272. LỜI LẼ SẮC BÉN

Edited by Bà Còm in Wattpad


Văn Hoa Điện coi như là nơi bàn luận triều chính. Nếu có thể, Chương Hàm dĩ nhiên sẽ không bén mảng đến nơi này, nhưng tin tức Thái Lượng bẩm báo thật sự không phải nhỏ, nàng do dự mãi mới mở miệng bảo: “Dẫn đường!”

Nghe mệnh lệnh của Chương Hàm, Thái Lượng ngập ngừng vốn muốn khuyên vài câu, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của vị Thế tử phi, hắn lập tức cúi đầu thưa vâng. Tuy nhiên, hắn cũng biết nơi đây có ngoại quan ra vào, để nữ tử là Thế tử phi chạm mặt với họ không tiện, cho nên không đi đường chính mà men theo hành lang giữa điện phụ Bổn Nhân điện phía Đông và tiền viện của chính sảnh. Đợi đến đài ngắm trăng trước cửa chính của Văn Hoa Điện, thấy nội thị hầu hạ lập tức đưa mắt nhìn, hắn bèn đặt ngón tay lên miệng làm hiệu giữ im lặng rồi chỉ chỉ Chương Hàm.

Mặc dù sau khi Chương Hàm dọn đến Nhu Nghi điện, ngoại trừ Hoàng đế và tam phi triệu kiến thì đa số thời gian đều ru rú trong nhà nên không phải mỗi người đều biết mặt nàng, nhưng nữ tử dám can đảm bước vào Văn Hoa Điện, hơn nữa dựa theo phục sức và nhất là ánh mắt lạnh lùng, làm sao nội thị không đoán ra được nàng là ai, tất cả lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không rên một tiếng, tùy ý để Chương Hàm chậm rãi đi tới cửa chính điện.

“Thế tử gia, tin tức bực này tuyệt đối không thể là tin đồn vô căn cứ, huống chi Triệu Vương điện hạ xác thật đã có hai ba ngày chưa gởi thư về. Nếu tính theo thời gian, sau khi Uyển Bình Quận vương đại thắng, Triệu Vương điện hạ tiến vào địa phận Hà Nam, thu thập binh quyền của Hà Nam Đô Ty và hộ vệ của Chu phiên, đang ở khí thế chẻ tre mà lỡ sơ suất trúng phục kích cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, trước khi binh mã các lộ cùng nhau hội tụ, binh mã trong tay Triệu Vương điện hạ không coi là nhiều nhất, hơn nữa đột nhiên bị tập kích nên không kịp phòng ngừa. . .”

Người này còn chưa nói xong thì trong đại điện truyền ra tiếng Trần Thiện Chiêu: “Ta thấy Lý đại nhân đọc binh thư nhiều nên lý luận suông. Đội quân yểm trợ có thể đánh lén thì cần phải đủ thiên thời địa lợi nhân hoà. Tứ đệ trấn giữ Tuyên phủ, Tam đệ chỉ huy Thái Nguyên, đại quân của Võ Ninh Hầu đang ở hướng về phía Tây dọc theo Khai Bình. Đại Đồng đang phải đối mặt với sự tấn công từ ba hướng Đông Nam Bắc. Lý đại nhân thử nói xem quân yểm trợ của Tần Vương  phải có bao lớn năng lực mới có thể vòng qua các lộ binh mã đón đầu tập kích phụ vương, còn có thể chặt đứt tin tức? Thật nực cười!”

Nghe Trần Thiện Chiêu lên tiếng bác bỏ, Chương Hàm nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ Trần Thiện Chiêu tuy chưa từng dẫn quân nhưng những mối liên hệ này vẫn biết vô cùng rõ ràng. Dù vậy, bên trong đại điện vẫn vang lên một giọng khó chịu.

“Thế tử gia nói vậy sai rồi, ngựa cũng có lúc vấp ngã, Triệu Vương điện hạ không tránh khỏi có lúc liều lĩnh khinh địch. Hoàng Thượng phân phong các phiên, binh mã ở Bắc địa hơn xa chư vệ ở kinh thành. Kỳ này Triệu Vương điện hạ dẫn theo mấy nghìn nhân mã, quân đội còn lại để trấn thủ kinh thành đã bị giảm đi chiến lực vì phải truy cứu và dẹp sạch Kim Ngô Vệ và đám người theo bọn phản nghịch, hiện giờ phòng thú của kinh thành có thể nói là thời điểm yếu ớt nhất! Xin Thế tử hãy lập tức tập hợp tất cả chư vệ xung quanh, làm tốt công tác tương ứng bố phòng để ngừa binh mã bất ngờ đánh phá kinh thành!”

Người vừa lên tiếng coi bộ không lớn tuổi, nói xong chỉ hơi ngừng lại một chút rồi lại gằn từng câu từng chữ: “Mặt khác, Hoàng Thượng vừa phế đi Đông Cung, nền tảng lập quốc vẫn chưa định ra, tuy Triệu Vương điện hạ phụng Thiên Tử kiếm xuất chinh, nhưng rốt cuộc vẫn danh không chính ngôn không thuận. Vì thế, xin lập tức khẩn cầu Hoàng Thượng sắc lập Hoàng Thái Tử, đồng thời sắc lập Thế tử gia làm Hoàng Thái tôn. Kể từ đây, cho dù tình hình bên ngoài có gì thay đổi nhưng Đông Cung đã có chủ, người khác dù không yên phận thì cũng uổng công. Đây là kế sách một công đôi việc!”

Lời này vừa nói ra, trong đại điện tức khắc lâm vào tình trạng yên lặng chết chóc. Chương Hàm không cần nghĩ cũng biết Trần Thiện Chiêu tất nhiên đang cau mày, chính nàng cũng rất kinh ngạc. Vừa định vươn tay vén lên mành trúc vào phòng, chợt nhớ ra ngoại trừ Hạ Thủ Nghĩa thì nàng không biết một ai. Nàng bèn ngừng bước rồi vẫy tay kêu Thái Lượng đến gần, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: “Người lên tiếng là ai?”

“Hồi bẩm Thế tử phi. . . là Binh Bộ Tả Thị lang Lục Hữu Cung. Binh Bộ Thượng thư Từ đại nhân tuổi lớn, ai cũng nói Lục đại nhân là ứng cử viên được yêu thích nhất để điền vào chức thượng thư.”

“Quả nhiên vì vị trí thượng thư nên nóng nảy quá rồi, chỉ dựa vào một tin tức chưa chứng thực mà ngay cả đề nghị lập Hoàng Thái tôn cũng dám nói!”

Chương Hàm nhàn nhạt nhận xét, thấy bên trong vẫn không ai lên tiếng, nàng hít một hơi thật sâu cố gắng tự kiềm chế sự thịnh nộ trong lòng đứng yên trước cửa. Không biết đợi bao lâu, bên trong mới vang lên giọng nói vững vàng của Lại Bộ Thượng thư Hạ Thủ Nghĩa: “Lời này của Lục Thị lang có chút quá kích. Đừng nói hiện giờ chỉ là tin tức chứ chưa phải quân báo, cho dù là quân báo, chưa biết rõ tình hình Triệu Vương thế nào mà đã quyết đoán như vậy thật sự lỗ mãng. Huống chi lập trữ hay không đều do chính Hoàng Thượng ngự quyết, chúng ta là thần tử chỉ có thể trần thuật, nào giống Lục Thị lang cất lời hùng hổ dọa người như vậy?”

“Hạ công nói vi thần hùng hổ dọa người? Sở dĩ phát sinh tình thế như hiện giờ đều vì phế Thái Tử làm việc ngang ngược khiến Tần Vương si tâm vọng tưởng. Hơn nữa, vụ cung biến nếu không phải vì Hạ công và Trương đại nhân vào Càn Thanh cung thăm bệnh xong chỉ nói là Hoàng Thượng tạm thời không có sức nói chuyện nhưng trông vẫn ổn, làm gì đến nỗi tạo cơ hội cho phế Thái Tử hành động ngang ngược gây ra rất nhiều nghịch cử khiến người giận sôi? Chính vì lúc trước đối mặt với biến đổi lớn mà phản ứng quá chậm, hiện giờ nên rút kinh nghiệm phòng ngừa chu đáo để kịp đối phó. Nếu không chuyện tới trước mắt lại phải dựa vào một vài nữ tử tìm ra mật chiếu, rồi phải nhờ Triệu Vương điện hạ ngăn cơn sóng dữ, chẳng phải đã quá chậm? Làm thần tử thì nên suy nghĩ cho quân vương trước tiên, không thể vì lo lắng cho bản thân mà buông xuống lời khuyên can đúng đắn. . .”

Chương Hàm vốn nhịn rồi lại nhịn, không muốn tùy tiện gây nên phong ba. Nhưng thời khắc này nghe vị Binh Bộ Thị lang kiêu căng bức người dùng lý do như thế để chỉ trích Hạ Thủ Nghĩa và Trương Tiết, thậm chí còn lôi nàng và Vương Lăng liên lụy vào, nàng tức khắc trầm mặt, không chút do dự vén mành bước vào Văn Hoa Điện.

Lúc này nghe được động tĩnh, tất cả chư quan trong đại đường đều nhìn lại đây, nhận ra là Chương Hàm, Hạ Thủ Nghĩa lập tức hơi biến sắc, còn Trần Thiện Chiêu đứng chủ vị thì nhướng mày.

Quét mắt một vòng nhìn mọi người, tốt xấu gì vẫn chưa có ai lập tức nhảy ra chỉ trích chính mình, Chương Hàm khẽ cười nói: “Thiếp thân vốn lo Thế tử gia sao trễ như vậy vẫn chưa trở về nên tới nơi này hỏi thăm, không thể ngờ ở ngoài cửa nghe được một phen lý do thoái thác xuất sắc ngoài ý liệu đến thế.”

Binh Bộ Tả Thị lang Lục Hữu Cung có bộ râu khá đẹp, khoảng chừng hơn bốn mươi với tướng mạo có thể khen là một mỹ nam, lúc này nghe Chương Hàm nhận xét một câu như thế, ánh mắt y tức khắc lóe lên trầm giọng nói: “Văn Hoa Điện là nơi quan trọng để nghị sự, tại sao Thế tử phi lại đứng ngoài trộm nghe?”

“Không phải thiếp thân trộm nghe, mà là giọng nói của Lục đại nhân vang dội đến tột đỉnh, thật sự như sợ người bên ngoài nghe không rõ.” Chương Hàm một bước không nhường đâm chọt một câu, tiện đà sắc bén nói: “Hoàng Thượng phế Đông Cung đã có cáo chỉ minh phát thiên hạ, công thần đều được khen thưởng, tại sao tới miệng Lục đại nhân lại biến thành sai lầm của Hạ đại nhân và Trương đại nhân? Thiếp thân thật ra cảm thấy lời của Hạ đại nhân không sai, phòng ngừa chu đáo vốn là chuyện tốt, nhưng dựa vào sự tình bắt gió bắt bóng mà đã muốn phản ứng rung trời, triều đình còn có thể thống gì không? Trong vụ cung biến, Định Viễn Hầu phụng mật chỉ mới dám tiến cung chưởng quản Vũ Lâm vệ, nếu chiếu theo ý của Lục đại nhân phải phản ứng nhanh chóng, chẳng lẽ không cần ý chỉ cũng có thể dựa vào phán đoán của bản thân mà xông vào cung bắt lấy phế Thái Tử? Vậy có khác gì đám loạn thần tặc tử?”

Chương Hàm liên tiếp đưa ra ba câu hỏi khiến sắc mặt Lục Hữu Cung tức khắc xanh lè. Hạ Thủ Nghĩa nhớ tới lần mình đến phủ Triệu Vương khuyên bảo Triệu Vương Thế tử vào cung đã được thụ giáo lời lẽ sắc bén của Chương Hàm, còn có vài lần gặp mình ở Hạ gia với tác phong dứt khoát, không khỏi thầm than Lục Hữu Cung quá thiển cận nên mới tự rước lấy nhục. Tuy nhiên, các đại thần khác hơn phân nửa chỉ nghe đồn vị Triệu Vương Thế tử phi rất lợi hại, hiện giờ lần đầu tiên chân chính kiến thức, lúc này tâm tình mỗi người đều khác nhau, sắc mặt cũng không đồng nhất.

Còn Trần Thiện Chiêu -- suốt cả ngày phải nhẫn nại đối phó với đám đại thần cho có lệ -- chỉ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Vốn định êm đẹp cùng Chương Hàm mừng sinh nhật, thế mà vì một tin tức chưa rõ ràng mà tốn thời gian hao công sức, anh chàng đã sớm không kiên nhẫn nổi. Ngay lúc này, không đợi Lục Hữu Cung tìm cách phản biện, anh chàng bèn đằng hắng rồi đoạt lấy quyền quyết định.

“Danh bất chính thì ngôn bất thuận, chuyện sắc lập Đông Cung đều do thánh chỉ. Ta và chư vị đại nhân là thần tử của Hoàng Thượng, hiện giờ trong ngoài chưa yên mà bàn đến chuyện này là hơi sớm. Còn phần chư vệ trong kinh thành phải tăng mạnh phòng thủ lại là chuyện đương nhiên, Lục đại nhân hãy lo cho tốt nhiệm vụ này. Tăng số nhân thủ đi tra xét tình hình phía Bắc ra sao, mặt khác, lập tức sai người tra rõ tin tức phụ vương trúng phục kích làm thế nào truyền khai trong kinh thành! Nếu không phải tin đồn vô căn cứ vậy tất nhiên có nguyên nhân gây ra! Hôm nay không còn sớm, chư vị đều lui đi!”

Trần Thiện Chiêu không đợi mọi người cáo lui đã lập tức bước xuống đi đến trước mặt Chương Hàm, khẽ gật đầu rồi cực kỳ tự nhiên nắm tay dắt Thế tử phi ra ngoài, mọi người chợt nhớ tới trước đây đã từng nghe đồn Triệu Vương Thế tử rất sợ vợ. Đặc biệt là vị Lục Hữu Cung vừa bị một phen trách móc mà chưa kịp phản kích, chỉ cảm thấy ra lực đánh một quyền vào bị bông, trong lòng trống rỗng khó chịu muốn hộc máu, nhưng nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ thốt ra được bốn chữ.

“Gà mái báo sáng!”

Mặc dù Hạ Thủ Nghĩa đã từng cảm thấy cách làm việc sấm rền gió cuốn của Chương Hàm nếu có loạn ly chính là chuyện tốt nhưng trong thời thịnh thế không khỏi ẩn chứa tai hoạ ngầm, lúc này nghe được câu mắng của Lục Hữu Cung, nghĩ đến gã kia vừa chĩa đầu mâu nhắm ngay vào mình và Trương Tiết, tức khắc cười nhạt: “Lời này của Lục đại nhân nếu đưa đến tai Hoàng Thượng, sợ rằng cũng không tán đồng. Hoàng Thượng đã từng ngự bút ban cho Triệu Vương Thế tử phi một chữ 'Toàn', đủ có thể thấy khen thưởng đến mức nào! Huống chi, lời đề nghị vừa rồi của Lục đại nhân xác thật vượt qua bổn phận làm thần tử của chúng ta quá nhiều, đây đâu khác gì những kẻ trước mặt mọi người đệ trình phế Thái Tử tôn phong Ngô Quý phi thành Hoàng hậu?”

“Ông. . .”

Hạ Thủ Nghĩa không đợi Lục Hữu Cung phản bác, lập tức phất tay áo bỏ đi, Trương Tiết cũng cười lạnh đuổi kịp. Mặc dù vừa nãy cũng có một số người cảm thấy đề nghị của Lục Hữu Cung rất hấp dẫn, nếu Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu nhờ vậy mà có danh phận chính thức thì mình có thể vớt chút công lao, nhưng ngay lúc này lại cảm thấy nếu dính vào vị Binh Bộ Thị lang kia có lẽ sẽ gặp phiền toái lớn. Trong giây lát, đại điện vừa đứng mười mấy người bất chợt trống không, chỉ còn lại Lục Hữu Cung lẻ loi một mình.

Chương Hàm được Trần Thiện Chiêu nắm tay dắt ra khỏi Văn Hoa Điện, nghe được rõ ràng những lời bên trong, ánh mắt xẹt qua một tia khói mù. Khi xuống bậc thang, nàng muốn tránh thoát khỏi tay Trần Thiện Chiêu nhưng lặng lẽ dùng sức vài lần mà vẫn chưa thể giũ được gông cùm, đành phải ngọ nguậy ngón tay rồi dùng cùi chỏ huých chàng ta một chút. Nhưng Trần Thiện Chiêu không những không buông ra, ngược lại mỉm cười nhìn nàng.

“Nếu không nhờ hôm nay Thế tử phi hiển lộ uy vũ, còn không biết phải bị tin tức này làm chậm trễ tới khi nào!”

Anh chàng vừa nói xong là Chương Hàm quả nhiên mắc mưu, lập tức nhíu mày hỏi: “Trước nay vẫn luôn có tin chiến thắng liên tiếp báo về, tại sao lại nhảy ra tin tức này?”

“Không biết.” Trần Thiện Chiêu nheo mắt, nói từng câu từng chữ: “Hình như vừa bắt đầu từ sáng hôm nay, thế là tin tức bùng nổ lan truyền khắp năm phủ sáu bộ, kết quả là những lão đại thần lập tức thọc đến trước mặt ta. Coi bộ ta đánh hơi được chút mùi vị quen thuộc . . .”

Lời còn chưa nói xong thì anh chàng đột nhiên chuyển đề tài, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn như ánh mặt trời: “Tóm lại vụ này cứ để ngày mai hãy lo tới, hôm nay phải mừng sinh nhật của nàng cái đã. . . Một mình ta sẽ chúc mừng sinh nhật cho nàng!”

loading...

Danh sách chương: