86. NỮ NHÂN THƯỜNG THÍCH THỨ GÌ?
Edited by Bà Còm in Wattpad
Tháng chín, mùa hè nóng bức đã trôi qua, ve sầu trên cây cũng đang giãy giụa kêu vang khúc nhạc cuối cùng, thậm chí trong không khí đã bắt đầu có một chút ý thu lành lạnh.Tạ Hộ cùng mấy nha hoàn ngồi trong đình viện sàng hoa phơi khô. Hoa quế được phơi sắp xong nên đã biến sắc, lại phơi thêm một hai ngày nữa thì có thể thu vào trong vại, ngâm với đường kính để làm thành mật hoa ngọt ngào, dùng để pha trà hoặc làm điểm tâm đều là lựa chọn tốt nhất.Hoa Ý từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo nụ cười hứng thú. Trúc Tình thấy nàng ta mồ hôi đầy người không khỏi lắc đầu, đành phải đứng lên lấy cho nàng ta một cái khăn rồi mắng: "Muội không thể có chút bộ dáng cô nương hay sao? Lúc trước còn là tiểu nha đầu thì không tính, người khác nhìn thấy còn có khả năng nói muội hoạt bát. Nhưng hiện giờ muội đã là đại cô nương, còn lỗ mãng như vậy thì bảo người khác phải nhìn muội thế nào?"Hoa Ý cười hắc hắc, tiếp nhận cái khăn trong tay Trúc Tình rồi tới trước mặt Tạ Hộ, cũng không rảnh lo quy củ, vừa lau mặt vừa mở máy: "Phu nhân, ngài đoán trong phủ xảy ra chuyện gì?"Tạ Hộ thấy Hoa Ý vẻ mặt hưng phấn, cũng tò mò lắc đầu hỏi: "Chuyện gì? Nếu không phải đại sự, lúc đó mà Trúc Tình có giáo huấn ngươi thì ta cũng sẽ không bênh vực.""Đương nhiên là đại sự rồi ạ." Hoa Ý hầu hạ Tạ Hộ nhiều năm, biết tính tình chủ tử nhà mình, lập tức thuật lại: "Bên Nhị phòng đã xảy ra chuyện. Nhị công tử ở bên ngoài say rượu đánh chết một người, chọc phải kiện tụng. Người ta nâng quan tài đến Thuận Thiên Phủ, nói bằng bất cứ giá nào cũng phải đòi lại công đạo, muốn áp giải Nhị công tử đến công đường chịu thẩm. Nhị công tử suýt bị giam vào nhà lao nhưng lại được Nhị phu nhân đưa trở về."Tạ Hộ buông cái sàng nhỏ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoa Ý, đứng lên dạo bước nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Đây thật đúng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi có biết Nhị công tử đánh chết người nào không?""Biết ạ. Là thứ tử của Lý Đô úy 'Đánh đâu thắng đó'. Hắn cùng Nhị công tử ở trong hoa lâu đồng thời nhìn trúng một hoa nương, vì nữ nhân kia mà hai người cãi nhau rồi đánh nhau. Thứ tử nhà Đô úy bị đánh chết ngay tại chỗ, còn Nhị công tử cũng bị thương . . . Phu nhân, ngài biết Nhị công tử bị thương ở chỗ nào hay không?" Hoa Ý nha đầu này hiếm khi trên mặt lại đỏ ửng lên, Tạ Hộ nhướng mày nhìn nàng ta: "Không phải là . . ."Hoa Ý không đợi Tạ Hộ nói xong liền vội vã gật đầu: "Chính là chỗ đó! Nhị công tử bị thương . . . 'Cây tôn tử' . . . Ai nha, muội cũng đành phải nói thẳng ra, mọi người đều đang nói như vậy, cũng không chỉ một mình muội nói đâu."Lời vừa nói ra, đầu tiên tất cả nữ tử trong đình đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cùng một suy nghĩ dùng khăn che miệng cười trộm, sau đó lại không nhịn được cười vang. Nam nhân bị thương "Cây tôn tử", người sốt ruột phải là cha và nương của hắn, còn những người khác nghe được thì không tránh khỏi sinh ra cảm giác "vui sướng khi người gặp họa".Tạ Hộ cũng không nghĩ tới tình thế phát triển như vậy, trừng mắt nhìn chúng nha đầu trong viện đều đang cười, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, hết thảy đều thật sự quá trùng hợp, không giống như là một sự kiện đột phát, ngược lại dường như có người cố tình an bài, khiến người thật khó hiểu.Mặc kệ lý do là gì, Tạ Hộ cũng không có chút nào đồng tình với Thẩm Thái, thậm chí còn thấy thích hóng chuyện. Cứ xem hành động của Thẩm Thái hôm đó sai Tư Cầm đến dụ dỗ nàng, liền biết hắn ngày thường sống trong phủ có bao nhiêu vô pháp vô thiên, làm chuyện tổn hại luân lý lễ nghĩa, 'bối đức vọng hành', thật nên nhận được báo ứng này. Nàng chỉ là tò mò muốn biết, chuyện này là trời báo hay vẫn là người báo.
Tháng chín, mùa hè nóng bức đã trôi qua, ve sầu trên cây cũng đang giãy giụa kêu vang khúc nhạc cuối cùng, thậm chí trong không khí đã bắt đầu có một chút ý thu lành lạnh.Tạ Hộ cùng mấy nha hoàn ngồi trong đình viện sàng hoa phơi khô. Hoa quế được phơi sắp xong nên đã biến sắc, lại phơi thêm một hai ngày nữa thì có thể thu vào trong vại, ngâm với đường kính để làm thành mật hoa ngọt ngào, dùng để pha trà hoặc làm điểm tâm đều là lựa chọn tốt nhất.Hoa Ý từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo nụ cười hứng thú. Trúc Tình thấy nàng ta mồ hôi đầy người không khỏi lắc đầu, đành phải đứng lên lấy cho nàng ta một cái khăn rồi mắng: "Muội không thể có chút bộ dáng cô nương hay sao? Lúc trước còn là tiểu nha đầu thì không tính, người khác nhìn thấy còn có khả năng nói muội hoạt bát. Nhưng hiện giờ muội đã là đại cô nương, còn lỗ mãng như vậy thì bảo người khác phải nhìn muội thế nào?"Hoa Ý cười hắc hắc, tiếp nhận cái khăn trong tay Trúc Tình rồi tới trước mặt Tạ Hộ, cũng không rảnh lo quy củ, vừa lau mặt vừa mở máy: "Phu nhân, ngài đoán trong phủ xảy ra chuyện gì?"Tạ Hộ thấy Hoa Ý vẻ mặt hưng phấn, cũng tò mò lắc đầu hỏi: "Chuyện gì? Nếu không phải đại sự, lúc đó mà Trúc Tình có giáo huấn ngươi thì ta cũng sẽ không bênh vực.""Đương nhiên là đại sự rồi ạ." Hoa Ý hầu hạ Tạ Hộ nhiều năm, biết tính tình chủ tử nhà mình, lập tức thuật lại: "Bên Nhị phòng đã xảy ra chuyện. Nhị công tử ở bên ngoài say rượu đánh chết một người, chọc phải kiện tụng. Người ta nâng quan tài đến Thuận Thiên Phủ, nói bằng bất cứ giá nào cũng phải đòi lại công đạo, muốn áp giải Nhị công tử đến công đường chịu thẩm. Nhị công tử suýt bị giam vào nhà lao nhưng lại được Nhị phu nhân đưa trở về."Tạ Hộ buông cái sàng nhỏ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoa Ý, đứng lên dạo bước nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Đây thật đúng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi có biết Nhị công tử đánh chết người nào không?""Biết ạ. Là thứ tử của Lý Đô úy 'Đánh đâu thắng đó'. Hắn cùng Nhị công tử ở trong hoa lâu đồng thời nhìn trúng một hoa nương, vì nữ nhân kia mà hai người cãi nhau rồi đánh nhau. Thứ tử nhà Đô úy bị đánh chết ngay tại chỗ, còn Nhị công tử cũng bị thương . . . Phu nhân, ngài biết Nhị công tử bị thương ở chỗ nào hay không?" Hoa Ý nha đầu này hiếm khi trên mặt lại đỏ ửng lên, Tạ Hộ nhướng mày nhìn nàng ta: "Không phải là . . ."Hoa Ý không đợi Tạ Hộ nói xong liền vội vã gật đầu: "Chính là chỗ đó! Nhị công tử bị thương . . . 'Cây tôn tử' . . . Ai nha, muội cũng đành phải nói thẳng ra, mọi người đều đang nói như vậy, cũng không chỉ một mình muội nói đâu."Lời vừa nói ra, đầu tiên tất cả nữ tử trong đình đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cùng một suy nghĩ dùng khăn che miệng cười trộm, sau đó lại không nhịn được cười vang. Nam nhân bị thương "Cây tôn tử", người sốt ruột phải là cha và nương của hắn, còn những người khác nghe được thì không tránh khỏi sinh ra cảm giác "vui sướng khi người gặp họa".Tạ Hộ cũng không nghĩ tới tình thế phát triển như vậy, trừng mắt nhìn chúng nha đầu trong viện đều đang cười, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, hết thảy đều thật sự quá trùng hợp, không giống như là một sự kiện đột phát, ngược lại dường như có người cố tình an bài, khiến người thật khó hiểu.Mặc kệ lý do là gì, Tạ Hộ cũng không có chút nào đồng tình với Thẩm Thái, thậm chí còn thấy thích hóng chuyện. Cứ xem hành động của Thẩm Thái hôm đó sai Tư Cầm đến dụ dỗ nàng, liền biết hắn ngày thường sống trong phủ có bao nhiêu vô pháp vô thiên, làm chuyện tổn hại luân lý lễ nghĩa, 'bối đức vọng hành', thật nên nhận được báo ứng này. Nàng chỉ là tò mò muốn biết, chuyện này là trời báo hay vẫn là người báo.
*Đăng tại Wattpad*
"Ha ha ha ha ha." Trong nhã gian trên lầu hai của Hiền Nhã Tụ truyền ra một tràng cười kiêu ngạo.Phó Thanh Lưu một tay cầm chiếc đũa, một chân đạp trên ghế, đối diện với một nhóm người đang ngồi kể chuyện hăng say đến nỗi nước miếng tung bay mặt mày hớn hở: "Tên thứ tử kia cũng là một kẻ xúi quẩy, lão tử dự định thiết kế chính là Lý Túc, muốn để hắn cùng Thẩm Thái đánh nhau một hồi rồi thêm thắt làm cho lớn chuyện. Không ngờ hôm đó Lý Túc lại không đi hoa lâu, nhờ vậy mà tránh được một kiếp. Nhưng thật ra thay bằng thứ đệ của hắn cùng là một đồ đệ tửu sắc cũng không tệ, cùng Thẩm Thái cho ra một trận ác đấu không cần tập luyện. Cũng tại tên tiểu tử kia thật muốn đi tìm chết, trước khi động thủ đã hít Ngũ thạch tán, tinh thần lâng lâng như vậy chẳng phải muốn liều mạng với Thẩm Thái hay sao? Lý Quốc Uy lúc này cũng không biết có phản ứng gì, cái danh Đô úy 'Đánh đâu thắng đó' kia coi như chấm dứt, đã chết một thứ tử, lại chọc tới Định Quốc Công phủ, trưởng tử của Thẩm Nhị lão gia vì vậy mà bị phế đi 'Cây tôn tử', Định Quốc Công có thể mặc kệ hay sao? Ha ha ha ha. Ta ngược lại muốn nhìn xem Thẩm đại nhân có thể nuốt xuống cơn tức này hay không? Lý Quốc Uy cũng chính là kẻ bạo ngược gia đình, khinh nam bá nữ, chuyện 'xem mạng người như cỏ rác' đã làm quá nhiều, đúng là báo ứng tới rồi. Ha ha ha ha."Nhã gian bày một bàn tiệc, tính luôn Phó Thanh Lưu thì tổng cộng có năm người hoặc ngồi hoặc đứng -- Binh Bộ Thường Các lão đích tôn tử Thường Lâm, Ngô Thái sư tiểu nhi tử Ngô Tuấn, Lễ Bộ Thượng Thư nhi tử độc nhất Tô Khánh Nguyên Tô Tam Lang, Vinh An Quận vương phủ Thế tử Phó Thanh Lưu, Định Quốc Công phủ đích trưởng tử Thẩm Hấp.Những người này từ nhỏ thường tương trợ lẫn nhau, làm chuyện gì cũng ở bên nhau, tất cả đều xuất thân quyền quý, ngoại trừ Thẩm Hấp, bốn người kia đều là kẻ ăn chơi trác táng. Trong nhóm bọn họ còn một người tên Triệu Miểu, hiện đang theo Phiêu Kị Tướng quân làm lính hầu ở Mạc Bắc, phỏng chừng có thể sắp sửa trở về.Thường Lâm là một hán tử cao lớn, bộ dạng rất thô kệch, một thân hoa phục cũng không thể câu ra quý khí của hắn, nói chuyện cũng ồm ồm thô lỗ; Ngô Tuấn là một công tử thanh tú, tuổi còn nhỏ mà đã nuôi bộ râu cá trê, vừa nhìn liền biết ngay là loại đầy một bụng ý nghĩ bậy bạ chuyên môn cung cấp ý tưởng xấu cho người khác; Tô Khánh Nguyên được coi như là người có học, cha hắn là Tiến sĩ hai bảng, tự mình dạy hắn từ nhỏ, bất quá Tô Khánh Nguyên lại trước sau không thể khảo ra công danh gì, suốt ngày đi theo bọn Ngô Tuấn quậy phá; Phó Thanh Lưu là người thuộc phái hành động, vừa có thể nói cũng vừa có thể làm, trên đời này thật sự không có chuyện gì mà Phó Thanh Lưu không dám nhúng tay vào, cha hắn là Vinh An Quận vương có binh quyền trong tay, ngay cả Hoàng tử Thừa tướng thấy cha hắn cũng phải lễ nhượng ba phần, do đó càng khiến Phó Thanh Lưu có đủ "vốn liếng" để ngang ngược bá đạo.Mà bọn họ những người này, từ nhỏ đều đi theo phía sau Thẩm Hấp, lúc mới quen thì ai nhìn ai cũng thấy chướng mắt, đến bây giờ lại thân thiết đến độ có thể "mặc chung một cái quần", công lao đều phải kể cho Thẩm Hấp.Thời khắc này, Thẩm Hấp đang cầm chén rượu, lười biếng ngồi dựa vào ghế thái sư trước cửa sổ phía tây nghe Phó Thanh Lưu nói chuyện."Ai nha, Thẩm lang huynh nói coi, chuyện này ta làm có xinh đẹp hay không? Cái gì kêu không đánh mà thắng, cái gì kêu bất chiến mà bắt người khuất phục! Tiểu gia ta làm được đấy!" Phó Thanh Lưu uống có chút say, thanh âm nói chuyện một tiếng cao hơn một tiếng, cũng may Hiền Nhã Tụ này là địa phương của Thẩm Hấp, hôm nay Phó Thanh Lưu lại bao toàn bộ, bằng không thì với giọng điệu thiếu gia của hắn thì không có chuyện gì không tránh khỏi bị truyền đến nha phủ.Thẩm Hấp không nói gì, ngược lại Thường Lâm trừng mắt thô lỗ mắng: "Ngươi cứ thổi phồng đi! Còn không đánh mà thắng, còn bất chiến mà khiến người khuất phục! Thật nghe như đánh rắm! Lúc đó ngươi chính là gặp vận 'cứt chó', Lý Túc không đi thì những kế hoạch của ngươi có thể thành hay sao? May mắn tên thứ tử kia lại có mặt, bằng không nào có chuyện gì cho ngươi ở chỗ này thổi phồng?"Phó Thanh Lưu buông xuống chén rượu, muốn tiến lên cùng Thường Lâm lý luận. Ngô Tuấn lắc lắc cây quạt trong tay, cũng đứng lên phụ họa: "Ta rất ít khi cảm thấy Thường Lâm nói đúng, nhưng hôm nay ta không thể không công nhận, hắn nói thật có lý!"Tô Tam Lang cũng hùa theo rung đùi đắc ý: "Thật vậy thật vậy."Phó Thanh Lưu tức giận đến lỗ mũi bốc khói, đập bàn một cái mắng: "Một đám 'ăn cây táo, rào cây sung'! Nhổ ra, đem rượu ngon đồ nhắm ngon của tiểu gia nhổ ra tất cả cho ta! Thẩm lang huynh nói đi, chuyện này ta làm có xinh đẹp hay không? Chỉ có huynh nói ra mới đủ tiền đặt cược để bịt miệng đám rùa con kia!"Thẩm Hấp xuyên qua cửa sổ phía Tây nhìn xuống đường phố phía dưới, nhàn nhạt nói một câu: "Ngươi không nên chọn Lý Túc. Hắn là đích trưởng tử của Lý Quốc Uy không sai, bất quá hắn sắp sửa phải đi Binh Bộ nhậm chức. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì bị tra rõ cũng là phiền toái. Thứ đệ kia của hắn tương đối thích hợp. Đồ đệ tửu sắc thì đột nhiên có chết bất đắc kỳ tử cũng không ai sẽ hoài nghi đến chúng ta."Phó Thanh Lưu sửng sốt, nghĩ nghĩ, hình như là đúng như vậy.Ngô Tuấn tròng mắt vừa chuyển, đột nhiên nghĩ ra: "Cái tên thứ tử kia vì sao đột nhiên lại đi vào gian hoa lâu của Thẩm Thái? Lý Quốc Uy có thể cho hắn bao nhiêu tiền để tiêu xài? Chỗ Thẩm Thái đến chơi bời mà hắn cũng đủ khả năng chi tiền sao? Càng đừng nói trước khi động thủ còn hút Ngũ thạch tán, lại còn vô cùng khéo léo làm bị thương 'Cây tôn tử' của Thẩm Thái . . ."Mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về phía Thẩm Hấp đang trước sau nhìn chằm chằm xuống mặt đường, Phó Thanh Lưu và Ngô Tuấn liếc nhau, sau đó bèn chung một ý tưởng an phận xuống thôi -- ra tay nhanh nhẹn như vậy, tàn nhẫn như vậy, một giọt nước cũng không sánh ra như vậy, ngoại trừ Thẩm Hấp với một bụng ý nghĩ xấu thì không thể liên tưởng đến một ai khác. Phó Thanh Lưu bọn họ đều đã xem qua hiện trường thảm thiết, Lý gia thứ tử chết ngay lập tức, còn Thẩm Thái thì phỏng chừng cả đời đều bị hủy ở nơi này.Sờ sờ cái mũi, Phó Thanh Lưu cũng không dám tiếp tục kể công, quy quy củ củ ngồi xuống. Thường Lâm, Ngô Tuấn và Tô Tam Lang đều nén cười không nhìn hắn, không khí trở nên ngượng ngùng.Đột nhiên, Thẩm Hấp ngồi ở cửa sổ lại lên tiếng: "Các ngươi nói coi, thường thường nữ nhân sẽ thích thứ gì?"Không khí trong nhã gian tựa hồ càng thêm ngượng ngùng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Thẩm Hấp đang giơ chén rượu nhưng không uống, biểu tình mê mang nhìn cửa hàng trang phục ở phố đối diện.Huynh ấy vừa rồi mới hỏi . . . nữ nhân thích thứ gì? Vấn đề này sau lưng có cất dấu thâm ý gì sao?Thẩm Hấp cảm thấy nhã gian đột nhiên an tĩnh một cách kỳ quái bèn quay đầu lại nhìn bọn họ, liền thấy tất cả bốn người đều dùng một biểu tình như thấy quỷ nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Hấp cũng không ngại, đứng dậy giải thích: "Ta thành thân các ngươi đều biết. Bất quá ta còn chưa bao giờ tặng nàng quà gì. Các ngươi cảm thấy ta nên tặng cái gì là tốt nhất?"". . ."Phó Thanh Lưu mặt mày dại ra, Thường Lâm biểu tình khó xử, Ngô Tuấn khóe miệng run rẩy, Tô Tam Lang sờ đầu bối rối . . . Nếu huynh ấy muốn hỏi bọn hắn quan viên nào đêm qua ăn đồ gì, cùng ai ăn, ăn xong rồi ngủ với nữ nhân nào . . . mấy vấn đề này, bọn họ đều có thể trả lời ngay lập tức. Chỉ là, nếu bàn về chuyện tặng nữ nhân đồ gì, vụ này hả . . ."Sao? Các ngươi không phải đã sớm có nữ nhân rồi à? Không đưa gì hết?"Thẩm Hấp hỏi khiến bốn đại lão gia không còn mặt mũi nào, cuối cùng vẫn là Ngô Tuấn thông minh, khép lại cây quạt chỉ chỉ Phó Thanh Lưu bán cái: "Thẩm đại, huynh hỏi hắn! Hắn có nhiều nữ nhân nhất!"Phó Thanh Lưu một bộ muốn cắn chết Ngô Tuấn, Thẩm Hấp lại vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Phó Thanh Lưu. Phó Thanh Lưu bất đắc dĩ đành phải căng da đầu cho ý kiến: "À . . . Thật ra mà nói, đều là những nữ nhân đó tặng đồ cho ta. Ta đưa họ nhiều nhất chính là . . . ngân phiếu! À đúng rồi, còn có tòa nhà! Ngoại thất kia của ta, ta đúng là tặng một tòa nhà để thu phục."Thẩm Hấp trên mặt vẫn mơ hồ: "Vậy các nàng đều tặng ngươi cái gì?"Phó Thanh Lưu nghĩ nghĩ rồi nói: "Thì là, hà bao, túi thơm, giày vớ, xiêm y . . . đồ linh tinh gì đó."Thẩm Hấp nghe xong như suy tư gì gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua túi thơm thêu hoa sen Phó Thanh Lưu đeo bên hông, nếu đó là A Đồng của hắn đích tay thêu . . . thật cũng không phải không thể mang!loading...
Danh sách chương:
- GIỚI THIỆU
- 1. MỞ ĐẦU
- 2. TRÙNG SINH
- 3. HOÀN TOÀN TỈNH NGỘ
- 4. DƯỠNG THÂN
- 5. HOA Ý, TRÚC TÌNH
- 6. RĂN DẠY GIÁO HUẤN
- 7. NĂM LƯỢNG VÀNG
- 8. QUÝ TRỌNG TÌNH THÂN
- 9. TRỪNG TRỊ LẬP UY
- 10. NHẤN MẠNH LÒNG TRUNG THÀNH
- 11. DUYÊN PHẬN NÔ TỲ
- 12. CHUYỆN TÌNH CẢM
- 13. QUỲ XUỐNG
- 14. CUỘC SỐNG MÊ MUỘI
- 15. CÁI GỌI LÀ KỲ NGỘ
- 16. MƯỢN CƠ HỘI NHỤC MẠ
- 17. LỘ VẺ SẮC SẢO
- 18. LẠI LÉN RA KHỎI HẦU PHỦ
- 19. ĐỐI MẶT TRONG THƯ PHÒNG
- 20. THĂNG CHỨC THÀNH CÔNG
- 21. KIẾP NÀY GẶP LẠI
- 22. CẦM TÂM BÓNG HÌNH XINH ĐẸP
- 23. TRUYỀN TAI TIẾNG
- 24. MƯU TÍNH KHI BƠI THUYỀN
- 25. CÓ TÂM TÍNH KẾ
- 26. KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG
- 27. HÔN SỰ CỦA NHI NỮ
- 28. BÍ MẬT LẬP KẾ SINH NHAI
- 29. TRÊN ĐƯỜNG NGẪU NHIÊN GẶP ĐƯỢC
- 30. LUẬN TRÀ PHẨM NGƯỜI
- 31. THI ĐẬU TRẠNG NGUYÊN
- 32. HỈ SỰ NẠP THIẾP
- 33. THĂM VIẾNG DƯƠNG CHÂU
- 34. BIỂU CA BIỂU MUỘI
- 35. NGƯỜI RÀNH NGHỀ THEO TỚI
- 36. NÔ DUYÊN CHƯA CẠN
- 37. THỬ TIẾP XÚC THÂN CẬN
- 38. BÍ MẬT KINH THIÊN
- 39. CHỜ ĐƯỢC TIN LÀNH
- 40. CHUYỆN LÀM SAU KHI HỒI KINH
- 41. NGỌC CHẤT TRƯỜNG TIÊU
- 42. BẮT CHƯỚC BỪA
- 43. TÀNG LONG ẨN PHƯỢNG
- 44. ĐÁNH CỜ TRONG ĐÌNH
- 45. MỌI VIỆC TRONG PHỦ
- 46. TỤ HỘI NGẮM HOA
- 47. ĐỘNG TÌNH TRONG THƯ PHÒNG
- 48. ĐI CHÚC TẾT
- 49. LÝ DO CỰ TUYỆT
- 50. ĐỐI TƯỢNG ĐỂ SI MÊ
- 51. MỘT KHÚC THÀNH DANH
- 52. TỚI CỬA CẦU HÔN
- 53. BẮT CÓC ĐƯA VÀO HOA LÂU
- 54. PHÁT HIỆN CỦA THẨM HẤP
- 55. ĐƯỢC GIẢI CỨU
- 56. TUNG CHIÊU CHIẾM HỮU
- 57. CỰ TUYỆT THẲNG THỪNG
- 58. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
- 59. HÔN SỰ CỦA CÁC CÔ NƯƠNG
- 60. BỊ "BẮT CÓC" VÀO TRÚC LÂU
- 61. MUỐN GẢ CHO LOẠI NGƯỜI NÀO?
- 62. HÔN SỰ TRẮC TRỞ
- 63. TIN TỨC KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA
- 64. KHÍ PHÁCH CỦA VÂN THỊ
- 65. TẠ THIỀU HIẾN VẬT QUÝ
- 66. ĐẾN NGÀY XUẤT GIÁ
- 67. BÊN TRONG HỈ PHÒNG
- 68. ĐÊM ĐỘNG PHÒNG
- 69. TÂN NƯƠNG KÍNH TRÀ
- 70. RA OAI PHỦ ĐẦU
- 71. HAM MUỐN CHIẾM HỮU
- 72. TRONG THƯ PHÒNG
- 73. TÂM TƯ RỐI RẮM
- 74. NGÀY LẠI MẶT
- 75. KHÔNG THỂ DỪNG ĐƯỢC
- 76. BỀ MẶT HÒA THUẬN
- 77. TIỂU CÔ, TIỂU THÚC
- 78. GIAO HẾT CHO NÀNG
- 79. KIỀM CHẾ KHÔNG ĐƯỢC
- 80. PHẢI Ở BÊN TA CẢ ĐỜI
- 81. ẤM ÁP TRƯỚC CƠN GIÔNG BÃO
- 82. MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC
- 83. LÉN LÚT TRAO QUÀ
- 84. DẠY NÀNG PHÁT TIẾT
- 85. ĐỪNG ĐỂ BẤT KỲ AI KHI DỄ NÀNG
- 86. NỮ NHÂN THƯỜNG THÍCH THỨ GÌ?
- 87. MÓN QUÀ BẤT NGỜ
- 88. NHẬN SỰ TRỪNG TRỊ
- 89. CÙNG NHAU DẠO PHỐ
- 90. GIỚI THIỆU BẰNG HỮU
- 91. TẠ NGỌC CAY NGHIỆT
- 92. CHÀNG LÀ NAM NHÂN LỢI HẠI NHẤT
- 93. MẪU THÂN ĐẾN THĂM
- 94. THÂN PHẬN ĐẶC THÙ
- 95. TIỂU TỬ CƯỜNG NGẠNH
- 96. BÍ MẬT THÂN THẾ CỦA TRƯỜNG THỌ
- 97. GẶP MẶT LỤC CHÂU
- 98. BÍ ẨN VỀ LỤC CHÂU
- 99. CÁI CHẾT THƯƠNG TÂM
- 100. THỔ LỘ BÍ MẬT
- 101. TRƯỜNG THỌ PHẢN KHÁNG
- 102. THU NHẬN TRƯỜNG THỌ
- 103. Y PHỤC THÊU TIỂU MIÊU
- 104. TẠ NGỌC BỊ TỪ HÔN
- 105. TẠ THIỀU NẠP THIẾP
- 106. MỖI NGƯỜI MỘT CẢNH NGỘ
- 107. BẰNG HỮU TỤ HỘI
- 108. NGỰA GẦY DƯƠNG CHÂU
- 109. NHỊ HOÀNG TỬ THẤT LỄ
- 110. TỰ NẤU BỮA TỐI
- 111. DỌN ĐẾN QUẢNG ĐÔNG
- 112. MỘT NGÀY Ở THÔN TRANG
- 113. ĐI GẶP NGOẠI TỔ
- 114. NÀNG NẤU CƠM NGƯƠI RỬA CHÉN
- 115. NGUYÊN NHÂN XA CÁCH
- 116. QUÝ CÔNG TỬ XUỐNG RUỘNG
- 117. NỐI LẠI TÌNH THÂN
- 118. BỊ ÁM SÁT
- 119. CHÚNG TA CÓ HÀI TỬ
- 120. TỰ TAY CHĂM SÓC
- 121. TÍNH KHÍ CỦA TRƯỜNG THỌ
- 122. DẠY DỖ TRƯỜNG THỌ
- 123. TỚI LÀM THUYẾT KHÁCH
- 124. CHIA SẺ BÍ MẬT VỚI NÀNG
- 125. NAM NHÂN QUYẾT KHÔNG DÙNG CHUNG
- 126. HOÀNG TỬ BẠCH MÃ XUẤT HIỆN
- 127. ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
- 128. CHUẨN BỊ VÀO CUNG
- 129. DIỆN KIẾN HOÀNG HẬU
- 130a. NGƯỜI TRONG KÝ ỨC (1)
- 130b. NGƯỜI TRONG KÝ ỨC (2)
- 131. CÙNG NHAU ĂN HÀNG
- 132. LÃO THÁI QUÂN BỊ UẤT ỨC
- 133a. NHỊ THIẾU PHU NHÂN CẦU CỨU (1)
- 133b. NHỊ THIẾU PHU NHÂN CẦU CỨU (2)
- 134. ĐẦU SỎ GÂY RỐI
- 135. NGÀY THÁNG DƯỠNG THAI
- 136. VƯỢT CẠN KHÔNG MỒ CÔI
- 137. MỘT NHÀ BA NGƯỜI
- 138. TẠ GIA TỚI THĂM
- 139a. MỖI NGƯỜI CÓ CÁCH NGHĨ RIÊNG (1)
- 139b. MỖI NGƯỜI CÓ CÁCH NGHĨ RIÊNG (2)
- 140a. TIỆC RƯỢU TRĂNG TRÒN (1)
- 140b. TIỆC RƯỢU TRĂNG TRÒN (2)
- 141a. BẮT ĐẦU LẬP KẾ HOẠCH (1)
- 141b. BẮT ĐẦU LẬP KẾ HOẠCH (2)
- 142. ĐI SĂN MÙA THU
- 143. BỊ THƯƠNG NẶNG
- 144. TA LÀ CHA CỦA CON!
- 145. GIAO PHÓ CHO HOÀNG THƯỢNG
- 146. TỔ PHỤ VÀ TÔN NHI
- 147. KHÔNG BIẾT TỰ LƯỢNG SỨC
- 148. BAN TÊN ĐỔI HỌ
- 149. HẬU CUNG XÔN XAO
- 150. YÊU QUÁI TỪ PHƯƠNG NÀO TỚI
- 151. THAY ĐỔI THÂN PHẬN
- 152. VỀ LẠI THƯƠNG LAN UYỂN
- 153. TIỆC MỜI HUYNH ĐỆ
- 154. CẢM THẤY BẤT AN
- 155. TÌNH HÌNH CỦA TẠ GIA
- 156. CẤT NHẮC TẠ THIỀU
- 157. MUỘI MUỘI CÓ PHÚC
- 158. BÍ ẨN TRONG THẨM PHỦ
- 159. BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA
- 160. NỮ GIA CÁT LƯỢNG
- 161. MANH MỐI TỪ CÂY TRÂM BẠC
- 162. LIÊN TIẾP CÓ NGƯỜI BỊ HẠI
- 163. NGƯỜI MANG ĐẾN AN TÂM
- 164. GIA SỰ VÀ ĐẠI SỰ
- 165. TÂN DI NƯƠNG VÀO CỬA
- 166. THỜI KHẮC NGỌT NGÀO
- 167. NGHỊ SỰ TRONG THƯ PHÒNG
- 168. TÚC VƯƠNG TỐ CÁO
- 169. ĐỜI TRƯỚC, ĐỜI NÀY
- 170. BỊ AI TẬP KÍCH?
- 171. CẦU KHẨN VÀ UY HIẾP
- 172. UẤT HẬN KHÔNG THỂ LỘ
- 173. ĐIỀU TRA CHUYỆN LẠC THỊ
- 174. VẠN THỊ BỊ DỌA
- 175. MANH MỐI TỪ VẠN THỊ
- 176. SỰ THẬT TỞM LỢM
- 177. THƯỢNG TỐ ĐẠI HOÀNG TỬ
- 178. LẠC TƯỚNG VÀO TRIỀU
- 179. QUYẾT ĐẤU GIỮA HAI THẾ LỰC
- 180. CÂN BẰNG THẾ CỤC
- 181. KHUYÊN BẢO UYÊN ƯƠNG
- 182. LƯỠNG TÌNH TƯƠNG DUYỆT
- 183. VẠCH MẶT LẪN NHAU
- 184. LO LẮNG CHO TRƯỜNG THỌ
- 185. BẤT NGỜ ĐẾN LIÊN TIẾP
- 186. BỨC TRANH VÀ HỘP THƯ
- 187. CHIA ĐỀU GÁNH NẶNG
- 188. BÍ MẬT VỠ LỞ
- 189. TRỪNG TRỊ THÍCH ĐÁNG
- 190. ĐẠI KẾT CỤC
- Ngoại truyện 1. ĐẠI ĐIỂN PHONG HẬU
- Ngoại truyện 2. VƯỢT CẠN LẦN NỮA
- Ngoại truyện 3. NHI TỬ SONG SINH
- Ngoại truyện 4. KẾT THÚC VIÊN MÃN