209. QUÝ TỬ CHÀO ĐỜI
Edited by Bà Còm in Wattpad
Mặc dù biết trong phòng sinh đã có hai bà đỡ, Thẩm cô cô và Thu Vận bị thương vẫn ở nơi này, ngoài ra còn có hai ma ma do Cố Thục Phi từ Trường Ninh Cung chọn tới, nhưng mỗi người đều rón ra rón rén không dám lên tiếng nên Chương Hàm cảm thấy dường như chỉ có một mình. Dưới thân lót sản đệm thật dày, nàng đã không cảm giác được sự ướt át và lạnh lẽo lúc nãy, nhưng bỗng dưng một trận đau đớn đánh ụp tới làm nàng đổ mồ hôi đầy đầu. Thu Vận dùng tay trái vẫn cử động được cầm khăn mềm lau cho nàng, cơn đau khiến nàng nghiến răng chịu đựng, cuối cùng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Nhưng sau khi tiếng rên phát ra, nàng đột nhiên nghe được một trận động tĩnh bên ngoài, kế tiếp là tiếng quát lớn và cãi cọ rồi có người nóng nảy xông vào phòng. Nàng mở to mắt nhìn qua, đột nhiên thấy rõ ràng gương mặt nôn nóng của Trần Thiện Chiêu, trước người có Vương Lăng đang dùng sức đẩy ra. Sau lưng hai người là Chương Thịnh đang thò đầu rướn cổ nhìn về phía nàng, mà phía sau Chương Thịnh hình như còn có một bàn tay chết sống túm lấy ca ca, chỉ một lát liền hiện ra vẻ mặt tức muốn hộc máu của Trần Thiện Duệ. . . Mặc dù từng đợt đau đớn vẫn dồn dập kéo tới, Chương Hàm phải kiệt lực chống đỡ mới có thể chịu đựng, nhưng lúc này đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, nàng vẫn không thể nhịn được bật cười. “Đang náo loạn cái gì thế!” Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng một đám người đều nghe được. Vừa nãy mới bị Vương Lăng nghiêm chỉnh cảnh cáo trong phòng sinh không được có nhiều người, càng không được cao giọng ồn ào, Trần Thiện Chiêu chỉ có thể cố sức kiềm chế tâm tình lo âu và nôn nóng, kiệt lực khiến giọng mình có vẻ trầm thấp vững vàng: “Hàm nhi, chuyện bên ngoài nàng không cần lo lắng, mọi sự đều ổn định. Chỉ cần nàng và bé con bình an là được!” Chương Thịnh thấy Trần Thiện Chiêu chắn ở phía trước nên vô cùng sốt ruột, nhưng hắn cũng vừa mới bị Vương Lăng mắt lạnh quát mắng, hơn nữa sau lưng còn Trần Thiện Duệ gắt gao nắm lấy cổ áo. Hắn chỉ có thể thấp giọng nói: “Muội muội, Trương Đại tiểu thư đã không sao, muội yên tâm. Ta chờ muội sinh cho ta tiểu ngoại chất nhi!” Một bên là trượng phu, một bên là huynh trưởng, đối mặt với hai người đều đang lo lắng, Chương Hàm chỉ hơi mỉm cười: “Được, muội đã biết, đây không phải còn chưa tới thời điểm hay sao? Đừng nghe được tiếng rên liền cho rằng xảy ra chuyện khó lường, năm xưa nương cũng giống như vậy. . . Ôi chao!” Đột nhiên nàng bị cơn đau tấn công khiến phải hít hà một hơi. Thấy Trần Thiện Chiêu và Chương Thịnh rõ ràng muốn lập tức xông tới, nàng phải khẽ cắn môi cố cười: “Tứ đệ, Tứ đệ muội, hai ông tướng này nhờ cậy hai người, ngàn vạn lần đừng để bọn họ lại xông vào. Mau đưa bọn họ ra ngoài, nếu bọn họ dám xông loạn, ta quy trách nhiệm cho hai vị!” “Đại tẩu cứ yên tâm!” Có lời nhờ của Chương Hàm, Trần Thiện Duệ lập tức không nói hai lời trước tiên kéo Chương Thịnh ra ngoài, còn Vương Lăng thì khách khí hơn một chút với Trần Thiện Chiêu, khuyên can mãi mới đẩy được người ra cửa, rầm một tiếng đóng cửa kín mít rồi vội vàng hô vọng ra bên ngoài: “Trần Thiện Duệ, Đại ca và Chương Chỉ huy giao cho chàng. Chàng hãy canh chừng hai người họ thật cẩn thận!” Phân phó xong, nàng mới như trút được gánh nặng quay vào. Thấy Chương Hàm đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nàng tức khắc nhíu mày, quay đầu hỏi một bà đỡ đang vội vàng kiểm tra dụng cụ cần dùng lần nữa: “Không có cách gì giảm đau hay sao?” Cho dù trước đó mới bị Vương Lăng uy hiếp nếu xảy ra sự cố gì thì phải đền mạng, nhưng ngay lúc này nghe hỏi như vậy, bà đỡ kia vẫn không khỏi cười thầm nương tử chẳng có kinh nghiệm gì, mặt mày tươi cười giải thích: “Quận vương phi, từ xưa đến nay các phụ nữ sinh con đều phải trải qua như vậy. Bình thường nếu đau đớn thì có thể sử dụng đủ loại dược liệu để giảm đau, nhưng vào thời điểm trước khi lâm bồn thì chỉ có thể ráng chịu, hoàn toàn không được dựa vào dược liệu, nếu không sẽ nguy hiểm cho thai nhi. Chỉ hy vọng hài tử trong bụng Thế tử phi đau lòng cho mẫu thân mà ra sớm một chút, như thế thời gian chịu đau mới ít hơn.” Thấy Vương Lăng lo lắng sốt ruột ngồi xuống bên cạnh nhìn mình ngây ngốc, Chương Hàm mỉm cười an ủi: “Tứ đệ muội đừng lo lắng, không sao đâu! Cho dù có nguy hiểm cũng không đến mức giống vụ tấn công binh đao lúc nãy, đệ muội cứ ra ngoài nghỉ ngơi. . .” “Đại tẩu đừng nói nhiều!” Vương Lăng nghĩ đến mẫu thân bởi vì sinh hạ chính mình khi tuổi không nhỏ nên bị tiêu hao sức lực quá nhiều, vì thế lúc sau có điều dưỡng như thế nào cũng vô dụng. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng sốt ruột, quát một tiếng rồi lại thấy thái độ của mình không tốt, vội cố cười nói: “Lúc này nên nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể lãng phí tinh lực! Đại ca và Chương Chỉ huy có Tứ Lang canh chừng không xông vào được, muội ngồi ngay đây với tẩu!” Thấy Vương Lăng đầy mặt kiên quyết, Chương Hàm cũng không tranh chấp, gật đầu xong bèn hít một hơi thật sâu. Thực mau, cơn đau càng lúc càng kéo đến thường xuyên, càng lúc càng kịch liệt khiến nàng quên mất bên cạnh còn ngồi một người, chỉ lo mồ hôi đầy đầu chống cự từng đợt đau đớn ụp xuống tựa sóng triều. Mặc dù Thẩm cô cô đã từng hầu hạ hai vị phi tần sinh nở cứ liên tục nhắc nhở nàng thả lỏng, lại báo cho nàng biết sản đạo đã mở, nhưng từng đợt đau đớn kéo tới vẫn khiến thân hình nàng cứng đờ. Nàng cảm giác cả người như con thuyền nhỏ bấp bênh trên Hoàng Hà phong ba bão táp, gần như bị cơn sóng lớn đánh úp nhưng vẫn cố đau khổ giãy giụa không thấy nơi đâu là bờ. Nàng thậm chí không biết qua bao lâu, thời điểm nàng gần như chết lặng với từng đợt đau đớn, nàng rốt cuộc nghe được phía trước truyền đến giọng một bà đỡ: “Sản đạo đã mở ba ngón!” Biết lúc này sắp sửa tới thời khắc mấu chốt nhất, Chương Hàm từng ngụm từng ngụm hút khí, kiệt lực khiến mình bình tĩnh lại. Đúng lúc này, nàng mơ hồ cảm thấy có người cầm thật chặt tay mình bèn sửng sốt nhìn thoáng qua bên cạnh. Đôi mắt gần như bị mồ hôi dán lại mông lung nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực, nàng rốt cuộc ý thức được Vương Lăng vẫn luôn ngồi chỗ đó. Nàng lại hít một hơi thật sâu, khàn giọng thều thào: “Tứ đệ muội, giờ nào rồi?” Giờ nào? Vương Lăng hoàn toàn không ý thức được, phải nhờ Thu Vận bên cạnh vội vàng nhắc đã là giờ Tuất, nàng mới mau chóng trả lời. Thấy Chương Hàm lại lần nữa nhắm hai mắt, trên gương mặt tái nhợt lộ ra biểu cảm cương nghị, Vương Lăng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có bao giờ, thậm chí quên tuốt cơn đói khát trong bụng. Hôm nay đáng lẽ nàng không nên tiến vào để chứng kiến một màn thống khổ vô cùng vô tận như thế, chờ đến tương lai nàng thật sự có ngày này, liệu nàng có thể chống đỡ được như Chương Hàm? Khi cơn đau dưới thân trở nên càng thêm dày đặc và dữ dội, bà đỡ lại hô lên sản đạo mở năm ngón tay, tiếp đó la to đã thấy đầu đứa bé. Chương Hàm vốn mệt mỏi cả thể xác và tinh thần đột nhiên sinh ra một cỗ sức lực nói không nên lời. Giữa những âm thanh nhắc nhở dùng sức cao vút như đang hát của bà đỡ, nàng theo bản năng cố gắng đẩy ra, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, hai tay nắm chặt sản đệm đến mức gần như bị co rút. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy cả người đột nhiên nhẹ đi, kế tiếp nghe được tiếng reo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ của bà đỡ: “Sinh, sinh rồi!” “Oe -- --” Tiếng trẻ con khóc lớn vang lên, Chương Hàm sức cùng lực kiệt cố ngẩng đầu nhìn hài nhi trần truồng, thấy hai bà đỡ đang vội vàng lau mình quấn tã. Nàng thậm chí không còn sức để hỏi một câu trai hay gái, cả người hoàn toàn tê liệt ngã xuống không thể động đậy. Cũng may ngay sau đó, nàng thấy Vương Lăng vui vẻ ra mặt đi theo bà đỡ ôm hài nhi tiến lại gần. “Đại tẩu, là đứa bé trai, tẩu sinh một bé trai khỏe mạnh!” “Ừ.” Chương Hàm chỉ có thể phát ra một thanh âm trầm thấp như vậy, nhìn bà đỡ bế hài tử đưa trước mặt mình, đôi mắt bé con không nhắm lại mà mở thật lớn, dường như rất có hứng thú quan sát thế giới này. Nhưng chỉ trong chốc lát, bé con lại nhếch miệng lớn tiếng khóc náo loạn, thanh âm vang dội suýt nữa làm nàng giật nảy mình. “Khóc dữ dội như vậy, tương lai nhất định văn võ song toàn!” Vương Lăng cười nhận xét, lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn một đống người chờ tin tức, vội vàng đứng lên vươn tay nói: “Ta ôm ra ngoài để Đại ca nhìn một cái!” Lời còn chưa nói xong, một bà đỡ đứng bên cạnh cuống quít ngăn lại, lúng túng khuyên nhủ: “Quận vương phi, Quận vương phi, đứa bé này vừa mới sinh ra, rất là yếu ớt. Ngài là kim chi ngọc diệp, trước nay tất nhiên chưa từng ôm qua hài tử. Xin hãy để tiểu nhân ôm ra ngoài để Thế tử gia và Quận vương gia nhìn một cái, sau này chờ hài tử lớn hơn một chút, ngài lại ôm cũng không muộn!” Vương Lăng nghĩ ngợi, tuy có chút không tình nguyện nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn gật gật đầu, để bà đỡ kia thật cẩn thận ôm hài tử ra cửa. Khi nàng là người đầu tiên xuất hiện bên ngoài, Trần Thiện Chiêu nãy giờ lòng nóng như lửa đốt vội vàng vọt tới hỏi: “Hàm nhi ra sao?” Vừa rồi mới nghe được rành mạch vài trận khóc oe oe, người bên ngoài đều biết đứa bé tất nhiên bình an, mọi người khẩn trương về sự an nguy của Chương Hàm hơn là thắc mắc đứa bé trai hay gái. Trần Thiện Chiêu vừa hỏi xong thì Chương Thịnh cũng mặt mày sốt ruột chờ Vương Lăng trả lời, ngay cả Trần Thiện Duệ vẫn luôn ở bên ngoài canh giữ trấn an hai đại nam nhân suốt ba bốn canh giờ mệt muốn hết hơi cũng nhịn không được nhìn về phía thê tử. Vương Lăng cười ha hả nói: “Đương nhiên mẫu tử bình an! Đại tẩu mừng được quý tử, lúc này đang nghỉ ngơi!” “Ông trời phù hộ, chư thiên Phật Tổ, Tam Thanh đạo tôn. . .” Trần Thiện Chiêu lẩm bẩm, ngay sau đó trầm giọng phân phó: “Mau sai người ngày mai đến tất cả chùa chiền đạo quan trong kinh thành dâng hương cầu an cho Thế tử phi và Hi nhi! À đúng rồi, mau, mau đi vào cung báo tin vui, hãy nói mẫu tử bình an!” Chương Thịnh chăm chú nhìn đứa bé trong tã lót với đôi mắt đen bóng, sắc mặt càng thêm ngây ngốc hơn so với Trần Thiện Chiêu, cuối cùng cười to rống lên: “Ông trời, cuối cùng ông cũng mở mắt! Ta đây đã thành cữu cữu rồi!” Ta làm phụ thân còn chưa rống, huynh rống cái gì! Trần Thiện Chiêu bực bội lườm Chương Thịnh một cái, ngay sau đó vui rạo rực tiến lên muốn tiếp nhận nhi tử trăm cay ngàn đắng mới chào đời, lại không ngờ Vương Lăng bên cạnh thình lình lên tiếng nhắc nhở: “Đại ca hãy cẩn thận, bé con còn rất yếu ớt! Vừa rồi muội muốn ôm ra còn bị ngăn cản huống chi Đại ca là đàn ông.” Nghe Vương Lăng nói vậy, lúc Trần Thiện Chiêu tiếp nhận nhi tử cả người đều cứng đờ, sợ có chút xíu động chạm gì làm đau bé con. Mà bé con trong tã lót dường như cũng bị thái độ nơm nớp lo sợ của phụ thân lây nhiễm, an tĩnh trong chốc lát đột nhiên lại há mồm khóc thét lên. Tiếng khóc xuyên qua màn đêm tĩnh lặng trong vương phủ, khiến cho tất cả mọi người vừa trải qua một hồi kiếp nạn đều đắm chìm trong niềm vui sướng hiếm có.
Mặc dù biết trong phòng sinh đã có hai bà đỡ, Thẩm cô cô và Thu Vận bị thương vẫn ở nơi này, ngoài ra còn có hai ma ma do Cố Thục Phi từ Trường Ninh Cung chọn tới, nhưng mỗi người đều rón ra rón rén không dám lên tiếng nên Chương Hàm cảm thấy dường như chỉ có một mình. Dưới thân lót sản đệm thật dày, nàng đã không cảm giác được sự ướt át và lạnh lẽo lúc nãy, nhưng bỗng dưng một trận đau đớn đánh ụp tới làm nàng đổ mồ hôi đầy đầu. Thu Vận dùng tay trái vẫn cử động được cầm khăn mềm lau cho nàng, cơn đau khiến nàng nghiến răng chịu đựng, cuối cùng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Nhưng sau khi tiếng rên phát ra, nàng đột nhiên nghe được một trận động tĩnh bên ngoài, kế tiếp là tiếng quát lớn và cãi cọ rồi có người nóng nảy xông vào phòng. Nàng mở to mắt nhìn qua, đột nhiên thấy rõ ràng gương mặt nôn nóng của Trần Thiện Chiêu, trước người có Vương Lăng đang dùng sức đẩy ra. Sau lưng hai người là Chương Thịnh đang thò đầu rướn cổ nhìn về phía nàng, mà phía sau Chương Thịnh hình như còn có một bàn tay chết sống túm lấy ca ca, chỉ một lát liền hiện ra vẻ mặt tức muốn hộc máu của Trần Thiện Duệ. . . Mặc dù từng đợt đau đớn vẫn dồn dập kéo tới, Chương Hàm phải kiệt lực chống đỡ mới có thể chịu đựng, nhưng lúc này đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, nàng vẫn không thể nhịn được bật cười. “Đang náo loạn cái gì thế!” Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng một đám người đều nghe được. Vừa nãy mới bị Vương Lăng nghiêm chỉnh cảnh cáo trong phòng sinh không được có nhiều người, càng không được cao giọng ồn ào, Trần Thiện Chiêu chỉ có thể cố sức kiềm chế tâm tình lo âu và nôn nóng, kiệt lực khiến giọng mình có vẻ trầm thấp vững vàng: “Hàm nhi, chuyện bên ngoài nàng không cần lo lắng, mọi sự đều ổn định. Chỉ cần nàng và bé con bình an là được!” Chương Thịnh thấy Trần Thiện Chiêu chắn ở phía trước nên vô cùng sốt ruột, nhưng hắn cũng vừa mới bị Vương Lăng mắt lạnh quát mắng, hơn nữa sau lưng còn Trần Thiện Duệ gắt gao nắm lấy cổ áo. Hắn chỉ có thể thấp giọng nói: “Muội muội, Trương Đại tiểu thư đã không sao, muội yên tâm. Ta chờ muội sinh cho ta tiểu ngoại chất nhi!” Một bên là trượng phu, một bên là huynh trưởng, đối mặt với hai người đều đang lo lắng, Chương Hàm chỉ hơi mỉm cười: “Được, muội đã biết, đây không phải còn chưa tới thời điểm hay sao? Đừng nghe được tiếng rên liền cho rằng xảy ra chuyện khó lường, năm xưa nương cũng giống như vậy. . . Ôi chao!” Đột nhiên nàng bị cơn đau tấn công khiến phải hít hà một hơi. Thấy Trần Thiện Chiêu và Chương Thịnh rõ ràng muốn lập tức xông tới, nàng phải khẽ cắn môi cố cười: “Tứ đệ, Tứ đệ muội, hai ông tướng này nhờ cậy hai người, ngàn vạn lần đừng để bọn họ lại xông vào. Mau đưa bọn họ ra ngoài, nếu bọn họ dám xông loạn, ta quy trách nhiệm cho hai vị!” “Đại tẩu cứ yên tâm!” Có lời nhờ của Chương Hàm, Trần Thiện Duệ lập tức không nói hai lời trước tiên kéo Chương Thịnh ra ngoài, còn Vương Lăng thì khách khí hơn một chút với Trần Thiện Chiêu, khuyên can mãi mới đẩy được người ra cửa, rầm một tiếng đóng cửa kín mít rồi vội vàng hô vọng ra bên ngoài: “Trần Thiện Duệ, Đại ca và Chương Chỉ huy giao cho chàng. Chàng hãy canh chừng hai người họ thật cẩn thận!” Phân phó xong, nàng mới như trút được gánh nặng quay vào. Thấy Chương Hàm đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nàng tức khắc nhíu mày, quay đầu hỏi một bà đỡ đang vội vàng kiểm tra dụng cụ cần dùng lần nữa: “Không có cách gì giảm đau hay sao?” Cho dù trước đó mới bị Vương Lăng uy hiếp nếu xảy ra sự cố gì thì phải đền mạng, nhưng ngay lúc này nghe hỏi như vậy, bà đỡ kia vẫn không khỏi cười thầm nương tử chẳng có kinh nghiệm gì, mặt mày tươi cười giải thích: “Quận vương phi, từ xưa đến nay các phụ nữ sinh con đều phải trải qua như vậy. Bình thường nếu đau đớn thì có thể sử dụng đủ loại dược liệu để giảm đau, nhưng vào thời điểm trước khi lâm bồn thì chỉ có thể ráng chịu, hoàn toàn không được dựa vào dược liệu, nếu không sẽ nguy hiểm cho thai nhi. Chỉ hy vọng hài tử trong bụng Thế tử phi đau lòng cho mẫu thân mà ra sớm một chút, như thế thời gian chịu đau mới ít hơn.” Thấy Vương Lăng lo lắng sốt ruột ngồi xuống bên cạnh nhìn mình ngây ngốc, Chương Hàm mỉm cười an ủi: “Tứ đệ muội đừng lo lắng, không sao đâu! Cho dù có nguy hiểm cũng không đến mức giống vụ tấn công binh đao lúc nãy, đệ muội cứ ra ngoài nghỉ ngơi. . .” “Đại tẩu đừng nói nhiều!” Vương Lăng nghĩ đến mẫu thân bởi vì sinh hạ chính mình khi tuổi không nhỏ nên bị tiêu hao sức lực quá nhiều, vì thế lúc sau có điều dưỡng như thế nào cũng vô dụng. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng sốt ruột, quát một tiếng rồi lại thấy thái độ của mình không tốt, vội cố cười nói: “Lúc này nên nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể lãng phí tinh lực! Đại ca và Chương Chỉ huy có Tứ Lang canh chừng không xông vào được, muội ngồi ngay đây với tẩu!” Thấy Vương Lăng đầy mặt kiên quyết, Chương Hàm cũng không tranh chấp, gật đầu xong bèn hít một hơi thật sâu. Thực mau, cơn đau càng lúc càng kéo đến thường xuyên, càng lúc càng kịch liệt khiến nàng quên mất bên cạnh còn ngồi một người, chỉ lo mồ hôi đầy đầu chống cự từng đợt đau đớn ụp xuống tựa sóng triều. Mặc dù Thẩm cô cô đã từng hầu hạ hai vị phi tần sinh nở cứ liên tục nhắc nhở nàng thả lỏng, lại báo cho nàng biết sản đạo đã mở, nhưng từng đợt đau đớn kéo tới vẫn khiến thân hình nàng cứng đờ. Nàng cảm giác cả người như con thuyền nhỏ bấp bênh trên Hoàng Hà phong ba bão táp, gần như bị cơn sóng lớn đánh úp nhưng vẫn cố đau khổ giãy giụa không thấy nơi đâu là bờ. Nàng thậm chí không biết qua bao lâu, thời điểm nàng gần như chết lặng với từng đợt đau đớn, nàng rốt cuộc nghe được phía trước truyền đến giọng một bà đỡ: “Sản đạo đã mở ba ngón!” Biết lúc này sắp sửa tới thời khắc mấu chốt nhất, Chương Hàm từng ngụm từng ngụm hút khí, kiệt lực khiến mình bình tĩnh lại. Đúng lúc này, nàng mơ hồ cảm thấy có người cầm thật chặt tay mình bèn sửng sốt nhìn thoáng qua bên cạnh. Đôi mắt gần như bị mồ hôi dán lại mông lung nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực, nàng rốt cuộc ý thức được Vương Lăng vẫn luôn ngồi chỗ đó. Nàng lại hít một hơi thật sâu, khàn giọng thều thào: “Tứ đệ muội, giờ nào rồi?” Giờ nào? Vương Lăng hoàn toàn không ý thức được, phải nhờ Thu Vận bên cạnh vội vàng nhắc đã là giờ Tuất, nàng mới mau chóng trả lời. Thấy Chương Hàm lại lần nữa nhắm hai mắt, trên gương mặt tái nhợt lộ ra biểu cảm cương nghị, Vương Lăng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có bao giờ, thậm chí quên tuốt cơn đói khát trong bụng. Hôm nay đáng lẽ nàng không nên tiến vào để chứng kiến một màn thống khổ vô cùng vô tận như thế, chờ đến tương lai nàng thật sự có ngày này, liệu nàng có thể chống đỡ được như Chương Hàm? Khi cơn đau dưới thân trở nên càng thêm dày đặc và dữ dội, bà đỡ lại hô lên sản đạo mở năm ngón tay, tiếp đó la to đã thấy đầu đứa bé. Chương Hàm vốn mệt mỏi cả thể xác và tinh thần đột nhiên sinh ra một cỗ sức lực nói không nên lời. Giữa những âm thanh nhắc nhở dùng sức cao vút như đang hát của bà đỡ, nàng theo bản năng cố gắng đẩy ra, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, hai tay nắm chặt sản đệm đến mức gần như bị co rút. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy cả người đột nhiên nhẹ đi, kế tiếp nghe được tiếng reo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ của bà đỡ: “Sinh, sinh rồi!” “Oe -- --” Tiếng trẻ con khóc lớn vang lên, Chương Hàm sức cùng lực kiệt cố ngẩng đầu nhìn hài nhi trần truồng, thấy hai bà đỡ đang vội vàng lau mình quấn tã. Nàng thậm chí không còn sức để hỏi một câu trai hay gái, cả người hoàn toàn tê liệt ngã xuống không thể động đậy. Cũng may ngay sau đó, nàng thấy Vương Lăng vui vẻ ra mặt đi theo bà đỡ ôm hài nhi tiến lại gần. “Đại tẩu, là đứa bé trai, tẩu sinh một bé trai khỏe mạnh!” “Ừ.” Chương Hàm chỉ có thể phát ra một thanh âm trầm thấp như vậy, nhìn bà đỡ bế hài tử đưa trước mặt mình, đôi mắt bé con không nhắm lại mà mở thật lớn, dường như rất có hứng thú quan sát thế giới này. Nhưng chỉ trong chốc lát, bé con lại nhếch miệng lớn tiếng khóc náo loạn, thanh âm vang dội suýt nữa làm nàng giật nảy mình. “Khóc dữ dội như vậy, tương lai nhất định văn võ song toàn!” Vương Lăng cười nhận xét, lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn một đống người chờ tin tức, vội vàng đứng lên vươn tay nói: “Ta ôm ra ngoài để Đại ca nhìn một cái!” Lời còn chưa nói xong, một bà đỡ đứng bên cạnh cuống quít ngăn lại, lúng túng khuyên nhủ: “Quận vương phi, Quận vương phi, đứa bé này vừa mới sinh ra, rất là yếu ớt. Ngài là kim chi ngọc diệp, trước nay tất nhiên chưa từng ôm qua hài tử. Xin hãy để tiểu nhân ôm ra ngoài để Thế tử gia và Quận vương gia nhìn một cái, sau này chờ hài tử lớn hơn một chút, ngài lại ôm cũng không muộn!” Vương Lăng nghĩ ngợi, tuy có chút không tình nguyện nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn gật gật đầu, để bà đỡ kia thật cẩn thận ôm hài tử ra cửa. Khi nàng là người đầu tiên xuất hiện bên ngoài, Trần Thiện Chiêu nãy giờ lòng nóng như lửa đốt vội vàng vọt tới hỏi: “Hàm nhi ra sao?” Vừa rồi mới nghe được rành mạch vài trận khóc oe oe, người bên ngoài đều biết đứa bé tất nhiên bình an, mọi người khẩn trương về sự an nguy của Chương Hàm hơn là thắc mắc đứa bé trai hay gái. Trần Thiện Chiêu vừa hỏi xong thì Chương Thịnh cũng mặt mày sốt ruột chờ Vương Lăng trả lời, ngay cả Trần Thiện Duệ vẫn luôn ở bên ngoài canh giữ trấn an hai đại nam nhân suốt ba bốn canh giờ mệt muốn hết hơi cũng nhịn không được nhìn về phía thê tử. Vương Lăng cười ha hả nói: “Đương nhiên mẫu tử bình an! Đại tẩu mừng được quý tử, lúc này đang nghỉ ngơi!” “Ông trời phù hộ, chư thiên Phật Tổ, Tam Thanh đạo tôn. . .” Trần Thiện Chiêu lẩm bẩm, ngay sau đó trầm giọng phân phó: “Mau sai người ngày mai đến tất cả chùa chiền đạo quan trong kinh thành dâng hương cầu an cho Thế tử phi và Hi nhi! À đúng rồi, mau, mau đi vào cung báo tin vui, hãy nói mẫu tử bình an!” Chương Thịnh chăm chú nhìn đứa bé trong tã lót với đôi mắt đen bóng, sắc mặt càng thêm ngây ngốc hơn so với Trần Thiện Chiêu, cuối cùng cười to rống lên: “Ông trời, cuối cùng ông cũng mở mắt! Ta đây đã thành cữu cữu rồi!” Ta làm phụ thân còn chưa rống, huynh rống cái gì! Trần Thiện Chiêu bực bội lườm Chương Thịnh một cái, ngay sau đó vui rạo rực tiến lên muốn tiếp nhận nhi tử trăm cay ngàn đắng mới chào đời, lại không ngờ Vương Lăng bên cạnh thình lình lên tiếng nhắc nhở: “Đại ca hãy cẩn thận, bé con còn rất yếu ớt! Vừa rồi muội muốn ôm ra còn bị ngăn cản huống chi Đại ca là đàn ông.” Nghe Vương Lăng nói vậy, lúc Trần Thiện Chiêu tiếp nhận nhi tử cả người đều cứng đờ, sợ có chút xíu động chạm gì làm đau bé con. Mà bé con trong tã lót dường như cũng bị thái độ nơm nớp lo sợ của phụ thân lây nhiễm, an tĩnh trong chốc lát đột nhiên lại há mồm khóc thét lên. Tiếng khóc xuyên qua màn đêm tĩnh lặng trong vương phủ, khiến cho tất cả mọi người vừa trải qua một hồi kiếp nạn đều đắm chìm trong niềm vui sướng hiếm có.
loading...
Danh sách chương:
- 201. THỪA THẮNG XÔNG LÊN
- 202. CỐ ĐẤM ĂN XÔI
- 203. CƯỠI TRÊN LƯNG CỌP
- 204. TUYỆT KHÔNG NÉN GIẬN
- 205. ỦY THÁC KIM ẤN
- 206. BÀY MƯU LẬP KẾ
- 207. THẮNG BẠI CÔNG ĐƯỜNG
- 208. VIỆN BINH KÉO TỚI
- 209. QUÝ TỬ CHÀO ĐỜI
- 210. BAN THIÊN TỬ KIẾM
- 211. THIÊN TỬ ĐẾN THĂM
- 212. CỐ THỊ CHỌN PHE
- 213. BÀN CHUYỆN KẾT THÂN
- 214. TAM HỈ LÂM MÔN
- 215. LIÊN TIẾP GIẢI QUYẾT
- 216. ĐẦY THÁNG NÁO NHIỆT
- 217. TẦN PHỦ PHÂN TRANH
- 218. ĐỘNG PHÒNG LẦN HAI
- 219. BIẾN THIÊN SẮP TỚI
- 220. CHƯ VƯƠNG CẤM CUNG
- 221. THĂM DÒ TẦN PHỦ
- 222. DÃ TÂM RÕ RÀNG
- 223. THIÊN TỬ TỈNH LẠI
- 224. THÁNH TÂM KHÓ DÒ
- 225. THÂN TÌNH THIÊN GIA
- 226. THƯƠNG XÓT KẺ YẾU
- 227. MÂY ĐEN GIĂNG ĐẦY
- 228. PHỤ TỬ QUÂN THẦN
- 229. BỨC VUA THOÁI VỊ
- 230. CẦU THĂM THIÊN TỬ
- 231. HUYNH ĐỆ RA TRẬN
- 232. CỘNG SINH CỘNG TỬ
- 233. ĐI Ở GIẰNG CO
- 234. NỮ LƯU ANH HÀO
- 235. KHÔNG DÁM PHỤNG CHỈ
- 236. ĐẬP NỒI DÌM THUYỀN
- 237. PHƯỢNG HOÀNG TRONG LỬA
- Quyển năm. VUI MỪNG TRƯỚC ĐIỆN 238. THIÊN HẠ CHẤN ĐỘNG
- 239. TÌNH CẢM THÂM HẬU
- 240. MỘT LÒNG TRUNG CAN
- 241. TÌM KIẾM THIÊN CƠ
- 242. TÌM ĐƯỢC MẬT CHIẾU
- 243. KẺ TỨC NGƯỜI MỪNG
- 244. PHỐI HỢP TÁC CHIẾN
- 245. KHÔNG THUA NAM NHI
- 246. ÁM CHIẾN BẮT ĐẦU
- 247. THẾ TỬ QUYẾT ĐOÁN
- 248. BÍ MẬT LẬP MƯU
- 249. CHẠY TRỐN TRONG ĐÊM
- 250. LONG TRỜI LỞ ĐẤT
- 251. ĐÀN ÁP SĨ TỬ
- 252. MỸ NHÂN TÂM KẾ
- 253. PHU THÊ ĐOÀN TỤ
- 254. PHU XƯỚNG PHỤ TÙY
- 255. SẴN SÀNG PHẢN KÍCH
- 256. QUYẾT CHIẾN PHỤNG THIÊN ĐIỆN
- 257. CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT
- 258. PHONG THÁI DANH TƯỚNG
- 259. ĐẠI THẾ ĐÃ ĐỊNH
- 260. GIÁP MẶT TRUYỀN NGÔI
- 261. TÌNH CẢM QUÂN VƯƠNG
- 262. BÀNG HOÀNG NHẬN TIN DỮ
- 263. PHỤ TỬ QUÂN THẦN
- 264. CHỦ MẪU KHÓ LÀM
- 265. PHẾ BỎ ĐÔNG CUNG
- 266. MỘT TẤM LÒNG SON
- 267. BAN ƠN, TÍNH NỢ
- 268. MẠNH VÌ NGƯỜI THÂN
- 269. BÁO TIN CHIẾN THẮNG
- Thông báo (không drop truyện)
- 270. ĐÁNG THƯƠNG NGƯỜI TUYỆT HẬU
- 271. MÓN QUÀ SINH NHẬT
- 272. LỜI LẼ SẮC BÉN
- 273. RƯỢU VÀO LỜI RA
- 274. BẠC ĐẦU ĐỒNG TÂM
- 275. NHI TỬ TRỞ VỀ
- 276. NIỀM VUI SUM HỌP
- 277. MẪU DIÊM VƯƠNG RA TAY
- 278. THỦ ĐOẠN SÉT ĐÁNH
- 279. ĐẾN HÀM AN CUNG
- 280. CHUNG TAY TÌM KIẾM
- 281. CHẾT VẪN HẠI NGƯỜI
- 282. TRƯỞNG HUYNH THAY CHA
- 283. THẾ NHƯ CHẺ TRE
- 284. LẬP TRỮ TRUYỀN NGÔI
- 285. ĐẠI ĐIỂN SẮC PHONG
- 286. CẢ NHÀ GẶP MẶT
- 287. KHAI CHI TÁN DIỆP
- 288. TẤM LÒNG KHOAN DUNG
- 289. TẨU MUỘI TÂM SỰ
- 290. ĐÓN GIAO THỪA
- 291. THIÊN GIA QUÂY QUẦN
- Quyển sáu. NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG 292. TRỮ VỊ BỎ TRỐNG
- 293. HUÂN THÍCH KHÓ LÀM
- 294. NAM NHI CHÍ TẠI BỐN PHƯƠNG
- 295. KHÔNG TRANH KHÔNG CAM LÒNG
- 296. NỔI GIẬN LÔI ĐÌNH
- 297. GÕ SƠN CHẤN HỔ
- 298. BAO VÂY VƯƠNG PHỦ
- 299. QUÂN THẦN VÔ PHỤ TỬ
- 300. PHU THÊ CỘNG KHỔ
- 301. HOÀNG HẬU TRẦN TÌNH
- 302. PHU THÊ TÂM SỰ
- 303. ÂN TẬP TƯỚC
- 304. PHONG VƯƠNG LẬP TRỮ
- 305. NHẬP CHỦ ĐÔNG CUNG
- 306. TÌNH THƯƠNG MẪU TỬ
- 307. SẮC PHONG THÁI TỬ PHI
- 308. HỮU TÌNH NÊN DUYÊN
- 309. TÂM TƯ TINH TẾ
- 310. CẢ NHÀ ĐỒNG TÂM
- 311. THANH MAI TRÚC MÃ
- 312. MIỆNG LƯỠI XẢO QUYỆT
- 313. VỢ CHỒNG HIỂU NHAU
- 314. BÀ MẪU TỨC PHỤ
- 315. KẾ TRONG KẾ
- 316. DAO SẮC CHẶT ĐAY RỐI
- 317. GÕ SƠN CHẤN HỔ
- 318. NHỚ QUÂN ÂN, NHỚ TỪ ÂN
- 319. NGƯỜI THÂN SẮP ĐI XA
- 320. GIÓ LỬA KÉO TỚI
- 321. GẶP MẶT TRĂN TRỐI
- 322. TÌNH THƯƠNG CỦA TỔ PHỤ
- 323. MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI
- 324. THẤY CHẮT BAN TÊN
- 325. THƯƠNG NGHỊ BẾ TẮC
- 326. PHỤ NỮ CŨNG ANH HÀO
- 327. LIÊU VƯƠNG XIN RA TRẬN
- 328. KHAI BÌNH ĐẠI THẮNG
- 329. THANH THẾ ĐÔNG CUNG
- 330. ĐÒN CẢNH TỈNH
- 331. ĐẠI XÁ BAN THƯỞNG
- 332. THIÊN TỬ TRIỆU KIẾN
- 333. THUỘC HẠ CỦA ĐÔNG CUNG
- 334. BỎ QUA QUÁ KHỨ
- 335. CON CÁI ĐÃ LỚN (phần đầu)
- 336. CON CÁI ĐÃ LỚN (phần cuối)
- 337. MẪU TỬ TÌNH THÂM
- 338. THƯƠNG THAY TẤM LÒNG PHỤ MẪU
- 339. KHÍ PHÁCH THIẾU NIÊN
- 340. THẲNG THẮN TRƯỚC HOÀNG ĐẾ
- 341. TỨ HÔN, GIÁM QUỐC
- 342. CẤP BÁO MƯU PHẢN
- 343. MƯA GIÔNG TRƯỚC CƠN BÃO LỚN
- 344. YẾN VƯƠNG PHI OAI PHONG
- 345. NẢN LÒNG THOÁI CHÍ
- 346. MẪU CƯỜNG VÌ TỬ
- Thông báo
- 347. DẠY DỖ NHI TỬ
- 348. THIÊN TỬ THỬ CON CHÁU
- 349. LONG XÀ SƠ GIAO
- 350. HOÀNG TRƯỞNG TÔN GIÁM QUỐC
- 351. LẠI CÓ TIN VUI
- 352. GẶP THỜI ỨNG BIẾN
- 353. YẾN VƯƠNG BỊ TỪ CHỐI
- 354. HOÀNG TRƯỞNG TÔN ANH MINH
- 355. BỤI TRẦN LẮNG XUỐNG
- 356. THIÊN TỬ GỞI GẮM TRƯỞNG TÔN
- 357. GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ
- 358. TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
- 359. CHA CON NGHI NGỜ NHAU
- 360. THIÊN UY KHÓ LƯỜNG
- 361. ĐỘI MŨ XƯNG THÁI TÔN
- 362. TÂM NHƯ TRO TÀN
- 363. TỈNH GIẤC MỘNG DÀI
- 364. CHƯƠNG GIA ĐÓN DÂU
- 365. QUẬN CHÚA LANH LỢI
- 366. GIA QUAN TIẾN TƯỚC TRỞ VỀ
- 367. CẢI TRANG THĂM CHA
- 368. MỒNG TÁM THÁNG CHẠP
- 369. TRẬN LÔI ĐÌNH CỦA THIÊN TỬ
- 370. THÁI TỬ THU PHỤC TRỌNG THẦN
- 371. YẾN VƯƠNG TẠ ĐÔNG CUNG
- 372. TIỂU QUẬN CHÚA UY VŨ
- 373. ĐÊM BÀN QUỐC SỰ
- 374. TIN TỨC TỚI KINH
- 375. TỐNG NGHI KIẾN NGHỊ
- 376. YẾN VƯƠNG AN DÂN
- 377. PHÒNG NGỪA CHU ĐÁO
- 378. THỎ KHÔN KHÔNG CHẾT
- 379. GIẾT GÀ DỌA KHỈ
- 380. LẠNH LÙNG ÉP BỨC
- 381. ĐÊM NAY CUNG LOẠN
- 382. THẦN BINH GIÁNG XUỐNG
- 383. LẠNH LÙNG KHIỂN TRÁCH
- 384. BÁO THẮNG NGHÊNH GIÁ
- 385. NAM NHI GỞI THÂN CHIẾN TRƯỜNG
- 386. TÌNH PHU THÊ KHÓ BUÔNG
- 387. ĐẦU RƠI XUỐNG ĐẤT
- 388. ĐỘC DƯỢC CHÉN ĐẮNG
- 389. TỪ MẪU GIÁO HUẤN THÁI TÔN
- 390. TRĂN TRỐI, TRUYỀN GIANG SƠN
- 391. QUÂN LÂM THIÊN HẠ
- 392. VINH HOA PHÚ QUÝ
- Ngoại truyện 1. KIẾP NÀY TRẢ ƠN
- Ngoại truyện 2. CẢ ĐỜI TRẤN THỦ PHÍA ĐÔNG
- Ngoại truyện 3. VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG