Edit Hoan Phu Than Chet Tran Da Tro Lai Chuong 85 Qua Manh Bao

Nghe đồng liêu cáo trạng từ sáng đến tối, Nguyên Định Dã dù trên mặt bất động thanh sắc cho rằng cái gì cũng không nghe thấy nhưng trong lòng lại có vài phần đau đầu.

Nếu nhà ai có con tầm sáu, bảy tuổi chắc cũng có lẽ sẽ đồng cảm với hắn.

Hắn vẫn còn nhớ lúc mình vừa tìm thấy Diệu Diệu, tiểu cô nương gầy xơ xác, xanh xao vàng vọt, làm gì cũng nhìn sắc mặt hắn, ăn một thìa cơm, nếm một miếng thịt, đều hỏi ý kiến hắn trước, dè dặt cẩn trọng, lá gan thật sự rất nhỏ, chọc một chút là sợ. Nhưng bây giờ lại không có chút cố kỵ, cưỡi một con chó chạy đi chơi khắp nơi, uy danh còn truyền khắp kinh thành.

Nhưng hắn lại không thể nói nên lời chỉ trích.

Diệu Diệu nghịch ngợm là vì biết phía sau có hắn làm chỗ dựa, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn, con bé nếu còn thấp thỏm lo sợ như trước kia mới khiến hắn ưu sầu.

Chạng vạng, Nguyên Định Dã trở về nhà, vừa mới tiến đến cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con, Diệu Diệu cầm lấy một miếng thịt xương, vui vẻ chạy từ hậu viện đến tiền viện, ba chú chó con vừa sủa vừa đuổi theo, thấy Nguyên Định Dã, Diệu Diệu mắt sáng lên, lập tức quăng cho chúng rồi chạy nhanh tới chỗ phụ thân.

"Phụ thân!"

Nguyên Định Dã ôm cô vào lòng.

Tiểu cô nương hai tay bóng nhẫy, trên mặt còn có mùi thịt. Diệu Diệu vui vẻ nói: "Phụ thân, con mới vừa vào phòng bếp, buổi tối hôm nay ăn món xương sườn hầm tương đấy!"

Không chỉ là xem mà còn ăn rồi. Quả nhiên trước sau vẫn là mỹ vị.

Nguyên Định Dã: "..."

Hắn ước lượng nữ nhi, so với hồi trước thì hiện tại đã nặng hơn khá nhiều, trắng trẻo đáng yêu, đôi má phúng phính, hắn đúng là không nỡ mắng câu nào.

Mà không phải chỉ có hắn, Nguyên gia từ cao đến thấp đều rất dung túng Diệu Diệu, thậm chí cả lão phu nhân luôn quy củ lễ nghĩa lúc này cũng mắt nhắm mắt mở cho cô nuôi gà, vịt ở hậu viện, Diệu Diệu ngày nào cũng chơi với chó nghịch đầy người bùn đất, lão phu nhân cũng chỉ cười bảo nha hoàn đưa cô đi tắm, chưa từng nói một câu khó nghe nào.

"Phụ thân, phụ thân." Diệu Diệu nhẹ nhàng túm lỗ tai hắn, vui vẻ nói: "Lần tới học viện được nghỉ, người có thể mang con và Đại Hoàng bọn họ đi ngoại thành không?"

"Đi ngoại thành?" Nguyên Định Dã bất động thanh sắc hỏi: "Đi ngoại thành làm gì?"

"Cún con trưởng thành nên con muốn mang chúng lên núi." Diệu Diệu như đương nhiên nói: "Trước kia Đại Hoàng chính là mỗi ngày đều theo con lên núi mới trở nên lợi hại như vậy. Chờ chúng nó trở nên khôn ngoan rồi thì cho dù về sau có rời khỏi nhà cũng có thể tự đi kiếm ăn, cũng có thể tự tìm được đường về."

Bên ngoài nguy hiểm, ngay cả Đại Hoàng lớn như vậy còn từng bị bắt đi. Diệu Diệu rất cảnh giác .

Nguyên Định Dã vui vẻ đồng ý.

Vùng ngoại ô này Diệu Diệu còn quen thuộc, trước kia nhóm sơn phỉ đã ở đó, hiện tại người đi nhà trống, chỉ còn lại có sơn trại không bóng người.

Diệu Diệu mang theo năm con chó lên núi, ngọn núi này hiểm trở hơn cả ngọn núi phía sau thôn Tiểu Khê, địa thế không những ngoằn ngoèo mà trên núi còn có mãnh thú, Diệu Diệu dù mang theo cung tên cũng không dám chạy loạn, ngoan ngoãn đi theo phụ thân.

Đi theo phụ thân nên cô cũng không dám nghịch ngợm phá phách gì.

Diệu Diệu chỉ cho phụ thân chỗ mà rau dại có thể sinh trưởng được trên núi, mấy cái này cô biết rõ như lòng bàn tay, rau dại có vị như thế nào, quả dại ngọt ra sao đều kể lại vô cùng chi tiết. Nguyên Định Dã cũng có khi phụ họa. Hắn ở bên ngoài hành quân đánh giặc, những lúc thiếu thốn đói rét cũng từng ăn uống mấy cái này.

Đại Hoàng và Đại Mực đi qua vùng núi, ba chú cún con đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng tò mò chạy đi cào cào xung quanh, còn chưa chạy được xa đã bị phụ mẫu ngậm về.

Diệu Diệu huấn luyện chó cũng có cách của riêng mình, cô giấu một thứ gì đó đi rồi bắt mấy cún con đi tìm, ai tìm được thì sẽ được thưởng một miếng thịt heo. Tìm xong thì cho chúng đi leo núi, vách núi hiểm trở làm mấy chú cún này ăn không ít đau khổ, ngay cả Nguyên Định Dã cũng không nhịn được mà tò mò.

"Con học mấy cái này ở đâu?"

Diệu Diệu nói: "Đại Hoàng hồi nhỏ chính là như vậy mà."

"Trước kia Đại Hoàng mỗi ngày đi theo con lên núi, nó có thể tìm được rất nhiều đồ ăn ngon trong núi, nếu con mà không nhớ đường về thì Đại Hoàng sẽ dẫn đường phía trước, có những chỗ con không đi được đều là Đại Hoàng cho con ngồi lên rồi cả hai cùng đi. Đại Hoàng rất lợi hại !"

"Gâu!" Đại Hoàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chỏm lông trên đỉnh đầu đón gió phất phới.

Nguyên Định Dã bèn nuốt câu định nói vào.

Không những huấn luyện ở bên ngoài mà mấy con chó nhỏ còn phải huấn luyện ở trong nhà nữa, chỉ là ở nhà thì bị lão tướng quân tranh mất. Lão tướng quân xoa tay, còn hào hứng hơn cả Diệu Diệu.

...

Một thời gian sau, các bạn nam trong học viện cuối cùng cũng không còn lo lắng khi khen chó của mình nữa.

Bởi vì bọn họ đã học được cách cưỡi chó!

Muốn học cưỡi chó không hề dễ dàng, dù là loài chó hiền lành thì không phải lúc nào cũng phục tùng, vừa trèo lên được một lúc là bị ngã quăng xuống, muốn cưỡi vững chắc lại càng khó hơn. Chó cần phải to lớn, chỉ là vừa trèo lên lưng cái là cả người cả chó cùng nhau ngã sấp xuống.

Mấy đứa trẻ thích học cái này còn hơn cả đọc sách, ngã mặt mũi bầm dập, cuối cùng cũng thành công.

Cưỡi chó cũng không phải không có lợi, ít nhất cũng giúp bọn họ học tốt hơn ở môn kỵ xạ, tuổi này thì chưa thể cưỡi ngựa, cưỡi được chó cũng rất uy phong.

Diệu Diệu rất nhanh đã bị người ta tìm tới cửa .

"Nguyên Diệu Quỳnh, chúng ta thi đấu một lần, thế nào?"

Diệu Diệu hỏi: "Thi cái gì?"

"Thi cưỡi chó." Nam hài đi lên tuyên chiến, tự tin nói: "Ai thắng thì chó của người đó chính là lợi hại nhất !"

Diệu Diệu nghi hoặc: "Thi cái đấy ư? Thế sao chúng ta không cho chó thi đấu?"

Đồng học nhất thời không biết nói gì.

"Chó... Chó thì thi đấu thế nào?"

"Không phải rất đơn giản sao?" Diệu Diệu nói cách huấn luyện cún con của mình ra: "Chó của chúng ta đều đã lớn rồi, trận đấu đơn giản thôi, thi chạy lên núi xem con nào nhanh nhất."

Mọi người đứng xung quanh nghe xong vô cùng kinh ngạc. Lục Việt há to miệng, khiếp sợ nhìn Diệu Diệu.

"Cái gì... Cái gì cơ? Còn phải leo núi?" Nam hài chần chờ hỏi: "Nuôi chó còn cần làm cái này sao?"

Diệu Diệu a một tiếng, hỏi lại: "Vậy chó nhà các ngươi thường hay làm gì?"

Mọi người: "..."

Không phải là... Ở nhà sưởi nắng rồi ăn xương, thỉnh thoảng đưa bọn họ đi học sao?

Diệu Diệu nói: "Đại Hoàng và Đại Mực nhà ta sáng nào cũng ra ngoài, chúng nó rất bận rộn đấy, còn có cả các tiểu đệ, có lần còn giúp quan phủ bắt phạm nhân. Thường xuyên có người tới nhà ta cảm tạ, còn có hoàng thượng, hoàng thượng còn tặng cho Đại Hoàng một đầu bếp chuyên nấu ăn riêng cho nó."

Hoàng thượng ban cho bốn chữ hộ chúa trung khuyển, vậy là một con chó làm rạng rỡ tổ tông!

Mọi người: "..."

Ngày hôm sau.

Nguyên Định Dã vẫn như thường lệ vào triều sớm.

Nhóm đồng liêu ấp a ấp úng: "Nguyên đại nhân, hôm qua sau khi đứa nhỏ trở về nhà có khóc lóc đòi dạy chó... Không biết Nguyên đại nhân ở nhà dạy chó như thế nào?"

Nguyên Định Dã: "..."

Trước đó không phải so tài cưỡi chó sao?

Chạng vạng, sau bữa tối, thấy nữ nhi đi chơi với mấy chú chó, Nguyên Định Dã bèn đi tìm lão phu nhân.

"Muốn ta mang Diệu Diệu đi dự tiệc?" Lão phu nhân kinh ngạc nói: "Nó ngày thường đi học đã quen biết không ít người rồi, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện ?"

Nguyên Định Dã bèn kể lại chuyện về con chó cho lão phu nhân nghe.

Lão phu nhân nhất thời trầm mặc hồi lâu.

Trong kinh thành có so tài thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, cho dù là gia thế xuất thân cũng đều có thể so sánh, chỉ là chưa có ai lại so với... Chó

Không những thế còn thắng oanh liệt!

Lão phu nhân đồng ý: "Việc này cứ giao cho ta đi."

Nguyên Định Dã lúc này mới an tâm.

Lúc Diệu Diệu biết tin bèn lắc đầu: "Không được, cháu và Xu Xu tỷ tỷ đã hẹn nhau, lần tới học viện được nghỉ sẽ đến nhà tỷ ấy chơi."

Lão phu nhân: "Cô nương Đường gia cũng sẽ đi."

"Thật ạ?" Diệu Diệu do dự nói: "Vậy... Vậy được rồi, cháu đi với nãi nãi."

Lúc Diệu Diệu vừa trở lại kinh thành có đi theo lão phu nhân tham gia mấy yến hội nhưng dần dần lại không hay đi lắm. Trước kia là do cô sợ người lạ, về sau vào học viện, ở đó đều là con em thế gia kinh thành nên không cần phải đi dự tiệc cũng làm quen được nhiều bạn bè.

Cô nghe lão phu nhân nói. Nhóm nữ quyến trong kinh hay tham gia các yến tiệc, sẽ có rất nhiều đại tỷ tỷ xinh đẹp, nước lượn chén trôi, ngâm thơ vẽ tranh, nghe xong cảm giác như lạc vào chốn sơn thủy hữu tình, bình yên và thơ mộng giữa nhân gian.

Không những có Đường Nguyệt Xu mà còn rất nhiều các tiểu cô nương khác trong học viện. Lão phu nhân nói vài cái tên, đều là người Diệu Diệu quen biết.

Diệu Diệu vội hỏi: "Thế Lục ca ca có đi không ạ?"

Lão phu nhân cười nói: "Không đi, chỉ có nữ quyến thôi."

Diệu Diệu đồng tình nói: "Thế sau khi cháu và Xu Xu tỷ tỷ về sẽ kể cho huynh ấy nghe."

loading...