81. HUNG HÃN

Edited by Bà Còm in Wattpad


“Thật là phản thiên, lão phu nhân ngài chính tai nghe rồi đấy! Đại tẩu phản bội vô tình như vậy mà mệt ngài ở trên đường còn cứ lo lắng cho nàng. Ngụy gia chúng ta khoan hồng độ lượng, tha thứ cho nàng tội không biết xấu hổ đi tái giá, nhưng nàng không những không niệm tình, hiện giờ còn muốn sai hộ viện tới đuổi chúng ta. Nếu Đại tẩu muốn kêu hộ viện đuổi tức nhi cũng không sao, rốt cuộc tức nhi vẫn là vãn bối của nàng, nhưng ngài lại khác, ngài là lão phu nhân, cơn giận này tức nhi thật nuốt không trôi.”

Vương thị phô trương thanh thế thay lão phu nhân nói một tràng, nhìn như sẵn sàng xông pha chiến trận vì lão phu nhân, lập tức xăn tay áo làm như sắp sửa bổ nhào vào Tiêu thị. Tuy nhiên Vương thị đúng là chỉ 'sấm to mưa nhỏ', nào dám ở địa bàn của Tiêu thị mà động thủ, bất quá là muốn châm ngòi cho trận đấu của lão phu nhân và Tiêu thị mà thôi. Chỉ cần Tiêu thị ra tay với lão phu nhân thì sau này đã có nhược điểm nắm ở trong tay bọn họ, để bọn họ có lý do chính đáng đi khóc lóc kể lể với mọi người.

Bạch thị từ ghế đứng lên, sắc mặt đen lại đi tới trước mặt Tiêu thị chỉ vào Tiêu thị mắng: “Ta đã nói lưu lại ngươi là cái mầm tai họa! Lúc lão Đại chết nên tròng lồng heo dìm chết ngươi, đưa ngươi xuống dưới tiếp tục hầu hạ hắn mới đúng. Ngụy gia của chúng ta nhân từ để lại tánh mạng cho ngươi, ngược lại cho ngươi cơ hội để ngang ngạnh sao? Muốn sai hộ viện đuổi ta, được thôi! Chỉ cần ngươi dám, ta lập tức liền đâm đầu chết trước cổng chính của Tiết gia các ngươi. Ta muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem, ngươi vong ân phụ nghĩa không biết xấu hổ ra sao? Để coi dâm phụ như ngươi bức tử bà mẫu thế nào? Ta muốn cho mỗi người trong thiên hạ phun một ngụm nước miếng dìm ngươi chết đuối! Ta làm ngươi sau này không dám ngẩng đầu làm người.”

Tiêu thị nhìn lão thái bà kia, bộ dáng như muốn nhào lên cắn chết mình. Rốt cuộc Tiêu thị vẫn không đủ tàn nhẫn, đúng như Vương thị nói, bà không thể ra tay với Bạch thị, lão thái bà này chỉ cần chụp cái mũ 'Hiếu đạo' lên đầu bà là có thể làm đức hạnh của bà mất hết.  Nếu hiện tại bà lẻ loi một mình cũng không sao, nhưng hôm nay bà đã gả vào Tiết gia, thể diện của Tiết gia nếu bởi vì thế mà bị mất đi, bà thật là có chết cũng không thể thoái thác tội của mình.

Bạch thị thấy Tiêu thị có chút lùi bước, trong lòng không khỏi đắc ý vì uy phong của lão phu nhân mình đây vẫn còn sử dụng tốt, vì thế nói chuyện càng không có giới hạn: “Chiếu theo lời của ngươi, Tiết gia Đại tiểu thư như thế nào không thể xứng với Vân ca nhi của Ngụy gia chúng ta? Ta thấy Vân ca nhi cũng đủ xứng với Công chúa đương triều nữa đấy, huống chi chỉ là một nữ nhi của quan tam phẩm nho nhỏ. Nếu không phải thấy nàng ta bộ dáng cũng không tệ lắm thì ta cũng không thèm tới nói với ngươi chuyện này. Nhưng một khi ta đã mở miệng thì ngươi cứ nhất nhất làm theo là được. Tĩnh tỷ nhi dù gì cũng là người của Ngụy gia chúng ta, nàng gả cho ai đâu tới phiên ngươi xen vào. Ta làm chủ gả nàng cho Lỗ ca nhi, phụ thân Lỗ ca nhi hiện giờ đang nhậm chức ở Binh Bộ, tương lai tiền đồ như gấm. Chỉ cần Tĩnh tỷ nhi vào phủ hầu hạ Lỗ ca nhi cho đàng hoàng, còn sợ Lỗ ca nhi bạc đãi nàng sao? Còn Tiết đại tiểu thư kia, dù cho nàng có không muốn nhưng hiện giờ ngươi là đích mẫu của nàng, ngươi nói một lời nàng dám không nghe theo à? Không nghe lời thì khiến cho nàng hỏng mất thanh danh để rồi cả đời cũng gả không ra là xong. Ngụy gia chúng ta chọn nàng chính nhờ phúc phận tu luyện mấy đời nhà nàng mới có được. Ta nói ngươi cứ làm theo như vậy, nếu của hồi môn của nàng mà thiếu là ta còn phải suy xét có muốn nàng nữa hay không đấy chứ.”

Tiêu thị nhắm hai mắt, thật sự nhịn không nổi lão thái bà này, gọi người bên ngoài: “Người đâu, đến đuổi hai bà điên này khỏi phủ cho ta!”

Bạch thị nhíu mày: “Tiêu Uyển Quân, ngươi đừng để 'rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt'. Ta cũng không phải nói giỡn! Hôm nay ngươi dám đụng đến ta, ta liền đâm đầu trước cửa Tiết gia ngay lập tức!”

Tiêu thị gấp đến độ thật muốn nhào tới véo bọn họ mấy cái. Mình thật vất vả mới thoát khỏi tay bọn họ gả được cho người trong sạch, nhưng bọn họ lại như 'âm hồn không tan' cứ muốn dây dưa với mình. Thần tỷ nhi đâu thể nào để cho bọn họ muốn làm gì thì làm, đây là cô nương thật tuyệt mình hận không thể phủng tới tận trời. Tiêu thị đang muốn ra tay chợt nghe ngoài cửa sảnh truyền đến một giọng nói lạnh tanh: “Đâm đầu chết thì cứ việc đâm đầu chết, hôm nay ai không dám đâm đầu chết thì chính là con rùa đen khốn nạn!”

Người trong sảnh đều chuyển ánh mắt về hướng cửa ra vào, chỉ thấy Tiết Thần mặc một áo cánh lụa trắng ngà kết hợp với váy dài tới gót chân mầu vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ kim tuyến, trên đầu búi Nguyên Bảo kế đơn giản nhưng vòng quanh búi tóc là một chuỗi trân châu hạt to bằng móng tay cái khiến người vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, toàn thân không đeo vàng bạc đầy người, chỉ đơn điệu vài món trang sức cũng đủ lộ ra vẻ quý khí bức người của nàng. Hơn nữa nàng còn sở hữu gương mặt vừa linh động lại vừa mỹ lệ, da phấn má đào, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt tựa hồ khinh thường hết thảy. Ngay cả Bạch thị thấy tiểu cô nương này cũng không khỏi âm thầm khen một phen, quả thật đúng như lời Vương thị, thật xứng đôi Vân ca nhi nhà mình.

Tiêu thị nghênh đón, nhìn thoáng qua Ngụy Chỉ Tĩnh đang như chim cút núp phía sau Tiết Thần rồi mới nói xin lỗi Tiết Thần: “Bọn họ là người Ngụy gia, ta sẽ đuổi bọn họ đi ngay. Các con nếu ngại thì về phòng trước đi.”

Tĩnh tỷ nhi nghe mẫu thân nói xong liền muốn rời đi nhưng lại bị Tiết Thần giữ chặt tay không để nàng bỏ trốn. Vương thị mắt sắc, nhìn thấy Tĩnh tỷ nhi lủi đi không được trong lòng tức khắc có chủ ý. Biết trong đám người này thì Tĩnh tỷ nhi nhất định là dễ bắt nạt nhất, vì thế Vương thị bèn xông lên muốn lôi Tĩnh tỷ nhi từ phía sau Tiết Thần kéo ra ngoài: “Tĩnh nhi rốt cuộc ra rồi, Nhị thẩm tới vài lần cũng chưa nhìn thấy ngươi. Sao nào, ngươi cũng muốn bắt chước mẫu thân của ngươi 'ăn cây táo, rào cây sung' hả? Lúc trước Nhị thẩm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không nên học theo nương của ngươi. Mau mau theo Nhị thẩm trở về, gia đình Lỗ ca nhi đã sớm chuẩn bị lễ hỏi đàng hoàng, Nhị thẩm cũng đã nhận lễ. Hôm nay ngươi phải quay về Ngụy gia, dù gì ngươi cũng là hài tử của Ngụy gia, phải ở Ngụy gia xuất giá mới đúng.”

Vừa nói vừa muốn kéo Tĩnh tỷ nhi ra ngoài. Tĩnh tỷ nhi sợ hãi, đâu thể nào chấp nhận đi theo Vương thị, thân mình cứ rụt về phía sau, lắc đầu nguây nguẩy: “Không, không, ta không đi. Ta, ta muốn đi theo nương. Nhị thẩm buông ta ra, ta không muốn gả cho Lỗ ca nhi.”

Vương thị lập tức biến sắc mặt mắng: “Ngươi nói không gả liền không gả sao? Lễ hỏi ta đã thu rồi, ngươi không muốn gả cũng phải gả! Đừng quên, nương của ngươi đã tái giá với họ Tiết, nhưng ngươi trước sau đều là người Ngụy gia chúng ta. Hôm nay vừa lúc tổ mẫu cũng ở đây, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về.”

Tĩnh tỷ nhi quay đầu lại nhìn Tiết Thần cầu cứu, thấy gương mặt nàng lạnh lùng không có một chút ý cười nào, Tĩnh tỷ nhi biết Thần tỷ nhi nhất định là đang tức giận, đang giận mình quá vô dụng. Tĩnh tỷ nhi nhớ lại những lời Thần tỷ nhi đã nói với mình hôm trước, cũng không biết sức lực từ đâu tới mà thoát ra khỏi sự kiềm chế của Vương thị rồi đẩy mạnh ả ta ra phía sau, lúc này mới lại nhanh như chớp lui về sau lưng Tiết Thần.

Tiết Thần thấy nàng ta dũng mãnh hơn một chút mới vừa lòng quay đầu lại cười cười với nàng. Vương thị bị tiểu nha đầu đẩy thiếu chút nữa té lăn trên đất, vừa đứng vững lại muốn nhào tới bắt người. Nhưng lần này Tiết Thần có chuẩn bị, mau chóng bước lên chắn ngay trước mặt Tĩnh tỷ nhi. Vương thị chụp một cái không được, mắt thấy mình sắp sửa bắt được Tiết Thần bèn nghĩ thầm, bắt không được Tĩnh tỷ nhi thì bắt Tiết Thần cũng được thôi, dù sao là muốn dùng hai tiểu nha đầu để lập uy, chỉ cần các nàng sợ mình thì tương lai càng dễ ăn hiếp.

Ai ngờ Tiết Thần không chút nào kinh hoảng, không hề có biểu tình sợ hãi sắp khóc tới nơi như Tĩnh tỷ nhi, ngược lại bình tĩnh thản nhiên đứng ngay tại chỗ chờ Vương thị tới bắt. Vương thị hạ quyết tâm, mắt thấy sắp sửa chụp được đột nhiên cảm thấy sau gáy căng thẳng, tiếp đó bụng bị đá cho một cú thật mạnh, cả người như một chiếc lá bị gió thổi bay ra ngoài, thân mình rơi xuống đất xong chỉ cảm thấy tứ chi sắp rụng ra, muốn bò dậy cũng bò không nổi, cổ họng tựa hồ có vị ngọt tanh, hóa ra là hộc máu.

Biến cố xảy ra quá đột ngột làm tất cả mọi người ở đây không thể ngờ được, chỉ thấy trước người Tiết Thần bỗng nhiên xuất hiện một tráng sĩ vóc dáng như núi. Nhiều người như vậy mà không ai thấy rõ rốt cuộc hắn từ đâu mà tới, chỉ biết Vương thị suýt chút nữa bắt được Tiết Thần thì trong nháy mắt hắn đột nhiên hiện thân vung chân đá Vương thị một cú bay ra ngoài.

Bạch thị lúc này mới kinh hoàng thất sắc, đi qua muốn đỡ Vương thị đứng lên, nhưng tứ chi Vương thị như bị rót chì, căn bản không thể nào động đậy. Bạch thị cũng không lãng phí sức lực, ngoài mạnh trong yếu nhìn Tiêu thị mắng: “Đồ phụ nhân thối tha không biết xấu hổ, ngươi dung túng cho bọn họ khi dễ chúng ta như vậy? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?”

Tiêu thị đang muốn phản bác thì bị Tiết Thần cầm ống tay áo kéo về phía sau lưng nàng. Tiết Thần tự mình tiến ra phía trước đối mặt với lão thái bà cậy già lên mặt ngang ngược vô lý Bạch thị, nói chuyện một cách 'vân đạm phong khinh': “Ngài chính là Ngụy lão phu nhân chứ gì. Nhi tử Ngụy Thanh của ngài từng ở Uyển Bình nhậm chức Tri châu. Sau đó thì Ngụy gia không còn có ai làm quan, duy nhất có chút liên hệ với quan gia chính là nhờ nhị tức phụ Vương thị của ngài, huynh trưởng của bà ta nhậm chức ở Binh Bộ, tên là Vương Hưng Châu, ta nói có đúng hay không?”

Bạch thị thật sự không hiểu được tiểu nha đầu sát khí mười phần này nói những chuyện đó với mình để làm gì, nhất thời cảm thấy những lời càn quấy đã được chuẩn bị đầy bụng căn bản không có đất dụng võ, bởi vì nha đầu này chẳng hề cho mình cơ hội để mở miệng cãi lại, trực tiếp bỏ qua trình tự cùng mình tán gẫu về quan trường. Bạch thị đã làm lão phu nhân mười mấy năm, chỉ biết nhi tử của mình làm quan, huynh trưởng của nhị tức phụ cũng làm quan, nào biết đâu bọn họ là làm quan gì.

Tiết Thần thấy lão thái bà không nói lời nào, lại chậm rãi tiếp tục: “Ta cùng ngài nói những lời này không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp ngài nhận định rõ ràng vị trí của Ngụy gia, đừng để đến lúc ở kinh thành tràn đầy huân quý gặp phải nhiễu loạn gì. Nói trắng ra, người duy nhất làm quan trong Ngụy gia đã chết, những người còn lại của Ngụy gia ngay cả cái công danh cũng chưa thi đậu. Nói cách khác, trong vòng mười năm Ngụy gia không có khả năng có người làm quan trên triều. Còn phần Tiết gia của chúng ta, tổ phụ ta là Chưởng viện học sĩ của Hàn Lâm Viện, bá phụ của ta là Bí thư Thiếu giám, phụ thân của ta là Trung Thư Thị lang. Ngài cảm thấy Ngụy gia của ngài có tư cách gì để so sánh với Tiết gia chúng ta? Nếu ta là ngài thì ta sẽ mau chóng 'kẹp chặt cái đuôi' quay về, cứ bình bình an an mà làm một thái phu nhân, không nên dùng thân phận dân thường tới khiêu chiến với nhà quan lại của chúng ta. Nếu không, ta nhất định sẽ khiến cho ngài minh bạch cái gì gọi là 'Dân không đấu với quan'. Hiện tại ngài quay trở về, Ngụy gia chỉ là trong vòng mười năm không ai làm quan, nhưng nếu ngài không chịu cút đi, ta dám cam đoan trong vòng một trăm năm không có người nào của Ngụy gia được ra làm quan. Đừng hỏi ta vì sao, ý tứ của ta chắc ngài khẳng định nghe hiểu được.”

Bạch thị đời này chưa từng bị người nào giáp mặt đe dọa như vậy, huống chi hiện tại người nói ra những câu này vẫn là một tiểu nha đầu hãy còn hôi sữa, làm thế nào Bạch thị có thể chịu nổi? Trong lòng đang nghĩ muốn xông lên cho nha đầu kia một cái tát tai, nhưng kết cục của Vương thị còn rành rành ngay trước mắt, đến bây giờ cũng chưa thể đứng lên. Giờ phút này nếu bà lão như mình mà xông lên, phỏng chừng cũng sẽ có chung một kết cục giống Vương thị, vì thế cần phải nuốt xuống cơn uất này. Tuy nhiên Bạch thị vẫn thật sự không cam lòng, dứt khoát thay đổi đề tài, lại đem đầu mâu chỉ tới trên người Tiêu thị: “Ai nói hôm nay chúng ta tới để đấu với Tiết gia các ngươi, ta là tới tìm nàng! Nàng là cái đồ nữ nhân thối tha không biết xấu hổ chỉ thích lả lơi ong bướm, gả tới Ngụy gia rồi mà vẫn không đổi tính. Ta muốn tới đây thay các ngươi giáo huấn nàng ta một chút, cũng vì muốn tốt cho Tiết gia các ngươi mà thôi. Nếu là nữ nhân này lại quen thói thông đồng với nam nhân khác, đến lúc đó cũng là Tiết gia các ngươi không còn mặt mũi không phải hay sao?”

Tiêu thị hiện giờ đã coi Tiết gia như sinh mệnh của mình, làm sao có thể để mặc Bạch thị bôi đen bèn vội vàng đốp chát: “Nói hươu nói vượn! Sau khi ta gả vào Ngụy gia có điểm nào thật xin lỗi các ngươi? Thức khuya dậy sớm, chuyện nên làm thậm chí chuyện không nên làm ta đều nhận hết, ngươi còn muốn ta thế nào? Cho dù ta tái giá cũng là chờ Ngụy Thanh đã chết qua ba năm, luật lệ quốc pháp đều ghi rõ chỉ cần phu thê giữ đạo hiếu ba năm mà thôi. Sao nào, quy củ Ngụy gia các ngươi còn có thể lớn hơn luật pháp của quốc gia phải không? Nếu ngươi vẫn tiếp tục nói bậy về ta khắp nơi thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Bạch thị thấy Tiêu thị bắt đầu cãi lại cũng rất ngạc nhiên. Dù sao "tài nghệ" bôi đen người khác mụ ta nếu nhận đệ nhị thì không còn ai dám nhận đệ nhất -- bất quá chỉ là hai mảnh môi đóng mở để khuấy động sự tình, đâu có chứng cứ gì lưu lại để có thể chịu hình phạt. Mụ ta tuy không học hành gì nhưng chuyện tung lời đồn đãi vớ vẩn gây lực sát thương lại hiểu biết rất cặn kẽ -- con người tồn tại chính là muốn nhờ vào thanh danh, chỉ cần mụ ta biết cách nắm giữ cho tốt điểm này thì sẽ không sợ bất luận kẻ nào trên đời!

Bạch thị đang muốn mở miệng thì Tiết Thần lại không muốn nghe nữa, bèn cao giọng hô mấy thị vệ vào cửa lạnh lùng ra lệnh: “Nếu Ngụy lão phu nhân không chịu cút đi, vậy các ngươi liền giúp bà ta một phen đưa bà ta ra cửa. Ngụy lão phu nhân luôn bôi nhọ Tiết gia chủ mẫu không giữ phụ đạo, ta ngược lại muốn nhìn bản thân bà ta là loại mặt hàng gì? Các ngươi đừng ngại tay dơ, lôi bà ta ra khỏi phủ, lột bỏ áo ngoài của bà ta rồi vứt bà ta ra xa một chút là đủ rồi. Không cần phải học theo thủ lĩnh các ngươi, cứ gặp ai cũng đánh đánh giết giết làm chi cho mệt thân.”

Nghiêm Lạc Đông: . . . Tiểu thư thật đủ uy phong!

Tiết Thần nói những lời này một cách 'vân đạm phong khinh' khiến Tiêu thị và Bạch thị đều ngây ngẩn cả người, căn bản không ngờ một biện pháp như vậy lại xuất ra từ miệng một nữ hài nhi mới mười bốn tuổi. Nhìn hộ vệ không ngừng tới gần, Bạch thị rốt cuộc cảm thấy vô cùng sợ hãi cứ thế mà lùi về phía sau. Nhưng dù gì Bạch thị cũng chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể thoát khỏi tay các hộ vệ, cứ vậy bị lôi ra khỏi cửa. Các hộ vệ cũng không hàm hồ, dựa theo sự phân phó của Tiết Thần lôi bà ta ra xa cổng phủ một chút, sau đó bèn "ngươi một tay, ta một tay" lột bỏ áo ngoài của Ngụy lão phu nhân, cũng không vứt lại đó mà cầm trở về đưa Đại tiểu thư phục mệnh.

Bạch thị hét lên một tiếng, đôi tay giao nhau che trước ngực, đời này lần đầu tiên cảm giác được bị người khi dễ là tư vị gì.

loading...

Danh sách chương: