Chương 70

Tác giả: Lâm Thược

Edit: Bilun

Cảnh Vân Trăn muốn đóng phim tình cảm có cảnh thân mật!

Còn yêu cầu nhiều cảnh thân mật hơn!

Đạo diễn quả thực không dám tin vào lỗ tai của mình.

Mặt trời mọc từ phía Tây sao?!

Ông nhìn Úc Khải hoàn toàn không biết gì cả ở bên kia, lại nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên hiểu ra.

Khó trách vừa rồi Cảnh Vân Trăn lại vì lời Lý Trạc nói mà tức giận như vậy.

Ai có thể chịu được đối tượng của mình bị người ta nói thành "kỹ nữ bò giường" cơ chứ? Lý Trạc đúng là phạm sai lầm lớn.

Khoan đã, hình như ông đã biết được điều gì đó không nên biết đúng không?

Liệu ông có thể bị diệt khẩu hay không!

"Tiểu Khải, cậu không sao chứ, đừng để ý tới người kia." Đường Hân Nhiên thấy Úc Khải cúi đầu thu dọn đồ vật, lại đây an ủi cậu: "Cậu lần đầu tiên diễn tình cảm mà, phát huy không tốt cũng không lạ, từ từ mà làm thôi."

Dù sao Úc Khải cũng không xuất thân từ chính quy, từ lúc tiếp xúc với diễn xuất tới giờ cũng chỉ hơn một năm, rất nhiều thứ còn chưa thích ứng được là rất bình thường.

Úc Khải lắc đầu không nói chuyện.

Bản thân cậu rất rõ ràng vì sao lại vậy, không phải phát huy không tốt, mà là cảm thấy khó có thể tiếp thu.

Kỳ thực nếu là trước kia, cũng chỉ là ôm người khác một chút mà thôi, cho dù đối phương là gay thật, cậu cũng không có cảm giác gì.

Nhưng hiện tại......cậu cũng không biết bản thân bị sao.

Úc Khải quyết định đổ lỗi, hét lớn trong lòng: "Tất cả là do Cảnh Vân Trăn!"

Từ khi Úc Khải biết mình là cong, cậu đã lén lút trốn trong ổ chăn nghiên cứu một vài tài liệu liên quan tới gay.

Trong đầu có hình ảnh.

Vì thế khi ôm, cậu liền không chỉ nghĩ tới ôm, mà còn có mấy cảnh phía sau như hôn thậm chí là càng thân mật hơn.

Sau đó cậu lại lập tức nổi lên bài xích đối với diễn viên kia.

Cả người đều khó chịu.

Hệ thống:【Vậy vì sao đối với Cảnh Vân Trăn cậu lại có thể?】

Úc Khải: "......Bởi vì, bởi vì kỹ thuật diễn xuất của Cảnh ca rất tốt thôi, lập tức khiến ta nhập vai, không hề phân tâm đi suy nghĩ linh tinh, cái người Lý Trạc lúc trước chỉ có mặt lạnh như băng, thiếu kiên nhẫn, rất khiến người khó nhập vai."

Úc Khải: "Nhưng chủ yếu vẫn là do ta, đại khái ta còn chưa một diễn viên đủ trình độ."

Có lẽ cần một chút thời gian để diều chỉnh tâm lý của mình.

Tiểu hệ thống:【Chậc chậc, Bảo Nhi, vì sao cậu không thừa nhận cậu có suy nghĩ khác đối với Cảnh Vân Trăn.】

Úc Khải: "......Ngươi câm miệng đi, về sau nếu ta không diễn được phim tình cảm, điểm nhân khí không thể tăng lên ta xem người còn ở đấy mà nói móc được không."

Tiểu hệ thống:【Vấn đề này không lớn, cậu có thể tiếp tục lợi dụng Cảnh đại ảnh đế nha ~】

Mới vừa nói xong, đại ảnh đế nào đó bị lợi dụng còn rất vui vẻ sáp tới: "Tiểu cá mặn, buổi chiều em có sắp xếp gì không?"

Úc Khải: "Buổi chiều phải đi......"

Ba chữ tập thể hình còn chưa kịp nói ra.

Đường Hân Nhiên liền tranh trả lời: "Không có gì."

Úc Khải: ?

Cảnh Vân Trăn: "Được, vậy anh mang em đi ăn cơm trưa nhé?"

Úc Khải: ?

Úc Khải: "Không phải chứ, chị Hân, buổi chiều không phải em cần đi tập thể hình sao?"

Sau khi quyết định nhận đóng phim hình sự, đoàn đội của cậu liền nhanh chóng quy hoạch cho cậu một phương án tập thể hình khỏe mạnh và hiệu quả.

Đường Hân Nhiên: "Ngày mai bắt đầu cũng không muộn. Các cậu đi đi, buổi tối về sớm một chút còn nghỉ ngơi, sáng ngày mai Tiểu Khải có hoạt động, buổi tối còn có tiệc nữa."

Cảnh Vân Trăn: "Được."

Người đàn ông nói xong liền vui vẻ kéo tiểu cá mặn rời đi.

Úc Khải: ?

Không phải chứ, chị Hân, ánh mắt vui mừng như kiểu "đứa nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành" của mẹ già này là sao!

"Anh, không phải anh về nhà sao?"

"Buổi sáng đã quay lại." Vốn dĩ Cảnh Vân Trăn tính toán buổi chiều mới quay lại, nhưng vừa nghe Úc Khải muốn diễn thử cảnh tình cảm, vèo một cái liền chuồn đi luôn.

"Thế nào? Cha mẹ anh có khỏe không?"

"Mẹ anh khá tốt, còn ba anh thì —— thì vẫn như vậy, thấy anh liền chửi anh, nói anh kỳ cục, suốt ngày không làm chính sự, làm một diễn viên thì có tiền đồ gì chứ, hôn thì không kết, hẹn hò cũng không đi.....thôi, không nói về ông già cổ hủ kia nữa."

Nói tiếp hắn liền đau đầu.

Cảnh Vân Trăn: "Đi, anh dẫn cậu tới một nhà hàng nghe nói đồ ăn cực kỳ ngon, hương vị số một! Hẹn trước cũng phải cả tháng."

Hơn nữa người bình thường còn không đặt được chỗ ngồi nữa, Cảnh Vân Trăn phải tìm quan hệ mới đặt được vị trí hôm nay.

Trước kia Cảnh Vân Trăn không có hứng thú quá lớn với ăn uống, nhưng khi hắn phát hiện Úc Khải rất có hứng thú với ăn uống, liền bắt đầu tìm tòi.

Dù sao con cá mặn nào đó ngoài ăn ở mặc ra thật đúng là không có dục vọng thế tục gì.

Cậu cũng không có hứng thú với giày thể thao phiên bản giới hạn, đồng hồ nổi tiếng, siêu xe hay biệt thự cao cấp.

Chỉ có ăn, hắn biết làm điểm tâm.

Dân dĩ thực vi thiên mà!

Quả nhiên, Cảnh Vân Trăn không uổng phí sức lực, chầu này thu hoạch được một like của tiểu cá mặn.

"Ăn ngon! Ăn no căng! Nấc ~"

Úc Khải xoa xoa bụng cá thỏa mãn nằm xải lai trên sô pha trong phòng.

"Ăn no thì lại muốn ngủ?" Cảnh Vân Trăn đã cực kỳ hiểu biết thuộc tính cá mặn ăn no liền muốn ngủ giống như heo của Úc Khải.

Nhưng hôm nay cá mặn lại không, cậu do dự một chút: "Quá no, tiêu hóa một chút rồi tính tiếp."

Ăn rồi lăn ra ngủ luôn sẽ có ngấn bụng!

Vì không để hình tượng chú cảnh sát bị bôi đen, lần đầu tiên Úc Khải để ý tới hình tượng của mình như vậy, lại nhéo một chút bụng cá mềm mại của mình.

Ừm, còn tạm, tạm thời không có mỡ thừa.

Cá mặn yên tâm: >-<

Động tác nhỏ và vẻ mặt đáng yêu này bị Cảnh Vân Trăn thu hết vào đáy mắt, đáng yêu muốn chết.

Mẹ ơi, sao lại đáng yêu như vậy.

Cảnh Vân Trăn cố nén xúc động muốn bế cá lên xoa nắn.

"Vậy chúng ta đi bộ về nhé, ở gần đây có trung tâm thương mại có thể đi dạo."

"Được."

Úc Khải bò dậy, Cảnh Vân Trăn thuần thục đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai lên cho cá mặn.

Mấy tháng qua, Cảnh Vân Trăn không có việc gì liền đi tới phim trường thăm Úc Khải, cướp hết việc của trợ lý, sớm đã thành thói quen.

Chờ hai người đều cải trang xong, liền cùng đi trung tâm thương mại.

Cảnh Vân Trăn: "Có muốn mua gì không? Quần áo giày dép gì đó?"

Úc Khải: "Không có."

Quần áo của cậu đều có người phụ trách riêng, không chỉ không cần tự mình mua, mà ngay cả  mặc gì cũng không cần phải nghĩ, mỗi ngày đoàn đội sẽ phối hợp cho cậu từ đầu đến chân.

Hoàn toàn không cần động não, cá mặn quốc gia bảo hộ, chính là sướng như vậy đấy!

"Vậy tùy tiện đi dạo ở tầng hai đi."

Hai người vừa đi lên tầng hai, liền phát hiện một cửa hàng có không ít người vây quanh, còn rất ồn ào.

Hả? Có chuyện gì vậy?

Úc · quần chúng thích ăn dưa xem náo nhiệt · Khải, lập tức mò tới.

Kết quả thực thất vọng.

Cũng không có chuyện gì.

Đây là một khu vực trò chơi cỡ lớn, hình như là đang làm hoạt động gì đó.

Một cô gái xinh đẹp cosplay trang phục thiếu nữ phép thuật đứng giữa đám đông, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên: "Còn có người nào nữa không ~ chỉ cần 20 tệ là có thể chơi nha! Mọi người mau tới xem thử ~ có giải thưởng lớn để lấy nha!"

Đó là một trò chơi ném bóng rổ, trong vòng một phút ném trúng 20 quả, là có thể đạt được phần thưởng lớn.

Phía sau cô gái có một giá sắt rất lớn, trên giá bày các loại phần thưởng, cái gì mà lò vi sóng, nồi cơm điện, máy chiếu loại nhỏ v.v đều có.

Phần thưởng nhìn khá là mê người.

Bình thường trong vòng 1 phút ném trúng 20 quả không coi là quá khó, nhưng cái rổ này thì lại đặc biệt, khung rổ sẽ di động trái phải, hơn nữa di động rất nhanh, vừa rồi bảy tám người thử cũng chưa ai qua.

Trong đó còn có một người tự xưng là sinh viên thể thao, tràn đầy tự tin đi thử, sau đó bại trận trở về, kêu lên không ai có thể vượt qua trò này.

Vì thế quần chúng vậy xem  cũng không dám thử.

"Thế nào? Còn người nào muốn thử nữa không ~ Chỉ cần ném trúng 20 quả, tất cả phần thưởng đều có thể tùy ý lựa chọn nha!" Cô gái ra sức quảng cáo.

Úc Khải và Cảnh Vân Trăn đương nhiên không có hứng thú với mấy phần thưởng gì đó, thấy không có náo nhiệt để xem, đang chuẩn bị rút.

Hai người đang định rời đi, cô gái bỗng nhiên nói: "A ~ cặp đôi hai anh đẹp trai cao ráo bên kia ơi, các anh có muốn chơi thử một lần không?"

Cặp đôi?

Cảnh Vân Trăn lập tức dừng bước, quay đầu qua nhìn, phát hiện đúng là cô gái kia đang nói bọn họ.

"Anh đẹp trai, đúng, chính là các anh, các anh muốn tới chơi không? Tình lữ chỉ cần 15 tệ nha!"

Úc Khải: "Không cần, cảm......"

Cậu đang định lịch sự từ chối, liền thấy người đàn ông nào đó nghe thấy hai chữ "tình lữ", trực tiếp xoay người tại chỗ, kích động nói: "Chúng tôi chơi!"

Úc Khải: ?
Cảnh Vân Trăn: "Có thể tiết kiệm 5 tệ mà! Lời rồi lời rồi!

Úc Khải: "Anh thiếu 5 tệ này sao?"

Người mà một năm thu nhập 9 con số cần 5 tệ này?

Cảnh Vân Trăn: "Tiền không phải trọng điểm, trọng điểm là —— anh thấy em gái này cốt cách thanh kỳ, tuệ nhãn như châu, ngày sau tất thành châu báu! Chúng ta cần phải ủng hộ sự nghiệp cho cô ấy một chút!"

Úc Khải: ???

Anh một hai phải luyên thuyên như vậy sao?!

Nói xong Cảnh Vân Trăn lập tức lôi kéo Úc Khải đi qua, thoải mái hào phóng quét mã giao 15 tệ, sau đó cởi áo khoác giao cho Úc Khải: "Chờ nhé, anh giúp em giành được giải thưởng lớn nhất kia về."

Úc Khải ôm quần áo: "......"

Đây là kiểu coi tiền như rác gì vậy!

Úc Khải quả thực không muốn nhìn.

Nhưng khi trò chơi ném bóng rổ bắt đầu, hai mắt Úc Khải liền không dứt ra được.

Áo của Cảnh Vân Trăn là một kiểu áo thể thao rộng rãi màu đen, cánh tay lộ ra ngoài vô cùng rắn chắc, đường nét cơ bắp cực kỳ đẹp. 

Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền màu đen hình con rắn bạc.

Hắn nâng bóng lên, nhìn về phía rổ, đôi mắt đào hoa kia hơi híp lại.

Cả người nhất thời thêm vài phần bĩ khí.

Quả bóng rổ mà người khác phải mất ít nhất ba lần mới có thể ném trúng một lần giống như thay bằng quả bóng khác, cực kỳ nghe lời hắn, dưới đầu ngón tay thon dài hữu lực bay lên.

Bóng rổ từ trong tay hắn lần lượt bay ra lọt trúng vào trong rổ, vèo vèo, dễ dàng như chặt củ cái, động tác dứt khoát nhanh nhẹn.

Đẹp trai kinh người!

Cảnh Vân Trăn ném xong 20 quả, vậy mà còn dư mười mấy giây!

"Fuck!!" Quần chúng vây xem lập tức phát ra từng tiếng kinh hô: "Đẹp trai ngây người!!"

"Tuyệt vời!!|

"Đẹp trai quá đi!"

"A a a a, tư thế ném rổ này, mẹ ơi, nam thần trong mộng của con! Áu áu!"

Đệch?! Đệch?! Thật sự có người có thể vượt qua?! Cô gái chủ trì hoạt động đều kinh ngạc, cầm mic hồi lâu không nói ra lời.

Cảnh Vân Trăn mới mặc kệ những người đang hoan hô đó, quay đầu ném cho tiểu cá mặn cũng đang nhìn đến sửng sốt một cái mị nhãn đầy đắc ý: "Đi thôi, cá Châu Âu, chọn giúp anh một phần thưởng."

"A a a a a!" Lại dẫn tới một đợt gào thét chói tai.

Úc Khải cũng ngây người hai giây mới tỉnh táo lại, mặt có chút nóng lên, cậu vội vàng chỉnh lại khẩu trang cho cao lên, mới đi tới trước mặt giá bày phần thưởng.

Cái giá này từ trên xuống dưới có 5 tầng, cao khoảng 2 mét, Úc Khải nhìn sơ qua, mấy tầng dưới đều là các loại gia dụng nhỏ, còn tầng trên có mấy hộp màu sắc rực rỡ, khiến người có chút tò mò là thứ gì.

Úc Khải quyết định vươn tay lấy nó xuống để xem.

Vốn dĩ cậu cảm thấy với chiều cao của mình hẳn là không thành vấn đề, nhưng đứng sát vào mới phát hiện, còn cao hơn một đoạn so với ước tính bằng mắt, chàng trai đứng ở bên cạnh giá vươn cánh tay kiễng chân cũng chỉ vừa vặn chạm vào đáy kệ, có thể sờ vào vỏ ngoài hộp, nhưng lại không bê được.

Úc Khải chỉ có thể cầu cứu Cảnh Vân Trăn: "Anh, em không lấy được, anh giúp em với."

Cảnh Vân Trăn cao hơn cậu 8, 9cm, chỉ cần vươn tay một chút, chắc chắn có thể lấy được.

"Được."

Người đàn ông lập tức đồng ý.

Úc Khải thu tay lại đang định nhường chỗ cho hắn, kết quả Cảnh Vân Trăn cũng không cho cậu cơ hội này, từ phía sau một tay ôm eo cậu.

Không cần quay đầu, Úc Khải cũng có thể ngửi được mùi hương đặc biệt trên người Cảnh Vân Trăn.

Ngày thường Cảnh Vân Trăn không cần xịt nước hoa, tuy thỉnh thoảng hắn sẽ hút thuốc, nhưng trên người không ám mùi thuốc lá, mà lại có một mùi hương rất đặc biệt.

Mùi hương này khó có thể miêu tả, có chút giống mùi gỗ, lại có chút giống mùi trà, khiến Úc Khải cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lúc này đứng quá gần, Úc Khải chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều bị nhiễm hơi thở dễ ngửi của người nọ, sau lưng kề sát ngực đối phương, như là bị dùng sức trói vào trong ngực, cậu có thể nghe được tiếng trái tim đập trầm ổn của người đàn ông và hô hấp đột nhiên có chút rối loạn của mình, bên tai là tiếng cười dễ nghe của hắn.

"Anh cũng không với tới."

Úc Khải: "......Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Để anh nghĩ." Cảnh Vân Trăn dừng một chút: "A, có cách rồi."

Giây tiếp theo, Úc Khải đã bị người đàn ông phía sau ôm lấy eo, vững vàng nâng lên, tầm nhìn trước mắt đột nhiên bay lên một độ cao.

"Bây giờ có thể lấy được chưa?"

Sau một giây im lặng ngắn ngủi, sau lưng liền vang lên những tiếng hét chói tai "A a a a ——" 

loading...

Danh sách chương: