212. CỐ THỊ CHỌN PHE

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong minh gian của chính phòng Ninh An các phủ Võ Ninh Hầu, Thái phu nhân lần từng viên Phật châu trong tay không biết qua bao lâu mới lên tiếng: "Hiện giờ phủ Triệu Vương coi như vì họa được phúc. Tuy lần sinh sản này của Thế tử phi thật sự kinh tâm động phách, nhưng Hoàng Thượng cho thấy đã hiểu rõ trong lòng, nếu không cũng đâu cần sáng sớm hôm nay đi thăm hài tử. Nói một câu lời thật, trong số bao nhiêu Hoàng tử chào đời rồi trưởng thành, có lẽ Hoàng Thượng chưa từng ôm qua một ai. Ngay cả Tri Vương -- Thục phi nương nương có lần đề cập qua -- Hoàng Thượng rốt cuộc chỉ ôm một lần."

Vương phu nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nhớ tới một màn khôi hài ở Ứng Thiên phủ nha, nghĩ đến Trương Kỳ từ khi trở về liền trở nên trầm mặc, hồi tưởng lời nói của Cố Minh hôm qua, Vương phu nhân do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Nương, hôm nay sự kiện này chắc hẳn đã truyền khắp trên dưới kinh thành, nếu Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái đã biết, có thể. . ."

"Có thể sợ tội tự sát?" Thái phu nhân trực tiếp thay Vương phu nhân nói ra nỗi lo lắng nặng nề trong lòng, sau đó cười lạnh: "Nếu hắn còn nghĩ cho thê nhi nheo nhóc, nhân lúc còn sớm nên tự mình kết thúc. Nếu không Hoàng Thượng tất nhiên phái người thanh tra, khi đó nếu từ miệng hắn cạy ra chuyện gì thì hắn sẽ không được tiện nghi như vậy. Nghe hôm qua Minh nhi trở về thuật lại, cho thấy hắn đã sớm thông đồng với Tống Tâm Liên, hơn nữa ngay cả nhân chứng vật chứng đều sưu tập đầy đủ, bằng không hắn đâu đồng ý xử vụ án này một cách dễ dàng như vậy? Ngược lại thật sự làm khó Trương Xương Ung, đặc biệt chạy về còn vọt tới Ứng Thiên phủ nha náo động một hồi. Ta thật không biết hắn là một người cha che chở nữ nhi đến thế!"

Đối với vụ Trương Xương Ung xông vào công đường Ứng Thiên phủ nha đánh nhau với Phương Tồn Thái, người trong kinh thành biết được tin tức có lẽ sẽ đánh giá tên này không tệ; nhưng đối với người Cố gia hiểu rõ cá tính của Trương Xương Ung, ai cũng không ôm một nỗi hy vọng lạc quan như vậy. Đặc biệt là Thái phu nhân và Vương phu nhân vẫn còn nhớ rõ ràng, Trương Xương Ung đã từng dựa vào một cây trâm bạc mà muốn làm giả thành nữ nhi và Thái gia đã sớm đính hôn, thậm chí còn không tiếc vu khống trên người Cố Minh. Cả hai đều nảy sinh một cỗ chán ghét thật sâu. Nhất là Thái phu nhân, cứ mỗi khi nhớ tới tế tử này lại do chính bà và hai huynh đệ Cố Trường Hưng Cố Trường Phong đồng ý lựa chọn, lần nào bà cũng hối hận đến mức xanh ruột.

Cái thằng khốn nạn hai mặt, lúc xưa sao bà lại không nhìn ra bộ mặt thật của hắn!

Mặc dù hôm qua vụ án đã biến thành trò khôi hài nhưng rốt cuộc vẫn ảnh hưởng quá lớn. Trước kia Thái phu nhân đã tính định xong hôn sự cho Cố Minh và Trương Kỳ, thế nhưng ngay lúc này không khỏi do dự. Khi bà đang cân nhắc nên mở miệng thế nào về vụ này, chợt nghe bên ngoài truyền vào giọng Lại mụ mụ.

"Thái phu nhân, Nhị phu nhân, biểu tiểu thư cầu kiến."

"Để con bé tiến vào."

Thái phu nhân phân phó một tiếng. Không bao lâu rèm cửa được vén lên, Trương Kỳ ăn mặc mộc mạc vào phòng. Bởi vì chỉ còn một tháng nữa là mãn tang, tính ra "Trương Du" đã mười bảy. Ở Cố gia điều dưỡng mấy năm, gương mặt thon gầy của nàng hiện giờ đầy đặn hơn nhiều, thân hình cũng cao vọt lên, nhìn không hề yếu ớt khiếp nhược như ban đầu. Ngay lúc này, vẻ mặt nàng trông rất cương nghị khiến Thái phu nhân và Vương phu nhân không khỏi trao đổi ánh mắt. Thái phu nhân ôn hòa hỏi: "Du nhi, con có chuyện gì muốn nói à?"

Trương Kỳ hít một hơi thật sâu, bất chợt quỳ xuống rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt Thái phu nhân trình bày: "Lão tổ tông, Nhị cữu mẫu, ngày hôm qua gây ra sự tình náo động như vậy, coi bộ toàn thể kinh thành cũng đã bàn tán ồn ào huyên náo, những lời đồn đãi sai sự thật càng không thiếu được. Hiện giờ chỉ còn một tháng là tang kỳ mẫu thân đã qua, cho nên con muốn xin Lão tổ tông và Nhị cữu mẫu lấy lý do con bị bệnh cũ tái phát, cho phép con trở về Trương gia."

Thấy Thái phu nhân lập tức chau mày, nàng không đợi bà mở miệng liền dứt khoát nói: "Có câu ba người họp lại đồn đãi thì không khác gì hổ muốn giết người, lời đồn đãi một khi tung ra thì khó có thể ngừng. Con là nữ nhi Trương gia mà cứ luôn ở tại Cố gia, vốn dĩ nhờ Lão tổ tông và Nhị cữu cữu Nhị cữu mẫu tội nghiệp nên chiếu ứng con. Nhưng hiện giờ đã náo động ra chuyện như vậy, bất luận là tránh tị hiềm hay là vì thanh danh Cố gia, con đều không còn mặt mũi nào tiếp tục ở nơi này."

Thái phu nhân không nhịn được lên tiếng phản đối: "Hôm qua cha con tuy mở miệng bênh vực con, cũng không ngại mất quan thể đánh nhau với Phương Tồn Thái, nhưng con nên biết, nếu con về Trương gia thì từ đây về sau đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra."

"Nếu cha có thể vì con mà không ngại nhiễu loạn công đường, con nguyện ý về Trương gia lo liệu nội vụ, lúc nào cũng khuyên nhủ cha nên làm quan tạo phúc một phương, miễn cho cha trở về lại không có một gia đình ổn định." Trương Kỳ lại dập đầu, hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình rồi nói: "Một khi con về Trương gia, đối với Cố gia hay Trương gia đều rất có lợi. Ngày sau cho dù có người dám nói bậy thì cũng không thể động chạm mảy may đến hai nhà, càng không thể gây nguy hiểm cho Triệu Vương Thế tử phi."

Tỷ tỷ, trước nay tỷ vì muội đã làm nhiều như vậy, lần này đúng dịp để muội báo đáp tỷ! Mặc kệ vì sao cha quên thù trước một mực nhận thân, nhưng sau khi trở về Trương gia, chỉ cần muội bất cứ giá nào cũng chịu đựng bất cứ giá nào cũng dám gánh vác, tuyệt đối không sợ cha sẽ đối xử với muội như thế nào. Ai bảo lão ta đã biểu hiện bảo hộ nữ nhi hết mình như vậy ngay trên công đường? Mối họa này vốn dĩ do chính muội dựng lên, cũng nên để muội đích thân trừ khử nó đi!

Mặc dù Vương phu nhân hơn một năm vẫn luôn dạy dỗ Cố Ngọc và "Trương Du" quản lý nội vụ hai phủ, cũng biết "Trương Du" vẫn luôn dụng tâm nỗ lực, nhưng ngay lúc này nghe một phen trình bày dứt khoát như vậy, bà vẫn không khỏi thầm tán thưởng. Chuyện của "Trương Du" và Cố Minh tuy Thái phu nhân có ám chỉ qua, càng đừng nói luôn có người bí mật bẩm báo, ngay cả chính bà cũng có thể nhìn ra hai người có tình ý. Trước đó bà vẫn không thể hiểu được vì sao Cố Minh đâu phải chưa từng gặp qua đại gia thiên kim tiểu gia bích ngọc mà lại đặc biệt nhìn trúng "Trương Du", hiện giờ xem ra ngoài những tính cách khác, "Trương Du" nhìn như nhu nhược nhưng thật sự rất có trách nhiệm.

Đúng lúc này, Sở mụ mụ ở bên ngoài xin vào thông bẩm, sau khi vào phòng liền cười thuật lại: "Thái phu nhân, Nhị phu nhân, mới nhận được tin tức, Hoàng Thượng từ phủ Triệu Vương khởi giá hồi cung. Nghe nói thưởng Triệu Vương Thế tử phi và Uyển Bình Quận Vương phi mỗi người một bức tranh chữ, hơn nữa tối hôm qua đã thưởng cho tằng tôn nhi một thanh Thiên tử kiếm. Lúc này phủ Triệu Vương coi bộ là tâm điểm cho mọi người hâm mộ. Trước đó, phủ Công chúa Gia Hưng còn phái người tới báo, nói là Hoàng Thượng ban thưởng Công chúa rất hậu, nghe nói Tri Vương phi cũng được ban thưởng xa xỉ. Công chúa nói, may mắn nàng là loại người xưa nay không thích làm việc tính trước lo sau, nếu không đâu được dính hào quang này?"

"Cái con bé Thập nhị nương này!"

Thái phu nhân tức khắc mỉm cười mắng yêu. Sau khi cười xong, nhớ tới Chương Hàm ở phủ Triệu Vương, bà liền đưa mắt ra hiệu cho Sở mụ mụ. Thấy Sở mụ mụ lập tức hiểu ý nâng Trương Kỳ dậy dìu đến ghế ngồi, bà trầm ngâm một lát rồi nói: "Du nhi, ta biết chuyện hôm qua tất nhiên làm con thêm khúc mắc. Như vậy đi, hiện giờ coi như con đã mãn tang mẫu thân, ta sẽ phái người đưa thiệp cho phủ Triệu Vương, con đến đó hỏi ý kiến của Thế tử phi. Rốt cuộc hai đứa con cũng là tỷ muội kết nghĩa, đây là chuyện nên làm. Chờ đến khi con trở về, nếu con vẫn quyết định hồi Trương gia, vậy ta sẽ không ngăn cản con."

Vừa nghe Sở mụ mụ nói Hoàng đế đích thân tới phủ Triệu Vương thăm hỏi hài tử, còn ban cho hồng ân vô song, Trương Kỳ liền cảm thấy vui mừng vạn phần giống như bản thân mình cũng được. Ngay lúc này, Thái phu nhân lại cho phép nàng đến phủ Triệu Vương, nàng vốn sung sướng khó nhịn nhưng lại nghĩ đến lần này thiếu chút nữa liên lụy Chương Hàm, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, dùng giọng nói nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve lí nhí: "Ý tốt của Lão tổ tông con ghi nhớ trong lòng. Chỉ là vụ án hôm qua vẫn chưa thể coi như kết thúc, phủ Triệu Vương trên dưới đang trong lúc hân hoan, nếu con tùy tiện tới cửa chúc mừng, chỉ sợ. . ."

"Con là một cô nương mà lúc này một mình tới cửa xác thật không tốt, để ta đi cùng với con là ổn."

Vương phu nhân đột nhiên xen vào, thấy "Trương Du" kinh ngạc khó hiểu còn Thái phu nhân ngẩn ra xong liền trầm ngâm, bà mỉm cười bảo Sở mụ mụ: "Nhờ mụ mụ đưa Du nhi về phòng thay bộ xiêm y hợp lễ pháp, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng."

Biết Vương phu nhân có chuyện khác muốn bàn bạc với Thái phu nhân, Sở mụ mụ lập tức hiểu ý đến dìu Trương Kỳ. Trương Kỳ cũng tự biết lúc này không nên ở lâu, hành lễ xong liền lui ra. Mãi đến khi trong phòng không còn người khác, Thái phu nhân mới đi thẳng vào vấn đề: "Con nói rất đúng, ngày hôm qua đột nhiên trải qua rất nhiều chuyện, mãi đến buổi tối Thế tử phi mới sinh sản, khi đó Cố gia xác thật không nên phái người qua. Hôm nay nếu vẫn không ra mặt thì coi không được chút nào."

"Nương, ngoại trừ vấn đề này, sở dĩ hôm qua chúng ta có thể khiến Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái trở tay không kịp, đó là vì hai nhà đều chưa từng 'một sự nhịn chín sự lành', đều ra mặt ứng chiến. Nếu Triệu Vương Thế tử phi không phải sắp sinh, với tính tình của nàng thì vừa ra mặt có thể làm Phương Tồn Thái càng thêm chật vật. Nếu người khác cũng muốn bắt chước chiêu này, cũng muốn làm bại hoại thanh danh Triệu Vương Thế tử phi đồng thời không để vào mắt danh thơm nhiều năm của Cố gia, hiện giờ chưa làm được nên có thể án binh bất động, nhưng tương lai sẽ như thế nào?"

Mặc dù Vương phu nhân chưa từng chỉ tên nói họ, nhưng ngụ ý đã đưa ra rất rõ ràng. Thái phu nhân đột nhiên biến sắc, không thể không thừa nhận từng câu phân tích của Vương phu nhân đều có lý. Bà im lặng thở dài một hơi rồi thấp giọng nói: "Nhưng nền tảng quốc gia đã lập, sẽ không dễ dàng cải biến, nếu Cố gia tùy tiện dính vào. . ."

"Nương, Cố gia sớm đã một chân bước vào. Ngài quên rồi sao, lần này được thưởng còn có Tri Vương điện hạ và Công chúa Gia Hưng, một là ngoại tôn và một là tôn tức của ngài. Hai người họ đều phái thân vệ gia tướng đến phủ Triệu Vương hỗ trợ, đặt ở dưới mắt người khác sao có khả năng bao dung?" Nói tới đây, Vương phu nhân không khỏi thở dài một hơi: "Tri Vương phi và Triệu Vương Thế tử phi là bạn thân, mà Tri Vương điện hạ cũng luôn luôn cùng tiến cùng lui với Triệu Vương Thế tử, Công chúa Gia Hưng trông như loại người thích thì làm, nhưng thật ra cũng là người tâm tư linh hoạt. Triệu Vương Thế tử là con mọt sách mọi người đều biết, cũng chưa từng dính vào vụ tranh quyền, thế nhưng chỉ vì đứa nhỏ và Thế tử phi mà trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Ai biết không phải tâm ý Hoàng Thượng có biến? Lúc này chúng ta không phải đang ở thời điểm do dự không biết nên hạ tiền đặt cược ở đâu, mà chính là bị buộc không thể không chọn một bên. Huống chi. . ."

Vương phu nhân nhớ tới vụ lần trước trượng phu Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong bị vào chiếu ngục, chợt nở nụ cười khổ: "Sớm tại lúc trước khi lão gia thoát vây, chính là nhờ vào diệu kế của Thế tử phi; hiện giờ tình thế đi đến nước này, có lẽ một ngụm nước một miếng ăn đều đã được định sẵn."

Thái phu nhân tức khắc nhớ lại Cố Trường Phong còn từng nghĩ tới giết người diệt khẩu, trong lúc này chợt có cảm giác dường như đã qua một thế hệ. Lần từng hạt Phật châu một hồi lâu, bà đột nhiên lên tiếng: "Nhưng nếu những gì trước đó chúng ta dự đoán không sai, Cố Chấn thằng nhãi kia. . ."

". . . chắc hẳn đã đầu nhập Đông Cung." Trong mắt Vương phu nhân hiện lên một tia sáng sắc bén: "Cho nên bất luận như thế nào, thành công hay thất bại, Cố gia rốt cuộc vẫn sẽ dư lại một huyết mạch để truyền thừa. Hơn nữa, con sẽ mau chóng an bài cho Chung nhi vào núi ẩn cư, dù sao hắn ra ngoài đọc sách không phải một ngày hai ngày!"

Uy Ninh Hầu anh minh một đời, nhưng bởi vì Hồ phu nhân không biết cách dạy con và không quản lý chu toàn nội vụ nên Đông phủ biến thành cục diện rối rắm như ngày hôm nay. Thái phu nhân đau lòng trưởng tử tuổi xuân chết sớm, lúc ban đầu còn tính qua ở bên kia để giúp đỡ trưởng tức quản gia. Thế nhưng Hồ phu nhân lại có ý từ chối, nói là muốn để đích trưởng nữ Cố Trừ rèn luyện nhiều hơn, chỉ thiếu điều chưa nói thẳng ra không cần bà mẫu nhúng tay. Vì thế, Thái phu nhân rất nản lòng thoái chí bèn ở riệt trong phủ Võ Ninh Hầu, thậm chí còn nghĩ trưởng tử mất sớm nói không chừng cũng vì bị gia sự ảnh hưởng, do đó cũng lười gặp mặt Hồ phu nhân. Cho dù chứng kiến phủ Uy Ninh Hầu càng ngày càng hỗn loạn, bà chỉ sai người giáo huấn Cố Chấn vài lần. Tuy nhiên như lời Vương phu nhân vừa phân tích, cái thằng tôn tử không nên thân của đại phòng có thể trở thành hy vọng truyền thừa cuối cùng của Cố gia, ánh mắt Thái phu nhân bất chợt lộ ra tia sáng kỳ dị.

Mặc dù Cố Chấn hận bà hay đích phòng trong hầu phủ thế nào đi nữa thì rốt cuộc hắn cũng mang họ Cố, tương lai nếu Đông Cung lên nắm quyền, chỉ cần Cố Chấn thoáng thông minh một chút thì có thể được kết cục tốt. Cho dù hắn vô dụng nhưng rốt cuộc Cố gia cũng có hậu, hơn nữa Vương phu nhân đã sớm an bài cho Cố Chung tránh ra ngoài. Hiện giờ Cố gia đã bị buộc đến nước này, thôi thì đành phải nhắm mắt đưa chân. Nếu vị kia thành công đoạt ngôi đại bảo, vậy đó chính là vận may lớn nhất tạo hóa ban tặng Cố gia!

Nghĩ đến đây, Thái phu nhân nhỏ giọng hỏi: "Vậy con đi chuyến này đến phủ Triệu Vương thăm Thế tử phi, chẳng lẽ là muốn. . ."

Vương phu nhân lập tức gật đầu: "Không sai, nên tỏ rõ Cố gia đã quyết tâm lựa chọn! Nhà khác được một tức phụ tốt đã là hiếm hoi, đằng này phủ Triệu Vương được cả hai tức phụ đều vô cùng xuất sắc. Nghĩ đến hôm nay Hoàng Thượng ban tranh chữ cho cả hai, trong lòng chắc hẳn cũng cho là như vậy."

Mời vào ɯattραd thăm nhà bαcοm2. Trong Đông sương phòng của Ngô Đồng Uyển ở phủ Triệu Vương, mặc dù hiện giờ mới giữa tháng tám mà tất cả cửa sổ trong phòng đều dán giấy hồ kín mít, trong ngoài treo mành bông thật dày sợ gió lùa. Một tháng ở cữ vô cùng quan trọng với phụ nữ, nếu không cẩn thận lỡ có di chứng gì để lại thì dĩ nhiên cả đời khổ sở. Theo lý thì đám đàn ông không được cùng phòng với thê tử trong một tháng này, ngay cả thăm hỏi cũng chỉ có thể tạt vào một thời gian ngắn. Nhưng hiện tại trong Ngô Đồng Uyển đang xuất hiện một ngoại lệ lớn!

Lúc này nhìn người trước mặt một tay cầm chén một tay cầm muỗng nhất định muốn đút cho mình từng ngụm cháo tổ yến, Chương Hàm vừa vui lại vừa bực, cố gắng ăn hết miếng cuối cùng. Thấy Trần Thiện Chiêu cầm khăn mềm định lau luôn khóe miệng cho mình, thừa dịp Phương Thảo bên cạnh đang bận rộn kiểm kê y phục của bé con, nàng liền chộp lấy tay chàng ta thì thầm.

"Làm ơn đừng giống như bà mụ như vậy, cẩn thận bị người chê cười. Chẳng lẽ chàng không phải lo chính sự bên ngoài?"

"So sánh với sức khỏe của nàng, tất cả việc gì khác đều là chuyện nhỏ." Trần Thiện Chiêu thấy trên mặt Chương Hàm lộ ra vẻ hạnh phúc nhưng vẫn có chút giận dữ muốn mở miệng, anh chàng bèn cười ngồi xích lại gần một chút rồi nhẹ giọng nói: "Thời điểm nàng gặp nguy hiểm nhất thì tất cả đều dựa vào Tứ đệ muội trấn áp trong ngoài, ta làm trượng phu lại không có mặt, hiện giờ tốt xấu gì cũng nên đền bù một ít. Sao nào, nương tử đại nhân muốn đuổi vi phu?"

"Miệng lưỡi trơn tru!" Chương Hàm giận dỗi mắng một câu. Thấy Trần Thiện Chiêu dựa lại gần ôm lấy bả vai mình, nàng bèn rất tự nhiên gối đầu lên vai chàng rồi nhẹ nhàng hồi tưởng: "Lúc phó thác kim ấn cho Tứ đệ muội, em chỉ nghĩ để phòng ngừa lỡ có chuyện gì xảy ra, ai ngờ có chuyện xảy ra thật. Thời điểm tên thích khách vọt vào, em nắm váy đao Tứ đệ muội khi vào cửa tặng cho, nghĩ thầm sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng rốt cuộc màn nguy hiểm chỉ chợt lóe lên rồi cũng qua đi. Bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời em đó là từ nhỏ bị người mang đi rời xa thân nhân, khiến em gặp vô số trắc trở. Thế nhưng ông trời cũng tội nghiệp em, chẳng những đưa chàng ngốc này đến trước mặt em, cho em một mối nhân duyên tốt nhất, còn trong lúc em cần sự giúp đỡ nhất thì ban tới cho em ngay. 'Mất cái này được cái khác', lời này quả nhiên không sai chút nào, ông trời vô cùng công bằng."

Nghe Chương Hàm kêu chính mình là "chàng ngốc", còn nói hôn sự của hai người là nhân duyên tốt nhất, Trần Thiện Chiêu không khỏi an lòng. Thế nhưng nghĩ đến màn mạo hiểm hôm qua, hắn không khỏi lại trầm mặc.

Một hồi lâu, đến khi thấy Phương Thảo rón ra rón rén ra khỏi phòng, anh chàng mới thở dài: "Nói thật, ta đi nước cờ quá kém, chỉ nghĩ nếu mình rời khỏi thì sẽ khiến vụ án phát động, hoàn toàn không ngờ sẽ có một đám hung đồ tấn công phủ Triệu Vương. Vụ án ở Ứng Thiên phủ nha cũng đã đủ làm phủ Triệu Vương sứt đầu mẻ trán, nếu nàng tâm thần bất ổn lo được lo mất thì sẽ phát sinh chuyện gì càng tính không chuẩn, căn bản đâu cần tới chiêu 'vẽ rắn thêm chân' như vậy. Bởi vì kể từ đó, chẳng những Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái tất nhiên gặp xui xẻo, vụ án kia cho dù không có bà đỡ và Trương Xương Ung lật lại thì cũng nhất định khó thu hiệu quả kỳ diệu gì. Ta hoàn toàn không dự đoán được sự xuất hiện của mấy tên thích khách kia. . . Nói đến cùng, là do ta quá tự phụ!"

"Không cần tự trách, ông trời đối với chàng ngốc này đã đủ tốt lắm rồi, chỉ khiến chàng chấn kinh một chút mà thôi." Chương Hàm làm như người hôm qua mạo hiểm vượt qua nguy cơ không phải chính mình, cúi đầu cầm tay trái Trần Thiện Chiêu và tay phải chính mình đan xen mười ngón, cuối cùng lại siết chặt hơn rồi mới ngẩng đầu nói: "Cho nên phải công nhận chúng ta đều là người có phúc, thay vì cứ day dứt vì quá khứ thì sao không nghĩ đến tương lai. Kể từ đây chúng ta còn có Hi nhi đứa con trai này, chàng phải rút kinh nghiệm sau bài học quý giá, không thể để xảy ra sai lầm!"

"Đúng vậy!"

Trần Thiện Chiêu rốt cuộc thuật lại tất cả những an bài của mình mà trước đó luôn giấu giếm Chương Hàm vì sợ nàng lo lắng quá nhiều. Từ chuyện làm thế nào tìm được bà đỡ kia rồi dùng tiền đồ nhi tử bà ta ra dụ dỗ, cuối cùng đổi lấy lời khai như vậy; đến việc đưa những người hầu cũ của Trương gia vào kinh, tuy lần này không cần dùng đến họ, nhưng sau này khi Hoàng đế thanh tra Phương Tồn Thái lại có thể dần dần tung ra, tương lai nếu lại có gia phó cũ nào muốn quấy phá thì sẽ không sợ; còn phần Trương Xương Ung, anh chàng dùng giọng cực thấp kể ra khiến Chương Hàm chấn động một phen.

"Trương Xương Ung gã này đúng là kiểu 'thỏ khôn có ba hang'. Nếu không nhờ ta vận dụng đường dây điều tra ngầm của vương phủ, còn không biết hắn thật ra đã sớm tới kinh thành, sau đó lại từ Tam Sơn môn vào thành chẳng qua là thủ thuật che mắt. Vì thế ta đã lặng lẽ đi gặp hắn, nói với hắn rất rõ ràng. Hắn lỡ tay đẩy đích nữ Trương Du vào hồ sen, vì thế vào đêm thê tử hắn qua đời thì Trương Du cũng mất mạng; còn vụ giết Trịnh mụ mụ để đoạt của hồi môn của Cố phu nhân tuy so sánh với vụ Trương Du thì bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại là một mạng người bị độc sát. Nếu hắn dám can đảm nói ra làm ra sự tình gì, ta đây cũng sẽ vì thê tử hài tử của chính mình mà sẽ đối đầu với hắn bằng bất cứ giá nào, sai người đi khai quan nghiệm thi náo động cho long trời lở đất. Chỉ cần Hoàng gia gia nói một câu, ngày sau vô luận là ai kế thừa ngôi đại bảo, hắn có mơ tưởng xoay người thì cũng còn phải đối mặt với lửa giận của Cố gia!"

Hóa ra Trần Thiện Chiêu tự mình ra mặt đối phó Trương Xương Ung!

Chương Hàm ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn trượng phu bên cạnh. Thấy vẻ mặt chàng rất thản nhiên dường như không cho rằng chính mình làm được chuyện bao lớn, nàng nhịn không được nhẹ nhàng duỗi tay ôm choàng lấy phu quân, cả người rúc vào lòng ngực chàng. Ký ức tuyệt vọng thống khổ mà khắc cốt ghi tâm này trước nay đều chỉ có nàng và Trương Kỳ hai nữ tử cùng nhau chia sẻ, hiện giờ lại được Trần Thiện Chiêu ghé vai gánh hết. Nàng cực kỳ may mắn mới có thể gặp được một người đàn ông có trách nhiệm như vậy!

"Tuy bảo giữa phu thê không nên nói lời khách sáo, nhưng em vẫn muốn nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn chàng. . ."

Thấy Chương Hàm chưa từng trách cứ mình hôm qua sơ suất mà tha thứ cho mình dễ như trở bàn tay, hơn nữa chỉ vì mình đi gặp Trương Xương Ung mà lại cảm động đến như vậy, Trần Thiện Chiêu rốt cuộc nhịn không được đột nhiên một tay nâng cằm Chương Hàm rồi cúi người đặt nụ hôn trên môi nàng.

Từ khi biết được Chương Hàm hoài thai là hai người không còn viên phòng, anh chàng vẫn luôn áp xuống dục vọng của mình, màn đụng chạm da thịt chỉ còn lại duy nhất kiểu này. Tuy nhiên hiện tại sau một cái hôn thật sâu, anh chàng dường như nếm trải được thứ gì đó khác biệt không thể buông ra. Trong cơn mê đắm, một tay khác không tự chủ được luồn theo vạt áo đi vào. Nhưng còn chưa đợi chàng ta có thêm bất kỳ động tác nào, bên ngoài truyền đến một tiếng đằng hắng thật mạnh, theo sát là giọng Phương Thảo.

"Thế tử gia, Thế tử phi, Quận vương phi tới."

Nhưng lời thông truyền đã dừng một hồi thì Vương Lăng mới vào phòng. Thấy Chương Hàm tuy xiêm y chỉnh tề nhưng trên mặt vẫn ửng hồng kiều diễm, còn Trần Thiện Chiêu thật ra rất nghiêm trang, Vương Lăng không khỏi nhoẻn miệng cười: "Đại ca, Đại tẩu, Cố gia gởi người tới mừng hai vị được quý tử, là Võ Ninh Hầu phu nhân dẫn theo Trương Đại tiểu thư. Tuy muội định thay mặt tiếp đãi họ để Đại tẩu được tĩnh dưỡng, nhưng nhìn bộ dáng Võ Ninh Hầu phu nhân hình như có lời quan trọng muốn nói với Thế tử phi. Võ Ninh Hầu phu nhân xưa nay luôn có hiền danh là người biết chừng mực, nếu không có chuyện quan trọng thì chắc chắn sẽ không muốn làm phiền Đại tẩu vừa sinh xong chưa hồi phục. Cho nên muội nghĩ tới nghĩ lui bèn nhờ Quận vương gia tiếp đãi trong chốc lát, chính mình lại đây hỏi một tiếng."

. . . Kết quả vừa tới nơi liền phát hiện, đôi phu thê này mới tiến vào thời gian ở cữ đã cầm lòng không đậu!

Nghe nói Vương phu nhân đích thân đưa Trương Kỳ lại đây, Chương Hàm sửng sốt rồi cười nói: "Làm phiền Tứ đệ muội đi một chuyến. Nếu các nàng đã tới thì cứ mời vào đây thôi!"

Phủ Triệu Vương phát sinh sự kiện như vậy, cho dù Trần Thiện Duệ trước nay luôn rất ít khi ở ngốc trong vương phủ -- không phải đi Văn Hoa Điện theo thường lệ nghe giảng thì chính là hô bằng gọi hữu, kết bạn mới với một đám quan quân trẻ tuổi và con cháu huân quý đi ăn chơi khắp nơi -- hiện giờ cũng không ra cửa nữa. Mặc dù hắn là đàn ông mà tiếp đãi Vương phu nhân và Trương Kỳ không hợp lễ nghĩa, nhưng đã trải qua sự kiện ngày hôm qua thì mấy vụ xã giao này không còn câu nệ. Chỉ sau hai ba câu nhàn thoại, Trần Thiện Duệ khó tránh khỏi ngứa nghề, rất hứng thú thỉnh giáo những trận chiến kinh điển nổi tiếng của Uy Ninh Hầu Cố Trường Hưng và Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong lúc xưa. Trước nay Trương Kỳ chỉ biết hai vị cữu cữu rất thiện chiến, nhưng chân chính nghe Vương phu nhân thuật lại kỹ càng tỉ mỉ vẫn là lần đầu tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, cô nàng tập trung tinh thần lắng nghe, ngay cả Vương Lăng trở vào sảnh lần nữa cũng chưa phát hiện.

Vương Lăng gật đầu với Trần Thiện Duệ rồi mới quay sang Vương phu nhân và Trương Kỳ cười: "Đại tẩu nói, nhọc lòng các vị lo lắng, chỉ là hiện giờ Đại tẩu không tiện ra ngoài. Mời nhị vị dời bước theo ta đến Ngô Đồng Uyển."


loading...

Danh sách chương: