Edit Hoan Phu Than Chet Tran Da Tro Lai Chuong 96 Sao Khong Lon Mat Mot Chut

Diệu Diệu đi đường bị chặn lại nên Chúc cô nương đợi một lúc khá lâu ở nhà.

Thân thể của nàng đã khá lên, đại phu nói không còn đáng ngại, chỉ là Chúc phu nhân vẫn rất lo lắng, không cho phép nàng ra bên ngoài để tránh bị trúng gió. Chúc cô nương không thể ra ngoài nên mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà đọc sách vẽ tranh, chờ Diệu Diệu tan học đến chơi với mình.

Nàng sớm đã chuẩn bị xong đàn cổ, còn làm cả bánh hạnh nhân Diệu Diệu thích nhất. Lúc Diệu Diệu ôm đàn cổ đến, bánh hạnh nhân vẫn còn hơi ấm, dường như vừa mới lấy từ trong nồi ra.

"Chúc tỷ tỷ!" Diệu Diệu vui vẻ gọi một tiếng, nha hoàn đi ra ôm đàn cổ vào, Diệu Diệu cũng mang điểm tâm đến cho nàng.

Chúc cô nương ôn hòa nói: "Hôm nay lại cho ta ăn điểm tâm ngon gì đây?"

"Là bánh hoa quế!"

Vừa vào mùa thu, kim quế phiêu hương nên các tiệm bánh bắt đầu làm loại bánh mới này, mùi hương thơm ngào ngạt bay từ trong cửa hàng ra, khắp các con phố đều là mùi hoa quế.

Diệu Diệu lấy ra cái bao nhỏ của Nguyễn công tử: "Cái này cũng cho Chúc tỷ tỷ."

"Đây là cái gì vậy?" Chúc cô nương tò mò cầm lấy.

Diệu Diệu cũng không biết: "Là cho Chúc tỷ tỷ ạ."

Chúc cô nương mỉm cười nhìn cô, cũng không nói gì, nhẹ nhàng tháo dây buộc ra. Diệu Diệu không nhịn được mà tò mò ngóc đầu lên. Mở hết lớp vải bông ra, bên trong là mấy quả hồng chín.

Quả hồng vàng óng ánh được phơi nắng mấy ngày, khô quắt thành bánh, mỗi một cái đều như phủ một lớp sương mỏng, được đóng gói trong vải bông màu tím, thoạt nhìn đáng yêu mê người.

Diệu Diệu a một tiếng, có chút thất vọng. Cô còn tưởng là cái gì rất hiếm hoi nữa.

Nhưng đây là đồ Nguyễn công tử đưa, bèn nói: "Chúc tỷ tỷ, tỷ nếm thử đi?"

Diệu Diệu đợi hồi lâu, không thấy Chúc cô nương động đậy, cũng không thấy cô nói gì. Diệu Diệu ngồi bên cạnh có thể ngửi được mùi thơm ngọt của món bánh quả hồng này. Cô khịt khịt cái mũi, tò mò ngẩng đầu lên: "Chúc tỷ tỷ?"

Chúc cô nương động đậy nhưng không còn ý cười ôn hòa ban nãy nữa.

"Chúc tỷ tỷ?"

Chúc cô nương cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nàng nhìn bánh quả hồng một hồi lâu, lại nhìn về phía Diệu Diệu, ánh mắt có chút phức tạp, Diệu Diệu còn chưa kịp phản ứng thì nàng rất nhanh đã thu tầm mắt lại, gói lại số bánh rồi để lên trên bàn.

Nàng nhẹ nhàng nói: "Thực xin lỗi, Diệu Diệu, ta không thích ăn cái này."

Diệu Diệu gãi gãi đầu, trong lòng lại hơi bất ngờ. Chúc tỷ tỷ không thích ăn cái này thì sao Nguyễn công tử lại phải chạy đi nhờ cô mang tới?

"Diệu Diệu, sao muội lại nghĩ ra mang cái này đến tặng ta?" Chúc cô nương cười hỏi: "Không phải mọi khi chỉ mang điểm tâm thôi sao?"

"Muội... Muội đi đường thì nhìn thấy, nghĩ có thể Chúc tỷ tỷ sẽ thích nên muốn mang tới." Diệu Diệu trong bụng che giấu bí mật nhỏ, bị Chúc cô nương xinh đẹp nhìn giống như sắp bật nhảy dựng lập tức muốn đi ra ngoài. Cô vội cầm lấy gói bánh, kích động nói: "Chúc tỷ tỷ không thích, vậy muội lấy lại!"

Chúc cô nương đột nhiên cao giọng: "Không được!"

Diệu Diệu giật nảy mình, bàn tay vươn ra không được, thu lại cũng không được.

Chúc cô nương vội vàng nói: "Muội không phải mang đến tặng ta sao? Đã là tặng thì ta không thể làm phí tâm ý của muội được."

Diệu Diệu mờ mịt nhìn nàng: "Nhưng không phải tỷ không thích ăn..."

Chúc cô nương nghiêm túc nói: "Ta sẽ nếm thử ."

Diệu Diệu không biết nên thu tay hay không.

Cô cũng không phải tiểu cô nương thích ép buộc làm khó, còn muốn khuyên nhủ nàng không cần lãng phí đồ ăn đâu nhưng Chúc cô nương thần sắc khẩn trương cầm lấy gói bánh, như sợ Diệu Diệu đổi ý, vội để nha hoàn cất vào trong buồng.

Ánh mắt Diệu Diệu nhìn theo bánh quả hồng, Chúc cô nương bèn nhanh cầm lấy tay cô, nàng ho nhẹ một tiếng, nói: "Diệu Diệu, ta dạy muội đánh đàn."

Diệu Diệu thu hồi tầm mắt, lực chú ý quả nhiên lập tức bị dời đi.

Cô mang đàn của mình ra, vì còn nhỏ nên đàn cổ cũng chỉ là dạng bình thường thôi nhưng cánh tay ngắn ngủi phải duỗi thẳng mới có thể ôm hết đàn. Diệu Diệu ngồi ổn định lại, tay nhỏ xoa xoa vào nhau, thích thú cực kỳ, nói: "Chúc tỷ tỷ, hôm nay muội học một khúc nhạc mới, muội đàn thử cho tỷ nghe nhé!"

Chúc cô nương hơi bất an gật gật đầu.

Diệu Diệu hôm nay vừa học nên đàn vẫn chưa thuần thục, cô nhìn cây đàn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành nhờ tỷ tỷ xinh đẹp lấy giúp túi sách ra.

Lúc cô đang chuẩn bị thì tâm hồn Chúc cô nương đã sớm bay vào trong buồng.

Đa số người thân đều biết nàng không thích ăn quả hồng, chỉ duy nhất một người hay cho nàng loại quả này.

Đây là chuyện rất lâu về trước, khi hai người còn nhỏ, có lẽ là do sinh bệnh nên khẩu vị bị thay đổi, ngay cả mấy thứ bình thường không thích ăn tự nhiên lại thấy nó ngon. Mỗi lần phong hàn, nàng luôn thích ăn quả hồng, thậm chí ăn đến nghiện, người nọ lòng nóng như lửa đốt, còn không chờ hạ nhân đi mua đã tự mình chạy ra ngoài nhưng không mua quả mà lại chỉ mua được một rổ bánh quả hồng. Có lẽ là tâm nguyện được thành nên hôm sau, bệnh của nàng lập tức khá lên.

Về sau, mỗi lần nàng bị bệnh đều sẽ có một gói bánh quả hồng đưa tới.

Người ngoài đều nghĩ nàng không thích ăn quả hồng, ngay cả phụ mẫu cũng không biết cái kỳ lạ này, sau khi Tín Dương hầu xảy ra biến cố, nàng đã lâu chưa nhìn thấy nó.

Chúc cô nương xuất thần nghĩ: Người nọ chần chần chừ chừ, đợi đến khi bệnh của nàng khá lên mới dám nhờ người đưa tới. Nếu trong lòng nhớ mong thì sao không lớn mật một chút, đưa đến trước mặt nàng đi?

Cứ phải làm giống như lúc trước, một văn đồng tiền cũng không muốn liên lụy đến nàng.

Có lẽ là bệnh nặng mới khỏi nên biểu cảm của Chúc cô nương không rõ ràng lắm, trong lòng thì lẫn lộn phức tạp. Trong lòng nàng buồn bực, không có chút nhã hứng nào để đánh đàn vẽ tranh.

Đúng lúc này.

Một thanh âm khó nghe đến chói tai như đánh ngang trời, như thiên lôi chém thẳng xuống, tức thì làm sắc mặt nàng đại biến, lông tơ dựng thẳng lên, sầu tư gì đó đều biến mất, chỉ hận không thể lập tức bịt kín lỗ tai lại. Thế mà âm thanh chói tai này lại liên miên không ngừng, càng lúc càng khó nghe.

Chúc cô nương hoảng sợ ngẩng đầu thì nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt chơi cầm đàn, theo từng nhịp điệu mà rung đùi đắc ý, cô nhắm mắt lại, hai búi tóc trên đầu lắc qua lắc lại, như say mê, đắm chìm trong đó. Diệu Diệu mở mắt nhìn bản nhạc, ngón tay nhỏ tiếp tục đàn.

Tiết tấu không được trôi chảy lắm, thấy Chúc cô nương nhìn không chớp mắt, Diệu Diệu ngại ngùng hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, còn tưởng Chúc tỷ tỷ là vì mình đàn hay quá mà thất thần. Ánh mắt cô chớp chớp, hai mắt tròn xoe chờ mong nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Chúc tỷ tỷ, có hay không?"

Chúc cô nương: "..."

...

Sau khi Chúc cô nương lành bệnh thì đi theo Chúc phu nhân ra ngoài xã giao cho nên không thể gặp mặt Diệu Diệu nhiều được, làm Diệu Diệu thất vọng cực kỳ.

Cũng may Chúc cô nương tặng cô một quyển sách học nhạc, dặn dò cô phải tập luyện thật chăm chỉ, khi nào thuần thục thì đàn cho nàng nghe. Diệu Diệu bèn mỗi ngày đều ở nhà cần cù tập đánh đàn, âm thanh tinh tinh tang tang không dứt, không được phụ thân gật đầu hài lòng thì cô sẽ không muốn đi gặp Chúc cô nương.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, xiêm y Diệu Diệu mặc cũng ngày một dày, trong học viện, các bạn nhỏ bắt đầu thay bằng những bồ đồ ấm áp, bọn họ vẫn còn nhỏ, giờ mặc dày lên nhìn rất giống cục bột tròn tròn đáng yêu. Kinh thành trời đổ tuyết, trên đất rất trơn, trong giờ học kỵ xạ, chỉ không chú ý một chút là sẽ bị ngã ngay, ngã thì không đau nhưng rất khó đứng lên.

Nguyên Định Dã năm nay đi săn mùa thu bắt được vài con thỏ, còn làm cho cô một khăn choàng cổ lông thỏ rất xinh, Diệu Diệu thích vô cùng, mỗi ngày đi học đều mang ra đeo, lông thỏ mềm mại lại ấm áp cọ cọ vào cổ rất dễ chịu, không còn lo sợ cái lạnh cắt da cắt thịt như hồi còn ở thôn Tiểu Khê nữa.

Hàng năm cứ vào đông là áo cơm đều thiếu, băng tuyết khiến người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương, cho dù có ở nhà thì cũng không thể ngăn được cái lạnh cắt da cắt thịt ấy.

Năm nay, Diệu Diệu còn đặc biệt quan tâm tới bạn bè của mình một chút.

Cuộc sống của Nguyễn Vân Hoành có nhiều khó khăn, không giống Diệu Diệu có quần áo mới, dù đã bắt đầu vào mùa đông nhưng cậu vẫn mặc cái áo mỏng tanh cũ, chiếc áo giấu dưới lớp áo đồng phục nhìn không khác mọi người mấy nhưng ngày nào cũng bị gió lạnh làm hai gò má hay bên tai đỏ bừng, ngón tay cũng đông lạnh nứt nẻ, vừa hồng lại khô đến căng da, suýt nữa còn không cầm nổi bút.

Diệu Diệu hiểu rõ vào đông có bao nhiêu khó khăn, cho dù là Nguyễn Vân Hoành nói không cần nhưng cô vẫn kiên trì cho cậu chăn bông và củi gỗ. Bạn bè sau khi biết chuyện, Lục Việt còn trở về cho người đi tìm y phục cũ của huynh trưởng -- Nguyễn Vân Hoành không chịu nhận quần áo mới, nói chỉ lấy xiêm y cũ thôi.

Mấy đứa nhỏ bận rộn chạy vào chạy ra, ba xe ngựa dừng ở phủ Tín Dương hầu, tiểu viện bị gió lạnh và tuyết rơi bao trùm cuối cùng cũng trở nên ấm áp.

Trên bếp lò đun nước ấm, cửa sổ phòng mở ra, Nguyễn công tử dựa vào chút ánh sáng mà vùi đầu học bài.

Trong viện sắp xếp đồ đạc ngay ngắn chỉnh tề, chỗ đất trồng rau trơ trụi, mấy con gà chui vào góc run run rẩy rẩy, Diệu Diệu thu hồi tầm mắt, nhìn thấy Nguyễn mẫu đi ra.

Nhiều ngày không gặp, thân hình Nguyễn mẫu vẫn gầy yếu như trước, trên người bà mặc bộ xiêm y cũ, các ngón tay tái nhợt đến gần như trong suốt, đi được vài bước thì khụ khụ ho khan mấy tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch ra. Diệu Diệu cầm lấy bát nước nóng, lo lắng mà nhìn bà.

Lục Việt nói: "Nguyễn Vân Hoành, bây giờ vẫn còn sớm, ngươi có muốn đi chơi không? Ta dẫn ngươi đi xem diễn, hôm nay lại hát vở đại náo thiên cung đấy!"

"Không được." Nguyễn Vân Hoành lắc đầu cự tuyệt: "Ta phải ở nhà giúp mẫu thân."

Nguyễn mẫu hiền từ nói: "Cứ đi chơi với các bạn đi, huynh trưởng con hôm nay ở nhà mà, không có gì phải lo đâu."

Lục Việt mắt sáng lên, lập tức nói: "Đi đi!"

Đường Nguyệt Xu: "Lục Việt, ta không đi đâu, cái vở đấy ta xem với ngươi mấy chục lần rồi!"

"Thế không phải... Nguyễn Vân Hoành còn chưa xem sao!" Lục Việt đúng lý hợp tình nói: "Ta đây đều là vì cậu ấy, cũng không phải là ta muốn xem."

Đường Nguyệt Xu: "Rõ ràng là ngươi muốn xem. Ta và Diệu Diệu muội muội đi ăn điểm tâm, không xem với các ngươi."

Hai người tranh chấp không dừng, Nguyễn Vân Hoành nhìn trái rồi nhìn phải nhưng suy nghĩ vẫn không thay đổi. Cậu nhìn Nguyễn mẫu, lại nhìn huynh trưởng, Nguyễn mẫu bèn thúc giục một tiếng, cậu mới hai mắt sáng lấp lánh nói dạ.

"Phải đi rạp hát! Xem đại náo thiên cung!" Lục Việt chạy trước ra ngoài, như một cơn gió, thoáng chốc đã không thấy người đâu, chỉ có giọng nói vọng lại: "Đường Nguyệt Xu, hôm nay có người đi cùng ta rồi, ta không thèm nghe ngươi! Ha ha!"

Đường Nguyệt Xu tức đến đỏ mặt, bèn vội vàng nhấc góc váy đuổi theo, Nguyễn Vân Hoành theo sát sau đó.

Diệu Diệu đi ở cuối cùng, lúc chạy đi còn quay đầu nhìn Nguyễn mẫu vài lần.

Cô chạy tới cửa lại quay trở lại.

Trở về quan tâm mà hỏi Nguyễn mẫu: "Người gần đây thân thể có khỏe không ? Có uống thuốc đầy đủ không? Bạc còn đủ dùng không ạ?"

Nguyễn mẫu cúi đầu, tiểu cô nương hôm nay vẫn quàng cái khăn do phụ thân làm, lông thỏ trắng cọ cọ vào hai má phấn nộn đáng yêu, trông vô cùng xinh xắn. Lúc này cô vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nháy tràn đầy lo lắng, Nguyễn mẫu sửng sốt một lúc rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Ta bị bệnh nhẹ thôi, không có gì đáng ngại, đại phu cũng nói bây giờ đã khá hơn. Các cháu mang cho nhiều đồ như vậy, lại giúp không ít việc ." Nguyễn mẫu ôn hòa nói: "Không cần lo lắng cho ta, mau đi chơi đi."

Diệu Diệu lúc này mới chậm rãi bước ra ngoài.

Cô đạp lên dấu chân in trên tuyết của mọi người, tiếng bước phát ra từng âm thanh vô cùng dễ chịu. Cô chạy chạy, lại chậm lại, nghiêm túc đi theo dấu chân. Chân của ba đứa nhỏ không lớn, Diệu Diệu một cước đạp lên thì đã không thấy dấu chân đâu. Không giống như người lớn, lúc cô đạp lên dấu chân của mẫu thân, chân to bao chân nhỏ.

"Diệu Diệu muội muội, nhanh lên!" Mọi người đứng ở xa vẫy tay .

Diệu Diệu lúc này mới đuổi theo.

Mùa đông vừa đến, Diệu Diệu lại bắt đầu nhớ mẫu thân .

Cô nhớ tới, mẫu thân sinh bệnh vào mùa thu, còn chưa kịp chờ tuyết rơi mùa đông.

Mùa đông thật không dễ chịu, mùa xuân vẫn nên đến nhanh một chút.

loading...