181. ĐƯỜNG PHI

Edited by Bà Còm in Wattpad


Tiết Thần từ Tiết gia trở về thì các ma ma đã chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Dạo này nàng ăn uống rất ngon miệng, sau khi ăn xong bèn ra vườn tưới hoa xem như tiêu thực.

Lâu Khánh Vân trở về, thấy Tiết Thần ở trong sân, tay chân nhẹ nhàng đi tới sau lưng chọc vào eo Tiết Thần dọa nàng giật bắn mình. Tiết Thần xoay người lại, còn chưa mở miệng nói gì liền có ma ma nhảy ra chỉ trích Lâu Khánh Vân: “Thế tử, phu nhân hiện giờ hoài thân mình, ngài không thể làm phu nhân giật mình cả kinh như vậy. Thai phụ kỵ nhất chính là kinh hoảng.”

Lâu Khánh Vân nhìn thoáng qua ma ma kia, sau đó lén le lưỡi với Tiết Thần nhưng cũng không dám phản bác. Tiết Thần nhìn chàng ta cảm thấy buồn cười, bèn thay mặt bảo đảm một hồi với ma ma rồi mới lôi kéo Lâu Khánh Vân vào phòng. Ma ma kia cũng theo vào, một bước không rời nhìn chằm chằm Tiết Thần, sợ Lâu Khánh Vân có chỗ không biết nặng nhẹ.

Vụ này làm cho đôi phu thê rất xấu hổ, Lâu Khánh Vân khuyên can mãi mới dụ được ma ma ra ngoài canh chừng. Ma ma cũng nhắc nhở tới nhắc nhở lui, cứ ba câu là kèm theo lời dặn 'thai còn nhỏ, không được làm chuyện xấu', vân vân . . . làm cho Tiết Thần rất ngượng ngùng còn Lâu Khánh Vân thì thật vô ngữ.

Tiễn được ma ma ra khỏi phòng, đôi phu thê mới có một chút không gian riêng tư.  Tiết Thần châm trà cho Lâu Khánh Vân, còn mình thì uống nước trắng. Hàn huyên một ít việc nhà xong, Tiết Thần đột nhiên hỏi Lâu Khánh Vân: “Đúng rồi, chàng biết Đường Phi chứ?”

Lâu Khánh Vân nhìn nàng gật đầu: “Biết chứ, không phải là muội phu của nàng sao? Kế muội nàng gả cho hắn.”

“Đúng đúng đúng, chính là hắn, dạo này chàng có gặp hắn không? Lúc trước hình như ta có nghe nói, hắn muốn đến làm thuộc hạ cho chàng . . .” Tiết Thần nằm nghiêng trên giường La Hán, hiếm khi tránh được ở dưới mí mắt ma ma nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi mang thai nàng còn bận rộn hơn lúc trước, ma ma không bao giờ cho nàng rảnh rỗi, cho dù xem sổ sách cũng bắt nàng đứng trong chốc lát ngồi trong chốc lát.

Lâu Khánh Vân bưng một đĩa bánh đến trước mặt Tiết Thần đưa nàng: “Ừ, trong một buổi tiệc hắn có nhắc tới, bất quá danh ngạch trong Đại Lý Tự đều đã điền hết cả rồi nên hắn vào không được. Ta liền tìm cho hắn một việc trong Cẩm Y Vệ, hiện tại chắc hẳn đang làm ở đó. Đang êm đẹp sao nàng lại hỏi về hắn? Như thế nào, hắn khi dễ kế muội của nàng à?”

Tiết Thần lắc đầu: “Không có, ta chỉ đang nghĩ xem Đường Phi này là loại người gì? Kế muội kia của ta tính tình rất thành thật, bị ủy khuất cũng chỉ nghẹn ở trong bụng. Ta cho nàng một gian tửu lầu để nàng quản lý, hiện tại nàng nhốt mình trong tửu lầu cả ngày.”

Lâu Khánh Vân thay Tiết Thần lau đi vụn bánh dính ở khóe miệng: “Nàng ta thích kinh doanh như vậy sao?” Nữ nhân khác sống như thế nào Lâu Khánh Vân không có hứng thú, hắn chỉ cần nương tử sống cho thật tốt, chỉ cảm thấy hứng thú đối với chuyện của nương tử mà thôi.

Tiết Thần trợn mắt lườm Lâu Khánh Vân một cái: “Chàng ngốc thế, nếu nàng ở trong phủ không bị đè nén, vậy thì đâu cần cả ngày nhốt mình ở tửu lầu quản lý kinh doanh? Với tính tình ngoan ngoãn như nàng còn không sớm về nhà hầu hạ tướng công sao?”

Lâu Khánh Vân ngẫm nghĩ, quả thật rất có lý. Nếu là một gia đình hạnh phúc thì sẽ giống như hắn, mỗi ngày ra khỏi nha môn là trước tiên muốn về nhà với nương tử; lúc trước còn thường xuyên cùng nhóm đồng liêu ra ngoài uống chút rượu, hiện giờ chỉ muốn về ngay lập tức.

“Cho nên nàng muốn nhờ ta tra xét Đường Phi, xem hắn có ủy khuất kế muội của nàng không chứ gì?”

Tiết Thần lắc đầu: “Không cần chàng tra, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Muốn tra thì ta sẽ nhờ Nghiêm Lạc Đông, ông ấy điều tra nhanh hơn chàng nhiều, lại còn chu toàn hơn.”

Lâu Khánh Vân buông điểm tâm xuống, không phục lên án: “Nương tử à, nàng có cảm thấy ở trước mặt ta khích lệ một nam nhân khác, có phải hơi chút . . .”

Lâu Khánh Vân cố ý kéo dài thanh âm, Tiết Thần cười cười nhìn phu quân 'tự sân tự oán'. Lâu Khánh Vân chậm rãi tới gần Tiết Thần, đôi tay liền đặt bên hông Tiết Thần bắt đầu cào ngứa, làm cho Tiết Thần cười ngặt nghẽo không ngừng.

Nhưng 'ngày vui ngắn ngủi sẽ qua mau', chỉ trong chốc lát thì bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa của ma ma: “Thế tử, phu nhân, đừng náo loạn, cẩn thận hài tử.”

Trong nháy mắt Lâu Khánh Vân liền nằm sụp xuống trên người Tiết Thần, cũng không dám đè lên bụng nàng, cứ nằm yên như vậy ghé vào bên tai Tiết Thần nhẹ giọng than: “Còn thêm bảy tám tháng nữa, ta phải chịu đựng như thế nào đây?”

Nương tử đột nhiên biến thành tượng gốm sứ, hắn chạm vào một chút đều là tội lỗi . . . Tiết Thần lấy lòng vuốt ve gương mặt phu quân rồi chớp chớp mắt trấn an. Lâu Khánh Vân nhìn nương tử "chỉ được ngắm không được ăn", cảm thấy giống như có trăm ngàn móng vuốt đang cào trong tim.

*Edited by Bà Còm*

Tiết Thần kêu Nghiêm Lạc Đông đi tra Đường Phi, cũng không phải muốn thay Tĩnh tỷ nhi chủ trì công đạo, chỉ muốn nhìn xem giữa bọn họ rốt cuộc có phiền toái gì hay không.

Nhưng sau khi Nghiêm Lạc Đông điều tra, tin tức mang về lại khiến Tiết Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Nghiêm Lạc Đông điều tra được Đường Phi vô cùng sạch sẽ, không có chỗ nào đặc biệt cần chú ý.

“Mỗi ngày Đường Phi đều là chạy qua chạy về giữa nha môn và Đường gia, ngẫu nhiên sẽ cùng đồng liêu ra ngoài uống chút rượu, không hề có ham mê bất lương gì, sinh hoạt rất sạch sẽ.”

Tiết Thần đứng ở trước bàn đang cắm hoa, nghe Nghiêm Lạc Đông bẩm báo xong liền từ sau bàn đi ra, rút khăn lau tay rồi hỏi: “Thật sạch sẽ vậy sao? Không hề có một chút chỗ nào khả nghi?”

Nghiêm Lạc Đông gật đầu: “Không có chỗ nào khả nghi.”

Tiết Thần trầm mặc trong chốc lát, nhớ tới Tĩnh tỷ nhi nói hai người bọn họ lúc mới vừa thành thân còn khá tốt, chỉ sau này mới có vấn đề, cho nên trong khoảng thời gian sống chung nhất định có chuyện gì xảy ra mà người khác không biết.

Tiết Thần nói với Nghiêm Lạc Đông: “Thúc hãy tra giùm ta tình trạng kinh tế của Đường Phi trong một năm qua, nếu ngay cả chỗ này cũng không có vấn đề gì, vậy thì không cần tra xét nữa.”

Một người nam nhân không có ham mê bất lương, nếu tình trạng tài chánh cũng tìm không ra vấn đề gì, vậy thì Tiết Thần cảm thấy đây là chuyện riêng của phu thê bọn họ, người ngoài không tiện tra xét cũng không nên nhúng tay vào.

Ngày hôm sau, Nghiêm Lạc Đông quả nhiên tra được cho Tiết Thần một điểm đáng nghi -- phát hiện tình trạng kinh tế của Đường Phi vẫn luôn rất ổn định, tuy nhiên trong một năm qua, hắn đã từng rút ra ba khoản bạc ở tiền trang, mỗi lần đều là một ngàn lượng, mà lại không minh xác hắn dùng bạc để làm gì. Chuyện này đối với một công tử thế gia mà nói thì cũng không coi như đại sự gì, bất quá chỉ là một năm dùng thêm ba ngàn lượng mà thôi, nhưng Tiết Thần vẫn linh cảm có chút gì đó kỳ quái.

Nàng kêu Tĩnh tỷ nhi tới phủ, hỏi nàng Đường Phi trong một năm qua có đặt mua thứ gì trong nhà hay không? Tĩnh tỷ nhi lắc đầu nói không có, Đường gia Đại phòng và Nhị phòng tuy rằng tách ra để sinh hoạt, nhưng tất cả đồ dùng đều từ quỹ chung.

Tiết Thần cũng không thể nói gì khác hơn với Tĩnh tỷ nhi, chỉ có thể tán chuyện qua loa cho qua.

Mà Tiết Thần cảm thấy chuyện điều tra Đường Phi cũng nên vừa vừa phải phải, rốt cuộc hắn không có phạm sai gì, cho dù có phạm sai thì đó cũng là chuyện của Tĩnh tỷ nhi, không liên quan hệ đến nàng. Chuyện giữa phu thê người ngoài thật sự không nên xen vào nhiều làm gì.

*Đăng tại Wattpad*

Vốn tưởng rằng sự tình cứ thế mà kết thúc, nhưng qua hai ba ngày sau, Lâu gia đột nhiên đón tiếp một người mà Tiết Thần không hề nghĩ đến -- -- Đường Phi tự mình tìm tới cửa.

Vừa vặn hôm đó Lâu Khánh Vân cũng nghỉ hưu mộc ở nhà, đang ghé vào bụng Tiết Thần nghe thanh âm thì người gác cổng tới truyền lời khiến đôi phu thê giật nảy mình. Lâu Khánh Vân liền ra trước đón Đường Phi vào cửa, hội kiến ở phòng khách, Tiết Thần thay xiêm y xong mới đi đến.

Tiết Thần đến nơi thì thấy Đường Phi đang câu nệ ngồi ở ghế thứ hai, Lâu Khánh Vân tự tay châm trà cho hắn, hắn cực kỳ khúm núm tiếp nhận. Đường Phi thấy Tiết Thần bèn vội vàng đặt chén trà lên bàn, đứng bật dậy hành lễ với Tiết Thần kêu: “Trưởng tỷ.”

Tiết Thần gật đầu: “Ai nha, mau ngồi đi, đừng khách khí!”

Lâu Khánh Vân đỡ Tiết Thần ngồi xuống, Đường Phi dĩ nhiên biết Tiết Thần hoài thai, đầu tiên là chúc mừng một phen, sau đó nghe Lâu Khánh Vân nói: “Hắn cũng thật là, ta vừa mới hỏi hắn tới làm gì, hắn lại nhất định không chịu nói. Nàng hỏi hắn xem sao.”

Lâu Khánh Vân nói làm Đường Phi ngượng ngùng cười cười, bất quá không khí nghiêm túc thật ra lơi lỏng hơn rất nhiều. Đường Phi ngồi xuống xong, do dự một lát, sau đó mới hít sâu một hơi rồi nói với Tiết Thần: “Đệ biết mấy ngày trước trưởng tỷ phái người đi tra đệ. Vốn cũng không biết đâu, chẳng qua mấy ngày hôm trước đệ mới vừa đi tiền trang rút một khoản bạc, lão bản tiền trang nói với đệ chuyện này. Đệ liền đoán là do trưởng tỷ làm.”

Tiết Thần đang muốn uống nước, nghe hắn đột nhiên nói như vậy bèn xấu hổ không uống nổi. Nàng phái người đi tra là một chuyện, nhưng bị người ta giáp mặt chỉ ra lại là chuyện khác. Nếu tra ra vấn đề gì thì không sao, đằng này chính là không tra được gì mới càng thêm xấu hổ.

Lâu Khánh Vân nhướng mày nhìn, sau đó dùng cằm hất hất ra hướng ngoại viện, ánh mắt tựa hồ đang nói: [Ta bảo nàng để ta đi tra cho mà nàng không chịu. Người của nàng giỏi quá nhỉ, khiến người bị tra tìm tới cửa!]

Tiết Thần trừng mắt lườm phu quân một cái, sau đó mới cố gắng tự trấn định muốn giải thích với Đường Phi: “À, cũng . . . không có gì, chỉ là . . .”

Đường Phi thấy Tiết Thần ngượng ngập liền nói đỡ cho nàng: “Trưởng tỷ không cần nghĩ nhiều, đệ cũng không phải có ý 'hưng sư vấn tội', chỉ là cảm thấy trưởng tỷ ra mặt rất đúng lúc. Nếu trưởng tỷ không tìm đệ, thật ra đệ cũng đang do dự không biết có nên tìm trưởng tỷ hay không?”

Lâu Khánh Vân nhíu mày xen vào: “Ngươi có thể tới tìm ta, còn nàng hiện giờ không được tiện lắm.”

Đường Phi lại cười cười, Tiết Thần kêu hắn tiếp tục nói: “Đệ đừng để ý đến huynh ấy, cứ tiếp tục nói. Đệ muốn đến tìm ta làm gì?”

“Đệ muốn đến hỏi trưởng tỷ một chút chuyện, chỉ là thật sự không biết mở miệng như thế nào nên do dự một thời gian rất lâu. Lúc này nghe nói trưởng tỷ phái người điều tra, đệ mới lấy hết can đảm tới đây, rốt cuộc vụ này cũng không phải chuyện gì đáng để vẻ vang.” Đường Phi nhìn chằm chằm chén trà trong tay một lát rồi nói tiếp: “Xin hỏi trưởng tỷ, về quá khứ của Tĩnh tỷ nhi trưởng tỷ biết được bao nhiêu?”

Tiết Thần không ngờ Đường Phi đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ hỏi lại: “Đệ rốt cuộc muốn nói cái gì? Có quan hệ đến quá khứ của Tĩnh tỷ nhi sao?”

“Nếu trưởng tỷ phái người điều tra tài chánh của đệ thì chắc hẳn đã biết, trong vòng một năm qua đệ rút ra ba khoản tiền. Trưởng tỷ có biết số tiền đó đều phải đưa cho ai hay không?” Thấy Tiết Thần lắc đầu, Đường Phi mới tiếp tục nói: “Là cho tổ mẫu và thứ muội của Tĩnh tỷ nhi. Tổ mẫu Tĩnh tỷ nhi đã nói với đệ một ít chuyện về quá khứ của Tĩnh tỷ nhi, bà ấy nói . . .” Đường Phi nhìn lướt qua Lâu Khánh Vân, ngữ khí chựng lại, khó có thể mở miệng, cúi đầu lí nhí: “Bà ấy nói, trước đó Tĩnh tỷ nhi đã không còn tấm thân xử nữ, đã từng cùng nam nhân khác . . .”

Đã từng làm cái gì thì Đường Phi thật sự không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì vụ này làm hắn cảm thấy quá dày vò, bị tổ mẫu ruột thịt của thê tử báo cho biết chuyện trước đó thê tử không trinh tiết quả thực đem mặt mũi hắn đi quét rác, xấu hổ không biết phải xử sự như thế nào cho đúng.

Đừng nói là Đường Phi, ngay cả Tiết Thần cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, nàng suy đoán vô số khả năng, nhưng chính là không hề nghĩ tới nguyên nhân này. Tổ mẫu Tĩnh tỷ nhi là Bạch thị, thứ muội là Ngụy Chỉ Lan và Ngụy Chỉ Cầm, không ngờ được bọn họ lại dám đánh chủ ý lên Đường Phi, hơn nữa còn tống tiền, vụ này làm cho Tiết Thần cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi.

“Sao có thể.” Tiết Thần liền lập tức phản đối, muốn thay Tĩnh tỷ nhi làm sáng tỏ, chỉ là coi bộ cũng không dễ dàng như vậy.

Đường Phi tiếp tục nói: “Nếu lời này là do người khác nói thì phải xét lại, đằng này lại chính miệng tổ mẫu ruột thịt của Tĩnh tỷ nhi nói ra, hơn nữa ngay cả thời gian địa điểm nhân vật đều có thể nói rõ ràng -- lúc Tĩnh tỷ nhi mười hai tuổi đã bị một hạ nhân trong phủ hạ dược rồi xâm phạm, chuyện này có khả năng ngay cả chính bản thân nàng và nhạc mẫu cũng không biết. Đệ, đệ thật không phải ghét bỏ Tĩnh tỷ nhi, chẳng qua cảm thấy nhất thời khó có thể tiếp thu. Tính cách của Tĩnh tỷ nhi  quá nhu nhược, những việc này nếu nàng biết được khẳng định sẽ xúc phạm tới nàng, hoặc là gợi lên hồi ức không tốt. Nếu nàng đã quên mất thì cứ để nàng quên luôn đi. Tổ mẫu bảo Cầm tỷ nhi thứ muội của Tĩnh tỷ nhi tới tìm đệ, vốn dĩ muốn đệ thu Cầm tỷ nhi làm thiếp, nhưng đệ không muốn nạp thiếp bèn trực tiếp cho bạc, đến nay đã cho bốn ngàn lượng. Lúc trước đệ có nghĩ đến tìm trưởng tỷ, nhưng trước sau không thể lấy hết can đảm tới đây, chuyện này đối với bất kỳ một người nam nhân nào đều không phải một vụ nguyện ý bị người đề cập đến. Trưởng tỷ nói đệ yếu đuối cũng được, đệ thật sự không muốn để cho người khác biết chuyện này.”

Đường Phi thổ lộ làm Tiết Thần cũng có chút lưỡng lự.

loading...

Danh sách chương: