85. ĐỤNG TƯỜNG

Edited by Bà Còm in Wattpad
Source convert from Wikidich

Trên bến tàu ngoài Kim Xuyên Môn, một chiếc quan thuyền chậm rãi cập bờ, người đàn ông trung niên với bộ dáng quản gia đã đứng chờ ở đầu thuyền. Đối mặt với nhóm phu khuân vác nối tiếp nhau lên tàu kiếm mối, người đàn ông tùy tay chọn một đội khuân vác, chờ những người khác thất vọng tan đi, người đàn ông bèn dẫm lên ván thuyền chậm rãi đi xuống. Thấy gã dẫn đầu nhóm phu khuân vác tiến đến cúi đầu khom lưng hành lễ, người đàn ông ở trên cao nhìn xuống phân phó: “Hòm xiểng trong khoang ước chừng có mấy chục cái, tất cả đều nhẹ nhàng chút, nếu lỡ chạm phải đập hư cái gì, cho dù bán các ngươi cũng không bồi thường nổi!”

“Vâng vâng, gia cứ yên tâm, chúng tiểu nhân làm ở bến tàu lâu rồi, những việc này tất nhiên có chừng mực.”

“Vậy là tốt! Trước tiên dạt ra xa chút, lão gia sẽ phải rời thuyền!”

Bảy tám phu khuân vác vội vàng dẹp qua một bên, gã phu đầu đàn nhìn thấy một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện ở mũi tàu, chậm rãi dẫm lên ván gỗ xuống thuyền. Tuy người này không mặc quan phục, nhưng bến tàu ngoài Kim Xuyên Môn ngày nào chẳng có tám mười vị quan, những quan lớn đó hắn đã thấy nhiều, liếc mắt một cái liền phán đoán ra người tới cùng lắm chỉ là một quan tứ phẩm, tức khắc bĩu môi khinh thường. Tuy nhiên khi quản gia vẫy tay kêu, hắn vẫn lập tức mang theo thuộc hạ rón ra rón rén lên thuyền. Khi đi ngang qua vị nam tử trung niên, hắn nhạy bén nghe lỏm được mấy chữ, “Bên phủ Võ Ninh Hầu không có ai tới?” Hóa ra là thân thích của phủ Võ Ninh Hầu, trách không được muốn làm giá!

Đăng tại Wattpad bởi Bà Còm

Trương Xương Ung dĩ nhiên không lưu ý đến gã phu khuân vác thấp kém, lúc nãy hỏi những lời này xong, thấy người nhà cũ tới đón vâng vâng dạ dạ không dám trả lời, hắn tức khắc xịu mặt. Năm đó định ra được một mối hôn sự hiển hách như vậy, hắn bị đông đảo tiến sĩ cùng khoa nhìn với ánh mắt ghen tỵ. Nhưng sau khi thành hôn, khí phách hăng hái rốt cuộc cũng thắng không nổi hiện thực. Đặc biệt là vòng đi vòng lại bên ngoài ngần ấy năm, hắn thật sâu minh bạch lúc trước mình lộ ra ngạo khí ở trước mặt Đại cữu ca Nhị cữu ca là chuyện buồn cười tới cỡ nào.

Quan văn làm được tới chức Thượng thư chưa chắc có thể chống chọi với Hầu gia được Thánh sủng thâm hậu. Huống chi hắn đến nay cũng chỉ là một quan tứ phẩm!

Hắn hít một hơi thật sâu, kiệt lực không thèm nghĩ tới vì sao phủ Võ Ninh Hầu chẳng có một người nào tới, không lẽ Thái phu nhân có khúc mắc gì đối với tế tử này? Lạnh lùng nhìn thoáng qua người cùng họ, hắn lại nhàn nhạt hỏi: “Nghe nói Võ Ninh Hầu Thái phu nhân sai người xử trí Tống mụ mụ bên người Đại tiểu thư, ngươi biết là chuyện thế nào không?”

Lúc trước Tống mụ mụ chịu hình ở nhà cũ Trương gia rồi bị mang đi, người cùng quê này tận mắt nhìn thấy nên lập tức cung kính đáp: “Hồi bẩm lão gia, Cố quản sự đã từng đề qua. Nói là hôm Võ Ninh Hầu bị hạ ngục, Tống mụ mụ tranh cãi muốn Đại tiểu thư và Hàm cô nương dọn đến tổ trạch. Hai vị tiểu thư chẳng qua vẫn còn hơi chút chần chờ, Tống mụ mụ lập tức tự chủ trương cuốn chăn màn đồ quý giá dọn về trước. Lúc ấy Đại tiểu thư phạm vào bệnh cũ, Thái phu nhân sợ ở trong nhà đang xảy ra nhiều chuyện khiến nàng không yên tĩnh dưỡng bệnh, sai Cố quản sự màn đêm buông xuống đích thân hộ tống các nàng trở về. Chính là lúc đó Cố quản sự ra tay bắt lấy Tống mụ mụ, chẳng qua đợi đến lúc Hầu gia được thả ra mới xử trí, vả miệng tám mươi cái rồi đưa đi thôn trang.”

Trương Xương Ung nghe vậy chau mày, tiện đà liền hỏi: “Cố quản sự kia, đó là người đắc lực nhất trước mặt Hầu gia?”

“Vâng, chính là Cố Tuyền Cố quản sự đắc lực nhất trước mặt Hầu gia. Nghe nói trước đây Hầu gia dẫn đại quân chinh chiến, Tuyền gia đi theo làm tùy tùng lập vô số chiến công, sau đó là Hầu gia cố ý lưu lại trong nhà chiếu ứng.” Người cùng quê kia đã hai lần đánh xe cho Chương Hàm, được Chương Hàm cho không ít bạc, hơn nữa Cố Tuyền đã tự mình cảnh cáo, đoạn thời gian Trương Kỳ Chương Hàm về trụ tổ trạch không được bép xép đồn đãi lung tung, tất nhiên hắn không dám nhắc tới những chuyện gì khác. Thấy sắc mặt Trương Xương Ung không tốt, hắn chỉ đứng yên tại chỗ không rên một tiếng.

Còn Trương Xương Ung tức khắc đen mặt. Uổng hắn còn cho rằng Tống mụ mụ là đứa thông minh, không thể ngờ được lại ngu xuẩn đến mức như vậy! Thôi thế cũng tốt, nghe nói Hầu phủ xử trí người đều làm cho kẻ đó câm điếc, vậy thì vụ 'giấu trời qua biển thay mận đổi đào' hẳn là vẫn chưa bị tiết lộ! Chỉ là, mẫu thân và đệ đệ Chương Hàm không biết làm thế nào mà có thể biến mất khỏi biệt viện. Đúng lúc này lại là thời gian hắn phải chỉnh đốn trên dưới vì chuyện Trương Du chết, nhân thủ như trứng chọi đá, ngay cả quản gia cũng vừa mới mua tới, hơn nữa vì điều nhiệm nên không thể nào gióng trống khua chiêng truy xét, chỉ có thể vào kinh tìm cơ hội chất vấn nha đầu kia! Nói đến vụ này, hắn khó khăn lắm mới chờ được điều nhiệm hồi kinh, thế nhưng chỉ được chức Phủ thừa của Ứng Thiên Phủ, vấn đề này hắn cũng đến phải đề ra nghi vấn tra hỏi Trương Kỳ và Chương Hàm mới được!

Trương Xương Ung thở dài, thấy quản gia đang trộm liếc mình, hắn hướng về phía người cùng quê hỏi: “Nhà cũ trên dưới đã thu xếp tốt chưa?”

“Hồi bẩm lão gia, lúc trước Đại tiểu thư và Hàm cô nương tới trụ đều đã dọn dẹp qua một lần, biết được ngài muốn điều nhiệm trở về, tiểu nhân lại cùng bà nương thu dọn lại lần nữa. Gia cụ đều là lúc trước Cố quản sự tự mình đặt mua một ít, tuy không thể nói là tốt nhất nhưng cũng vẫn trụ được thoải mái.”

Bản thân rời kinh lâu như vậy, nhà cũ lại không có người chăm nom nên chỉ dựa vào phu thê người cùng quê, Trương Xương Ung khỏi cần nghĩ cũng biết nhà đã xuống cấp đến độ nào. Nhưng cũng may trước đó Trương Kỳ và Chương Hàm mới đến ở, hẳn là còn chỉnh tề, nghe vậy sắc mặt hắn hơn dãn ra. Sau đó lại hỏi người cùng quê một ít tình hình trong kinh thành, nhưng rốt cuộc là loại người không lên được mặt bàn, nói ra đều là chút tin tức lung tung rải rác trên phố, ngay lúc này cũng hỏi không ra vấn đề gì, hắn đành tạm thời ngưng câu chuyện.

Khi từng hòm xiểng đều được khuân vác từ trên thuyền xuống, hắn nhìn một đống lớn đồ đạc, đang gặp rắc rối không biết phải chuyển về nhà cũ như thế nào, đột nhiên người cùng quê reo lên: “Lão gia, là Cố quản sự, Cố quản sự tới!”

Truyện được nhà bacom2 ở wattpad edit

Trương Xương Ung rời kinh đã lâu, đối với người đắc lực trước mặt Nhị cữu ca đã không còn quá nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, khi nhìn theo hướng tay chỉ của người cùng quê, hắn nhận ra ngay một người nổi bật nhất trong số đoàn người đồng loạt tiến tới.

Cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi khoảng chừng ba mươi, lại không thô kệch giống như những binh sĩ chuyên đánh giặc, bộ dáng thậm chí có chút văn nhã. Chờ tới khi đoàn người đến gần, hắn ôn tồn cười hỏi: “Chính là Cố Tuyền Cố quản sự?”

“Vâng, gặp qua Nhị cô lão gia.” Cố Tuyền lạy dài hành lễ, thẳng lưng xong liền thấy một đống lớn hòm xiểng bèn trầm giọng nói, “Tiểu nhân đã chuẩn bị mấy chiếc xe, lúc này thời gian không còn sớm, để bọn họ khuân hòm xiểng lên xe trước đưa về nhà tổ của Trương gia được không ạ?”

“Tốt tốt tốt.” Thấy Cố gia còn phái người tới đón mình, gánh nặng trong lòng Trương Xương Ung cuối cùng đã được buông xuống, lập tức mỉm cười nói, “Để bọn họ đưa hành lý trở về trước, ta đến phủ Võ Ninh Hầu bái kiến nhạc mẫu đại nhân.”

Nghe vậy Cố Tuyền lại hơi chau mày rồi cung kính nói: “Hồi bẩm Nhị cô lão gia, hai ngày nay sức khỏe Thái phu nhân không tốt, nhắn lời thỉnh Nhị cô lão gia đi lãnh bổ nhiệm ở nha quan Ứng Thiên Phủ trước, chờ mọi việc xong xuôi lại đến phủ bái kiến cũng không muộn.”

Lâm vào cảnh 'Mặt nóng dán mông lạnh', vẻ mặt Trương Xương Ung lúc xanh lúc trắng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cố nặn ra nụ cười: “Nhạc mẫu đại nhân trong người không khỏe? Như thế ta làm tế tử càng nên tới cửa thăm hỏi . . .”

“Đa tạ Nhị cô lão gia có tâm.” Cố Tuyền không kiêu ngạo không siểm nịnh lại vái chào, miệng lưỡi vẫn không hề có đường thương lượng, “Thái phu nhân nói, Nhị cô lão gia có thể triệu hồi kinh thành đều là Thiên ân mênh mông cuồn cuộn, phải nên 'Quốc trước gia sau', lo liệu mọi công sự thỏa đáng so với bất kỳ chuyện riêng gì khác càng quan trọng hơn. Vấn đề thỉnh an Thái phu nhân ngay bây giờ không cần vội.”

Thái phu nhân ngay cả lý do đường hoàng như vậy đều đem ra, cho dù Trương Xương Ung vừa kinh ngạc vừa giận dữ cũng chỉ có thể bóp mũi tiếp nhận. Nhưng thấy những gia đinh tinh tráng của Cố gia nhanh nhẹn khiêng một đám hòm xiểng dọn đi, tròng mắt hắn vừa chuyển liền nghĩ tới mình còn nữ nhi lưu tại phủ Võ Ninh Hầu, lập tức ho nhẹ một tiếng lại mở miệng nói: “Nếu sức khỏe nhạc mẫu đại nhân không tốt, Du nhi và Hàm nhi còn tiếp tục ở phủ Võ Ninh Hầu quấy rầy thật không tiện. Hiện giờ ta đã trở lại, vẫn nên đón các nàng về trụ thì hơn.”

Nhưng lúc này Cố Tuyền vẫn không cần suy nghĩ, vẻ mặt đạm nhiên kiên quyết lắc đầu: “Sau khi nhập kinh biểu tiểu thư và Hàm cô nương vẫn luôn ở ngay dãy phòng phía Đông trong Ninh An Các của Thái phu nhân. Mỗi khi Thái phu nhàn rỗi luôn gọi các nàng vào phòng nói chuyện, hiện giờ bị bệnh nên càng không rời được hai nàng. Thái phu nhân nói, hiện giờ Nhị cô lão gia sống cô độc một mình, hai nữ hài nhi ở trong phủ không ai trông nom thì rất bất tiện, huống chi Thái phu nhân đã đáp ứng phụ huynh của Hàm cô nương phải quan tâm nàng thật tốt. Hiện giờ biện pháp hay nhất vẫn nên lưu người tại phủ Võ Ninh Hầu mới càng thỏa đáng.”

Nói gì vậy, chẳng lẽ hắn là phụ thân mà ngay cả nữ nhi cũng không thể nhận về bên người?

Trương Xương Ung cảm thấy một cỗ lửa giận đột nhiên bừng lên, có chút khắc chế không được lập tức hỏi ngược lại: “Phụ huynh Hàm nhi? Ta nhớ rõ bọn họ chỉ là quân tốt tầm thường trong đoàn quân của Hầu gia, Thái phu nhân sao lại phải đáp ứng bọn họ cái gì?”

Hắn cảm thấy hắn đặt câu hỏi như vậy đâu có vấn đề gì, thế mà hắn lại phát hiện Cố Tuyền và các gia đinh phía sau kinh ngạc nhìn hắn giống như xem người nhà quê lên tỉnh. Đối mặt với ánh mắt như vậy, hắn bất chợt thẹn quá hóa giận nhưng ngay sau đó liền biết được vì sao có ánh mắt này.

“Tin tức của Nhị cô lão gia coi bộ có chút lạc hậu. Phụ thân Hàm cô nương đã được tấn chức Phó Thiên hộ, huynh trưởng thì được tấn chức Bách hộ, hiện giờ đều đã điều vào đội hộ vệ của Triệu Vương, trực thuộc dưới trướng Đông An Quận vương. Bọn họ đã yết kiến Triệu Vương điện hạ, mà Đông An Quận vương càng rất thưởng thức bọn họ. Vốn lần này Triệu Vương điện hạ và Hầu gia xuất chinh Liêu Đông, Hàm cô nương đúng ra phải cùng mẫu thân đệ đệ theo Triệu Vương Phi di cư đến Bảo Định phủ, kết quả vì lo lắng cho biểu tiểu thư nên mới tạm thời ở lại. Nếu Hàm cô nương đã có tấm lòng như vậy, dĩ nhiên Thái phu nhân sẽ đối đãi với Hàm cô nương như thượng khách.”

Thấy Trương Xương Ung ngây ra như phỗng, Cố Tuyền chỉ cho rằng vị cô gia luôn tự cho mình rất cao quý này bởi vì một nhà dưỡng nữ thăng chức rất nhanh mà ảo não, trong lòng càng thêm vài phần khinh thường. Điều nên nói đều đã nói xong, Cố Tuyền chắp tay đuổi khéo: “Nhị cô lão gia có định đến Ứng Thiên Phủ nha lãnh giấy bổ nhiệm trước không ạ?”

“Được . . . À, không, không, một ngày thôi cũng không hơn kém gì, trước tiên về lại nhà cũ, về lại nhà cũ!”

Trương Xương Ung trước đây chỉ lo dọn đẹp những di chứng của vụ 'thay mận đổi đào', vội vàng tiếp thu của hồi môn của Cố phu nhân thêm vào những gia sản bên ngoài, cho dù có hỏi thăm tin tức kinh thành thì cùng lắm cũng chỉ chú ý đến đại sự như vụ Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong bị hạ ngục, đâu thể ngờ được còn có loại biến cố lớn như vậy mà hắn không hề biết? Nghĩ đến mẫu đệ của Chương Hàm bị tiếp đi không một tiếng động ngay dưới mí mắt mình, còn phụ huynh thì được điều về dưới trướng Triệu Vương, hắn nhịn không được rùng mình.

Nói như vậy, nha đầu kia đã leo lên được cành cao?

Mang theo nỗi lo lắng này, khi trở lại nhà cũ Trương gia, Trương Xương Ung đã có chút mơ màng hồ đồ, giống như là ngồi thuyền lâu ngày bị say sóng. Chờ đến lúc tất cả hòm xiểng đều được đưa vào, hắn lập tức mở ra cái rương mây được chỉ dẫn đặt cẩn thận trên kháng giường, nhìn chằm chằm một ít y phục bên trong chốc lát, ánh mắt hắn trở nên hung ác.

Nha đầu chết tiệt kia, đừng tưởng rằng ngươi sẽ dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay của ta!

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quản gia: “Lão gia, bên ngoài có người đưa thiếp tới bái phỏng, nói là bạn học của ngài, Đại Lý Tự Thiếu khanh Cảnh Khoan.”

loading...

Danh sách chương: