11. DUYÊN PHẬN NÔ TỲ

Edited by Bà Còm

Sau khi Vân thị vào Tốn Phương cư, đầu tiên là nhắc Tạ Hộ chuyện đến học đường, Tạ Hộ vâng theo ngay, thật không khiến bà phải phí miệng lưỡi; sau đó hai người lại bàn đến chuyện Tạ Thiều. Nhắc tới đứa con trai này, Vân thị lại nóng lòng: “Trời ạ, ca ca của con mấy ngày nay không biết đi nơi nào, không có mặt ở học đường, những chỗ hắn thường đến đều không thấy bóng dáng, chỗ Tô sư phụ càng không mong gặp hắn, cũng không biết phái người trở về báo cho một tiếng, thật là phát sầu! Phụ thân của con đã hỏi mẹ vài lần, mẹ cũng không biết phải trả lời thế nào nên chỉ có thể che giấu, nhưng . . .”

Vân thị nói làm Tạ Hộ cảm thấy hơi bất ngờ, nàng vẫn luôn ở trong Tốn Phương cư, Tạ Thiều không thường tới tìm nàng, cho nên mấy ngày nay ca ca phạm gia quy nàng cũng không biết. Hiện giờ nghe Vân thị nhắc đến, trong lòng nàng cũng rất ngạc nhiên -- ở trong ấn tượng của nàng, Tạ Thiều tuy thích đi Đông đi Tây nhưng cũng không phải là người không đúng mực, đi đến đâu cũng phái người về báo, xưa nay rất hiếu thuận với Vân thị, vì sao lại chẳng quan tâm biến mất vài ngày vậy chứ?

Nói đúng ra Tạ Hộ cũng không quá lo lắng, ca ca của nàng từ nhỏ đã tập võ, bên người còn có gã sai vặt biết võ công, hơn nữa Tạ Thiều là công tử Hầu phủ, trong phố phường đâu có ai muốn vận số trở nên đen đủi mà đi gây chuyện với anh chàng? Nếu không phải xảy ra chuyện, vậy có nghĩa lúc này Tạ Thiều phải làm chuyện gì mà chắc chắn không thể nói cho Tạ Cận và Vân thị, chuyện gì phải nghiêm trọng đến nỗi một khi nói ra thì có lẽ sẽ không hoàn thành nổi, cho nên mới không nói một lời mà biến mất như vậy.

Nghĩ đến sau khi Tạ Thiều trở về thế nào cái lưng cũng chịu khổ, Tạ Hộ cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, thật muốn thay ca ca đổ mồ hôi lạnh!

Tuy nhiên, những phỏng đoán này Tạ Hộ đương nhiên sẽ không nói lại toàn bộ cho Vân thị miễn làm hỏng chuyện của Tạ Thiều, chỉ trấn an bà: “Mẹ cứ yên tâm, con tin tưởng ca ca không phải người làm xằng làm bậy, nhất định bên ngoài có chuyện gì ràng buộc. Để ca ca giải quyết xong thế nào cũng trở về thỉnh tội với cha mẹ.”

Vân thị lại thở dài: “Ôi trời, thật không bớt lo. Kỳ này hắn trở về, mẹ nhất định sẽ không xin xỏ cho hắn, để cha con đánh gãy chân hắn mới được.”

Tạ Hộ cười, Vân thị nói ra lời này chỉ sợ chính bà cũng không tin là bà làm được. Mỗi lần Tạ Thiều bị đòn không khác gì đang đánh trên người Vân thị, thế nào bà cũng sẽ khóc lóc một trận rồi oán trách Tạ Cận một hồi.

Vân thị hỏi thương thế trên tay Tạ Hộ, Tạ Hộ mở tay đưa cho bà xem. Vân thị thấy đôi tay của con gái thật đẹp, móng tay sáng bóng, ngón tay thon dài mịn màng trắng nõn, còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan. Vân thị nhìn chiếc bình ngọc trên bàn trang điểm của Tạ Hộ, nhớ tới mật cao hồng nhũ không khỏi thắc mắc: “Trên tay của con có bôi gì thế? Thật thơm.”

Tạ Hộ đưa tay lên mũi ngửi một chút rồi nói: “Mẹ cũng thấy thơm ạ? Đây là mật cao mấy ngày trước con nhàn rỗi nên tự điều chế, lấy sữa bò nấu lên, trộn với rau câu của Khánh Dư đường, sau đó cho vào tinh dầu của cánh hoa hồng mai, cánh hoa đào phấn, cánh hoa hạnh và cánh hoa lê trắng để thêm hương thêm sắc. Cũng không khó điều chế, nếu mẹ thích, lần tới con làm thêm một lọ tặng mẹ nhé?”

Vân thị cầm tay Tạ Hộ lên ngửi một chút, gật đầu nói: “Mẹ rất thích mùi này. Không ngờ A Đồng còn biết tự làm mật cao. Lúc trước chỉ thấy con ngày đêm đọc sách, không phải làm thơ thì luyện chữ, thời gian nhàn hạ thường chỉ đánh đàn, mẹ còn sợ con sắp biến thành mọt sách. Hiện giờ xem ra con hiểu biết nhiều thứ như vậy chắc là nhờ học được trong sách.”

Tạ Hộ nhoẻn miệng cười, gương mặt nho nhỏ như phủ một vầng sáng khiến Vân thị phải ngây ngẩn nhìn, lòng vui vẻ cực kỳ. Trong mắt bà, con cái đương nhiên là tốt nhất, cho dù lúc trước Tạ Hộ gầy trơ cả xương mặt mày tiều tụy, bà cũng chưa từng cảm thấy con gái khó coi, hiện giờ khí sắc của Tạ Hộ hoàn toàn khác xưa, trên mặt không còn vẻ tái nhợt suy nhược, thân người không còn như một khung xương đáng sợ, càng nhìn càng thấy dễ thương.

Tạ Hộ thấy Vân thị cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, trong lòng đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn thừa cơ xin: “Mẹ, con muốn học múa, hiện giờ sức khỏe của con vẫn còn quá yếu, nếu có thể luyện tập nhiều hơn tất nhiên sẽ có lợi rất lớn cho thân thể.”

Vân thị hơi sửng sốt hỏi: “Học đường không phải cũng có sư phó dạy cách đi đứng à? Nữ tử luyện tập dáng vẻ cần nhất là học múa còn gì.”

“Đúng ạ, nhưng trong học đường sư phó có nhiều học sinh, tất cả các tỷ muội trong phủ đều tập trung một nơi, sư phó đâu thể dạy con nhiều hơn? Hơn nữa sư phó là ma ma từ trong cung ra, dạy dỗ nhấn mạnh lễ nghi tư thái, luyện múa cũng chỉ là những vũ bộ bình thường để kéo duỗi hình thể, con thấy không tinh diệu chút nào, cho nên. . .” Tạ Hộ ra sức thuyết phục.

Vân thị vẫn hơi chần chờ: “Chỉ là, cô nương nhà chúng ta đâu phải đi khắp nơi để biểu diễn, học vũ kỹ không có trọng dụng, sau này rất ít trường hợp có thể sử dụng, vì sao phải phí tâm tư để khổ luyện?”

“Mẹ, con chỉ nghĩ học thêm vài thứ, thuận tiện cường thân kiện thể. Chẳng lẽ con có một thân thể khỏe mạnh mà mẹ không vui?”

Tạ Hộ quyết định muốn dựa vào vũ điệu để gia tăng thể lực, đương nhiên phải tìm mọi cách thuyết phục Vân thị. Thật ra cũng không phải nàng không biết múa, nhưng nếu không có vũ sư "chỉ điểm" thì làm sao nàng có thể lộ ra kỹ năng múa siêu quần của mình, chẳng phải sẽ khiến mọi người nghi ngờ khiếp sợ hay sao?

Nàng nghĩ trước tiên tìm một sư phụ về làm bình phong, tương lai nếu có người phát hiện nàng múa điêu luyện thì sẽ không hoài nghi nàng là yêu quái không thầy dạy cũng biết.

Vân thị nhìn con gái như nụ hoa tròn mắt nhìn bà, cảm thấy trên đầu con gái như có một vòng hào quang thu hút ánh mắt. Trong nháy mắt Vân thị như bị thôi miên, thầm nghĩ con gái của mình như thiên sứ từ trời cao hiện xuống; nếu là người bình thường, sao có thể có một đôi mắt thông suốt sáng rỡ như vậy, nhìn vào khiến người trầm luân.

Cuối cùng, có lẽ nhờ tư thái điềm đạm đáng yêu của Tạ Hộ, có lẽ Vân thị bị câu "thân thể khỏe mạnh" của nàng dao động, rốt cuộc Vân thị cũng đáp ứng, nói buổi tối sẽ thương lượng với Tạ Cận. Bà nói vậy thôi chứ thật ra chuyện này coi như đã được chấp thuận, Tạ Cận chỉ chuyên chú kiểm tra bài tập của con cái, nhất định sẽ không để ý vụ con gái học múa, đây là thuộc về việc hậu trạch do Vân thị quản lý.

Vân thị đi rồi, trong lòng Tạ Hộ cũng có chút lo lắng cho Tạ Thiều, không phải sợ ca ca làm mất hết năm lượng vàng, nàng biết ca ca sẽ không có việc gì, chỉ sợ anh chàng đi buôn bán thất bại không dám trở về.

Hôm sau vừa sáng sớm Tạ Tân đã tới Tốn Phương cư, Hoa Ý và Trúc Tình đang hầu hạ Tạ Hộ rửa mặt chải đầu trang điểm, Ngọc Tiêu nhanh chân đến cạnh cửa phòng, hành lễ với Tạ Hộ rồi đưa tin: “Cô nương, Nhị cô nương đang đến chỗ chúng ta, đã qua cửa thuỳ hoa, sắp sửa vào tới rồi ạ.”

Đây cũng là quy củ Tạ Hộ lập ra sau khi Hàm Hương rời đi, nếu có người tới Tốn Phương cư thì chuyện quan trọng nhất là phải tiến vào thông truyền. Không có quy củ thì sao có thể đi vào nề nếp, trải qua Tạ Hộ dạy dỗ rất nhiều lần, hiện giờ năm nha hoàn bà tử của Tốn phương cư cũng không dám làm trái.

Tạ Hộ nhìn mình trong gương, sắc mặt của nàng đã càng ngày càng tốt, gương mặt tinh xảo cuối cùng đã trở lại, tuy nhìn vẫn còn non nớt nhưng với mái tóc đen mượt và đôi môi đỏ mọng, giương mặt của nàng có thể nói rất là xinh đẹp tươi trẻ.

Đời trước Tạ Hộ cũng biết nhan sắc của mình không thua kém ai, lúc nàng hai mươi đã là "tuổi hạc" mà vẫn có thể được tuyển vào cung, điểm này chứng minh nhan sắc của nàng. Sau đó nàng còn lĩnh ngộ được cái gọi là "tướng mạo từ tâm mà ra" rất quan trọng, đời trước cho tới khi hai mươi tuổi Tạ Hộ chẳng có phẩm đức gì, không phải nói nàng không có đạo đức mà là tính tình không ai thích được, quá mức tầm thường. Nàng luôn cao ngạo nhưng khổ nổi thân phận không có, vậy thì có lý do gì để cao ngạo, ngặt nỗi lúc đó nàng không muốn sửa đổi tính tình khiến cho mọi người đều cho rằng nàng không dễ ở chung. Thật ra trời vẫn còn thương, nàng thật sự không phải không dễ ở chung, chỉ không biết cách nên tiếp xúc với người khác như thế nào mà thôi, có lúc nàng còn ra tay giúp đỡ người khác, nhưng vì không biết miệng lưỡi mà đôi khi còn bị oán trách; có một số người rõ ràng không hề giúp ai, thậm chí còn nói xấu sau lưng ngầm ngáng chân, nhưng những kẻ đó nhờ vào miệng lưỡi trơn tru giả bộ hiền lành mà đã được nhân duyên tốt.

Đương nhiên, quan hệ giữa người và người còn tùy thuộc vào duyên phận.

Thật sự không ai có thể dự đoán được, đời trước tính tình nàng cao ngạo kiểu "ba gậy đánh không ra một cái rắm", thế nhưng có thể bình an hầu hạ bên người vị Hoàng thượng lạnh lùng hung ác mười mấy năm.

Mà nàng phải công nhận, nàng và Hoàng thượng thật sự có duyên chủ tớ. Nô tỳ xuất sắc hơn nàng trong cung nhiều như lông trâu, nhưng đích thân Hoàng thượng lại chỉ định nàng đến bên người hầu hạ, chưa từng nhắc tới muốn dùng người khác, dường như ông trời đưa nàng đến thế gian này để làm nô tỳ cho Hoàng thượng. Nhờ vào duyên phận nô tỳ hiếm có này mà mặc dù những nô tỳ khác thay đổi liên tục, chỉ có một mình Tạ Hộ sừng sững không ngã nhìn những người khác hết hợp rồi tan như đám mây, khiến cho rất nhiều người phải lau mắt nhìn nàng nể phục.

Tuy nhiên, Tạ Hộ tự thấy hầu hạ Hoàng thượng thật sự chỉ cần tận tâm là được. Ít nói làm nhiều, chuyện gì cũng làm tốt nhất, đây là bí quyết của nàng.

'Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên', làm nô tỳ cũng là một nghệ thuật, hiện tại tạm thời không đề cập tới chuyện này.

Khi Tạ Tân được Ngọc Cẩn mời vào khuê phòng của Tạ Hộ, Tạ Hộ đã ăn mặc chỉnh tề đón tiếp, nụ cười tươi rói cứ như ánh mặt trời, gương mặt như một nụ hoa chúm chím còn dính sương sớm, hồng hào mượt mà, trong sáng thuần khiết.

“Muội may mắn quá, làm phiền tỷ tỷ tới kêu muội đi cùng, ngày mai muội sẽ đến rủ tỷ.”

Tạ Tân cũng rất xinh đẹp duyên dáng, nghe Tạ Hộ khách sáo bèn đưa tay về phía Tạ Hộ nói: “Chúng ta vẫn là như vậy, ai dậy trước thì tới kêu, trước đây muội không muốn cùng ta đi học chung, hiện giờ nguyện ý thì tỷ muội chúng ta càng thêm thân cận.”

“Vâng ạ.”

Tạ Hộ liên tục gật đầu, như một cô bé ngây thơ trong trắng ôm cánh tay tỷ tỷ nhà mình vừa hờn dỗi vừa làm nũng, chọc cho Tạ Tân cười không ngừng.

Hai người một đường đùa giỡn rất nhanh đã đi đến Ngọc Bình trai ở phía Đông của Hầu phủ. Trai chủ của Ngọc Bình trai là Nhan Cửu Khanh, bà thường nói nữ tử phải như một chiếc bình ngọc thẳng tắp không ngã, chất ngọc tinh túy, vì thế đặt tên nơi này là Ngọc Bình trai. Nhan Cửu Khanh là một trong số nữ phó tài danh hiếm có của triều đình. Nữ phó tuy cũng văn tài hùng lược không thua nam tử, nhưng vì sinh ra làm kiếp nữ tử, số mệnh đã định không được vào triều làm quan mà chỉ đạt được danh hiệu nữ phó, qua được mấy năm thì rốt cuộc cũng không thoát được vận mệnh xuất giá rồi sinh con. Vào thời này, cho dù nữ phó văn chương đầy mình tài cao bắc đẩu, nhưng sau khi xuất giá cũng phải buông bỏ sự kiêu ngạo, trải qua cuộc sống yên ổn không khác gì một phụ nữ bình thường. Cũng có một vài người khác biệt, tỷ như Nhan Cửu Khanh, là nữ tử từ khi sinh ra đã không biết chịu thua là gì, mặc dù tài văn chương thông thiên nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào vận mệnh bị hưu bỏ, trở thành một phụ nữ bị ly hôn.

Rốt cuộc cũng phải đi vào Tạ phủ làm sư phó, đã từng là một nữ phó tâm cao ngất trời, hiện giờ chỉ có thể thuận theo sinh kế ở trong hậu phủ theo nghiệp gõ đầu trẻ. May mắn Lão Hầu gia vẫn rất tôn trọng Nhan Cửu Khanh, ra lệnh cưỡng chế hậu bối trong phủ phải toàn tâm lắng nghe Nhan Cửu Khanh dạy dỗ, lấy bà làm tấm gương về học vấn. Bà giáo thụ quốc văn thi từ cho nữ tử trong phủ, ngoài ra còn có các tiên sinh khác dạy thanh nhạc, nuôi tằm dệt lụa, tất cả đều ở dưới quyền điều khiển của Nhan Cửu Khanh.

loading...

Danh sách chương: