13. QUỲ XUỐNG

Edited by Bà Còm

"Mẹ thật sự nhẫn tâm để cha đánh chết con à? Cha dùng roi mây không phải mẹ không biết, xuống tay rất nặng, sau lưng của con khẳng định sẽ bị phế, tương lai để lại sẹo, cưới nương tử người ta chắc chắn sẽ ghét bỏ con. Nếu mẹ thật sự nhẫn tâm, vậy con sẽ đến gặp cha ngay lập tức, dù sao cũng không ai đau lòng, con có bị đánh cũng đáng."

"Ngươi!"

Đối diện với thằng con ruột thịt không biết xấu hổ là gì, Vân thị không phải lần đầu tiên bị hắn làm nghẹn, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, lại nghĩ tới trận đòn vừa rồi, cuối cùng cũng không đành lòng, duỗi tay nhéo tai Tạ Thiều một chút. Tạ Thiều cũng biết ra vẻ phối hợp với động tác của Vân thị, hài hước làm như mình bị tay của Vân thị xách lỗ tai kéo lên chịu không được xin tha: "Ui da, ui da, mẹ nhẹ tay chút, mẹ nhẹ tay chút, tai của con muốn rụng ra rồi!"

Vân thị buông tay căm giận mắng: "Hừ, ta ước gì vặn rớt lỗ tai của ngươi, dù sao giữ lại chỉ để trang trí mà thôi."

Tạ Thiều một tay che mông một tay che tai, nhìn bộ dáng của Vân thị biết mình đã qua được cửa ải cuối cùng, vội ôm cánh tay của bà vừa cọ vừa dụi làm nũng muốn bà bôi thuốc, rốt cuộc Vân thị đành thở dài nhận mệnh.

Sau khi hai người đi rồi, Tạ Hộ mới từ phía sau núi giả xuất hiện âm thầm líu lưỡi, ca ca này của nàng thật đúng là nhân tài. Không báo một tiếng rời nhà một tháng rưỡi, cứ thế mà đi Dương Châu một chuyến? Là đi du ngoạn? Hay là đi . . .?

Mang theo nghi hoặc, Tạ Hộ trở về Tốn Phương cư. Quả nhiên nửa canh giờ sau, Tạ Thiều từ bên ngoài chui vào, kéo Tạ Hộ rời khỏi khuê phòng.

Trong đình hóng gió, Tạ Hộ ngồi còn Tạ Thiều thì đứng, Tạ Hộ không khỏi trêu ghẹo: "Sao ca không ngồi?"

Lúc nói thì đôi mắt nhìn xuống nửa thân dưới của Tạ Thiều, bị Tạ Thiều búng lên trán một cái mắng: "Muội không phải đã thấy hết rồi sao, biết rõ còn cố hỏi. Biết ngay nha đầu muội là đồ vô lương tâm, thấy ta bị đánh không thay ta cầu tình còn chưa tính, vậy mà còn tránh ở bên ngoài nhìn lén nghe lén, thật không phúc hậu."

Tạ Thiều ngoài miệng oán trách nhưng ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn muội muội, trong lòng thầm ngạc nhiên, chỉ không gặp hơn một tháng mà muội muội đã trở nên quá xinh đẹp, khí chất đoan trang, trắng nõn mượt mà, thực sự có cảm giác như "vịt hoang biến thành thiên nga", lại còn cao lên không ít, tương lai sẽ xinh đẹp đến độ nào. Trước đây muội muội "dầu muối không ăn", mềm cứng không chịu, đi chỗ nào đều trưng ra vẻ mặt cao ngạo lỗ mũi hướng lên trời, bộ dáng dễ gây chán ghét như vậy ai sẽ cảm thấy nàng đẹp? Nhưng hiện tại không giống như trước, bộ dáng lãnh ngạo đã không còn, khóe miệng kia nhếch lên cười ngọt như mật, nhìn dễ thương đến mức muốn nựng nịu gương mặt nhỏ của nàng một phen, cẩn thận xoa bóp niết bẹp khi dễ một chút mới được.

Tạ Hộ không để bụng nói: "Muội vô lương tâm chỗ nào? Lúc ca không có nhà, muội đã nói tốt cho ca với mẹ không biết bao nhiêu lần rồi đấy." Hoa Ý bưng trà tới, Tạ Hộ tự mình châm trà cho Tạ Thiều, đưa tới tận tay ca ca rồi nói: "Gan của ca cũng đủ lớn nhỉ, cha phạt ca quay mặt vào tường, vậy mà ca trực tiếp vác mặt đến chỗ của muội. Nếu để cha biết, thế nào muội cũng bị giáo huấn cho coi. Rốt cuộc là ai vô lương tâm đây?"

Tạ Thiều uống xong chén trà đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, sau lưng và mông bị đánh đau nóng rát nên ngồi không được, bèn dứt khoát ngồi xổm trước mặt muội muội nói: "Muội muội tốt, lần này muội nhất định phải giúp ta! Sự tình liên quan đến hạnh phúc chung thân của hai ta sau này, muội nhất định phải giúp ca ca nhé."

". . ."

Tạ Hộ đầu đầy vạch đen, lạnh lùng nhìn vị ca ca đang ngồi xổm trước mặt mình, ông tướng này thật đúng là không để ý gì cả, bạ cái gì nói cái đấy, "Hạnh phúc chung thân"? Kéo đến đâu rồi vậy?

Không đợi Tạ Hộ đặt câu hỏi, Tạ Thiều nói tiếp: "Muội biết cha phạt ta quay mặt vào tường, ta khiến Tiểu Lục mặc y phục của ta ngồi trong phòng. Hiện tại ta phải ra ngoài, chậm chút là không xong, nhưng cha lại không cho phép, canh giữ cửa viện và bên ngoài tường viện đều là người của cha, ta ra không được."

Tạ Hộ híp mắt nhìn Tạ Thiều, dường như đã hiểu ý bèn thử hỏi: "Cho nên, ca nghĩ . . ."

Tạ Thiều gật đầu lia lịa, Tạ Hộ đứng bật dậy trực tiếp cự tuyệt: "Đừng nói nữa, không được."

Nói xong, Tạ Hộ quay người về phòng nhưng lại bị Tạ Thiều giữ chặt tay, vẻ mặt đưa đám nhìn Tạ Hộ thật lâu rồi mới ủ rũ cúi đầu đứng lên. Sau khi nói thầm bên tai Tạ Hộ một câu khiến đôi mắt Tạ Hộ sáng bừng. Hiện giờ gương mặt Tạ Hộ đã hồng hào có da có thịt, đôi mắt vẫn rất to nhưng không giống như trước trừng lên là muốn lọt ra khỏi tròng, hiện giờ tuy ánh mắt vẫn rất sắc bén nhưng nhìn thư thái hơn nhiều, có sự thuần khiết xen lẫn với quyến rũ.

"Ca nói thật?" Tạ Hộ trong lòng vui vẻ, không yên tâm hỏi lại Tạ Thiều.

Tạ Thiều bất đắc dĩ gật gật đầu: "Không lừa muội, thật sự không thể trì hoãn, Giả Tam gia sắp sửa chia lợi, nếu ta không có mặt thì nhất định sẽ bị chia ít hơn người khác, đều cùng vất vả một thời gian lâu như vậy, ta không muốn để bọn họ chiếm lời."

Tạ Hộ cụp mắt nghĩ nghĩ, vừa rồi Tạ Thiều nói thầm ba chữ: Mười vạn lượng. Nếu Tạ Thiều nói gì khác thì Tạ Hộ có lẽ không động tâm, nhưng ca ca đã nói thẳng ra con số, hơn nữa là một con số khổng lồ nàng không thể tưởng tượng được.

Trong lòng tính toán thực mau, trước khi Tạ Thiều mở miệng thúc giục, Tạ Hộ đã quyết định xong, nhìn ca ca một cái rồi nói: "Cùng muội quay vào."

Tạ Hộ đưa Tạ Thiều vào nhà, vẫy tay kêu Hoa Ý sai bảo: "Ngươi đến xin phép phu nhân ta muốn đi mua giấy vẽ, để phu nhân phái người thông tri người gác cổng chuẩn bị xe ngựa."

Sau khi Hoa Ý lĩnh mệnh rời đi, nàng lại phân phó Trúc Tình: "Đi gặp Phúc thẩm mượn một bộ y phục lớn một chút đem vào đây."

Hiện giờ Hoa Ý và Trúc Tình là hai nha hoàn nghe lời nhất, đối với phân phó của Tạ Hộ xem như vâng theo thánh chỉ. Tạ Thiều vừa nghe nàng kêu người gác cổng chuẩn bị ngựa xe, tâm cũng thoáng ổn định.

Nửa canh giờ sau, Tạ Hộ mang theo một bà tử từ cửa hông của Tạ phủ ra ngoài, vừa ra là lên xe chạy đến trong thành.

Ở trong xe, Tạ Hộ mới biết được huynh trưởng tốt của nàng chuồn êm đi Dương Châu để làm một vụ mua bán lớn đến độ nào.

Hóa ra Tạ Thiều buôn bán đá Thọ sơn cho Thọ Toàn đường, vận chuyển từ bắc chí nam, tính ra cũng cả ngàn dặm, ngày đêm đi gấp. Sáu ngàn ba trăm kiện đá Thọ sơn điêu khắc tinh xảo cứ như vậy mà vận chuyển về Dương Châu, mỗi một kiện được năm trăm lượng, với toàn bộ số lượng kia thì có thể nói là giá trên trời.

Mà Tạ Thiều chỉ hùn vốn năm lượng vàng, biến tiểu thành đại, hiện giờ đã được lợi nhuận khổng lồ, trách không được ngay cả thương tích cũng không cần dưỡng, bằng bất cứ giá nào cũng phải ra ngoài.

Ở trong xe thay ra áo ngoài của mình, Tạ Thiều kêu xe ngựa đi đến ngõ Uyên ương nơi Giả Tam gia cư ngụ, bọn họ ước định đến giờ Tỵ sẽ chia lợi, ai không tới cũng đừng hối hận.

Tạ Hộ đương nhiên sẽ không theo Tạ Thiều vào nhà họ Giả, sau khi Tạ Thiều xuống xe, nàng ngồi trên xe đợi khoảng nửa canh giờ thì Tạ Thiều ra tới vẻ mặt thoả mãn. Cùng ra với Tạ Thiều có mấy công tử lạ mặt, nhìn dáng vẻ hẳn là hậu nhân thế gia, hạ nhân Giả gia dắt ngựa của khách ra, mấy thiếu niên choai choai xoay người lên ngựa vung roi rời đi.

Tạ Thiều chui vào trong xe, dương dương tự đắc giơ túi đồ trong tay cho Tạ Hộ xem. Không đợi Tạ Hộ hỏi, Tạ Thiều chủ động ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tiền.

Dựa theo số tiền vốn nhập vào, Tạ Thiều thật sự được chia tới mười vạn lẻ tám trăm lượng. Thời điểm tâm hồn bay bổng cầm ngân phiếu trên tay, Tạ Hộ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ôm ngân phiếu chân thành nói với Tạ Thiều: "Ca ca, muội cảm thấy cha bắt ca đọc sách thật làm mai một tài năng của ca."

Những lời này xuất phát từ đáy lòng, trách không được đời trước lúc Tạ Thiều mười bốn tuổi vẫn không làm ra đại sự gì, bởi vì đời trước lúc ca ca cần tiền thì Tạ Hộ không cho mượn, Tạ Thiều làm sao có đủ vốn để tham dự vào cuộc mua bán lớn này. Vốn dĩ Tạ Hộ chỉ nghĩ muốn trả lại cho ca ca ân tình của đời trước nên mới cho mượn tiền, nhưng không ngờ 'vô tình cắm liễu, liễu lại xanh', đã khiến hai huynh muội lập tức kiếm lời đầy bồn đầy bát.

Tự giấu ngân phiếu vào ngực, Tạ Hộ vẫn cảm thấy giống như nằm mơ, "Thọ sơn nhiều đá như vậy, lần này ca chỉ cần đầu tư một chút mà tiền lời đã lớn như thế, vậy những người kia chẳng phải kiếm càng nhiều. Từ trước muội chỉ nghe đồn Giả gia phú quý, nhưng không ngờ chỉ cần một cuộc mua bán đã phú quý thành như vậy."

Tạ Thiều đặt tay lên ngực chỗ giấu bạc, thở dài thỏa mãn nói: "Cái gì chứ, cuộc mua bán này đâu phải của Giả gia, Giả Tam cũng giống ta mà thôi, đều là thay người khác chạy việc, ông chủ chân chính là ở chỗ này."

Tạ Thiều chỉ chỉ vào một bao phục mà lúc trước hắn mang lên xe, Tạ Hộ khó hiểu, gương mặt non nớt lộ ra vẻ nghi hoặc thật đáng yêu. Tạ Thiều tâm tình thật sự rất tốt, cũng không nghĩ đến mặt khác, chỉ biết hôm nay thu hoạch được như vậy thì công lao lớn nhất thuộc về muội muội, tự nhiên cũng không có gì giấu giếm nàng. "Toàn bộ đá Thọ sơn kỳ này đều thuộc về Thọ Toàn đường, Giả Tam gia dựa vào bản lĩnh gì mà lập tức có được số lượng lớn như vậy? Dựa vào cái gì mà vận chuyển đến Dương Châu là có người tiếp ứng? Sau lưng đương nhiên có con đường riêng. Chúng ta chỉ là thay người làm chân chạy kiếm chút lời mà thôi, còn lợi nhuận chân chính là ở trong bọc này, muội thử ước lượng xem, tất cả đều là . . . Chậc! Mỗi một tờ ngân phiếu đều là số này."

Tạ Hộ cầm lấy bọc kia ước lượng, sau đó nhìn Tạ Thiều đặt một bàn tay trước ngực, một bàn tay ý chỉ con số năm, vậy có nghĩa trong bọc tất cả đều là ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu là năm vạn lượng? Nếu tính ra . . . ít nhất cọc ngân phiếu cũng cao hai tấc . . .

May mắn Tạ Hộ không phải thật sự là cô bé mười một tuổi, nhưng cho dù nàng so với người khác nhiều hơn vài thập niên ký ức, thật ra hai đời cũng chưa gặp qua nhiều tiền như vậy.

"Đống tiền này sao lại để bên người ca?" Nhiều tiền như vậy đặt ở bên người Tạ Thiều, tấm lòng của vị kim chủ phía sau màn cũng thật đủ lớn, sẽ không sợ ca ca cuỗm mất rồi bỏ trốn?

Tuy nhiên Tạ Hộ lập tức nghĩ ra ngay -- người nọ đã có bản lĩnh tổ chức một cọc mua bán lớn như vậy, đương nhiên không phải tiểu nhân vật có thể để Tạ Thiều cuỗm tiền cuốn gói. Quả nhiên nghe Tạ Thiều nói: "Ta phải đến giao cho hắn." Vỗ vỗ khung xe, Tạ Thiều nói với xa phu: "Đi Thọ Toàn đường."

Tạ Hộ cũng muốn gặp vị kim chủ 'tài đại khí thô' này một lần bèn theo Tạ Thiều xuống xe.

Thọ Toàn đường ở trên đường Chu Tước, nàng và Tạ Thiều là thân huynh muội, tuổi này theo sau ca ca ruột đi dạo phố thực sự không phải sự tình gì không thể tha thứ, cho nên cũng sẽ không ngại.

Tạ Thiều nghĩ nghĩ, dắt theo một cô bé chắc hẳn cũng không thành vấn đề, bèn dẫn nàng đi vào một cửa hàng đồ cổ tầng tầng mái cong lớn nhất kinh thành -- -- Thọ Toàn đường.

Thọ Toàn đường có ba tầng lầu, mỗi một tầng trên sẽ cao hơn tầng dưới, đồ cổ bày bán cũng tăng giá trị theo mỗi tầng lầu, tỷ như tầng hai sẽ bán những bảo bối mà trên thị trường thiên kim khó cầu. Tạ Thiều mang theo Tạ Hộ trực tiếp đi lên tầng ba nơi chỉ bán những đồ cực hiếm, là bảo vật cực phẩm có giá trị liên thành.

Tiểu nhị của Thọ Toàn đường dường như nhận biết Tạ Thiều, khi Tạ Thiều lên lầu bọn họ vẫn không ngăn trở. Bởi vì mua bán trên lầu mang tính phú quý đặc thù, nên tầng lầu này từ quản sự đến tiểu nhị không người nào mà không xuất thân từ cao thủ võ thuật nhất đẳng, nếu không có lệnh trên thì đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng đừng mơ tưởng lướt qua tầng tầng trạm kiểm soát mà lên được phía trên.

Tạ Thiều đi lên lầu ba, tiến đến một gian phòng xa hoa ở phía Đông, ôm quyền chào hỏi hai gã thủ vệ đứng bên ngoài. Hai gã thủ vệ lập tức mở cửa, Tạ Thiều dẫn Tạ Hộ đi vào.

Giờ này đúng là chính Ngọ, ánh mặt trời sáng lạn từ cửa sổ hoa bắn vào, chiếu rọi gian phòng vô cùng rộng thoáng.

Một bóng dáng thanh tao đang đứng ở trước cửa sổ phía Tây lật xem quyển sách trong tay, tấm lưng thẳng tắp ngạo nghễ như tùng, trên người là bộ áo dài trắng tinh viền chỉ vàng với hoa văn tùng trúc thủy mặc, càng tôn lên dáng người thon dài tuyệt thế trang nghiêm lẫm liệt, chỉ là bóng dáng thôi mà đã khiến người cảm thấy cung kính nể phục.

Nghe phía sau có người đi vào, vị kia xoay người lại, dung mạo thật tuấn mỹ nhất đẳng, mặt mày như họa, dáng tựa xuân sơn, thần thái nghiêm nghị chói mắt như vầng nhật nguyệt, phong thái lễ nghi có thừa, con người tao nhã thâm sâu, tuyệt thế phong lãng, cặp mắt sáng như sao trời, thâm thúy như có thể thu nạp biển sâu, chỉ liếc mắt một cái là đã khiến người mất hồn mất vía, đêm mộng tương tư.

Gương mặt này Tạ Hộ đương nhiên đã gặp qua. Loại khí chất như đánh thẳng vào tâm người khác nàng đương nhiên không phải lần đầu tiên trải nghiệm, thậm chí lúc trước khi vừa thấy gương mặt này nàng đã bị sững sờ, còn thiếu chút nữa bởi vậy mà mất đi tính mạng. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng và Thánh thượng gặp lại trong một hoàn cảnh như vậy.

Hai chân không chịu theo sự khống chế của thân thể, hoàn toàn thuận theo ý niệm đã được thâm nhập vào cốt tủy . . . nàng quỳ xuống.

loading...

Danh sách chương: