193. CÓ QUA CÓ LẠI

Edited by Bà Còm in Wattpad



Lúc trước Chương Hàm ở với Cố phu nhân đã từng theo vài vị danh sư học cầm kỳ thư họa mấy năm. Mặc dù không thể kể là tài nghệ kinh người, nhưng kỹ năng cơ bản vẫn còn tạm được. Trước đây ở Cố gia, nàng còn cố ý không thể hiện bản lĩnh nữ công gia chánh không cần thiết huống chi mấy tài nghệ này, nàng một mực chưa từng chạm qua. Nhưng hiện giờ đang mang thai không cần phải xen vào mọi việc trong ngoài, nàng bất chợt nổi hứng sai người tới nhà kho lục lọi một chút, rốt cuộc tìm ra một cây đàn tốt.

Lúc này ngồi bên cạnh bàn cầm phía trước cửa sổ, nàng chậm rãi đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng. Từ khi bắt đầu vì đã bỏ đàn quá lâu chưa quen nên còn trúc trắc, đến khi dần dần tìm về cảm giác lúc xưa, trong lòng nàng nảy sinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Dạy nàng đánh đàn chính là một vị cầm sư đã từng nổi danh đình đám một thời ở Khai Phong Phủ, nhưng vì bị kẻ thù chặt đứt một lóng tay nên chỉ có thể tìm công việc gia sư trong nhà quyền quý. Nàng nhớ rành mạch, vị kia đã từng nói tiếng đàn diễn tả được nội tâm, nỗi lòng như thế nào thì tiếng đàn sẽ tuôn ra loại cảm xúc như thế đấy. Giống như hiện giờ, nàng tự nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn của chính mình, trong bình tĩnh vẫn lộ ra vài phần âu lo.

Tuy nhiên, bất luận là Thu Vận luôn theo sát gót Chương Hàm, hay Phương Thảo Bích Nhân một đường hầu hạ nàng từ Quy Đức phủ, tất cả đều là lần đầu tiên nghe thấy Chương Hàm đánh đàn. Nhìn dáng vẻ hết sức chăm chú của nàng, Phương Thảo nhịn không được nhẹ nhàng khều Bích Nhân nói: “Bây giờ ta mới biết, hóa ra Thế tử phi lại đàn giỏi đến vậy. . . Kỳ trước ta đi tặng đồ chỗ Quận vương phi, hai nha đầu kia còn kiêu căng ngạo mạn dọn bàn cầm, khi nói chuyện luôn lộ ra chút khoe khoang, nếu có thể để tụi nó mở rộng tầm mắt thì tốt rồi!”

Trong khi hai nha hoàn thì thầm với nhau, Thu Vận đứng nghe lại nhịn không được nhớ tới vị chủ ngày xưa Lục An Hầu phu nhân Lữ thị. Nhớ khi Lữ thị còn ở khuê các cũng là một tay đàn giỏi, sau khi gả vào phu gia chủ trì nội trợ thì gần như không còn thời gian chạm vào đàn. Vào hôm xét nhà, Thu Vận nhớ rành mạch giá cầm kia đã phủ một lớp bụi thật dày. Nghĩ tới đây, khóe mắt nàng bất giác đỏ ửng.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng đàn rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, trong phòng đột nhiên vang lên giọng Đan ma ma: “Trách không được Thế tử phi sai người tìm cây đàn, hóa ra là có cầm nghệ thâm tàng bất lộ như vậy!”

“Nói cái gì mà 'thâm tàng bất lộ' đây chứ, chỉ là nhàn quá không có việc gì làm nên lấy đàn ra giải lao, không thôi cả ngày cứ đọc sách tản bộ thật sự là có chút buồn chán!” Chương Hàm vừa nói vừa nương theo tay đỡ của Đan ma ma đứng dậy, trở lại nhuyễn tháp ngồi xuống liền hỏi: “Thập nhị cô cô nói thế nào?”

“Công chúa Gia Hưng nhắn lời, đa tạ ý tốt của Thế tử phi. Huệ phi nương nương cũng cho Công chúa mấy lượng, hiện giờ lại có ngài đưa nửa cân, mấy ngày này có thể uống thoải mái. Công chúa còn nói nếu Thế tử phi không chê phiền, qua mấy ngày Công chúa sẽ dẫn theo Trân ca nhi tới thăm ngài.”

“Vậy thì tốt quá, năm đó Thập nhị cô cô chỉ cần một lần là được nhi tử, ta cũng muốn hưởng ké không khí vui mừng của cô cô!”

Chương Hàm nói xong bèn cong môi cười. Mặc dù nàng đã nhận định mình không câu nệ nam nữ đều thích, Trần Thiện Chiêu cũng nói không sao, nhưng đối với Hoàng đế và Triệu Vương thì chỉ sợ càng hy vọng đây là một nhi tử. Rốt cuộc, nàng đã đoán được đứa bé này phải sớm gánh vác kỳ vọng của đông đảo mọi người, không phải chỉ hai phu thê yêu thích là có thể giữ lời.

Kế tiếp Đan ma ma thuật lại đề tài nhàn thoại khác của Công chúa Gia Hưng, trong đó có nhắc tới Cố Chấn. Đan ma ma biết rõ ràng vụ tranh chấp lúc trước của Đông An Quận vương Trần Thiện Gia và Cố Chấn trên đường Uy Vũ, đương nhiên thuật lại hết sức tường tận.

“Công chúa Gia Hưng nói, Cố Chấn chính là loại người 'Đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày', văn không được võ không xong. Nhớ trước đây Uy Ninh Hầu trấn thủ bên ngoài thời gian quá dài, không có thì giờ bỏ công quản giáo nhi tử này, mà Uy Ninh Hầu phu nhân lại buông tay mặc kệ, để hắn biến thành tính nết như vậy. Muốn nói đến việc lập công tiêu diệt đảng phản bội, đừng nói quê quán chỉ có hơn trăm đinh tráng, cho dù nhiều gấp đôi cũng không thể nào. Nếu không phải có người âm thầm tương trợ, vậy thì nhất định được thế lực nào đó đem công lao của người khác giao vào tay hắn. . .”

Đan ma ma đang nói chợt nghe bên ngoài có tiểu nha hoàn hô to bẩm báo: “Thế tử phi, Thẩm cô cô đã trở lại!”

Thấy Thẩm cô cô vào cửa, Đan ma ma lập tức đứng dậy, hai người nhìn nhau gật đầu chào hỏi. Thẩm cô cô tiến lên hành lễ xong liền nói: “Thế tử phi, Thái phu nhân và Võ Ninh Hầu phu nhân đều nói vô cùng cảm kích, Tam tiểu thư và Trương Đại tiểu thư còn nhờ nô tỳ mang về hai hộp điểm tâm vừa mới làm, nói là để mọi người trong viện nếm lấy hương lấy hoa.”

Biết người khác lo lắng cho mình đang mang thai nên không dám đưa bất cứ thứ gì cho mình ăn, Chương Hàm thầm than vắn thở dài. Ở thời điểm mấu chốt hiện giờ, tất cả thức ăn của nàng đều do phòng bếp nhỏ trong Ngô Đồng Uyển tự nấu, chọn mua nguyên liệu cũng do đích thân Đan ma ma khống chế, rau xanh thịt cá càng dứt khoát được đưa tới trực tiếp từ thôn trang của vương phủ, vì thế Trần Thiện Chiêu thậm chí điều nãi huynh Ngu Đại của mình - vốn dĩ quản ngựa xe - phái đến thôn trang kia làm quản sự. Cho nên, mặc dù biết điểm tâm này tất nhiên do đích tay Trương Kỳ và Cố Ngọc làm ra, nàng cũng không dám mạo hiểm nếm thử một xíu nào, huống chi người ta cũng sớm nghĩ tới chẳng cần mời nàng.

Chương Hàm gật đầu rồi hỏi: “Thái phu nhân và Võ Ninh Hầu phu nhân còn nói gì nữa không?”

Đối mặt với vấn đề này, Thẩm cô cô lại do dự một lát. Đan ma ma "nghe đàn ca ca biết nhã ý", lập tức vẫy tay mang đám nha hoàn lui ra. Lúc này, Thẩm cô cô mới cân nhắc từng câu từng chữ thuật lại: “Thái phu nhân nói, đa tạ ngài lo lắng cho Trương Đại tiểu thư. Trương Đại tiểu thư là ngoại tôn nữ ruột thịt của bà, dĩ nhiên bà nhất định sẽ che chở thật tốt, tuyệt đối không để vụ điêu nô phản chủ lại xảy ra. Ngay cả những kẻ đã từng phạm tội cũng sẽ không để bọn chúng có cơ hội nhảy nhót. Trương Đại tiểu thư đến cuối năm là có thể mãn tang, khi đó nhất quyết sẽ định cho nàng một hôn nhân vẻ vang, đến lúc đó cần phải xin Thế tử phi vui lòng nhận cho.”

Thái phu nhân quả nhiên là người minh bạch!

Nghĩ đến tai họa ngầm Tống mụ mụ kia có thể diệt trừ tận gốc, Chương Hàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hiện giờ nàng được gả vào phủ Triệu Vương, nhưng nếu vụ "Thay mận đổi đào giấu trời qua biển" náo loạn ra, dù cho không thể thương gân động cốt đến nàng, nhưng đối với Trương Kỳ vừa vượt  khó khăn hưởng được cuộc sống an ổn mà nói thì lại là đả kích lớn lao. Trước kia sau khi Tống mụ mụ chịu hình, dựa theo lời Cố Tuyền thì mụ ta đã vừa câm vừa điếc khó có thể quay cuồng, nhưng rốt cuộc vẫn là tai hoạ ngầm. Mặc kệ bị người Cố gia cho rằng nàng tàn nhẫn độc ác, nàng vẫn muốn trừ bỏ mối họa kia! Mà nếu Thái phu nhân thật sự hạ quyết tâm thành toàn cho Trương Kỳ và Cố Minh, nàng càng có thể yên tâm hơn.

Trầm ngâm một lát, Chương Hàm biết nếu chỉ là chuyện này thì Thẩm cô cô nhất định không đến mức bình lui người khác, lập tức lại nhướng mày. Quả nhiên, Thẩm cô cô bỗng nhỏ giọng kể tiếp.

“Lúc đưa tiễn tuy do Sở mụ mụ bồi, nhưng sau đó bởi vì bên trong có người tìm nên Lục Bình cô nương một đường tiễn nô tỳ. Lục Bình cô nương nói, hôm nay vốn là ngày Tam thiếu gia trở về, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người đâu, sau đó đi nghe ngóng mới biết được, Tam thiếu gia đã trực tiếp đến Quốc Tử Giám, lại còn nói tương lai cho dù nghỉ tắm gội cũng sẽ không trở về, muốn đi học tập võ nghệ quân lược với các bộ hạ cũ của cố Uy Ninh Hầu.”

Nhớ trước đây khi ở tại Cố gia, Chương Hàm đối đãi với trên dưới mụ mụ nha hoàn của Ninh An các rất khách khí, nàng rất ít khi sai phái, cũng không có quá nhiều tiền bạc có thể đánh thưởng, nhưng những dải tua lụa và những đồ làm đẹp tự tay chế thì trao tặng không ít, năm đó Lục Bình còn được nàng tặng cho một đôi giày thêu. Tuy nói là ơn huệ nhỏ nhưng hiện giờ lại thành con đường thông tin rất tốt, dù sao thứ nàng muốn tìm hiểu cũng không phải loại tin tức bí ẩn khi Thái phu nhân bàn bạc với người khác.

Lục Bình báo cho Thẩm cô cô tin tức này, mặc dù nàng có thể tìm hiểu được từ những chỗ khác, nhưng rốt cuộc nghe trực tiếp như vậy là kịp thời nhất. Lúc này, Chương Hàm nhẹ nhàng dùng ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, nghĩ rồi lại nghĩ một hồi mới lên tiếng hỏi: “Thẩm cô cô, lúc xưa ta nghe dưỡng mẫu kể chuyện về Uy Ninh Hầu, nghe nói so với Võ Ninh Hầu hành quân như gió khắc địch chiến thắng nhờ vào một chữ 'nhanh', Uy Ninh Hầu lại là người sắc nhọn vũ dũng không ai địch nổi, thời khắc mấu chốt dám đánh dám đua, đã từng dùng tám trăm binh phá tan một vạn quân địch, đây chính là sự thật?”

“Là sự thật đấy ạ.” Thẩm cô cô nhẹ nhàng gật đầu: “Uy Ninh Hầu sở dĩ được phong hào này, trong đó chữ 'Uy' bởi vì uy chấn Tây Bắc, Thát Lỗ nhìn thôi là đã thấy sợ; còn phần chữ 'Ninh' vì lúc trước trấn thủ Cam Lương vô cùng chặt chẽ, không người nào dám vượt Lôi Trì nửa bước. Hiện giờ mọi người đều tán dương Võ Ninh Hầu thiện chiến, thật ra lúc trước Uy Ninh Hầu mới đặc biệt giỏi, dưới trướng đều là dũng tướng địch vạn người, tác phong dũng mãnh tinh duệ không thể so sánh. Nói về đề tài này, ngoại trừ vài vị Quốc công gia, Uy Ninh Hầu và Định Viễn Hầu hiện giờ là phụ thân của Quận vương phi, chính là một dũng một mưu, được xưng là song bích, cả hai đều được phong hầu sớm nhất ngay sau khi Hoàng Thượng đăng cơ. Chỉ là Định Viễn Hầu thời trẻ từng có chút bệnh trong người, hai ba năm sau khi Hoàng Thượng đăng cơ gần như chưa từng lĩnh quân, hơn nữa Định Viễn Hầu phu nhân sinh Quận vương phi không lâu liền qua đời, Định Viễn Hầu vẫn chưa tục huyền.”

Chương Hàm rốt cuộc trưởng thành ở Quy Đức phủ rời xa kinh thành, mặc dù Cố phu nhân đã bỏ số tiền lớn mời danh sư đến dạy dỗ nàng, nhưng dù sao cũng là giáo thụ nữ tử, nhân vật quan trọng trong triều thường do Cố phu nhân đích thân nói cho nàng nghe. Mà Định Viễn Hầu Vương Thành lại rút ra khỏi triều đình thật lâu, cho nên nàng nghe Thẩm cô cô vừa kể mới biết được hóa ra năm đó ông ta là một nhân vật phong vân.

Nhưng hiện giờ quan trọng nhất chính là Cố Chấn, nàng đương nhiên tạm thời ném chuyện của Định Viễn Hầu Vương Thành sang một bên. Suy nghĩ một lúc nàng lại hỏi: “Vậy bộ hạ cũ của Uy Ninh Hầu, hiện giờ chắc hẳn đều được công thành danh toại?”

“Vấn đề này có lẽ Thế tử phi phải hỏi Thế tử gia. Mấy năm qua nô tỳ đều ở trong cung, tuy nhân vật nổi danh trong vòng huân quý có thể thuộc như lòng bàn tay, nhưng về phần những thuộc hạ phía dưới thì không hiểu biết nhiều như vậy.”

Chương Hàm biết Thẩm cô cô đối với loại chuyện này xưa nay đều biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, lúc này ngẫm nghĩ đang định hỏi về tình cảnh khác của Cố gia, đột nhiên nghe gian ngoài vọng vào tràng cười khanh khách, dường như là Vương Lăng. Nàng liền đưa tay ra hiệu cho Thẩm cô cô, quả nhiên thực mau bên ngoài liền truyền đến giọng Đan ma ma.

“Thế tử phi, Quận vương phi tới.”

“Mau mời.”

Chương Hàm vịn tay Thẩm cô cô đứng dậy, chờ khi Vương Lăng vào cửa, nàng nhìn bộ xiêm y sắc đỏ nhũ bạc, nhớ tới ngoại trừ sau ngày thành hôn Vương Lăng mặc màu xanh ngọc, còn tất cả lúc khác Vương Lăng đều mặc đủ loại kiểu dáng xiêm y màu đỏ, nàng tức khắc mỉm cười: “Tứ đệ muội, bộ áo nhũ đỏ bạc này thật sự hợp với muội.”

“Đa tạ Đại tẩu khích lệ.” Vương Lăng cười chào hỏi Chương Hàm xong ngồi xuống, cũng không để ý lời khen vừa rồi chỉ nói: “Hôm nay tới, một là vì Đại tẩu chia cho Quận vương gia và muội trà Minh Tiền, muội sớt ra một nửa đưa về tặng lão nhân gia, cha thích vô cùng, nhắc muội đến cảm ơn Đại tẩu. Thứ hai là vì vụ trong cung đưa tới mấy cung nữ.”

Mặc dù Vương Lăng che giấu rất khá, nhưng Chương Hàm vẫn nhận ra trên mặt cô nàng hiện lên một tia khói mù.

loading...

Danh sách chương: