Chương 8. Ai đang nhìn tôi

Edit: Nhật Nhật (https://www.wattpad.com/user/yuukute)

...

Hai chân Kiều Sơ Lạc không ngừng lắc lư, thế nhưng xe đạp của An Lan vẫn hết sức vững vàng.

Hai người cười đùa suốt dọc đường, Kiều Sơ Lạc nhéo nhéo eo An Lan, không véo ra được tí thịt mỡ nào: "Tiểu An Tử thật là lợi hại, có cả cơ bụng!"

An Lan buông một tay, đánh nhẹ Kiều Sơ Lạc ở phía sau: "Đừng có nghịch!"

"Cứ thích thế đấy."

An Lan run lên vì ngứa, đúng lúc này có một chiếc xe chạy ngang qua họ, Kiều Sơ Lạc ở phía sau không hiểu sao yên tĩnh hẳn.

Đi được hơn mười mét, An Lan cảm thấy không đúng lắm, cậu dừng xe lại ven đường, ngoái đầu nhìn, trên mặt Kiều Sơ Lạc không có chút biểu cảm nào, hai tay nắm chặt cứng mép đệm của yên xe.

"Làm sao vậy?"

"Vừa rồi hình như... alpha kia lại uy hiếp tớ." Kiều Sơ Lạc nhìn An Lan.

"Không thể nào?" An Lan nhìn khắp bốn phía, không thấy ai khả nghi cả

"Đừng nhìn, alpha đó không ở gần đây nữa rồi. Lúc tớ đang chọc cậu thì cảm giác được, nhưng rất nhanh lại không thấy gì nữa."

An Lan nhắm mắt, nhớ lại. Lúc Kiều Sơ Lạc đang đùa giỡn với mình... hình như có một chiếc ô tô đi qua.

"Có một chiếc ô tô đi qua, nhưng tớ không để ý loại xe với biển số..."

"Một phần ba A trường chúng ta đi học đều có xe đưa đón, như này làm sao biết đó là ai." Kiều Sơ Lạc đã bình thường lại, nói.

"Tiểu Kiều này, tớ đoán liệu có phải là A nào thích cậu không? Trông thấy cậu đùa giỡn với tớ mới ghen tị, phóng pheromone là để cảnh cáo cậu không được phép ra ngoài lăng nhăng?" An Lan nói ra suy đoán của mình.

"Ha?" Vẻ mặt Kiều Sơ Lạc như nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ bất khả thi, "Cậu phải biết nếu A thích O thì pheromone tiết ra phải đầy ham muốn, chiếm hữu cùng bảo vệ chứ không phải áp chế, uy hiếp, hiểu không? Cậu nói người bị tên alpha thần kinh kia thích chính là cậu, tớ thấy còn đáng tin hơn đấy."

"Má — Tiểu Kiều, gu của cậu quá mặn rồi! Chưa kể tớ có thể cũng là A đấy, hai alpha, pheromone nghiền ép lẫn nhau? Đây là kiểu muốn đánh nhau cả ngày sao? Mà kể cả tớ có phân hóa thất bại thì cũng là beta hướng A, tớ hoàn toàn không có cảm giác gì với alpha cả, cảm giác đối địch cũng không có."

Kiều Sơ Lạc nheo mắt lại: "Này, cậu đoán được cái gì đúng không? Hay cậu biết alpha kia là ai rồi?"

"Có quỷ mới biết đó là ai." An Lan suy nghĩ một chút, lại nói: "Chẳng lẽ là Lý Chấn Nam?"

Biểu hiện của Kiều Sơ Lạc lập tức trở nên khó coi.

Lần Kiều Sơ Lạc suýt chút nữa phát tình ở trên lớp, lúc Lý Chấn Nam đi ngang qua còn cố tình dừng lại ngửi cậu chàng.

Hôm nay sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi trong lớp, nếu không phải thành tích của tên đó đứng sau An Lan, có lẽ bạn cùng bàn của Kiều Sơ Lạc không phải là cậu nữa rồi.

Đúng lúc này, Hoa Mập cùng Trần Yếu Đuối cuối cùng cũng đuổi kịp hai người.

Hoa Mập thở dốc, hổn hà hổn hển nói: "An Lan, cậu được lắm! Có phải Tiểu Kiều của chúng ta nhẹ như bông, cho nên cậu không thấy nặng chứ gì! Phóng cứ như bay vậy!"

Trần Yếu Đuối cũng nói: "Tớ với Hoa Mập đuổi theo không kịp cả thở. An Lan, sao cậu một tí mồ hôi cũng chả có vậy?"

An Lan cười cười, trao đổi ánh mắt với Kiều Sơ Lạc.

Dù sao An Lan vẫn chưa phân hóa xong, giờ mà nói cho hai người Hoa Mập thì chả khác gì nói cho cả trường biết, lỡ như không thể hoàn toàn phân hóa thì xấu hổ chết mất.

"Đương nhiên là vì tớ nhẹ như bông!"

Nói xong, Kiều Sơ Lạc vỗ nhẹ vào lưng An Lan ra hiệu cho cậu "Khởi giá".

Bọn họ đến chỗ KTV Kiều Sơ Lạc nói kia. KTV mới mở có khác, mùi vị cao cấp đập vào mặt, ngay cả đèn cũng sáng hơn ở những chỗ khác.

Kiều Sơ Lạc thanh toán tiền cọc, bốn người họ vào một phòng nhỏ, bắt đầu liveshow kinh dị.

Hoa Mập không nói hai lời, vừa vào liền chọn bài "Woman Flower [1]".

Đây là ngọn nguồn biệt danh "Hoa Mập", Cậu ta tên thật là Bàng Hoa, rất thích mấy bài tình ca, lần nào đi hát cũng "Trong lòng em có một đóa hoa, chúm chím đầu cành, nụ hoa chờ nở..."

Quan trọng là, nghe cậu ta hát xong không ai còn nhớ nổi nhịp điệu bản gốc ra làm sao.

Để không bị thanh âm của Hoa Mập đầu độc, An Lan cùng Kiều Sơ Lạc quyết định đi kiếm mấy món ăn vặt. Đồ ăn vặt bán trong quầy hàng của KTV rất đắt, cậu và Kiều Sơ Lạc đành phải chọn thật cẩn thận.

May mắn KTV đang làm mấy hoạt động quảng bá, tham gia chơi trò chơi có thể nhận voucher đổi thưởng.

Có rất nhiều khách tham gia chơi, máy chơi game ở đây cũng có nhiều loại: bắn súng, đấm bốc tính điểm, bóng rổ.

Cả An Lan và Kiều Sơ Lạc đều không giỏi mấy môn thể thao cần đến sức mạnh, vì vậy, chỗ đấm bốc đang không ít alpha đang xếp hàng kia - pass.

"Có khi thể lực của cậu bây giờ không giống trước kia đâu, cậu muốn đi thử một lần không?" Kiều Sơ Lạc nhỏ giọng hỏi.

"Không... Tớ không chơi cái đó đâu."

Nhìn mấy alpha đang cố gắng khoe mẽ sức mạnh, gồng cơ ra quyền... trông có ngốc không chứ?

"Bóng rổ... nhiều người quá." Kiều Sơ Lạc kéo kéo An Lan, "Chúng ta đi bắn súng đi? Cậu giỏi bắn súng nhất mà."

An Lan bất đắc dĩ thở dài: "Bắn bia kiểu này không thể so với bắn trong nhà thi đấu được đâu. Nói chung độ chính xác của súng đều có vấn đề, sẽ không để cho người chơi dễ dàng bắn trúng."

"Cứ thử xem thế nào. Tớ xem luật chơi rồi, có mười lần bắn. Bắn trúng cả mười phát sẽ được voucher sáu trăm tệ! Trúng chín lần được ba trăm, tám lần thì được một trăm. Hấp dẫn lắm đúng không?" Kiều Sơ Lạc mở to hai mắt, chớp chớp nhìn An Lan.

An Lan vỗ trán, cười cười. Phần thưởng này với cái đám chả có mấy đồng tiêu vặt như bọn họ thật quá là mê hoặc.

"Đi, đi thử xem."

Chỗ máy bắn súng hầu như không có ai xếp hàng chờ. An Lan cùng Kiều Sơ Lạc báo cho nhân viên số phòng của họ.

Một vị khách tốt bụng nhắc nhở: "Hai cậu đừng có để bọn họ lừa. Súng của bọn họ có vấn đề, nhắm kiểu gì cũng không trúng, cho nên chả có ai chơi trò này cả."

An Lan cười đáp: "Chỉ chơi thử chút cho vui thôi."

"Cũng đúng."

An Lan quay qua Kiều Sơ Lạc, nói nhỏ: "Sáu trăm tệ chắc chắn là không có rồi, phải bắn thử để tính toán chênh lệch tâm bia."

Kiều Sơ Lạc hiểu rõ, gật đầu: "Không sao, nắm chắc một trăm, tranh thủ ba trăm."

Hai người nhất chí, An Lan cầm súng lên, tầm mắt đi qua ống ngắm, nhắm vào bia đầu tiên.

Cậu điều chỉnh nhịp thở, bóp cò súng, "Đoàng" một tiếng, vừa vặn chồng lên thanh âm nắm tay đấm vào bao cát ở bên cạnh.

Bia ngắm không nhúc nhích, quả nhiên bắn trật.

An Lan để súng xuống, cúi đầu, xoay xoay bả vai, Kiều Sơ Lạc chờ một bên có chút căng thẳng.

Xung quanh là tiếng trò chuyện rộn ràng của khách khứa, tiếng ném bóng vào rổ, tiếng cổ vũ, tiếng nắm đấm xé gió cùng tiếng vỗ tay, từng đợt từng đợt truyền đến, chỉ có điều An Lan dường như không thuộc về thế giới này.

Thế giới của cậu, yên tĩnh mà trầm mặc.

Cậu nâng súng lên một lần nữa, nhắm vào bia số hai, mũi chân hơi nhón lên, khéo léo ngả người về phía sau, bóp cò.

"Đoàng —"

Bia bắn đổ xuống.

"Oa!" Kiều Sơ Lạc lộ ra nụ cười vui vẻ.

An Lan cong khóe miệng, xem ra cậu căn tương đối chuẩn. Cũng may không cần bắn trúng vòng mười*, chỉ cần bắn trúng mục tiêu, nếu không thì không  phải chỉ từ bỏ mỗi phát súng đầu tiên như vậy.

*bia bắn được đánh số từ ngoài vào trong, vòng cuối cùng cũng là tâm bia được đánh số mười, nên vòng mười cũng chính là hồng tâm, điểm bắn được tính điểm cao nhất trong một lượt bắn.

Chỉ là, không biết có phải ảo giác hay không, An Lan cảm giác có người đang nhìn cậu.

Mọi người không phải đều đang tập trung ở chỗ máy đấm bốc và bóng rổ sao?

Không giống những người khác, ánh mắt người này giống như đang thăm dò, xem xét, còn có chút hiếu kỳ.

An Lan không hiểu tại sao cậu có thể cảm nhận được tầm mắt của đối phương rõ ràng như vậy... Hay là bởi vì người này là một alpha, mà cái An Lan chân chính cảm nhận được là pheromone của hắn.

Để duy trì trạng thái, An Lan không quay đầu lại mà bắn phát thứ ba, bia ngắm lần thứ hai ngã xuống.

Ngay cả nhân viên quản lý trò chơi này cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, vỗ tay nói: "Cậu thật là lợi hại!"

Khi An Lan bắn trúng mục tiêu một lần nữa, đã có người đứng xem bốn phía.

Tư thế cầm súng của cậu thẳng tắp, vững vàng như con thuyền đã thả neo, nhìn qua là biết đã được huấn luyện, mấy cô gái vốn dĩ đang xem ném bóng rổ cũng nhìn qua đây.

Phong độ của An Lan càng lúc càng ổn định, sau khi tìm được góc độ thích hợp, loại trò chơi chỉ cần bắn trúng mục tiêu này đã trở nên vô vị.

Không mất nhiều thời gian, An Lan đã bắn trúng tám mục tiêu, chỉ còn lại một lượt cuối cùng.

Kiều Sơ Lạc rất vui vẻ, bọn họ đã chắc chắn có phiếu đổi thưởng một trăm tệ rồi!

An Lan không nhúc nhích, mặc dù cậu cảm thấy người kia vẫn đang nhìn mình, tựa hồ có một sức mạnh vô hình xoay quanh. Cậu nâng khuỷu tay, người đó như đang tựa ngay phía sau lưng, cảm thụ hô hấp, nhịp tim và cả lực đạo của cậu.

Phát bắn cuối cùng không hiểu sao đột nhiên trở nên quan trọng hơn.

—— Vì người vẫn đang chăm chú nhìn mình kia.

An Lan bắn phát cuối cùng, "Ầm" một tiếng, mục tiêu ngã xuống.

Kiều Sơ Lạc vỗ tay hoan hô: "Oa — voucher ba trăm!"

An Lan mỉm cười, quay đầu lại, trong đám đông náo nhiệt, cậu dường như nhìn thấy một thân người cao gầy, phía trên mặc T-shirt, phía dưới mặc quần đồng phục giống như của bọn họ.

Kiều Sơ Lạc phấn khích chạy đi nhận phiếu đổi thưởng, nhìn hướng dẫn bên trên, khuôn mặt cậu chàng xụ xuống.

"Má — ba trăm tệ mà mỗi lần chỉ được dùng có một trăm! Lại còn không cho dùng luôn trong hôm nay!"

An Lan ngẩn ra, gãi gãi đầu: "Chắc đây là phương pháp quảng cáo, tăng doanh thu của KTV rồi. Muốn chúng ta chi ra nhiều hơn chỗ này, lại còn phải đến chơi thêm mấy lần nữa."

"Quả nhiên chơi không lại mấy chiêu trò quảng bá này mà." Kiều Sơ Lạc thở dài, đem voucher đổi được nhét vào trong túi.

Họ chơi game mất khá nhiều thời gian rồi phải nhanh chóng đi mua đồ.

Hai người nhìn bảng giá trên kệ, mắt đầy u sầu.

"Tớ muốn mua khoai tây chiên." Kiều Sơ Lạc nói.

"Ăn vào dễ táo bón." An Lan lý trí nói.

"Muốn ăn que cay."

"Vừa hát vừa ăn que cay, sặc chết cậu."

"Muốn mua Mirinda."

"Không phải có nước ô mai ướp lạnh miễn phí rồi à?" An Lan nhắc nhở Kiều Sơ Lạc đừng quên ý định ban đầu, phải tiết kiệm.

"Cảm giác như đến nhà hàng năm sao ăn tối mà phát hiện mình không có đủ tiền, gọi món nào cũng không được vậy."

Hai người trăm miệng một lời, nói: "Nỗi khổ của đôi vợ chồng nghèo..."

Lúc này, có người cầm lấy đống que cay, khoai tây chiên, Mirinda trong tay Kiều Sơ Lạc, giễu cợt nói: "Hai người thật là tham."

An Lan và Kiều Sơ Lạc cùng quay đầu lại, vậy mà lại là Tiếu Thần!

Tóc cậu ta hơi dài, được buộc túm ra sau gáy, một vài sợi tóc không buộc hết rơi trước trán trông tùy tiện mà biếng nhác. Đồng phục học sinh đã cởi ra buộc vắt vẻo bên hông.

Nếu bây giờ chụp ảnh Tiếu Thần rồi tung lên diễn đàn của đám Kiều Sơ Lạc thì An Lan dám đảm bảo cả diễn đàn sẽ nổ tung ngay lập tức.

_______________

[1] Woman Flower được sáng tác vào khoảng những năm 1990, là ca khúc chủ đề của bộ phim 'Mother of the East' sản xuất năm 1997, với sự tham gia của Trương Mẫn và Thang Trấn Tông. "Mother of the East" kể về câu chuyện của một thanh niên trí thức xinh đẹp trở về nông thôn vào những năm 1970, trải nghiệm những ngày tháng khó quên ở vùng nông thôn.

Máy game bắn súng:

Máy game đấm bốc:

Máy game bóng rổ:

loading...

Danh sách chương: