong học viện
- Chương 48: Bị bao dưỡng?
- Chương 49: Một ngày hành thiện
- Chương 50: Trục xuất khỏi gia môn
- Chương 51: Trang Hạo vs Kỳ Thiếu Vinh
- Chương 52: Tà Y đang ở đâu
- Chương 53: Một vị trí
- Chương 54: Thiên phẩm tinh thần lực
- Chương 55: Vô tình gặp gỡ
- Chương 56: Mua quyển trục ma pháp
- Chương 57: Cùng hiệu trưởng so chiêu
- Chương 58:Trước đại chiến
- Chương 59: Giáo huấn Thẩm Nguyên
- Chương 60: Thiên Diện đồng học
- Chương 61: Liên tiếp bị loại trừ
- Chương 62: Kỳ Thiếu Khang bị loại trừ
- Chương 63: Oan gia chung tương ngộ
- Chương 64: Thi đấu kết thúc
- Chương 65: Tiền đánh cược kếch xù
- Chương 66: Dịch Băng xảy ra chuyện
- Chương 67: Sau khi kết thúc thi đấu
- Chương 68: Trang Linh nghi hoặc
- Chương 69: Kỳ Thiếu Vinh ra mặt
- Chương 70: Thẩm Nguyên xin giúp đỡ
- Chương 71: Dịch Hỏa hoài nghi
- Chương 72: Tà Y tái hiện
- Chương 73: Cái gọi là nhất kiến chung tình
- Chương 74: Cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông*
- Chương 75: Giết hại lẫn nhau
- Chương 76: Ấn ký đặc thù
- Chương 77: Bị khế ước?
- Chương 78: Ám sát Dịch Phàm
- Chương 79: Ta không tin được ngươi
- Chương 80: Người Kỳ gia tới
- Chương 81: Quang minh Độc Giác thú lên sân khấu
- Chương 82: Chân thân của Tà Y
- Chương 83: Khắp các nơi phản ứng
- Chương 84: Cái gọi là nhìn rõ mọi việc
- Chương 85: Thẩm Nguyên xui xẻo
- Chương 86: Mộ Đình Hiên xảy ra chuyện
- Chương 87: Dong binh đoàn toàn diệt
- Chương 88: Đi nhà đấu giá
- Chương 89: Vợ trước cùng muội muội
- Chương 90: Tranh chấp đấu giá
- Chương 91: Đồng tu thủy hỏa
- Chương 92: Lộ Danh dò hỏi
- Chương 93: Gặp lại vợ trước
- Chương 94: Phản ứng của Dịch gia
- Chương 95: Sau khi Dịch Phàm bại lộ
- Chương 96: Mộ Tuyết Lam hối hận
- Chương 97: Động tĩnh lớn của cửa hàng mỹ phẩm
- Chương 98: Bán đấu giá 'Nước mắt nữ thần'
- Chương 99: Đính hôn
- Chương 100: Chúc các ngươi bách niên hảo hợp
- Chương 101: Hiệp nghị trước khi đính hôn
- Chương 102: Người đưa thân
- Chương 103: Yến hội đính hôn
- Chương 104: Quân thượng đến
- Chương 105: Xuất phát đi Lê Quốc
- Chương 106: Tâm sự lúc nửa đêm
- Chương 107: Mặt nạ da người
- Chương 108: Tỷ đệ sơn tặc
- Chương 109: Tới Lê Quốc
- Chương 110: Khúc mắc của Mộ Đình Hiên
- Chương 111: Ra tay trị liệu
- Chương 112: Yêu cầu của Kỳ Thiếu Vinh
- Chương 113: Thương Minh ra tay
- Chương 114: Mộ Hòe vs Mộ Đình Hiên
- Chương 115: Mộ Nhạc Sơn tới cửa
- Chương 116: Tướng thuật sư năm đó
- Chương 117: Trời xui đất khiến
- Chương 118: Tình hình ở Hoàng Đô
- Chương 119: Mộ Hành Chi
- Chương 120: Nghe góc tường
- Chương 121: Người quen dẫn đường
- Chương 122: Quẫn cảnh của Mộ gia
- Chương 123: Thương Minh phân tranh
- Chương 124: Cấm Thần Hoàn
- Chương 125: Lần đầu tiên làm trộm
- Chương 126: Hổ lạc bình dương
- Chương 127: Cái gọi là người sùng bái
- Chương 128: Sinh hoạt bình dân
- Chương 129: Tao ngộ dong binh đoàn
- Chương 130: Trang Khiêm tìm tới
- Chương 131: Tiền công hộ vệ
- Chương 132: Vân Hổ ồn ào
- Chương 133: Dịch Phàm đã đến
- Chương 134: Trở lại hoàng đô
- Chương 135: Dịch Phàm sắp thành thân
- Chương 136: Dịch Phàm vui sướng
- Chương 137: Chuẩn bị trước hôn lễ
- Chương 138: Hôn lễ tiến hành
- Chương 139: Lĩnh chủ chi vị
- Chương 140: Tới Bích Hải Bình Nguyên
- Chương 141: Cửa hàng Thiên Long
- Chương 142: Bị nhìn thấu thân phận
- Chương 143: Thổ hào hải tộc
- Chương 144: Hải Vương Châu
- Chương 145: Hành trình dưới đáy biển
- Chương 146: Nữ chiến thần hải long tộc
- Chương 147: Phương pháp bắt cá
- Chương 148: Tri âm của Bích Lưu Vân
- Chương 149: Thân thế Bích Lưu Vân
- Chương 150: Lật thuyền
- Chương 151: Khách thăm hải tộc
- Chương 152: Sa ngư tộc
- Chương 153: Đưa ra Hải Vương Châu
- Chương 154: Công chúa tới chơi
- Chương 155: Hải Lăng tới chơi
- Chương 156: Học tập kinh nghiệm
- Chương 157: Giao dịch ba ngàn vạn
- Chương 158: Vì vinh dự của công chúa mà chiến
- Chương 159: Nhân ngư hoàng kim
- Chương 160: Nhân loại ti tiện?
- Chương 161: Thánh chỉ của quân thượng
- Chương 162: Dạ hành giả hải tộc
- Chương 163: Nơi vẫn thần
- Chương 164: Hàng cấm hải tộc
- Chương 165: Nơi vẫn thần
- Chương 166: Âm binh quá cảnh
- Chương 167: Truyền thừa của tu luyện giả
- Chương 168: Nhân ngư hoàng kim
- Chương 169: Khiến cho các ngươi thất vọng rồi
- Chương 170: Ai thèm quản tiểu tử kia!
- Chương 171: Tín vật đính ước
- Chương 172: Đại sứ hoàng đô
- Chương 173: Hải Lăng vs Trang Hạo
- Chương 174: Xúc động là ma quỷ
- Chương 175: Công chúa chiêu thân
- Chương 176: Mặc Linh Kim
- Chương 177: Người quen cũ
- Chương 178: Là ân? Là oán?
- Chương 179: Từng là người Giang gia
- Chương 180: Tả Vân Phi cung cấp tin tức
- Chương 181: Gian lận
- Chương 182: Trùng hợp gặp được Tả Vân Phi
- Chương 183: Ra tay cứu giúp
- Chương 184: Bôi dược
- Chương 185: Cái gọi là ghen
- Chương 186: Di chứng?
- Chương 187: Xem ai đắc thủ trước
- Chương 188: Tả Vân Phi đưa hoa
- Chương 189: Tả thiếu rất để ý ngươi
- Chương 190: Vì sao họ Kỳ
- Chương 191: Phó thác chiếu cố
- Chương 192: Xuất phát đi Tấn Quốc
- Chương 193: Tới Tả gia
- Chương 194: Vị hôn thê tiền nhiệm
- Chương 195: Cái gọi là ương ngạnh
- Chương 196: Lai khách Thương Minh, hải tộc
- Chương 197: Cái chết của Giang Hằng
- Chương 198: Thích ngươi
- Chương 199: Phản ứng của Giang gia
- Chương 200: Lão bản tinh linh tộc