91. QUANH CO

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trương Xương Ung lại tìm đến phủ Võ Ninh Hầu còn nhanh hơn so với Chương Hàm dự đoán.

Ngay sau hôm Ninh Hương về Trương gia, vào giờ Thân khi hết ngày làm việc ở Ứng Thiên phủ nha, hắn liền đến phủ Võ Ninh Hầu bái kiến. Lần này Thái phu nhân không cự tuyệt cho đứng ngoài cửa như lần đầu tiên mà trực tiếp gặp hắn. Chẳng qua lần này tiếp kiến ở Tiểu Hoa Thính bên cạnh chính đường, hơn nữa không kêu Chương Hàm và Trương Kỳ đi cùng, thậm chí cả Vương phu nhân cũng không có mặt, chỉ mang theo Sở mụ mụ và Lại mụ mụ.

Trương Xương Ung tất nhiên cung kính hỏi thăm sức khỏe, nói thêm vài câu hàn huyên rồi mới đi vào chính đề: “Nhạc mẫu đại nhân, hôm nay tế tử tới cửa là vì tiểu nữ Du nhi. Tế tử và mẫu thân con bé chỉ có một nữ nhi duy nhất, hiện giờ con bé đang ở Cố gia, tuy tế tử không có gì không yên tâm, nhưng đã là phụ thân thì không thể hoàn toàn gạt qua một bên không màng. Trước đây vì mới vào tang kỳ của mẫu thân con bé nên trong nhà quá lộn xộn, chỉ có thể chọn được hai nha hoàn không tính là xuất sắc đi theo con bé vào kinh thành, Hàm nhi thì càng không cần phải nói, phải trực tiếp mua hai nha hoàn từ bên ngoài còn chưa qua huấn luyện. Hiện giờ tế tử đã về kinh, không thể cứ để bên người con bé nha hoàn không ra gì. Tế tử biết nhạc mẫu đại nhân yêu thương ngoại tôn nữ, cho nên chuẩn bị tám người, xin ngài thay Du nhi và Hàm nhi tuyển chọn mấy đứa.”

Thái phu nhân nghe xong không lập tức trả lời, cứ cầm chén trà trong tay nhưng đôi mắt vẫn quan sát Trương Xương Ung chằm chằm. Nhìn mãi đến khi tế tử kia cả người không được tự nhiên, Thái phu nhân mới nhàn nhạt nói: “Ngươi vừa đến kinh thành, trước đó nhân thủ trong nhà như 'trứng chọi đá', hiện tại làm sao đột nhiên có được tám nha đầu giỏi giang? Là Đại Lý Tự Thiếu khanh Cảnh Khoan tặng ngươi chứ gì? Sớm nghe nói hắn trọng nghĩa khinh tài tiêu pha rộng rãi, xem ra quả nhiên không sai.”

Trương Xương Ung không ngờ ngay cả vụ này mà Thái phu nhân cũng biết, sắc mặt hơi sượng trân. Nhưng dù gì hắn đã chìm nổi nhiều năm trong quan trường, lập tức cười nói: “Tin tức của nhạc mẫu đại nhân thật linh thông. Không sai, đấy chính là nha hoàn Hoành Khoát huynh tặng cho tế tử. Thật ra cũng vì tế tử tâm sự với huynh ấy nỗi khó xử của mình, hơn nữa lúc trước ở Quy Đức phủ, tế tử có ít sản nghiệp ở Hà Nam; trùng hợp huynh ấy có một nữ nhi đang muốn gả đến Hà Nam, chuẩn bị mua chút đồng ruộng làm của hồi môn, tế tử bèn để lại cho huynh ấy một ít. Vì thế khi tế tử nhắc đến muốn tìm mấy nha hoàn tốt cho Du nhi, huynh ấy liền đáp ứng đưa đến cho tế tử mấy đứa.”

Tự cho là đã giải thích rõ ràng những gì liên quan, Trương Xương Ung khôn khéo nói thêm: “Nhạc mẫu đại nhân cứ việc yên tâm, tế tử không hề tùy tiện chọn người đưa tới. Đám nha hoàn này đều không phải những đứa yêu mị diễm lệ có ý tưởng không an phận, đứa nào cũng có diện mạo đoan chính nhưng không xuất sắc, tính tình lại ổn trọng nhu mì. Không dối gạt ngài, bọn chúng đều là những nô tỳ của các nhà văn võ quan viên lúc trước bị Cẩm Y Vệ xét nhà trở thành nô quan bán đi. Trong đó còn có hai đứa lúc xưa là nha hoàn bên người Lục An Hầu phu nhân.”

Thấy Thái phu nhân bàng hoàng biến sắc, Trương Xương Ung càng thêm chắc chắn Thái phu nhân sẽ không cự tuyệt, bèn đẩy đưa từng bước: “Du nhi từ nhỏ sức khỏe không tốt, mẫu thân con bé lại quá nuông chiều, đọc sách viết chữ kiến thức đều thua xa Hàm nhi. Nhưng dù sao con bé mới là Đại tiểu thư Trương gia, tìm thêm vài nha hoàn có kinh nghiệm đặt bên người con bé để giúp đỡ, tương lai con bé xuất giá thì người làm trưởng bối không cần quá mức lo lắng.”

“Lời này nghe cũng đúng.”

Thái phu nhân nhớ tới Lục An Hầu phu nhân Lữ thị tuổi xuân như hoa nở, sau khi trượng phu bị xử tử thì bị hạ ngục với các nữ quyến khác. Tuy cuối cùng thoát chết nhưng vẫn bị lưu đày Liêu Đông, còn các phó tì thì thành quan nô ngay tại chỗ. Mặc dù hiện giờ Đằng Xuân đã chết nhưng Lữ thị lại không có cách gì trở về, không biết một nữ tử yếu đuối như vậy làm thế nào sống sót nơi 'băng thiên địa tuyết', Thái phu nhân nhịn không được sinh ra một tia thương hại. Hơn nữa, những nô tỳ đó đều là nô quan bán ra, lưu lạc đến nhà ai cũng không phạm huý.

Thái phu nhân hơi gật đầu, thấy Trương Xương Ung vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bà lại đột nhiên trầm ngâm hỏi: “Tuy nhiên, nếu nói mấy nha đầu kia đều từ những nhà lúc trước bị khám xét, vậy thì lá gan của Cảnh Khoan cũng không nhỏ, mua một hai đứa còn chưa sao, thế nhưng lại dám lưu trữ nhiều như vậy?”

“Huynh ấy không dính dáng vào chính trị, chẳng qua chỉ tồn vài phần tâm tư thương tiếc mà thôi.” Trương Xương Ung gặp mặt Cảnh Khoan vài lần, được hắn cho biết trước những tin tức nội bộ nên dần dần đứng vững vàng gót chân ở Ứng Thiên phủ nha, do đó không tiếc nói thêm vài câu lời hay, “Nhạc mẫu đại nhân có lẽ không biết, lúc xưa Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Đằng Xuân thật sự tội ác tày trời, khi xét nhà bắt đi những cơ thiếp thị tỳ mỹ mạo nhất giấu ở trong nhà hưởng dụng, có không ít quan nô bị hắn dùng giá cao bán cho thanh lâu. Cho nên Hoành Khoát huynh làm như thế cũng coi như cứu mấy nha đầu kia.”

Đằng Xuân còn làm ra loại sự tình hoang dâm tàn bạo như vậy?

Thái phu nhân nhất thời kinh ngạc, nhưng ngẫm lại đều là người đã chết, bà cũng không muốn biết quá nhiều, trầm ngâm một lát rồi nói: “Được rồi, ngày mai ngươi đưa người tới cho ta nhìn một cái.”

“Vâng ạ.”

Được Thái phu nhân cho phép, Trương Xương Ung cảm thấy đủ loại buồn bực sau khi vào kinh lập tức tiêu bớt không ít, thầm nghĩ may mắn mình kết giao được với Cảnh Khoan. Tinh thần phấn chấn, hắn liếc liếc sắc mặt Thái phu nhân, tính toán một chút bèn thử thăm dò: “Tới tháng tám năm nay là giỗ đầu của mẫu thân Du nhi. Tuy hiện giờ nhắc đến loại sự tình này còn hơn sớm, nhưng chờ đến khi Du nhi hết kỳ giữ hiếu cũng đã mười bảy. Năm xưa mẫu thân Du nhi nâng niu con bé như tròng mắt, hiện giờ tế tử là phụ thân cũng không thể không sớm suy xét chu đáo cho hôn sự của con bé . . .”

Lời còn chưa nói xong, hắn thấy sắc mặt Thái phu nhân trầm xuống, lập tức cúi người bào chữa: “Đương nhiên, tế tử chỉ lưu tâm mà thôi, nên muốn thương lượng với nhạc mẫu đại nhân.”

“Việc này còn thật sự quá sớm, phải hơn hai năm nữa con bé mới xả tang, không có đạo lý nào nghị thân trong lúc vẫn còn hiếu kỳ!”

Thấy Thái phu nhân đạm nhiên đáp một cách dứt khoát như vậy, Trương Xương Ung không khỏi có chút thất vọng nhưng vẫn không chịu buông bỏ, lại cười nịnh nọt: “Du nhi tất nhiên còn hai năm nữa mới xả tang, nhưng Hàm nhi rốt cuộc chỉ là tự nguyện giữ hiếu. Hiện giờ con bé cũng không nhỏ, huống chi tế tử nghe nói con bé đến kinh thành được không ít quý nhân yêu thích, nếu có thể kết thân với một nhà tốt, thứ nhất an ủi vong thê trên trời có linh thiêng, thứ hai đối với Du nhi cũng là chân chính giúp đỡ.”

Lúc này, Thái phu nhân lại không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ lập tức hỏi: “Nếu ngươi nói như vậy, chắc đã nhìn trúng nhà nào?”

Trương Xương Ung bị chạm vào đinh khi muốn nhúng tay vào hôn sự của nữ nhi, lúc này nghe giọng điệu Thái phu nhân dường như có chỗ thương lượng, tức khắc trong lòng vui mừng, vội vàng nghiêm túc nói: “Phụ huynh Hàm nhi hiện giờ cũng là người có phẩm cấp, hơn nữa năm đó được phu nhân dưỡng dục nhiều năm, lại hun đúc bên người nhạc mẫu đại nhân hơn nửa năm, dĩ nhiên là xứng với nhà quan lại. Không dối gạt nhạc mẫu đại nhân, trong nhà Hoành Khoát huynh con thứ đã tới tuổi kết hôn . . .”

“Trong nhà Cảnh Khoan có ba nhi tử, thằng Nhị là thứ xuất phải không?” Thái phu nhân nhàn nhạt ngắt lời Trương Xương Ung. Thấy mặt hắn đỏ lên ngượng ngùng, bà thản nhiên cười: “Nhân phẩm như thế nào tạm thời chưa bàn tới, Hàm nhi được dưỡng mẫu đích thân dạy dỗ, dư dả xứng với đích tử nhà quan lại, sao phải chịu thiệt gả cho một đứa thứ xuất? Hơn nữa, Cảnh gia cũng không phải dòng dõi thư hương nổi danh gì, cùng lắm chỉ nhờ Cảnh Khoan có vận khí tốt, cưới được một chính thê có gia sản phong phú mà thôi, vậy mà đã tự cho mình xuất thân từ thế gia danh môn vọng tộc hay nhà huân quý chân chính hay sao?”

Trương Xương Ung cảm thấy Cảnh Khoan rất thần thông quảng đại, ra tay lại rộng rãi, không ngờ trong mắt Thái phu nhân lại là kẻ không đáng giá nhắc tới như thế. Loại dùng giọng điệu khinh miệt nói ra hai chữ 'thứ xuất' càng khiến hắn rốt cuộc duy trì không được gương mặt tươi cười. Lần này trở về, hắn biết muốn ham hố chiếm lấy Chương Hàm thì khả năng cực kỳ bé nhỏ, một khi đã như vậy thì phải dùng nha đầu này đổi lấy ích lợi lớn nhất. Điều khiến hắn vui sướng chính là thật có người cảm thấy hứng thú với nha đầu này, Cảnh Khoan là một trong số đó.

Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Trương Xương Ung không khỏi có chút lập loè. Nhưng còn không đợi hắn hiểu lấy lợi hại, Thái phu nhân liền giơ tay ngăn lại: “Việc này tạm thời từ bỏ. Hôm khác ngươi đem mấy nha đầu kia đến đây để ta xem.”

Bà còm biên tập đăng tại wattpad

Buổi sáng hôm sau, Trương Xương Ung sai quản gia phái hai chiếc xe đưa tám nha hoàn đến phủ Võ Ninh Hầu, chính hắn thì tìm cớ phủ nha có việc không thể rời đi. Cho dù trong lòng Trương Kỳ tràn đầy không tình nguyện, nhưng Thái phu nhân lên tiếng thì cô nàng không thể không lôi kéo Chương Hàm đến chính phòng Ninh An Các nhìn xem tám nha hoàn. Cố Ngọc cũng vừa vặn có mặt, thấy cọc náo nhiệt này lập tức cũng không đi, rất có hứng thú quan sát tám người từ trên xuống dưới. Sau khi đánh giá một lượt, Cố Ngọc đột nhiên kêu lên ngạc nhiên.

“Ủa, ngươi không phải là nha đầu Thu Vận bên người Lục An Hầu phu nhân hay sao?”

Lời này vừa nói ra khiến Chương Hàm thầm giật mình, nhìn Thái phu nhân chỉ hơi nhíu mày không thấy chút nào ngoài ý muốn, nàng lập tức ngộ ra Thái phu nhân đã biết trước. Còn nha hoàn cao gầy bị Cố Ngọc vạch trần thân phận lại không hề đổi sắc mặt, chỉ nhún gối nói: “Tam tiểu thư, hiện giờ nô tỳ được ban tên Vãn Thu.”

Cố Ngọc nhớ tới mẫu thân mấy ngày qua ân cần dạy bảo bèn ngậm miệng không nhiều lời nữa. Do Cố Ngọc lên tiếng gián đoạn mà ngay cả Trương Kỳ cũng bắt đầu lưu ý đến ngôn hành cử chỉ của những người này, phát hiện xác thật đều là những nha hoàn được huấn luyện có tố chất, cô nàng lại càng không thể cao hứng nổi. Chờ đến khi Thái phu nhân cho bọn họ thối lui rồi hỏi Trương Kỳ nhận xét thế nào, cô nàng liền lắc đầu cố ý bới lông tìm vết.

“Lão tổ tông, nhìn đều là một khuôn mẫu khắc ra, con không cần!”

Chương Hàm nhớ tới vừa nãy Thái phu nhân nhìn tám người này ánh mắt lưu luyến hồi lâu trên mặt Vãn Thu và nha hoàn đứng bên cạnh, nàng bèn mở miệng: “Lão tổ tông, tỷ tỷ nhận xét tuy có chút bắt bẻ, nhưng không phải không có đạo lý. Tha thứ cho con nói thẳng, lúc xưa nương đã từng đề cập qua, nếu phải dùng người thì thà rằng chọn những kẻ chưa trải qua kinh nghiệm, không cần tìm những kẻ đã được mài giũa đến mức bóng loáng cầm dễ trợt tay. Nha hoàn vừa rồi Tam tỷ tỷ nói Lục An Hầu phu nhân đã từng dùng, trông xác thật đoan trang ổn trọng, rốt cuộc đã tao ngộ một lần đại biến nên hôm nay ánh mắt thật sự bình thản thì cũng đúng thôi. Trong khi không hiểu vì lý do nào mà bảy nha hoàn còn lại cũng giống Vãn Thu y như đúc ra từ một khuôn, ngoại trừ trầm ổn cung kính thì không nhìn ra được bất cứ một điểm gì khác.”

Cố Ngọc tuy chỉ ngồi xem náo nhiệt, nhưng nghe Chương Hàm nói vậy nhịn không được nhướng mày: “Hàm muội muội vừa thấy mặt là có thể nhìn ra tính tình của một người từ cách giơ tay nhấc chân?”

“Tam tỷ tỷ xem trọng muội rồi.” Chương Hàm mỉm cười lắc đầu, thong dong giải thích, “Muội nào biết xem tướng, làm sao có bản lĩnh đó được? Chỉ là, vừa nãy khi lão tổ tông hỏi mỗi người vài câu, bọn họ đều trả lời cùng một kiểu. Hơn nữa, muội để ý thấy mấy người bọn họ giống như có chung một dáng diệu, đều là đứng chắp tay trước ngực, độ cao của đôi tay giao nhau trước người và vị trí các ngón tay đều không mảy may sai biệt. Nếu một đám đều từ phủ Lục An Hầu ra tới thì còn có thể hiểu được là phủ Lục An Hầu biết cách dạy dỗ. Nhưng nếu không phải, người có thể huấn luyện bọn họ thành bộ dáng như vậy trong thời gian ngắn đủ có thể thấy chủ nhân mới của bọn họ có gia quy thật sự khắc nghiệt.”

loading...

Danh sách chương: