Chương 3 #

Tác giả: Lâm Thược

Edit: Bilun

Cũng may nguyên chủ cũng chỉ mới 20 tuổi thôi, không có gì khác với sinh viên bình thường, rất dễ dàng trà trộn vào trong trường học.

Chỉ tốn một chút thời gian là nghe được tin giáo sư Dương Khôn Khải tới lớp học.

Vận khí không tệ, vừa kịp một tiết cuối cùng.

[Ký chủ, cậu đây là chuẩn bị làm gì?] hệ thống lên tiếng nhắc nhở: [Ngày kia đã bắt đầu chính thức tính thời gian nhiệm vụ rồi đấy.]

Không thèm nghĩ cách làm nhiệm vụ, lại chạy tới nơi này nghe một giáo sư vật lý giảng bài?

Không phải cứ như vậy tự sa ngã mà chờ chết đấy chứ?

Lúc này tiểu hệ thống còn không biết, điều nó sắp đối mặt là gì.

Khi tọa đàm sắp kết thúc.

Úc Khải bỗng nhiên nói: "Hệ thống, cho ta cái 'nước thuốc phục hồi vết thương' kia đi."

Đây là kỹ năng cậu mới get được, chỉ cần thầm gọi hệ thống trong đầu, là nó có thể nghe thấy ý nghĩ trong đầu cậu, có thể bớt đi việc mở miệng.

[Cậu muốn cái này làm gì? Cậu muốn chữa trị vết phỏng trên tay? Cũng không phải ở trên mặt, đừng lãng phí cái cơ hội bảo bối này.]

Loại mức độ phỏng này sẽ không để lại sẹo, cho dù để lại sẹo, về sau làm giải phẫu xóa sẹo cũng có thể xóa được.

Úc Khải: "Ta muốn cái này."

[Vì sao?]

Úc Khải: "Không vì sao hết."

Lại là những lời này!

[.........Được rồi được rồi.] Hệ thống dường như thở dài một hơi, đưa thuốc cho cậu: [Có thể bôi ngoài da trong da đều được, vết thương nhỏ kia của cậu dùng một hai giọt là đủ.]

Bắt được nước thuốc, chờ tiết học kết thúc, Úc Khải chạy nhanh tới cạnh bục giảng.

"Giáo sư Dương."

Dương Khôn Khải đang thu thập laptop trên bục giảng, nghe vậy ngẩng đầu: "Bạn học, có chuyện gì sao?"

"Vâng, em có một vài vấn đề rất quan trọng muốn thỉnh giáo thầy."

"Hả?" Dương Khôn Khải quay đầu đánh giá cậu: "Cậu không phải sinh viên khoa chúng tôi đúng không?"

Ông rất chắc chắn chưa từng gặp qua sinh viên có vẻ ngoài xuất chúng như này bao giờ.

"Đúng vậy, em là sinh viên khoa kỹ thuật thông tin điện tử." Úc Khải tiếp tục bịa.

"Kỹ thuật thông tin điện tử?" Dương Khôn Khải hiển nhiên không ngờ sinh viên khoa này lại tới cọ tiết học của mình.

"Kỳ thật có một vấn đề bối rối em vài ngày rồi, chỉ có thầy mới có thể giải đáp."

Úc Khải lấy ra ánh mắt hiếu học chân thành trăm phần trăm, hơn nữa cậu đã uống thuốc tương tác, hiệu quả max.

Vì thế Dương Khôn Khải cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt ôn hòa nói: "Được, lát nữa tôi không có tiết, em đi cùng tôi tới văn phòng rồi nói."

"Vâng, cảm ơn giáo sư." Úc Khải cực kỳ lễ phép giúp Dương Khôn Khải cầm cặp tài liệu lên.

Tới văn phòng, Úc Khải ngồi xuống sô pha liền đi thẳng vào vấn đề, lấy ra cái chai thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh nhạt kia đặt tại chỗ.

Hệ thống:???

[Cậu muốn làm gì?]

Úc Khải không quan tâm tới hệ thống, tự mình nói: "Giáo sư, lời nói sau đây của em có thể khiến thầy không tin, nhưng vô luận như thế nào xin hãy nghe em nói hết."

"Được, em nói đi."

Úc Khải đi thẳng vào vấn đề nói: "Là như thế này, hôm nay khi em tỉnh lại trong đầu đột nhiên xuất hiện một thứ tự xưng là Hệ thống điều ước số 10086."

Dương Khôn Khải: "A? Cái gì......cái gì hệ thống?"

Hiển nhiên giáo sư Dương chưa từng trải qua "lễ rửa tội" của tiểu thuyết trên internet.

Úc Khải chỉ có thể đổi cách nói khác: "Có thể hiểu là trong đầu em đột nhiên nhiều thêm một người ngoài hành tinh, nó cho em lọ thuốc này, có thể chữa khỏi hết mọi vết sẹo."

Úc Khải nói rồi đẩy cái lọ "thuốc hồi phục vết thương" về phía trước.

"Hi vọng thầy có thể giúp em liên hệ với người bên trên, em muốn nộp cái hệ thống này lên cho Nhà nước"

Hệ thống:  [?]

[Ký chủ, cậu suy nghĩ gì vậy?! Cậu cư nhiên bán ta?! Điên rồi sao?!]

Tiểu hệ thống trong đầu Úc Khải lập tức bùng nổ, Dương Khôn Khải thì im lặng, ông nhìn lọ thuốc màu xanh nhạt trên bàn, lại nhìn Úc Khải, ánh mắt trở nên vi diệu.

Ông thẳng lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, qua hồi lâu mới mở miệng thăm dò, cẩn thận hỏi: "Bạn học, em.....loại bệnh trạng này có bao lâu rồi? Người nhà của em có biết không? Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"

Úc Khải sớm đoán được đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng, vì thế kéo tay áo lộ ra chỗ bị phỏng trên mu bàn tay trái.

Đây là vết thương mà một tháng trước nguyên chủ bị thương vào một ngày trước lễ đính hôn.

Vốn ngày hôm sau nguyên chủ và Thẩm Dục chính thức đính hôn, nhà họ Úc cũng sẽ chính thức công bố thân phận thiếu gia thật của Úc Khải, kết quả trước một ngày, khi nguyên chủ vì lấy lòng cha mẹ ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

Úc Tinh Thần xung phong nhận hỗ trợ, kết quả tay chân vụng về đổ nồi nước sôi, lập tức đau đến hét lên.

"Thần Thần! Thần Thần!"

"Con làm sao vậy?! Không bị sao chứ?!"

"Úc Khải, anh làm cái gì?! Sao anh có thể để Thần Thần chạm vào nước sôi! Anh ấy từ trước tới nay chưa từng làm qua loại chuyện này!"

"Có phải anh muốn hại chết anh tôi đúng không?!"

Người một nhà hoang mang rối loạn vọt vào phòng bếp đem ôm Úc Thần Tinh ra ngoài, cởi giày tất lấy đá trườm, còn đưa đi bệnh viện.

Kỳ thật Úc Thần Tinh né kịp, cũng không bị nhiều nước sôi bắn lên người, hơn nữa xử lý kịp thời, không bị thương gì nhiều.

Nhưng thật ra nguyên chủ đáng thương theo bản năng đi dìu y, bị nước sôi hắt lên mu bàn tay, nổi rộp lên, cho dù sau đó có dùng thuốc và kem trị sẹo, nhưng vết sẹo kia không qua mấy tháng là không khỏi được.

Vì chăm sóc Úc Tinh Thần "chân cẳng không tiện", Thẩm Dục trực tiếp rời ngày tổ chức đính hôn, cho tới giờ vẫn chưa có tin tức gì, một tuần trước nguyên chủ có thúc giục gã.

Mẹ Úc an ủi cậu nói, dù sao việc hai người bọn họ kết hôn là việc chắc chắn, có tổ chức đính hôn hay không cũng không quan trọng, về sau hôn lễ làm lớn là được.

Ừm, cũng may là lùi lại.

Nếu không thẳng nam sắt thép Úc Khải sẽ cảm thấy bản thân không sạch sẽ.

Úc Khải lộ ra vết sẹo trên tay cho Dương Khôn Khải nhìn, cầm lấy "thuốc khôi phục vết thương sơ cấp" đổ hai giọt lên vết bỏng của mình.

Rất nhanh, vết sẹo trên tay cậu lấy tốc độ mắt thường thấy được biến mất! Bề ngoài làn da trở nên bóng loáng trơn nhắn, không thấy bất cứ dấu vết gì nữa.

Dương Khôn Khải hơi sửng sốt, theo bản năng bắt lấy cánh tay Úc Khải, nhìn chằm chằm vài giây, sau đó cười, bị tức đến bật cười.

Coi ông là đứa trẻ lên ba sao?

"Em biết thầy không tin." Úc Khải cũng không trông cậy vào Dương Khôn Khải một chút là có thể tin ngay lời cậu nói.

"Nó còn nói cho em hai việc." Úc Khải tự mình nói cho hết lời: "Việc thứ nhất, 12 giờ 5 phút trưa mai, thành phố Minh Thành của nước Bắc Thiên sẽ xảy ra động đất cấp 6."

"Việc thứ hai, 7 giờ 30 phút tối ngày kia, khu trung tâm thương mại Xuân Thiên ở Giang Nam sẽ xảy ra hỏa hoạn."

Lúc ấy Úc Tinh Thần cùng một người bạn Blogger ở trung tâm thương mại kia phát sóng trực tiếp, đang ăn cơm đột nhiên ngửi thấy mùi cháy khét, có khói đặc từ tầng trên tràn ra.

Khi một đám người còn đang ngơ ngác, Úc Tinh Thần cũng đã nhanh chóng phản ứng, không chỉ thể hiện ra màn tự cứu khi hỏa hoạn trong sách giáo khoa, mà còn trong tình huống bản thân đã an toàn lại quay lại cứu một đứa bé đi lạc cha mẹ ra theo.

Toàn bộ quá trình đều bị bạn y quay lại, post lên trên mạng, không chỉ nhận được vô số like, còn bị nhận ra là tiểu minh tinh xuất đạo trong buổi tuyển tú lúc trước, số lượng fan tăng cao.

Sau đó lại có tin tức đưa ra, nói Úc Tinh Thần không chỉ quyên góp 20 triệu cho khu vực bị động đất ở nước Bắc Thiên, còn nghe nói bên kia có đứa trẻ người Thiên Long có nhóm máu Rh(-) bị thương cần truyền máu, sau đó lập tức ngồi máy bay đi tới bệnh viện hiến máu.

Liên tiếp làm hai việc tốt, nhận được quần chúng khen ngợi.

Bị cư dân mạng gọi là "Tiểu thiên sứ quốc dân", chưa kể fan lại tăng lên vài lần, đứa bé ở hiện trường hỏa hoạn mà y cứu lại là cháu gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản Đại Xuyên. 

Lại một con cá.

Úc Khải nói xong lấy ra giấy ghi chú đã ghi sẵn từ trước đưa qua: "Đây là số liên lạc của em, nếu thầy đồng ý giúp em thì xin hãy liên hệ với em."

Đơn thuần ngoan ngoãn lại có lễ phép.jpg

Nhưng thực hiển nhiên, Dương Khôn Khải không hề tin một chữ nào, ông không nhận, khuôn mặt trầm xuống lạnh lùng nói: "Bạn học, tôi cảm thấy cậu không được trọng dụng trong ngành kỹ thuật thông tin điện tử, cậu nên đi làm biên đạo."

Biên đến rất giống như thật.

Úc Khải cũng không hề bất ngờ.

Nếu Dương Khôn Khải tin ngay lập tức mới quỷ quái.

Úc Khải không nói thêm nữa, đặt giấy ghi chú liền lễ phép cáo từ.

Dương Khôn Khải ngồi trên sô pha, nhìn cậu rời đi, tùy tay đem tờ ghi phương thức liên hệ kia ném sang một bên.

Sinh viên bây giờ ấy mà, thật đúng là ăn no dửng mỡ, cư nhiên dám trêu trọc cả lên trên đầu ông!

Ông đương nhiên không tin cái trò lố bịch này rồi.

Trong mắt ông, vết phỏng kia nhất định là Úc Khải đã tự vẽ hoặc in lên tay mình từ trước.

Mà chất lỏng nhỏ lên chỉ là thuốc màu hòa tan gì đó.

Nhưng cho dù là thuốc hòa tan, tốc độ này hình như cũng quá nhanh một chút, hơn nữa chỉ hai giọt, không để lai dấu vết gì, tựa hồ còn thẩm thấu vào làn da.

Có chút cổ quái.

Vừa rồi bị hành động trêu chọc của Úc Khải làm cho ông tức đến bật cười, hiện tại nhớ lại, có lẽ nên hỏi một chút cậu dùng thứ gì.

Nhưng Dương Khôn Khải cũng không hề để ở trong lòng.

Úc Khải vừa rời khỏi văn phòng, tiểu hệ thống rốt cục không nhịn được nữa.

[Ký chủ, sao cậu lại nói sự tồn tại của ta nói cho người khác?!]

Úc Khải hỏi lại: "Có quy định không thể nói?"

Hệ thống: [Được, hình như.....không có......]

Sao lại không được.

Nếu có thể được Nhà nước phù hộ còn sợ Úc Tinh Thần sao? Còn có cái gì có thể địch nổi sức mạnh của một quốc gia?

Hệ thống: Đệch! Nghe có vẻ rất có lý???

Đây là con đường mà chưa có ký chủ nào từng nghĩ tới!

[Cậu thật sự là một thiên tài!]

Nhưng mà.

[Cậu không sợ người ở đất nước này đem cậu đi cắt lát nghiên cứu à?]

Khi Úc Khai đưa ra quyết định cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, dù sao đều có thể sẽ chết, cắt lát cũng chết, một tháng sau cũng chết, không bằng đánh cuộc một phen.

Huống chi cậu cho rằng giá trị tồn tại của mình cao hơn giá trị chết, cậu tồn tại chỉ cần làm nhiệm vụ là có thể đổi lấy công nghệ cao đếm không hết, nhưng chết thì cũng chỉ là một khối thi thể không dùng được mà thôi.

Ai sẽ làm ra cái việc ngu gốc mổ gà ra lấy trứng chứ?

Hai ngày tiếp theo là cuối tuần, giáo sư Dương Khôn Khải đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, tận đến khi ăn cơm chiều, ông mới có thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát, trong lúc nói chuyện phiếm với đồng nghiệp mới biết tin tức nước Bắc Thiên xảy ra động đất.

Ngay lập tức, Dương Khôn Khải khiếp sợ không nói nên lời, chén trà trong tay suýt chút nữa rơi xuống mặt đất.

Nước Bắc Thiên cứ nhiên thật sự bị động đất! Hơn nữa cấp độ động đất, thời gian và địa điểm đúng như lời Úc Khải nói.

Chẳng lẽ.......lời Úc Khải nói là thật?!

Không, không thể nào, nhất định chỉ là trùng hợp thôi?!

Nhưng Úc Khải nói chính xác tới từng phút! Kể cả dụng cụ đo đạc của cục địa chính cũng không thể đoán trước một cách chính xác như vậy được!

Quả thực không thể tin nổi.

Đúng rồi, cậu ta còn nói trung tâm thương mại Xuân Thiên sẽ xảy ra hỏa hoạn....... Dương Khôn Khải nhìn đồng hồ, bất ngờ nhận ra, chính là vào tối nay, nếu đây là sự thật, còn mười mấy phút nữa là tới!

 Dương Khôn Khải không kịp nghĩ nhiều, lấy di động gọi cho cục phòng cháy chữa cháy.

Mặc kệ thế nào, nếu là giả, ông chấp nhận gánh vác trách nhiệm, nhưng nếu là thật, lại có thể cứu không ít người và giảm bớt thiệt hại kinh tế cho các cửa hàng.

********

Trung tâm thương mại Xuân Thiên.

"Các tiểu bảo bối, đây là trung tâm mua sắm lâu đời nhất và văn hóa đặc trưng nhất ở Thương Thành nha~"

"Hôm nay liền mang các bạn tới nếm thử ở tiệm lẩu chính thống nhất trong trung tâm mua sắm này!"

[A a a, anh chàng đẹp trai này là ai, đẹp trai quá!!]

[Ngư Ngư, quay anh trai nhiều vào!!]

[Ngư Ngư, mị thích anh chàng này rồi!!]

[Quỳ cầu xin tài khoản Douyin của anh trai!!]

"Ngư Ngư, cậu đừng quay tôi nữa, mau ăn cơm đi." Úc Thần Tinh cầm đũa mặt đỏ bừng, làm ra vẻ nghiệp dư từ trước tới nay chưa từng đối diện với màn ảnh, thẹn thùng né tránh.

Lập tức dẫn tới vô số fan điên cuồng gào thét đáng yêu.

Đúng lúc này, bên ngoài nhà hàng đột nhiên xôn xao, rất nhiều người đang la hét.

"Cháy! Cháy! Chạy mau!!"

"Cháy? Chỗ nào thế?"

"Thật hay giả?"

Ngay từ đầu mọi người còn không tin, thậm chí có người còn lấy di động ra chụp ảnh xem náo nhiệt, nhưng rất nhanh, liền có khói đặc cuồn cuộn từ kho hàng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại tràn ra!

Ngay lập tức tất cả mọi người loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, một đám liều mạng chạy xuống dưới tầng.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi xe cứu hỏa, giống như thiên thần hạ phàm, rất nhiều lính cứu hỏa mặc áo màu đỏ phòng cháy chữa cháy xông vào, dập tắt lửa đồng thời nhanh chóng sơ tán quần chúng.

Lính cứu hỏa được huấn luyện chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền khống chế ngọn lửa ở tầng cao nhất, hơn nữa cứu người trong trung tâm thương mại ra ngoài, ngoài kho hàng bị thiêu hủy ra, không có người nào thương vong, mức độ tổn thất kinh tế cũng ở mức thấp nhất!

"Thật là tới quá kịp thời!"

"Quá tuyệt vời! Anh em lính cứu hỏa thật quá tuyệt vời! Kính chào các anh hùng!"

Tất cả mọi người hưng phấn không thôi.

Người bạn đứng ở bên kia đường, kích động giơ di động quay chụp quá trình chữa cháy của các chiến sĩ PCCC, bình luận cũng ngập tràn khen ngợi các chiến sĩ PCCC nhiệt tình.

Chỉ có Úc Thần Tinh đứng ở bên cạnh dường như ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không nhìn ra một tia vui vẻ, mang theo vài phần nghi hoặc, mày hơi nhíu lại.

Sao lại không giống?


loading...

Danh sách chương: