Chương 42. Mùi Alpha

17/10/2030
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

[Nghe nói cậu xin nghỉ do kích ứng pheromone, có nghiêm trọng lắm không?]

Nửa tiếng sau, Hứa Tinh Nhiên gửi tiếp tin nhắn thứ hai.

[Cậu đang ở bệnh viện sao?]

Tin thứ ba là vừa rồi mới được gửi tới: [Tôi rất lo cho cậu, nhưng lúc này gọi cho ba mẹ cậu hỏi thăm tình hình thì không được thích hợp lắm. Khi nào cậu đọc được tin nhắn thì nhớ nhắn lại cho tôi.]

An Lan vội vàng gọi lại cho đối phương.

Gần như là vừa đổ chuông, Hứa Tinh Nhiên đã nhấc máy: "Alo, An Lan?"

Giọng nói dịu dàng của đối phương vang lên ở bên kia, nháy mắt khiến An Lan cảm thấy thật áy náy.

"Lớp trưởng, tôi không sao, cậu đừng lo. Tôi chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Thanh âm của Hứa Tinh Nhiên lờ mờ mang theo ý cười.

"Chỉ là ngủ quên thôi, mở mắt ra đã thấy trưa rồi. Giờ đó mới đến trường thì xấu hổ lắm, nên tôi tìm đại cái lý do xin nghỉ, tự ở nhà làm đề cương."

An Lan không định lừa gạt Hứa Tinh Nhiên, cậu chỉ trốn học có một buổi, cũng không phải là đi giết người cướp của.

"Cậu ở cùng với Cố Lệ Vũ đúng không? Cậu ta hôm nay cũng không đi học."

"Ừm... Thật ra tối hôm qua tôi có hẹn qua nhà cậu ấy chơi, sau khi ngủ dậy... Thực sự là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng."

Hứa Tinh Nhiên bị câu "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" của cậu chọc cười, tiếng cười xuyên qua ống nghe như mang theo dòng điện nhỏ, khiến lỗ tai người nghe ngứa ngáy.

"Cậu đến nhà Cố Lệ Vũ, hai người các cậu có thể chơi cái gì?"

Lớp trưởng. tôi còn có thể chơi cái gì với mấy alpha các cậu? Cậu nghĩ chúng tôi chơi PUBG* sao?

*gốc là ăn gà, ý là trò pubg , tôi để luôn tên game nhé.

Không không không, chúng tôi chơi tin tức tố mới đúng. Siêu kích thích.

"Tôi ở nhà Cố Lệ Vũ tìm được một quyển sách rất thú vị viết về lịch sử Trung cổ, nó nói tới các truyền thuyết về phù thủy, pháp sư thời kì đó, còn có đủ loại thuật luyện kim, trận pháp các thứ nữa.

"Có phải truyền thuyết về Hailar không?" Hứa Tinh Nhiên nói.

An Lan sửng sốt: "Lớp trưởng, sao cái gì cậu cũng biết vậy?"

"Bởi vì câu chuyện đó có thể coi là nguồn gốc nhân loại bắt đầu nghiên cứu giới tính ABO từ thời Trung cổ. Người con xuất sắc nhất của Hailar, một omega, cũng là thánh kỵ sĩ có uy vọng nhất thời đó. Nhưng trái lại, tên của anh ta không được ghi chép trong bất cứ một tài liệu văn hiến chính thức nào, chỉ mơ hồ được nhắc đến trong tài liệu của giáo hội, nơi vẫn luôn kêu gọi bài trừ, đuổi giết pháp sư, phù thủy.

"Tên của anh ta là gì?" Sự tò mò của An Lan bị Hứa Tinh Nhiên gợi ra.

"Lucien, vị thần ban tặng ánh sáng đầu đời cho trẻ nhỏ." Giọng của Hứa Tinh Nhiên rất đặc biệt, êm dịu ôn hòa, khiến người nghe dễ dàng đắm chìm trong thế giới của cậu ta.

"Omega như vậy, chính là kiểu mà các cậu đều hướng đến đúng không?"

"Đối với dân chúng mà nói, trong tình cảnh chiến loạn lúc ấy, anh ta chính là ánh sáng hi vọng của họ. Mà đối với vị quốc vương kia, lại như con đường đến vực sâu hủy diệt. Quốc vương tự mình sa vào, lại vĩnh viễn không thể có được trái tim của Lucien, chỉ có thể chìm đắm trong ham muốn vô vọng của mình đối với anh ta, rồi tự đánh mất chính bản thân."

"Cho nên... đây là nỗi bi ai của mỗi một alpha?" An lan e dè hỏi.

Hứa Tinh Nhiên lại bật cười: "Rõ ràng không chiếm được những vẫn muốn dồn hết sức mình nắm lấy, đó mới là bi ai. Cho nên tôi chưa bao giờ mong chờ gặp được một người như Lucien, tôi muốn là người giống như Hailar. Tôi nguyện ý vì người đó là quay lưng lại với cả thế giới, vượt mọi chông gai, mà người đó vì tôi có thể bỏ xuống sự phản kháng và địch ý với thế giới, thu lại ánh sáng của mình, cùng tôi bình yên vượt qua một đời."

"Sẽ có, lớp trưởng. Nhất định cậu sẽ gặp được một người như vậy."

"Cám ơn lời chúc của cậu. Ngày mai nếu cậu có đến lớp..."

"Tôi sẽ mang bữa sáng cho cậu."

...

Thấy An Lan mang theo bộ đồng phục bắn súng kia về, mẹ An vô cùng quý trọng mà treo nó lên móc.

"Ôi, cái này nhất định là rất đắt, cảm giác không hề giống loại bình thường, nhất định phải bảo quản nó thật là tốt!"

An Lan trờ về phòng của mình, lấy tờ giấy bốc thăm mang từ nhà Cố Lệ Vũ về, kẹp vào trong một quyển sách.

...

Ngày hôm sau, cậu vội mang đồ ăn sáng cho Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần nên đến lớp sớm một chút.

"Lớp trưởng, tiểu long bao mới ra lò, mì trộn dầu hành với sữa đậu nành.

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười với cậu, nói: "Cám ơn nhiều."

Sau đó từ trong ngăn bàn của mình lấy ra một hộp giấy nhỏ.

"Cái này là gì vậy?"

"Cơm nắm tôm bơ." Hứa Tinh Nhiên nói, sau đó lại quay lên.

An Lan mở ra xem, hạt gạo no tròn, màu xanh của trái bơ kết hợp với màu hồng nhạt của tôm nõn, cộng với sốt mayonnaise màu kem sữa, An Lan trước khi đến lớp đã ăn hết một bát mì to vĩ đại, nhưng mà nhìn cái này, cậu cảm thấy mình lại đói bụng nữa rồi.

Lúc này, Tiếu Thần đi tới chỗ An Lan, cắp sách khoác lủng liểng một bên vai, gõ gõ ngón tay lên bàn, hỏi: "Bữa sáng đâu?"

An Lan thần tốc lấy một túi nilon ra, giống như là phục vụ bàn, nhanh nhẹn báo tên món ăn: "Tiểu long bao, mì sốt dầu hành không thêm rau thơm, với sữa đậu nành nóng.

Tiếu Thần xem xét một chút, "Hộp đóng gói rất rẻ tiền."

"..."

Nếu cậu không thích ăn, tự tôi ăn hết cũng được.

"Nhưng ngửi mùi có vẻ cũng không tệ lắm. Thưởng cho cậu." Tiếu Thần vậy mà lấy trong cặp sách ra một hộp đồ ngọt, hình như là pudding đậu đỏ, đặt lên bàn An Lan.

Mấu chốt là món tráng miệng này vừa nhìn đã biết không phải mua sẵn ở bên ngoài mà được làm thủ công.

An Lan bắt đầu vô thức tưởng tượng ra hình ảnh đại ca trường mặc tạp dề đổ sữa vào đậu đỏ... Quá cay mắt, mau mau xóa đi.

"Em gái tôi làm." Tiếu Thần nói một câu.

Ý là, em gái ông đây tự tay làm, nhà ngươi nhất định phải biết điều mà nghiêm chỉnh ăn cho hết, phải vừa ăn vừa cảm thấy biết ơn!

An Lan lúc này mới thấy an tâm hơn, lớn lên như Tiếu Thần mà xuống bếp làm đồ ngọt... Thì chắc chắn có độc.

Lúc Cố Lệ Vũ đi vào lớp, thì Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần đã đang ăn tiểu long bao và mì trộn dầu hành.

Trong tay cậu ta cầm theo một cặp lồng giữ nhiệt, đặt trên bàn An lan.

"Không phải cậu vẫn thèm ăn mì gà nấm matsutake à? Không có mì, mang canh cho cậu."

Nói xong, Cố Lệ Vũ lại như người chẳng liên quan gì, đi về chỗ của mình.

An Lan nhìn cặp lồng giữ nhiệt, đột nhiên cảm thấy mình cần thắp hương cảm tạ trời đất thánh thần phù hộ, tắm rửa trai giới rồi mới được thành kính mở nó ra.

Cậu không ăn luôn mà chờ đến lúc nghỉ giữa giờ tiết hai.

Dạ dày An Lan giống như một chiếc đồng hồ sinh học, vô cùng chuẩn xác, cậu đói.

Cậu mở cơm nắm Hứa Tinh Nhiên cho ra trước, cho một viên vào miệng, hạt cơm dẻo thơm, tôm nõn ngon ngọt, bơ mềm mịn, ăn vào miệng thực sự là một loại hưởng thụ đỉnh cao.

Mở nắp cặp lồng giữ ấm, canh gà vẫn đang bốc hơi nóng, váng mỡ phía trên đã được vớt ra hết từ trước, chỉ còn lại mùi thơm của thịt gà và nấm matsutake. An Lan uống một ngụm canh, ăn một miếng nấm cùng thịt gà, khiến cho Kiều Sơ Lạc ở bên cạnh sắp thèm nhỏ dãi đến nơi.

"Tại sao tớ chỉ được ăn Oreo mà cậu lại được hưởng thụ bữa ăn Michelin?" Kiều Sơ Lạc ấm ức hỏi.

Dù sao An Lan cũng không định nhẫn tâm mặc kệ cậu chàng, cậu vẫn đều đặn, một miếng cơm nắm, một ngụm canh gà gắp cho Kiều Sơ Lạc ăn.

Ăn xong cơm nắm cùng canh, An Lan lại lấy pudding đậu đỏ Tiếu Thần mang cho ra, mát lạnh ngon miệng, nhân sinh mỹ mãn.

"Má... cậu có cơm nắm với canh gà thì cũng thôi đi, làm sao lại còn có cả đồ ngọt tráng miệng nữa?" Kiều Sơ Lạc không ngừng hâm mộ.

"Cuộc đời mà... đâu đâu cũng có bất ngờ."

Kiều Sơ Lạc gửi tin nhắn cho An Lan: [Có biết mọi người đang bàn tán gì không?]

An Lan: [Bàn tán gì?]

Tuy là An Lan không để ý người khác nói gì mình, nhưng mà được hâm mộ hay đố kị quá thì cũng rất là phiền toái.

Kiều Sơ Lạc: [Ầy, thực ra cũng không phải chuyện xấu. Mọi người cảm thấy nếu muốn chép bài tập của ba người họ thì tìm cậu là được.]

An Lan hơi giật mình: [Tớ có phải vở bài tập của họ đâu, bài tập cũng không phải viết trên người tớ, tìm tớ để làm gì?]

Kiều Sơ Lạc: [Không tin à? Cậu thử nói câu hỏi cuối trong đề tổng hợp cậu không làm được xem, có tin họ sẽ gửi các bước giải đề cho cậu tham khảo không?]

An Lan: [Nhưng tớ không cần thử, câu cuối trong đề tớ làm được mà.]

Cố Lệ Vũ ngồi làm với cậu cả một buổi, nếu bây giờ cậu nói mình vẫn không hiểu thì quá điêu rồi.

Kiều Sơ Lạc: [Vậy cậu có thể cho 'thanh mai' của cậu coi ké được không?]

An Lan không nói một lời, lấy tập đề thi mô phỏng của mình từ trong cặp ra, đưa luôn cho Kiều Sơ Lạc, tức thì cậu chàng trở thành đối tượng được cả lớp hâm mộ.

Buổi trưa, bưu kiện chuyển phát nhanh của An Lan được đã đến nơi, cậu và Kiều Sơ Lạc phấn khích, tay chân run rẩy nhận gói bưu kiện được gửi ở phòng bảo vệ.

"Làm sao bây giờ? Tớ không muốn phải chờ đến tận lúc tan học, tối nay lại còn có tiết tự học nữa chứ, lâu ơi là lâu!"Kiều Sơ Lạc là muốn mở gói hàng luôn bây giờ, ngửi thử nước hoa mô phỏng theo tin tức tố của mấy vị đại ca trong lớp.

Nhưng mà mở mấy cái này trong lớp thì với khứu giác nhạy bén của alpha làm gì có chuyện họ không phát hiện hai người đang làm cái gì?

"Đi, đi ăn gà nổ."

Gà nổ là biệt danh An Lan và Kiều Sơ Lạc tự đặt cho KFC.

Hai người hạ quyết tâm xong, lập tức quét mã mượn xe đi KFC

Hôm nay không phải cuối tuần, nên buổi trưa trong quán cũng không có quá nhiều người.

An Lan và Kiều Sơ Lạc tìm một góc tương đối yên tĩnh, chuẩn bị xé vỏ bọc của kiện hàng. An Lan loay hoay mãi cũng không xé được băng dính niêm phong, Kiều Sơ Lạc không đợi được nữa, nói một câu "Để tớ" rồi giật lấy gói hàng.

Cậu chàng lấy chìa khóa chọc thủng băng keo, cực kỳ có phong cách dã thú mà xé toạc giấy gói bên ngoài, bên trong là mấy chai nước hoa mini được quấn tầng tầng lớp lớp xốp bong bóng.

"Có cần gói kỹ vậy không? Cũng có phải pheromone thật đâu." Kiều Sơ Lạc tiếp tục vật lộn với công trình bóc hàng.

Thật vất vả mới bóc hết giấy đóng gói, bọn họ nhìn ba mẫu nhỏ trên bàn, Kiều Sơ Lạc không nhịn được, hỏi: "Phí chuyển phát nhanh có khi còn đắt hơn cả ba cái chai này của cậu cộng lại ấy."

"Không không không, cậu đừng có coi thường pheromone alpha, phí chuyển phát nhanh sao có thể đắt hơn chúng nó được." An Lan cực kỳ nghiêm túc nói.

"Được rồi, chà, cái đầu tiên... Tớ muốn ngửi mùi của lớp trưởng!" Hai mắt Kiều Sơ Lạc sáng bừng như đèn pha oto.

Sau đó, bọn họ vô cùng lúng túng phát hiện, ba chai nhỏ này mẫu mã giống y hệt nhau, ngay cả nhãn dán bên ngoài cũng chỉ ghi mỗi là "Sample", còn cái nào mùi gì thì hoàn toàn không có.

"Cậu định phân biệt... chai nào là mùi của lớp trưởng kiểu gì?" An Lan hỏi.

Kiều Sơ Lạc suy sụp: "Biết thế này thì để tớ đặt hàng cho rồi. Cậu là cái tên mua đồ online dốt nát."

"Thử từng cái một vậy." An Lan đối với cái nhãn "tên mua đồ online dốt nát" hoàn toàn không có ý kiến gì.

Kiều Sơ Lạc cầm một chai thử lên, xịt ra ngoài một cái, sau đó hai người vội dí qua ngửi ngửi.

Mùi này rất nồng, rất kích thích, hơn nữa mãi không tan hết.

"Cái này không phải là... Sáu tệ tám một chai..." An Lan nói một nửa thì không nói tiếp nữa.

Nhưng Kiều Sơ Lạc đã kịp nhận ra ý của cậu, nói thẳng: "Sáu tệ tám là nước lau sàn."

Chính nó...

Kiều Sơ Lạc phẩy phẩy tay quạt không khí: "Mùi đậm như vậy, tuyệt đối là của Tiếu Thần!"

An Lan nhớ trên mạng nói, mùi tin tức tố của nhà họ Tiếu là mùi xạ hương.

"Không không, cái này chắc không phải mùi của Tiếu Thần đâu." An Lan nhớ hồi sáng lúc Tiếu Thần đưa bánh pudding đậu đỏ cho mình, trông cậu ta hung hăng vậy thôi, thứ thực ra tâm tư rất tinh tế.

Mà mùi của chai nước hoa này lại quá càn rỡ.

Hai người mỗi người gặm hết một chiếc hamburger mới có cảm giác mùi nước hoa kia được át bớt.

Kiều Sơ Lạc cầm chai thứ hai lên, xịt một cái, hai người đồng thời dí qua.

Một mùi nồng nặc xông thẳng tới, khiến mũi của hai người như muốn điếc luôn.

"Đây là mùi gì vậy trời? Đừng có nói với tớ đây mà mùi của lớp trưởng nhá?" Kiều Sơ Lạc ho khan một tiếng.

"Chắc là... không phải đâu. Nhà họ Hứa được xưng tụng là mùi hổ phách hàng đầu... Nghe nói mùi hương phân tầng, có cảm giác rất khôn khéo... Cái mùi này..."

"Ài..." Kiều Sơ Lạc thở dài một hơi, "Giống hệt phong cách của cái tên ngu ngốc Lý Chấn Nam kia, khôn khéo cái rắm ấy."

Lúc này, Lý Chấn Nam liên tục hắt xì ba cái rõ to, suýt chút nữa thổi bay lon Coca trước mặt về phía omega ở đối diện.

"Nào, cái cuối cùng, mở nó ra đi!"

Kiều Sơ Lạc và An Lan hoàn toàn chả còn bất cứ hi vọng gì với chai thứ ba này.

Họ mở nắp chai, xịt ra một chút rồi cùng ngửi thử.

Lúc này, rất nhiều khách hàng trong tiệm đã bắt đầu nhìn họ với ánh mắt như nhìn hai tên thiểu năng.

Mùi nước hoa lần này tương tối nhạt, thậm chí còn rất thanh nhã, có lẽ do hàm lượng cồn hơi cao nên lúc sau cảm giác có hơi lành lạnh.

"Cái này nhất định là mùi của Cố Lệ Vũ." Kiều Sơ Lạc nói.

"Không phải." An Lan trả lời chắc nịch.

"Trong ba mùi này, chỉ có cái này có cảm giác lạnh nhất. Chắc chắn là Cố Lệ Vũ."

"Thật sự không phải." An Lan sửa lại đáp án của Kiều Sơ Lạc thêm lần nữa.

"Làm sao cậu có thể khẳng định như thế?" Kiều Sơ Lạc mở to mắt ra, nhìn An Lan.

"Ừm... Tin tức tố của alpha Cố gia được xưng là Long diên hương cao cấp. Mùi hương không phô trương ra ngoài mà là kiểu chậm chậm tỏa hương... Trải qua năm tháng, kiên nhẫn rung động, mê hoặc người ta. Nước hoa này giữ mùi quá ngắn."

"Cậu ngửi qua mùi Long diên hương rồi à?" Kiều Sơ Lạc chán nản nhìn An Lan.

"Chưa. Tớ đọc trên mạng thôi."

"Hừ, mấy cái này đều là đồ giả." Kiều Sơ Lạc rõ ràng đối với ba chai thử nước hoa này vô cùng thất vọng.

"Giữa Long diên hương cũng có phân chia chất lượng cao thấp. Loại có chất lượng càng cao thì càng cần có nhiều thời gian tích lũy và phong hóa, để thiên nhiên đào thải tạp chất, lưu lại tinh túy bên trong. Mà Long diên hương kém chất lượng... thậm chí còn có mùi hôi." An Lan nhớ lại mùi hương thoang thoảng từ cổ tay Cố Lệ Vũ tỏa ra đêm đó.

Không thể phân rõ, dung hòa các loại mùi vị tràn ngập linh tính.

Sau khi ăn hết hamburger, Coca cũng hút cạn, chỉ để dư lại mấy viên đá, Kiều Sơ Lạc chậm rãi vươn vai, "Thôi, hay là lần sau để tớ đi. Có khi mấy mẫu thử này đều là hàng giả thật. Tốt nhất là để tớ tiết kiệm tiền rồi mua hàng chính hãng thử."

"Hàng chính hãng gì?"

"Nước hoa mùi pheromone của lớp trưởng - mùi hổ phách á. Ấm áp tao nhã, khôn khéo ôn nhu." Kiều Sơ Lạc nói.

"Há, cái đó tốn bao nhiêu tiền?"

"Mấy ngàn tệ một bình nhỏ thì phải. Hứa gia trong giới ngoại giao rất nổi tiếng, Mùi hổ phách của nhà họ cũng rất đặc biệt, không phải loại hương liệu phổ thông đâu, nghe đâu..." Kiều Sơ Lạc híp mắt lại.

"Nghe đâu cái gì?"

"Rất hấp dẫn." Kiều Sơ Lạc vẫn híp mắt mơ màng nói tiếp.

An Lan hơi khựng lại, chuyện tin tức tố alpha rất hấp dẫn, An Lan trước kia không hề tin.

Thế nhưng An Lan lơ đãng nhớ đến mùi hương nhàn nhạt gần như không có ở cổ tay Cố Lệ Vũ, trái tim lại như có thủy triều tràn lên, tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt.

"Đi, đi về thôi. Mấy mẫu thử này cậu vẫn muốn giữ lại à?" Kiều Sơ Lạc hỏi.

An Lan lắc đầu: "Không muốn. Cảm giác là đồ giả. Hơn nữa còn không có công dụng đuổi muỗi được bằng nước lau sàn."

Hai người đối với mấy chai thử này lộ ra vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ.

Bọn họ đạp xe, quay trở về trường học.

...

An Lan vừa bước chân vào lớp, Hứa Tinh Nhiên đang ngồi đọc sách liền ngẩng đầu lên, lông mày hơi cau lại.

Hứa Tinh Nhiên còn chưa mở miệng, Tiêu Thần ở phía sau đã cướp lời trước: "Trên người hai người là mùi gì?"

An Lan và Kiều Sơ LẠc liếc mắt trao đổi ám hiệu: "CMN — mũi của bọn họ quá lợi hại rồi đấy. Bọn họ cả người đều mà mùi gà nổ KFC, còn đạp xe cho gió thổi lâu vậy rồi, làm sao mà vẫn bị bọn họ ngửi ra được?

"... Chắc là... mùi KFC..." Kiều Sơ Lạc chưa từ bỏ ý định, miễn cưỡng đáp lại.

"Mùi KFC nhà cậu sao lại sặc sụa như thế, rặt một mùi nước hoa rẻ tiền, các người có phải lấy tiền tiêu vào mấy chỗ linh tinh không?" Tiếu Thần nhướng mày.

An Lan cũng không dám nói, cậu đi mua nước hoa bắt chước theo mùi tin tức tố của bọn họ, bằng không Tiếu Thần còn không nhảy dựng lên đá bay cậu ra khỏi lớp.

"Rất... Rất rẻ tiền à?" An Lan ngượng ngùng nói.

"Lấy ra xông chân còn ngại làm hôi thêm." Tiếu Thần nói, "Hai người các cậu thích loại con gái vớ va vớ vẩn như vậy?"

An Lan bây giờ mới hiểu ý của Tiếu Thần, cậu ta cho là cậu và Kiều Sơ Lạc buổi trưa ra ngoài là tìm...

Đại ca Tiếu Thần này, cái mùi "Vớ va vớ vẩn" trên người bọn này có một cái là của cậu đấy.

Hứa Tinh Nhiên ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "Các cậu có phải là đã đi qua khu bán nước hoa trong trung tâm thương mại không?"

"À... Có lẽ vậy."

Trong lòng An Lan phi thường cảm kích lớp trưởng vì đã đỡ lời cho cậu.

"Có đúng thế không?" Tiếu Thần có chút nghi ngờ, vẫn cho là hai người bọn họ gặp qua mấy cô gái "Vớ va vớ vẩn".

Hứa Tinh Nhiên nở nụ cười: "Hai người bọn họ... Cậu cảm thấy An Lan mang Tiểu Kiều đi gặp mấy cô gái, còn không bằng nghĩ bọn họ đang yêu đương, đúng không?"

Tiếu Thần gãi gãi cằm: "Cũng đúng."

Dù sao một người là alpha tiêu chuẩn, lại thêm một omega, dùng tiền ra ngoài tìm cái gì kia... Khẩu vị hình như hơi mặn.

Lúc này chuông vào tiết vang lên, An lan cùng Kiều Sơ Lạc vội vàng quay về chỗ ngồi.

Điện thoại thông báo có tin nhắn mới, là của Hứa Tinh Nhiên gửi đến: [Sao hai người lại đột nhiên có hứng thú với nước hoa vậy?]

An Lan nghĩ một chốc, không thể làm gì khác là nhắn lại một câu: [Bọn tôi chỉ tò mò một chút thôi, nước hoa nam... cùng nước hoa nữ khác nhau ở chỗ nào.]

Hứa Tinh Nhiên: [ Vậy lần sau, tôi đưa qua cho cậu một chai nước hoa nam đại diện cho nhà chúng tôi đi. Mùi gỗ hổ phách, sẽ không quá lộ liễu.]

An Lan ngẩn ra, biết trước thế này thì lúc trước nói với Hứa Tinh Nhiên mình tò mò nước hoa nam luôn cho rồi, tại sao lại đi phí tiền mua mấy mẫu thử giá rẻ kia hả trời! orz

____________________

5 phút cho chuyên mục ăn uống J))))

Mì trộn dầu hành

Cơm nắm tôm bơ

loading...

Danh sách chương: