Chương 40. Long diên hương [1]

15/10/2020

Edit: Nhật Nhật (wattpad yuukute)

...

Cố Lệ Vũ cứ thế bị An Lan đẩy trở lên giường, cậu ta dường như đã từ bỏ phản kháng mà ngồi lên mạn giường, thật sự là đẩy một cái đã gục.

Cậu ta chỉ nằm ở đó nhìn An Lan, trái lại khiến An Lan không biết kế tiếp mình nên làm cái gì.

An tĩnh khoảng hai, ba giây, người mở lời trước không ngờ lại là Cố Lệ Vũ: " Cậu không phải là muốn ngửi à?"

Lúc trước thì không có cảm giác gì, nhưng vừa nằm mơ thấy giấc mơ kia xong, An Lan mới ý thức được việc ngửi tin tức tố của một alpha khác là một hành vi rất rất "sắc tình".

Nếu Kiều Sơ Lạc mà biết, phỏng chừng cậu chàng sẽ tự não bổ ra một đoạn 'xôi thịt' hơn một trăm vạn* chữ mất.

"Ngủ đi." An Lan nhấc chân, dùng mũi chân đạp nhẹ lên bắp đùi của Cố Lệ Vũ.

Đầu gối của Cố Lệ Vũ run lên một cái, cuối cùng đứng dậy nằm gọn về một bên giường.

Tâm tình An Lan cũng bình ổn lại không ít, hai người giống như ăn ý mà đều nằm quay lưng về phái đối phương.

"Mà này... Cố Lệ Vũ... Alpha nhà họ Cố các cậu đều có kiểu mùi pheromone không khác nhau mấy sao?"

"Mỗi người đều có cảm giác khác nhau về mỗi một alpha, vì vậy mùi họ ngửi thấy cũng thường không giống nhau." Thanh âm Cố Lệ Vũ trong hoàn cảnh yên tĩnh, tối om này có một loại cảm giác rất ôn nhu.

"Thế nhưng mà mùi tin tức tố của mọi người vẫn thiên về một loại nào đó đi?"

"Long diên hương." Cố Lệ Vũ nói.

"A..." An Lan xoay người lại nhìn đối phương, "Long diên hương là nguyên liệu chính của mấy loại nước hoa cao cấp cũng không?"

"Ừ."

"Cho nên dù alpha Cố gia đều là Long diên hương thì vẫn sẽ có mùi vị khác nhau. Tôi xem trên mạng có nói, Long diên hương cực kỳ quý giá, Long diên hương hàng thật rất hiếm thấy. Loại chất lượng kém mùi vị vô cùng khó ngửi, nhưng loại cao cấp thì không chỉ có mùi thơm nhẹ nhàng, mà còn lưu giữ được rất lâu. Trong trẻo, tao nhã, tự như cảm giác khi sờ lên nhung lụa... Còn có thể làm tăng mùi thơm của các nguyên liệu khác." An Lan cần điện thoại, đọc kết quả tra được trên mạng.

"Nhưng là mùi pheromone của alpha, nó gây ra cảm giác khống chế rất mạnh." Cố Lệ Vũ đáp lời.

An Lan ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu không, hay là cậu để tôi ngửi thử chút đi. Có khi của cậu sẽ giống với loại Long diên hương cao cấp nhất... Loại hương liệu này tôi không mua nổi, quá mắc."

Cố Lệ Vũ dường như đang cười, tuy không quá rõ ràng nhưng An Lan biết chắc chắn cậu ta đang cười.

Cậu không nhịn được, lại dùng chân đá người kia một cái.

"Cậu cười cái gì?"

"Đây là lần đầu tiên... Có người dùng "mắc" để hình dung mùi tin tức tố của Cố gia bọn tôi."

Khoảng cách bị kéo giãn do chuyện lúng túng vừa rồi dường như đã biến mất.

"Tôi không ngửi cổ cậu nữa đâu, làm vậy giống như hai chúng ta đang muốn làm chuyện người lớn ấy. Cậu đưa tay cho tôi ngửi một cái là được."

An Lan trực tiếp dướn người tới, nhìn Cố Lệ Vũ.

"Cậu không sợ ngửi rồi, mấy tiếng sau đều không thể ngủ yên ổn sao?"

"Một lần thì lạ, hai lần thì quen." An Lan phát hiện mình rất có tiềm chất "Lợn chết không sợ nước sôi."

"Được rồi." Giọng Cố Lệ Vũ nghe rất nhẹ nhàng, xa xôi, đại nhân đại lượng mà duỗi tay trái ra cho An Lan.

An Lan có loại ảo giác" Chúng ta rốt cục hòa hảo như xưa", nhẹ nhàng nâng tay Cố Lệ Vũ, để lên gần chóp mũi của mình, sau đó dọc theo cổ tay Cố Lệ Vũ ngửi ba lần, cho đến khi ngửi đến lòng bàn tay của đối phương.

"Ngửi được không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

An Lan nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ khả năng giám định mùi của mình lại, đầu tiên gạt mùi sữa tắm sang một bên, tiến vào một không gian thuần khiết nhất, nguyên thủy nhất, Ngón tay Cố Lệ Vũ nhúc nhích, lại muốn chạm vào tóc mái của An Lan, thế nhưng An Lan cương quyết giữ tay cậu ta lại.

"Đừng nhúc nhích." An Lan dùng giọng như đang ra lệnh, nói.

Từ cổ tay đến ngón tay Cố Lệ Vũ như đông cứng lại, tựa như thời gian đang chảy ngược, giọt sương đọng trở về là cát bụi.

"Giống như mùi rêu thơm tươi mát... Tràn đầy sức sống." An Lan khẽ nói.

Hơi thở của cậu phả lên cổ tay Cố Vũ, khiến đầu ngón tay của đối phương nhột nhạt, co vào một chút.

"Nó còn giống như... mùi gỗ trầm ấm áp... còn hơi ngọt nữa."

"An Lan..." Giọng Cố Lệ Vũ khàn khàn, như đang phải nhẫn nại cái gì đó, giống như đang cầu xin An Lan buông tha cậu ta.

Nhưng An Lan lại không nghe thấy, bởi vì mùi tin tức tố này rất nhẹ, chỉ nhàn nhạt thoáng qua, khiến An Lan cảm thấy nó không hề hung hãn hay có tính công kích, ngược lại rất thần bí, khó nắm bắt, dường như càng cố phân biệt rõ ràng, thì sẽ rơi vào một thế giới vô cùng dịu dàng.

Giống như cam tâm tình nguyện sa vào.

"Còn có rong biển dập dờn dưới đại dương... Mềm mại như sa tanh..."

"An Lan... đừng ngửi nữa..." Giọng Cố Lệ Vũ trầm xuống, dùng thêm sức, cố rút tay mình ra khỏi tay An Lan.

Thế nhưng An Lan vẫn còn đang đắm chìm trong mùi hương nhàn nhạt như có như không kia.

"Mùi Long diên hương... được nước biển và ánh nắng loại bỏ tạp chất... Một trăm năm... Hai trăm năm..."

Cỗ Lệ Vũ đành duỗi tay kia, thô bạo ấn lên gáy An Lan, cậu cuối cùng cũng thôi không nói nữa, chìm vào giấc ngủ.

...

Ánh nắng mờ ảo lúc bình mình buông xuống qua khung cửa sổ, Cố Lệ Vũ hít một hơi thật sâu.

Trong không khí tràn ngập mùi trúc xanh thoang thoảng, mềm mại xa xôi, quấn quanh mỗi tế bào thần kình, thấm vào nơi sâu nhất trong tâm trí.

Cố Lệ Vũ thử rút tay mình về, nhưng An Lan vẫn đang nắm chặt lấy, dường như chỉ cần hơi dùng sức một chút là cậu sẽ bị đánh thức, Cố Lệ Vũ đành thôi không động đậy nữa.

Không biết qua bao lâu, An Lan mới ngủ say hẳn, phát ra tiếng hít thở khe khẽ, trong giấc mơ như vẫn đang cố truy tìm cái gì, càng lúc càng dịch gần về phía Cố Lệ Vũ, trán tỳ lên bả vai đối phương, Cố Lệ Vũ cong hai chân lên.

Rõ ràng lúc nửa đêm còn bị tin tức tố của Cố Lệ Vũ nghiền ép đến độ làm ra giấc mộng hoang đường kia, tổng tài bá đạo, giam cầm, cưỡng bức các kiểu, đem ra viết xôi thịt có thể viết thành nguyên một series, xếp kín một mặt tủ, mà bây giờ lại ngủ rất say, thậm chí nói giấc ngủ này quá ngon rồi.

An Lan là bị mùi đồ ăn thơm lừng đánh thức, mê mê man man mở mắt ra, duỗi tay lấy điện thoại ở đầu giường xem thử, sặc — mười hai rưỡi, trưa trầy trưa trật rồi!

Chuông báo thức của cậu đâu? Sao không thấy kêu?

An Lan mở phần cài đặt báo thức ra, phát hiện báo thức đã tắt từ khi nào rồi. Không thể nào, cậu cài báo thức tự động mà, trừ khi sáu rưỡi sáng nay cậu tự mình nhấn tắt.

Lại nhìn bên cạnh, không có ai cả. Cố Lệ Vũ đã sớm rời đi.

Chẳng lẽ cậu ta phản bội cậu, tự đến trường một mình rồi?

An Lan đập đập đầu, vội vàng ngồi dậy chuẩn bị thay quần áo, nhưng hình như phòng khách dưới lầu truyền đến động tĩnh. An Lan nằm nhoài trên đầu cầu thang nhìn xuống, thấy trên bàn ăn phòng khách bày mấy cái đĩa.

An Lan dùng sức hít hà, là mùi trứng hấp. Hình như còn có tôm rang hành? Cánh gà chiên trứng muối?

An Lan bước nhanh xuống lầu, nhìn thấy Cố Lệ Vũ đang bưng một nồi đất nhỏ đặt lên bàn.

"Tỉnh rồi thì đánh răng rửa mặt đi, xong rồi xuống ăn trưa." Giọng Cố Lệ Vũ truyền đến.

"Chúng ta không đi học hả? Sao cậu không gọi tôi dậy?" An Lan hỏi.

Cố Lệ Vũ cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ nói: "Cậu hôm qua, ba, bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ, gọi cậu dậy đi học, cậu không chịu, còn không bằng để cậu ngủ no giấc."

"Thế... Bên trường học làm thế nào bây giờ?

Lớp 12 rồi còn dám trốn học, sẽ bị thầy cô niệm kinh cho chết thôi.

"Tôi gọi điện xin nghỉ phép." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Cậu xin nghỉ, thầy cũng không có ý kiến gì đâu. Nhưng mà tôi phải làm sao đây..."

"Tôi cũng xin nghỉ cho cậu luôn." Cố Lệ Vũ nói.

"Hả? Lấy lý do gì?"

Đừng lấy mấy cái lý do phổ thông kiểu như đau bụng tiêu chảy, ho sốt gì gì đó...

"Phản ứng kích ứng với pheromone, cả đêm không ngon giấc, rối loạn nhịp tim cùng sốt nhẹ." Cố Lệ Vũ trả lời.

"... Thầy có tin không?" An Lan kinh ngạc hỏi.

"Tại sao không tin?" Cố Lệ Vũ hỏi ngược lại.

Quả thực, Cố Lệ Vũ rất có uy tín, chưa từng có tiền án dối trên dạt dưới nào, sao thầy giáo có thể nghi ngờ một học sinh gương mẫu như cậu ta?

"Tôi nhờ bác sĩ gia đình làm giấy xác nhận cho cậu."

"Bác sĩ gia đình của nhà cậu dễ nhờ vả thật đấy."

Cậu kêu làm giấy xác nhận thì làm giấy xác nhận.

"Không phải dễ nhờ vả, sáng nay ông ấy đến xem cho cậu."

"Tôi bị kích ứng á?" An Lan trợn to hai mắt, kinh ngạc.

Cố Lệ Vũ đi tới, giơ tay giữ sau đầu An Lan, đẩy người đến trước bồn rửa mặt trong nhà tắm, bóp kem đánh răng cho cậu rồi đặt lên trên kệ.

"Có, nhưng không nghiêm trọng lắm."

"Ồ." An Lan cúi đầu, bắt đầu đánh răng súc miệng.

Mà Cố Lệ Vũ cứ đứng bên cạnh quan sát khiến An Lan có hơi căng thẳng, cậu nhất định phải làm cho bộ dạng đánh răng của mình có vẻ "Văn nhã" một chút, không thể đao to búa lớn, hung tợn như mọi khi được.

"Cậu biết những loại hương liệu chuyên dùng cho vua chúa để kích thích ham muốn tình dục trong hoàng cung ngày xưa không?"

"An Lan vẫn đang đánh đánh kẽ răng của mình, nhưng nghe thấy Cố Lệ Vũ nói những chuyện khác ngoài chuyện học tập cũng rất thú vị, cậu lắc lắc đầu.

"Ôi chỉ iết có ạ ương ôi.*"

Tôi chỉ biết có xạ hương thôi.

"Đúng vậy, loại đầu tiên chính là xạ hương. Nó được chiết xuất từ tuyến xạ của hươu đực trong thời kỳ động dục, có hiệu quả rất tốt với nam giới, nhưng dược lực lại quá mãnh liệt, đối với phụ nữ có thai và trẻ nhỏ rất có hại."

"Ôi, ôi... Ôi iết nhà Tiếu Ần là ạ ương.*" (*Chỗ này An Lan đang đánh răng lên bị nhịu)

"Mà Long diên hương cũng là loại hương liệu dùng để kích thích ham muốn tình dục rất trọng yếu trong hoàng gia."

"Phụt —" An Lan đang súc miệng dở, nghe vậy phun thẳng nước trong miệng ra ngoài, làm bọt kem đánh răng dính đầy lên gương.

Cậu ngây người, tay chân luống cuống, không biết nên lấy giấy lau, hay là... lấy tay xoa luôn.

Ngược lại, Cố Lệ Vũ hoàn toàn không để ý, nói tiếp: "Long diên hương có thể khiến người ta lập tức sinh ra ham muốn mãnh liệt. Nói về mùi hương, thì nó không ngang ngược như xạ hương, nên đối với phụ nữ có thai cùng trẻ nhỏ tổn thương ít hơn, vì Long diên hương cao cấp cần mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm mới có thể hình thành, cho nên loại Long diên hương này trong hoàng cung... là ngự dụng, chỉ có Hoàng đến mới có quyền sử dụng."

An Lan đỏ bừng cả mặt.

"Tôi hôm qua có tính là được hưởng thụ đãi ngộ của Hoàng đế không?" An Lan lúng túng cười gượng.

"Ừm. Tôi định thay quần giúp cậu, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy bất tiện, cho nên cậu dậy rồi thì tự đi thay đi."

"Quần?"

An Lan chậm rãi cúi đầu, chờ cậu hiểu được Cố Lệ Vũ có ý gì, thì chỉ hận không có khe nứt nào cho mình chui vào.

Cậu không sống nổi nữa, thật sự không sống nổi nữa!

Rõ ràng đã nhổ nước súc miệng rồi, An Lan vẫn cứ dùng bàn chải không ngừng đánh răng, chà chà chà, thật muốn chà rớt hết lịch sử đen tối của mình.

"Cậu xấu hổ." Cố Lệ Vũ nói

An Lan muốn ngất đến nơi, đại ca, cậu có thể câm đi được không?

Cậu vậy mà ngửi tin tức tố của Cố Lệ Vũ đến mức có phản ứng? Má nó, sao cậu không nhớ gì cả.

"An Lan..."

"Đừng gọi tôi!" An Lan không chịu nỗi nữa, trừng mắt lườm Cố Lệ Vũ.

"Được rồi." Cố Lệ Vũ xoay người, một bộ "Tôi nhường cậu".

"Cậu đừng có đi, có gì muốn nói, thì nói hết lời đi!"

Đừng có làm cho người ta tò mò.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu... Pheromone của tôi có thơm không?"

"Hả?" An Lan ngẩn ra.

"Này là cái vấn đề quỷ gì? Long diên hương cao cấp, hương liệu ngự dụng đó, cậu còn đi hỏi tôi xem nó có thơm không ấy hả?

"Không sao đâu." Cố Lệ Vũ mặt mày hơi ủ rũ, xoay người đi.

An Lan bỗng hiểu được lý do gì làm Cố Lệ Vũ muốn hỏi vấn đề này.

Cùng một loại tin tức tố, của Cố Vân Lễ chỉ có cảm giác ngột ngạt, áp bức, đầy ham muốn chinh phục, giống như đế vương, sát phạt, quyết đoán, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Dù đã cách rất nhiều ngày rồi, nhưng bây giờ nhớ đến mùi tin tức tố kia, trong đầu cậu vẫn có cảm giác — 'Nhất tướng công thành vạn cốt khô* [2]'.

*Trích thơ nên mình để nguyên Hán Việt nhé

Tin tức tố của Cố Vân Lễ hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, tựa như một cơn lốc xoáy khổng lồ, bắt cả thế giới phải xoay chuyển theo mình.

"Pheromone của cậu rất dễ chịu." An Lan nói.

Cố Lệ Vũ dừng bước, quay đầu nhìn cậu: "Cậu đang an ủi tôi sao?"

An Lan lắc đầu.

"Thật ra tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là... pheromone của cậu rất ôn nhu, giống như có thể bao dung cho hết thảy vạn vật sinh sôi, kể cả những sinh mệnh nhỏ bé nhất trong tin tức tố của cậu đều có ý nghĩa của riêng nó. Đây có lẽ là nguồn gốc của cái gọi là tác dụng kích thích ham muốn tình dục đi."

"Hả?" Cố Lệ Vũ hơi quay mặt lại, cậu ta dường như nghe không hiểu, rõ ràng là dáng người cao lớn của alpha, lại có vẻ ngây thơ như trẻ con.

"Không phải là kiểu kích thích nhất thời mà là sự hấp dẫn dài lâu, khiến người ta sinh ra khát vọng yêu đương. Đại khái đây là... nguyên nhân kích thích ham muốn."

An Lan nhìn thẳng vào mắt đối phương, thẳng thắn nói.

Viền môi của Cố Lệ Vũ trở nên mềm mại.

An Lan biết, cậu ta đang cười.

"Tới ăn cơm đi."

"Nhưng sắp thi tháng rồi, không đi học không ổn đâu. Nhanh ăn xong rồi đến trường đi."

"Tôi dạy không tốt bằng thầy sao?" Cố Lệ Vũ hỏi ngược lại.

An Lan đột nhiên có cảm giác thi tháng lần này mình chạy được phần mềm hack*.

*gốc là plug-in, chỉ một phần mềm hack game, tôi để hack luôn cho mấy người không chơi game online cũng hiểu nhé.

Ngồi vào bàn ăn, An Lan mới biết mình đã bỏ lỡ bữa sáng, nhưng cơm trưa hôm nay so với trong tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều, quan trọng là một bàn đồ ăn này hình như đều là Cố Lệ Vũ tự tay làm.

Cậu ta đang cầm bát múc canh cho An Lan.

"Tôi thấy ban nãy cậu đang bưng nồi đất đựng canh này... Chỗ đồ ăn này đều là cậu làm à?" An Lan tò mò hỏi.

"Canh là do dì giúp việc hầm, tại không biết cậu sẽ ngủ đến mấy giờ, nên tôi trông lửa thôi. Mấy món này, có một cái là tôi làm."

Cố Lệ Vũ rũ mắt xuống nhìn.

Đây là tiết tấu muốn An Lan đi đoán thử.

Tôm rang hành, cánh gà chiên trứng muối, ngó sen xào đậu Hà Lan, còn có trứng hấp nữa.

"Tôm rang hành phải dùng dầu chiên, Cánh gà chiên lòng đỏ phải nghiền nhuyễn trứng muối... Hai món này thao tác làm có độ khó khá cao. Món ngó sen xào đậu Hà Lan này, màu sắc tươi ngon... Cậu xào hả?" An Lan nói.

Cố Lệ Vũ lắc đầu.

"Vậy là... Trứng hấp hả?"

Cố Lệ Vũ gật đầu.

An Lan lập tức bật cười: "Tôi đã nói mà! Kể cả có là thiên tài thì cũng là đàn ông. Mà trình độ nấu nướng của đàn ông ấy mà, đều cả như nhau."

Nấu được một bát trứng hấp thì đã cảm thấy trình độ của mình đủ để chinh phục thế giới rồi.

Thế nhưng An Lan cũng rất nể tình, chuyện đầu tiên làm chính là lấy thìa múc một muỗng trứng hấp Cố Lệ Vũ làm.

Múc thìa xuống rồi An Lan mới phát hiện bên trong có cái gì đó.

Trứng hấp được đựng trong một trái bí ngô nhỏ đã nạo hết ruột? Tuy là trứng hấp nhưng bên trong còn có thêm cả tôm nõn và sò, thêm vị ngọt của bí ngô làm tăng độ ngon của món ăn lên rất nhiều.

An Lan ăn một miếng xong, nhịn không được muốn ăn tiếp. Nhưng lại nghĩ tới Cố Lệ Vũ là chủ nhà còn chưa được ăn miếng nào, cậu bèn cắn cắn cái thìa trong miệng, mỉm cười với đối phương.

Cố Lệ Vũ dùng ngón tay chạm vào trái bí nhỏ, đẩy nó đến trước mặt An Lan.

"Ăn đi. Vốn là làm riêng cho cậu."

An Lan không nói hai lời, lập tức khoét sạch trứng hấp, ăn xong cậu liếm khóe miệng, nói: "Bên trong trứng hấp còn cho thêm cái gì vậy. Mềm mềm, trơn trơn..."

"Bạch tử." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Há? Cái gì cơ?"

"Bạch trong từ màu trắng, tử trong từ con trai."

"Đó là cái gì?"

Cố Lệ Vũ không trả lời nữa mà cúi đầu chậm rãi uống canh.

Canh hôm nay trông rất bổ dưỡng, canh hoa thận, không có chút mùi tanh nào, trái lại còn rất thơm.

Trên đời này không có gì là không thể tìm được ở trên mạng, An Lan lấy điện thoại ra tìm thử xem "Bạch tử" là cái gì.

Bạch tử — Tinh hoàn cá tuyết.

Thường được dùng làm sashimi, các món lẩu và nướng.

Mặc dù là bộ vị khó nói, nhưng nó cũng được coi là một món ngon khó cưỡng.

Trứng hấp đã là phương pháp nấu rất khéo léo rồi.

"Thảo nào... Cậu không ăn..." An Lan thấy như có lửa đốt dưới mông, khiến cậu thực sự đứng ngồi không yên.

"Cậu phải bổ lại một chút."

"Tại sao tôi cần bổ mà cậu lại không cần bổ?" An Lan không vui nói.

Điều này đã hoàn toàn làm tổn hại đến tôn nghiêm đàn ông của cậu!

"Bởi vì đêm qua cậu tiêu hao rất nhiều." Cố Lệ Vũ nói.

Cố Lệ Vũ giống như giáo viên đang đáp đề, trả lời phi thường khách quan.

Lửa dưới mông hình như càng lúc càng cháy to, An Lan lần đầu tiên cảm thấy ghét bỏ sự nghiêm túc và cái biểu tình chuyện không can hệ gì đến mình của Cố Lệ Vũ.

"Bác sĩ dặn, cậu nhất định phải chú ý bổ sung dinh dưỡng. Trong Bạch tử có chứa rất nhiều albumin [3], có thể tăng cường sự phát triển tế bào thần kinh alpha, còn hạ thấp ảnh hưởng trái chiều từ pheromone của tôi đối với cậu." Cố Lệ Vũ trả lời.

Kỳ thực, câu trước Cố Lệ Vũ nói khiến An Lan cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng câu "Hạ thấp ảnh hưởng trái chiều từ pheromone của tôi đối với cậu" kia lại làm cho An Lan không hiểu sao có chút không vui.

__________________

Tác giả có điều muốn nói:

Cố Lệ Vũ nhắn nhủ, tin tức tố của cậu ta không phải mùi sữa tắm, đề nghị mọi người phải nhớ kỹ,

Gu Liyu nói rằng pheromone của anh ấy không phải là mùi của sữa tắm, vì vậy mọi người phải ghi nhớ, ahahaha.

__________________

[1] Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền. Long diên hương thường được tìm thấy ở dạng tảng, cục với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau. Khối lượng của nó dao động từ 15 g (~½ oz) đến 50 kg (110 pound) hay thậm chí là hơn thế. Khi mới được lấy ra từ cơ thể cá nhà táng, tiền chất dạng chất béo của long diên hương có màu trắng nhợt, đôi khi điểm vài vệt đen, mềm và có mùi phân rất nặng. Sau nhiều tháng hay nhiều năm bị ôxi hóa và phân hủy quang hóa (Photodegradation) ở biển khơi, tiền chất này chuyển sang màu xám đậm hay đen với một kết cấu dạng sáp và cứng giòn với hương thơm rất kỳ lạ bao gồm có mùi đất, mùi biển và mùi của động vật. Mùi của long diên hương được miêu tả giống như "một phiên bản mùi nhẹ nhàng như isopropanol, ngọt mà không có mùi hắc và khó chịu.

[2] Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Là một câu trong bài thơ "Kỷ Hợi tuế" của Tào Tùng ở thời nhà Đường, cách hiểu hiện đại cho rằng thành công của một vị tướng có được là nhờ hy sinh hàng nghìn mạng sống.

Bài thơ này được viết năm đầu Quảng Minh (880), tức sau năm Kỷ Hợi một năm. Năm 879, vua Hy Tông lên ngôi được 6 năm nhưng chỉ là hư vị, quyền lực nằm gọn trong tay bọn hoạn quan. Hoàng Sào chính thức lãnh đạo hơn mười vạn quân khởi nghĩa, chiếm 15 châu ở Hà Nam. Tiết độ sứ Hà Nam là Cao Biền điều quân chiếm lại, sinh linh điêu đứng trong loạn ly.

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1

Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ,
Sinh dân hà kế lạc tiều tô.
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Dịch nghĩa

Xứ có nhiều sông hồ rơi vào cơn chiến loạn,
Dân đen làm sao có thể yên vui sinh sống?
Các ông đừng có nói về chuyện phong hầu nữa,
Vì một tướng vinh danh thì có vạn xương khô vì loạn lạc.

[3] Albumin (ALB) là một thành phần protein quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng số protein toàn phần của cơ thể (khoảng 58% đến 74%). Albumin có vai trò ngăn cản chất lỏng (nước) đi ra ngoài các mạch máu, hỗ trợ duy trì ổn định áp lực thẩm thấu keo. Ngoài ra, Albumin còn là cầu nối liên kết và vận chuyển bilirubin, hormon steroid, acid béo,vitamin và thuốc đi khắp các cơ quan của cơ thể.

- Năm phút dành cho ăn uống:

Tôm rang hành.

Cánh gà chiên trứng muối.

Ngó sen xào đậu Hà Lan

Canh thận: Món này nói là thận nhưng thực ra là nấu bằng thịt thăn với quả sói rừng

loading...

Danh sách chương: