29. RA TAY XỬ LÝ

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong phòng chính Ninh An Các của phủ Võ Ninh Hầu, Thái phu nhân cho mọi người lui ra chỉ chừa lại Lục Bình Bạch Chỉ và Lại mụ mụ. Sau khi Thái phu nhân nghe xong bà tử mà Sở mụ mụ phái về bẩm báo ngọn nguồn sự tình, bà không phát hỏa ngay tại chỗ mà đôi mày chỉ cau lại rồi nhàn nhạt hỏi: “Nói như vậy, sự tình đã được giải quyết xong?”

Bà tử kia không ngờ Thái phu nhân lại có thể kiềm nén được không bực không giận, hơi sửng sốt một chút liền cuống quít đáp: “Sở mụ mụ xin Thái phu nhân bảo cho biết.”

“Tiểu Lưu thị kia đâu?”

“Trói lại đang để chờ ngoài hành lang ạ.”

Thái phu nhân nheo mắt, từng câu từng chữ phân phó cho Lục Bình: “Đi đến phủ Uy Ninh Hầu, kêu nhũ mẫu của Nhị nha đầu tới gặp ta. Nhớ kỹ khách sáo một chút, không cần kinh động Đại phu nhân. Ngoài ra, Lại gia, ngươi cầm thẻ bài của ta đi đến Ứng Thiên phủ nha, bẩm với vị Lữ Thẩm phán có quen biết với nhà chúng ta, nói rằng hôm nay trong nhà xảy ra chút chuyện, có lẽ sẽ trói hai người giải đến phủ nha.”
(Thẩm phán: thật ra nếu dịch sát nghĩa thì chức quan này gọi là Suy quan 推官, một chức quan có từ thời nhà Đường đặt ở mỗi địa phương chuyên xem xét và quyết định các việc phải trái)

Thái phu nhân đã phân phó như vậy, ai cũng không dám làm trái, lập tức cuống quít đi thực hiện. Chờ đến khi Thái phu nhân lần từng hạt Phật châu niệm xong ba lần kinh văn, Lục Bình từ bên ngoài mới về phòng, nhún gối bẩm báo người đã mang đến. Thấy Thái phu nhân khẽ gật đầu, Lục Bình vội vàng ra ngoài đưa người tiến vào. Đại Lưu thị là nhũ mẫu của Nhị tiểu thư có ca ca ruột hiện đã tập tước thành Uy Ninh Hầu, vì thế ở phủ Uy Ninh Hầu rất có thể diện, trang điểm hoa lệ, trên đầu còn cài hai cây trâm mạ vàng. Đại Lưu thị quỳ xuống dập đầu hành lễ nhưng lại không nghe ai kêu đứng dậy, nhịn không được ngước mặt nhìn thoáng qua Thái phu nhân, lại vừa lúc đụng phải ánh mắt sắc bén của Thái phu nhân từ trên cao nhìn xuống. 

“Đem muội tử của ả lại đây.” Nghe một câu nhàn nhạt như thế, đại Lưu thị lập tức rùng mình sắc mặt trắng bệch. Thấy vẻ mặt chột dạ của đại Lưu thị, Thái phu nhân càng tin tưởng phán đoán của mình; chờ tới khi tiểu Lưu thị bị trói gô bịt miệng kín mít áp giải vào phòng, Thái phu nhân nhìn đại Lưu thị hỏi: “Ngươi có biết muội tử ngươi phạm tội gì hay không?”

“Thái phu nhân, không liên quan đến nô tỳ, thật sự không liên quan đến nô tỳ, đều là muội muội cố tình tự mình làm bậy . . .”

“Ta còn chưa nói mà ngươi đã biết muội tử cố tình làm bậy?” Thái phu nhân cười khẩy ngắt lời ả ta, chợt đứng dậy cầm chén trà trên bàn vứt xuống đất vỡ nát, lúc này mới cười như không cười nói, “Muội muội ngươi ăn cắp đồ trong phòng ta không thành công, còn làm vỡ chén sứ Ngự diêu do Nương nương ban thưởng, tất cả những người ở đây đều chứng kiến! Người đâu, lôi đứa ăn trộm này ra ngoài vả miệng tám mươi cái, sau đó giao cho Lữ Thẩm phán của Ứng Thiên phủ nha xử lý!”

Vả miệng tám mươi cái! Đưa đến Ứng Thiên phủ nha! Vị Lữ Thẩm phán kia ngày lễ ngày tết rất ân cần chạy tới Hầu phủ tặng quà, loại án này ai cũng biết sẽ phán như thế nào, đến lúc đó mấy chục đại bản đánh xuống còn giữ được mạng hay sao?

Tiểu Lưu thị bị trói gô nằm dưới đất gần như chết ngất, ngay cả đại Lưu thị cũng run như cầy sấy. Trong số các ma ma của hai nhà Hầu phủ, ngoại trừ những cung tỳ qua bốn mươi tuổi xuất cung được Hoàng đế ban thưởng tới đây, còn lại đều từ gia đình gia phó đã từng hầu hạ Cố gia tự ký giấy bán thân đầu nhập Hầu phủ, hai tỷ muội họ thuộc về nhóm sau. Đừng nói là nhà huân quý, ngay cả trong nhà của quan viên tầm thường cũng thường giết nô giết tì, chỉ cần báo lên hạ nhân thắt cổ tự tử hoặc là chết chìm linh tinh gì đó là xong rồi. Thế nhưng dạo này Hoàng đế chỉnh đốn triều đình xét nhà vô số, phủ Uy Ninh Hầu và phủ Võ Ninh Hầu chắc chắn sẽ không dễ dàng để xảy ra nhân mạng. Ai có thể ngờ được Thái phu nhân còn dùng loại biện pháp giao người cho Ứng Thiên phủ nha!

Tiểu Lưu thị bị hai bà tử to lớn vào phòng xách hai bên cánh tay lôi đi, nhịn không được dùng sức đá đạp lung tung, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ của mình. Nhưng vào ngay lúc này, đại Lưu thị nào dám nói giúp muội tử nửa câu, chỉ quỳ yên một chỗ im thin thít. Mãi đến khi muội muội bị kéo ra, bên ngoài truyền vào tiếng bôm bốp vang dội cùng tiếng rên rỉ không rõ thoát ra vì bị bịt miệng, đại Lưu thị không nhịn được liên tục rùng mình vài cái.

Dùng thước vả miệng tám mươi cái, coi bộ muội tử có muốn lên tiếng cũng khó, có lẽ sẽ không cung khai ra mình . . .

“Thái phu nhân, nô tỳ khai ra, nô tỳ khai thật tất cả, đều do tỷ tỷ, đều do tỷ tỷ sai sử nô tỳ . . .”

Trong lúc ánh mắt đại Lưu thị láo liên đánh bàn tính như ý, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến những lời như vậy, cho dù chỉ mới nói nửa câu thì hình như đã bị người bịt miệng, nhưng đại Lưu thị vẫn kinh hoảng suýt nữa ngã quỵ ngất đi. Thấy Thái phu nhân lạnh lùng nhìn về hướng mình, đại Lưu thị cuống quít bò lên phía trước, dùng sức dập đầu thật mạnh khóc nức nở nói: “Thái phu nhân, thật không liên quan đến nô tỳ, đều là muội tử đột nhiên nổi điên, hồ ngôn loạn ngữ muốn cắn nô tỳ . . .”

“Ta đang nghĩ nó đâu thể nào có gan lớn để làm chuyện như thế!” Thái phu nhân chán ghét nhướng mày, sau đó lạnh giọng quát, “Người đâu, trói ả lại lôi ra, cũng vả miệng tám mươi cái, cùng nhau giải đến Ứng Thiên phủ nha! Cho dù bị người ngoài chê cười gia môn không quản nghiêm thì ta cũng chấp nhận!”

Vương phu nhân mới vừa đến bên ngoài Ninh An Các đã nghe được trong viện truyền ra tiếng bôm bốp vang dội, chờ đến khi vào sân viện liền thấy hai bà tử quỳ dưới đất đang bị người gắt gao đè xuống, hai bà tử khác thì cầm thước vả miệng thật mạnh, Vương phu nhân lập tức nhíu mày thật chặt. Lúc này, Triệu mụ mụ tới trước một bước đang vội vã quay lại, thấp giọng báo: “Một người là tiểu Lưu thị đi theo biểu tiểu thư và Hàm cô nương đến chùa Long Phúc, một người là đại Lưu thị nhũ mẫu của Nhị tiểu thư phủ Uy Ninh Hầu. Bên trong vừa kể lại, Thái phu nhân nói tỷ muội bọn họ hợp mưu ăn trộm, còn đập bể chén trà Ngự diêu do Nương nương ban thưởng.”

Cho dù trong lòng đã có thể đoán ra sự tình nghiêm trọng hơn lời kể nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng gióng trống khua chiêng đến như vậy, Vương phu nhân vẫn không khỏi vô cùng khẩn trương. Vào gian phòng chính, thấy Thái phu nhân ngồi trên giường Tương Phi cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu, nhớ tới một đám tiểu nha đầu đều ở bên ngoài hành lang run rẩy im thin thít, trong này chỉ có Lại mụ mụ và Bạch Chỉ đều không dám thở mạnh, Vương phu nhân vội vàng tiến lên nhún gối hành lễ rồi khuyên nhủ: “Bất luận có chuyện gì cũng xin nương bớt giận, sức khỏe quan trọng hơn. Bọn họ phạm lỗi thì cứ việc kéo ra ngoài dùng gia pháp xử trí là được, tội gì ở nơi thanh tĩnh như Ninh An Các mà . . .”

“Chính là muốn cho mọi người nhìn xem!” Thái phu nhân lạnh lùng ngắt lời Vương phu nhân, thấy tức phụ nhi lập tức không dám lên tiếng, bà cười lạnh nói: “Mỗi người đều nói Đông phủ Tây phủ, nhưng một bút không viết ra được chữ 'Cố', hơn nữa con và tức phụ lão Đại làm việc ổn trọng nên nhà này ta đã mặc kệ nhiều năm. Thế nhưng kết quả lại gây ra một vụ thái quá như vậy!”

Thấy Thái phu nhân rõ ràng là bị tức giận không thể nén, ánh mắt Vương phu nhân  chợt lóe, lập tức quỳ trước giường Tương Phi nhẹ giọng nói: “Nương, con và Đại tẩu nếu có chỗ nào làm sai xin ngài cứ việc giáo huấn, nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra xin ngài nói rõ, cứ ở trong lòng như vậy sẽ tức điên thân mình, hậu bối chúng con càng không có chỗ dung thân.”

Thái phu nhân nhìn thoáng qua Lại mụ mụ, Lại mụ mụ vội tiến lên nhẹ giọng báo cho Vương phu nhân nghe chuyện xảy ra ở chùa Long Phúc. Biết được Lạc Xuyên Quận vương và Diên Trường Quận vương sau giờ Ngọ phong tỏa chùa Long Phúc, vừa lúc tiểu Lưu thị dụ Trương Kỳ đi hoa viên, còn hai huynh đệ kia lấy cớ tế bái Cố phu nhân cường ngạnh xông vào tịnh xá, ở trước bài vị của Cố phu nhân gây rối, cuối cùng nhờ Chương Hàm lấy chết uy hiếp, hơn nữa nhờ Triệu Vương Thế tử và Đông An Quận vương cùng xông tới mới trừ khử được một tai họa lớn, Vương phu nhân nhịn không được đè ngực ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng mới niệm một tiếng A Di Đà Phật.

“Thật là Phật Tổ phù hộ, đang yên lành đi làm lễ cầu siêu mà lại xảy chuyện như vậy, hai đứa bé thực sự bị kinh hách rồi.”

“Chẳng những hai đứa bị khi dễ, hơn nữa danh dự của Cố gia suýt nữa bị làm hỏng rồi!” Thái phu nhân chém đinh chặt sắt nói, sau đó dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn thoáng qua Vương phu nhân, “Trong nhà đã nuôi những kẻ táng tận lương tâm, nhân cơ hội này hãy cẩn thận thanh trừng một trận, lần sau chưa chắc còn có vận khí tốt như vậy!”

“Vâng ạ.” Vương phu nhân cúi đầu đáp lời. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền vào một trận ồn ào. Vương phu nhân nghiêng tai lắng nghe, phát hiện là thanh âm của Cố Phất, nhịn không được cau mày. Cho dù Cố Chấn và Cố Trấn đại danh nghe giống nhau như đúc, nhưng Cố Trấn thành hôn với Công chúa, hiện giờ là Phò mã Đô úy văn võ song toàn, là một trong đám hậu bối được Hoàng đế yêu thích; còn Cố Chấn của Đông phủ thì lại không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết ăn chơi trác táng gây rắc rối, mặc dù được tập tước cũng là thứ "bùn nhão không thể trát tường"! Hơn nữa hắn còn có một muội muội cũng là mầm giống gây tai họa, sớm hay muộn toàn bộ Cố gia đều bị hắn liên luỵ!

“Lão tổ tông, rốt cuộc Lưu mụ mụ đã phạm lỗi gì mà ngài đột nhiên muốn phạt nặng như vậy?”

Cố Phất giống như tức muốn hộc máu vọt vào phòng chính, Vương phu nhân đưa mắt cho Triệu mụ mụ ra hiệu, Triệu mụ mụ lập tức lặng lẽ rời khỏi phòng. Mà lúc này, Thái phu nhân đối mặt với tôn nữ chạy đến 'hưng sư vấn tội', chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, sau một lúc lâu mới đè xuống lửa giận hỏi: “Đây là bộ dáng ngươi dùng để nói chuyện với trưởng bối hay sao?”

Cố Phất thấy sắc mặt Thái phu nhân xanh mét, trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi, nhưng nghĩ đến thân mẫu vẫn luôn nói hiện giờ ca ca đã tập tước, nàng không phải là quân cờ mặc người bài bố bèn ưỡn ngực hùng hồn: “Bên ngoài nói bọn họ trộm đồ của ngài, còn nói cái gì mà đánh vỡ chén trà Nương nương ban thưởng. Nhưng nếu trộm đồ thì bắt tặc phải có tang chứng, đánh vỡ đồ thì phạt tiền lương hàng tháng hoặc là trừng phạt kiểu khác đều được, hiện giờ lại lôi ra ngoài sân đánh đến nỗi kêu la thảm thiết như thế, trong này lão tổ tông sao có thể thanh tịnh . . .”

Thái phu nhân không ngờ Cố Phất càng nói càng hăng hái, cơn giận tuôn trào ném chuỗi Phật châu bay đến, gầm lên một tiếng: “Lôi nha đầu này ra ngoài cho ta, nhốt trong phòng chứa củi để đầu óc nó hạ sốt!”

Hai bà tử lập tức tiến lên lôi Cố Phất vừa bị chuỗi Phật châu đập trúng mặt ra khỏi phòng. Thái phu nhân oán hận ngồi yên, nghe Cố Phất la hét thêm vài tiếng liền im bặt, chắc hẳn đã bị các bà tử bịt miệng, lúc này mới thở hắt ra một hơi. Những người trong phòng đều không dám thở mạnh, cũng chẳng biết qua bao lâu, Lục Bình từ bên ngoài mau chân bước vào, không nhìn ai lập tức đi đến bên cạnh Thái phu nhân thấp giọng bẩm báo: “Thái phu nhân, đại Lưu thị và tiểu Lưu thị đều nhận tội, nói là do Lý di nương sai khiến bọn họ.”

“Được, được lắm, đầu tiên là phao tin nhảm về Công chúa cho nữ nhi lấy ra sinh sự, sau đó thì tự mình tính kế, xảy ra chuyện lại tống cổ nữ nhi tới đây tìm hiểu, thật là rắn chuột một ổ!”

loading...

Danh sách chương: