231. HUYNH ĐỆ RA TRẬN

Edited by Bà Còm in Wattpad



Thái Tử luôn nhìn chằm chằm Trần Thiện Chiêu, lại không ngờ Trần Thiện Vũ đột nhiên làm ra động tác kinh người, vì vậy phản ứng không kịp, cứ trơ mắt nhìn Trần Thiện Vũ nhào vào trên người Hoàng đế. Thế nhưng vẫn còn chưa hết, Trần Thiện Vũ cầm thật chặt cánh tay Hoàng đế gào khóc nức nở: “Hoàng gia gia, Hoàng gia gia, ngài mở mắt liếc tôn nhi một cái được không ạ? Ngài xông pha chinh chiến nửa đời người trên lưng ngựa, ra chiến trường gặp bao nhiêu đao thương ám tiễn mà chưa từng bị thương nặng, hiện giờ sao đột nhiên lại bệnh đến mức hôn mê như vậy?”

Trần Thiện Chiêu thấy Trần Thiện Mục xưa nay luôn lanh khôn thì giờ ngây ngốc vì bị choáng váng, còn Thái Tử qua đi cơn sửng sốt bèn cuống quít tiến lên muốn kéo Trần Thiện Vũ ra. Thế nhưng vị Hoài Vương Thế tử lúc nào cũng lãnh đạm không gây chú ý, thế mà lần này chẳng những giống như nuốt thép, cả người như nặng ngàn cân khiến Thái Tử không cách gì lôi ra được. Trần Thiện Vũ bám dính Hoàng đế nước mắt nước mũi ràn rụa, kể lể Hoàng đế đã đáp ứng tuyển cho hắn thế tử phi hiền lương.

Hiển nhiên Thái Tử tức muốn hộc máu kêu thái giám tiến vào hỗ trợ kéo người. Trần Thiện Mục như từ trong mộng bừng tỉnh cũng xông lên lôi kéo, nhưng người hắn kéo không phải là Trần Thiện Vũ mà đang liều mạng ôm Thái Tử giằng co. Trước tình huống hỗn loạn như vậy, nếu Trần Thiện Chiêu vẫn không biết nên làm thế nào thì quá uổng phí tình thương xưa nay của Hoàng đế.

Thừa dịp mọi người đang quấn lấy nhau, Trần Thiện Chiêu tiến lên duỗi tay làm như kéo Trần Thiện Vũ, trong khi ngón út tay phải đột nhiên mạnh mẽ đâm vào cánh tay Hoàng đế, sau đó cứ thế bấm liên tiếp thêm mấy cái thật mạnh. Hôm qua các đại thần tới thăm hỏi đã thông truyền tin tức về bệnh tình của Hoàng đế cho mọi người đều biết, tuy các đại thần đều nói bệnh tình Hoàng đế đã được ổn định, nhưng vụ hôn mê này lại khiến hắn có dự cảm xấu. Hôm nay tiến cung, hy vọng lớn nhất của hắn là có thể thừa dịp này đánh thức Hoàng đế. Lúc ban đầu thậm chí còn tính dùng kim lén đâm vào người, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì quyết định dùng móng tay được dũa cho thật nhọn.

Quả nhiên, so với Trần Thiện Vũ ôm người lay động kêu to hét lớn, chiêu thức tàn nhẫn không lộ dấu vết của Trần Thiện Chiêu hiệu quả hơn hẳn. Trong chốc lát, hắn thấy mí mắt Hoàng đế hơi giật giật vài cái, hình như có dấu hiệu tỉnh lại.

Không cần Trần Thiện Chiêu mở miệng kêu, Trần Thiện Mục lập tức vừa mừng vừa sợ hét lên: “Hoàng gia gia tỉnh, Hoàng gia gia tỉnh!”

Thái Tử cảm thấy tim thót lại. Hôm qua những đại thần tới thăm, nếu Hoàng đế thật sự tỉnh thì hắn vẫn tin tưởng có thể dàn xếp được; nhưng hôm nay trong số ba đứa cháu tới đây thì có ít nhất hai đứa đã chứng minh không dễ chọc vào -- -- Trần Thiện Vũ ngày thường không nói không rằng, thời khắc mấu chốt lại có thể trình diễn màn khóc lóc kể lể! Trần Thiện Mục xưa nay cà lơ phất phơ, thời khắc mấu chốt có thể chơi hắc quyền, hơn nữa sức lực thực không yếu! Còn phần Trần Thiện Chiêu nổi tiếng con mọt sách, tuy tự mình đến ôm eo Trần Thiện Vũ giống như muốn kéo ra, trông có vẻ chưa làm ra bất luận hành động gì khác người, nhưng đây là con mọt sách nổi tiếng, lại còn được Hoàng đế sủng ái nhất đấy!

Khổ nổi trong tình thế này, Thái Tử không thể nào giấu đầu lòi đuôi cưỡng bức hai đứa cháu ra khỏi người Hoàng đế! Cố gắng bình tĩnh lại, hắn chỉ có thể kêu lớn: “Người đâu, phụ hoàng tỉnh rồi, mau đi tuyên Ngự y!”

Tuy nhiên, Ngự y còn chưa tới thì Hoàng đế đã vất vả tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Thái Tử, sau đó nhìn về phía Trần Thiện Chiêu Trần Thiện Vũ Trần Thiện Mục. Thái Tử càng khẩn trương hơn, đã vậy Trần Thiện Vũ còn giống như kẹo mạch nha dính vào người Hoàng đế, cứ thế ôm chặt lấy Hoàng tổ phụ vừa mừng vừa sợ dùng sức lắc tới lắc lui, thiếu chút nữa khiến Thái Tử tức chết. Cũng may mấy thái giám rốt cuộc bẻ được tay Trần Thiện Vũ kéo ra, Thái Tử còn chưa kịp thở phào thì lại thấy Trần Thiện Mục lôi kéo Trần Thiện Chiêu trực tiếp ngồi xuống mép giường. Hai người đưa lưng về phía hắn hoàn toàn chặn mất tầm mắt.

“Hoàng gia gia, ngài làm chúng con lo lắng muốn chết!” Trần Thiện Vũ luôn trầm mặc ít lời mà còn có thể tuôn ra một tràng huống chi Trần Thiện Mục, hắn đương nhiên càng lảm nhảm hơn, trực tiếp lải nhải: “Ngài không biết bên ngoài đã loạn thế nào đâu! Nhị bá phụ Tần Vương nói là ở biên cương đánh thắng trận, muốn về triều báo chiến công dâng tù binh; đại thần từ trên xuống dưới đều lo lắng cho sức khỏe của ngài, lòng dân hoang mang; đám phản nghịch lúc trước bị đánh cho tơi bời lại có dấu hiệu rục rịch; ngay cả đám tông thất chúng con cũng lo lắng không biết phải làm gì. . . Hoàng gia gia, ngài là trụ cột vững chắc của quốc gia nên ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần ngài có thể khỏe lại, tôn nhi. . . tôn nhi sẽ không ăn thịt suốt đời!”

Trần Thiện Chiêu suýt nữa bị kiểu nói chuyện của Trần Thiện Mục chọc tức đến mức phải cười. Thấy ánh mắt Hoàng đế vẫn nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích, trực giác cho biết Hoàng đế chắc hẳn có chuyện muốn nói. Tuy nhiên, nhìn Hoàng đế chỉ có thể mấp máy môi một chút rồi lại vô lực thở dài, Trần Thiện Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng nôn nóng khó tả, lập tức lặng lẽ luồn tay vào dưới chăn gấm nắm chặt bàn tay Hoàng đế. Vừa chụp một cái là hắn đã cảm nhận được ngay tay Hoàng đế rất khô gầy khớp xương lồi ra, thậm chí hắn dùng sức bóp chặt vài lần mà ngón tay Hoàng đế cũng chưa nhúc nhích một chút, bất giác đôi mắt hắn cay xè.

Coi bộ tổ phụ thật sự không ổn rồi!

Hắn cứ tưởng rằng Hoàng đế đã bệnh đến nỗi không cách gì nói chuyện không cách gì cử động, nhưng ngay sau đó liền chú ý tới môi Hoàng đế đột nhiên mấp máy vài cái, khẩu hình dường như hơi biến động. Cực kỳ kinh ngạc, Trần Thiện Chiêu lập tức cố gắng khắc ghi vào tận đáy lòng những khẩu hình kia. Khi Hoàng đế mệt mỏi ngậm miệng, không đợi hắn xác định chính mình có nhớ lầm hay không, một bàn tay đột nhiên ấn trên vai.

“Thiện Chiêu, Thiện Mục, ta biết các ngươi đều rất có hiếu, chỉ là sức khỏe phụ hoàng thật sự suy yếu, hiện giờ vừa mới tỉnh lại, hãy để Ngự y chẩn trị thật cẩn thận.”

Trần Thiện Chiêu biết người sau lưng là Thái Tử, liếc mắt nhìn mấy Ngự y quen thuộc của Thái Y Viện đứng bên cạnh, vốn định đứng dậy nhưng trước tiên vẫn nhìn Hoàng đế nói từng câu từng chữ: “Hoàng gia gia, ngài an tâm dưỡng bệnh, sự tình bên ngoài không cần lo lắng. Thái Tử Cửu thúc lo liệu xử lý chính vụ gọn gàng ngăn nắp, trong ngoài đều khen ngợi. Các thúc cháu huynh đệ đều đồng lòng hợp sức, các đại thần cũng toàn tâm toàn ý giải quyết mọi chuyện ở nha môn. Còn phần Hi nhi hiện giờ đã hơn bốn tháng, khỏe mạnh, trắng trẻo, bụ bẫm. Chờ sức khỏe của ngài ổn định hơn, tôn nhi sẽ bảo Thế tử phi ôm Hi nhi tới thăm ngài.”

Hắn vẫn luôn lưu ý vẻ mặt của Hoàng đế, thấy ngài nghe ba chữ 'Thế tử phi' thì đôi mắt đột nhiên nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra, không khỏi thầm giật mình. Nhưng không kịp suy nghĩ thêm về vấn đề này, hắn liền cảm thấy bàn tay đặt trên vai lại ấn mạnh hơn một chút, lập tức đứng dậy lui về phía sau vài bước, trơ mắt nhìn mấy Ngự y tiến lên vây quanh Hoàng đế bận rộn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới thấy Viện sử xoay người cung kính khom lưng thi lễ với bọn họ.

“Thái tử điện hạ, chư vị Thế tử gia, Hoàng Thượng tuy thức tỉnh nhưng sức khỏe vẫn rất suy yếu. Hiện giờ yêu cầu tĩnh dưỡng, không nên gặp người.”

Nghe được lời này, Thái Tử thầm thở phào nhẹ nhõm, tức khắc nghiêm trang liếc ba người một cái. Thấy Trần Thiện Chiêu mặt mày lo lắng, hai đứa kia vừa nãy nhảy nhót lung tung hiện giờ đều ngoan ngoãn cúi đầu, Thái Tử chỉ có thể cố gắng tự kiềm chế ngọn lửa đang bùng lên trong lòng: “Đã nghe được chưa? Trở về làm tốt chuyện các ngươi nên làm. Cho dù trung hiếu có 'trung' và 'hiếu' đi đôi với nhau, nhưng chữ 'hiếu' không có nghĩa là phải giáp mặt hô to! Được rồi, các ngươi đều lui ra đi!”

Thấy ba người hành lễ rời khỏi phòng, Thái Tử nhìn theo đến rèm cửa thật dày của Tây Noãn Các buông xuống, lúc này mới thở hắt ra một hơi nhưng sắc mặt vẫn âm trầm. Đặc biệt là khi phân phó mấy thái y ra ngoài để thảo luận quyết định mở phương thuốc khác, hắn đi đến trước long sàng đối diện với ánh mắt mỉa mai của Hoàng đế, ngọn lửa vô danh trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt.

Phụ hoàng, cho dù ngài thật sự truyền được tin tức gì ra ngoài, cũng đừng mơ tưởng đụng đến nửa sợi lông của Thái Tử hiền lương nhân hiếu này!

Ba vị Thế tử ra đến Đông Hoa môn thấy xe ngựa nhà mình cuống quít chạy đến đón nhưng lại không lập tức lên xe. Trần Thiện Vũ trở về bộ dạng trầm mặc, nhìn thoáng qua Trần Thiện Chiêu rồi quý chữ như vàng xì ra được một câu cộc lốc: “Tự bảo trọng.”

Thấy Trần Thiện Vũ lên xe đi ngay, Trần Thiện Mục mới kéo tay Trần Thiện Chiêu, giọng nói giảm xuống cực thấp: “Vũ ca mà còn phải thay đổi tính tình, đủ có thể chứng minh huynh ấy cũng cảm thấy sự tình thật không ổn. Chiêu ca, tình trạng Hoàng gia gia không đúng, ngoại trừ bị đàm làm nghẹn cổ họng thì đệ chưa từng thấy chứng bệnh nào mà khí sắc vẫn bình thường nhưng lại không đủ sức nói được câu nào, thậm chí ngón út cũng không thể động đậy. Hơn nữa, lúc nãy rõ ràng Hoàng gia gia có gì đó muốn nhắn nhủ! Tóm lại huynh phải rất cẩn thận, rốt cuộc Tam bá phụ bên ngoài uy danh quá lớn!”

Mặc dù lời nhắc nhở của hai người này đều có thiện ý cùng chung kẻ địch, nhưng cũng chưa chắc không còn ý gì khác. Sau khi Trần Thiện Chiêu lên xe, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng trầm trọng. Suốt quãng đường ngồi trong xe ngựa, hắn cố phân tích những khẩu hình kia hết lần này đến lần khác cùng với phản ứng của Hoàng đế khi nhắc tới Chương Hàm, bàn tay hết nắm chặt rồi buông lỏng, hết buông lỏng rồi lại nắm chặt.

Xe ngựa vừa đến cửa chính của phủ Triệu Vương, từ vị trí gác cổng có một người chạy ra đón, hóa ra là Trần Thiện Duệ hôm nay không rời phủ vẫn luôn đứng đây chờ. Trần Thiện Chiêu cũng không nhiều lời, trực tiếp kêu em trai lên xe, ngay sau đó phân phó đi thẳng đến trước ngoại thư phòng. Sau khi sai người canh cửa cẩn thận, cho dù là Thế tử phi hay Quận vương phi tới cũng phải lên tiếng thông báo, Trần Thiện Chiêu mới đóng cửa rồi ngồi xuống giường La Hán sát tường.

“Đại ca. . .”

“Tình trạng của Hoàng gia gia thật sự không tốt. Tuy lúc đến thăm ta đã nghĩ cách đánh thức ngài, nhưng Hoàng gia gia lại không thể động đậy, càng không thể nói chuyện.” Thấy Trần Thiện Duệ biến sắc, hắn xua tay ngăn Trần Thiện Duệ định lên tiếng rồi nói tiếp: “Thế nhưng Hoàng gia gia vẫn kiệt lực biểu đạt mấy khẩu hình. Khi đó ta không kịp phân tích, chỉ có thể học thuộc bằng cách ghi nhớ. Hiện tại có đệ ở đây, hai huynh đệ chúng ta hãy cùng tham tường.”

Trần Thiện Duệ lập tức gạt bỏ tất cả những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, hết sức chuyên chú nhìn Trần Thiện Chiêu bắt chước lại mấy khẩu hình. Đến khi xác định đã nhớ kỹ, hắn mới ngồi xuống đối diện với Trần Thiện Chiêu, cau mày phân tích: “Đệ cứ nghĩ rằng hai chữ đầu không phải Đông Cung thì chính là Thái Tử, nhưng thử vài lần đều cảm thấy không giống. . . Đúng rồi, chữ thứ nhất là 'nhanh'!”

Trần Thiện Chiêu nhíu mày trầm tư, vừa nghe vậy lập tức phản ứng, đập tay xuống giường bốp một cái trầm giọng nói: “Nếu là thế, ta đã nghĩ ra rồi! Tổng cộng có bốn chữ, 'Nhanh rời kinh thành'. . . mấy chữ sau đó chỉ lập lại mà thôi!”

“Hóa ra Hoàng gia gia muốn bảo chúng ta nhanh rời kinh thành!” Vẻ mặt Trần Thiện Duệ khó có thể tin, hít hà một hơi rồi suy đoán: “Chẳng lẽ Hoàng gia gia đã không thể khống chế được thế cục ở kinh thành? Vậy là Thái Tử Cửu thúc. . .”

“Hôm nay ta không thấy Lý Trung được  Hoàng gia gia tin cậy nhất bên cạnh ngài.” Trần Thiện Chiêu thấy Trần Thiện Duệ lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng gõ tay vịn nói: “Tóm lại, cứ chuẩn bị thực hiện theo kế hoạch lúc trước của hai chúng ta!”

“Đại ca!”

“Nếu đệ kêu ta là đại ca, vậy hết thảy hãy nghe lời ta!”

loading...

Danh sách chương: