Q5- Chương 13: Tranh giành người thừa kế

Tần Ly ngẫm lại cũng đúng, nàng vừa gia nhập Thanh Vân tông, cũng không đi đan thất đưa tin, như thế nào đã bị tuyển tham gia sự kiện đan dược gì đó? Không biết Đoan Mộc Vân Nghệ nghĩ như thế nào. Nhưng nàng hiện tại đã không quan tâm vấn đề này, tham ngộ thêm sự kiện, cũng là một cơ hội học tập.

"Đi thôi, đi Minh gia đã, chỉ có chưa đến một tháng thôi." Tần Ly nghĩ thông suốt, thúc giục.

Minh Dạ gật đầu, dẫn Tần Ly bay về phía Minh gia. Khoảng cách giữa Minh gia và Thanh Vân tông không ngắn, nhưng lấy tu vi hai người, chỉ khoảng một canh giờ là đến.

Minh gia không hổ là gia tộc số một số hai trong tây đại lục, toàn bộ Minh gia tựa như một tòa thành lớn. Bên ngoài tường thành vây quanh, trên tường thành đều là hộ vệ tuần tra. Hai người bay đến dưới thành thì nghe phía trên binh lính nói: "Nhìn kìa, là thiếu chủ đã trở lại."

Tần Ly và Minh Dạ đáp xuống mặt đất, Minh Dạ chỉ bên ngoài nói: "Bên ngoài ở đều là Minh gia chi thứ trong chi nhánh gia tộc, bên trong mới là chi thứ bổn gia và nơi ở của các thành viên trực hệ. Bởi vì thời gian Minh gia phát triển tương đối dài, bởi vậy người cũng tương đối nhiều."

Không biết lúc trước Tần gia có phải cũng có nhiều người như vậy không, không ngờ giờ chỉ còn lại một ít người. Tần Ly càng xem càng cảm thấy xót xa, trong lòng nàng âm thầm thề, sớm muộn gì có một ngày sẽ làm Tần gia khôi phục đến trạng thái cao nhất vốn có.

Minh Dạ thấy trong mắt Tần Ly không ngừng loé ám quang, biết nàng khẳng định là liên tưởng đến Tần gia. Hắn nắm tay Tần Ly: "Ly nhi, nàng yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ giúp nàng trọng chấn uy danh Tần gia, Tần gia nhất định sẽ khôi phục thời kì cường thịnh."

Tần Ly quay đầu nhìn Minh Dạ, nở một nụ cười: "Dạ, cám ơn chàng."

"Giữa chúng ta còn khách khí như vậy sao?" Minh Dạ nhìn lại Tần Ly nói.

Lúc này có mấy hộ vệ chạy xuống tường thành, đi đến trước mặt Minh Dạ: "Thiếu chủ, gia chủ có lệnh, nói nếu nhìn thấy ngài, kêu ngài nhanh chóng trở về nội viện."

Minh Dạ hơi khoát tay, trên mặt biểu cảm lại lạnh đi. "Đã biết, các ngươi đi xuống đi!"

Minh Dạ kéo Tần Ly vào thành, người trong thành đều chú ý Tần Ly bên cạnh Minh Dạ. Bọn họ chưa từng thấy thiếu chủ thân cận với bất kỳ nữ nhân nào, còn một lần đồn Minh Dạ có bệnh gì không tiện nói ra hoặc là đoạn tụ. Hôm nay thấy hắn vô cùng thân thiết kéo một thiếu nữ tiến vào, bọn họ đều vạn phần kinh ngạc.

"Dạ, những người đó sao lại nhìn ta chằm chằm thế?" Tần Ly cảm thấy người hai bên đều dùng một loại ánh mắt rất cổ quái nhìn nàng, trong lòng có chút kỳ quái.

Minh Dạ âm lãnh quét một vòng, những người đó vội cúi thấp đầu. Hắn quay đầu lại nhìn Tần Ly: "Được rồi, thế này bọn họ sẽ không nhìn nàng chằm chằm nữa."

Tần Ly mấp máy môi, đi theo Minh Dạ, đi rất nhanh.

Đi chưa đến nửa canh giờ, đã vào đến bên trong. Môn quy bên trong lớn hơn Tần gia hiện giờ rất nhiều, tường đều là dùng thanh quang thạch rườm rà, đại môn là dùng thép tinh đúc. Toàn bộ trạch viện nhìn qua chính là đình đài lầu các, mọi thứ tinh xảo, hơn nữa chất liệu sử dụng và vẻ ngoài đều thập phần chói mắt. Minh gia không hổ là Minh gia, quả thật thật khí phái.

Minh Dạ mới vừa đi tới cửa, bốn hộ vệ đứng ở bên ngoài đồng thời hành lễ: "Thiếu chủ!"

Minh Dạ gật đầu, một người trong đó mở cửa: "Thiếu chủ mời vào, gia chủ đã đợi ngài vài ngày."

Minh Dạ kéo Tần Ly đi vào, làm mắt bốn người ở ngoài như muốn rớt ra.

"Này, thiếu nữ kia là ai, lại có thể gần gũi thiếu chủ thế."

"Ta không nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ thiếu chủ vẫn thích nữ nhân?"

Tu vi Tần Ly hiện giờ cho dù tiếng bọn hắn rất nhỏ, vẫn có thể nghe được phi thường rõ ràng. Nàng càng nghe trên trán hắc tuyến càng nhiều, Minh Dạ bình thường ở trong này đến cùng là hình tượng gì thế? Nàng hiện tại đã biết rõ vì sao vừa rồi người bên ngoài đều nhìn như động vật hiếm có.

"Dạ, hình tượng chàng ở trong lòng người khác cũng không rất tốt!" Tần Ly trêu ghẹo.

Minh Dạ mặt không đổi: "Bọn họ thích nói cái gì thì nói cái đó."

Tần Ly hơi hé miệng, nhíu mày liễu, không nói nữa.

Minh Dạ mang theo Tần Ly đi về phía trước vài bước thì dừng lại, hắn hơi nhíu mày, kéo Tần Ly đi tới hướng khác.

Nhưng bọn họ còn chưa tránh đi, đã thấy một thiếu nữ mặc váy lụa mỏng màu tím chạy tới. "Dạ ca ca, huynh rốt cục đã trở lại!" Nhưng khi thiếu nữ nhìn thấy Minh Dạ và Tần Ly nắm tay nhau, ý cười trên mặt bỗng chốc cứng lại.

Tần Ly thấy bộ dáng thiếu nữ này đại khái mười lăm mười sáu tuổi, sơ truy tinh trục nguyệt kế (tên một kiểu tóc), trên đầu vòng châu ngọc cài đầy, mỗi bước lại phát ra tiếng và chạm "leng keng". Trên người mặc sa y màu tím, nhìn qua rất là linh động. Làn da nàng trắng nõn tựa tuyết, mắt ngọc mày ngài, một chút cũng không kém Minh Chỉ Nhu. Thấy bộ dáng nàng nhìn Minh Dạ si mê, tám phần chính là một người ái mộ Minh Dạ.

Tần Ly chỉ liếc mắt một cái, rồi bỏ qua một bên tầm mắt. Thiếu nữ cắn môi, nhìn Minh Dạ nói: "Dạ ca ca, cô gái này là ai?"

"Cút!" Giọng Minh Dạ tựa như truyền ra từ trong hầm băng, lãnh liệt tỏa ra hàn khí, trong ánh mắt nhìn thiếu nữ không có một tia độ ấm.

Thiếu nữ sợ tới mức cả người run lên, trong hốc mắt dâng nước. Nàng không lại mở miệng, nhưng thấy thế nào cũng đáng thương. Lúc này có thiếu niên đi tới, thấy Minh Dạ đã trở lại, đi về phía bọn họ.

Bộ dạng thiếu niên cùng Minh Dạ có vài phần giống nhau, nhưng cũng không lạnh và đẹp như Minh Dạ, ánh mắt có chút âm mai. Hắn thấy bộ dáng thiếu nữ lã chã chực khóc, xoay người căm tức Minh Dạ nói: "Minh Dạ, ngươi đừng quá quá đáng!"

"Minh Nam, quản tốt muội muội ngươi." Minh Dạ nói xong, kéo Tần Ly bước đi.

Minh Nam nắm quyền, âm lãnh nhìn chăm chú vào bóng lưng Minh Dạ. Sau đó quay đầu, đau lòng lau nước mắt cho thiếu nữ: "Huyên nhi, đừng khóc, muội như vậy lòng ca ca rất đau."

"Ca ca, vì sao, vốn tưởng rằng Minh Chỉ Nhu đã chết, muội còn có cơ hội, nhưng vì sao Dạ ca ca vẫn không thấy muội? Hu hu......" Minh Chỉ Huyên càng khóc càng ấm ức, cuối cùng biến thành anh anh khóc nức nở.

Minh Nam ôm lấy Minh Chỉ Huyên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Huyên nhi, muội yên tâm, ca ca nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của muội."

Tần Ly đi theo Minh Dạ, cảm giác hơi thở trên người hắn vẫn có chút lãnh. "Dạ, hai người lúc nãy là ai?"

"Bọn họ là hai đứa nhỏ nhất mạch của đại trưởng lão, Minh Nam luôn luôn đều muốn thay thế được ta." Minh Dạ nói rất ít, tựa hồ căn bản không muốn nhắc tới bọn họ.

Tần Ly khẽ gật đầu, nàng vừa mới cảm giác một chút, cấp bậc thiếu nữ kia ở huyền linh hoàng đỉnh phong, nhưng thực lực thiếu niên kia có chút kỳ quái.

Người Minh gia vừa nghe đến Minh Dạ đã trở lại, đều có chút rục rịch. Minh Huyền Tề từ sau khi trở về thì không ra khỏi cửa, mỗi ngày trốn ở trong phòng, không phải tu luyện chính là nói chuyện với linh hồn của Minh Chỉ Nhu. Hắn nghe nói Minh Dạ đã trở lại, có thế này mới từ trong phòng đi ra, định đi tìm Minh Dạ báo thù.

Hắn vừa ra khỏi cửa, thấy Minh Dạ kéo Tần Ly đi về phía này, vốn trong ánh mắt tràn ngập thù hận lóe ra ánh sáng sắc lạnh. Hắn không ngờ Tần Ly cũng tới, đúng lúc hắn báo thù cho nữ nhi.

"Minh Dạ, nạp mạng!" Minh Huyền Tề chạy vội đến, hơi thở thánh cấp cường giả bùng nổ.

Tần Ly cùng Minh Dạ liếc nhìn nhau, vừa muốn đi tiếp chiêu, chợt nghe gầm lên giận dữ: "Huyền Tề, dừng tay!"

Nháy mắt, Minh Kính Thiên cùng một lão giả tóc bạc bay tới, hai người đồng thời ngăn cản hành vi điên cuồng của Minh Huyền Tề.

Minh Huyền Tề có chút cáu giận, xem ra động tác lúc nãy của hắn quá chậm. Hắn âm ngoan trừng mắt về phía Tần Ly và Minh Dạ, trong lòng không cam lòng.

Ánh mắt Minh Kính Thiên nhìn Minh Dạ và Tần Ly cũng không quá thân mật, hắn bình tĩnh nói: "Các ngươi đi theo ta."

Minh Kính Thiên cùng lão giả kia đi ở phía trước, Tần Ly và Minh Dạ theo ở phía sau, bốn phía có rất nhiều người xem náo nhiệt vây xem, Tần Ly mặt không biểu cảm đi về phía trước, nghe người chung quanh nghị luận.

"Minh Dạ đã trở lại, xem ra mấy ngày nay trong nhà sắp náo nhiệt."

"Không biết gia chủ sẽ trách phạt hắn như thế nào!"

"Còn mang nữ nhân trở về, hừ, thật đúng là tiêu dao."

Tiếng nghị luận tuy rằng không ít, nhưng tiếng không lớn. Nhưng tu vi Tần Ly hiện tại, vẫn nghe được những lời đó.

Xem ra Minh Dạ ở Minh gia quả thật không dễ chịu, nghe mấy tin đồn này, nhìn biểu cảm của những người đó một mặt xem kịch vui, rõ ràng căn bản không có đem Minh Dạ như người nhà đối đãi. Song ngẫm lại cũng dễ hiểu thôi, Minh Dạ từ nhỏ đã không có cha mẹ, gia chủ chỉ có một đứa cháu trai là hắn. Đối người khác mà nói, vị trí của hắn vốn khiến cho người chướng mắt, hơn nữa nhất mạch của họ ít người, tự nhiên sẽ tạo thành loại tình huống này.

Nàng nắm tay Minh Dạ chặt hơn, trong mắt tràn đầy đau lòng. Minh Dạ nghiêng đầu nhìn Tần Ly, trong ánh mắt lộ ra ấm áp. "Ly nhi, ta sớm đã thành thói quen, không có việc gì."

Minh Kính Thiên cùng lão giả dẫn hai người Minh Dạ đi vào một đại sảnh, sau đó mặt trầm xuống ngồi ở ghế trên. "Mấy ngày nay các trưởng lão trải qua thương nghị, chuẩn bị sau khi ngươi trở về cử hành một lần tỷ thí, ai thắng chính là người thừa kế gia chủ kế tiếp, người khác không thể dị nghị nữa. Đây là gia gia giúp ngươi tranh thủ, bằng không ngươi cả cơ hội này cũng không có, ngươi cũng biết?"

Tần Ly phát hiện Minh Kính Thiên hiện tại trông già hơn lần gặp mặt đầu tiên không ít, nói vậy mấy ngày nay nhất định phi thường gian nan. Mỗi ngày bị một đám trưởng lão ép, quả thật lo lắng cố sức.

Minh Dạ nhìn Tần Ly, sau đó quay đầu nói: "Vâng!"

Minh Kính Thiên chỉ sợ Minh Dạ không đồng ý, vị trí người thừa kế gia chủ của hắn e là thật sự không có. Hắn luôn luôn giao tranh cũng vì tương lai Minh Dạ tính toán, không ngờ Minh Dạ từ nhỏ đã xa cách hắn, làm hắn mệt lòng. Thấy Minh Dạ đáp ứng, nỗi lo của hắn mới thả xuống. "Aizz, Được rồi, các ngươi đi xuống đi! Tiểu nha đầu, ở Minh gia an phận một chút, đừng cho Dạ nhi thêm phiền toái."

Minh Dạ lạnh như băng trả lời: "Không cần ngài quan tâm." Nói xong, kéo Tần Ly đi ra ngoài.

Minh Kính Thiên vỗ bàn, nói với lão giả bên cạnh: "Ngươi xem, đây là cháu trai ngoan của lão phu đó."

"Gia chủ, ngài bớt giận. Thiếu chủ bây giờ còn nhỏ, không hiểu dụng tâm lương khổ của ngài."

"Nhỏ? Hừ, hắn chú ý mọi thứ hơn mọi người. Lão phu cũng không biết đời trước tạo nghiệt gì, sao lại có một cháu trai như thế chứ! Aizz, thôi, thôi, nên làm lão phu đều đã làm, còn lại chỉ xem bản thân nó." Minh Kính Thiên nhìn qua mệt mỏi thật, thở dài, hơi còng lưng đi về hậu sảnh.

Minh Dạ mang theo Tần Ly về tới viện mình, tiến viện chính là hoa viên, bên trong có một hành lang, phía sau hành lang mới là nơi ở.

"Dạ, hiện tại có bao nhiêu người cùng chàng tranh này gia chủ vị?" Tần Ly đi theo Minh Dạ hỏi.

Minh Dạ suy tư một chút nói: "Minh Nam lúc nãy nàng thấy là một, còn có nhất mạch của nhị trưởng lão Minh Hạo, nhất mạch của tam trưởng lão hai huynh đệ Minh Kiệt, Minh Tuấn."

"Dạ, chàng hiểu rõ thực lực của họ không?" Tần Ly hỏi tiếp.

"Thực lực Minh Nam chắc cao nhất trong bọn họ, hiện tại hẳn là đã tiếp cận thánh cấp." Minh Dạ trả lời.

Tần Ly hơi lo lắng nói: "Vừa mới ta thử một chút, tu vi Minh Nam kia rất kỳ quái, đến lúc đó chàng nhất định phải cẩn thận một chút."

"Ừm, được!" Minh Dạ dẫn Tần Ly đi tới chỗ ở, chỉ vào phòng bên cạnh phòng hắn ở: "Nàng ở nơi này nhé, nơi này gần chỗ ta ở."

Tần Ly nghĩ ngợi, gật đầu: "Được!"  

Tần Ly vừa vào cửa thì thấy phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng sạch sẽ sáng ngời, bên trong bày biện tương đối đơn giản, nhưng trông cũng rất thoải mái.

Tần Ly vào phòng, Minh Dạ đi theo nàng tiến vào. Hắn xoay người đóng cửa phòng, từ phía sau ôm Tần Ly: "Ly nhi, có nàng thật tốt."

Tần Ly cười nói: "Chàng hiện tại càng ngày càng quấn người, nếu để những người khác thấy, nhất định cho rằng bản thân gặp quỷ đó!"

"Người khác nói cái gì cũng chẳng liên quan đến ta, chỉ cần Ly nhi không ghét bỏ là tốt rồi." Minh Dạ xoay người Tần Ly lại, nhìn ánh mắt nàng nói: "Ly nhi, nàng chừng nào thì gả cho ta?"

Tần Ly oán trách trừng mắt liếc hắn: "Chàng bây giờ còn có tâm tư nghĩ cái này? Ta hiện tại hơi lo lắng cho mấy người ca ca, không biết bọn họ có bị Lăng Kiếm bắt nạt không."

"Sẽ không, Lăng Kiếm mặc dù ở Lăng gia địa vị tương đối cao, nhưng mẫu thân nàng dù sao cũng là con gái ruột của gia chủ, mà Lăng Cảnh cũng rất được gia chủ coi trọng. Lăng Kiếm dù lá gan lớn cũng không dám động vào bọn họ, bởi vậy hắn mới có thể đem manh mối nhắm ngay Tần gia." Minh Dạ lắc đầu nói.

Tần Ly thở dài: "Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Không biết hai viên huyền hỏa tinh còn lại ở đâu, nếu đều có thể tìm được, ta có thể đi cứu mẫu thân cùng ca ca ra."

"Kỳ thực Minh gia cùng các thế lực lớn đều chú ý chỗ của huyền hỏa tinh, ta cũng luôn hỏi thăm tin tức. Ta đã thông tri mấy người Minh Nhất, có tin tức gì sẽ lập tức cho ta biết."

Tần Ly gật đầu, trong lòng hơi sốt ruột.

Hai ngày qua đi, Lăng Kiếm vẫn không đợi được Lăng Không trở về, truyền âm cũng không thấy, trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn nghĩ lại, chuẩn bị lại phái hai người nữa đi xem. Vốn hắn định tự đi, nhưng gần đây hắn không thể rời Lăng gia. Cuối cùng gọi một thủ hạ của mình Lăng Trung: "Lăng Trung, ngươi tức khắc đi đông đại lục, nhìn xem Lăng Không có chuyện gì xảy ra."

"Dạ, chủ tử." Thực lực Lăng Trung là võ hoàng bát giai, đối đông đại lục mà nói đã là tồn tại như thần.

Cùng lúc đó, trên diễn võ trường Minh gia hết sức náo nhiệt. Minh Dạ và bốn người được đề của thừa kế gia chủ đứng chung một chỗ, chuẩn bị dùng phương thức tỷ thí, tuyển ra người thừa kế gia chủ chính thức. Minh Kính Thiên cùng vài vị trưởng lão ngồi ở trên đài cao, phía sau là những thành viên khác.

Tần Ly cũng ngồi trong đó, luôn luôn chú ý Minh Dạ. Nàng phát hiện Minh gia không hổ là siêu cấp thế gia, thực lực mấy người trẻ tuổi trên đài đều rất mạnh, cao hơn các bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Chính trưởng lão Thanh Vân tông cũng chỉ như thế.

"Thiếu chủ, một lát cũng nên cẩn thận!" Một thiếu niên lục sắc cẩm bào tà tứ nhìn Minh Dạ. Hắn chính là người được đề cử nhất mạch của đại trưởng lão, Minh Hạo.

Hai huynh đệ bộ dạng giống nhau như đúc giọng mỉa mai: "Thiếu chủ? Hắn hiện tại cũng không phải là thiếu chủ. Minh Dạ, ngươi sẽ chờ bị huynh đệ chúng ta đánh xuống đài đi!"

Minh Nam âm lãnh nhìn Minh Dạ: "Minh Dạ, Huyên nhi ái mộ ngươi, nhưng ngươi cũng dám đối nàng như vậy, ngươi phải trả giá đại giới."

Hơi thở toàn thân Minh Dạ lạnh đi, trong mắt băng hàn một mảnh. "Hãy bớt sàm ngôn đi! Các ngươi phải có bản lĩnh kia mới được."

Lúc này, vị lão giả đứng ở bên cạnh Minh Kính Thiên đi đến giữa sân nói lớn: "Trận đầu, Minh Dạ với Minh Hạo!"

Minh Tuấn, Minh Kiệt và Minh Nam đi tới một bên, chờ xem Minh Dạ và Minh Hạo tỷ thí.

Minh Hạo vừa lên đến thì phóng ra thực lực võ đế cửu giai đỉnh phong của mình, hắn từ không gian giới chỉ lấy ra linh khí của mình, dĩ nhiên là một kiện bán thần khí. Một trường đao ánh kim quang, trên sống đao điêu khắc hình rồng trông rất sống động. Thân đao nhoáng lên một cái, dường như có thể nghe được một tiếng rồng ngâm, khí thế bàng bạc.

Tần Ly phượng mâu nhíu lại, không ngờ bán thần khí này lại có được khí linh. Xem ra những người này vì vị trí người thừa kế gia chủ mà trả bất cứ giá nào.

Tiếp tóc trên người không gió tự động, tay áo phiêu phiêu, hơi thở cổ động, màu tóc biến thành màu vàng kim, toàn bộ thực lực cũng từ võ đế đột phá đến võ thánh, thẳng đến võ thánh thất giai mới ngừng lại.

Minh Dạ không ngờ hắn vừa lên đã kích phát huyết mạch lực, không có biện pháp, cũng bắt đầu kích phát huyết mạch lực của mình. Huyết mạch lực của Minh Dạ tinh thuần hơn Minh Hạo nhiều, hắn không chỉ có màu tóc biến thành màu tím, cả ánh mắt cũng biến thành màu tím, thực lực tới huyền linh thánh thất giai, tiếp đó triệu hồi Mặc Nha ra.

Hắn thấy bán thần khí của Minh Hạo có được khí linh, nên lấy Long Uyên ra. Huyền quang chợt lóe, trên tay có thêm một thanh chủy thủ. Trên Long Uyên hắc khí lượn lờ, làm Minh Hạo đối diện sắc mặt trầm xuống.

Bán thần khí của hắn là mượn từ chỗ lão tổ tông, không ngờ Minh Dạ cũng có. Hắn rất khẳng định, bán thần khí này không phải của Minh gia, xem ra hẳn là hắn lấy được trong toà di tích.

"Minh Dạ, không thể tưởng được ngươi thật đúng là vận khí tốt, lại có thể ở di tích lấy được bán thần khí. Nhưng vũ khí ngươi am hiểu là trường thương, để sau ta chờ nhìn ngươi chết như thế nào ở trong này." Trong mắt Minh Hạo có điên cuồng ghen ghét, vì sao ông trời luôn chiếu cố Minh Dạ, hắn không cam lòng!

Minh Dạ mặc kệ hắn, thủ đoạn vừa chuyển, hai chân vi khúc nói: "Ta không phải đi lên cùng ngươi đấu võ mồm."

Thái độ cuồng lãnh của Minh Dạ chọc giận Minh Hạo, hắn thấy Minh Dạ căn bản không để hắn vào mắt, nổi giận gầm lên một tiếng: "Vậy cho ngươi nhìn xem lợi hại của Bàn Long đao!"

loading...

Danh sách chương: